Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 52




Từ Mạt ngồi bật dậy, một câu mà sửa tới sửa lui mấy lần vì lỗi chính tả, rồi thành thật thuật lại tình hình đầu đuôi.

Cô hỏi:【Anh đùa hay là thật sự tới vậy? Em lỡ chạm phải cây lang độc nên bị dị ứng, đã tiêm thuốc rồi, ngủ một giấc là ổn thôi, thật sự không sao cả!】

Năm phút trôi qua, Trần Thời Vĩ vẫn chưa trả lời.

Từ Mạt:【Trần Thời Vĩ, anh đừng dọa em kiểu đó, tim em không chịu nổi đâu. Em thật sự không sao, chỉ là tai nạn nhỏ, vì không muốn anh lo nên mới không nói, không phải cố tình giấu.】

Lại mười phút nữa trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.

Trần Thời Vĩ gửi một tin nhắn thoại.

“Vừa nãy anh nghe điện thoại khách hàng.”

“Được rồi, anh đùa thôi, em yên tâm làm việc đi.”

Từ Mạt thở phào một hơi dài.

Trần Thời Vĩ hỏi cô:【Em có muốn anh qua không?】

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Từ Mạt lười gõ chữ, nhấn giữ để nói:

“Nếu đang làm việc bình thường thì chắc chắn là không muốn anh tới, có anh ở đó em sẽ không thoải mái tay chân. Nhưng mỗi lần ốm phải vào bệnh viện thì lại rất mong anh ở bên. Còn bây giờ gần như khỏe rồi, anh đừng qua nữa. Công việc của chúng ta đều dày đặc, không được trì hoãn sự nghiệp của em đâu.”

“Được.” Trần Thời Vĩ cười khẽ, giọng đầy cưng chiều, “Anh đợi em về nhà.”

Anh lo cho cô, nhưng vẫn biết đâu là chừng mực.

Từ Mạt nghe đi nghe lại câu nói cuối cùng ấy tới ba lần.

Trần Thời Vĩ nhắn tiếp:【Ngủ đi, bữa tối anh đặt cho em. Nghỉ ngơi cho tốt. Khi dậy nhớ chụp cho anh một tấm ảnh, để anh xem tình hình đã khá hơn chưa.】

Từ Mạt:【Cảm ơn sếp nhé.jpg】

Trần Thời Vĩ nhìn biểu cảm gấu trúc ngớ ngẩn cô gửi tới, bật cười. Từ Mạt đúng là luôn có tình cảm đặc biệt với mấy sticker vừa kỳ quặc vừa xấu xí.

Anh trả lời một chữ “Ngoan”, rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem hợp đồng.

Đường Phục Tông đứng chờ ngoài cửa cuối cùng cũng đợi được lúc Trần Thời Vĩ cúp máy, liền đẩy cửa bước vào.

“Lại sắp xếp gì nữa đây?” Trần Thời Vĩ đặt cây bút ký xuống.

Đường Phục Tông kéo rèm lá xuống, từ ngoài khu làm việc không thể nhìn thấy hai người.

“Tôi với cậu nói chuyện, hay là kéo rèm lên đi.” Trần Thời Vĩ không hiểu sao lại có cảm giác bất an.

Đường Phục Tông cười hề hề, đầy gian xảo:

 “Gần đây tôi vừa đàm phán được bản quyền hai tác phẩm lớn, tiền nhuận bút dịch thuật khá ổn, cậu cân nhắc nhé?”

“Rốt cuộc là cậu mời tôi làm đối tác, hay coi tôi như nhân viên mà sai bảo?” Trần Thời Vĩ tựa lưng vào ghế giám đốc.

Đường Phục Tông nói tỉnh bơ:

“Chia lợi nhuận công ty cậu có lấy đâu? Tôi tìm cậu dịch hai cuốn này là vì công nhận năng lực của cậu. Với lại dạo này cậu chẳng phải đang tính nghỉ việc ở trường đại học sao? Tôi hoàn toàn ủng hộ. Lương giáo sư nửa năm còn không bằng tiền chia lợi nhuận một tháng của cậu, chi bằng nghỉ hẳn, yên tâm ở nhà làm ông chồng nội trợ. Đúng lúc Từ Mạt sắp tốt nghiệp đi làm, cậu làm hậu phương vững chắc cho cô ấy.”

“Nói xong chưa?” Trần Thời Vĩ lười biếng nhấc mí mắt, liếc hắn một cái.

Đường Phục Tông gật đầu:

“Thế nào? Cân nhắc không?”

“Cửa ở đó, tự đi, không tiễn.” Trần Thời Vĩ lật sang trang hợp đồng mới, không thèm ngẩng đầu thêm lần nào.

Đường Phục Tông đi tới trước bàn:

“Lão Trần, cậu đừng quên, chính tôi là người kéo cậu vào góp vốn hợp tác công ty đấy, giúp cậu không ít đâu.”

“Được rồi, để đó đi.” Trần Thời Vĩ cuối cùng cũng hiểu vì sao Úc Văn Yến luôn nói Đường Phục Tông đúng kiểu bà mẹ già lắm lời, vừa dai vừa phiền.

Đường Phục Tông đạt được mục đích, đặt hai bản hợp đồng và sách xuống đống tài liệu chưa duyệt, còn chu đáo dặn dò:

“Mệt thì nhớ đi ăn, tôi đi trước, vất vả rồi.”

Rõ ràng là cố ý.

Biết anh gần đây không có tiết ở trường, liền gọi thẳng tới công ty xử lý đống hồ sơ tồn đọng thì thôi đi, còn bắt anh trực tiếp nhận dự án.

Đến khi Trần Thời Vĩ xử lý xong toàn bộ giấy tờ chất đống, đã là mười một giờ đêm.

Trong WeChat, ba tiếng trước Từ Mạt gửi ảnh xác nhận đã nhận đồ ăn, ăn xong lại ngủ mất, quên luôn việc chụp ảnh cánh tay.

Trần Thời Vĩ vẫn không yên tâm, để lại lời nhắn cho giáo sư Phó, nhờ thầy để ý chăm sóc Từ Mạt giúp anh.

Sáng sớm, Từ Mạt vừa tới studio thì giáo sư Phó đã bước lên hỏi han ân cần. Cô lập tức hiểu ra Trần Thời Vĩ đã lén làm gì sau lưng mình.

Đến lần thứ ba giáo sư Phó hỏi thăm tình hình sức khỏe, Từ Mạt bất đắc dĩ nói:

“Thầy ơi, thầy quan tâm em quá cũng không hay đâu, người khác lại ý kiến mất.”

Một tập thể lớn thì khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Cô là đàn em, lại không xuất thân chính quy, dù làm việc không tệ nhưng vẫn dễ bị người khác đoán già đoán non, nào là họ hàng xa của giáo sư Phó, nào là được nhận làm con nuôi, nên thầy mới dốc lòng dốc sức nâng đỡ cô, coi như truyền nhân ruột thịt.

Từ Mạt không phân biệt được bao nhiêu là ác ý, bao nhiêu là thiện ý, chỉ đơn giản là không thích bị người ta đem ra bàn tán, nghe thấy thì khó chịu trong lòng.

May mà họ cũng chỉ nói vài câu lúc trà dư tửu hậu, lòng hiếu kỳ ai cũng có, chưa từng làm chuyện gì quá đáng, nên cô cũng không chấp nhặt.

“Yên tâm đi.” Giáo sư Phó cười nói, “Em là học trò của thầy, thầy quan tâm nhiều hơn một chút cũng là chuyện bình thường.”

Từ Mạt hỏi: “Có phải Trần Thời Vĩ lén nói với thầy không ạ?”

“Phải, nó lo cho em vì quan tâm thôi.” Giáo sư Phó sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng hai người, dặn dò, “Đừng nổi nóng vô cớ với người ta.”

Từ Mạt đứng dậy, mặc đồ bảo hộ, bắt đầu công việc trong ngày:

“Em thật sự không sao. Lần này là thiếu kinh nghiệm, lần sau em sẽ chú ý hơn.”

Ở bên ngoài lâu ngày, Từ Mạt thỉnh thoảng lại nhớ nhà. Ngoài việc gọi điện cho Trần Thời Vĩ, cô cũng thường xuyên gọi cho Từ Mộc Cận.

Tính chất công việc là vậy, quanh năm suốt tháng phải bôn ba khắp nơi, ngắn thì vài tháng, dài thì tính bằng năm.

Cô có thể chấp nhận, chỉ là lần đầu xa nhà lâu đến thế, khó tránh khỏi cảm giác không quen.

Cuối tháng có lễ tốt nghiệp, Từ Mạt nhận được thông báo của giáo sư Úc, yêu cầu cô quay về trường tham gia tuyển chọn người phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Sợ giáo sư Phó không cho nghỉ, thầy Úc còn đích thân liên lạc trước.

Giáo sư Phó cho rằng được đại diện sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp là chuyện tốt, liền duyệt cho cô mười ngày nghỉ, có thể chờ lễ tốt nghiệp kết thúc rồi quay lại.

Từ Mạt bay về Kinh Bắc, bốn tiếng đồng hồ trên không, cô vẫn không hiểu vì sao lại đề cử mình làm người phát biểu, trong khi bản thân cô cũng không giỏi diễn thuyết.

Chuyến về nhà vốn dĩ nên vui vẻ, lại biến thành nặng trĩu lo âu.

Đến Kinh Bắc, cô chưa kịp về nhà, đã kéo vali thẳng tới trường.

Sau khi rửa mặt thay đồ qua loa trong ký túc xá, cô đến tòa nhà hành chính để làm thủ tục.

Ngoài cửa đã có sáu người đứng đợi, thấy vậy, Từ Mạt khẽ thở phào.

Dù giáo sư Úc có tiến cử, thì người được chọn cuối cùng vẫn phải do phía nhà trường quyết định.

Như vậy mới hợp lý, cô không phải người xuất sắc nhất khóa này, cũng chưa tới lượt cô bước lên sân khấu.

Nhân lúc rảnh, Từ Mạt báo lại với giáo sư Úc.

Từ Mạt:【Lão Úc, em về tới Kinh Bắc rồi, đang đợi phỏng vấn ở tòa nhà hành chính.】

Một lúc sau, giáo sư Úc hỏi:【Phỏng vấn gì cơ?】

Từ Mạt: 【Vòng tuyển chọn cuối cùng người đại diện sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp ạ.】

Cô lén chụp một tấm ảnh bóng lưng mọi người.

“—Từ Mạt.”
Giáo sư Úc từ phòng phỏng vấn bước ra, vẫy tay gọi cô.

Mấy người còn lại nhìn nhau, muốn biết ai là Từ Mạt.

Từ Mạt hơi cúi đầu, nhanh chóng đứng dậy, chạy nhỏ tới:

“Em đây ạ!”

“Đến rồi sao lại đứng đây?” giáo sư Úc nói, “Vào nghe cùng thầy.”

Giáo sư Úc kéo một chiếc ghế, Từ Mạt ngồi xuống phía sau chéo bên phải thầy.

Đợi sinh viên trong phòng phỏng vấn xong, không gọi người tiếp theo nữa, giáo sư Úc mới giới thiệu với mọi người:
“Đây là nghiên cứu sinh của tôi, Từ Mạt, cũng là người phát biểu đại diện sinh viên trong lễ tốt nghiệp cao học.”

Ban đầu Từ Mạt còn ngoan ngoãn gật đầu ở phía sau, đến khi nghe rõ nội dung câu nói, cô sững người, mắt mở to.

Hả?

Không cần đi hết quy trình phỏng vấn, đã trực tiếp chốt là cô?

Cô là “nội bộ” sao?

Đợi mọi người ngồi xuống, Từ Mạt khẽ kéo tay áo giáo sư Úc.

“Lão Úc, rốt cuộc là sao vậy? Sao tự dưng em lại thành người đại diện sinh viên? Chẳng phải mọi người đang tuyển chọn sao?” Từ Mạt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu tình hình.

Giáo sư Úc cười: “Không cần khách sáo, suất lần này là thầy tranh thủ cho em.”

“Lão Úc, sao thầy lại thấy em có năng khiếu diễn thuyết chứ? Hơn nữa em cũng chẳng có câu chuyện gì đáng để chia sẻ với mọi người cả.” 

Từ Mạt bất lực nói, “Hay đổi sang Giang Quy Duyệt đi, cô ấy còn thi đỗ nghiên cứu sinh tiến sĩ, đàn em chắc chắn thích nghe những câu chuyện truyền cảm hứng kiểu đó hơn.”

Giáo sư Úc ngả người ra sau một chút, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Từ Mạt:

“Em cứ chuẩn bị cho tốt, có thầy kiểm tra giúp. Không phải chỉ có thành công mới đáng để chia sẻ, ngoài thành công ra còn rất nhiều điều cũng đáng nói.”

Lão Úc đúng kiểu ‘cha ruột nhìn con’, chỗ nào cũng thấy hài lòng.

 Từ Mạt vẫn thiếu tự tin khi phải đứng ra chia sẻ câu chuyện của chính mình.

Giáo sư Úc hừ nhẹ mấy tiếng, ra vẻ kiêu ngạo:

“Thầy chỉ đề xuất chọn em làm đại diện sinh viên, quyết định cuối cùng vẫn là ý của ban lãnh đạo nhà trường.”

