Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 56




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lê Lục Thụy hùng hổ lao tới chỗ Trần Thời Vĩ, giơ tay che chắn anh ở phía sau, trừng mắt dữ dội về phía đôi nam nữ đang nắm tay nhau, trông chẳng khác nào một con sư tử cái bảo vệ con non.

Trần Thời Vĩ sững người, không chỉ vì mẹ anh đột ngột xuất hiện, mà còn là vì lần đầu tiên anh thấy người mẹ dịu dàng, ôn hòa của mình lộ ra dáng vẻ hung hăng như vậy.

“Mẹ… sao mẹ lại tới đây?”

Anh đặt tay lên bờ vai gầy của bà.

Lê Lục Thụy quay người lại, gạt phắt tay anh ra, tức giận mắng:

“Nếu không phải Tiểu Mạt nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì, thì con định ngốc nghếch nhường hết phần tài sản đáng lẽ thuộc về mình sao? Con muốn chọc mẹ tức chết à, thằng con bất hiếu!”

Một cái mũ chụp thẳng xuống đầu, Trần Thời Vĩ hoàn toàn ngơ ngác.

Từ Mạt bước lên phía trước, vô thức chắn trước mặt Trần Thời Vĩ, giọng nhỏ nhẹ:

“Mẹ… mẹ hiểu lầm anh Thời Vĩ rồi ạ.”

Nhưng lúc này Lê Lục Thụy đã không còn nghe lọt tai lời khuyên nào nữa:

“Tiểu Mạt là đứa trẻ ngoan, mẹ biết, con đừng thay nó gánh trách nhiệm.”

Là Từ Mạt báo tin cho mẹ, làm rối loạn kế hoạch của Trần Thời Vĩ, nên cô có trách nhiệm phải nói rõ:

“Mẹ, thật sự không phải như vậy, anh Thời Vĩ sẽ không nghe theo sự sắp đặt của họ đâu.”

“Tốt nhất là vậy! Nếu không thì…”

Lê Lục Thụy vốn ít khi đe dọa ai, nói được nửa câu thì lúng túng khựng lại.

Trần Thời Vĩ bước lên, vỗ nhẹ lưng mẹ:

“Không đâu mẹ, mẹ bớt giận đi.”

Lê Lục Thụy khoác tạm một chiếc khăn LV, bên trong là bộ đồ ngủ lụa màu tím nhạt, rõ ràng là vừa nhận được tin liền lái xe tới, đến quần áo cũng không kịp thay.

Bà chẳng buồn để tâm đến mấy chi tiết đó, chỉ tay về phía Trần Hồng Quang đang nằm trên giường bệnh, nổi giận quát:

“Ông đã tính kế bao nhiêu năm rồi, đừng tưởng tôi không biết! Thứ đáng lẽ thuộc về con trai tôi, thứ ông cụ để lại cho nó, một xu cũng không được thiếu!”

Bà quay sang mắng luôn Mục Tình:

“Trần Hồng Quang đúng là đồ nhu nhược, thiếu gì cũng do cô xúi giục! Có tay có chân thì tự đi kiếm tiền, cứ chăm chăm nhìn vào mấy đồng trong tay con trai tôi thì con cái cô cũng đừng hòng có được kết cục tốt đẹp!”

Huyết áp của Trần Hồng Quang lại dâng lên, ông ta ho khan mấy tiếng, Mục Tình vội vàng đỡ lấy.

“Lê Lục Thụy, sao bà lại trở nên độc ác như vậy, ngay cả trẻ con cũng không tha!”

Trần Hồng Quang chỉ tay, tức đến run rẩy.

Mười mấy năm nhẫn nhịn uất ức bỗng ùa về, ông ta sao có thể bình thản nhìn bà phát điên, thờ ơ trước sự cầu xin của bà, thậm chí không buồn dành cho con trai mình một chút dịu dàng nào.

Mắt Lê Lục Thụy đỏ hoe, gào lên:

“Đúng, tôi là độc phụ đấy! Tôi sinh ra đã thích mắng người, thích phát điên đấy! Trước khi lấy ông tôi cũng từng hiền lành, dịu dàng. Tất cả là do ông vô trách nhiệm, bỏ rơi gia đình, bỏ rơi hai mẹ con tôi, dùng đủ mọi cách ép tôi phát điên! Cuối cùng ông làm gì? Đứng đây đạo mạo mắng tôi là độc phụ!”

Mục Tình là người giỏi nhất trong việc “đỡ lời” cho Trần Hồng Quang:

“Đều tại em… nếu không phải em ở nhờ nhà họ Trần… nếu không phải em…”

Trần Hồng Quang không hề cảm thấy mình sai, cắt ngang lời cô ta:

“Tiểu Tình, em không sai! Anh và bà ta hết tình cảm từ lâu rồi, sau khi ly hôn mới đến với em, chúng ta trong sạch!”

“Được, các người trong sạch, các người là trong sạch nhất.”

Lê Lục Thụy bật cười, “nhưng các người không nên vì lựa chọn tình yêu của mình mà dồn ép mẹ con tôi đến đường cùng.”

Trần Hồng Quang ngụy biện:

“Lê Lục Thụy, đủ rồi! Bố đã mất, không còn ai nghe bà đổi trắng thay đen nữa đâu!”

“Đừng lôi ông cụ ra.”

Lê Lục Thụy lạnh lùng nói, “Nhà cửa trong nhà các người chia thế nào tôi không quan tâm, nhưng khoản tiền để lại cho Thời Vĩ, không ai được động vào.”

Mục Tình nhỏ giọng:

“Chị Lục Thụy, chúng em thật sự rất cần số tiền này, bệnh của anh Hồng Quang, rồi học phí sinh hoạt của hai đứa nhỏ… Thời Vĩ còn trẻ, lại có năng lực, em biết cậu ấy không thiếu…”

Lê Lục Thụy liếc sang, Mục Tình lập tức im bặt.

“Con trai tôi không thiếu, nhưng đó không phải lý do để các người chiếm đoạt tài sản của nó, càng không phải lý do vì nghèo mà đi cướp tiền.”

Lê Lục Thụy kéo tay áo Trần Thời Vĩ, “Trần Hồng Quang, tôi cảnh cáo ông lần nữa, con trai là do một tay tôi nuôi lớn, ai dám bắt nạt nó, tôi kéo kẻ đó chết chung!”

Bà liếc nhìn quanh phòng bệnh, bật cười khinh miệt:

“Hôm nay bày trò này là để tống tiền đúng không? Ông cứ ngoan ngoãn giữ lời hứa, nếu không thì gặp nhau ở tòa án. Tôi không ngại khiến nhà các người tốn thêm một khoản chi phí đâu.”

Nói xong những điều cần nói, Lê Lục Thụy một tay kéo Trần Thời Vĩ, một tay nắm Từ Mạt, đưa họ ra khỏi phòng bệnh.

Gần tới cửa, bà dừng bước, hít sâu một hơi, giọng đã bình ổn hơn.

Quay lưng về phía giường bệnh, bà chậm rãi nói:

“Trần Hồng Quang, quyết định hối hận nhất đời tôi chính là gả cho ông. Ông nhu nhược, vô trách nhiệm, để tôi ở nhà họ Trần phải nhìn sắc mặt người ta mà sống; ông ích kỷ, trốn tránh, để con trai tôi bị gia đình ông khống chế, làm khó. Ông chết rồi nhất định phải xuống mười tám tầng địa ngục, lột da rút gân, trả giá cho những nghiệp chướng mình gây ra.”

Dứt lời, Lê Lục Thụy siết chặt tay con trai, dứt khoát rời khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Bác Uông đứng ở cuối hành lang, nghe thấy động tĩnh liền quay người, gật đầu chào họ.

“Giải quyết xong rồi chứ?” Bác Uông mỉm cười ôn hòa hỏi.

Lê Lục Thụy đưa tay xoa trán: “Cứ gân cổ lên nói suốt, đầu tôi ong ong cả rồi.”

“Có cần đi khám bác sĩ không ạ?” Từ Mạt lo lắng hỏi.

Lê Lục Thụy nắm lấy tay Từ Mạt, ánh mắt dịu hẳn xuống:

“Tiểu Mạt, con là đứa trẻ ngoan, không giống ông ta.”

Còn với Trần Thời Vĩ, bà chỉ để lại một ánh nhìn đầy sát khí.

“Mẹ, anh Thời Vĩ cũng có ý định giống mẹ. Tối nay bọn con tới cũng chỉ muốn xem bọn họ rốt cuộc định giở trò gì, tuyệt đối không phải là nhường hết mọi thứ như mẹ nghĩ.”

Từ Mạt vội vàng giải thích, sợ rằng mối quan hệ mẹ con họ vừa hàn gắn lại rạn nứt thêm lần nữa.

Không hiểu vì sao, Trần Thời Vĩ lại chẳng nói lấy một câu, cứ lặng lẽ đứng nép sau lưng Từ Mạt.

Lê Lục Thụy vỗ vỗ ngực mình:

“Tốt nhất là vậy. Những thứ nó có bây giờ đều là mẹ giành về cho nó. Nếu thật sự nhường hết đi, hôm nay người nằm viện sẽ là mẹ.”

“Nói gì đi chứ!”

Từ Mạt kéo Trần Thời Vĩ từ sau lưng mình ra.

Anh nghe lời cô, ngoan ngoãn đáp: “Sẽ không đâu ạ, mẹ cứ yên tâm.”

“Không ổn rồi, hơn ba tiếng ngồi xe tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, tức giận đến cạn cả sức lực.”

Thân thể Lê Lục Thụy vốn đã yếu, sau một hồi chửi mắng, cả người gần như không đứng thẳng nổi.

Bác Uông đỡ bà ngồi vào xe.

“Con gửi định vị cho mọi người nhé. Giờ cũng muộn rồi, tối nay mẹ ở lại Kinh Bắc một đêm đi ạ.”

Từ Mạt sợ bà từ chối, vội nói thêm:

“Tuần sau là lễ tốt nghiệp của con, mẹ ở lại chơi thêm mấy hôm nhé.”

Cô lo họ chạy đi chạy lại quá nhiều, cơ thể sẽ không chịu nổi.

Lúc này chỉ có Từ Mạt là thuận mắt bà nhất, nghe cô ngọt ngào gọi mấy tiếng “mẹ”, tinh thần cũng hồi phục được quá nửa, bà cười nói:

“Tiểu Mạt đã mời, sao mẹ có thể không tham dự được. Thôi thì… mẹ ở lại mấy ngày vậy.”

Trước khi đi, Lê Lục Thụy đã được dỗ cho nguôi giận, còn dặn họ về nhà sớm nghỉ ngơi.

Từ Mạt đứng nhìn chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện, thở phào một hơi, giơ tay đập mạnh Trần Thời Vĩ một cái:

“Sao anh không nói gì? Không thấy mẹ tức đến mức nào à?”

“Anh mà nói thêm một chữ là mẹ lại càng bực. Em cười một cái thôi, mẹ đã nguôi giận rồi.”

Trần Thời Vĩ cười nhạt, “Không nói còn hơn.”

Từ Mạt vỗ ngực mình, suýt thì bị anh chọc tức chết.

Nụ cười của Trần Thời Vĩ càng lúc càng đậm:

“Anh ấy à, cứ đứng sau lưng vợ là được rồi.”

Lúc này Từ Mạt mới hiểu ra ý đồ thật sự của anh!

Trần Thời Vĩ nắm tay Từ Mạt, cô giận dỗi hất ra, anh lại nắm lấy, giữ chặt không buông.

“Cho họ chút thời gian đi, chúng ta đi dạo một lát nhé?” Anh hỏi.

Từ Mạt không hiểu vì sao còn muốn ở lại.

“Trần Thời Vĩ.”

“Vừa nãy còn gọi anh Thời Vĩ, giờ thì gọi thẳng tên rồi à?”

Anh phát hiện ra từ lâu rồi, lúc trước khi yêu cô toàn gọi thẳng tên anh; hễ có việc cần nhờ thì đổi sang gọi “đàn anh”, chứ tuyệt nhiên không bao giờ gọi “anh”.

“Không quan trọng.”

Từ Mạt lảng sang chuyện khác, “Họ thật sự không có tiền, hay là giả vờ?”

Trần Thời Vĩ nhìn gương mặt ngây thơ của cô, hỏi lại:

“Em nghĩ nhà anh rất có tiền sao?”

“Có… chứ?”

Từ Mạt chưa từng đào sâu tìm hiểu, hơn nữa Trần Thời Vĩ trông cũng không giống người thiếu tiền. Nghe nói căn hộ ngoài trường anh mua từ thời đại học, có thể mua nhà gần khu đại học thì gia cảnh hẳn không tệ.

Trần Thời Vĩ cười, ghé sát tai cô thì thầm:

“Bảo bối, làm chính trị mà còn giàu có quá, là sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Từ Mạt: “……”

Cũng không hẳn vậy mà, nhà anh mấy đời làm chính trị cơ mà.

Anh liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, tiếp lời:

“Đáng tiếc là nhà anh ai cũng làm chính trị, không có ai đi kinh doanh kiếm tiền lớn. Chỉ có thể coi là… không giàu không nghèo, nhưng quả thật sống thể diện hơn đa số người.”

Chỉ vì cái gọi là “thể diện” ấy, mà cả gia đình lại náo loạn đến mức này.

Từ Mạt bỗng hỏi anh:

“Hồi nhỏ tiền tiêu vặt của anh có ít lắm không? Kẹo cao su anh có mua nổi không? Loại có dán hình ấy. Rồi bi ve thủy tinh anh thích thì sao? Còn mấy thẻ sưu tầm nữa?”

Những thứ ấy, cô chưa từng có. Từ Mạt từng ghen tị với đám con gái trong lớp, đứa nào cũng có thể mua cả xấp sticker mình thích, dán kín một cuốn sổ nhỏ. Còn cô, chỉ cần có vở bài tập để làm bài đã là quá đủ.

“Nhà họ Trần không phải là có tiền,” Trần Thời Vĩ nhớ lại chuyện xưa, “nhưng mẹ anh biết đầu tư, chơi cổ phiếu. Mẹ và chú Uông cũng quen nhau vì chuyện tài chính đầu tư. Sticker, kẹo cao su hay thẻ sưu tầm anh không hứng thú, chỉ có một hộp bi ve nho nhỏ. Tuổi thơ của anh, ngoài giờ học thì hoặc bay khắp nơi thi đấu, hoặc tham gia các lớp năng khiếu. Thời gian chơi chẳng có bao nhiêu.”

Từ Mạt nhớ tới bức tường ảnh ở nhà cũ họ Trần, gần như toàn là ảnh Trần Thời Vĩ chụp trong những lần đi thi.

“Thôi, để em thương lấy bản thân mình trước đã.” 

Giọng Từ Mạt bỗng trở nên lạnh hơn, “Hồi đó em còn ngại lắm, anh bỏ tiền mua điện thoại cho em, trong khi cuộc sống của mình thì chật vật từng đồng.”

Trần Thời Vĩ nói: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mẹ cho anh một khoản làm vốn chơi cổ phiếu, từ đó anh tự lập tài chính. Sau này nghiên cứu khoa học chiếm hết thời gian, anh không động đến thị trường chứng khoán nữa. Lúc yêu em, nguồn thu duy nhất của anh là tiền dự án và tiền thưởng. Tháng mua điện thoại cho em đúng là hơi túng, vì tiền thưởng bị trả chậm.”

Bây giờ thì cô không cần hỏi nữa. Trần Thời Vĩ đã cùng bạn bè góp vốn mở công ty, lại còn các ngành nghề và khoản đầu tư khác, giá trị tài sản đã tăng lên gấp mấy chục lần.

“Số tiền họ muốn, với mẹ anh hay với anh mà nói, chỉ là muối bỏ bể. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua.” 

Trần Thời Vĩ hiểu được cơn sụp đổ của mẹ khi mắng Trần Hồng Qung trong phòng bệnh, “Mẹ đã bị giam cầm ở nhà họ Trần hơn nửa đời người. Đó là thứ bà ấy đáng được nhận.”

Từ Mạt khẽ lắc tay anh, hai người chậm rãi đi hết nửa cây số còn lại.

Nhàn nhã như một cuộc dạo bộ tiêu cơm sau bữa ăn.

“Được rồi, vào thôi.” Trần Thời Vĩ vẫn còn lời muốn nói với ông ta.

Từ Mạt lo lắng hỏi: “Em có cần vào cùng anh không?”

“Em đợi anh ở ngoài là được.” Trần Thời Vĩ mỉm cười, trước khi buông tay còn cúi xuống hôn nhẹ l*n đ*nh tóc cô.

Trước cửa phòng bệnh, Trần Thời Vĩ đẩy cửa bước vào. Từ Mạt tựa sát bên tường, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con.

Khóe mắt Trần Hồng Quang liếc thấy anh, lập tức quay lưng đi.

“Hồng Quang… đừng như vậy.” Mục Tinh lại cố hòa giải, “Thời Vĩ có chuyện muốn nói với anh, em ra ngoài đợi.”

Trần Thời Vĩ đứng bên giường, không ngồi xuống, mí mắt hơi cụp, bình thản nhìn người đàn ông nằm trên giường.

Trần Hồng Quang cảm thấy áp lực, lên tiếng: “Ngồi đi.”

Vẫn là giọng ra lệnh của bề trên.

“Không cần.” Trần Thời Vĩ không định ngồi lại nói chuyện lâu, “Nói ngắn gọn thôi. Cả đời này chúng ta chưa từng thật sự nói chuyện với nhau.”

“Tiền ông nội để lại, tôi sẽ không đưa. Phần tài sản trong thỏa thuận ly hôn giữa ông và mẹ tôi, cứ theo đúng những gì hai người đã ký.”

“Nếu ông không làm theo đúng những gì đã định thì sau khi ông chết, tôi sẽ kiện mẹ con bọn họ.”

Giọng Trần Thời Vĩ phẳng lặng, không hề có dao động cảm xúc.

Bởi trong lòng anh, đã chẳng còn chút lưu luyến nào với Trần Hồng Quang.

“Mày đang ép tao?” Trần Hồng Khoáng ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng.

Trần Thời Vĩ nhìn mái tóc đã bạc hai bên thái dương của bố, ký ức về ông chỉ toàn là những lúc ông vội đến rồi vôi đi. Tình phụ tử của ông, từ đầu đến cuối chỉ dành cho Trần Diệp Lâm, đến vài phút cũng không nỡ để lại cho anh, chỉ sợ về nhà sẽ bị Mục Tình làm ầm lên.

Bỗng chốc, anh thấy lòng mình nhẹ đi.

“Từ nay lễ tết, tôi cũng sẽ không về nhà họ Trần nữa.” Trần Thời Vĩ đã nghĩ thông, “Mẹ vì tôi mà bị giam trong nhà họ Trần hơn nửa đời người. Những năm tháng sau này, tôi sẽ đến nơi bà sống. Đó mới là nhà của tôi.”

Trần Hồng Quang hiểu rõ mục đích lần này anh tìm đến: “Mày muốn cắt đứt quan hệ cha con với tao?”

“Ngay từ lúc ông ký đơn ly hôn, giữa ông và tôi đã không còn tình cha con.” Trần Thời Vĩ nhắc thêm một câu, “Nếu ông vẫn còn chút lương tâm làm người, đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa. Nếu không làm được, vậy thì cứ chờ tôi đến đơn vị của ông làm lớn chuyện.”

Trần Hồng Quang không tin anh có thể tuyệt tình đến vậy: “Mày quên rồi sao, mày lớn lên ở nhà họ Trần.”

“Là mẹ và ông nội nuôi lớn tôi.”

Vì thế, Trần Thời Vĩ đã đi theo con đường gia đình sắp đặt đúng như di nguyện của ông nội, cho đến khi ông qua đời, anh mới nộp đơn từ chức.

Trần Hồng Quang chỉ tay ra cửa: “Cút! Đi ngay!”

“Được, sau này đừng gặp lại nữa.” 

Nói xong câu ấy, cả người Trần Thời Vĩ nhẹ nhõm hẳn, như đứng giữa thảo nguyên mênh mông, cuối cùng cũng chờ được ánh nắng xuyên qua mây đen. Ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn.

Trần Hồng Quang uể oải tựa vào đầu giường, trông như già đi cả chục tuổi. So với Lê Lục Thụy của hiện tại, hoàn toàn không nhìn ra hai người là đồng trang lứa.

Trần Thời Vĩ vừa ra đến cửa, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của anh.

Chỉ cần quay đầu lại là anh sẽ thấy gương mặt khiến anh an tâm nhất.

Từ Mạt mỉm cười, dịu dàng của cô cuốn trôi hết chút phiền muộn cuối cùng trong lòng anh.

Họ nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện.

Ra đến mái hiên ngoài hành lang, anh bất ngờ kéo cô vào lòng.

“Sao thế?” Từ Mạt cảm thấy Trần Thời Vĩ có gì đó khác thường.

Trần Thời Vĩ cười khẽ: “Từ Mạt, chuyện năm đó không gặp được em, giờ anh cũng đã buông bỏ rồi.”

Nhận được cuộc gọi của cô, anh chẳng màng tất cả, lao thẳng đến ga tàu cao tốc, trong lòng đã vạch sẵn con đường phía trước sẽ đi như thế nào.

Chỉ cần nắm tay cô là có thể trốn khỏi chiếc lồng giam cầm ấy.

Những điều năm đó không làm được, hôm nay rốt cuộc anh cũng đã làm được rồi.

Từ Mạt ngẩng đầu lên từ trong vòng tay anh:

“Trần Thời Vĩ… anh không trách Mục Tình sao?”

“Cũng có trách chứ.” Trần Thời Vĩ nói, “Nhưng mẹ anh nói không sai. Trần Hồng Quang ích kỷ và vụ lợi, tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ sự không chung thủy của ông ta với hôn nhân. Mục Tình dù có sai đến đâu, thì cũng là Trần Hồng Quang đưa dao cho bà ấy, tạo cơ hội để bà ấy ‘ra tay’.”

“Đừng nghĩ nữa.” Từ Mạt ôm chặt lấy cánh tay anh, “Từ hôm nay lại là một ngày hoàn toàn mới rồi. Chúng ta đừng để quá khứ làm khổ mình nữa.”

Trần Thời Vĩ ngước nhìn bầu trời đêm xanh thẫm và đường chân trời đang dần ửng trắng.

Phải rồi.

Bình minh sắp đến, một sự sống mới đang bắt đầu.

Họ – Trần Thời Vĩ và Từ Mạt – sẽ mãi bước đi trên con đường đi lên.

____

Lê Lục Thụy dự định ở lại Kinh Bắc một tuần, vì muốn trò chuyện nhiều hơn với Từ Mạt nên dọn thẳng vào nhà hai vợ chồng.

Sau khi con trai vào đại học, hiếm khi bà có cơ hội được sống chung với conn lâu ngày như vậy, nên mỗi ngày bà đều đổi món nấu đủ thứ ngon lành.

Từ Mạt ăn những món “cứng tay” do Lê Lục Thụy nấu, trong đầu thậm chí nảy ra ý nghĩ sống ở đây cả đời cũng không tệ.

Trần Thời Vĩ nhìn là hiểu ngay.

“Em cũng biết nấu mà, chỉ là không ngon bằng mẹ thôi.” 

Từ Mạt mặt không đỏ tim không đập nói.

“Thích ăn thì sau này thường xuyên về Ngô Thị tìm mẹ.” Lê Lục Thụy rót cho Từ Mạt một ly nước ép xanh vừa mới xay, so với trà sữa bên ngoài cũng không hề kém cạnh.

Từ Mạt uống một cách thoải mái, hết liền một lít mà chẳng thấy áp lực gì.

“Đâu phải rượu, không cần liều thế.” Trần Thời Vĩ nhắc.

Từ Mạt chợt nhớ ra việc chính:

“Nhắc đến rượu mới nhớ, anh còn nhớ lần trước em phục chế giấy đăng ký kết hôn không? Ngày kia ông bà lão đó tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới, mời em tham dự, bảo em dẫn theo người nhà.”

Cô bồi thêm một câu:

“Yên tâm, không uống rượu đâu.”

Lê Lục Thụy bật cười:

“Tửu lượng của Thời Vĩ giống mẹ, hết cách.”

“Mẹ, đừng bóc mẽ con chứ.” Trần Thời Vĩ liếc nhìn người mẹ đang vui vẻ xem kịch.

Buổi chiều, Từ Mạt và Lê Lục Thụy đến trung tâm thương mại, mua quà kỷ niệm cho bữa tiệc ngày kia.

Lê Lục Thụy chi tiêu rất hào phóng, vừa ưng ý là ký đơn, bảo nhân viên giao thẳng về nhà.

Cũng khiến Từ Mạt lần đầu trải nghiệm cảm giác mua sắm ở cửa hàng xa xỉ mà không cần nhìn giá.

Đi được nửa chừng, Trần Thời Oản gọi điện cho Lê Lục Thụy khóc lóc, kế hoạch xem phim phía sau đành hủy bỏ.

Đến nơi gia đình ba người Trần Mịch Thanh đang ở tạm, Từ Mạt ngồi một bên, lặng lẽ nghe Lê Lục Thụy khuyên nhủ Trần Thời Oản.

Trần Thời Oản thật sự không chịu nổi sự kiểm soát ngày càng quá đáng của Trần Hồng Dũng. 

Gần đây cô ấy gần như cắt đứt quan hệ, không có bạn bè để tâm sự, cuối cùng chỉ nghĩ đến Lê Lục Thụy, người từng sống chung với cô ấy một thời gian dài.

Là người ngoài cuộc, Từ Mạt nghe cũng thấy nặng nề trong lòng.

Tối về nhà, cô nằm trên giường thở dài liên tục.

Trần Thời Vĩ bước vào phòng, Từ Mạt trở mình, lại thở dài thêm một hơi.

“Mua sắm chưa đã hả? Không mua được thứ mình thích sao?” 

Ngày nay trước khi ra ngoài, Trần Thời Vĩ đã đưa cho cô một tấm thẻ, nhưng không hề có thông báo trừ tiền.

Từ Mạt lắc đầu:

“Em chỉ là thấy… mẹ thật sự rất tốt.”

“Ý em là sao?” Trần Thời Vĩ ngồi xuống mép giường.

Từ Mạt xoay người, gối đầu lên đùi anh, nằm ngang trên giường.

“Bây giờ mẹ anh đã không còn bất kỳ nghĩa vụ nào với nhà họ Trần nữa, vậy mà vừa nhận được điện thoại của chị cả là lập tức vội vã chạy qua.” Từ Mạt nói.

Khóe môi Trần Thời Vĩ cong lên, nhớ lại chuyện cũ:

“Hồi đó trong nhà bận rộn, họp phụ huynh của anh và chị đều là mẹ đi. Mẹ còn trẻ quá, giáo viên còn từng nghi ngờ chị thuê người đóng giả phụ huynh.”

Từ Mạt thở dài cảm thán:

“Trần Thời Vĩ, anh thật sự rất hạnh phúc.”

Dù mẹ anh từng có sai lầm, nhưng bà rất yêu anh. Hơn nữa, quan hệ mẹ con bây giờ đang dần tốt lên, tuy không thể quay lại thân thiết như xưa, nhưng ít nhất vẫn có thể trò chuyện với nhau.

“Chỉ có mẹ tốt thôi sao? Chồng em thì không tốt à?”

Từ Mạt mấp máy môi, Trần Thời Vĩ nhịn không được đưa tay bóp nhẹ má cô.

Từ Mạt đau, bực mình hất tay anh ra, cạn lời vì chuyện này cũng đem ra so đo.

Cô ngồi dậy, nói đầy ẩn ý:

“Chồng tốt là phải biết giúp vợ sửa bản thảo.”

“Không phải em viết xong rồi à?” Trần Thời Vĩ nhìn bản cô đã nộp.

Từ Mạt cầm lấy chiếc tablet anh đặt ở đầu giường, mở khóa đăng nhập WeChat, mở phần góp ý chỉnh sửa mà hôm nay giáo sư Úc gửi.

Cột chú thích bên phải đỏ rực chói mắt, môi Trần Thời Vĩ mím chặt lại.

“Đoạn này có vấn đề gì sao? Sao lại nói em triển khai cảm xúc không ổn?”

“Còn đoạn dưới nữa, không tốt chỗ nào?”

“Rồi chỗ này… còn phải hô khẩu hiệu kiểu gì nữa? Học tập chăm chỉ, báo đáp trường cũ à?”

Anh lướt nhanh toàn bộ văn bản, đối chiếu với nhận xét của giáo sư Úc, nghiêm túc rút ra một kết luận.

Từ Mạt đúng là không có kinh nghiệm viết bài phát biểu.

Ngay cả bài phát biểu dưới cờ hồi tiểu học của anh cũng không viết thế này. Bốn năm đại học cộng thêm ba năm cao học của cô, đọc vào giống hệt bản ghi chép sự việc.

“Anh giúp em sửa nhé, được không?” Từ Mạt chắp hai tay, “Viết luận văn thì em làm được, chứ viết diễn văn thì chịu.”

Trần Thời Vĩ đặt tablet xuống:

“Chọn lại một chủ đề đi.”

Dựa theo nhận xét của giáo sư Úc, cả bài này chỉ giữ lại được cái dàn ý. (dàn ý của anh nhà viết mà 🙂)

“Chủ đề?” Từ Mạt xót xa hỏi, “Vậy bài này của em coi như bỏ hết à? Dàn ý anh lập cũng tệ vậy sao?”

Trần Thời Vĩ: “……”

Bà xã thân yêu, có khi nào không phải dàn ý của anh có vấn đề, mà là nội dung em viết vào chưa đủ tốt không?

Anh kiên nhẫn khuyên:

“Cứ nghĩ chủ đề trước, không cần gấp.”

“Sao lại không gấp được chứ!” Từ Mạt than thở, “Nếu lên sân khấu mà không có bản thảo để nói thì em chỉ biết nắm chặt tay vì căng thẳng thôi. Không như anh, có thể nói không cầngiấy.”

Lễ tốt nghiệp đại học của Từ Mạt diễn ra cùng thời điểm với Trần Thời Vĩ. Anh đứng trên sân khấu phát biểu mà không cần giấy, còn cô ngồi dưới vỗ tay, vui như chính mình được phát biểu. Nhìn anh ứng biến ung dung, cô cũng thấy vinh dự lây.

Thời điểm Trần Thời Vĩ tốt nghiệp, đúng là có thể dùng câu “công thành danh toại” để hình dung.

Được tuyển chọn vào làm việc tại Bộ Ngoại giao, nhìn lại cả chặng cử nhân – thạc sĩ – tiến sĩ, chỉ cần tách riêng một mốc cũng đủ rạng rỡ.

“Không cần cố tình hô khẩu hiệu,” Trần Thời Vĩ nói, “cứ nói những điều em thật sự muốn nói, và có tính gợi ý là được.”

Từ Mạt vẫn có chút áp lực:

“Nghiên cứu sinh nói hay hơn em thì không sao, lỡ sinh viên đại học còn nói hay hơn em… với tư cách đàn chị, mất mặt lắm.”

Dù thấy khó, Từ Mạt vẫn nghĩ thông, quyết định thử lại lần nữa.

Nghĩ theo hướng tích cực, trước khi lên sân khấu cô vẫn còn cơ hội sửa sai.

Trong lúc Trần Thời Vĩ đi tắm, Từ Mạt ra phòng khách đợi Lê Lục Thụy làm bữa ăn khuya.

Từ Mạt ôm Tú Cầu, kể cho Lê Lục Thụy nghe lai lịch của nó, tiện thể nhắc lại những chuyện thú vị thời đại học của hai người.

Hiếm khi được nghe chuyện con trai ở trường, Lê Lục Thụy cười đến cong cả mắt, chăm chú lắng nghe.

Chuông cửa vang lên, cắt ngang câu chuyện.

Từ Mạt đặt Tú Cầu xuống, đi ra cửa nhận máy liên lạc.

Bảo vệ nói có chuyển phát nhanh nội thành, hỏi có cho phép cho vào khu và giao tận nhà không.

Từ Mạt nghĩ là quà mua ở trung tâm thương mại ban ngày, liền đồng ý.

Khoảng năm phút sau, shipper gõ cửa.

Từ Mạt nhận lấy một thùng carton, kiểu dáng rất bình thường, hoàn toàn không giống bao bì tinh xảo của cửa hàng cao cấp.

Từ Mạt thấy ở góc phải thùng có ghi “Trần Thời Vĩ nhận”, liền bê vào phòng, gọi vọng về phía phòng tắm:

“Trần Thời Vĩ, có đồ của anh này, một thùng carton. Có cần em giúp mở không?”

Anh tắt nước:

“Quà tốt nghiệp mua cho em đó, mở đi.”

Vừa nghe là quà tốt nghiệp, Từ Mạt lập tức hứng khởi. Cô tìm kéo, cẩn thận cắt lớp băng dính.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cô đoán già đoán non bên trong là gì.

Hơi nặng… chẳng lẽ là sách? Nếu đúng là sách, cô sẽ tuyệt giao với Trần Thời Vĩ ngay tại chỗ.

Hay là túi xách? Nhưng túi thì không thể nặng vậy được, chẳng lẽ anh nhét nửa cân cỏ khô trang trí vào?

Mở đến lớp cuối cùng, bên trong là một xấp tài liệu ngoại văn khó hiểu, bốn cuốn sổ tay và một chiếc hộp.

Cô cầm một cuốn sổ lên, trên bìa ghi “Lãnh sự quán Lữ Thánh Lợi Ni Á”.

Từ Mạt lại đặt xuống, chắc là tài liệu công việc gửi về.

Trần Thời Vĩ từ phòng tắm bước ra, quanh cửa vẫn còn lảng bảng hơi nước. Tóc anh còn đọng giọt, vừa mới tắm xong, mang theo một sức hút rất… khó tả.

Từ Mạt dựa vào ý chí mới dời mắt đi được, hỏi anh:

“Những thứ này để trong nhà có an toàn không?”

Trần Thời Vĩ bước tới, lật sơ qua:

“Không phải tài liệu mật, chắc là đồng nghiệp bên đó gửi về.”

“Vậy sao giờ mới gửi?” Từ Mạt vẫn lật lung tung, thấy toàn chữ dày đặc chẳng hiểu gì, liền thôi.

“Bên anh có thời hạn giải mật, chắc là vừa hết hạn nên mới gửi về.” Trần Thời Vĩ đáp.

Từ Mạt cầm chiếc hộp lên, áp bên tai lắc nhẹ:

“Thế cái này là gì?”

Trần Thời Vĩ nghĩ một lúc, đồng tử hơi mở ra, liền giật lấy:

“Cái này thì liên quan đến bảo mật.”

“Đừng có bắt nạt em. Tài liệu mật thì không được mang về nhà, chuyện đó em vẫn hiểu.”

Từ Mạt tò mò theo sau.

Trần Thời Vĩ lấy đồ ra, cất vào ngăn sâu nhất của tủ đầu giường.

“Anh có chuyện giấu em.”

Mắt Từ Mạt rất tinh, thoáng thấy trong hộp là phong bì giấy da bò màu nâu, trông giống một bức thư.

Trần Thời Vĩ cười nhẹ:

“Thật sự không phải bí mật.”

“Em không tin.” Từ Mạt nghĩ bụng, đã qua thời hạn bảo mật rồi thì nghĩa là cô cũng có thể xem.

Anh hỏi:

“Em chắc là muốn đọc chứ?”

“Ơ…” Từ Mạt chợt chùn bước, “biết nhiều quá… còn sống nổi không?”

Trần Thời Vĩ thản nhiên nói:

“Cũng không phải thứ gì quá quan trọng. Trước khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng, bọn anh có thể để lại thư cho người thân.”

Hai từ thực hiện nhiệm vụ và để lại thư đặt cạnh nhau, vốn chẳng phải điều gì tốt lành.

Anh đưa phong bì cho cô.

Từ Mạt nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng