Trong ký ức của Từ Mộc Cận, ba năm trước em gái đã có rất nhiều hành vi kỳ lạ.
Vốn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và sống rất yên phận, vậy mà một ngày nọ, cô đột nhiên nhận được điện thoại từ đồn công an nói rằng em gái gây rối trật tự, yêu cầu đến đón người.
Cứ tưởng Từ Mạt chỉ muốn đến ở với mình, nên sau khi đón về nhà, Từ Mộc Cận cũng không nghi ngờ gì.
Sau đó, em gái trở thành tình nguyện viên của khu dân cư.
Cô ấy vốn là người nhiệt tình, tham gia các hoạt đ*ng t*nh nguyện cũng không có gì lạ. Thời gian đó, Từ Mạt luôn trong trạng thái buồn bã, Từ Mộc Cận nghĩ rằng tham gia hoạt động có thể giúp cô ấy ra ngoài, thay đổi không khí và dần tốt hơn.
Sau này mới phát hiện việc tham gia hoạt động chỉ là phụ, mục đích chính của em gái là nhân lúc đi l*m t*nh nguyện để được ra ngoài.
Cô ấy đi đâu thì không rõ, thần thần bí bí.
Mỗi lần về nhà là khóa mình trong phòng, nói là ôn tập đọc sách. Từ Mộc Cận có lần lén nghe thấy con bé khóc.
Bấy giờ, không khí nơi đâu cũng đầy áp lực, cô nghĩ em mình vẫn còn buồn bã vì lần thi cao học thất bại trước đó.
Khi có lệnh dỡ phong tỏa, thi đỗ nghiên cứu sinh, cuộc sống của Từ Mạt dần trở lại quỹ đạo.
Còn Từ Mộc Cận cũng bắt đầu nhận được công việc mới trong studio, cuộc sống của họ dần tốt lên.
Nhưng trong giai đoạn u ám ba năm trước, trong lòng cô có vô số nghi vấn.
Về em gái, và về những sự việc khó tin mà bản thân cô đã gặp phải.
Cho đến hôm nay, cuối cùng cô cũng lần được đầu mối trong mớ hỗn độn như cuộn len rối kia.
Từng chút, từng chút gỡ ra.
Sự thật sắp được phơi bày.
Từ Mộc Cận bấm nút màu xanh để nghe máy.
“Là tôi đây.”
Từ Mạt đứng bật dậy, nhỏ giọng nói: “Chị, đưa điện thoại cho em.”
Từ Mộc Cận tránh sang, nói: “Mạt Mạt đang có việc, không tiện nghe.”
“Đêm nay khỏi đến đón Mạt Mạt, nó ngủ lại nhà tôi.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Điện thoại cúp máy, Từ Mộc Cận đặt lại chỗ cũ.
Từ Mạt đối diện ánh mắt lạnh lùng của chị gái, cắn chặt môi, cảm giác áy náy nhiều hơn oán trách.
“Có thể khai thật rồi chứ?” Từ Mộc Cận lấy từ trong hộp ra một cuốn album ảnh Polaroid cỡ 5 inch. “Hay đợi chị mở rồi em mới chịu nói?”
Từ Mạt buông mình xuống sofa, thất thần, chôn đầu vào lòng bàn tay.
“Xin lỗi chị… Vì em mà chị mất việc ở bệnh viện thành phố.”
“Em thật sự xin lỗi. Em biết công việc đó quan trọng với chị đến mức nào. Chính sự bồng bột, nông nổi của em khiến chị bị người ta ngáng chân trong âm thầm rồi bị sa thải.”
Nước mắt nóng đầy trong lòng bàn tay, Từ Mạt không dám ngẩng đầu. Mũi nghẹt lại, giọng mũi nặng đến mức gần như không phát ra tiếng.
Tốt nghiệp học viện y với thành tích xuất sắc, Từ Mộc Cận đã nhận được cơ hội thực tập ở bệnh viện thành phố. Nếu không có gì bất ngờ, chị có thể chuyển chính thức thuận lợi.
Sau khi cô từ chối đề nghị của bác cả nhà họ Trần Thời Vĩ, cô nghe từ Cố Thịnh rằng chị gái bị sa thải vì xử lý không tốt quan hệ với bệnh nhân.
Đó là Từ Mộc Cận, làm sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng như thế.
Nhưng lý do bệnh viện đưa ra rất chính đáng, quy trình hoàn toàn hợp lệ, không tìm được chút sơ hở nào.
Sau khi bị sa thải, Từ Mộc Cận rơi vào khủng hoảng, không có nguồn thu nhập nào, còn phải nuôi thêm em gái là cô thật sự như 1 gánh nặng. Nếu không có sự giúp đỡ của Cố Thịnh, không biết họ đã vượt qua quãng thời gian đó thế nào.
Nếu Từ Mạt lại một lần nữa từ chối nhà họ Trần, công việc tiếp theo của Từ Mộc Cận cũng sẽ không thuận lợi.
“Họ dùng công việc của chị để ép em chia tay Trần Thời Vĩ?” Từ Mộc Cận hỏi.
Cổ họng Từ Mạt đau rát, khẽ “ừ” một tiếng: “Còn có những lý do khác.”
Không nói, Từ Mộc Cận cũng biết lý do kia liên quan đến Trần Thời Vĩ.
“Vì sao không nói với chị?”
“Em… không dám.” Từ Mạt nói, “Em phải nói sao đây? Chị chịu khổ nhiều như vậy, cuộc sống vừa mới khá lên, chỉ vì em yêu đương mà mọi thứ chị vất vả gây dựng lại bị phá hỏng. Nếu em còn không biết điểm dừng, em sẽ trở thành tội nhân mất…”
“Chị, chị rất quan trọng với em.”
Cô không hối hận về lựa chọn của mình. Cô chỉ mong chị gái được sống tốt, dù phải mang theo nỗi day dứt với Trần Thời Vĩ cả đời cũng được.
“Chị… chuyện này không liên quan đến Trần Thời Vĩ. Chị đừng giận anh ấy, được không?” Từ Mạt buông tay xuống, gương mặt khóc đến lem nhem.
Từ Mộc Cận kéo giấy lau, nhét vào tay Từ Mạt, bất lực thở dài một tiếng:
“Trong mắt em, chị là người không hiểu chuyện, chỉ biết nổi giận với người khác thôi à?”
Từ Mạt lắc đầu:
“Không phải… chuyện này không liên quan đến anh ấy, không ai sai cả.”
“Vậy em sai không?” Từ Mộc Cận hỏi ngược lại.
Từ Mạt lập tức ngẩn người.
“Em cũng không sai.” Từ Mộc Cận nói, giọng đầy xót xa.
Nghe câu này của chị, nước mắt Từ Mạt lại trào ra dữ dội.
Vừa khóc, cô vừa lẩm bẩm: “Chị, xin lỗi…”
“Vậy bây giờ em ở bên Thời Vĩ, gia đình cậu ấy xử với em thế nào?”
Từ Mộc Cận luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ để em gái có cuộc sống dễ chịu hơn, cố gắng cho em những gì tốt nhất. Không thể so với gia đình giàu có, nhưng Từ Mạt là cô gái được chị nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu trước đây người ta gây khó dễ cho chị, mà giờ em lại ở với người ta, chắc em đã chịu không ít ánh mắt lạnh nhạt.
Từ Mạt lập tức lắc đầu mạnh hơn, sợ chị lo lắng. Cô giải thích chi tiết:
“Ba mẹ của Trần Thời Vĩ ly hôn khi anh ấy mười tuổi, mỗi người đều có gia đình mới. Quan hệ giữa anh ấy và ba không tốt, hầu như chẳng liên lạc. Mẹ anh ấy đối xử với tụi em rất tốt. Lần trước Tết Nguyên Tiêu, em theo anh ấy về Ngô thị gặp mẹ anh, bà còn chuẩn bị quà với sính lễ cho em. Em không dùng bậy gì cả, đều cất giữ cẩn thận. Còn chuyện trong nhà, bác cả anh ấy vẫn muốn quản, nhưng anh ấy không cho em dính vào nên em cũng không hỏi.”
Từ Mộc Cận thở ra một hơi: “Nhà bọn họ đúng thật là phiền phức.”
“Chị, bọn em không bị ảnh hưởng gì hết.” Từ Mạt nói nhỏ, “Chị đừng trách anh ấy.”
“Được rồi, nhìn em căng thẳng kìa.”
Từ Mộc Cận rút thêm hai tờ giấy nhét cho em:
“Lau nước mắt đi, khóc lóc như vậy xấu lắm.”
Từ Mạt cũng chán ghét cái kiểu chỉ cần đối diện người nhà là nước mắt lại chực trào. Cô tủi thân lau sạch mặt.
Đợi Từ Mạt ổn định cảm xúc, Từ Mộc Cận nghiêm túc hỏi:
“Em thật sự nghĩ kỹ chưa? Muốn ở bên cậu ta chứ? Em từng nói chia tay với nó, nó có thể hiểu được không?”
“Thời gian này tụi em đã nói rõ mọi chuyện.”
Từ Mạt lau những giọt nước mắt lại tràn ra nơi khóe mắt.
“Em muốn đi cùng anh ấy đến cuối cùng. Em sẽ không trốn chạy nữa.”
“Lại đây.”
Nghe lời chị, Từ Mạt sững người.
“Chị bảo em lại đây.” Từ Mộc Cận nói lần nữa.
Từ Mạt bước tới trước mặt chị.
Từ Mạt cao hơn Từ Mộc Cận một chút. Vì hồi nhỏ chị luôn nhường đồ ăn ngon cho cô, dinh dưỡng không theo kịp, nên chị thấp nhỏ và gầy hơn.
Từ Mộc Cận giúp em gái lau sạch nước mắt, nói:
“Em không phải kẻ trốn chạy. Chị tin rằng Trần Thời Vĩ cũng sẽ không nghĩ em là kẻ trốn chạy. Trong tình yêu không có đúng sai. Đừng bao giờ cúi đầu trong tình cảm. Nó là con trai bảo bối của người khác, em cũng là cô em gái quý của chị. Có người yêu thương em, đừng tự coi nhẹ bản thân.”
Từ Mạt cảm động ôm chầm lấy Từ Mộc Cận, đầu tựa vào vai chị, khóc không thành tiếng.
Có lẽ vì môi trường lớn lên quá khắc nghiệt, lúc nào cũng chỉ biết lo sống thế nào, ít được nghe những lời an ủi hay đạo lý mềm mỏng. Hôm nay nghe được những lời thật lòng của chị, cô chỉ muốn đem hết tủi thân nhiều năm qua khóc ra cho chị nghe.
Từ Mộc Cận bị không khí làm lay động, hốc mắt cũng đỏ lên.
Cô giơ tay vỗ vỗ lưng em.
“Đừng khóc nữa, như con nít vậy.” Từ Mộc Cận bật cười nói.
Nhưng Từ Mạt không thèm để ý, ôm chặt hơn:
“Chị, em không nỡ xa chị.”
“Có phải xa nhau đâu, đều ở Kinh Bắc cả.” Từ Mộc Cận nói.
“Dạo gần đây vì chuyện đám cưới mà chị và cô nhỏ đối xử với em không tốt, chị xin lỗi.”
“Chị không sai, chị đừng xin lỗi.”
Từ Mạt hiểu chị, nên chưa bao giờ thật sự giận chị. Những lời tức giận trước đây cũng không đặt trong lòng.
Sau phút giây ấm áp, Từ Mộc Cận nhanh chóng trở lại nghiêm khắc như trước.
“Xét thấy Trần Thời Vĩ cũng là người không tệ, chị không truy hỏi nữa. Nhưng nếu nó đối xử với em không tốt, không bảo vệ được em… hậu quả thế nào thì chị không cần nói nữa.”
Từ Mạt nước mắt lưng tròng:
“Chị đúng là tốt nhất…”
“Được rồi, đi rửa mặt đi. Nếu tối nay em muốn về nhà, lát nữa chờ Cố Thịnh về, chị sẽ bảo cậu ấy đưa em về.”
Từ Mộc Cận thực ra muốn Từ Mạt ở lại qua đêm.
Nhưng Từ Mạt hiện giờ chỉ muốn dựa vào chị:
“Em ở đây!”
Lúc này dưới tầng của khu chung cư, Trần Mịch Thanh đã đứng rất lâu, Bùi Lăng lẳng lặng ngồi trên xe lăn cạnh cô ấy.
Trần Mịch Thanh đi đi lại lại, lo lắng hỏi:
“Bây giờ tôi lên giải thích với bác sĩ Từ, chị ấy sẽ quay lại không?”
Bùi Lăng nói:
“Bác sĩ Từ chẳng phải đã nói để sau hẵng nói sao?”
“Chị ấy chỉ dọa tôi thôi!”
Trần Mịch Thanh siết chặt nắm tay.
“Mẹ tôi cũng hay dùng loại lời nói đó để hù tôi!”
Bùi Lăng nhắc nhở:
“Sức khỏe bác sĩ Từ không tốt, cần nghỉ ngơi. Đừng làm phiền chị ấy.”
Trần Mịch Thanh trợn tròn mắt nhìn chàng trai trên xe lăn.
Nửa tháng không gặp, cậu đã cắt tóc ngắn gọn gàng. Chiếc cổ trắng bệch lộ ra, dáng người gầy yếu, cổ áo sơ mi rộng khiến xương quai xanh gồ lên rõ rệt.
“…Vậy… ngày mai anh đi phục hồi chức năng, đưa tôi đi cùng được không?”
Chỉ khi tự mình gặp được Từ Mộc Cận, Trần Mịch Thanh mới yên tâm.
Bùi Lăng nhìn cô, vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng lại mang cảm giác xa cách:
“Quá trình phục hồi của tôi đã kết thúc. Sau này tôi sẽ không đến phòng phục hồi nữa.”
“Kết thúc rồi?”
Trần Mịch Thanh sững người, tay còn vô thức phác một vòng trong không khí.
“Nhưng anh vẫn chưa đứng dậy được mà.”
Bùi Lăng mỉm cười dịu dàng:
“Tôi sẽ không đứng dậy nữa.”
“Anh không được bỏ cuộc đấy nhé? Không được bỏ cuộc!”
Trần Mịch Thanh hoảng hốt, sợ cậu từ bỏ:
“Anh xem tôi đứng dậy rồi, còn có thể trở lại thi đấu. Tai nạn của anh nghiêm trọng hơn tôi, nhưng anh phải tin bác sĩ Từ. Anh nhất định sẽ đứng dậy được. Tôi còn đợi anh thi với tôi một trận nữa đó!”
Bùi Lăng: “Không cần đâu. Tôi đã nộp đơn xin giải nghệ chính thức rồi. Em cứ trượt tốt đi, nhất định sẽ giành thứ hạng cao ở thế vận hội.”
Trong tai Trần Mịch Thanh như có tiếng ong ong, đầu óc hỗn loạn.
Cô nắm lấy tay vịn xe lăn: “Tại sao anh lại từ bỏ trượt tuyết? Tôi còn chưa bỏ cuộc, anh không được phép bỏ!”
Bùi Lăng ngẩng lên, nhìn thấy sự cầu xin trong mắt cô, hy vọng cậu phủ nhận tất cả, hy vọng cậu níu giữ chút ánh sáng đang sắp tắt.
Đáng tiếc là… cậu không cách nào bảo vệ được ánh sáng thuần khiết ấy.
“Mịch Thanh, trên bục quán quân vĩnh viễn chỉ có một người. Người có thể đi đến trước ánh mắt công chúng cũng chỉ là số ít. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nhiều lúc, không phải cứ dốc toàn bộ dũng khí là có thể đạt được thành tích. Vô số người âm thầm rời cuộc chơi, đó mới là điều bình thường trong thể thao.”
Giọng nói của Bùi Lăng ấm áp như gió xuân.
“Em có thiên phú, có niềm tin, và còn có sân đấu lớn hơn đang chờ em.”
Trần Mịch Thanh siết chặt tay vịn, không chịu chấp nhận sự thật.
“Không cần! Anh phải ở lại… nhất định phải đứng dậy.”
Cô sốt ruột, nhớ tới những gì Từ Mạt từng nói với cô lúc trước:
“Phục hồi chức năng không chỉ vì quay lại sân đấu. Đứng dậy rồi mới nhìn thấy được nhiều phong cảnh hơn, xa hơn. Việc phục hồi của anh là do bác sĩ Từ phụ trách, không thể cứ thế chấm dứt.”
Ít nhất… phải khuyên được Bùi Lăng tiếp tục trị liệu, như cô trước đây.
“Mịch Thanh.”
Bùi Lăng nhẹ nhàng gọi.
Cậu kéo tấm chăn luôn phủ trên chân xuống, bình tĩnh lặp lại:
“Tôi sẽ không đứng dậy nữa.”
Ánh mắt Trần Mịch Thanh hạ xuống, rồi giật mình mở to, không dám tin.
Ống quần bên phải của cậu… trống rỗng. Không còn gì bên dưới.
Cảnh tượng trước mắt đánh thẳng vào tâm trí Trần Mịch Thanh. Cô bản năng buông tay, lùi lại hai bước.
Bùi Lăng cụp mắt, hốt hoảng che đi sự xấu hổ và tự ti vì để cô nhìn thấy phần cơ thể thiếu hụt, vội vàng kéo tấm chăn che lại. Như mọi khi, cậu vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp: “Cảm ơn em đã động viên tôi suốt thời gian qua. Chúc em đạt thành tích tốt ở thế vận hội.”
“Sau này… chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Bùi Lăng quay xe lăn, dùng lực nhiều hơn bình thường, gần như bỏ chạy.
…
Trần Thời Vĩ không về nhà, quyết định ở lại khu tập thể cũ một đêm cùng Từ Mạt.
Khi anh tới dưới tòa nhà, nhìn thấy hình ảnh Trần Mịch Thanh ngẩn ngơ đứng cạnh bồn hoa.
Trời tối, nhìn không rõ cô đang làm gì, anh bước mấy bước lại gần.
“Sao đứng ngây ra dưới này vậy?” Trần Thời Vĩ hỏi.
Trần Mịch Thanh run rẩy đưa tay lên mặt, bàn tay đầy nước mắt.
Vừa nhìn thấy người thân, sống mũi cô cay xè, nước mắt không kìm được cứ tuôn ra.
“Cậu…” Cô bước lên, ôm chặt lấy Trần Thời Vĩ, bật khóc òa lên.
Trần Thời Vĩ sững lại, đặt hành lý xuống, đưa tay trống vỗ nhẹ vai cô: “Sao vậy?”
“Cháu không biết… cháu không biết nữa…” Trần Mịch Thanh càng khóc càng lớn tiếng. “Có khi vì mẹ cháu cho bác sĩ Từ thôi việc, có khi vì động tác huấn luyện hôm nay cháu làm không tốt, có lẽ vì cháu ngã đau quá trong sân tập…”
Đều không phải những chuyện đó. Nhưng cô không thể nói ra.
Bùi Lăng vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Hình như trong vô thức, cô đã không ngừng đâm dao vào tim anh.
Nhất định anh đã chán ghét cô vô cùng.
Trần Thời Vĩ đưa Trần Mịch Thanh, người đang khóc không dứt lên lầu.
Từ Mạt là người mở cửa, bị tiếng khóc chói tai của Trần Mịch Thanh làm cho giật mình. Từ Mộc Cận bên trong phòng lại càng hoảng.
“Sao lại khóc thảm thế này?”
Từ Mạt bước đến đỡ Trần Mịch Thanh, cũng vô tình tạo điều kiện để cô chui ngay vào lòng mình, ôm chặt không buông.
Không nói được câu nào, chỉ biết khóc liên tục.
Từ Mạt đưa cô vào phòng ngủ.
“Có thể nói cho mợ biết chuyện gì xảy ra không? Con cứ khóc thế này, sẽ bị mất nước đấy.”
Đứa trẻ này thật sự rất buồn, nên giọng Từ Mạt cũng mềm đi nhiều.
“Mợ… con…” Nước mắt Trần Mịch Thanh càng rơi dữ dội, hoàn toàn nói không nên lời.
“Không muốn nói thì thôi, không sao cả.” Từ Mạt xoa đầu cô, lau nước mắt cho cô.
Trần Mịch Thanh vừa nức nở vừa ngắt quãng nói: “Tối nay… con không muốn về nhà… không muốn gặp ông nội… cũng không muốn gặp mẹ.”
“Để mợ nói với cậu con.” Từ Mạt đau lòng: “Con chưa ăn tối đúng không? Lau nước mắt đi, ăn chút gì đó, rồi chúng ta nói tiếp nhé?”
Trần Mịch Thanh gật đầu, cố gắng kiềm lại tiếng khóc.
Từ Mạt bước ra khỏi phòng ngủ, lắc đầu với Trần Thời Vĩ đang chờ ở hành lang.
Không hỏi ra được nguyên nhân.
Nhưng khóc mất kiểm soát như vậy, chắc chắn đã chịu cú sốc rất lớn.
Từ Mạt nói: “Anh nói với chị họ một tiếng, tối nay để con bé ngủ ở đây, được không?”
“Anh đi nói. Em dỗ nó ăn chút gì trước.” Trần Thời Vĩ lấy điện thoại, đi ra ban công gọi.
Từ Mộc Cận ngồi giữa phòng khách, thở dài bất đắc dĩ: “Tất cả chuyện cứ dồn vào đúng một ngày nhỉ.”
Từ Mạt nói: “Chút nữa anh Thời Vĩ với em đưa cô bé về, không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa.”
Nhà chỉ có hai phòng, không thể chia nam nữ để ngủ khác phòng, mà Từ Mộc Cận còn đang mang thai, cần nghỉ ngơi.
“Ừ, ăn tối trước đã.” Từ Mộc Cận cũng áy náy với Trần Mịch Thanh, đã hứa sẽ đồng hành với cô cả mùa giải này, nhưng vì áp lực từ phía khác, đành phải chấm dứt hợp tác sớm.
Trần Mịch Thanh đã bình tĩnh lại, từ phòng ngủ bước ra, im lặng ăn tối, rồi cùng họ quay về khu chung cư Vạn Ninh.
Cô im lặng một cách khác thường, như thể bị đánh mất linh hồn.
Từ Mạt hiểu, có lẽ chính cô bé còn chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện, nên càng không thể nói ra.
Đi ra khỏi phòng ngủ của Trần Mịch Thanh, Từ Mạt dựa lưng vào tường, thở dài một hơi thật sâu.
“Em ổn chứ?” Trần Thời Vĩ sợ Từ Mạt bị ảnh hưởng.
Từ Mạt từ từ lắc đầu: “Nhìn Mịch Thanh thế này, em lại nhớ lúc nghe tin anh bị bệnh phải vào viện.”
Khi đó, cô thậm chí nói còn không rõ ràng, ai hỏi cũng trả lời lung tung, chỉ biết khóc.
Trần Thời Vĩ ôm lấy cô: “Tiếc quá, anh lại không được nhìn thấy.”
Từ Mạt dùng cùi chỏ thúc vào bụng anh, trừng mắt: “Đấy là chuyện tốt sao?”
“Không phải.” Trần Thời Vĩ nâng mặt cô lên, bóp nhẹ, “Miễn là em không bị bệnh là được.”
Từ Mạt nói: “Thầy bói còn bảo, sức khỏe em tốt lắm, không mắc bệnh nặng đâu, bệnh vặt thì tùy cơ địa.”
“Vậy à? Chia anh chút phúc khí đi.” Trần Thời Vĩ nghiêng lại gần.
Từ Mạt đưa tay chặn cằm anh: “Ai lại chia phúc khí bằng miệng chứ.”
Tú Cầu ngồi xổm dưới chân hai người, ai nói thì nhìn người đó, cố gắng thu hút sự chú ý của chủ… còn chưa kịp làm gì đã bị nhốt ra ngoài cửa phòng.
“Hôm nay chị hỏi em về chuyện trước đây.” Từ Mạt nhịn không nổi hỏi, “Việc hủy hợp đồng có liên quan đến bác cả của anh đúng không?”
Trần Thời Vĩ: “Có lẽ là vậy.”
Trước khi về nhà tối nay, Từ Mộc Cận đã cố tình kéo Từ Mạt ra một góc, dặn đi dặn lại rằng đừng vì chuyện hủy hợp đồng mà cãi nhau với Trần Thời Vĩ.
“Không vui thì cứ mắng anh, đừng buồn một mình.”
Trần Thời Vĩ khẽ vén lọn tóc rủ bên má cô ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt gò má cô.
Từ Mạt lắc đầu, dựa vào ngực anh:
“Giận anh cũng chẳng ích gì, chuyện này không phải lỗi của anh. Nhưng chị gái em bị ảnh hưởng, em không thể không buồn.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Thời gian lặng lẽ trôi, hai người yên lặng ôm nhau, tận hưởng sự ấm áp không lời.
“Trần Thời Vĩ, anh cũng không thể phản kháng bác cả anh được đúng không?”
“Cho nên anh mới mang tâm thế không màng sống chết đến Lu Saint-Lynia.”
Mũi Từ Mạt cay xè.
“Khi biết chuyện, em khó chịu lắm.”
“Chia tay là muốn anh sống tốt hơn, chứ không phải để anh xem nhẹ mạng sống của mình.”
Trần Thời Vĩ không biết phải giải thích thế nào. Nếu người ở bên anh không phải Từ Mạt, thì dù sống, anh cũng chỉ như cái xác không hồn.
“Đúng vậy, anh cũng từng nghĩ chết đi cho xong.”
“Khi đó, anh gặp một kẻ điên cố gắng tự cứu mình ở Lu Saint-Lynia. Ngày đó bị kẹt trong sa mạc, đến tối là hắn ta mất hết bình tĩnh, như phát điên, muốn gọi điện cho ai đó.”
“Anh từng âm thầm theo hắn đi gặp người kia.”
“Anh hình như hiểu được cảm giác đó, nhưng lại chẳng thể hoàn toàn thấu được.”
Trần Thời Vĩ bật cười khẽ.
“Nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ: muốn gặp lại em lần nữa, còn mạnh hơn cả ý nghĩ ‘chết ở nơi này cũng được’.”
“Sau đó thì sao? Tại sao anh quay về?” Từ Mạt nhìn anh, trong lòng thầm cảm ơn vì anh còn sống để trở về.
Trần Thời Vĩ nói: “Chắc giống như em, sau khi trở về Kinh Bắc vẫn nói muốn gặp anh thêm một lần nữa. Lúc thật sự đến gần cái chết, anh chỉ muốn được gặp em lần cuối.”
Anh quyết định về nước, có chuẩn bị mà sắp xếp lại sự nghiệp, rồi từ chức.
Lần này, anh nhất định sẽ không để bất kỳ ai khống chế mình nữa, cũng không để cô bị liên lụy.
“Nực cười nhỉ, sống từng ấy năm rồi mà bây giờ mới biết phản kháng.”
Trần Thời Vĩ chẳng sợ lộ ra khuyết điểm trước mặt cô.
Từ Mạt: “Anh đã rất giỏi rồi.”
Có những người cả đời không thoát được bóng đen gia đình, nhưng Trần Thời Vĩ đã làm được.
“Đi công tác mệt rồi, chúng ta lên giường nói chuyện tiếp được không?”
Trần Thời Vĩ nắm tay cô, kéo về phía giường.
Từ Mạt lại kéo anh lại:
“Chúng ta đi ngâm chân đi. Hôm nay đứng xem chị Nhiên phục chế tranh chữ, chân em đau.”
—
Sáng hôm sau, Trần Mịch Thanh biến mất, mà hôm đó còn cách hai ngày nữa là đến ngày thi đấu.
Trần Thời Vĩ bị gọi về nhà họ Trần. Từ Mạt muốn đi cùng, nhưng anh không yên tâm nên đưa cô đến chỗ Từ Mộc Cận.
Từ Mộc Cận vừa nghe tin đã bồn chồn đi lại khắp phòng khách.
Cố Thịnh lo cho sức khỏe của cô khi mang thai, nên luôn theo sát phía sau.
“Hai người ngồi xuống đi, đầu em sắp choáng rồi!”
Từ Mạt day thái dương. “Nghĩ tiếp xem, con bé có thể đi đâu?”
Từ Mộc Cận lấy điện thoại, lật danh bạ:
“Bùi Lăng! Tôi gọi hỏi cậu ấy.”
Từ Mạt đứng phắt dậy:
“Chúng ta đến thẳng nhà cậu ấy đi.”
Cố Thịnh chở cả hai đến nhà Bùi Lăng.
Xe chạy ra ngoại ô, dừng trước cổng khu biệt thự.
Từ Mạt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Cô hạ cửa kính xe, hét lên:
“Trần Mịch Thanh!”
Chỉ mới rời nhà nửa ngày, Trần Mịch Thanh không ngờ bị tìm nhanh như vậy. Cô hoảng hốt nhìn quanh, định tìm chỗ trốn.
Bên phía Bùi Lăng đã báo trước, bảo vệ xác nhận biển số xe của Cố Thịnh liền mở cổng. Trần Mịch Thanh lập tức chạy vào bên trong.
Từ Mạt đuổi theo phía sau.
Từ khi hồi phục đến giờ, mỗi ngày đều là cường độ huấn luyện cao, chấn thương ở chân của Trần Mịch Thanh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn…
“Mợ không đuổi theo nữa, con đừng chạy!” Từ Mạt lo Trần Mịch Thanh lại bị thương.
Trần Mịch Thanh vì phân tâm mà té một cú, không kịp kêu đau, lập tức chống người dậy, khập khiễng bước nhanh về phía trước.
Từ Mạt không dám đuổi nữa, sợ cô lại ngã.
“Con bé này điên rồi à?” Từ Mộc Cận tức giận nói. “Ngày kia nó còn phải thi đấu đấy!”
Từ Mạt nói: “Chị, mình cứ xem chuyện gì xảy ra đã.”
Trần Mịch Thanh chạy trước đến cổng nhà Bùi Lăng, cô hét lớn:
“Bùi Lăng! Anh có ở đó không? Ra đây, chúng ta nói chuyện!”
Cô liếc thấy Từ Mạt và Từ Mộc Cận đang đến gần, liền vẫy tay:
“Đừng bắt con về! Con chỉ nói vài câu thôi!”
Trong nhà không có ai bước ra.
Từ Mộc Cận vừa nhận được tin nhắn từ Bùi Lăng.
Từ Mạt ghé lại xem.
Bùi Lăng gửi:
[Bác sĩ Từ, xin lỗi đã làm phiền. Phiền cô đưa Trần Mịch Thanh về giúp tôi. Tôi sẽ không ra ngoài, lần sau gặp lại.]
“Tụi nó cãi nhau rồi sao?” Từ Mạt cảm thấy càng đau đầu hơn.
Từ Mộc Cận còn chưa trả lời tin nhắn thì tiếng Trần Mịch Thanh lại lớn hơn.
“Bùi Lăng mở cửa đi! Hôm nay anh không gặp em thì em cũng không thi nữa!”
Trần Mịch Thanh khóc thành tiếng.
Cổng mở ra, cô giúp việc áy náy nói: “Cô Trần, cậu chủ nhà tôi nói…”
Nhưng Trần Mịch Thanh đã nhìn thấy khe hở, lập tức luồn người vào rất nhanh nhẹn.
Cô dốc hết sức lao vào trong, vào được nhà liền đóng cửa lại, đối diện với Bùi Lăng đang đợi ở huyền quan.
Bùi Lăng khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày: “Nói đi. Nói xong thì về.”
Hình dáng trước mắt làm Trần Mịch Thanh cảm thấy xa lạ, nhưng đã liều mình xông vào, cô không thể lùi bước.
“Bùi Lăng, tất cả vinh quang sau này của em, tất cả hạng nhất em đạt được đều cho anh. Ánh sao cũng sẽ vì anh mà rơi xuống. Anh đừng trốn em, đừng phớt lờ em.” Trần Mịch Thanh bước về phía anh. “Chúng ta ở bên nhau đi.”
Bùi Lăng nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên ánh nhìn phức tạp: “Trần Mịch Thanh, em đang nói linh tinh gì vậy?”
“Em không nói linh tinh. Em rất tỉnh táo.”
Trần Mịch Thanh quỳ xuống trước xe lăn, tay đặt lên tay vịn. “Được không?”
Bùi Lăng gạt tay cô ra, nhấn mạnh từng chữ: “Anh là người tàn tật.”
“Anh không thèm những vinh dự, những hạng nhất của em. Ở bên anh chỉ khiến người ta mang anh ra so với em. Bọn họ sẽ cười nhạo sự vô dụng của anh.”
“Anh cũng không thích em.”
Trần Mịch Thanh như bị ai đánh một gậy, tay buông thõng, nhìn anh đẩy xe rời đi.
Người giúp việc mở cửa, Từ Mạt bước vào.
Thấy người quen, Trần Mịch Thanh lập tức òa khóc đầy tuyệt vọng.
“Được rồi.” Từ Mạt ôm lấy cô.
Ngoài sân, Trần Thời Vĩ và những người khác trong nhà họ Trần cũng đến.
“Trần Mịch Thanh ở đâu?” Mẹ cô, Trần Thời Oản, sải bước vào.
Thấy con gái tiều tụy đang co rút trong lòng Từ Mạt, bà xông tới kéo mạnh cô ra, quát lớn: “Trần Mịch Thanh, con to gan lắm rồi đấy? Ngày kia thi đấu mà dám mất tích? Gần đây mẹ nuông chiều con quá hả?”
Trần Thời Vĩ kịp thời đỡ lấy Từ Mạt suýt bị kéo ngã vào tường.
Trần Mịch Thanh cũng không phản kháng, để mặc mẹ kéo đi, va vào tường mấy lần mà vẫn im lặng.
“Đừng nói nhiều với nó nữa, đưa về nhà.” Một người đàn ông trung niên bước vào.
Đó là bác cả của Trần Thời Vĩ.
“Phải nhốt nó ở nhà, sau này không được giao du với bọn họ nữa. Đứa trẻ đang bình thường, nay bị dạy hư rồi.” Ông ta chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh thường quét qua Từ Mạt.
Trần Mịch Thanh rơi nước mắt, nhìn người đàn ông ở cửa, phản bác:
“Con không về.”
“Đừng nói nữa! Ngoan ngoãn đi với mẹ về.”
Trần Thời Oản kéo áo con một cái, như thể linh cảm được điều gì đó, đứng chắn phía sau con.
“Con vừa nói gì?” Bác cả tức giận tiến đến, ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt người.
Khi ông ta giơ tay chuẩn bị tát, Trần Thời Vĩ giữ chặt cổ tay ông, mạnh mẽ kéo ra.
Anh lạnh giọng cảnh cáo: “Ông dám động vào bất kỳ ai thử xem?”