Từ Mạt cũng không thể từ chối. Dù sao thì mười ngày nghỉ phép kia cũng là do giáo sư Phó nghe nói cô phải lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện sinh viên mới duyệt cho.

Giáo sư Úc cùng ba giảng viên khác của khoa Văn học tiếp tục phỏng vấn người phát biểu cho lễ tốt nghiệp hệ đại học. Nhân lúc rảnh, Từ Mạt lén nhắn tin cho Giang Quy Duyệt.

Từ Mạt:【Cả đời này mình chưa từng nghĩ có ngày được làm đại diện lên sân khấu phát biểu.】

Giang Quy Duyệt vui mừng thay cô:【Sao lại không thể? Cậu đâu có kém. Đề tài làm tốt, sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, cả trường cũng khó tìm người thứ hai như vậy.】

Từ Mạt:【Đề tài của mình đều làm chung với cậu, còn có hai bài cậu là tác giả chính nữa.】

Giang Quy Duyệt:【Đừng lúc nào cũng nghi ngờ bản thân, cứ làm tốt đi! Ngày lễ tốt nghiệp mình sẽ mang hoa tới cho cậu.】

Chuyện đã đến nước này, Từ Mạt coi như thử một trải nghiệm mới, làm phong phú thêm cuộc sống của mình.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Từ Mạt gửi tin nhắn cho Trần Thời Vĩ.

Từ Mạt: 【Đoán xem em đang ở đâu?】

Trần Thời Vĩ trả lời khá nhanh: 【Khó đoán đấy.】

Từ Mạt: 【Anh phối hợp diễn xuất với em vụng về quá rồi.】

Trần Thời Vĩ: 【Tối nay cùng ăn tối được không?】

Từ Mạt: 【Em đang ở trường, hành lý để ở ký túc xá. Hay là ăn xong mình về đó lấy đồ rồi cùng về nhà, được không?】

Trần Thời Vĩ còn một tiết giảng: 【Đến văn phòng anh đợi nhé, tan học anh còn phải qua đó lấy đồ. Cửa dùng khóa điện tử, mật khẩu giống ở nhà.】

Từ Mạt: 【Thôi, em về nhà đợi anh vậy.】

Trần Thời Vĩ: 【Đợi ở ký túc xá đi, lấy xong đồ anh qua đón em.】

Từ Mạt thuận miệng đáp “được”.

Cô chưa từng tới văn phòng của Trần Thời Vĩ, định lặng lẽ qua đó, cho anh một bất ngờ.

Vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Từ Mạt lập tức muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng người kia như có cảm ứng, quay lại gọi cô.

“—Từ Mạt, em tới tìm sư anh Trần à?”

Không còn cách nào khác, Từ Mạt đành dừng lại, đối diện với Giản Phong:

“Em ở đây thì bình thường, còn anh ở đây mới là không bình thường.”

“Anh nghe nói anh Trần bị thương, nên tới thăm.” Trong tay Giản Phong còn xách một giỏ quà.

Từ Mạt hạ mắt liếc qua một cái: “Vết thương đã lành rồi, bây giờ anh mới nhớ tới thăm sao?”

Cũng không trách cô cay nghiệt. Với Giản Phong, cô thật sự không thể tỏ ra thân thiện.

“Không phải…” Giản Phong định giải thích, cuối cùng lại im lặng.

Từ Mạt bấm nút xuống lầu: “Uống cà phê không? Em mời.”

Giản Phong gật đầu: “Được… cảm ơn.”

Đối diện tòa nhà hành chính có một quán cà phê, bên trong phần lớn là sinh viên ôn thi cuối kỳ. Hai người chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

“Em mời anh uống cà phê…”

Từ Mạt cắt ngang: “Em mời anh uống cà phê không có ý gì khác, cũng không phải muốn giảng hòa.”

“Thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều, trước đây hành xử cực đoan, gây cho hai người không ít phiền phức.” 

Từ Mạt không đáp lời, Giản Phong vẫn nuôi một tia hy vọng, tiếp tục nói, 

“Từ hồi cấp ba tôi đã quen đàn anh. Anh ấy học rất giỏi, sớm được tuyển thẳng vào khoa Ngoại ngữ Đại học Kinh Bắc. Không chỉ vậy, xung quanh anh ấy còn có rất nhiều người bạn ưu tú, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi muốn trở thành một trong số đó, vì thế tôi nghĩ mình cũng phải trở nên xuất sắc, nên bắt đầu cố gắng.”

“Giản Phong, anh chịu ảnh hưởng của Trần Thời Vĩ ra sao, rồi quyết định trở thành người thế nào, em không có hứng thú.” Từ Mạt nói thẳng, “Nếu anh chỉ muốn chơi chung với người giỏi, thì ngay từ đầu động cơ đã sai rồi. Anh nghĩ thứ duy trì tình bạn là thành tích học tập hay gia cảnh sao? Thứ giữ được tình bạn là sự chân thành. Anh Thiệu Hoài chưa bao giờ yêu cầu Trần Thời Vĩ phải làm gì, anh Đường cũng vậy. So với việc đòi hỏi bạn bè, họ càng biết giúp đỡ và tôn trọng. Đạo lý này anh vẫn chưa hiểu sao?”

Giản Phong xấu hổ cúi đầu:

“Chuyến đi lần trước tôi cư xử không tốt với em… xin lỗi.”

“Trước đây em từng thật lòng coi anh là bạn. Dù kết cục giữa chúng ta không tốt, những chuyện đó có thể coi như xóa bỏ.”

Giản Phong ngẩng đầu lên, trong mắt dần dần ánh lên tia sáng.

Từ Mạt nhanh chóng dập tắt tia hy vọng ấy:

“Chuyện giữa em và anh, em có thể tự quyết. Còn chuyện giữa anh và Trần Thời Vĩ, em không can thiệp, cũng không có tư cách thay anh ấy đưa ra bất kỳ quyết định nào. Anh cũng biết rồi đấy, Trần Thời Vĩ ghét nhất là bị người khác can thiệp vào lựa chọn và con đường tương lai của mình.”

Trong mắt Trần Thời Vĩ, những kiểu người như vậy chẳng khác gì cha anh và bác cả, đều đáng ghét như nhau.

Khoảng thời gian này, chuyện trong nhà đã khiến Trần Thời Vĩ chịu không ít áp lực. Tất cả cô đều nhìn thấy, không muốn những việc khác lại làm anh thêm phiền lòng.

Đó cũng là một trong những lý do Từ Mạt không muốn Giản Phong gặp lại Trần Thời Vĩ.

Uống cạn ngụm nước trái cây cuối cùng, Từ Mạt nói: “Giỏ quà anh mang về đi. Có lẽ chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa. Chúc anh tốt nghiệp thuận lợi trong năm nay.”

Cô đặt chiếc cốc sứ xuống, xoay người rời đi.

Giản Phong cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Từ Mạt rất lâu, rồi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Người anh cần xin lỗi nhất hôm nay chính là Từ Mạt. Đến lúc này anh mới nhận ra, mình đã quá tự cho là đúng, ép buộc ý chí cá nhân, gây cho cô không ít tổn thương.

Sau này… có lẽ cũng sẽ không gặp lại nữa.

Từ Mạt quay lại văn phòng của Trần Thời Vĩ. Căn phòng nhỏ, một bức tường là giá sách nhưng mới lấp đầy khoảng một phần ba. Bàn làm việc gọn gàng, nhìn độ mới cũ là biết anh không thường xuyên làm việc ở trường.

Một tiết học, bốn mươi phút.

Đợi đến phát chán, Từ Mạt nằm sấp trên bàn, cầm điện thoại tìm kiếm các bài phát biểu lễ tốt nghiệp.

Nước đến chân mới nhảy, cô phải nhanh tay viết nháp, cuối tuần qua là phải nộp bản thảo cho giáo sư Úc duyệt.

Từ Mạt hỏi trong nhóm chat nhỏ của khoa cô: 【Các đàn em ưu tú ơi, có ai từng viết bài phát biểu lễ tốt nghiệp chưa? Chỉ giáo chút đi.】

Luận văn sư huynh tới lấy mạng chó của tôi:

【Xin lỗi nhé, ở trường bọn tôi, ai được phát biểu thì đều đã đỗ nghiên cứu sinh Kinh Bắc cả rồi, tôi gà lắm.】

Tín nữ nguyện ăn mặn cầu luận văn không phải sửa lại:

【Trời ơi, người phát biểu lễ tốt nghiệp là chị Từ Mạt hả? Thế này không làm lớn không được rồi!】

Học thuật bạch lân:

【Tôi đề nghị ăn lẩu với BBQ, sau đó đi bar quẩy tiếp.】

Học thuật châu chấu (phiên bản chỉ yêu bánh ngọt):

【Lần này ăn BBQ có thể qua Đông Thị không? Nghe nói có quán nướng mứt mới mở ngon lắm.】

Tín nữ nguyện ăn mặn cầu luận văn không phải sửa lại:

 【Tôi tán thành.】

Khóe môi Từ Mạt giật giật. Chuyện gì cũng có thể kéo sang ăn uống, bài phát biểu còn chưa viết xong mà đã nghĩ tới ăn mừng.

Luận văn chết tiệt có thể tự giảm trùng không:

【Cậu ấy còn chưa viết xong bài phát biểu mà mấy đứa đã ăn mừng rồi à?】

Học thuật châu chấu (phiên bản chỉ yêu bánh ngọt):

【Chị Giang ơi, không thể trách bọn em được. Bọn em vốn đã gà mà, nếu lão Úc không vớt, chắc năm nào cũng trượt đó.】

Luận văn chết tiệt có thể tự giảm trùng không:

【Còn nói chuyện không bình thường nữa là chị đá khỏi nhóm đó nha.】

Từ Mạt thoát khỏi nhóm chat, thầm nghĩ đúng là hỏi nhầm người rồi.

Luận văn chết tiệt có thể tự giảm trùng không:

【Mạt Mạt, anh Trần hồi đại học lẫn cao học đều là người phát biểu lễ tốt nghiệp, sao cậu không tìm người gần mà hỏi?】

Từ Mạt nhìn thấy tin nhắn, như được đánh thức:

【Quả không hổ danh là Giang Quy Duyệt. Cảm ơn cậu nhé! Hôm khác mời trà sữa.】

Các đàn em khác cũng thi nhau làm nũng đòi phần. Tâm trạng Từ Mạt không tệ, liền bao hết.

Thời gian còn lại, cô nghĩ hay là nhờ Trần Thời Vĩ giúp dựng khung sườn lớn, rồi cô điền nội dung vào sau.

Nhờ vả người khác đương nhiên phải “hối lộ” trước. Cô lập tức đặt trà sữa ở tiệm anh thích và bánh ngọt cô mê.

Nhận được đồ ăn, cô đứng chờ trước cửa. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, lập tức bật dậy.

Khóa cửa vừa mở, Trần Thời Vĩ đẩy cửa bước vào, cô từ bên cạnh lao tới.

“Bất ngờ siêu to khổng lồ! Nhớ em không?”

Từ Mạt ôm lấy cổ Trần Thời Vĩ, chân lơ lửng còn đá loạn xạ.

Trần Thời Vĩ giật mình, theo phản xạ ôm chặt eo cô, sợ cô ngã.

Từ Mạt đang định hôn lên thì cảm nhận được vài ánh mắt nóng rực. Cô quay đầu lại, đối diện với bốn sinh viên đang đứng ngoài cửa.

Cô lập tức buông ra, tốc độ ánh sáng rời khỏi vòng tay Trần Thời Vĩ, gạt tay anh ra.

Chỉ trong ba giây, Từ Mạt đã trở về dáng vẻ đứng đắn ban đầu.

Cô đứng sang một bên, hận không thể đào cái hố chui xuống, liếc Trần Thời Vĩ một cái đầy oán trách.

Không phải nói là tới lấy đồ sao? Sao còn dẫn sinh viên theo?

Trần Thời Vĩ cũng bị màn thao tác của Từ Mạt làm cho ngơ ngác, hoàn hồn lại thì không nhịn được bật cười.

Bốn sinh viên ngoài cửa đã trao đổi ánh mắt với nhau không biết bao nhiêu lần.

Cậu nam sinh lanh lợi nhất lên tiếng trước: “Chào cô ạ.”

Ba người còn lại lập tức nối theo.

“À… à… chào các em.”

Từ Mạt cuối cùng cũng hiểu thế nào là đầu óc chết cứng, nghĩ mãi không ra, nhất thời lắp bắp, “Các em cứ nói chuyện tiếp đi, cô… cô…”

Trần Thời Vĩ khoác tay qua vai Từ Mạt, an trí cô ngồi xuống chiếc ghế da mềm phía sau bàn làm việc, rồi mở ngăn kéo lấy tài liệu đưa cho bốn sinh viên.

“Lần trước các em nói muốn làm đề tài hướng chính sách, thầy đã giúp các em tổng hợp vài phương hướng nghiên cứu, kèm theo trang dữ liệu và cách tra cứu. Sau này có chỗ nào chưa rõ, có thể hỏi thầy trên lớp, hoặc gửi mail.”

Cậu nam sinh đứng đầu cầm tài liệu, cảm kích nói lời cảm ơn.

Trần Thời Vĩ còn đang lật tìm thêm giấy tờ khác. Từ Mạt một mình đối diện với bốn người, đến nụ cười gượng cũng không kéo ra nổi, chuyện xấu hổ ban nãy khiến cô không thể bình tĩnh đối mặt.

“Vợ thầy trông trẻ quá.” Một nữ sinh nhỏ giọng nói.

Trần Thời Vĩ tìm được một tập tài liệu khác, đưa qua, chậm rãi nói:

“Cô của các em năm nay vừa tốt nghiệp cao học, đúng là còn trẻ.”

Bốn người đồng loạt “oa” lên đầy ngưỡng mộ.

“Cô xinh quá, em còn tưởng là sinh viên đại học.”

“Cô cũng là nghiên cứu sinh của trường mình ạ?”

“Cô cũng học ngoại ngữ à?”

Trần Thời Vĩ cười khẽ:

“Các em hỏi nhiều quá rồi, cũng muộn rồi, để hôm khác có dịp lại trò chuyện.”

Bốn sinh viên hiểu ý, đồng thanh đáp vâng.

Sinh viên đại học tràn đầy sức sống, Từ Mạt nhìn mà thấy dễ mến. Trước khi họ đi, cô đem hết bánh nhỏ và trà sữa đưa cho họ, để bốn người chia nhau.

“Giaos sư Trần đúng là quá tốt. Người ta chỉ mới nói ý hướng đề tài thôi mà thầy đã chuẩn bị cả tài liệu rồi. Nếu em là học trò của thầy, chắc theo thầy cả đời mất.”

Từ Mạt thật lòng ngưỡng mộ. Viết luận văn, khó nhất chính là tìm dữ liệu, vậy mà Trần Thời Vĩ còn giúp sắp xếp sẵn các trang web có thể dùng, ai mà không bị cuốn theo cho được.

Trần Thời Vĩ bật cười:

“Anh không có hứng với tình thầy trò.”

“Vậy đối với sinh viên đã thế, còn với vợ thì sao?” Từ Mạt hỏi.

Trần Thời Vĩ cảm thấy có gì đó không ổn. Từ Mạt hiếm khi đem quan hệ hai người ra nói đùa như vậy, chắc chắn là có ẩn ý.

“Không bàn công việc với vợ.” Trần Thời Vĩ khép ngăn kéo lại, “Đi thôi, chị em nghe nói em về, đặc biệt nấu mấy món em thích chờ sẵn rồi.”

Từ Mạt bước sát theo sau Trần Thời Vĩ. Anh đi đâu, cô theo tới đó, miệng không ngừng lẩm bẩm, nghiêm túc lên án:

“Sao họ thì được mà em lại không? Anh phân biệt đối xử. Giaos sư Trần, cách làm của anh rất bất lợi cho sự phát triển lành mạnh của gia đình chúng ta, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm vợ chồng.”

Cô theo sát quá, suýt nữa giẫm phải gót chân anh.

Anh quay đầu mấy lần cũng không nhìn thấy cô đâu.

Trần Thời Vĩ không đáp, cô liền đưa tay chọc chọc lưng anh.

“Trần Thời Vĩ, em đang hỏi anh đấy nhé. Không trả lời là không đúng đâu.”

Tới sảnh thang máy, anh bỗng kéo cô vào lòng:

“Trà sữa với bánh đều mang đi tặng hết rồi, lấy đâu ra chút thành ý mà đòi anh giúp?”

“Họ cũng có đưa gì đâu.” Từ Mạt bướng bỉnh ngẩng đầu.

Trần Thời Vĩ:

“Họ khen vợ anh, mang lại giá trị cảm xúc.”

Từ Mạt tròn mắt:  “Ngụy biện!”

Nhưng bây giờ, trà sữa và bánh ngọt cô dùng để nịnh nọt đều đã không còn.

“Hay… trên đường về em mua cho anh nhé?” Cô thử dò hỏi.

Trần Thời Vĩ: “Bây giờ cơ. Không cho thương lượng.”

Từ Mạt lẩm bẩm:

“Anh rõ ràng là không muốn giúp.”

Trần Thời Vĩ chỉ vào má mình:

“Nụ hôn lúc vào cửa cũng được.”

Mắt Từ Mạt sáng lên, chuyện này thì hoàn toàn làm được.

Hai tay cô nâng mặt anh, cúi xuống hôn một cái.

Cửa thang máy đột ngột mở ra, làm cô giật nảy mình. Từ Mạt vội cúi đầu, tay luống cuống sờ loạn trước ngực anh:

“Cà vạt bị lệch rồi…”

Nói xong mới chợt nhận ra anh đâu có đeo cà vạt, cô ngoan ngoãn thu tay lại, cúi gằm mặt trốn tránh ánh nhìn của mọi người, thầm nghĩ chỉ cần mình không đối diện, người ngượng sẽ là Trần Thời Vĩ.

Giờ tan tầm, trong thang máy còn có mấy giảng viên của các khoa khác. Trần Thời Vĩ gật đầu chào họ, rồi dắt Từ Mạt bước vào.

Thang máy xuống đến tầng một, Từ Mạt kéo anh đi thật nhanh.

“Ngượng chết mất thôi!”

“Đều tại anh cả!”

Mặt cô đỏ bừng.

Trần Thời Vĩ nói: “Ừ, tại anh. Em muốn anh giúp chuyện gì, nói đi.”

“Anh giúp em viết bài phát biểu lễ tốt nghiệp.” Từ Mạt hùng hồn, “Dạy tận tay, không được từ chối!”

Trần Thời Vĩ còn tưởng chuyện gì to tát: “Được, về nhà thôi.”

Gỡ được tảng đá đè trong lòng, Từ Mạt vui vẻ lên xe, chỉ mong nhanh chóng về nhà chị gái để ăn một bữa cho đã.

Ở Tạng Đô ăn buffet suốt nửa tháng, cô thèm mấy món cơm nhà vô cùng.

Nhà của Từ Mộc Cận và Cố Thịnh là căn hộ lớn ven sông. Tránh được giờ cao điểm tan tầm, họ tới nơi vừa đúng bữa.

Trần Thời Vĩ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp động đũa thì một cuộc điện thoại đã gọi anh đi.

Đầu dây bên kia, Trần Thời Oản nói bà nội không khỏe, bảo anh mau qua xem.

Anh cúp máy, nói với Từ Mạt:

“Anh qua đó một chuyến, em cứ ăn đi. Lát nữa anh quay lại đón, nếu không kịp thì ngủ lại nhà chị em một đêm.”

Từ Mộc Cận cũng đứng dậy: “Ăn xong rồi hẵng đi.”

Trần Thời Vĩ vội, xua tay: “Không kịp đâu.”

Từ Mạt vẫn còn ngậm miếng cam chưa nuốt xong, má phồng lên, ngồi đờ ra chưa kịp phản ứng.

Từ Mộc Cẩn liếc em gái chậm chạp, ra hiệu: “Mạt Mạt, đi theo đi.”

Từ Mạt vừa định đứng dậy thì Trần Thời Vĩ quay lại, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống.

Anh nói với Từ Mộc Cận:

“Cô ấy vừa từ Tạng Đô về, bận rộn nửa tháng chưa nghỉ ngơi. Để cô ấy ăn cho tử tế đã, em qua xem tình hình thế nào.”

Từ Mộc Cận bất lực: “Điện thoại gọi đúng lúc quá.”

Cố Thịnh lên tiếng giảng hòa: “Thôi mình ăn trước đi, Mạt Mạt vất vả rồi, bồi bổ chút.”

Ăn tối xong, Từ Mạt trò chuyện với Từ Mộc Cận về mấy chuyện thú vị ở Tạng Đô, đến tận mười giờ vẫn chưa thấy tin nhắn của Trần Thời Vĩ.

Từ Mộc Cận nói: “Tối nay ngủ lại đây nhé, phòng phụ còn chưa ai ở.”

Từ Mạt nghe theo, nhưng lúc tắm rửa xong nằm xuống rồi, cô lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Nửa đêm mười hai giờ, Trần Thời Vĩ nhắn tin.

Thời Vĩ: “Tối nay có chút việc đặc biệt, anh không về được. Em nghỉ ngơi cho tốt.”

Đọc xong, Từ Mạt trằn trọc không yên, càng nằm càng tỉnh.

Cô chưa từng hỏi han nhiều chuyện trong nhà anh, cứ nghĩ lần trước đã xử lý xong rồi, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện.

Bất chợt, Từ Mạt nhớ đến hôm đó rời khỏi nhà Bùi Lăng. Hai người đứng trên con đường rừng vắng lặng, cành cây trơ trụi, gió thổi ào ào. Anh nắm tay cô, nửa cười nửa không nói những lời ấy.

Anh nói, giá như gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy.

Anh nói, chỉ cần bên cạnh có cô, đối đầu với cả thế giới cũng không sợ.

Đêm đó, Trần Mịch Thanh được cứu, nhưng Trần Thời Vĩ vẫn bị mắc kẹt tại chỗ.

— Anh cần cô.

Từ Mạt tự trách, dường như lúc nào cô cũng phải rất lâu mới hiểu được ý nghĩa trong lời anh nói.

Cô muốn đi gặp anh.

Ngay bây giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng