Từ Mạt ngừng giãy giụa, trong lòng chấn động.
Rốt cuộc Lục Đào đang làm gì thế? Anh ta đang nói cái gì vậy?
Trần Thời Vĩ ghì chặt Từ Mạt, không để cô thoát ra khỏi vòng tay, khóe môi nhếch lên thành nụ cười giễu cợt: “Không đối xử tốt với cô ấy ư?”
Lục Đào cắn răng, liều mạng nói tiếp:
“Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, chưa từng coi cô ấy là vợ, chưa từng cho cô ấy sự tôn trọng cơ bản. Ở những nơi anh không biết, cô ấy luôn thở dài nhìn vào khung chat với anh, anh có biết không?”
Trần Thời Vĩ thật sự không biết.
Trong những cuộc trò chuyện giữa họ, mọi chủ đề gần như đều do cô dẫn dắt. Không hiểu cô kiếm ở đâu ra lắm sticker như vậy, thường xuyên spam tin nhắn.
Cô rõ ràng là một “con nhóc ngổ ngáo” chính hiệu, chẳng giống chút nào với người sẽ ngồi thở dài buồn bã ngoài đời thật.
“Anh chẳng biết gì cả!” Lục Đào phẫn nộ gào lên.
Từ Mạt giật mình, sợ hiểu lầm càng lúc càng tệ, liền định đẩy Trần Thời Vĩ ra.
Nhưng anh chỉ hơi dùng sức là dễ dàng giữ chặt cô lại, không cho cô rời khỏi lòng mình.
“Rồi sao?” Anh lạnh nhạt đáp lại, giọng đầy khinh thường. “Tôi và cô ấy đã kết hôn, là vợ chồng. Cậu lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này?”
Lồng ngực Lục Đào phập phồng, bị thái độ kiêu ngạo của Trần Thời Vĩ chọc tức đến run người.
“Từ Mạt là chính cô ấy, cô ấy sẽ không mãi mãi bị anh điều khiển!”
“Cưới nhau không có nghĩa là sẽ ở bên nhau cả đời.”
Ánh mắt Trần Thời Vĩ híp lại, một tia sáng nguy hiểm lướt qua đáy mắt, giọng anh hạ xuống thêm một tông: “Cậu muốn chen vào giữa à?”
Khí thế của người đàn ông quá mạnh, áp lực nặng nề đến mức khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
Người chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là Từ Mạt – người đang bị anh ôm trong lòng.
“Dám cá với tôi không?” Lục Đào cắn răng, giọng đầy chắc chắn. “Rồi sẽ có một ngày, Từ Mạt sẽ rời khỏi anh – vì chính sự kiêu ngạo và ngông cuồng của anh!”
Trần Thời Vĩ bật cười: “Cá à? Nghe cũng thú vị đấy. Tôi còn tưởng cậu sẽ cá là mình có thể cướp được cô ấy khỏi tay tôi cơ.”
“Nhất định tôi sẽ làm được!” Lục Đào đỏ bừng mặt, tức đến run giọng.
“Thật sao?” Trần Thời Vĩ bình thản xoắn nhẹ một lọn tóc của Từ Mạt quanh ngón tay, cười lười nhác.
“Thế thì cứ chờ mà xem.”
Anh bế bổng Từ Mạt lên trong tư thế công chúa, xoay người rời đi.
Lục Đào đứng đó, nhìn bóng họ xa dần, hai nắm đấm siết chặt.
Sự nhục nhã vì bị xem thường và cơn bất bình dâng trào nuốt trọn anh, khiến anh thầm thề sẽ làm Từ Mạt nhìn thấy bộ mặt thật của người đàn ông kia, để cô không còn bị lừa dối nữa.
Còn Từ Mạt – người vẫn đang “giả say” trong lòng Trần Thời Vĩ – thì chỉ biết kêu khổ trong lòng.
Xong đời rồi, xong thật rồi. Sao lại trớ trêu thế này, cô mà cũng dính vào tình huống như trong phim sao? Ông trời đúng là ganh tị vì dạo này cô sống quá yên ổn rồi!
Tới nước này, cô đành giả say đến cùng. Cô thật sự không muốn giải thích, vì mỗi lần cãi nhau, người nói vụng về như cô chỉ toàn bị anh dẫn dắt vào “cái bẫy”, rồi cuối cùng lại phải ký hàng loạt “hiệp ước bất bình đẳng”.
“Không định giải thích à?” Trần Thời Vĩ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt lười nhác nhưng sắc bén.
Dưới hàng mi khẽ run của cô, đôi mắt nhỏ vẫn còn đang láo liên, anh lập tức nhận ra cô đang giả vờ ngủ.
Từ Mạt im thin thít, nghiêng đầu sang một bên, chỉ để lộ nửa gương mặt và sau gáy cho anh nhìn.
“Giả say thật đấy à? Em chẳng phải uống trăm ly cũng không gục sao?” Anh khẽ nâng cô lên, làm động tác lắc nhẹ.
Cô xoay người, vô thức tựa sát hơn vào anh.
Mưu kế thành công, anh khẽ bật cười.
Tiếng cười phát ra từ ngực anh, âm rung thấp, trầm và ấm, truyền thẳng qua da thịt khiến tim cô đập loạn nhịp như trống trận.
Từ Mạt vẫn cố giữ vai diễn “say khướt”, không hé môi.
Bất ngờ, Trần Thời Vĩ cúi đầu, hôn lên trán, lông mày, gò má rồi cả môi cô – những nụ hôn thô bạo, chẳng còn chút dịu dàng thường thấy. Nói là hôn, chi bằng nói là cắn xé.
Từ Mạt phải gồng mình chịu đựng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Sao vẫn chưa tới khách sạn vậy trời…
“Đã say thế này, có phải là chuyện gì anh làm cũng được không?” Anh cười khẽ, giọng nói trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm khiến sống lưng cô lạnh toát.
Từ Mạt lập tức khẽ ho, mở mắt, liếc anh một cái thật dữ dằn.
“Sao không giả nữa?” Anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô, như đang đùa.
Từ Mạt chủ động vòng tay qua cổ anh, giữ cho mình khỏi ngã: “Em không giả, chỉ là… vừa rồi hơi buồn ngủ thôi.”
Trần Thời Vĩ im lặng nhìn cô nói dối mà lại thấy thú vị một cách lạ thường.
“Nếu anh không đến,” anh chậm rãi hỏi, “có phải em sẽ để hắn ta cõng về khách sạn không?”
Cơ thể Từ Mạt khẽ cứng lại: “Em có say đâu.”
“Thế sức em đủ để thoát khỏi một người đàn ông trưởng thành à?”, giọng anh khẽ, nhưng từng chữ như có sức nặng khiến cô nghẹn lời.
Từ Mạt chẳng mấy bận tâm: “Bọn em đang ở bên ngoài, bao nhiêu người nhìn thế này, anh ta có thể làm được gì chứ?”
Trần Thời Vĩ lo lắng hỏi: “Nhưng làm sao để chắc chắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?”
“Trần Thời Vĩ!” Từ Mạt vùng ra khỏi vòng tay anh, giọng bực bội, “Chuyện này là lỗi của em chắc? Anh đi mắng anh ta đi, liên quan gì đến em hả!”
Trần Thời Vĩ giữ lấy cổ tay cô: “Anh biết, anh không có ý trách em. Là anh nói năng không đúng, anh xin lỗi.”
“Rõ ràng là em bị oan mà!”
Từ Mạt cắn môi, ấm ức nói, “Em chưa bao giờ nghĩ anh ta có ý gì với em cả. Dạo này anh ta nói mấy câu kỳ quặc, em cũng chẳng thấy đó là quan tâm, em chỉ nghĩ…”
Phần sau cô thấy xấu hổ, nhưng nếu không nói ra, lại sợ chồng mình hiểu lầm.
“Em tưởng anh ta đang châm chọc em không xuất thân chính quy. Bảo em là học sinh của thầy Phó nên mới được hưởng nhiều tài nguyên tốt trong giới, quen biết đủ loại nhân vật lớn, ra vào chỗ sang trọng, dễ dàng dự hội nghị chuyên môn. Em còn than với Quy Duyệt tối qua rằng anh ta đúng là kiểu người khó ưa… ai mà ngờ, hóa ra anh ta lại có ý khác.”
Trần Thời Vĩ nghe xong, im lặng vài giây rồi bật cười.
“Không được cười!” Từ Mạt giận dữ xông tới, định giáng cho anh một cú để dạy dỗ.
Trần Thời Vĩ liền kéo cô vào lòng, ôm chặt: “Được rồi, được rồi, anh sai rồi, được chưa, ‘cô ngốc’ của anh?”
“Anh mới ngốc ấy!” Từ Mạt tức muốn xì khói.
Trần Thời Vĩ cười, giọng đầy chiều chuộng: “Ừ, anh nhận. Em là thông minh nhất.”
Càng nghe, Từ Mạt lại càng thấy không đúng, sao nghe vẫn cứ giống như anh đang chê cô phản ứng chậm chạp vậy!
Khi hai người trở lại sảnh khách sạn, Trần Thời Vĩ đến quầy lễ tân nhận lại hành lý đã gửi tạm, làm thủ tục rồi cùng Từ Mạt về phòng.
“Anh đến Tàng Đô khi nào thế? Còn chẳng nói với em một tiếng.” Từ Mạt ngạc nhiên hỏi.
Trần Thời Vĩ đáp: “Chuyên gia lần trước cũng có mặt trong hội nghị này, ông ấy sẽ đến vào tối mai và muốn anh tiếp tục làm phiên dịch cho mình.”
Anh vốn còn việc dang dở, định đến trễ hai hôm để tạo bất ngờ cho vợ, ai ngờ vừa tới nơi đã bị chính “món quà bất ngờ” của người khác làm cho hoảng hồn.
“Anh chưa đặt phòng à? “ Từ Mạt hỏi.
Trần Thời Vĩ khẽ cong môi: “Hay là qua phòng anh ở cùng?”
“Thôi đi, em mệt lắm rồi.” cô chỉ muốn về phòng, nằm xuống là ngủ ngay.
Vừa bước vào, đèn chưa kịp bật sáng, anh đã kéo cô lại gần, cúi xuống hôn.
Nụ hôn mang theo chút trừng phạt, mạnh mẽ và không cho cô né tránh.
Suýt chút nữa thì rách da.
Trần Thời Vĩ có một thói quen xấu khi hôn, đó là rất thích m*t lấy cánh môi cô.
Từ Mạt bị anh ép ngã xuống giường, th* d*c mấy lần mới lấy lại được hơi.
“Anh… không phải nói là bỏ qua rồi sao?” cô mím môi, giọng hơi ấm ức.
Trần Thời Vĩ áp sát hai đầu gối cô, thuận lợi tiến vào.
“Không được, khô quá!” Từ Mạt nhăn mày.
“Không được, em phải tập làm quen” Trần Thời Vĩ ra lệnh.
Từ Mạt rất nhạy cảm, cô không kiềm chế được mà siết chặt hơn nữa.
Anh r*n r* đau đớn.
Động tác bên dưới của anh vô cùng dứt khoát đẩy sâu.
Từ Mạt bị ép tới ướt đẫm.
“Nhìn xem, nhìn xem em thích anh đến mức nào,” Trần Thế Vĩ nhìn cô
“Càng ngày càng ướt.” Từ Mạt đỏ mặt, xấu hổ đến mức không nói nên lời, cố nén tiếng r*n r* khe khẽ.
Họ đã đi va vào nhai\u quá nhanh, trên người vẫn còn mặc quần áo.
Anh đã cởi áo khoác ngay khi bước vào, anh lại chiếc áo hoodie bên dưới cô.
“Á…” Từ Mặc kêu lên khi thắt lưng của anh dứt khoát va vào cô.
Tốc độ chậm lại.
Anh buông tay và cởi hết quần áo của cô.
Anh rút thắt lưng ra, lật cô lại, dễ dàng vặn tay cô ra sau lưng và thắt một nút thòng lọng. “Chờ đã chán chưa?” Trần Thời Vĩ thì thầm vào tai cô
“Ngoan ngoãn, gọi tên anh.” Sự hung dữ của anh tự nhiên chuyển thành dịu dàng.
Cô kháng cự. Anh tăng lực ấn. “Nghe lời.”
Anh xoa đầu ngón tay quanh phần lưng dưới của cô, “Em yêu, em chẳng ngoan chút nào, anh nên phạt em thế nào đây?”
Cô đã đến giới hạn của mình, gần đến rồi.
Anh nhận ra, dừng lại, lạnh lùng nói: “Không, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, đừng quá nóng vội.”
“Đừng có mà đối xử với em như vậy,” nước mắt của Từ Mạt trào ra.
Trần Thời Vĩ cười ranh mãnh, “Bảo bối thích được khen lắm phải không?”
Cô ngượng ngùng quay mặt đi.
Anh cúi xuống hỏi: “Em còn nhớ lần thứ hai chúng ta ở đâu không?”
“Không… A!” Một tiếng bịch đột nhiên vang lên.
Âm thanh thoát ra không thể kiểm soát.
“Trong xe.”
Sợ Từ Mạt vùng vẫy sẽ làm mình bị thương, Trần Thời Vĩ cởi dây da trói tay cô.
“Em ở trên.”
“Em chặt quá.”
Anh cố tình phát âm rõ ràng từng chữ.
Từ Mạt cảm thấy cả người nóng bừng vì xấu hổ.
“Em nói hôm sau có lớp học nên không về nhà anh. Anh hỏi chúng ta có nên làm trên xe không, em đồng ý.”
Trần Thời Vĩ nắm cằm cô, nhẹ nhàng lắc: “Bảo bối, em ngoan quá.”
Từ Mạt không chịu nổi cái kiểu khen ngợi mà vô sỉ của anh, nên ôm lấy cổ anh, khẽ nói:
“Trần Thời Vĩ, đừng nói nữa.”
Cô tiếp tục, lời nói trôi chảy, cho đến khi lần đầu tiên của anh kết thúc. …
Sáng mai còn có việc khác, Trần Thời Vĩ cũng xem như có chút nhân tính, liền tha cho cô.
Sau khi tắm xong, nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa đến nửa đêm, khi Trần Thời Vĩ vào phòng tắm, Từ Mạt bèn sang phòng đối diện tìm Giang Quy Duyệt để than thở.
Chứng say độ cao của Giang Quy Duyệt gần như đã khỏi hẳn, cô ấy tràn đầy sức sống.
“Nhài Nhài, lần sau cậu phải bình tĩnh lại rồi hãy đến tìm tớ, được không?”
Từ Mạt sờ mặt mình: “Sao thế?”
Trước khi ra khỏi phòng, cô đã soi gương kỹ, chẳng thấy có gì bất thường, mấy dấu hôn cũng đều nằm trong phần áo che kín, không bị lộ ra ngoài.
Giang Quy Duyệt chỉ định nói khéo, không ngờ Từ Mạt lại mắc câu dễ như vậy.
“Thôi nào, nói xem có chuyện gì?” Giang Quy Duyệt hiểu rõ, mới cưới mà, chuyện đó là bình thường.
Nghe Từ Mạt kể chuyện thú vị xảy ra trước cửa khách sạn nơi họ ăn tối, Giang Quy Duyệt cười đến mức không chịu nổi, suýt lăn khỏi giường.
“Đừng cười nữa!” Từ Mạt lấy gối đập cô bạn. “Hôm qua cậu đã nhận ra có gì đó không ổn, sao không nói trước với tớ, còn khơi lại chuyện cũ giữa tớ và Trần Thời Vĩ làm gì?”
Nếu cô được nhắc sớm một chút, đã chẳng bị Trần Thời Vĩ bắt gặp trong tình cảnh xấu hổ như vậy.
“Tớ cũng đâu ngờ anh ta lại thần kinh đến mức đi gây sự với anh Trần.” Giang Quy Duyệt ôm bụng cười đến đau cả người.
Từ Mạt chui vào chăn, tóc rối tung lên.
“Sao tớ toàn gặp mấy chuyện xác suất thấp thế này, đúng là xui xẻo.”
“Nhài Nhài, nghĩ tích cực chút đi.” Giang Quy Duyệt nằm xuống cạnh cô, khoác tay qua vai cô bạn. “Nếu không phải cậu toàn gặp mấy chuyện oái oăm đó, thì sao lại quen được anh Trần, đúng không?”
Từ Mạt nằm im, nhìn trần nhà thở dài: “Bọn tớ ở bên nhau rồi, nhưng cảm giác khổ nhiều hơn vui.”
“Chuyện đó bình thường thôi, hai người đều đang cố gắng bù đắp cho nhau mà.”
Giang Quy Duyệt mỉm cười, khẽ siết vai cô, “Mới chỉ vừa khá lên một chút thôi, cứ từ từ, đừng vội.”
Từ Mạt cảm kích ôm lấy Giang Quy Duyệt.
“Trên người cậu có mùi hương… này… tớ nhớ ra rồi.” Từ Mạt ngẩng đầu nói.
Giang Quy Duyệt không dám cử động, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng thầm nghĩ: Chết rồi, chẳng lẽ bị phát hiện điều gì sao?
Cô gượng cười: “Nhớ… nhớ ra cái gì cơ?”
“Anh Thiệu Hoài cũng dùng loại nước hoa này.” Từ Mạt cúi đầu, ngửi nhẹ nơi cổ Giang Quy Duyệt.
Nghe đến chữ “cùng loại”, Giang Quy Duyệt thở phào nhẹ nhõm, đẩy Từ Mạt ra, ngồi thẳng dậy, ấp úng nói: “Đừng ngửi nữa, dạo này tớ không mang theo, cũng không xịt.”
Cô sợ chủ đề lại quay về Thiệu Hoài.
“Thế còn Tạ Nghênh tìm cậu chưa? Cậu ta gần như gọi cháy máy tớ rồi đó.”
Giang Quy Duyệt giơ tay ra vẻ bất lực. “Cậu ta nghĩ là tớ xúi cậu nộp tài liệu cho hội đồng bình chọn. Với cái tính nhát gan như chuột của cậu, cậu ta tin chắc cậu không dám làm thế.”
“Hình như có gọi, nhưng tớ chặn rồi.” Từ Mạt nói. Cô thấy có vài cuộc gọi nhỡ nhưng không lưu số, mà trong giờ học lại bật chế độ “không làm phiền”, nên tự động từ chối.
Giang Quy Duyệt giơ ngón cái: “Làm tốt lắm, loại rác rưởi như thế phải tránh xa. Tớ thật không ngờ một người đàn ông như hắn lại có tâm địa đen tối đến vậy.”
Hắn luôn ghi hận, chỉ chờ cơ hội để làm Từ Mạt vấp ngã.
“Tạ Nghênh đáng lẽ nên cùng tên bạn trai cũ khốn nạn của tớ khóa chung một chỗ, làm anh em tốt cả đời.”
Từ Mạt bật cười: “Thôi đừng nói về bọn họ nữa. Còn cậu thì sao? Gần đây ăn tối với ai, vẫn ổn chứ?”
“Tớ tính đổi người rồi.” Giang Quy Duyệt đáp. “Ăn với một người mãi cũng không hay.”
“Nhỡ đâu người sau còn tệ hơn thì sao?” Từ Mạt thuận miệng hỏi.
Mặt Giang Quy Duyệt sầm lại — vừa nghĩ đến khả năng người tiếp theo lại giống tên trước kia, cô đã thấy mệt mỏi cả người.
Từ Mạt liếc đồng hồ, đoán chắc Trần Thời Vĩ đã tắm xong và đi ngủ, nên cô đứng dậy về phòng, kẻo lát không ai mở cửa.
Còn lại Giang Quy Duyệt nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Gần nửa đêm, không chịu nổi nữa, cô gỡ ai đó khỏi danh sách chặn rồi gọi đi.
Ở tận Kinh Bắc, Thiệu Hoài vừa xử lý xong công việc, chuẩn bị ra ngoài uống với bạn thì thấy điện thoại rung, là cuộc gọi từ Giang Quy Duyệt.
Anh vốn không định nghe, hôm đó cô vừa xuống xe đã chặn lại anh, sao giờ lại gọi?
Anh im lặng nhìn điện thoại rung lên.
Ngay trước khi hết chuông, anh bấm nhận, định hỏi bằng giọng mất kiên nhẫn: “Em có chuyện gì?” thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
“Thiệu Hoài, chết rồi! Kinh khủng quá! Nhỡ đâu người hẹn hò tiếp theo của tôi cũng là kiểu ‘nuôi dạ dày’ thì sao? Thế thì tôi thảm quá rồi!” Giọng Giang Quy Duyệt đầy ai oán.
Thiệu Hoài tức giận, cố giữ lễ độ: “Cô Giang, nửa đêm gọi điện chỉ để bàn về người đàn ông sẽ… ngủ với cô kế tiếp, cô nghĩ tôi là cái gì?”
“À… xin lỗi nhé, coi anh là bạn ngủ thôi mà.” Giang Quy Duyệt cười gượng. “Làm phiền anh rồi à?”
Thiệu Hoài bật cười lười nhác: “Đúng vậy. Cô nghĩ xong chưa, sẽ chịu trách nhiệm bằng mấy tư thế đây?”
“Xin lỗi, Giáo sư Thiệu, tôi đang ở Tạng Đô đấy. Nếu anh chịu khó bay ngàn dặm tới đây chỉ để… thì mời.” Cô phản công đầy châm chọc.
Nhờ khoảng cách mà giành được thế thượng phong, Giang Quy Duyệt đắc ý hừ khẽ.
Nửa phút sau, giọng anh vang lên, trầm thấp và mang chút ngông: “Gửi địa chỉ khách sạn cho tôi.”
“Anh đùa à?” Nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
Thiệu Hoài nhếch môi: “Cho cô nghỉ năm tiếng. Tôi sẽ tự mang theo đồ, đảm bảo phục vụ chu đáo, tiểu thư.”
Giang Quy Duyệt cứng họng, cười không nổi nữa.
Điện thoại cúp, lát sau cô nhận được ảnh chụp vé máy bay của anh.
Giang Quy Duyệt thầm rủa: Chết rồi, lần này mình chơi dại thật.
Tối hôm đó, các chuyên gia nước ngoài đáp xuống Tạng Đô. Ban ngày rảnh rỗi, Trần Thời Vĩ cùng Từ Mạt đi xuống vùng nông thôn.
Từ Mạt đợi Giang Quy Duyệt khá lâu, khi cô bạn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống.
“Cậu thức khuya à?” Từ Mạt đưa hộp bữa sáng mua sẵn.
Giang Quy Duyệt bụng đói meo, nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến.
“Ừm… tại lạ giường.” Cô nói mơ hồ.
Thực ra cô cầu mong Thiệu Hoài chỉ nói đùa. Đêm đó cô ngủ không yên, chập chờn được hai tiếng.
Đúng 5 giờ rưỡi, người đàn ông ấy gõ cửa, “quấy rối” suốt hai tiếng. Giờ chân cô còn run, nghĩ đến việc hôm nay phải đi thực địa, không thể ở lại, đành gượng dậy mặc đồ đi, ngủ bù trên xe.
Lúc này, “con chó đực” kia đang nằm ỳ trên giường cô, ngon giấc.
“Hôm nay cậu xịt nước hoa à? Thơm ghê.” Từ Mạt nói, không cần lại gần cũng ngửi thấy hương thoang thoảng.
Động tác nhai của Giang Quy Duyệt khựng lại.
Thiệu Hoài đúng là đồ lẳng lơ, mùi nước hoa như ngấm cả vào người cô rồi.
“Ờ… đi chơi mà, tâm trạng tốt.” Cô cười gượng, nỗi uất ức chỉ biết nuốt vào bụng.
“Ăn xong ngủ thêm chút đi, đến nơi tớ gọi.” Từ Mạt cũng mệt, dặn xong liền dựa vai Trần Thời Vĩ ngủ.
Giáo sư Phó hôm qua tiếp khách đến tận khuya, lên xe cũng ngủ luôn.
Cả xe chỉ còn tài xế và Trần Thời Vĩ thức.
Mục đích chuyến đi hôm nay là tìm loại giấy “lang độc”, dùng để phục chế một bộ kinh Phật.
Loại giấy này có thể mua trên thị trường, nhưng không đạt yêu cầu mà Phó giáo sư muốn. Ông định đến tận nơi thăm nghệ nhân để chọn loại giấy phù hợp.
Một số loại giấy truyền từ cổ xưa rất quý, vì hoàn toàn làm thủ công, cha truyền con nối.
Đó cũng là một trong những khâu khó nhất trong việc phục chế cổ thư – tìm giấy.
Phó giáo sư đưa Từ Mạt đi cũng để cô thật sự cảm nhận về nghề này.
Dọc đường, vì “giới hạn tốc độ vùng cao”, xe phải dừng mấy lần, mọi người xuống ngắm cảnh và uống trà sữa Tây Tạng.
Trước khi đi, Từ Mạt đã tìm hiểu về cách làm giấy lang độc: cắt bỏ hoa và thân cây, chỉ dùng rễ, qua nhiều công đoạn chế biến thành giấy.
Khí hậu Tây Tạng khô, sách dễ hư, nhưng rễ lang độc có độc tính, giúp chống mọt, nhờ đó mà kinh thư được bảo tồn.
Chỉ đọc tư liệu thôi đã khiến Từ Mạt kính phục những người thợ, con người thật kỳ diệu, có thể tạo ra và gìn giữ nền văn minh ngay trong điều kiện khắc nghiệt.
Khi đến nhà nghệ nhân, đoàn được đạo diễn giới thiệu ông lão trước mặt là người kế thừa di sản phi vật thể.
Phó giáo sư dẫn Từ Mạt vào kho giấy, vừa chỉ vừa giảng:
“Nhài Nhài, xem này, đây là loại tốt nhất. Rễ càng phát triển, giấy làm ra càng chắc, nhưng loại cây đó chỉ mọc ở vách núi đá, rất khó thu hoạch.”
“Từ tháng Năm đến tháng Mười là mùa làm giấy, nhưng sản lượng thấp. Chúng ta cần nhiều, nên tháng sau họ sẽ làm đợt mới, ta có thể đặt trước.” Phó giáo sư cười. “Thầy mưu trí chưa?”
“Cuối năm chắc con phải ở lại Tạng Đô cùng thầy một thời gian đấy.” Ông nói nhỏ. “Chuyện này, con hãy nói với Thời Vĩ sau.”
Từ Mạt mỉm cười: “Anh ấy sẽ hiểu mà.”
Cô nhìn thấy các cụ già ngồi làm việc ngoài sân, đôi tay rám nắng đầy vết dao và chai sạn, càng thêm khâm phục sự bền bỉ của họ.
Giang Quy Duyệt cầm máy ảnh chụp lia lịa.
“Anh Trần đâu rồi?” Từ Mạt hỏi.
Giang Quy Duyệt che nắng, nhìn quanh: “Lúc nãy còn ở sân, chắc khi đội của Lục Đào đến thì anh ấy đi rồi.”
Không xa, Trần Thời Vĩ vừa thấy Từ Mạt ra khỏi nhà liền không muốn nói chuyện với Lục Đào nữa.
Lục Đào gọi theo: “Tôi sẽ không từ bỏ đâu.”
Trần Thời Vĩ hiếm khi để lộ sự khó chịu:
“Cậu coi Từ Mạt là gì? Là công cụ để thể hiện tình sâu nghĩa nặng của cậu, hay là chiến lợi phẩm của một vụ cá cược?”
“Cô ấy không phải cô gái yếu đuối bị giam cầm như cậu tưởng, cũng không cần ai cứu. Cô ấy có chính kiến, có tư duy, có thể tự cứu mình.”
Anh vốn ghét tranh cãi, nhất là với người tự lừa dối bản thân, nhưng anh không chịu nổi việc Lục Đào hạ thấp Từ Mạt.
Trần Thời Vĩ nói tiếp, giọng lạnh: “Với điều kiện của tôi, có thể cho cô ấy một cuộc sống không lo cơm áo. Với địa vị của tôi, có thể giúp cô ấy gặp gỡ giới chuyên gia, để cô ấy tự chọn con đường yêu thích.”
“Còn cậu thì sao? Cậu có thể cho cô ấy điều gì?”
“Cái mà cậu cho là ‘khó khăn của cô ấy’, cậu có chắc đó thật sự là khó khăn, hay chỉ là cái cớ để chen vào hôn nhân của chúng tôi?”
Anh liếc về phía Từ Mạt, thấy cô đã nhìn sang, bèn nói nhanh: “Chúng tôi quen nhau từ năm ba đại học, đã bên nhau sáu năm. Cậu thật sự hiểu lầm rồi.”
Lục Đào nghe đến đó thì hoàn toàn cứng họng.
Trần Thời Vĩ quay đi, không muốn để Từ Mạt tiếp xúc thêm với anh ta.
Từ Mạt thấy hai người, liền hỏi: “Anh với anh ta nói gì vậy?”
“Không có gì, chỉ hiểu lầm chút thôi.” Trần Thời Vĩ không kể chi tiết, cũng chẳng cần thiết, anh không muốn cô phải bận tâm.
“Đợi thầy nói chuyện xong là mình có thể về rồi.” Từ Mạt mệt lắm, chỉ mong được quay về khách sạn.
Đội của Lục Đào còn khảo sát, nên họ đi trước.
Tối mười giờ, đoàn về đến khách sạn, ai cũng mệt rã rời.
Từ Mạt gọi đồ ăn đêm, định rủ Giang Quy Duyệt ăn cùng.
Đến cửa phòng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, tưởng đang bàn việc quan trọng nên cô quay về phòng mình.
Tối đó, Từ Mạt khó ngủ, những gì trong ngày cứ hiện lại trong đầu.
Cô tinh nghịch lay Trần Thời Vĩ dậy.
“Tốt nhất là em có chuyện gấp.” Anh ngái ngủ nói.
Từ Mạt hứng khởi quá, không kìm được: “Em thấy công việc này thật kỳ diệu, em muốn đi tiếp con đường này.”
Lúc đầu, cô đến xưởng học nghề chỉ vì không còn lựa chọn khác; sau, cô thật sự muốn nỗ lực để không phụ lòng Phó giáo sư — cũng vì sợ người khác nghĩ cô chỉ dựa hơi chồng.
Hai gánh nặng đè trên vai, cô chỉ biết tiến về phía trước.
Nhưng chuyến đi này đã thay đổi tất cả — giờ động lực của cô không còn là mong đợi của người khác, mà là chính khát vọng trong lòng: được góp phần vào việc gìn giữ nền văn hóa thiêng liêng này, dù chỉ là một hạt cát nhỏ thắp lên ánh lửa.
“Giữa đêm em gọi anh dậy để nói về lý tưởng à?” Trần Thời Vĩ bất lực. “Không còn việc gì khác sao?”
Từ Mạt lí nhí: “Giờ em mệt rồi.”
Anh khẽ nâng áo cô, nắm cằm hôn lên — chỉ là một nụ hôn nóng bỏng, không hơn, vì anh xót cô đã mệt suốt cả ngày.
Chiều thứ bảy, máy bay hạ cánh xuống Kinh Bắc.
Từ Mạt về nhà là ngủ ngay, Trần Thời Vĩ chuẩn bị xong bữa tối mới gọi cô dậy.
Cô ngồi ăn uể oải, gắp mấy miếng cho có rồi quay sang đùa với con mèo.
Anh không ép, chỉ bảo cô cứ thoải mái.
Trong đầu, Từ Mạt đang tính nhờ ai giúp viết thư pháp để phục chế tấm giấy chứng nhận kết hôn của ông bà cụ.
Mười giờ tối, cô đọc sách, còn Trần Thời Vĩ người hiếm hoi không làm việc, ngồi cùng cô trong phòng ngủ.
Khi họ vừa định tận hưởng chút yên bình hiếm hoi, một cuộc điện thoại phá vỡ màn đêm.
“Anh rể? Sao anh gọi giờ này?” Từ Mạt ngồi bật dậy, nói khẽ.
Đầu dây bên kia, giọng Cố Thịnh mệt mỏi: “Nhài Nhài, em có thể tới bệnh viện được không? Chị em tỉnh dậy rồi nhưng vẫn chưa chịu ăn gì cả.”
Vừa nhận được định vị bệnh viện, đầu Từ Mạt như nổ tung. Cô ném cuốn sách sang bên, vội vã lao ra cửa.
