Văn Vũ Đạt hoảng hốt xua tay, vội vàng phủ nhận: “Mạt Mạt, cậu… cậu nói gì thế?”
Từ Mạt liếc sang chiếc hộp đặt trên bàn làm việc.
“Hôm qua chắc tôi tìm sót. Hôm nay tôi với Thục Nhiên cố ý đến sớm tìm lại cho cậu, thấy cái hộp nằm sau tủ.”
Văn Vũ Đạt cuống cuồng giải thích, còn không ngừng kéo tay áo Đỗ Thục Nhiên:
“Thục Nhiên, cậu nói gì đi chứ!”
Nhưng Đỗ Thục Nhiên vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc từ câu chất vấn của Từ Mạt lúc cô bước vào.
“Thục Nhiên! Thục Nhiên!”
Văn Vũ Đạt ghé sát, hạ giọng gọi nhỏ.
Đỗ Thục Nhiên giật tay áo mình lại, hít sâu một hơi, rồi lùi ra đứng riêng một bước.
“Hộp là do Văn Vũ Đạt tìm được. Những chuyện khác… tôi không biết.”
Một câu nói, lập tức phủi sạch quan hệ.
Nếu không có đoạn video trong tay, nếu chỉ nhìn thấy chiếc hộp đặt trên bàn lúc này, Từ Mạt chắc chắn sẽ lại tự hoài nghi trí nhớ của mình.
Cô siết chặt tay, bước thẳng đến trước mặt Văn Vũ Đạt:
“Không phải tôi làm mất, vậy thì chỉ có cậu lấy.”
Văn Vũ Đạt phản bác:
“Cậu dựa vào đâu mà nói tôi? Sao không nói là Thục Nhiên? Tôi với cậu không hề có xung đột lợi ích, sao lại vu cho tôi hại cậu?”
“Tôi cũng muốn biết lý do. Đây chính là điều tôi đang thắc mắc.”
Từ Mạt không để bản thân rơi vào vòng tự biện hộ vô nghĩa.
Bên cạnh, Đỗ Thục Nhiên giận dữ đến mức bước phắt lên trước, quát thẳng vào mặt Văn Vũ Đạt:
“Văn Vũ Đạt, câu đó của cậu là có ý gì? Sao cậu nghi tôi? Tôi chưa từng có ý hại Mạt Mạt. Đồ cổ bọn tôi làm mất thì được cái gì? Tiền cũng không bù đắp nổi.”
“Cậu quên rồi à? Chính cậu là người khó chịu mấy ngày vì thầy chỉ dẫn Mạt Mạt đi Tạng Đô. Trong lòng cậu vốn thấy cô ấy không xứng được nhận cơ hội tốt.”
Văn Vũ Đạt kêu oan còn to hơn cả Đậu Nga, “Cậu kiêu ngạo như thế, sao chịu nổi cô ấy giỏi lên?”
Đỗ Thục Nhiên trợn to mắt, ngẩn người trước cú phản đòn ấy.
Một thoáng sau, cô bật cười, đầy mỉa mai và phẫn uất.
“Văn Vũ Đạt, lòng cậu đúng là đen thật. Tôi có xem thường Mạt Mạt thì tôi nói thẳng, chứ không bao giờ làm trò lén lút. Tôi giờ mới nhận ra bộ mặt thật của cậu: diễn ngu ngơ giỏi thật đấy. Mọi chuyện xấu đều đổ lên tôi, còn cậu thì trắng tinh vô tội.”
“Hôm Mạt Mạt đi rồi, chính cậu đã động vào tủ của cô ấy.”
Văn Vũ Đạt giơ điện thoại, “Tôi có bằng chứng.”
Đỗ Thục Nhiên nhất thời nghẹn lời, hóa ra đồng nghiệp mình tin tưởng lại âm thầm quay video để chờ ngày gài bẫy.
“Là cậu nói muốn xem bản phục chế giấy chứng nhận kết hôn, tôi mới mở ra xem.”
“Tôi xem chủ yếu vì nghe Mạt Mạt và thầy bảo đang tìm người biết phục chế lẫn thư pháp để bổ chữ. Tôi muốn thử xem mình có cơ hội thể hiện, mong thầy nhìn thấy khả năng chuyên môn của tôi mà cho tôi vào dự án.”
Văn Vũ Đạt định phản bác, nhưng bị cắt ngang.
Đỗ Thục Nhiên bước từng bước đến gần anh ta, nói rõ từng chữ:
“Tôi – Đỗ Thục Nhiên – cũng có lòng tự trọng. Tôi tốt nghiệp loại giỏi nhất chuyên ngành phục chế, đứng đầu cả vòng thi viết lẫn phỏng vấn để vào Bảo tàng Thành phố. Hai năm qua làm việc nghiêm túc, được các thầy tạo điều kiện tiếp tục học. Tôi không cần phá hoại công sức của người khác để giành cơ hội. Tôi chỉ dùng thực lực của chính mình.”
Nói xong, cô hít sâu để bình tĩnh lại, quay sang Từ Mạt:
“Dù cậu tin hay không… đó chính là ý định ban đầu của tôi.”
Từ Mạt đáp bằng giọng chắc nịch: “Tôi tin.”
Đỗ Thục Nhiên mỉm cười cảm kích, trong lúc mọi thứ trở nên mơ hồ, được tin tưởng quý giá đến mức khiến người ta suýt bật khóc.
Giáo sư Phó đặt USB lên bàn, nghiêm giọng:
“Đây là video từ cửa hàng đối diện. Bảy ngày tôi và Mạt Mạt không ở Kinh Bắc, chỉ có mình cậu đến xưởng. Camera cũng ghi lại cảnh cậu mang chiếc hộp đựng giấy chứng nhận kết hôn đi.”
“Cần xem lại không? Tôi nghĩ chắc cậu cũng chẳng dám xem.”
Ông đứng ra chốt lại:
“Văn Vũ Đạt, từ mai cậu không cần đến xưởng nữa. Tôi cũng sẽ kể toàn bộ sự việc với thầy của cậu. Tự lo cho mình đi.”
Văn Vũ Đạt hoàn toàn im lặng.
Anh ta bước đến bàn làm việc, lấy balo, cúi đầu chạy khỏi xưởng.
Kẻ gây chuyện đã đi.
Không khí trong phòng lập tức nhẹ bẫng, ai nấy đều thở phào.
Đỗ Thục Nhiên còn căng thẳng hơn cả Từ Mạt.
Nếu hôm nay không có chứng cứ, bị ép gánh tội oan, thì bao năm nỗ lực của một người không có chỗ dựa như cô… đều sẽ tan thành mây khói.
“Cảm ơn cậu, vì đã chịu tin mình.”
“Tớ cũng xin lỗi cậu, vì trước đây đã nói những lời không phải.”
Từ Mạt chưa bao giờ xem thường người có tham vọng. Không ai là hoàn hảo cả, đã là con người thì đều có điểm thiếu sót.
Trong lĩnh vực phục chế cổ vật, Đỗ Thục Nhiên hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo. Từ Mạt chỉ là may mắn bớt đi đường vòng, lại được giáo sư Phó ưu ái, người khác có chút khó chịu cũng là chuyện bình thường.
Thực ra Đỗ Thục Nhiên đã làm rất tốt rồi, cô ấy biết cách chung sống với cơn ghen tị của chính mình, biến những bất bình thành động lực để tiến về phía trước, chứ không như Văn Vũ Đạt, bề ngoài vô hại nhưng trong lòng thì đầy toan tính, còn cố ý hãm hại người khác.
Từ Mạt hỏi: “Cậu còn nhớ lời ban nãy nói không?”
“Lời mình?” Đỗ Thục Nhiên hơi ngơ ngác.
Từ Mạt đưa tay ra: “Giúp mình điền nốt mấy chữ trên giấy chứng nhận kết hôn.”
Đỗ Thục Nhiên bật cười, nắm lấy tay cô: “Đương nhiên rồi! Để mình trổ tài cho cậu xem!”
Đúng là không đánh không quen biết, Từ Mạt xem như đã có người bạn đầu tiên trong ngành mới.
Cũng sẽ là tri kỷ và người bạn tốt nhất trên con đường sự nghiệp của cô, họ sẽ cùng chứng kiến sự trưởng thành và thành công của nhau.
Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này.
Kết thúc màn ầm ĩ, giáo sư Phó dẫn Đỗ Thục Nhiên đi gặp thầy của cô ấy.
Từ Mạt và Trần Thời Vĩ thì về nhà ngủ bù.
Sau một trận cãi vã dữ dội, đầu óc Từ Mạt vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, nhất thời không buồn ngủ.
“Em phải ngủ đi thôi, em đã hoạt động liên tục hai mươi bốn tiếng rồi.” Trần Thời Vĩ kéo chăn lên, đắp qua vai cô.
Từ Mạt nói: “Em thật sự rất nể Đỗ Thục Nhiên. Cô ấy dựa vào nỗ lực để đi đến hôm nay, cũng không vì ghen tị mà đánh mất bản tâm. Khi thấy người khác gặp khó, cô ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ.”
Hôm nay Đỗ Thục Nhiên cũng thừa nhận sai lầm của mình.
Cứ cố chấp muốn lao vào dự án lớn lại trái với ý định ban đầu khi tới thực tập, rõ ràng nơi này cho cô ấy cơ hội mỗi ngày được học nửa buổi, mục đích là trau dồi kỹ thuật. Dù đơn giản hay khó khăn, quan trọng nhất vẫn là quá trình học hỏi và tích lũy.
“Em vui lắm!” Từ Mạt cười cong mắt.
“Cô ấy là người rất đáng để kết bạn. Em còn có thể học được nhiều thứ từ cô ấy nữa. Không biết cô ấy có muốn làm bạn với em không nhỉ?”
Trần Thời Vĩ nhìn người phụ nữ trong lòng mình, không rời mắt được.
“Mạt Mạt, anh nói rồi mà, em là một người rất tốt.” Anh nâng mặt cô lên, dịu dàng v**t v*.
Cô gái ngốc của anh chắc chắn không biết bản thân có sức hút đến mức nào.
Đôi mắt Từ Mạt trong veo, ánh sáng lấp lánh như mặt nước. Cô chớp mắt: “Em… tốt thật sao? Em nhạy cảm, hay nghĩ nhiều, lại hậu đậu, toàn né tránh vấn đề. Anh mới là người tốt hơn!”
“Không phải vậy.” Trần Thời Vĩ khẽ chạm trán cô.
“Cho dù không ở bên anh, người ở bên em cũng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu người ở bên anh không phải là em, anh sẽ không hạnh phúc. Bảo bối, em rất biết cách yêu một người.”
Bản thân anh đối xử tử tế với tất cả mọi người là vì giáo dưỡng, còn cô lại dùng trái tim chân thành để đối đãi với đời.
Từ Mạt bật cười: “Anh đang khen em đúng không?”
“Đúng.”
Cô hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Em chỉ biết yêu mỗi mình anh. Vậy nên, anh nhất định sẽ hạnh phúc.”
Nụ cười của cô lây sang anh, khóe môi anh cũng cong lên.
Ừ, nhất định là vậy.
Chỉ cần có Từ Mạt bên cạnh từng ngày, anh tin rằng hạnh phúc là điều chắc chắn.
Thứ ba, ngày Từ Mộc Cận xuất viện. Hai ngày trời làm ầm ĩ, cuối cùng Cố Thịnh cũng chịu yên.
Từ Mạt và Trần Thời Vĩ cùng đi đón, nhân tiện tối ăn một bữa.
Nhưng Từ Mộc Cận đột nhiên đổi ý.
“Em muốn về khu tập thể cũ ở.”
Cố Thịnh lập tức mất bình tĩnh, chẳng màng Từ Mạt và Trần Thời Vĩ còn ở đó, lớn tiếng:
“Tại sao? Nhà mới không tốt à? Phong cách trang trí là em thích, tủ cũng do con chọn, sofa cũng vậy mà!”
Từ Mạt giật mình, theo phản xạ lùi lại, giẫm lên giày da của Trần Thời Vĩ.
“Cẩn thận.” Trần Thời Vĩ giữ lấy cánh tay cô.
Cố Thịnh vẫn còn ầm ĩ không dứt:
“Có phải em có ý kiến với anh không? Em nói ra đi chứ! Em chẳng nói gì, chỉ muốn đuổi anh đi… anh… anh cũng không biết phải làm sao nữa!”
“Anh cũng đi cùng em luôn.” Từ Mộc Cận bất lực bảo, “Lần sau anh có thể để em nói hết câu được không?”
Cố Thịnh chẳng thèm quan tâm lý do, lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, bước tới bóp vai lấy lòng: “Xin lỗi bác sĩ Từ, anh hấp tấp quá.”
Từ Mạt hỏi: “Chị, sao lại muốn về khu tập thể cũ?”
“Tạm nghỉ một thời gian, chị muốn dọn dẹp lại nhà cũ, rồi chuyển những thứ cần mang sang nhà mới. Em cũng rảnh lúc nào thì về xem, gom đồ của mình mang đi.”
Từ Mộc Cận đã quyết xong, “Đến giữa năm thì chính thức trả phòng.”
Cố Thịnh sững lại, nắm tay cô hỏi: “Vậy… sau này em sẽ sống với anh luôn rồi đúng không?”
Từ Mộc Cận liên tục nháy mắt ra hiệu, bảo anh đừng có quá lố trước mặt người khác. Nhưng Cố Thịnh đã bị niềm vui làm cho choáng váng, hoàn toàn không nhận ra, cứ ngốc nghếch mà cười.
“Đúng!” Từ Mộc Cận đẩy anh ngồi xuống sofa cho yên.
Cố Thịnh nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô:
“Em về nhà mới nghỉ ngơi đi, anh rảnh thì qua khu cũ dọn dẹp là được. Em vừa khỏi bệnh, đừng để phải vào viện nữa.”
“Không được. Em phải tự tới một lần. Phần lớn đồ em sẽ bỏ hết.” Từ Mộc Cận cảm thấy đã đến lúc phải dọn sạch sẽ những gì đã cũ.
“Anh rể mà lo quá thì để em đi với chị.” Từ Mạt chen vào, đúng lúc cô cũng cần về dọn căn phòng mình từng ở.
Cố Thịnh vội nói: “Không được, nhỡ ảnh hưởng công việc của em thì sao? Tuy thầy Phó dễ tính đấy, nhưng mình đâu thể cứ hai bữa lại xin nghỉ.”
Từ Mạt chắc chắn chị mình thế nào cũng lôi chuyện cô ra kể với Cố Thịnh và còn thống nhất cả lập trường nữa.
“Vậy tối nay chúng ta ăn ở nhà cũ.” Cố Thịnh quyết định. Anh cũng không yên tâm đồ ăn bên ngoài, còn thuê cả chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh chế độ ăn cho Từ Mộc Cận.
Việc nấu nướng đương nhiên là đàn ông làm. Cố Thịnh và Trần Thời Vĩ đi trước để chuẩn bị, chờ hai chị em.
Từ Mạt thì ở lại, chờ bệnh viện trả kết quả kiểm tra lại cho Từ Mộc Cận.
“Chị này, sau này mỗi lần em cãi nhau, liệu em còn chỗ để chạy về không?” Từ Mạt nhỏ giọng hỏi.
Từ Mộc Cận dừng uống nước, nhìn cô từ đầu đến chân, khiến Từ Mạt thấy mất tự nhiên.
“Em lại nghĩ linh tinh gì thế?” Cô đặt cốc xuống. “Thời Vĩ tính tình ổn định, đúng sai rõ ràng, đâu có dễ cãi nhau với em.”
“Thì vẫn phải có lúc chứ. Ý chị là sau này không định chứa chấp em nữa đúng không?”
Từ Mạt bĩu môi. “Xem ra sau này em phải lang thang đầu đường xó chợ rồi.”
“Lúc đó vì chuyện kết hôn mà cãi nhau, em cũng cứng lắm đấy. Một mình kéo vali bỏ đi.”
Từ Mộc Cận không nể nang bóc trần. “Chị lo cho em cả đêm, ai ngờ cô nương đã sớm có chỗ để đi rồi.”
Lúc ấy cô và Trần Thời Vĩ đâu tốt như bây giờ, chuyện cũ không nên nhắc lại.
“Chị bây giờ chỉ biết dỗ anh rể thôi, toàn bắt bẻ em.” Từ Mạt bắt chước kiểu nũng nịu của Cố Thịnh.
Từ Mộc Cận chịu thua: “Được rồi, đừng làm bộ đáng thương nữa. Sao lại không có chỗ về? Nhà này lúc nào cũng có một chiếc giường dành cho em.”
“Chị tuyệt nhất!” Từ Mạt ôm lấy chị, giọng dính như kẹo.
Từ Mộc Cận có cảm giác mình nuôi hai con chó lớn vậy, vừa tiễn một con, lại dính thêm một con nữa.
Từ Mạt nhẹ nhàng đặt tay lên bụng chị: “Em chào nó, nó có nghe được không?”
“Không.”
“Em tìm trên mạng rồi, 24 tuần là nghe được đó, gần sáu tháng rồi còn gì.”
Từ Mộc Cận cầm tay cô, kéo xuống dưới, đặt vào vùng bụng thấp hơn:
“Em đang sờ xương sườn chị. 25 tuần cũng chưa nghe thấy gì đâu.”
Từ Mạt ngượng ngùng: “Ờ… em đâu có biết.”
“May mà chị không nghén mạnh, em bé cũng ngoan.” Từ Mạt hỏi tiếp, “Chị nghĩ tên chưa? Chuẩn bị hai cái luôn không, trai một cái, gái một cái?”
Từ Mộc Cận nghiêng đầu: “Từ Mạt… sao em nói chuyện y như Cố Thịnh thế.”
“Em vẫn còn yên tĩnh hơn anh rể nhiều mà.” Từ Mạt thầm thì, chỉ dám nhiều lời khi chỉ có hai chị em.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân thình thịch cực lớn.
Từ Mạt lập tức đưa tay chắn trước bụng Từ Mộc Cận, căng thẳng nhìn ra cửa.
Nửa phút sau, một bóng người lảo đảo bám vào khung cửa.
Trần Mịch Thanh thở hổn hển, đứng còn không vững: “Bác sĩ Từ… chị… chị không sao chứ?”
“Mịch Thanh, là cháu à? Làm mợ sợ muốn chết.”
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, vô số khả năng xấu đã lướt qua trong đầu Từ Mạt. Cô thực sự sợ có chuyện gì ngoài ý muốn.
Trần Mịch Thanh gần như chạy bay vào phòng, đến trước mặt Từ Mộc Cận, nắm chặt tay chị:
“Chị không sao chứ? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”
“Không sao, chỉ là nghỉ ngơi chưa đủ. Bác sĩ bảo chị cần tĩnh dưỡng một thời gian.”
Từ Mộc Cận vốn định ba tháng nữa mới công bố chuyện mang thai. Cô không tin mấy điều kiêng kỵ, nhưng Cố Thịnh đã lải nhải cả buổi tối, cuối cùng đành thỏa hiệp.
Ngũ quan xinh đẹp của Mịch Thanh nhíu lại đầy lo lắng:
“Đột nhiên vậy luôn? Chị thật sự không thể theo em nốt mùa giải này à?”
“Không được.” Từ Mộc Cận nói, “Những trận còn lại của em đều tổ chức ở nước ngoài. Chị không thích hợp di chuyển liên tục. Dữ liệu thể trạng của em chị đã sắp xếp xong, lát nữa gửi cho huấn luyện viên.”
Mịch Thanh biết không thể ép chị, đành nhỏ giọng hỏi:
“Vậy đợi chị khỏe rồi, em còn thuê chị làm bác sĩ riêng được không?”
“Chị chỉ là bác sĩ phục hồi thể thao thôi. Em nên thuê thêm một bác sĩ tổng hợp nữa. Với lại ngày nào cũng gặp chị thì cũng chẳng phải chuyện hay.”
“Không! Em chỉ muốn chị!”
Mịch Thanh kéo ghế ngồi xuống, kiên định như thường ngày.
“Em sẽ để sẵn một chỗ cho chị. Em muốn chị đi Olympic cùng em!”
Từ Mộc Cận mỉm cười, không nhận lời cũng không từ chối. Hiểu tính con bé, nói không cũng vô ích.
“Chị sắp xuất viện rồi đúng không? Tối nay đi đâu? Em ăn ké được không?”
Lúc này Mịch Thanh mới quay sang nhìn Từ Mạt.
Ý đồ rất rõ.
Vừa rồi còn là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân.
Giờ chuyển sang họ hàng thân thích.
“Được chứ.” Từ Mạt xoa đầu cô gái nhỏ, “Trận vòng loại vừa rồi trượt đẹp lắm.”
“Đương nhiên phải đẹp rồi.” Mịch Thanh đắc ý, “Chỉ cần trượt thêm hai trận nữa là thứ hạng thế giới của cháu sẽ vào top 3!”
Nói thế thôi, nhưng tâm trí cô bé đã bay thẳng đến bữa tối.
“Em gọi Bạch Lăng đến được không?” Mịch Thanh hỏi.
“Được.” Từ Mộc Cận gật đầu.
Mịch Thanh hí hửng chạy ra hành lang gọi điện.
Từ Mạt nhìn theo bóng cô bé, hỏi nhỏ:
“Chị đang tạo cơ hội cho hai đứa đó à? Từ lúc quen nhau, Mịch Thanh đi đâu cũng kéo Bạch Lăng theo.”
“Có gì hay không chị cũng không rõ.” Từ Mộc Cận nói, “Nhưng Mịch Thanh không có bạn chơi cùng. Khó lắm nó mới gặp người hợp tính, cứ để nó tự nhiên.”
Cô giải thích thêm:
“Em chưa gặp những người khác trong nhà họ Trần đâu. Mẹ của Mịch Thanh quản con bé rất chặt. Trừ lúc học tập ra thì cũng là tập luyện. Nó cho người ngoài cảm giác hơi có tính công kích, lại không giỏi duy trì giao tiếp lâu nên ít ai hiểu được nó, càng khó kết bạn.”
Từ Mạt nhìn theo dáng vẻ vui mừng của Mịch Thanh, trong lòng chợt mềm xuống.
Không hiểu sao trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ – lúc nhỏ Trần Thời Vĩ cũng từng như vậy sao?
“Bạch Lăng đồng ý rồi!”
Mịch Thanh chạy vào, hào hứng đến mức suýt va phải cửa.
“Còn phải chuẩn bị gì nữa không ạ? Mau về thôi!”
Kết quả tái khám hoàn toàn bình thường. Bọn họ cùng nhau trở về khu tập thể cũ.
Đúng giờ các bác các cô đi tập thể dục. Thấy Từ Mạt về, ai nấy đều nhiệt tình kéo lại hỏi han, chuyện trò.
Mịch Thanh thì dìu Từ Mộc Cận lên nhà trước.
Trong bếp chuẩn bị bữa tối, Trần Thời Vĩ không thấy Từ Mạt liền hỏi: “Mạt Mạt đâu?”
“Nửa tiếng nữa nó lên.” Từ Mộc Cận bất lực nói, “Người lớn tuổi trong khu thích nó lắm. Gặp là kéo lại nói chuyện, tiện thể nhờ nó chỉnh giúp điện thoại. Giờ lừa đảo nhiều, có người còn không tin nổi cháu ruột, toàn chờ Mạt Mạt xem giúp.”
Cố Thịnh bật cười: “Em vợ kiểu đó gọi là có khí chất đặc biệt. Trẻ con, người già, thú nhỏ đều thích. Không phải ai cũng làm được đâu.”
“Đúng đó!” Mịch Thanh phụ họa, “Mợ dễ thương vậy, ai mà không thích. Em cũng vừa nhìn đã thích cô ấy rồi!”
“Thế à? Lần đầu tiên gặp, em còn xị mặt với nó không ít.”
Từ Mộc Cận thẳng thừng bóc phốt.
“Chị không nói, không có nghĩa là không biết đâu.”
“Em… em không nói nữa! Em đi đón Bạch Lăng!”
Mịch Thanh chột dạ chạy biến.
“Nửa tiếng nữa tôi đi đón cô ấy.”
Trần Thời Vĩ nói, không hề ngại Từ Mạt bị người khác lôi kéo thời gian, chỉ sợ cô bị đói.
Anh canh đúng giờ, đi ra quảng trường.
Từ Mạt đang ngồi dưới mái hiên, kiên nhẫn chỉ cho một cụ ông cách dùng điện thoại.
Phía sau còn một hàng dài các cụ khác, mỗi người ôm một cái điện thoại, nghiêm túc đứng chờ, trông chẳng khác gì xếp số lấy lượt.
“Mạt Mạt, ăn cơm thôi.”
Giọng Trần Thời Vĩ cắt ngang.
Từ Mạt tranh thủ đáp một tiếng, nhanh chóng xử lý nốt điện thoại của cụ ông rồi nói với những người còn đang xếp hàng:
“Xin lỗi mọi người nhé, hai hôm nữa cháu lại qua. Khi đó cháu giúp từng người chỉnh cho ổn hết, được không ạ?”
“Điện thoại của các ông bà có vấn đề gì đâu, toàn đứng cho vui, làm chậm việc của tiểu Từ.”
Ông cụ vừa được sửa máy xong nói đỡ.
“Giải tán đi, chồng người ta đến đón rồi đấy.”
Một bà cụ nuối tiếc:
“Lúc trước mọi người còn hứa sẽ giới thiệu bạn trai cho tiểu Từ, để gặp mặt cũng tiện hơn.”
“Nhưng ai ngờ lại bị bà Thái trước rồi!”
“Phải đó! Chúng ta mới bàn hôm qua, hôm nay bà Thái đã mang cháu trai đến trước mặt tiểu Từ rồi.”
Bà Thái – đến chậm nhất nhưng giọng lại lớn nhất – hùng hồn phản bác:
“Là các bà hành động chậm thôi! Toàn nói miệng, ai biết có nghiêm túc hay không? Cháu tôi bên này nhiều nhân tài lắm, tất nhiên phải chủ động xuất kích!”
Từ Mạt bật cười:
“Con cảm ơn mọi người. Để lần sau cuối tuần con rảnh, con dẫn mọi người đi xem buổi biểu diễn nhé, được chưa?”
Mấy cụ mới chịu thôi cãi.
Từ Mạt chạy về phía Trần Thời Vĩ, ôm lấy tay anh, nhanh chóng kéo anh rời đi, kẻo lại bị giữ lại làm việc vặt.
“Anh cười gì vậy?”
Từ Mạt đưa tay đẩy nhẹ cằm anh xuống, không cho anh nhìn cô chăm chăm như thế.
Trần Thời Vĩ nắm chặt tay cô:
“Em còn nhớ lần đầu đến căn hộ ngoài trường của anh không?”
Từ Mạt tất nhiên nhớ, hôm đó đúng là một trận “đại hỗn loạn”.
Hôm ấy Kinh Bắc đột ngột giảm nhiệt, Trần Thời Vĩ bị cảm lạnh, xin nghỉ ở nhà. Anh nhờ cô mang tài liệu đến giúp.
Tài liệu và địa chỉ đều là Thiệu Hoài đưa cho cô.
Đến nơi thì cô lại bị lạc trong khu. Trong sân có mấy ông bà đang nhảy dân vũ, cô vốn chỉ định hỏi đường, ai ngờ nói vài câu lại thân như quen lâu năm, rồi bị nhờ ghi video để đăng lên mạng giúp.
Trần Thời Vĩ đợi mãi không thấy, đành ra ngoài tìm.
Từ Mạt sợ người đang bệnh như anh bực mình, nên càng nôn nóng làm cho xong, càng làm càng lỗi.
Ngoài trời lại gió lớn. Lỡ bệnh anh nặng hơn thì làm sao?
Cuối cùng cũng xong, Từ Mạt đưa tài liệu cho anh, rồi mới nhận ra, cô có thể đưa trước cho anh, đâu cần đứng ngoài gió run cầm cập để chỉnh video cho người ta.
“Khi đó anh giận lắm nhỉ? Mặt anh lúc ấy khó coi lắm.” Từ Mạt cẩn thận hỏi.
Trần Thời Vĩ nhàn nhạt trả lời: “Anh cảm nặng, mặt mũi mà đẹp lên được mới lạ.”
“Nhưng anh chắc chắn giận em.” Từ Mạt gật gù, khẳng định quan điểm.
“Nếu giận, anh đã không hỏi em có muốn lên nhà ngồi nghỉ không.”
Sau đó, chuyện lại càng thêm “hỗn loạn”.
Cô đi theo anh vào căn hộ.
Hiếu kỳ nhiều mà lại sợ lộ liễu, cô lén lút quan sát từng góc nhà, thầm cảm thán gu thẩm mỹ của anh quá đỉnh.
Vừa vào nhà thì trời đổ mưa xối xả.
Từ Mạt bị kẹt lại, đến 10 giờ rưỡi đêm mà mưa không có dấu hiệu ngừng.
Thêm nửa tiếng nữa là tới giờ đóng cổng, cô lo lắng, không biết phải làm sao.
Trần Thời Vĩ hỏi cô có muốn ngủ lại không.
Khi đó họ còn chưa ở bên nhau.
Từ Mạt hoảng hồn, đầu óc tê liệt, lắp bắp đồng ý.
Anh bị bệnh nên ngủ trong phòng ngủ, còn cô ngủ sofa phòng khách.
Bộ đồ ngủ cô mặc cũng là anh cho mượn.
Anh vào phòng nghỉ, còn cô ngồi một mình ngoài phòng khách lại thấy khá thích.
Đứng bên cửa sổ sát đất nhìn mưa rất lâu.
“Đúng rồi, em ngủ gật trên sofa cạnh cửa sổ, anh còn đắp chăn cho em.” Từ Mạt nhớ ra, “Anh cũng tốt phết đấy chứ.”
Trần Thời Vĩ bước chậm lại, nhìn cô:
“Em thật sự không nhớ chuyện sau đó à?”
Ánh mắt Từ Mạt né đi một chút.
Cô nhớ chứ.
Anh đắp chăn, cô nửa mơ nửa tỉnh, kéo tay anh lại.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cô.
Không phải chạm nhẹ.
Mũi anh lướt qua làn da cô, chậm rãi cọ cọ, rồi thì thầm một câu “Chúc em ngủ ngon”.
Nụ hôn ấy, câu nói ấy, xuyên thẳng vào tim cô.
Lần đầu tiên, cô nghe rất rõ tiếng tim mình đập.
Vì nụ hôn đó.
Vì lời chúc đó.
Vì chính anh.
“Chắc anh bị sốt đến lú người, nên mới lung tung vậy.”
Không hiểu sao Từ Mạt hơi căng thẳng.
“Anh bị cảm, không sốt. Và anh không làm bậy.”
Trần Thời Vĩ cúi gần, giọng thấp mà chân thật.
“Ngay khi gặp em ở dưới khu, anh đã muốn giữ em lại qua đêm rồi.”
“Anh không nghĩ em làm mất thời gian à? Lúc chờ em, anh nghĩ gì?”
Từ Mạt giấu tay ra sau, vô thức siết lại.
Trần Thời Vĩ cười khẽ: “Không hề. Anh chỉ nghĩ cô gái tốt như vậy, liệu có thể thích anh không?”
Từ Mạt ngẩn người.
Cảm giác như đang nhìn xuyên qua thời gian, gặp lại anh của sáu năm trước.
“Anh đúng là đang dụ em tỏ tình mà.”
Cô nhào tới, hôn chụt một cái lên má anh, rồi kéo dài giọng:
“Thầy Trần à, không đứng đắn chút nào đâu nhé!”
Trần Thời Vĩ cười, ôm lấy eo cô.
Anh muốn nói cho cô biết, anh từng có vô số bất an.
Vì thế mới làm nhiều chuyện ngốc nghếch, luôn muốn xác nhận tình cảm của cô hết lần này đến lần khác.
Suốt một tuần liền, Từ Mạt tan làm đều về khu tập thể cũ ăn cơm.
Một là vì Trần Thời Vĩ đi công tác, không ai nấu ăn; hai là cô cần dọn nốt đồ trong phòng cũ để chuyển về nhà.
Dọn xong, dì giúp việc sẽ tới vệ sinh tổng thể.
Việc trả nhà đã thỏa thuận xong với chủ nhà, tháng sau là chính thức dọn đi.
Tối thứ sáu, Từ Mộc Cận nhận được mấy cuộc gọi liên tiếp từ Trần Mịch Thanh.
Cô bé cứ năn nỉ chị bay sang Úc cùng mình để chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo.
Từ Mộc Cận bất đắc dĩ hẹn lần sau gặp nói chuyện.
“Chị, nếu sức khỏe cho phép, chị vẫn có thể tiếp tục làm việc mà.”
Từ Mạt cảm nhận rõ chị rất muốn tiếp tục làm việc.
Từ Mộc Cận bỏ đồ xuống, nhìn cô: “Mẹ của Mịch Thanh đã chấm dứt hợp đồng với chị trước thời hạn, còn chủ động bồi thường.”
“Hả? Vì sao ạ?”
Từ Mạt ngạc nhiên.
Từ Mộc Cận đưa cho cô một chiếc hộp, đặt lên bàn:
“Chị nghĩ… em nên giải thích cho chị.”
Từ Mạt vừa nhìn đã nhận ra, đó là chiếc hộp cô cất toàn bộ đồ liên quan đến Trần Thời Vĩ sau khi chia tay.
Vì không nỡ vứt, cô giấu vào tận trong cùng tủ.
“Chị tưởng em bịa chuyện để kết hôn với Thời Vĩ.”
“Không ngờ sáu năm trước hai đứa thật sự đã quen nhau.”
“Và chị bị đuổi việc năm đó, cũng vì anh ấy, đúng không?”
Từ Mạt nghẹn lại.
Căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng căng thẳng.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên.
Người gọi đến là Trần Thời Vĩ.
Từ Mạt chưa kịp với tay, Từ Mộc Cận đã nhanh hơn một bước, nhấc máy.
