Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 53




Từ Mạt khép nhẹ cánh cửa, mất gần nửa phút mới đóng xong.

“Đi đâu thế?”

Giọng Từ Mộc Cận vang lên.

Từ Mạt giật mình, quay người dán lưng vào tường, chân mềm nhũn.

Từ Mộc Cận cạn lời trước độ nhát gan của em gái, đưa tay đỡ lấy cô:

“Nửa đêm không ngủ, định đi đâu?”

Từ Mạt vẫn còn hoảng, nói năng lắp bắp:

“C-chị… chị còn chưa ngủ à? Sao lại đứng ngoài phòng?”

“Không đứng ngoài thì sao bắt được em lén chuồn đi.”

Từ Mộc Cận kéo lấy chiếc áo khoác chưa cài của Từ Mạt, giũ nhẹ.

Từ Mạt cười gượng, cái đầu chết tiệt không nghĩ ra nổi một câu chối cãi.

Hai chị em nhìn nhau vài giây, Từ Mạt đứng thẳng lại, đặt tay lên bụng hơi nhô lên của Từ Mộc Cận:

“Chị, nghỉ sớm đi, cháu gái lớn của em cũng buồn ngủ rồi.”

Do ảnh hưởng của Cố Thịnh, cả nhà đều ngầm mặc định đứa bé trong bụng Từ Mộc Cận là con gái.

Từ Mộc Cận gạt tay cô ra, cau mày:

“Vào phòng, ngủ.”

“Chị ơi, có phải Trần Thời Vĩ giao cho chị nhiệm vụ bí mật gì không? Giám sát em ngủ à?”

Từ Mạt đứng yên không nhúc nhích.

“Chạy cả ngày rồi, em không mệt sao?” Từ Mộc Cận hỏi.

“Em ở Tạng Đô ngủ sớm dậy sớm, sức khoẻ tốt lắm.”

Từ Mạt nói thật, sinh hoạt của cô giờ đã rất điều độ.

“Ít nói thôi, đi ngủ.”

Từ Mộc Cận đặt tay lên nắm cửa.

Từ Mạt vội nắm lấy tay chị gái, hạ giọng cầu xin:

“Được rồi, em nói thật. Em muốn đến nhà họ Trần tìm Trần Thời Vĩ, không yên tâm để anh ấy một mình.”

“Anh ấy hơn ba mươi rồi, làm việc rất đáng tin, chưa tới lượt em lo.”

Từ Mộc Cận hất tay Từ Mạt ra, mở cửa phòng ngủ phụ.

“Chị Mộc Cận, em xin chị mà, em nhất định phải đi.”

Từ Mạt ôm lấy chị, “Đến nơi em sẽ báo lại, mai em nhất định về ăn cơm với chị.”

Từ Mộc Cận suy nghĩ một lúc:

“Thôi được.”

Từ Mạt cười từ tận đáy lòng, đôi mắt cong cong.

Cô buông Từ Mộc Cận ra, chạy nhanh ra huyền quan, lại bị Cố Thịnh đứng trong góc tối dọa cho suýt ngã.

“Anh rể! Hù chết em rồi!”

Cô ôm ngực, hít sâu mấy hơi.

Hai người này chắc chắn đã bàn nhau trêu cô.

Cố Thịnh đã mặc xong áo khoác, giày cũng đi sẵn.

Từ Mộc Cận từ phòng ngủ bước ra, khoác áo lên rồi đẩy Từ Mạt đang đứng đờ giữa phòng khách ra phía trước:

“Đi thôi, chị đưa em đi.”

Cố Thịnh chủ động đỡ lấy Từ Mộc Cận, ngồi xổm xuống giúp cô đi giày.

Từ Mạt đứng ngây ra, bỗng ngộ ra:

“Hai người lừa em!”

“Còn đứng ngẩn ra làm gì, mau thay giày.”

Từ Mộc Cận thúc giục.

Từ Mạt ngồi xổm xuống, xỏ giày thật nhanh, liếc nhìn bụng chị gái.

Thời tiết ấm dần, quần áo mỏng hơn, thỉnh thoảng đã thấy bụng nhô lên, dù chưa rõ lắm.

“Em tự đi được rồi, không cần chị phải chạy theo thế này, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Từ Mạt vừa nói vừa đi ra cửa.

Từ Mộc Cận nhanh tay túm lấy mũ áo hoodie của cô, quay sang giục chồng:

“Anh làm gì mà chậm thế, chậm chết đi được.”

“Xong rồi!”

Cố Thịnh chỉnh xong nơ giày, đứng dậy, “Mạt Mạt, để anh và chị em đưa đi, chị ấy không yên tâm.”

Từ Mạt đang sốt ruột, cũng không tranh luận nữa:

“Đi thôi.”

Có Cố Thịnh đi cùng, sẽ không có vấn đề gì.

Trên đường, Từ Mạt nhắn tin cho Trần Mịch Thanh, hỏi con bé tối nay có ở nhà cũ họ Trần không.

Trần Mịch Thanh: 【Có ạ, mợ.】

Từ Mạt: 【Có thể lén dặn bảo vệ một tiếng không, khoảng hai mươi phút nữa mợ tới.】

Trần Mịch Thanh ngạc nhiên: 【Sao mợ không nói với cậu luôn ạ?】

Từ Mạt: 【Anh ấy chắc chắn sẽ khuyên mợ đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi. Thà đến nơi rồi nói còn hơn ngồi cãi qua cãi lại.】

Trần Mịch Thanh: 【Để con lo cho! Con sẽ báo thông tin của mợ cho phòng bảo vệ, nhưng mợ phải mang theo CMND để đăng ký nhé. Khu đại viện quân-chính hơi phiền phức, mợ chịu khó nha!】

Từ Mạt: 【Ừ, mợ mang theo rồi.】

Xe dừng trước cổng đại viện, Từ Mộc Cận cùng Từ Mạt xuống xe, còn tiện tay chỉnh lại quần áo cô mặc chưa ngay ngắn.

Mấy chuyện đó đều là phụ, quan trọng là dặn dò vài câu.

“Dù sao cũng là chuyện trong nhà họ Trần. Cho dù bên kia có vô lý đến đâu, họ vẫn là bậc trưởng bối của nhà họ Trần. Lúc làm việc, nói năng em phải chú ý, chuyện gì cũng nên bàn với Thời Vĩ nhiều hơn.”

Từ Mạt gật đầu:

“Em biết rồi mà chị, chị đừng lo xa.”

“Nếu thật sự làm ầm ĩ đến mức đó thì gọi cho chị hoặc anh rể em, bọn chị đến đón hai đứa.”

Từ Mộc Cận ôm chặt Từ Mạt, hạ giọng, “Còn nếu thật sự không chịu nổi, mấy lời chị dặn lúc nãy coi như chị nói linh tinh. Cần cứng rắn thì vẫn phải cứng rắn, không thể để người ta bắt nạt.”

Từ Mạt ôm lại chị gái:

“Em biết ngay chị là người tốt nhất!”

Miệng thì khuyên cô phải biết điều, biết lễ phép, nhưng nếu bị ức h**p, chị vẫn đứng về phía cô để đòi lại công bằng.

“Đi đi.” Từ Mộc Cận nói.

“Hai người về đường cẩn thận nhé, tới nhà nhớ nhắn cho em!”

Từ Mạt vừa nói vừa đi về phía phòng bảo vệ.

Từ Mộc Cận lên xe, Cố Thịnh liếc ra ngoài cửa sổ, cười hỏi:

“Anh đưa là được rồi, sao em còn cố ý chạy theo một chuyến?”

“Con bé Mạt Mạt sống rất khuôn phép, sợ nhất là làm sai.”

Từ Mộc Cận nhìn theo bóng lưng em gái đang chạy, khẽ cười,

“Đừng thấy nó lúc nào cũng tỏ ra không sợ gì, thực ra trong lòng vẫn do dự, giằng xé lắm. Em theo tới đây là để nó biết rằng, phía sau nó vẫn có gia đình ủng hộ, không cần phải sợ.”

“Em… sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này?” Cố Thịnh thấy lạ.

Từ Mộc Cận kéo kính xe lên:

“Trước đây em cứ nghĩ Mạt Mạt còn nhỏ, cần được bảo vệ, nên quản nó rất chặt. Khoảng thời gian nó không ở nhà, cuối tuần Thời Vĩ đều sang ăn cơm, bọn em nói chuyện cũng khá nhiều. Lúc đó em mới nhận ra, Mạt Mạt cũng đang dùng cách của nó để bảo vệ em. Nó sợ em lại rơi vào vũng bùn của ba, nên cố gắng gồng mình chống đỡ. Nó cũng có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng vì em mà giấu rất kỹ. Bây giờ cũng vậy, nửa đêm chạy từ đầu này sang đầu kia của thành phố, trong lòng nó chắc chắn rất bất an. Là chị của nó, chẳng lẽ không nên cho nó một chút động viên sao?”

“Em nói đúng.”

Cố Thịnh cười nhẹ, “Thôi, về nhà.”

Trước khi xe rời đi, Từ Mộc Cận nhìn ra ngoài cửa sổ thêm lần nữa, trong lòng thầm cầu mong cho mọi chuyện của em gái đều thuận lợi.

Đại viện quân chính ban đêm quản lý rất nghiêm, riêng cổng đã có hai cảnh vệ vũ trang đứng gác, camera phủ kín không góc chết.

“Chứng minh thư.”

Nhân viên trực ban nói.

Từ Mạt căng thẳng quá, lục cả bốn túi áo khoác gió mà vẫn không thấy.

Nhân viên không biểu cảm, đứng chờ.

Từ Mạt luống cuống tay chân.

“Tìm trong túi quần xem.”

Một giọng nam trầm thấp nhắc nhở.

Từ Mạt quay đầu lại, chạm ánh mắt với Trần Thời Vĩ, cười khô khốc hai tiếng.

Trần Thời Vĩ xách trong tay một túi mua sắm màu trắng, mặc bộ đồ ở nhà màu xám đơn giản, một tay đút túi quần. Khi không cười, anh lạnh lùng khó gần, nhưng vì hành động ngốc nghếch của cô, khóe môi anh cong lên, mang theo một vẻ quyến rũ khó nói thành lời.

Bây giờ không phải lúc mê trai.

Từ Mạt lập tức sờ sang túi quần bên phải, cuối cùng cũng tìm được chứng minh thư, vội vàng đưa ra.

Trần Thời Vĩ bước tới:

“Chào anh, tôi là người ở căn 706 họ Trần. Đây là vợ tôi, phiền anh làm giúp thủ tục đăng ký cư trú thường xuyên.”

“Được, phiền hai người đợi một lát.”

Nhân viên sang bên máy tính thao tác.

Xác nhận xong thân phận còn phải quét khuôn mặt và lấy dấu vân tay, lần sau vào sẽ không cần xuất trình chứng minh thư nữa.

Từ Mạt cất lại giấy tờ, theo sau Trần Thời Vĩ vào trong, dè dặt quan sát sắc mặt anh.

Trần Thời Vĩ bật cười:

“Sao thế, vẻ mặt đó là sao?”

“Không có!”

Từ Mạt áp sát lại, khoác tay anh, “Em cứ tưởng anh không vui.”

“Em đến, sao anh có thể không vui được.”

Trần Thời Vĩ nắm tay cô, đan chặt mười ngón.

Từ Mạt hỏi:  “Là Mịch Thanh nói cho anh biết à?”

Trần Thời Vĩ lắc lắc túi trong tay:

“Con bé đòi ăn khuya, sai anh ra lấy đồ ăn. Anh còn thấy lạ, tới lúc gặp em mới hiểu ra.”

“Thông minh ghê.”

Từ Mạt ghé sát ngửi thử, “Em cũng đói rồi, có phần của em không?”

“Có.”

Túi trên tay Trần Thời Vĩ nặng trĩu, chắc chắn là phần cho bốn người.

Trần Mịch Thanh đứng chờ trong sân, thấy hai người tay trong tay đi tới, mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhà còn người khác, không tiện ăn khuya trong bếp. Phòng của Trần Mịch Thanh ở tầng áp mái, không gian rộng, ba người chen chúc trong phòng cô.

Trần Mịch Thanh hiếm khi được nghỉ liền một tháng, ăn uống không bị kiêng khem, sớm đã thèm món này mà không có dịp. Giờ có người ăn cùng, niềm vui khỏi phải nói.

Khẩu vị của Từ Mạt rất dễ bị ảnh hưởng. Trần Mịch Thanh ăn ngon lành, cô bất giác ăn theo, đến khi nhận ra thì đã ăn nhiều hơn thường ngày.

Từ Mạt hỏi:

“Vậy… mọi người định ở nhà họ Trần bao lâu?”

Trần Mịch Thanh nhét một miếng mực vào miệng:

“Bà Thải muốn con cháu ở lại thêm mấy ngày, bà bảo muốn ngày nào cũng được gặp bọn cháu.”

Trần Thời Vĩ nói:

“Trước mắt ở qua cuối tuần.”

“Không phải cháu nói xấu đâu nhé!” Trần Mịch Thanh không ăn được cay, môi đỏ bừng, run run mà vẫn không quên than thở, “Bà ấy thân thể còn khỏe lắm, ăn gì cũng thấy ngon. Mấy bà cụ khác lớn tuổi rồi đều không thích đồ có xương, vậy mà tối nay bà Thải ăn trọn cả cái đuôi heo. Bảo bọn mình ở lại chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, nhất định là ông nội cháu bảo bà làm vậy.”

“Thật sao?” Từ Mạt nghi hoặc, “Sao lại phải giữ mọi người ở đây?”

Trần Mịch Thanh liếc nhìn Trần Thời Vĩ, cười cười:

“Cái này… khó nói lắm.”

Từ Mạt quay sang nhìn Trần Thời Vĩ.

“Ba anh đưa vợ và các con về rồi.”

Trần Thời Vĩ gắp thức ăn cho Từ Mạt, mí mắt khẽ rũ xuống, hàng mi dày che đi vẻ u ám trong đáy mắt.

“Bà nội muốn nói bóng gió cho anh biết, chuyện họ nhận tổ quy tông là sự thật anh không thể thay đổi.”

Anh bình thản dặn:

“Ăn rau đi, đừng kén ăn.”

Nghe xong, Từ Mạt cúi nhìn bát mình, khẩu vị dần nguội đi.

Người không phải trong cuộc như cô còn thấy khó chịu, huống chi là Trần Thời Vĩ người bị ép đối diện trực diện.

Trần Mịch Thanh thì không nhịn giỏi như Từ Mạt, thẳng thắn phàn nàn:

“Hồi trước khi cụ còn sống, chẳng ai dám nhắc đến chuyện cho họ vào nhà. Đến lượt ông nội cháu quyết định, ban đầu cũng không đồng ý, nhưng vì không hài lòng với cách làm của cậu, nên cố tình để ông Trần làm thế. Cháu ghét nhất là hai đứa trẻ kia, chẳng có chút lễ phép nào. Hai ngày nay còn loanh quanh khắp khu nhà, cứ như sợ người ta không biết thân phận của chúng vậy.”

“Trước đó ông nội chẳng phải đã hẹn với cậu rồi sao? Nếu cậu…”

Trần Mịch Thanh nói đến đây thì khựng lại, nhận ra mình lỡ lời.

Tuổi còn nhỏ, tính tình nóng nảy, không giấu được tâm sự. Cô chột dạ liếc Từ Mạt một cái, mà vẫn bị bắt gặp.

Cô cúi đầu ăn tiếp, hậm hực nói:

“Dù sao thì chàu chịu không nổi, cũng nhịn không được nữa. Chủ nhật cậu mợ đi thì cháu đi theo luôn.”

Từ Mạt không hỏi thêm về thỏa thuận giữa bác cả và Trần Thời Vĩ.

Cô đại khái hiểu được tình hình hiện tại, họ cố ý gọi Trần Thời Vĩ về, giữ anh lại đây.

Không chỉ vậy, còn đặc biệt gọi vợ và các con của Trần Hồng Quang về ở cùng, chính là để Trần Thời Vĩ cảm nhận được cảm giác bị uy h**p, từ đó ép anh phải nghe theo sắp xếp của gia đình.

“Anh… nghĩ sao?” Từ Mạt hỏi.

Trần Thời Vĩ đặt tay ra sau lưng cô:

“Họ muốn làm gì thì làm. Bà nội không khỏe, với tư cách con cháu, ở nhà vài ngày cũng hợp lý. Chiều Chủ nhật chúng ta về.”

“Ừm! Em đi cùng anh!”

Từ Mạt đáp không chút do dự.

Một khi Trần Thời Vĩ đã quyết, cô không có lý do gì khác ngoài việc ủng hộ và đồng hành.

Trần Mịch Thanh đi dọn dẹp phòng, Từ Mạt theo Trần Thời Vĩ lên căn phòng ở cuối hành lang tầng hai.

Ngôi nhà đã có tuổi, từ tủ đến giường đều được đóng bằng gỗ đào sẫm màu, khít khao chắc chắn.

Vừa bước vào phòng, Từ Mạt có cảm giác như quay ngược về mười năm trước.

Một tủ đầy cúp giải đặt rất nổi bật. Bên cạnh là giá sách, không còn toàn sách ngoại văn khó đọc, mà đa phần là các bản dịch tiếng Trung của danh tác thế giới, cùng với sách giáo khoa năm xưa, tất cả đều được cất giữ cẩn thận.

Từ những dấu vết sinh hoạt này, dường như có thể thấp thoáng thấy được hình ảnh Trần Thời Vĩ mười sáu tuổi.

Trên bàn có một khung ảnh, là ảnh chụp chung của Trần Thời Vĩ và Lê Lục Thụy.

Chàng thiếu niên khi ấy đường nét gương mặt chưa sắc sảo như bây giờ, dung mạo tuấn tú, dáng người cao gầy. Chỉ cần nhìn là biết, nhất định là kiểu học bá học giỏi, gia giáo tốt, được vô số cô gái âm thầm chú ý, xem như đối tượng rung động đầu đời.

Chỉ tiếc, thời học sinh của Từ Mạt chưa từng gặp được kiểu người như thế.

Con trai trong lớp cô tuy nhìn cũng được, nhưng lại toàn là lũ nói nhiều, đi đến đâu cũng tám chuyện, tám đến mức ai nấy đều thành anh em, khó mà nảy sinh cảm xúc khác.

Cô một lòng chỉ nghĩ đến việc thi đỗ vào Kinh Bắc, chưa từng để tâm đến chuyện yêu đương.

Tuổi thanh xuân như cuốn sách bị thiếu trang, thiếu mất trang mang tên “thầm thích”.

Nhìn thấy ảnh thiếu niên của anh, trong ký ức u ám của những năm cấp ba, cô bỗng sinh ra một chút mong chờ.

Nhưng họ cách nhau bảy tuổi.

Dù có quay lại quá khứ, cũng không thể gặp nhau.

Trần Thời Vĩ của những năm trung học, cũng sẽ không thể thích một cô nhóc con như cô.

Trên tủ trưng bày đầy những chiếc cúp mà Trần Thời Vĩ giành được từ nhỏ, góc bên cạnh còn có một chiếc hộp, hẳn là để cất giấy khen.

Từ Mạt ghé lại gần xem, vốn tưởng toàn là giải học tập, ai ngờ phần lớn lại là huy chương vàng từ cờ vây, cưỡi ngựa và các hoạt động giải trí khác.

Trần Thời Vĩ ngồi trên chiếc sofa ở cuối giường, lặng lẽ nhìn cô chăm chú nghiên cứu những chiếc cúp ấy.

“Anh giỏi nhiều thứ thế à?”

Ánh mắt Từ Mạt nhìn anh đã khác hẳn.

Cả tủ cúp này, vốn chỉ để làm mẹ anh vui, chưa từng mang lại cho anh niềm vui nào.

Mãi đến khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Từ Mạt, anh mới cảm nhận được một chút vui vẻ hiếm hoi.

Trần Thời Vĩ nói:

“Người cùng tuổi đều học lớp năng khiếu, anh cũng chỉ theo học chung thôi.”

“Anh đang khoe khoang đấy à?” Từ Mạt làm bộ khoa trương, “Kiểu người mà tốn bao công sức vẫn không bằng anh, chỉ cần anh hơi để tâm là dễ dàng vượt qua ấy.”

Trần Thời Vĩ bật cười:

“Thật sự không có.”

Từ Mạt ngồi lên đùi anh, ngả người ra sau tựa vào vai anh, ngắm bức tường danh hiệu ấy.

“Bức tường này do mẹ anh sắp xếp.”

Trần Thời Vĩ vòng tay ôm eo cô.

“Với anh lúc đang lớn, nó là áp lực. Cứ như chỉ khi đứng nhất, mới nhận được sự chú ý của người thân.”

Anh cũng có những câu chuyện không dám nói ra.

Người ta hay nói anh ít cảm xúc, nhưng anh cũng biết tức giận.

Lớn lên rồi, mọi hào quang đều biến thành xiềng xích.

Anh không thích người khác nhắc đến vinh quang của mình, cũng bài xích những ai vì hào quang đó mà đến gần.

Cả tuổi thanh xuân, anh đều sống trong trạng thái không thể tự dung hòa.

“Em không thích nữa.” Từ Mạt đổi giọng, “Anh không cần phải làm người đứng đầu, anh chỉ cần làm Trần Thời Vĩ là đủ.”

Như sợ anh không tin, cô vội bổ sung:

“Hồi đại học, em đâu có vì anh giỏi mà ngồi ăn chung bàn hay tiếp cận anh.”

Trần Thời Vĩ cười:

“Anh biết, em sợ anh cho trượt môn cuối kỳ.”

Mấy tâm tư nhỏ của cô đều hiện hết trên mặt, cách nịnh nọt vừa vụng về vừa đáng yêu.

Từ Mạt ngại ngùng:

“Cũng… không hẳn vậy. Anh trông cũng khá đẹp trai.”

Trần Thời Vĩ bật cười thành tiếng.

“Anh còn cười!” Từ Mạt giận dỗi, chui ra khỏi lòng anh, cởi chiếc áo khoác rườm rà, chui vào chăn.

Trần Thời Vĩ đi sang phía cô nằm, Từ Mạt quay lưng lại, chỉ để lộ bóng lưng.

Anh nghịch mái tóc dài của cô, hỏi:

“Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao? Sao lại đến đây?”

“Anh không muốn em đến à?” Từ Mạt hỏi.

Trần Thời Vĩ đáp chậm rãi:

“Không biết có nên hay không. Chuyện trong nhà rối rắm, anh không muốn em phải cùng anh gánh những thứ này. Hơn nữa… cũng sắp xử lý xong rồi.”

Anh đã bày tỏ rõ thái độ với gia đình.

“Trần Thời Vĩ, em đã đến rồi, anh phải nói là muốn.”

Giọng Từ Mạt trầm xuống.

“Nói lại.”

Trần Thời Vĩ nhìn cô chăm chú, đến chính anh cũng không biết ánh mắt mình lúc này say mê đến nhường nào.

Không nghe được câu trả lời, Từ Mạt xoay người ngồi dậy:

“Em bảo anh nói lại!”

Trần Thời Vĩ mỉm cười dịu dàng:

“Anh muốn em đến. Thậm chí anh còn mong sáu năm trước, em đã có thể đến rồi.”

Rõ ràng tâm trạng anh không tốt, vậy mà vẫn cười với cô dịu dàng đến thế.

Tim Từ Mạt nhói lên từng nhịp.

Cô ôm chặt lấy anh:

“Xin lỗi Trần Thời Vĩ, em đến muộn rồi.”

Anh khẽ xoa đầu cô, nghiêng mặt áp sát vào cô.

Bỗng thấy có chút buồn cười.

Người gây ra tất cả mọi chuyện thì không hề xin lỗi, còn người chẳng liên quan gì như Từ Mạt lại đang nói lời xin lỗi.

“Ngốc à, không cần xin lỗi. Em đâu có làm sai.”

Nếu trong tim anh có một n** m*m m**, thiêng liêng không ai được xâm phạm, thì nơi đó nhất định là chỗ của Từ Mạt.

Từ Mạt khẽ thở dài:

“Hôm đó từ nhà Bùi Lăng đi ra, anh nói giá như gặp em sớm hơn. Là em quá chậm hiểu, mãi không hiểu ý anh, vô tư đến mức còn đắc ý… vì anh thích em, không rời được em.”

“Cũng không sai.”

Anh quả thật không rời được cô.

Trần Thời Vĩ cần Từ Mạt, đó là sự thật không thể thay đổi.

“Sau này, bất kể gặp chuyện gì, chúng ta cũng đừng giấu nhau nữa, cùng đối mặt, được không?”

Từ Mạt kéo giãn một chút khoảng cách, nhìn anh.

“Em sẽ dũng cảm giống anh.”

Ngón tay cái của Trần Thời Vĩ khẽ vuốt qua hàng mày và đôi mắt cô:

“Mạt Mạt, em còn dũng cảm hơn anh.”

Giọng Từ Mạt lại trầm xuống:

“Em không dũng cảm. Bốn năm trước em đã lùi bước, hoảng loạn bỏ trốn khỏi nước Úc, không dám gặp anh, cũng chẳng dám nghe điện thoại của anh. Trần Thời Vĩ, giá như em sớm đứng cạnh anh hơn thì tốt biết mấy.”

Trần Thời Vĩ thật sự không trách cô.

Bốn năm trước, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, bản thân còn đang mơ hồ về tương lai; đối mặt với sự chèn ép từ bác cả, cô có thể làm được gì chứ?

“Chỉ cần chúng ta không lạc mất nhau là đủ rồi.” Trần Thời Vĩ nói.

Vòng tay anh khiến người ta an tâm. Từ Mạt chẳng nỡ buông ra, cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cô dựa vào vai anh thiếp đi.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đã dọn ra sống ở căn hộ ngoài khuôn viên gần Đại học Kinh Bắc, ở đó suốt bao năm. Từ Mạt cũng từng ở cùng anh, trong lòng anh, nơi đó mới là ngôi nhà đầu tiên, chứ không phải chỗ này.

Bị yêu cầu ở lại hai ngày, anh vừa bài xích vừa phải nhẫn nhịn. Nhưng giờ cô đã tới, cảm giác chống đối cũng tan biến, nghĩ rằng tối nay hẳn sẽ ngủ ngon hơn.

Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong, Trần Thời Vĩ không xuống lầu mà tựa đầu giường, cầm máy tính bảng xử lý email, đợi Từ Mạt ngủ tới khi tự tỉnh.

WeChat hiện lên tin nhắn của Trần Mịch Thanh, giọng điệu khoe công rõ rệt.

Trần Mịch Thanh: Cậu ơi, mau khen cháu đi. Cháu đã “lỡ miệng” nói ra chuyện tối qua mợ tới ở rồi, mọi người coi như đã có chuẩn bị tâm lý.

Trần Thời Vĩ: Mọi người phản ứng thế nào?

Trần Mịch Thanh miêu tả rất chi tiết: Cụ cố lấy cớ không khỏe nên không xuống ăn sáng, ông nội với ông cậu đều mặt mày khó coi. Người phụ nữ kia cười gượng mấy tiếng, hai đứa trẻ thì vẫn cái vẻ đáng đánh đó. Bố mẹ cháu thì vui lắm, bảo sớm muộn gì cũng nên ngồi ăn chung một bữa.

Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Trần Thời Vĩ.

Chín giờ mười lăm, Từ Mạt ngủ đủ giấc, dụi mắt ngồi dậy, nheo mắt nhìn Trần Thời Vĩ vài giây rồi lười biếng chui lại gần.

“Mệt…”

“Buồn ngủ…”

Nói xong hai chữ đó, cô lại nhắm mắt ngủ thêm năm phút.

Từ Mạt lúc thức dậy có hơi khó khăn, nhất định phải nấn ná trên giường mười phút.

Năm phút chợp mắt, năm phút xử lý tin nhắn nhận được trong lúc ngủ, rồi mới miễn cưỡng vào phòng tắm rửa mặt.

Khi hai người xuống lầu, người trong nhà đã ai làm việc nấy.

Dù là cuối tuần, nhưng bác cả Trần và Trần Hồng Quang với cương vị lãnh đạo vẫn phải đến cơ quan họp thêm.

Trần Ngọc Sơn có ca trực ở bệnh viện, Trần Thời Oản cùng dì giúp việc ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa tối.

Nghe thấy động tĩnh, Trần Mịch Thanh từ gác mái chạy xuống, cố ý tới tìm Từ Mạt nói chuyện.

Khẩu vị nhà họ Trần khá nhạt, Trần Thời Vĩ lo Từ Mạt ăn không quen nên đích thân xuống bếp nấu mì.

Trần Mịch Thanh sáng nay chỉ lo “chọc người khác khó chịu”, quên ăn no, cũng tiện thể xin một bát.

“Có cần lên chào bà nội một tiếng không?” Từ Mạt hỏi.

Trần Mịch Thanh lắc đầu: “Bà không muốn gặp ai cả.”

Nói xong, cô ghé sát lại thì thầm: “Sợ lộ tẩy, dù bọn cháu biết bà giả bệnh.”

Ăn xong, ba người cùng ra ngoài đi dạo tiêu thực.

Đầu hè, nhiệt độ ban ngày đã khá cao. Những cành cây trơ trụi đã đâm chồi non xanh biếc, đi trên con đường rợp bóng cây cũng không thấy nắng gắt, gió nhẹ thổi qua mang theo chút mát lành.

Từ Mạt khoác tay Trần Thời Vĩ, hỏi anh:

“Cứ giằng co thế này cũng không phải cách. Anh định giải quyết thế nào? Anh sẽ không đồng ý từ chức chứ?”

Công việc của Trần Thời Vĩ ở trường tiến triển không thuận lợi, chắc chắn có bàn tay của bác cả nhúng vào.

“Không đâu, em yên tâm.” Trần Thời Vĩ nói, “Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc họ muốn gì.”

“Có khi chỉ muốn ba người họ dọn vào nhà họ Trần.” Trần Mịch Thanh chỉ về phía cặp chị em cách đó năm chục mét.

Trần Thời Vĩ không mấy để tâm:

“Nếu chỉ vậy thì họ ở cũng được, cậu đã sớm chuyển ra ngoài rồi.”

“Thế họ còn muốn gì nữa?” Trần Mịch Thanh tức tối, đã đường hoàng bước chân vào nhà rồi, nghĩ tới sau này mỗi dịp lễ tết còn phải nhìn thấy họ là cô đã muốn ói cả bữa ăn từ hôm qua.

Từ Mạt siết chặt tay áo Trần Thời Vĩ:

“Chia lại tài sản?”

“Em đoán đúng rồi.” Trần Thời Vĩ véo nhẹ má Từ Mạt.

Từ Mạt hất tay anh ra, trong lòng thầm nghĩ người này sao còn rảnh mà đùa được.

“Họ muốn cậu nhường tài sản cho hai đứa nhóc đó đấy! Bảo sao cả nhà sống chung mà không cãi vã, hóa ra là ngại mở miệng.” Trần Mịch Thanh vốn cũng biết sơ qua chuyện phân chia tài sản của nhà họ Trần.

Trần Hồng Quang sốt ruột ly hôn nên đã đồng ý với Lê Lục Thụy rằng hai phần ba tài sản đứng tên ông sẽ thuộc về Trần Thời Vĩ. Trước khi ông cụ Trần qua đời, ông đã lập di chúc, chia tài sản thành bốn phần: hai người con trai mỗi người một phần, cháu trai và cháu gái mỗi người một phần; phần của Trần Thời Oản thì được chuyển thẳng cho Trần Mịch Thanh.

Vì vậy, trong nhà họ Trần hiện tại, người được hưởng nhiều tài sản nhất chính là Trần Thời Vĩ.

Cuối cùng Từ Mạt cũng hiểu vì sao Trần Thời Vĩ luôn thản nhiên, dửng dưng đến vậy.

Hai đứa trẻ đi tới trước mặt họ, dừng lại, ra hiệu bảo nhường đường.

Ánh mắt liếc sang đầy khinh miệt, cũng chẳng buồn chào hỏi.

“Nhóc con, không biết trên dưới à?” Trần Mịch Thanh khó chịu nói.

Cô bé kia đáp:

“Xét theo vai vế thì tôi còn là dì nhỏ của chị đấy, chúng tôi đều là bề trên của mấy người.”

“Mẹ mấy người dạy à?” Miệng Trần Mịch Thanh độc hơn hẳn, “Cụ cố tôi không thừa nhận hai đứa con hoang bên ngoài như các người đâu. Cụ ghét nhất là ông Trần và mẹ các người làm chuyện loạn luân. Các người là cái thá gì?”

Sau khi dọn vào đây, họ chẳng ít lần bị chèn ép. Hàng xóm láng giềng truyền tai nhau đủ thứ lời đồn, khiến họ giống như con riêng của ngoại tình. Tất cả đều đổ lỗi cho mẹ Trần Thời Vĩ, ly hôn rồi mà vẫn không chịu rời khỏi nhà họ Trần.

Cô bé tức giận cãi lại:

“Bố mẹ tôi là yêu nhau thật lòng! Mẹ anh ta mới là kẻ chiếm tổ chim, đàn bà xấu xa!”

Trần Mịch Thanh nổi giận, xắn tay áo lên:

“Muốn ăn đòn à? Nói lại lần nữa xem!”

Mắng ai cũng được, mắng người nhà trong lòng cô thì không.

Cô bé kia đã đến tuổi học cấp ba, những uất ức bao năm nay đều ghi nhớ rõ ràng, không chịu thua:

“Nếu không phải vì anh ta và mẹ anh ta, chúng tôi đã sớm quay về nhà họ Trần rồi. Bố cũng nói rồi, chỉ cần có chúng tôi là đủ, ông ấy chỉ yêu những đứa con do mẹ sinh ra.”

Dù hai người cao ngang nhau, Trần Mịch Thanh cũng chẳng sợ. Cô là vận động viên luyện tập quanh năm, nắm đấm không hề nhẹ:

“Tôi tính nóng, ra tay không biết nặng nhẹ, cô đừng có hối hận.”

“Cô dám động thủ không?” Dựa vào việc trưởng bối trong nhà đều đứng về phía mình, cô bé kia cũng không sợ.

Trần Mịch Thanh vừa định ra tay, thì Từ Mạt phía sau còn nhanh hơn, đến cả Trần Thời Vĩ cũng không kịp kéo lại.

Từ Mạt tiến lên, túm cổ áo cô bé, từng chữ từng chữ lạnh lẽo cảnh cáo:

“Cô dám nói thêm một câu xúc phạm mẹ chồng tôi và Trần Thời Vĩ, tôi sẽ tát luôn cả cái thứ mẹ không biết dạy con của cô đấy.”

Cô đã nhịn họ quá lâu rồi.

Con thỏ bị dồn đến đường cùng thì cũng sẽ biết cắn người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng