Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 54




Người tức giận đầu tiên – Trần Mịch Thanh, ngược lại lại trở thành người đứng ra can ngăn.

“Cậu mợ, hai người kia rất giỏi đi mách lẻo, cậu mợ động tay thì không thích hợp.” Trần Mịch Thanh có ý định thay thế, “Để cháu làm, ra tay cũng chuẩn hơn.”

Mục Thời Kỳ hoảng hốt, giọng run rẩy nói: “Cô dám đánh tôi thử xem, bố tôi nhất định sẽ không tha cho các người.”

Trần Diệp Lâm đứng bên cạnh gào lên: “Mấy người thả chị tôi ra! Các người có tin tôi đi nói với bác cả không!”

“Im miệng!” Bàn tay của Trần Mịch Thanh suýt nữa thì giáng xuống, “Ồn ào!”

Một tiếng hét chói tai vang lên từ xa.

“Mấy người đang làm cái gì vậy!” Mục Tình chạy vội tới, ôm con gái vào lòng bảo vệ, “Nhắm vào tôi là được rồi, đừng làm hại con tôi!”

Hai đứa trẻ thấy mẹ tới liền dựa vào lòng bà, ấm ức gọi mẹ, khóe mắt ngấn lệ, trông đáng thương đến mức không thể đáng thương hơn.

Phía sau còn có Trần Hồng Quang.

Trần Thời Vĩ giơ tay chắn trước người Từ Mạt và Trần Mịch Thanh, bảo vệ họ sau lưng.

Ánh mắt Trần Hồng Quang liếc qua mặt ba người, mím chặt môi, không nói gì.

Thấy vậy, Mục Thời Kỳ chạy về phía Trần Hồng Quang, vừa khóc vừa nói: “Bố, cho ba mẹ con con về nhà đi, chúng con không muốn ở đây nữa, ở đây không ai chào đón, họ đều nói nơi này không phải nhà của chúng con.”

Trần Hồng Quang dường như tìm được lý do để nổi giận: “Ai nói đây không phải nhà của các con, đây chính là nhà của các con!”

Trần Mịch Thanh không chịu nổi cặp mẹ con trà xanh trơ trẽn chuyên giở trò ly gián này, vừa định tiến lên thì bị Trần Thời Vĩ ngăn lại.

Anh nói: “Là tôi nói.”

Trần Hồng Quang đang trong cơn thịnh nộ, sau khi con trai cất tiếng thì lập tức im bặt.

Trần Diệp Lâm chạy tới, ôm chặt đùi Trần Hồng Quang, khóc thảm thiết: “Bố ơi, con muốn về nhà, sau khi đến đây ngày nào mẹ cũng khóc.”

“Lâm Lâm, đừng nói bậy!” Mục Tình tiến lên kéo con trai lại, “Bố con cũng có nỗi khổ riêng, tất cả đều là vì tốt cho chúng ta.”

Trần Mịch Thanh thật sự không nhìn nổi vở kịch của nhà bốn người này, khinh thường hừ một tiếng.

Trần Hồng Quang là bậc trưởng bối, khi nghe thấy tiếng cười đó thì cảm thấy như bị đám con cháu chê cười, mặt mũi gần như không giữ nổi.

“Trần Thời Vĩ, đừng quên cậu đã hứa với tôi cái gì!” Trần Hồng Quang chĩa mũi nhọn sang Trần Thời Vĩ.

Trần Thời Vĩ lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt, thờ ơ nói: “Làm vợ tôi không vui, mọi chuyện đều miễn bàn.”

Anh nắm tay Từ Mạt, sải bước rời đi.

Trần Mịch Thanh biết nhà họ Trần coi trọng nhất điều gì, cố ý nói để chọc tức họ: “Đây là khu dân cư, họ muốn đi thì cũng chẳng ai cản, la hét ầm ĩ làm hàng xóm chê cười. Quả nhiên lúc cụ còn sống không cho họ vào nhà là đúng, thật làm mất mặt nhà họ Trần.”

Không cho đối phương thời gian phản ứng, Trần Mịch Thanh nói xong liền quay đầu bỏ chạy.

“Trần Mịch Thanh! Đứng lại cho ta!”

Giọng Trần Hồng Quang bị tiếng nói lanh lảnh của Trần Mịch Thanh át đi.

“Cậu, mợ! Đợi cháu với!”

Ba người rời đi, mặc kệ vẻ mặt cứng ngắc của gia đình bốn người kia.

Mục Tình sụt sịt: “Hồng Quang, hay là em dẫn bọn trẻ đi trước vậy.”

“Dựa vào cái gì mà là các em đi, các em về ở cũng là ý của mẹ.” Trần Hồng Quang vì muốn cứu vớt thể diện, dẫn vợ con về nhà.

Trên đường gặp Trần Hồng Dũng vừa tan làm về.

“Anh cả, chúng ta nói chuyện chút.” Trần Hồng Quang bảo vợ con vào nhà chờ mình, hứa nhất định sẽ cho họ một câu trả lời.

Trần Hồng Dũng cau mày không vui: “Lại gây chuyện gì?”

“Anh cả, rốt cuộc chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Tiểu Tình là vợ em, anh cũng biết thân phận của cô ấy, thỉnh thoảng về ăn bữa cơm đoàn viên là được rồi. Ở lâu trong đại viện, hàng xóm chỉ trỏ, bọn trẻ cũng chịu uất ức.” Trần Hồng Khoáng lộ vẻ khổ sở.

Trần Hồng Dũng khinh thường hừ một tiếng: “Thân phận của Mục Tình khi ở bên chú, dù có ở đại viện hay không, người ta cũng sẽ chỉ thẳng vào mặt nhà họ Trần mà nói. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác thì năm đó bố cũng không bị chú chọc tức đến tái phát bệnh cũ, suýt nữa không cứu được.”

“Anh cả, em đã bàn xong với Thời Vĩ rồi, sau này hai bên không can thiệp vào nhau. Phần tài sản bố để lại cho nó là thứ nó đáng được hưởng, dù sao họ cũng không ở bên ông cụ mà tận hiếu, phần em cầm trong tay có thể để cho chị em chúng. Thời Vĩ cũng chịu lùi một bước, em chỉ cần để lại cho nó một nửa tài sản.” Đây đã là mức cố gắng lớn nhất Trần Hồng Quang có thể làm, Mục Tình cũng đã chấp nhận.

Trần Hồng Dũng giận mà không làm gì được, trừng mắt nhìn em trai ruột: “Chú đúng là quá nuông chiều nó rồi. Bây giờ là vấn đề tài sản sao? Nó không chịu nghe theo sắp xếp của gia đình, còn từ bỏ công việc, tiền đồ đang rộng mở.”

“Không phải còn có Tiểu Lâm sao?” Trần Hồng Quang cũng không hài lòng việc Trần Thời Vĩ không đi theo con đường gia đình sắp xếp, nhưng ông đâu chỉ có một đứa con trai.

Trần Hồng Dũng từ đáy lòng xem thường đứa con do Mục Tình sinh ra, hơn nữa đứa trẻ đó mới lớp một, thành tích đội sổ, hoàn toàn không thể so với Trần Thời Vĩ từ nhỏ đã luôn đứng hạng nhất. Đứa trẻ như vậy sau này đừng nói là làm rạng danh nhà họ Trần, nói không chừng nhà họ Trần còn phải theo sau thu dọn cho nó.

“Bảo ba người họ ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi tự có sắp xếp của mình.” Trần Hồng Dũng lười nói chuyện với đứa em trai này. Nếu không phải ông ta bị Mục Tình mê hoặc, nhất quyết ly hôn, thì Trần Thời Vĩ sao có thể thoát khỏi sự khống chế.

Trần Hồng Quang xem như đã hiểu rõ anh trai mình, làm ầm ĩ chuyện này chẳng qua chỉ để thể hiện quyền lực của ông ta trong nhà họ Trần, tìm lại thể diện.

Trong mắt ông ta chỉ có bản thân mình, nói hay ho thì là vì lợi ích của nhà họ Trần.

Không chỉ con gái và cháu gái ông ta phải chấp nhận sắp xếp, mà ngay cả ông – với tư cách em trai – cũng phải chấp nhận sự sắp xếp này.

Không thương lượng được cũng không thể trở mặt, dù sao ông cũng phải dựa vào cây đại thụ Trần Hồng Dũng để hóng mát.

Trước khi rời đi, Trần Hồng Quang không quên kể tội: “Hôm nay ở ngoài, Mịch Thanh nguyền rủa vợ con em, không cho họ chút tôn trọng tối thiểu. Em chấp nhận sắp xếp của anh, bản thân chịu uất ức cũng không sao, nhưng vợ con em là vô tội.”

Mặt Trần Hồng Dũng tối sầm: “Biết rồi, tôi sẽ dạy dỗ nó. Không biết trên dưới.”

_____

Trần Mịch Thanh theo sát bên cạnh hai vợ chồng Trần Thời Vĩ, cô bé cảm thấy mình là cái bóng đèn siêu to.

Nhưng cũng hết cách, nếu tự về rồi bị giữ lại giáo huấn thì sao, thật sự không muốn gặp những người làm người ta đau đầu kia, thôi tiếp tục làm bóng đèn vậy.

Từ Mạt đi dạo nửa vòng đại viện, mệt đến mức phải th* d*c.

“Ở đây lớn thật…” Từ Mạt ngồi xuống xích đu, “Nghỉ một lát đi.”

Trần Mịch Thanh chiếm cái xích đu còn lại, Trần Thời Vĩ đứng phía sau, đẩy cho hai người.

“Hồi nhỏ cháu rất thích đến đại viện chơi, bạn bè đông, chỗ rộng. Có lần chơi trốn tìm, cháu tìm được một chỗ rồi ngủ liền một buổi chiều mà chẳng ai tìm thấy.” Trần Mịch Thanh nói rồi, vẻ mặt ảm đạm.

“Sao vậy?” Từ Mạt tinh ý nhận ra có gì đó không ổn.

Trần Mịch Thanh cười, thẳng thắn nói: “Thật ra là họ quên mất còn có cháu. Hồi nhỏ nhiệm vụ huấn luyện nặng, thời gian được chơi ít, quan hệ với đám bạn cùng tuổi trong đại viện cũng bình thường.”

Theo như Từ Mạt biết, Trần Mịch Thanh vừa biết chạy đã lăn lộn ở sân trượt tuyết, quanh năm sống trong mùa đông, khi Trung Quốc ấm lên thì cô bé lại bay sang bán cầu khác huấn luyện.

“Nhưng cháu cũng nghĩ thông rồi, có mất có được, không thể đòi hỏi quá nhiều.” Trần Mịch Thanh hài lòng với trạng thái sống hiện tại, thi đấu và yêu đương đều không bỏ lỡ.

Từ Mạt không tiếc lời khen: “Mịch Thanh của chúng ta là người mang vinh quang về cho đất nước, bao nhiêu người muốn quen, rất lợi hại.”

Trần Mịch Thanh rất thích cách khen này của Từ Mạt, cười tươi rạng rỡ.

Họ ngồi tán gẫu một lúc.

Từ Mạt nhìn đường chân trời vàng cam ngoài xa, ngẩn người vài giây: “Đi thôi, ở ngoài mãi cũng không phải cách.”

Hôm nay làm ầm ĩ như vậy, cũng coi như cho họ cái cớ để làm loạn, việc muốn tránh rốt cuộc vẫn phải đối mặt.

Trần Thời Vĩ không muốn Từ Mạt phải tranh cãi với những người như thế, nói: “Không vào cũng được.”

“Không, em muốn ở bên anh.” Từ Mạt hiểu anh muốn cô rời đi.

Trần Mịch Thanh hùa theo: “Đi thôi, kết thúc rồi cùng nhau ra ngoài ăn lẩu! Người đông thì cãi nhau dễ thắng hơn.”

Từ Mạt bị chọc cười: “Lý lẽ vớ vẩn của cháu nhiều thật.”

“Cậu mợ, cháu là liều thuốc vui vẻ của mợ, nên không thể bỏ cháu chạy mất đâu nhé.” Trần Mịch Thanh khoác lấy tay Từ Mạt, giành người đi.

Vừa nói vừa cười dọc đường, đến gần nhà cũ họ Trần, nụ cười của Trần Mịch Thanh biến mất trong nháy mắt, ủ rũ cúi đầu.

“Không sao.” Từ Mạt xoa đầu cô, “Nói cho rõ ràng rồi chúng ta cùng đi.”

Trần Mịch Thanh sớm đã chịu hết nổi cái không khí ngột ngạt trong nhà.

Sau khi cụ ông qua đời, trong nhà hỗn loạn không chịu nổi.

Trần Mịch Thanh chủ động gõ cửa.

Người mở cửa là Trần Thời Oản, thấy con gái liền thở dài: “Con lại gây chuyện rồi à? Ông nội con vừa mới nổi giận xong.”

“Đúng vậy, con mắng họ mặt dày ở nhà mình không chịu đi.” Trần Mịch Thanh lêu lổng nói.

Trần Thời Oản hạ giọng nhắc nhở: “Vào trong đừng nói lung tung, cũng đừng cãi lại ông nội.”

Trần Mịch Thanh nổi giận: “Người là con chọc, con sẽ không phủi sạch quan hệ rồi đẩy cậu mợ ra nghe mắng thay con.”

Từ Mạt còn đứng bên cạnh nghe, mặt Trần Thời Oản nóng lên: “Mẹ không có ý đó, đừng nói bậy.”

“Mẹ, tại sao mẹ sợ ông nội, lẽ ra phải là ông nội e dè mẹ.” Trần Mịch Thanh nói, “Sau này mà mẹ không nuôi ông nữa, ông cô đơn lẻ loi, không phải nên chuyện gì cũng phải ưu tiên mẹ, nghe lời mẹ sao.”

“Nói nhảm.” Trần Thời Oản quát, “Kính trên nhường dưới, con không hiểu chút nào sao!”

Trần Mịch Thanh nhún vai.

Trần Thời Vĩ là người bước vào trước, trong phòng Trần Hồng Dũng thấy họ thì tức giận quay mặt đi.

“Sức khỏe bà nội không có vấn đề lớn, tối nay chúng tôi về trước.” Trần Thời Vĩ nói rồi đi lên lầu.

Trần Hồng Dũng gọi lại: “Trần Thời Vĩ, đứng lại.”

Ông ta đi tới, vừa nói: “Con tùy hứng từ chức, không thích con đường chúng ta sắp xếp cho con, được. Nhất quyết đi làm giáo sư đại học, cũng được, người ta đã lo giúp con rồi. Vậy tại sao lại từ chức, từ chối đi theo con đường hành chính?”

“Tôi không hứng thú với chính trị, bác cả quản quá rộng rồi.” Trần Thời Vĩ nói.

Trần Hồng Dũng tức đến không nhẹ, thở hổn hển: “Không có tôi quản, cái nhà này…”

“Nếu ông không quản, nhà này sẽ hòa thuận hơn nhiều.” Trần Mịch Thanh tiếp lời.

Trần Hồng Dũng chỉ tay: “Người lớn nói chuyện mà con xen mồm vào, không coi ai ra gì à?”

Trần Thời Oản chạm nhẹ vai Trần Mịch Thanh, ra hiệu cô im lặng.

Trần Thời Vĩ nhìn Từ Mạt bên cạnh, đối diện cả căn phòng, giọng kiên định nói: “Những gì các người muốn, tôi đã đồng ý. Chỉ yêu cầu các người không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Nếu không làm được, điều kiện tôi hứa cũng có thể hủy bỏ.”

Người vội nhất là Trần Hồng Quang, cùng với Mục Tình.

“Anh cả, đừng nóng.” Trần Hồng Quang đứng dậy, đi đến bên anh trai nói: “Thời Vĩ chưa từng chịu khổ, không hiểu được ý tốt của anh, sớm muộn gì nó cũng sẽ hiểu. Em thấy chuyện này dừng ở đây thôi.”

“Đồ ngu!” Trần Hồng Dũng phẫn nộ chỉ vào những người trong phòng, “Chẳng có chút tầm nhìn lớn nào, tôi là vì nhà họ Trần, các người đều quá ích kỷ!”

Trần Mịch Thanh bước ra phản bác: “Ông nội, ông cũng không còn trẻ nữa, bớt hành hạ con cháu đi.”

“Mịch Thanh! Không được nói!” Trần Thời Oản thấp giọng, “Đó là ông nội con.”

“Ông nội thì được ỷ già lên mặt sao? Vai vế lớn thì có thể ép người khác làm việc mình không thích à?”

Trần Mịch Thanh quyết nói cho rõ ràng, “Ông nói ông vì cái nhà này bỏ ra bao tâm huyết, đó là ép mẹ con từ bỏ nghệ thuật chọn công việc không thích, hay ép mẹ con còn trẻ đã kết hôn, mới hơn hai mươi đã sinh con, hay ép cậu đi theo con đường ông vạch sẵn. Nếu không có sự kiên trì của mẹ con, con căn bản không có cơ hội trượt tuyết, sẽ giống cậu, đi theo con đường ông sắp đặt. Nếu con không trượt ra thành tích, có khi đến nhìn con một cái ông cũng không thèm!”

Bị vạch trần chuyện cũ, Trần Hồng Dũng đỏ bừng mặt, gân cổ hét: “Trần Mịch Thanh, mày nói lại thử xem, tạo phản rồi à!”

“Con có thể nói vô số lần. Ông đừng dùng chuyện nuôi dưỡng để áp chế con, sinh con nuôi con là lẽ đương nhiên. Cũng đừng lấy tiền đào tạo ra nói chuyện, đây là toàn bộ tiền thưởng của con, mua một chút yên tĩnh được chưa.” Trần Mịch Thanh đã chuẩn bị sẵn, móc thẻ từ túi ra ném lên bàn trà.

Trần Thời Oản hoảng loạn: “Mịch Thanh à, ai dạy con nói những lời này vậy…”

“Mẹ, nếu mẹ còn muốn con nhận mẹ, thì hãy bước ra khỏi cái lồng sắt ăn thịt người không nhả xương này. Con chịu đủ rồi!”

Trần Mịch Thanh nhìn người mẹ cả đời nghe theo sắp đặt, “Mẹ, con trở thành như hôm nay, chẳng phải chính là dáng vẻ mẹ từng muốn trở thành nhất sao. Đừng tiếp tay cho ông nội làm chuyện xấu nữa, cũng đừng để con thất vọng về mẹ.”

Nói xong, cô bé không quay đầu lại mà đi thẳng.

Hành động của con gái khiến Trần Thời Oản bối rối, nhiều hơn là tự trách.

Nếu không có Trần Ngọc Sơn đỡ, có lẽ Trần Thời Oản đã ngã xuống đất.

Trần Hồng Dũng chỉ tay về phía cửa, tay hơi run: “Trần Thời Vĩ, có phải cậu xúi giục nó không?”

“Nếu ông không sai, tôi xúi giục có tác dụng sao?” Ánh mắt Trần Thời Vĩ lạnh băng, sắc bén âm u.

“Cậu muốn phá hủy cái nhà này sao?” Trần Hồng Dũng hỏi.

Trần Thời Vĩ nhìn lên tầng hai, bà cụ đứng bên cầu thang, không biết phải làm sao.

“Bà nội, nếu bà tiếp tục mặc cho bác cả và bố cháu làm loạn, trăm năm sau bà xuống dưới, biết ăn nói thế nào với ông nội?” Anh nói xong nhìn về phía bác cả đang đứng giữa phòng làm oai làm phúc, “Không ai hứng thú với quyền lực. Không làm được người một nhà, vậy hôm nay chia nhà đi.”

“Cái nhà này chưa tới lượt cậu làm chủ.” Trần Hồng Dũng sẽ không đồng ý.

Trần Thời Vĩ lạnh giọng cắt ngang: “Không phải hỏi ý kiến, mà là thông báo.”

Trước khi Trần Hồng Dũng kịp phát tác lần nữa, Trần Thời Vĩ nắm tay Từ Mạt, trực tiếp đi ra ngoài, đồ đạc cũng không lấy.

Từ Mạt dừng bước.

Trần Thời Vĩ nghi hoặc: “Quên đồ rồi à?”

Cô chậm rãi lắc đầu, không biết nên nhìn ai, cuối cùng nhìn về phía bác cả đang quay lưng lại nói: “Bác cả, cháu không còn là Từ Mạt của ba năm trước nữa. Những thủ đoạn của bác cháu đều không sợ. Nếu bác còn âm thầm hãm hại chị cháu và gia đình chị ấy, cũng như Trần Thời Vĩ, cháu sẽ thu thập toàn bộ chứng cứ, tố cáo hết lên cấp trên. Thứ bác coi trọng, cháu có thể cược tất cả để hủy diệt.”

Cô liếc qua gia đình bốn người của Trần Hồng Quang: “Thu lại mấy tâm tư và thủ đoạn nhỏ đó đi. Trần Thời Vĩ có gia đình, không muốn dính dáng đến các người, cũng mong các người đừng quấy rầy chúng tôi nữa.”

Trần Thời Vĩ nghe mà sững người.

Cuối cùng vẫn là Từ Mạt kéo anh rời đi.

Ra tới sân, trong nhà vang lên tiếng gầm giận dữ của Trần Hồng Dũng.

“Phản rồi! Phản hết rồi!”

Gia đình gắn kết bằng lợi ích thì không thể trở thành người một nhà.

Cục diện đã rõ, Trần Hồng Quang dẫn vợ con rời đi, dù sao thứ muốn có cũng đã có rồi, không cần chen vào nữa.

____

Trần Mịch Thanh đã chờ sẵn trong xe, thấy Trần Thời Vĩ và Từ Mạt ra liền thò đầu ra cửa kính, vẫy tay.

“Cậu, mợ, ở đây!”

Từ Mạt cười: “Vừa rồi cháu diễn quá đà rồi đúng không?”

“Cháu không diễn, cháu mà không làm vậy thì sao mẹ cháu có thể hạ quyết tâm không nghe lời ông nội nữa.” Trần Mịch Thanh dựa vào cửa kính nói, “Cũng là lời mợ nói với cháu, cứng rắn với mẹ cháu không được, vì bà ấy đã bị ông nội đầu độc quá lâu, phải để bà ấy tự nghĩ thông, nên giữa bố và con gái, chỉ có thể chọn một.”

Từ Mạt vỗ tay Trần Mịch Thanh đang chìa ra, “Tự tin vậy sao?”

“Bởi vậy đồng minh là không thể thiếu.” Trần Mịch Thanh lắc lắc điện thoại, “Lát nữa bố cháu sẽ thổi gió bên gối với mẹ cháu, biến thành giữa bố và con gái cùng chồng, phải chọn một bên. Mẹ cháu không ngốc, chắc chắn chọn cháu và bố cháu, tối nay nhất định sẽ dọn khỏi nhà họ Trần.”

Trần Thời Vĩ cười nhẹ: “Khá lanh.”

“Vậy có thể thưởng cho cháu một bữa ăn ở nhà hai người không?” Trần Mịch Thanh định sáng mai mới về nhà, “Cháu đã đặt đồ ăn rồi, ăn lẩu được không?”

Từ Mạt mở cửa xe trước, ngồi vào: “Em đồng ý, đi thôi!”

Xe chạy được nửa đường, Trần Mịch Thanh thò đầu từ ghế sau lên, ấp a ấp úng hỏi: “Cậu, cậu không sao chứ?”

“Sao tự nhiên quan tâm đến cậu vậy?” Trần Thời Vĩ khẽ cười một tiếng.

“Cháu quen vô tâm rồi, nhưng cậu thì khác, ở nhà họ Trần lâu như vậy.” Trần Mịch Thanh nói.

“Gia đình là thứ chúng ta tự chọn, cưỡng ép trói buộc thì không phải gia đình.” Trần Thời Vĩ liếc Từ Mạt một cái, cười, “Mợ cháu cũng nói rồi, sẽ cùng cậu lập gia đình mới, cậu mừng còn không kịp.”

Mặt Từ Mạt hơi nóng: “Anh đừng nói bậy.”

“Là anh hiểu lầm à? Mặc kệ, em kéo anh ra ngoài, phải chịu trách nhiệm.” Nụ cười Trần Thời Vĩ sâu hơn.

Nụ cười của người đàn ông là từ đáy lòng, Từ Mạt cũng không phản bác nữa.

Được rồi, cô sẽ cùng anh xây dựng mái ấm nhỏ của họ.

“Xin ngắt lời chút.” Trần Mịch Thanh cảm thấy mình hơi thừa trong xe.

Từ Mạt ấn Trần Mịch Thanh trở lại: “Ngồi yên, thắt dây an toàn.”

“Không được, phải đồng ý với cháu.” Trần Mịch Thanh chắp tay, “Có thể gọi Bùi Lăng cùng không, cháu đã mười ngày không gặp anh ấy rồi.”

Từ Mạt nhìn sắc mặt Trần Thời Vĩ.

Hơi trầm xuống.

Trong xe ngoài nhạc bluetooth vang lên, yên tĩnh đến quá mức.

Trần Mịch Thanh bám tay vào ghế da, đầu ngón tay căng trắng. Để làm dịu bầu không khí, giọng nói mềm đi: “Lần trước thi đấu hậu trường, anh ấy để dỗ cháu nên thuận miệng đồng ý quen cháu. Sau đó gặp anh ấy ở nhà bác sĩ Từ, nhân lúc cháu không để ý thì bỏ đi trước. Cháu chưa từng bị người ta tránh như tránh tà, phải lấy lại thể diện chứ.”

“Ăn một bữa thì được.” Từ Mạt quyết định.

Nếu không đồng ý, tin rằng quãng đường mười cây số, Trần Mịch Thanh có thể lải nhải đến tận nhà.

Trần Mịch Thanh ôm cả ghế từ phía sau, hai tay khóa chặt trước ngực Từ Mạt, càng dính người hơn: “Mợ ơi, cháu biết ngay mợ thương cháu nhất, mợ tốt nhất!”

Sau đó Trần Mịch Thanh thò đầu từ phía sau, gần như áp sát mặt Từ Mạt.

“Còn yêu cầu gì nữa?” Tần suất giật giật mắt của Từ Mạt tăng lên, không chống đỡ nổi sự tấn công của Trần Mịch Thanh.

“Mợ ơi, mợ gọi điện cho anh ấy đi, được không!” Trần Mịch Thanh nói.

“Được, mợ gọi.” Từ Mạt gọi điện cho Bùi Lăng trước mặt cô, bên kia đồng ý rất dứt khoát.

Sắp được gặp người trong lòng, Trần Mịch Thanh suốt dọc đường khe khẽ hát, giọng át cả nhạc trong xe.

Nhà Bùi Lăng ở xa, họ về đến nhà nửa tiếng sau thì anh mới tới.

Kinh Bắc đã vào hè, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên xe lăn, đắp một tấm chăn lụa mỏng.

Làn da trắng như tuyết, vai rộng, khung xương lớn, nhưng thân hình gầy gò, vẻ bệnh tật càng rõ rệt.

Mọi người đã đến đông đủ, họ bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc ăn, Trần Mịch Thanh luôn để ý tới Bùi Lăng, phát hiện anh hầu như không uống nước, liền tự tay rót đồ uống cho anh.

“Em rất thích loại này, anh thử xem.” Trần Mịch Thanh đặt bên tay Bùi Lăng.

Bùi Lăng ngẩn ra vài giây, nhận lấy nhấp một ngụm.

“Đồ uống không ngon à?” Trần Mịch Thanh cũng uống một ngụm, “Anh không thích ngọt sao?”

Anh uống thêm vài ngụm, cho tới khi Trần Mịch Thanh không hỏi nữa.

Bữa tối kết thúc, Bùi Lăng đề nghị về nhà, Trần Mịch Thanh không cho anh cơ hội mở miệng.

Bùi Lăng ngồi trên xe lăn không nói gì, trán lấm tấm mồ hôi, Trần Mịch Thanh tưởng anh nóng liền chu đáo bật điều hòa.

“Cậu em nấu chè, anh nếm thử đi.” Trần Mịch Thanh tự tay múc cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng từ chối: “Anh… không uống nữa.”

“Hay ăn bánh nhé?” Trần Mịch Thanh lục lọi tìm đồ ăn vặt.

“Không cần đâu Mịch Thanh, anh muốn về nhà.” Bùi Lăng nhìn Trần Thời Vĩ, “Có thể phiền…”

“Không được! Ngồi với em thêm chút nữa.” Trần Mịch Thanh xoay xe lăn của Bùi Lăng, không cho anh giao tiếp với người khác.

Bùi Lăng ngồi thêm một lúc, thật sự nhịn không nổi, hỏi: “Giáo sư Trần… anh có thể đưa tôi đi vệ sinh không?”

Trần Mịch Thanh sững người, lúc này mới ý thức được hành vi trước đó ép anh uống nước của mình tệ hại đến mức nào.

Anh không thể tự chăm sóc bản thân, không muốn trước mặt người khác đề nghị đi vệ sinh.

Trần Thời Vĩ hiểu ngay ý Bùi Lăng, đặt việc trong tay xuống, qua đẩy anh đi.

Trần Mịch Thanh tự trách mím môi, đứng ngoài cửa chờ họ ra.

Bùi Lăng ra ngoài rồi, bầu không khí ngại ngùng kéo dài rất lâu.

Trần Thời Vĩ và Từ Mạt đi trung tâm thương mại gần đó mua sắm, tiện mua chút đồ ăn vặt.

Vì Bùi Lăng đi lại bất tiện, Trần Mịch Thanh ở nhà cùng anh.

Trần Mịch Thanh bế Tú Cầu đặt lên đùi Bùi Lăng, có ý lấy lòng làm hòa, tùy tiện ngồi trên tay vịn sofa, kể cho anh nghe trận “đại chiến” nhà họ Trần hôm nay.

Bùi Lăng chưa từng tiếp xúc động vật nhỏ, như ngồi trên đống lửa, tay cũng không biết đặt ở đâu.

Trần Mịch Thanh dừng nói, kéo tay anh, đặt lên đầu Tú Cầu rồi vuốt xuống: “Tú Cầu rất ngoan, anh đừng sợ. Nó thích được gãi cằm, như thế này, anh thử xem.”

Cô dùng hai ngón tay gãi xen kẽ, nó ngẩng đầu lên, thoải mái nheo mắt.

“Anh thích không? Sau này chúng ta cũng nuôi một con nhé?” Trần Mịch Thanh vui vẻ nói, “Cậu em đồng ý cho em ở căn hộ đơn trong khu đại học, học kỳ sau khai giảng em chuyển vào. Anh chẳng phải định tiếp tục học sao? Có thể tới chỗ em chơi.”

Trần Mịch Thanh đã nghĩ xong rồi, trước tiên hẹn kiến trúc sư cải tạo nhà, làm thành kiểu thuận tiện cho xe lăn của Bùi Lăng đi lại.

“Anh không học trong nước.” Bùi Lăng dừng tay, “Đã xin xong đại học ở nước ngoài rồi.”

Trần Mịch Thanh khựng lại: “…Sẽ sống ở nước ngoài luôn sao?”

“Ừ, ông bà anh định cư ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm việc bên đó.” Bùi Lăng nói.

“Bùi Lăng anh có ý gì? Chẳng phải đã đồng ý hẹn hò em sao?” Trần Mịch Thanh đứng bật dậy, Tú Cầu giật mình nhảy xuống đất trốn đi.

Cô đã lên kế hoạch cho tương lai của họ, còn anh thì không một tiếng báo trước muốn ra nước ngoài, khiến cô trông thật nực cười.

Bùi Lăng thản nhiên cười: “Mịch Thanh, lúc nãy em cũng thấy rồi, anh là người mất khả năng đi lại, sớm muộn gì em cũng sẽ chán cuộc sống với người như anh.”

“Không! Không! Sẽ không bao giờ!” Trần Mịch Thanh không thể bình tĩnh, “Em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin em?”

Bùi Lăng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đã không còn quyết liệt như lần đầu cãi nhau với Trần Mịch Thanh.

“Trước khi anh ra nước ngoài, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”

“Ai cần mối tình sớm nở tối tàn với anh, Bùi Lăng, em muốn bên anh cả đời.” Trần Mịch Thanh chán nản vò tóc, không biết phải làm thế nào.

Bùi Lăng cúi người, đỡ Trần Mịch Thanh: “Đừng ngồi dưới đất.”

Trần Mịch Thanh hất tay anh ra, đứng dậy, trước mặt anh cởi áo ngoài.

“Mịch Thanh, em làm gì vậy!” Giọng Bùi Lăng trầm xuống.

Trần Mịch Thanh đưa tay định mở móc áo lót, anh hoảng hốt quay đầu đi: “Mặc vào!”

Trần Mịch Thanh nhấc một chân, gập gối, quỳ lên xe lăn, áp sát đùi anh, nghiêng người tiến lại gần.

Nhiệt độ cơ thể anh thấp, còn cô thì cố tình lại gần.

“Bùi Lăng anh sợ cái gì? Dù thế nào em cũng không rời bỏ anh, em có thể chứng minh với anh.”

“Không cần em chứng minh.” Bùi Lăng cầm tấm chăn khoác lên vai Trần Mịch Thanh, che đi cảnh xuân trước ngực cô.

Trần Mịch Thanh cố chấp nói: “Kết hôn?”

Bùi Lăng cảm thấy Trần Mịch Thanh điên rồi, cắt ngang: “Anh không có ý đó!”

Trần Mịch Thanh đặt tay lên vai anh, từng chút một tiến lại gần: “Bùi Lăng, anh nuốt lời, anh lừa em.”

Bùi Lăng rũ hàng mi, không muốn để lộ cảm xúc trong mắt.

Trần Mịch Thanh khinh miệt nói: “Không trốn được đâu, em chỉ cần anh, anh ra nước ngoài em cũng đuổi theo ra nước ngoài.”

“Mịch Thanh, tha cho anh đi.” Bùi Lăng vẫn không dám ngẩng đầu.

Hai người cứ giằng co như vậy rất lâu.

Trần Mịch Thanh cười lạnh: “Muốn em tha cho anh à, cũng không phải không được.”

Bùi Lăng chậm rãi ngước mắt.

Người phụ nữ trước mắt với ý cười không chạm tới đáy mắt khiến anh cảm thấy xa lạ.

“Điều kiện của em là—”

“Ngủ với em một đêm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng