Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 43




Gần đây, Từ Mạt lại có thêm một nhiệm vụ mới — thi lấy chứng chỉ chuyên viên phục chế cổ vật.

Cô đặt cho mình mục tiêu: mỗi tối trước khi ngủ sẽ học một tiếng. Nhưng thực tế, chưa được nửa tiếng đã gục xuống bàn mà ngủ mất.

Sách là Trần Thời Vĩ giúp cô dọn, đèn cũng là anh tắt hộ. Thế mà sáng dậy, cô vẫn ngái ngủ, mắt mở không nổi, đến buổi họp nhóm thì muộn mất mười phút.

Người đi muộn cùng cô là Giang Quy Duyệt.

“Cậu sao vẫn mặc đồ hôm qua vậy?”, Từ Mạt nghi hoặc hỏi.

Giang Quy Duyệt vội bịa đại:

“Tối qua về ký túc là ngủ luôn, sáng dậy tiện tay vớ lấy bộ nào mặc đại, ai ngờ lại đúng bộ hôm qua.”

Cô nhanh chóng đổi chủ đề, cúi đầu ngửi áo mình:

“Trên người tớ có mùi gì à?”

Đêm qua cô và người ta lộn xộn đến tận bốn giờ rưỡi sáng, chỉ chợp mắt được năm tiếng. Thiệu Hoài là người lái xe chở cô đến tòa nhà nghiên cứu, không kịp về thay đồ, đành mặc nguyên bộ cũ đi họp. Dọc đường đi, cô luôn thấp thỏm, sợ gặp người quen.

Từ Mạt ghé sát lại, khẽ ngửi một cái.

“Không, rất thơm… nhưng mùi nước hoa này quen lắm.”

Cổ Giang Quy Duyệt lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Tất cả đều là lỗi của Thiệu Hoài, tên điên ấy trước khi ra khỏi nhà nhất định phải ép cô hôn kiểu Pháp một cái, bảo là “thù lao cho tài xế”. Mùi nước hoa trên người cô chắc chắn là do anh ta để lại.

“Nhưng mà mùi này phổ biến lắm, thấy quen cũng bình thường.”, Từ Mạt nói rồi ngồi lại chỗ, nghiêm túc ghi chép, không để tâm thêm.

Giang Quy Duyệt thò tay xuống gầm bàn lấy điện thoại, nhắn tin cho Thiệu Hoài.

Tối qua hắn còn ép cô gỡ chặn hắn khỏi danh sách đen, vì vậy cô đã phải “chịu khổ” không ít. Nghĩ đến giờ, bên dưới vẫn còn hơi đau.

Tâm trạng khó chịu, lời nói cũng chẳng dễ nghe.

Giang Quy Duyệt: [Anh là chó à, đi đâu cũng đánh dấu lãnh thổ, trên người toàn mùi nước hoa của anh.]

Thiệu Hoài: [Thế em là người bị chó đái à?]

Giang Quy Duyệt: [Câm miệng lại!]

Sợ người khác thấy phần biệt danh mình đặt cho hắn, cô vội gửi thêm mấy sticker giận dữ rồi cất điện thoại.

Cuộc họp nhóm kết thúc, cậu đàn em mời mọi người đi ăn. Địa điểm là một quán nổi tiếng trên con phố ẩm thực sau cổng trường.

Từ Mạt và Giang Quy Duyệt khoác tay nhau đi trước, mấy đàn em theo sau một bước.
Cả đám tụm đầu quanh một chiếc điện thoại, tranh nhau gọi món.

“Cậu không thấy ánh mắt người ta nhìn bọn mình kỳ lạ à?”  Giang Quy Duyệt cau mày, chỉnh lại cổ áo, nghĩ chắc do bộ đồ của mình.

Từ Mạt cũng nhận ra: “Cậu nghĩ nhiều rồi, ai mà biết bọn mình là ai.”

Thời đại học, Từ Mạt từng ở trong hội sinh viên nên cũng có chút quen mặt, nhưng chỉ biết sơ vài người. Hơn nữa, lên cao học cô không học ở Đại học Kinh Bắc, ba năm nay lại sống khá kín tiếng, không thể là đối tượng bị bàn tán.

“Ơ kìa, đứa nào ngu thế chụp màn hình bài đăng WeChat của tớ?”, cô bé trong nhóm hét lên, “Thật b*nh h**n! Còn đem đăng lên ‘Bức tường tỏ tình’ nữa!”

Giang Quy Duyệt, là đàn chị, lập tức bước tới hỏi: “Sao thế?”

Cô bé trong nhóm còn nhỏ tuổi, chưa va chạm đời, vừa tức vừa ấm ức, mắt đỏ hoe, đưa điện thoại cho chị xem.

“Chị xem đi! Có người chụp bài đăng mừng sinh nhật em gửi cho chị Từ Mạt hôm qua rồi đăng lên ‘Bức tường tỏ tình’, ghê tởm thật!”

Từ Mạt nghe nhắc đến mình thì chậm lại vài bước, rồi cũng tiến đến xem.

Trên trang “Bức tường tỏ tình” của Đại học Khoa học Kỹ thuật Kinh Bắc có bài đăng ẩn danh: [Tường tường, bài đăng ẩn danh]

[Có vài nữ sinh vì muốn bớt đi mười năm vòng vèo mà dây dưa với giảng viên đại học, thật khó bình luận.]
[kèm hình ảnh] [kèm hình ảnh]

Hình ảnh chính là bức chụp tập thể trước bữa tối hôm qua, cô bé đăng bài cầm gậy selfie chụp ở phía trước, mọi người đứng phía sau.

Từ Mạt là nhân vật chính trong ngày sinh nhật, đứng ngay sau, còn Trần Thời Vĩ thì đứng bên cạnh cô, tay đặt lên vai cô.

Người đăng bài đã che mặt tất cả mọi người, trừ Từ Mạt.

Bên dưới là đủ loại bình luận xôn xao:

[Thật mất hứng, cô ta chịu được sao?]

[Mỹ nữ hôn đâu phải hôn ông già xấu xí, mà là hôn tương lai sáng lạn. Đàn ông mười năm sau ai chẳng giống nhau, chỉ là cô ấy sớm nhìn thấu bản chất cuộc đời, sớm hưởng thụ cuộc sống chất lượng thôi.]

[Cô gái này thật sự là sinh viên trường mình à? Gần đây trường đang xét danh hiệu sinh viên ưu tú, đừng làm loạn nữa.]

[Đúng đó, mình từng thấy ảnh của cô ấy trên bảng vinh danh sinh viên xuất sắc, học viên cao học mà.]

[Mình cũng thấy rồi, chị gái này chắc năm nay học năm ba cao học.]

[Buồn cười thật, học năm ba cao học thì chắc cũng 26, 27 tuổi rồi, đang độ tuổi yêu đương kết hôn. Hẹn hò với giáo sư thì có gì lạ đâu, cùng lắm hơn cô ấy vài tuổi, bình thường mà.]

[Bài đăng là của gã đàn ông nào thế? Có phải bị mỹ nữ từ chối rồi giận cá chém thớt bịa đặt không?]

[Tôi chỉ hỏi một câu, vị giáo sư đó độc thân chứ? Nếu độc thân thì khỏi bàn.]

[Người đăng còn chẳng dám nói rõ, chứng tỏ là trai chưa vợ gái chưa chồng, dân mạng đâu có ngốc mà ngồi hầu tòa online với anh ta.]

[Mỹ nữ này chọc phải thằng đàn ông vô dụng nào thế không biết, chẳng ăn cắp, chẳng cướp của ai, chỉ vì ở bên một giáo sư lớn tuổi hơn mà bị ném đá.]

[Người đàn ông khoác vai cô ấy chắc là giáo sư nhỉ? Không bụng bia, dáng còn đẹp nữa, tắt đèn thì cũng như nhau thôi, mỹ nữ có thiệt gì đâu.]

[Mỹ nữ ngồi yên trong nhà mà tai họa từ trời rơi xuống.]

[Cái bài đăng này thật khó hiểu.]

[Mọi người tỉnh táo quá rồi đó, người đăng chắc muốn chúng ta chửi cô ấy tơi tả, ai ngờ mọi người lại bênh cô. Coi chừng gã đàn ông rác rưởi kia đang khóc sau màn hình đó.]

Đàn em thở phào:

“May mà dân mạng giờ có văn minh, chứ nếu vì vậy mà chị Từ Mạt bị ném đá, em áy náy lắm luôn.”

Giang Quy Duyệt từng có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện kiểu này, liền nói:

“Em chụp màn hình lại rồi nhắn riêng cho admin ‘Bức tường tỏ tình’, bảo họ gỡ bài đi. Dù sao đó cũng không phải tài khoản chính thức của trường, chỉ là sinh viên tự lập, chắc khó mà lấy được thông tin người đăng.”

Cô quay sang hỏi: “Mạt, cậu thấy sao?”

Từ Mạt phản ứng hơi chậm, vẫn còn đang tiêu hóa hết đống bình luận kia, trong khi mấy người khác đã bàn cách giải quyết xong rồi.

“Ờ… tớ chỉ muốn biết là ai đăng thôi. Tớ vốn chẳng chơi bời với ai, sao tự nhiên dính phải chuyện kiểu này?”

“Được.”, Giang Quy Duyệt gật đầu: “Tớ sẽ liên hệ nhóm quản lý tài khoản, nếu quen ai thì nhờ họ kiểm tra. Người ta đã không tử tế thì bọn mình cũng chẳng cần hiền lành, tìm được rồi thì trực tiếp nói chuyện luôn.”

Mấy đứa trong nhóm có quen biết rộng cũng đồng loạt nói sẽ giúp hỏi thăm.

Cô bé đàn em kia đã nhắn riêng admin để gỡ bài, nhưng nghĩ đến việc bị chụp màn hình WeChat rồi đem đi lan truyền, vẫn tức không chịu nổi. Cô còn để lại lời nhắn:
Hy vọng sau này “Bức tường tỏ tình” đừng đăng những bài như vậy nữa. Bị chụp màn hình rồi chia sẻ bừa bãi đã là xâm phạm quyền riêng tư, huống hồ còn đăng lên tài khoản công khai. Cô ấy có quyền khởi kiện nếu cần.

Từ Mạt nhìn mọi người đều đứng ra bảo vệ mình, trong lòng cảm động vô cùng, lần đầu tiên cô thấy mình chẳng còn vội muốn tốt nghiệp nữa.

Cậu đàn em đứng ra mời cơm cười nói:

“Thôi đi thôi, đồ ăn sắp mang ra rồi. Ăn xong rồi tính tiếp, tối hẵng đi ‘tính sổ’ với ai đó.”

Đến nhà hàng, Từ Mạt ngồi xuống, mở điện thoại gửi cho Trần Thời Vĩ xem ảnh chụp màn hình bài đăng ẩn danh trên “Bức tường tỏ tình”.

Khi vào xem lại, cô phát hiện có thêm bình luận mới, là do mấy đàn em khóa dưới của cô đăng lên để bênh vực.

[Bài đăng WeChat này là do tôi đăng. Hôm qua là sinh nhật của đàn chị tôi, chồng chị ấy tổ chức tiệc tại nhà, mời bạn bè hai bên cùng ăn. Đăng bài chỉ để chúc mừng sinh nhật chị, không ngờ lại bị kẻ xấu xuyên tạc. Nghĩ mà rùng mình, hóa ra trong danh sách bạn bè còn có người ghen tỵ b*nh h**n. Mong quản trị viên thấy được bình luận này, gỡ bài giúp!]

[Đàn chị và anh rể tôi tình cảm rất, rất, rất tốt! Đàn chị xinh đẹp, anh rể thì đẹp trai, đừng bịa chuyện nữa!]

[Hai người họ quen nhau từ đại học, có thời gian từng xa nhau, nhưng có duyên thì vẫn về lại bên nhau. Giờ họ đã kết hôn, mới cưới thôi, đang hạnh phúc, mong kẻ ghen ăn tức ở buông tha.]

[Anh rể giỏi giang, học tỷ chúng tôi cũng không kém! Ai dám chửi? Dựa vào đâu mà chửi?]

Từ Mạt ngẩng đầu, nhìn mấy người đang cúi xuống nghịch điện thoại bên kia bàn:
“Các em… có phải đi hỏi Trần Thời Vĩ về chuyện trước kia của bọn chị không?”

Cả nhóm sững người, rồi đồng loạt nở nụ cười ngốc nghếch, giả vờ ngây thơ.

Từ Mạt chỉ biết thở dài: “Thật là… mấy đứa lắm trò.”

Tối qua, Trần Thời Vĩ về nhà khi cô sắp ngủ, nên Từ Mạt đã mơ hồ đoán được chuyện là do anh dàn xếp.

Buổi tối không bị tắc đường, đáng lẽ đi về phải nhanh hơn thường ngày, vậy mà lại muộn mất nửa tiếng, chắc là mấy đứa nhỏ kéo Trần Thời Vĩ lại tám chuyện rồi.

“Chị, quan hệ của chúng ta thế này rồi, nói chút chuyện đời thường cũng đâu sao.”

“Đúng đó, đâu phải chỉ tụi em hỏi thôi.”

“Anh rể còn bảo tụi em bóc phốt chị nữa kìa.”

Từ Mạt: …

Đúng là phí công thương bọn nhỏ này.

“Tra ra rồi!” Có người phấn khích đứng bật dậy, mắt đỏ lên vì tức.

Mọi người vây lại, nhao nhao hỏi là ai.

“Là một thành viên trong nhóm của Tạ Nghênh.” Cô gái nghiến răng, hận không thể cắn nát người đó. Nhưng cô lại sợ chỉ vì mình mà khiến đàn chị và Giáo sư Trần gặp rắc rối, để mấy chuyện vô cớ này gây ra khoảng cách thì biết làm sao.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Từ Mạt, chờ xem cô định thế nào.

“Chuyển toàn bộ thành file PDF, rồi gửi cho tổ phụ trách xét duyệt học bổng quốc gia đi.” Từ Mạt bình tĩnh hẳn ra. “Anh ta không phải đang nộp hồ sơ xin tài trợ cho đề tài sao? Gửi cho bên đó một bản nữa.”

Giang Quy Duyệt kinh ngạc: “Hiếm thấy cậu ra tay mạnh vậy nha.”

“Đây là vấn đề nguyên tắc.” Từ Mạt nói, “Tớ rất khó chịu khi có người lấy thân phận và tuổi tác giữa tớ với Trần Thời Vĩ ra làm trò đùa.”

Chuyện này không hề nhỏ. Nếu lan rộng, dư luận có thể ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của cả hai.

Về tuổi tác, bản thân cô không để ý, nhưng anh thì để ý, mà anh để ý, thì cô cũng để ý.

Đàn em làm theo lời dặn, cuối cùng cũng thấy hả lòng hả dạ.

“Đến đây! Ăn uống cho thoải mái nào!” Cô bé đứng lên nâng ly.

Trời biết lúc nhìn thấy bài đăng trong nhóm bạn bị chụp màn hình lại, cô còn muốn “lấy cái chết tạ lỗi” luôn, giờ moi được kẻ đứng sau, coi như hả giận.

Trong bữa ăn, Giang Quy Duyệt ghé tai Từ Mạt, hỏi nhỏ:

“Cái con rùa lắm mồm Tạ Nghênh đó chắc chắn sẽ đến xin lỗi cậu, cậu định làm gì?”

Từ Mạt gắp miếng thịt, thản nhiên nhún vai: “Kệ hắn. Tuần sau tớ phải đến Tàng Đô, hắn có muốn tìm cũng chẳng thấy đâu.”

“Tiểu Từ Mạt, cậu với anh Trần đều học hư rồi.” Giang Quy Duyệt cười tinh nghịch, “Nhưng tớ thích, phải thế mới được, ai nói tụi mình dễ bắt nạt chứ.”

“Sau khi tốt nghiệp có hai tháng nghỉ, cậu định làm gì?” Từ Mạt hỏi.

Giang Quy Duyệt chống cằm nhìn cô: “Du lịch tốt nghiệp chắc cậu đi với anh Trần rồi, tớ lại không có bạn đồng hành nữa.”

Chợt như nghĩ ra gì đó, Giang Quy Duyệt ngồi thẳng dậy: “Hay là tớ đi Tàng Đô với cậu luôn nhé!”

“Hả? Sao tự dưng lại muốn đến Tàng Đô?” Từ Mạt ngạc nhiên, phản ứng này hơi bất ngờ thật.

Lần trước từ Tàng Đô về, Giang Quy Duyệt còn kêu là “cạch đến già”, bị say độ cao dọa đến run cả hồn.

Giang Quy Duyệt nói lảng: “Rảnh quá, chẳng có việc gì làm.”

“Ừm… cũng được.” Từ Mạt cũng muốn có người đồng trang lứa nói chuyện dọc đường.

Giang Quy Duyệt vốn là người hành động nhanh, lập tức xin phép giáo sư Úc, mua vé máy bay, còn đặt đúng chuyến, đúng chỗ ngồi cạnh Từ Mạt luôn.

Từ Mạt cũng báo lại với Giáo sư Phó, ông lập tức đồng ý, dù sao đội chỉ có hai người, thêm người đi cũng đỡ hơn.

Sắp sang tháng Tư, khí hậu Tàng Đô chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Trần Thời Vĩ giúp Từ Mạt sắp xếp hành lý, vali nhỏ không đủ, phải đổi sang vali lớn, đến mức cô xách còn thấy nặng.

Giang Quy Duyệt đi nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ mang một chiếc áo khoác dày, còn lại toàn đồ đẹp để chụp ảnh.

Khuya 11 giờ, máy bay hạ cánh xuống Tàng Đô, đội công tác đã cử người đến đón.

Từ Mạt lên xe thì phát hiện tài xế là người quen.

“Lục Đào? Sao lại là anh?” Từ Mạt ngạc nhiên.

Lục Đào chào Giáo sư Phó trước, rồi mới đáp: “Tôi đi cùng giám đốc đến đây, chắc là cùng dự án với các cô.”

“Giai đoạn đầu của dự án tu bổ đã xong, sau khi sắp xếp tư liệu, tỉnh sẽ tổ chức hội thảo trao đổi chuyên gia. Các tỉnh khác cũng có đoàn đến, là cơ hội học hỏi rất tốt. Từ Mạt, em nên tranh thủ giao lưu nhiều hơn.”  đó chính là mục đích Giáo sư Phó đưa Từ Mạt theo chuyến đi lần này.

Từ Mạt hơi ngỡ ngàng, như được ưu ái quá mức: “Vâng, em sẽ cố gắng ạ.”

Giáo sư Phó tuổi đã cao, suốt ngày di chuyển mệt mỏi, lưng cũng bắt đầu đau nên khi đến khách sạn, ông về nghỉ trước, để mấy người trẻ tự do.

Phòng của Giang Quy Duyệt ở đối diện phòng Từ Mạt, còn Lục Đào thì ở tầng trên. Anh ga lăng giúp họ đẩy hành lý đến tận cửa phòng rồi mới rời đi.

Giang Quy Duyệt cất đồ xong liền đi sang phòng Từ Mạt.

“Không phải cậu nói trên máy bay tám trăm lần rồi sao, đến khách sạn là phải gội đầu tắm rửa liền?” Từ Mạt hỏi.

Giang Quy Duyệt thần thần bí bí: “Mạt à, tớ thấy Lục Đào có gì đó không ổn.”

“Hả? Có à?” Từ Mạt nghĩ một lát, “Cậu thấy anh ta có chỗ nào khiến cậu khó chịu sao?”

Giang Quy Duyệt lắc đầu: “Lễ phép thì không chê được, chỉ là… nhiệt tình quá mức.”

Từ Mạt đáp:

“Không đâu, tháng trước tớ với anh ta học cùng lớp bồi dưỡng, quan hệ cũng tốt. Có lẽ vì thế nên người ngoài thấy tụi tớ thân thiết thôi.”

Giang Quy Duyệt không nói rõ được cảm giác ấy là gì, Lục Đào cũng chẳng làm gì sai rõ ràng, hơn nữa lại là bạn của Từ Mạt, cô không tiện nói xấu.

Trời đã khuya, Giang Quy Duyệt về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, Từ Mạt thu dọn xong cũng lên giường.

Chứng say độ cao càng lúc càng nặng, đầu óc cô choáng váng, chỉ đủ sức để lại lời nhắn cho Trần Thời Vĩ, không còn hơi để gọi điện.

Cô ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau. Hôm nay Giáo sư Phó có buổi tụ họp với vài người bạn thân, dắt theo Từ Mạt đi cùng, còn Giang Quy Duyệt thì ở lại khách sạn, định ngủ nướng.

Buổi gặp mặt hôm nay quy tụ nhiều nhân vật lớn, có đồng môn cũ của Giáo sư Phó, có đối tác làm ăn lâu năm, cả các đại gia sưu tầm đồ cổ.

Lần đầu tiên Giáo sư Phó chính thức giới thiệu Từ Mạt, mọi người nể mặt ông nên đều chủ động nâng ly chúc mừng cô. Uống một ngụm nhỏ cũng được, hoặc thay bằng nước trái cây cũng chẳng sao.

Từ Mạt không quá khách sáo, vẫn uống một chút rượu.

Suốt buổi, toàn các bậc tiền bối trò chuyện, cô chỉ ngồi bên lắng nghe.

Đến lúc ấy cô mới thấy được nội tình trong giới, trước nay đúng là sống trong “vỏ kén thông tin”.

Các đại gia đồ cổ có khi sở hữu cả cổ vật cấp quốc bảo, họ thuê riêng những chuyên gia phục chế cá nhân; đa phần công việc của Giáo sư Phó cũng thuộc dạng này, vừa tốn thời gian, vừa đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng thù lao cũng hậu hĩnh.

Sau bữa trưa, mọi người rủ nhau đi uống trà, trò chuyện tiếp. Biết lớp trẻ cần nghỉ ngơi, Giáo sư Phó cho phép Từ Mạt về sớm.

Vừa đến cửa khách sạn, cô đụng ngay Lục Đào đang định ra ngoài.

“Cô vừa đi cùng thầy Phó về à?” anh hỏi.

“Ừ, gặp gỡ vài người bạn của thầy.”

“Cô đúng là may mắn, mấy buổi tụ họp riêng của thầy Phó toàn người lớn trong giới. Ông ấy dẫn cô đi là để mở rộng mối quan hệ đấy.”

Không rõ là nói đùa hay có ý khác, anh lại cười nói tiếp:

“Cấp độ đó cao lắm, bọn tôi ở nhóm địa phương làm sao chen vào được.”

“Cũng bình thường thôi, mọi người đều dễ nói chuyện.” Từ Mạt trả lời hời hợt vài câu.

Lục Đào cười: “Tất nhiên là dễ rồi, có nhìn xem thầy cô là ai không.”

Từ Mạt hơi nhíu mày.

Buổi gặp mặt vừa rồi đối với cô, thật ra giống như đi gặp khách hàng cùng Giáo sư Phó, ăn uống, trò chuyện về ngành nghề, tiện bàn đến vài dự án tiếp theo.
Cô là nhân viên của xưởng, tham gia cũng là chuyện bình thường.

“Có muốn đi dạo không? Tối cùng nhau ăn tối nhé?” Lục Đào thấy sắc mặt cô không vui, liền đổi chủ đề.

“Không, anh đi trước đi. Tôi chờ bạn.”, nói xong, cô quay người rời đi.

Giang Quy Duyệt bị say độ cao khá nặng, nên Từ Mạt đi mua chút đồ ăn rồi quay về phòng.

Cô bạn cả ngày chưa ăn gì, vừa thấy bát cơm nóng liền xúc động đến phát khóc.

“Cậu chẳng phải đang tự chuốc khổ sao?” Từ Mạt nói, “Cùng lắm sau này tớ rảnh sẽ đi du lịch chỗ khác với cậu.”

Giang Quy Duyệt vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Là do tớ tự chuốc lấy thôi, không liên quan đến cậu.”

Từ Mạt mỉm cười: “Ăn đi, đừng nói nữa.”

Ăn uống no nê xong, Giang Quy Duyệt vừa nhâm nhi trà sữa vừa đung đưa chân, chơi điện thoại.

“Quy Duyệt,” Từ Mạt trầm ngâm nói, “Tớ nghĩ tớ hiểu cái cảm giác ‘Lục Đào không đúng lắm’ mà cậu nói rồi.”

Giang Quy Duyệt bỏ điện thoại xuống: “Cậu nói thử xem?”

“Anh ta có chỉ số pH nhỏ hơn 7.” Từ Mạt cau mày, “Chua lè.”

Giang Quy Duyệt ngẩn người một lúc, chưa kịp hiểu “chua” mà cô nói là kiểu chua nào.

“Tớ gặp Lục Đào ở cửa khách sạn,” Từ Mạt bĩu môi kể, “Anh ta nghe nói thầy Phó dẫn tớ đi dự tiệc liền tỏ ra khách sáo, nhưng trong lời nói lại đầy ẩn ý. Ý anh ta là tớ chỉ vì theo đúng người nên mới được tham dự mấy buổi tiệc cao cấp, còn bọn họ thì không có cửa.”

Giang Quy Duyệt sững lại: “Tớ chỉ cảm nhận được một anh trai thẳng đang cố gắng tán chuyện vụng về thôi, mà chủ đề đúng là khiến người ta mất hứng, sức ‘thu nhỏ’ buổi trò chuyện thật quá mạnh.”

“Đúng không, tớ cũng không thích kiểu đó.” Từ Mạt nói, trực giác của cô chưa từng sai, được Giang Quy Duyệt đồng tình càng khiến cô thêm chắc chắn.

“Nhưng mà này, Mạt.” Giang Quy Duyệt nhướng mày, “Với cái độ ‘cùn cảm xúc’ này của cậu, rốt cuộc làm sao cậu theo đuổi được anh Trần Thời Vĩ thế?”

Cô nhớ rõ Từ Mạt từng nói chính cô là người tỏ tình trước.

Từ Mạt đáp thật thà: “Tớ cảm giác anh ấy cũng không ghét tớ, thế là tớ liều một phen, tỏ tình luôn.”

Người ta nói, kẻ dũng cảm thì được hưởng phần tươi đẹp của thế giới.

Giang Quy Duyệt bật cười khổ:

“Ha ha ha… bảo bối Mạt Mạt à , có khi nào là anh Trần bày trò khiến cậu chủ động tỏ tình không?”

Từ Mạt sững lại, chìm vào hồi ức. Có không nhỉ? 

Hình như… không.

Hai người họ ngoài ăn cơm chung thì cũng chỉ là ăn cơm chung. Mỗi lần đều do cô chủ động bưng khay qua ngồi cùng bàn.

Vì phải thay giáo sư tham dự cuộc thi, thỉnh thoảng hai người rủ nhau chạy bộ buổi tối để rèn sức bền, mỗi ngày một cây số. Khi Từ Mạt đến kỳ, không tiện vận động, Trần Thời Vĩ liền cầm cả điện thoại của cô chạy thay.

“Không đâu, tụi tớ rất bình thường.” Từ Mạt khẳng định, “Trước khi yêu là có thiện cảm, sau khi ở bên nhau mới thật sự nảy sinh tình sâu.”

Giang Quy Duyệt cười càng chua chát:

“Mạt Mạt, nghe tớ này cả, đời này cậu cứ yên tâm treo cổ trên ‘cây đại thụ’ Trần Thời Vĩ đi. Chỉ có anh ấy mới thật lòng thiên vị cậu thôi.”

Những người đàn ông khác làm được chút việc gì, có thể khoe cả đời, kiểu như thằng khốn Thiệu Hoài vẫn luôn nhắc mãi việc mình từng ‘chiều theo ý cô’, nhanh hơn là tốt hơn.

Từ Mạt vẫn chẳng hiểu được ý Giang Quy Duyệt.

Tối đó, trước khi ngủ, cô gọi điện cho Trần Thời Vĩ, kể lại cuộc trò chuyện vui với Giang Quy Duyệt.

“Anh bày trò để em tỏ tình hả? Không đời nào đâu.”

Trần Thời Vĩ bật cười: “Em chắc chứ?”

Nụ cười của anh khiến Từ Mạt lần đầu tiên cảm thấy… dao động.

Những chuyện từng nghĩ là bình thường, đột nhiên trở nên mâu thuẫn.

Anh Trần có thích ăn ở căng tin không? Không. Nhưng ngày nào anh cũng có mặt ở đó.
Anh thích chạy buổi tối không?  Không. Thói quen của anh là chạy sáng sớm.

“Trần Thời Vĩ, anh đúng là đồ khốn!” Từ Mạt tức giận.

Còn Trần Thời Vĩ thì chẳng biết nên hình dung cảm xúc khi ấy ra sao.

“Em đúng là chẳng có chút kiên định nào.”

“Anh vừa có tâm trạng tốt một chút là nói nhiều hơn, nếu anh không phản ứng thì em còn lười nói chuyện với anh.”

“Như dỗ trẻ con vậy, cho viên kẹo thì mới chịu nói câu ‘ngoan’.”

“Phải cho em chút ngọt ngào thì mới chịu tiếp tục ở bên anh.”

“Đồ khốn nạn chính là anh thì có!” Từ Mạt bật dậy khỏi giường, giận đến đỏ mặt.

“Em chưa từng tỏ tình ai, em làm sao biết phải làm gì? Nếu đã thế, sao anh không nói trước đi?”

Trần Thời Vĩ đáp nhẹ: “Anh chỉ không chắc… nếu tỏ tình, em có đồng ý không. Anh sợ mình không chịu nổi nếu em từ chối.”

Không ngờ chỉ cần anh gợi nhẹ một chút, tối đó cô liền chẳng màng gì nữa, nhất quyết phải tỏ tình. Suýt nữa ngày kỷ niệm yêu nhau của họ đã là 29 tháng 2.

“Không thèm nói chuyện với anh nữa! Ngủ ngon!”, cô tức tối quát vào điện thoại.

Trần Thời Vĩ bật cười thành tiếng.

Ngay cả khi giận, cô vẫn phải nói “ngủ ngon” thật dữ dội.

Chỉ có vợ anh mới đáng yêu như thế.

Hôm diễn ra hội nghị giao lưu, Từ Mạt dần thay đổi cách nhìn về Lục Đào. Có lẽ Giang Quy Duyệt nói đúng, cô đã quá nhạy cảm. Anh ta chỉ là người vụng về trong giao tiếp, chứ không có ác ý.

Bữa trưa là tiệc buffet, Lục Đào chủ động lấy đồ ăn cho Từ Mạt, tiện thể luôn phần của Giang Quy Duyệt.

Buổi thuyết trình chiều cô không mấy hứng thú, chọn ngồi ở góc khuất để nhắn tin, vừa trò chuyện với Giang Quy Duyệt, vừa chờ tin nhắn của Trần Thời Vĩ.

Sáng nay anh nói có việc gấp phải đi công tác, rồi bặt vô âm tín.

“Cô đang chờ tin ai à?”, Lục Đào liếc thấy Từ Mạt liên tục làm mới khung chat mà chẳng nhận được tin nhắn từ người cụ thể nào.

Trạng thái của cô lúc này hệt như tuần huấn luyện trước, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Từ Mạt ngồi mỏi, gục đầu xuống bàn, thở dài nói:

“Là chồng tôi đấy, không biết anh ấy đang bận chuyện gì nữa.”

“Hai người…” Lục Đào định hỏi thêm, rồi lại dừng lại.

“Thôi, cứ thoải mái đi. Cô đến đây để học mà, tạm thời quên mấy chuyện không vui đi.”

Từ Mạt hơi khó hiểu.

Cô trông giống đang không vui sao?

Lịch học kín đặc thế này, ai mà chẳng mệt chứ.

Lục Đào đi cùng Từ Mạt đến gần khi khóa học kết thúc, rồi mời cô cùng ăn tối.

Đúng lúc đó, giáo sư Phó tìm đến, nói nhóm chuyên gia của tỉnh có buổi liên hoan, nên họ cũng đi cùng.

Buổi tiệc hôm ấy khiến Từ Mạt có ấn tượng không mấy tốt.

Người dẫn đoàn là các giáo sư đại học địa phương cùng vài lãnh đạo, bia rượu và thuốc lá không thiếu, khói thuốc dày đặc trong phòng.

Từ Mạt chịu không nổi mùi thuốc, nhưng cũng ngại đứng dậy bỏ đi, chỉ ngồi yên cạnh giáo sư Phó.

“Có muốn ra ngoài hít thở chút không?”, Lục Đào hỏi.

Từ Mạt xua tay: “Ngồi thêm lát nữa đi.”

Đi sớm quá thì không ổn lắm.

Lục Đào nhìn cô, ánh mắt đầy thương xót.

Trong mắt anh, cô chỉ muốn chuyên tâm làm công việc phục chế, nhưng lại phải vướng vào những chuyện xã giao mệt mỏi.

“Mạt Mạt, lát nữa uống xong một vòng, con giả vờ say rồi đi trước đi.”, giáo sư Phó nhỏ giọng nói.

Từ Mạt lo lắng: “Giáo sư, thầy ở lại một mình được chứ?”

“Trước khi đi, Thời Vĩ có dặn rồi, con không chịu nổi mùi thuốc, đừng cố. Giờ này về là vừa.”, ông cười nói.

Từ Mạt chớp mắt. “Giờ này về là vừa” nghĩa là sao?

Cô hiểu “uống xong một vòng” là gì: mỗi người phải đứng lên chào, rồi cụng ly thêm một lượt.

Giáo sư Phó giới thiệu cô là đệ tử thân truyền của mình, khiến nhiều người tới mời rượu.

Uống hơn chục ly, Từ Mạt thuận thế giả vờ khó chịu, đứng dậy cáo lui.

Lục Đào không biết cô giả say, liền đứng lên đỡ.

“Cô không sao chứ? Để tôi đưa cô về.”

Từ Mạt xua tay: “Tôi tự đi được.”

Lục Đào tưởng cô lảm nhảm say xỉn, vẫn kiên quyết muốn tiễn.

Giáo sư Phó nghĩ cô chỉ giả vờ, ra khỏi cửa là ổn, dặn cô nếu có việc thì gọi điện, rồi để hai người đi trước.

Ra đến cửa, Lục Đào cúi người:

“Để tôi cõng cô.”

“Tôi tự đi được.”, Từ Mạt vẫn nói câu đó.

Lục Đào đỡ lấy cô: “Say rồi thì ngoan một chút đi.”

Anh dùng sức, kéo cô vào lòng.

Từ Mạt còn chưa kịp giãy ra thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

“Từ Mạt.”

Người đàn ông trong chiếc áo khoác xám, Trần Thời Vĩ đi tới.

Từ Mạt hít mạnh một hơi.

Cô vốn ngàn chén không say, nhưng trong mắt Trần Thời Vĩ, cảnh tượng trước mặt lại chẳng khác gì cô và người đàn ông kia đang ôm ấp giữa đêm.

Không khí đông cứng.

Từ Mạt vội đẩy Lục Đào ra, bước nhanh về phía Trần Thời Vĩ. Vì quá căng thẳng, chân vấp vào nhau, cô nhào vào lòng anh, trông chẳng khác gì một người say khướt.

“Anh đến rồi à!”, Từ Mạt nghĩ, thôi thì cứ giả say cho trót. Ba năm không gặp, cứ coi như tửu lượng mình giảm đi vậy.

Trần Thời Vĩ cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng, bất đắc dĩ đỡ cô cho vững.

“Tôi đưa cô ấy đưa đi trước.” Anh nói.

Lục Đào trong đầu vẫn lặp lại cảnh cô phải uống từng ly rượu trên bàn tiệc, và hình ảnh cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại trong tuần huấn luyện, ánh mắt đầy nỗi buồn không nói ra.

“Anh là giáo sư Trần đúng không?” Lục Đào bước lên vài bước.

Trần Thời Vĩ dừng lại, Từ Mạt lại rúc vào lòng anh.

Anh đành đặt tay giữ cô lại, không để cô cử động linh tinh.

Giọng Trần Thời Vĩ trầm lạnh: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Lục Đào nói ra những lời anh đã kìm nén suốt bấy lâu:

“Nếu anh không hiểu Từ Mạt, không thể đối xử tốt với cô ấy, thì xin anh… hãy buông tha cho cô ấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng