Trần Thời Vĩ từ thư phòng bước ra, vừa mới thả tim cho bài đăng của Từ Mạt trên vòng bạn bè.
“Ngủ rồi à?”
Từ Mạt nằm trên sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, nằm thẳng tắp.
Nghe thấy giọng anh, cô liền ngồi dậy.
Trần Thời Vĩ liếc nhìn hộp bánh kem đang mở trên bàn, bước tới, cầm lấy cây nến, chọn một góc cắm xuống sao cho không làm hỏng hình dạng chiếc bánh.
“Thời gian vừa đẹp, thổi nến ước nguyện nhé?” Anh hỏi.
Từ Mạt ngồi xổm trước bàn, đợi anh chuẩn bị xong.
Đèn phòng khách được tắt đi, ngọn nến được thắp lên, ánh sáng lấp lánh hắt lên gương mặt hai người. Họ ngồi đối diện, đủ gần để nhìn rõ nhau.
Một que pháo bông, chỉ cháy trong hai mươi giây.
“Cô bé sinh nhật, ước nguyện đi.” Trần Thời Vĩ nhắc.
Từ Mạt mãi không nói lời nào.
Ngọn nến tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.
“Chưa nghĩ ra à? Vậy đợi em nghĩ xong rồi anh thắp lại.” Trần Thời Vĩ đã nhờ tiệm bánh chuẩn bị thêm một bộ nến dự phòng.
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh khẽ gọi: “Mạt Mạt?”
“Sinh nhật năm đầu tiên, bị phong tỏa trong nhà, em nhận được một kiện hàng. Không ngờ là bánh kem. Hôm đó ngoài chị gái và cô nhỏ, chỉ có Quy Duyệt gửi tin nhắn chúc mừng. Em cứ nghĩ là cậu ấy gửi.”
“Năm thứ hai, lại nhận được một kiện hàng. Không lâu sau, Quy Duyệt cùng các đàn em mang bánh tới tổ chức sinh nhật cho em. Đến ngày hôm sau em mới phát hiện có thêm một món quà nữa. Nhưng em đã không còn nhớ là ai gửi rồi.”
“Năm thứ ba… cũng giống hệt như năm thứ hai.”
Giọng nói cô vang lên trong không gian yên tĩnh, như một dòng suối nhỏ chảy chậm. Từ xa nhìn lại thì bình lặng, nhưng càng đến gần mới nhận ra sự cuộn trào.
“Nếu năm nay không gặp lại, thì có phải cũng sẽ giống năm thứ hai, thứ ba không? Bánh kem, hoa tươi, quà tặng, em vẫn sẽ nhận được.”
Từ Mạt run giọng, “Nhưng Trần Thời Vĩ… điều ước sinh nhật mỗi năm của em, chỉ là được gặp anh một lần.”
Cô luôn tự thôi miên bản thân rằng mình đã buông bỏ mối tình cũ, đã chẳng còn để tâm.
Thế nhưng vào mỗi khoảnh khắc rộn ràng, cô luôn thấy hụt hẫng vô cớ, lạc lõng rút mình ra khỏi cuộc vui. Khát khao được gặp anh chưa bao giờ nguôi ngoai.
Dù chỉ là được nhìn thấy từ xa, cũng đủ.
Trần Thời Vĩ bước tới bên cô, ôm cô thật chặt.
Khi kề sát bên, anh mới nghe được tiếng cô nức nở khe khẽ.
“Chỉ là muốn gặp anh thôi à?” Anh bật cười khe khẽ, khóe môi thấp thoáng vị đắng.
Từ Mạt nhẹ nhàng nghẹn ngào: “Ừ. Em chỉ muốn biết anh vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt. Em biết chắc anh ổn mà. Nhưng em vẫn muốn được gặp anh.”
Cô chỉ biết anh đã ra nước ngoài, nhưng đi đâu thì không rõ.
Trần Thời Vĩ nói: “Vậy thì… điều ước của em có lẽ đã thành hiện thực ngay từ năm đầu tiên rồi.”
Từ Mạt đẩy anh ra, trong bóng tối không nhìn rõ mặt anh. Cô lục lại ký ức sinh nhật năm đầu tiên, không dám tin hỏi lại:
“Anh đừng nói với em, anh chính là người giao hàng hôm đó?”
Thời điểm ấy, ai cũng che kín mít. Cô cũng đeo khẩu trang, mặc áo khoác cách ly.
Trần Thời Vĩ khẽ bật cười: “Xin lỗi, là anh.”
Nghe xong, nước mắt Từ Mạt tuôn rơi như mưa: “Anh ngốc quá…”
Thì ra, từ rất lâu trước đây, cô đã được gặp lại người mình yêu.
Anh vẫn luôn ổn. Mãi đến hôm nay cô mới biết.
“Chúng ta đều thật ngốc.” Trần Thời Vĩ khẽ cười.
“Không đổi số, tưởng rằng có thể đợi được cuộc gọi từ em. Mỗi lần có cuộc gọi riêng tư nào tới, anh đều mong là em. Cố nhấc máy, mong sẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc.”
“Đáng tiếc là, đợi được rồi thì cũng chẳng còn hy vọng nữa.”
“Đến lúc không còn trông mong, thì lại nhận được vài tin nhắn mã xác nhận.”
“Anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc nghĩ ra có thể là em, thì cơ hội đã vuột mất rồi.”
“Anh chắc đang cười em phải không.” Từ Mạt cũng từng nhập sai mã, nhưng sửa lại ngay.
Không thấy đối phương phản hồi, cô mặc định số đó đã bị hủy.
“Ừ, bạn gái anh vẫn ngốc như ngày nào.”
Trần Thời Vĩ cười khẽ bên tai cô, “Nhưng anh vẫn rất thích cô ấy.”
Chỉ một câu nói này của anh cũng đủ khiến cô đỏ mặt.
Từ Mạt hỏi tiếp: “Vậy sau đó thì sao? Có phải do mấy tin nhắn xác nhận của em làm phiền đến anh, nên anh mới nhắn lại cho em.”
Trần Thời Vĩ đọc chính xác dãy số xác nhận đó: “530184”
Từ Mạt cũng đã hiểu ý của anh.
Trước đây bọn họ thường cùng nhau đi thư viện học bài, vì ở đó yên tĩnh nên cũng hạn chế nói chuyện với nhau.
Cô học hành không nghiêm túc như tiến sĩ Trần, thường lên mạng tìm những lời tỏ tình gửi cho anh.
Thích nhìn anh lúc tập trung đọc sách, sau đó lại lộ ra biểu cảm bất lực khi nhìn thấy tin nhắn của cô. Đây chính là thú vui nhỏ bé của Từ Mạt.
Cô cũng từng viết một dãy số 530184.
“Một đời người, chỉ nhớ anh.” Trần Thời Vĩ nói, “Đây là người nào đó nói cho anh đấy.”
Từ Mạt đột nhiên thấy bản thân mình lúc đó thật sến súa, “Quê thật sự luôn đấy!!!”
Nhưng cũng cảm ơn sự nhầm lẫn lúc đó, giúp cô được gặp lại và yêu anh thêm lần nữa.
“Trần Thời Vĩ sẽ mãi bên cạnh em nên năm nay hãy ước điều khác đi.”
Anh hôn lên trán cô rồi đi tìm cây nến khác.
Từ Mạt ước nguyện hơn một phút.
“Xong rồi.”
“Ước mấy điều vậy?” Trần Thời Vĩ cười nói.
Từ Mạt: “Em không ước, em cảm ơn ông trời đã thực hiện nguyện vọng của em trong mấy năm qua. Nhưng mà cũng có ước một chút, mong rằng Trần Thời Vĩ của em sẽ bình an, vui vẻ.”
Cô thường không hiểu tại sao mọi người lại cầu bình an thuận lợi, không phải nên cầu sự nghiệp và tiền tài sao, không có bảo đảm về tài chính thì lấy đâu ra thuận lợi?
Cho đến khi có một người mà cô nguyện dùng cả đời để cầu bình an xuất hiện, Từ Mạt mới hiểu đó là một lời ước nguyện vĩ đại nhất.
Trần Thời Vĩ cúi xuống, hôn cô.
Cô tránh ra, nói: “Đừng làm loạn, Tú Cầu đang nhìn kìa.”
Trong phòng tối đèn, có một đôi mắt sáng đang nhìn chằm chằm hai người họ.
Trần Thời Vĩ tiện tay đậy chiếc bánh lại, sau đó bế Từ Mạt lên đi về phòng.
Tú Cầu lon ton chạy theo, suýt nữa thì bị cánh cửa phòng đóng lại đập vào mặt.
Cửa đóng, Trần Thời Vĩ lại hôn cô, so với lúc nãy còn cuồng nhiệt hơn.
Đến cửa nhà tắm, quần áo hai người đã nằm yên vị dưới đất.
Trong phòng tắm hơi nước nóng mờ mờ ảo ảo, cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh.
Bụng dưới áp lên bồn rửa tay lạnh lẽo khiến Từ Mạt phải rùng mình.
Khi cô chưa định thần lại thì đã cảm giác được sự xâm nhập của anh.
Bởi vì cả hai đang đứng nên quá trình có hơi khó khăn.
Trong phòng tắm kín cửa, không khí bên trong cũng loãng theo, Từ Mạt cố há miệng để hít thở cũng không khá hơn là bao.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cằm cô, hô hấp lại càng khó khăn hơn.
“Nhấc cao lên.”
Trần Thời Vĩ đánh vào mông cô một cái.
Từ Mạt cảm nhận được anh đang gấp gáp, cũng cảm thấy trong phòng tắm kín thế này rất khó thở.
Anh cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ có thể dẫm lên chân anh để đứng vững, nếu không sẽ rất dễ bị trượt.
Trần Thời Vĩ cũng khó chịu, trực tiếp bế cô lại, để lưng cô áp vào tường nhà tắm.
“Lạnh….” giọng của Từ Mạt như sắp vỡ ra.
Trần Thời Vĩ chẳng hề để ý đến lời cầu xin của cô, cứ thế tiến tới.
Từ nhà tắm đến phòng ngủ.
“Bảo bối, tắm xong rồi mà bên trong còn nóng hơn này.”
“Kẹp chặt một chút, nước nhiều quá dễ bị tuột ra.”
………
Mệnh lệnh đầy bá đạo xen lẫn những lời khen ngợi có phần b**n th** cứ thay nhau vang lên.
Trên giường, người đàn ông luôn có những câu nói 18+ mới mẻ khiến cô đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng.
“Bảo bối.”
Nụ hôn ấm nóng rơi lên vành tai cô.
Từ Mạt thật sự không chịu nổi, hung hắn cắn vài cái lên lưng anh.
Thấy anh đang xử lý chiếc bao vừa dùng xong, nhìn số lượng trong hộp, cô đoán chắc cũng sắp hết rồi, tối nay chắc kết thúc tại đây.
Nào ngờ anh lại tiếp tục hôn xuống rồi lấy ra một cái mới.
“Thật sự không được nữa đâu, sưng hết lên rồi!” Từ Mạt nức nở, giộng cô đã khàn đến mức không thể nói được, chỉ có thể dùng giọng gió cố gắng nói ra vài chữ.
“Lần này là lần cuối cung.” Động tác của anh lại nhanh hơn.
Xé bao, đeo bào, mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát.
Anh kêu lên một tiếng, “Nhài Nhài, càng làm lại càng chặt….”
Từ Mạt vùi đầu vào trong gối, cố gắng bịt tai để không nghe thấy giọng nói quyến rũ đó nữa.
Cũng không phải lúc nào cũng là dirty talk. Anh thỉnh thoảng cũng thì thầm những câu đầy yêu thương.
Khi cô phản kháng quá mạnh, anh sẽ hạ thấp người, ghé sát tai cô thì thầm:
“Nhài Nhài, anh yêu em.”
“Rất rất yêu em.”
Giọng nói khàn khàn, quyến rũ như ly rượu vang, khiến cô như đắm chìm, say mê, mặc anh làm xằng làm bậy.
……
Sáng sớm, Trần Thời Vĩ để hé cửa phòng. Tú Cầu lẻn vào, cuộn tròn nằm ngủ bên chân cô.
Từ Mạt tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Tú Cầu đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt tròn vo nhìn mình chằm chằm, khiến tim cô mềm nhũn.
“Bảo bối! Con dễ thương quá đi!”
Cô vừa ngồi dậy, cơn đau ê ẩm toàn thân lập tức ập đến, khiến cô không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
Tú Cầu bị động tác quá mạnh của cô làm giật mình, bật dậy, cảnh giác nhìn quanh.
Chân thì quá ngắn, thân thì quá tròn, dù đứng lên vẫn trông chẳng khác gì đang ngồi.
Từ Mạt không buồn quan tâm cơn đau, ôm lấy Tú Cầu vào lòng mà hôn lấy hôn để.
“Mợ ơi, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi đó~”
Giọng của Trần Mịch Thanh vang lên từ cửa phòng. Cô bé dựa người vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, trông lười biếng hết sức.
Từ Mạt mặt mày bình thản: “Tối qua thức khuya.”
Trong lòng thì đang điên tiết mắng Trần Thời Vĩ cả trăm lần, bình thường đâu có như hôm qua, y như thể bị bỏ đói lâu ngày, hóa thú luôn rồi!
“Cháu đến làm gì vậy?” Cô kéo lại áo ngủ xộc xệch, lết dép lê đi về phía phòng thay đồ.
Lúc đi ngang qua cửa, Trần Mịch Thanh tinh mắt nhận ra dáng đi có gì đó không ổn, thẳng thừng hỏi:
“Sao mợ đi cà nhắc giống cháu vậy?”
Cơ thể Từ Mạt cứng đờ, khẽ ho hai tiếng: “Vừa tỉnh dậy, lười nhấc chân thôi.”
Da bên trong bị trầy, không khép chân lại được, eo cũng đau, muốn dễ chịu thì chỉ có thể bước đi bằng dáng vẻ quái lạ thế này.
“Vậy là tốt.” Trần Mịch Thanh đầu óc đơn giản, chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa.
Từ Mạt thay sang mộtbộ đồ xám nhạt đơn giản. Hôm nay chẳng có kế hoạch gì, cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức cho lại người.
“Mợ định mặc thế này à?” Trần Mịch Thanh nhíu mày, không hài lòng.
“Tối nay cậu mời bạn đến nhà ăn tối, tổ chức sinh nhật cho mợ đấy. Không định ăn mặc long trọng một chút à?”
Từ Mạt hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này: “Hả? Có mời khách hả?”
“Dạ đúng rồi, có cháu nè, rồi chú Thiệu Hoài với chú Đường nữa.”
Trần Mịch Thanh đếm ngón tay liệt kê:
“Bác sĩ Từ và anh Cố cũng tới. À, cháu còn mời thêm anh Bùi Lăng nữa, mợ không thấy phiền chứ?”
“Ừ… cũng được…” Từ Mạt vẫn còn đang mơ màng, chưa kịp phản ứng.
Ra đến phòng khách, đúng lúc Trần Thời Vĩ vừa từ siêu thị về.
Dưới đất đặt hai túi lớn đầy nguyên liệu nấu ăn.
“Thật sự muốn đãi khách ở nhà à?” Từ Mạt thấy như vậy hơi cực. Làm ở nhà thì phải nấu nướng, bày biện, dọn dẹp, không bằng kéo nhau ra nhà hàng cho khỏe.
Trần Thời Vĩ nói: “Không phải em muốn ở nhà nghỉ sao? Mời họ tới đây cũng vậy thôi. Em rủ Quy Duyệt đến luôn nhé.”
Chỉ cần cô thích, anh sẵn sàng chịu khó vào bếp nấu nướng.
“Vậy em giúp anh một tay.” Từ Mạt xắn tay áo, bước tới.
Trần Thời Vĩ kéo tay áo cô xuống: ‘Không có lý nào để người sinh nhật phải bận rộn, lát nữa anh rể em sẽ đến, anh ấy và anh sẽ lo liệu.’
“Hả? Anh rể?” Từ Mặc ngơ ngác, quan hệ giữa hai người họ từ khi nào lại tốt đến vậy?
Trần Mịch Thanh bước tới: “Anh Cố nói muốn tự mình đến giúp, bảo là tổ chức tiệc sinh nhật cho em vợ là việc nên làm.”
Nửa tiếng sau, Cố Thịnh đến thật, còn mang theo nguyên liệu nấu ăn, nói là muốn tự tay làm vài món tủ cho Từ Mạt.
Khoảng 5 giờ, Thiệu Hoài và Đường Phục Tông xách theo quà đến. Không lâu sau, Giang Quy Duyệt cũng dẫn theo đàn em lên đến, còn đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật cho cô.
Cuối cùng, Từ Mộc Cận và Bùi Lăng là người đến sau cùng.
Quà sinh nhật Từ Mạt nhận được chất thành một đống, cao như núi nhỏ, còn nhiều hơn tổng tất cả các năm trước cộng lại.
Một đàn em liền nhận ra Trần Mịch Thanh, kích động đến mức lấy tay bịt miệng:
“Trời ơi trời ơi! Có phải là… là… là đại thần Mịch Thanh không?!”
Trần Mịch Thanh không ngờ lại có người nhận ra mình thông qua các giải thi đấu thể thao, lại còn biết rõ cả môn cô đang thi đấu.
“Đúng rồi, em biết chị à?” Mịch Thanh cười tươi như nắng.
Đàn em nhún nhảy tại chỗ: “Chị là thần tượng của em đó!”
Tìm mãi mới nhớ ra không mang theo giấy bút, cậu ta vội chạy đi mượn Từ Mạt. Cuối cùng còn quyết lấy bản thảo bài nghiên cứu sắp đăng của mình ra, xin chữ ký và lời chúc từ Trần Mịch Thanh.
Những đàn chị đi cùng cũng không ít lần nghe đàn em nhắc tới chuyện thi đấu thể thao, nên cũng biết Trần Mịch Thanh là ai, liền rủ nhau xếp hàng xin chữ ký.
Cảnh tượng tại nhà nhanh chóng biến thành buổi ký tặng fan.
Đàn em ôm lấy chữ ký quý giá, chen đến bên Từ Mạt, thì thầm:
“Chị hai, sao chị không nói sớm cháu gái chị là người nổi tiếng trong làng thể thao vậy?”
“Em cũng đâu có hỏi.” Từ Mạt nhún vai. Cô biết đàn em có theo dõi thần tượng, nhưng không nghĩ là làng thể thao.
Đàn em cười đến mức không khép được miệng: “Chị hai, người kia là Bùi Lăng phải không?”
“Ừ, em cũng theo dõi cậu ấy à?”
Đàn em ghé tai Từ Mạt thì thầm: “Trước khi chuyển nhóm nghiên cứu, em từng theo dõi. Nhưng mà em mắc bệnh ‘top-cancer’, kiểu phải mê người giỏi nhất cơ. Mình không đứng đầu được thì ít nhất thần tượng phải là số một. Thế nên em chuyển sang theo đuổi đại thần Mịch Thanh rồi!”
“Nếu Mịch Thanh không giữ được hạng nhất thì sao?” Từ Mạt cố ý chọc ghẹo.
Câu hỏi bất ngờ khiến đàn em sững người mấy giây, sau đó lắc đầu chắc nịch:
“Không thể nào! Mịch Thanh đại thần không có thua. Mà nếu có thua, em sẽ chờ chị ấy giành lại ngôi vương!”
Từ Mạt tạm hài lòng với câu trả lời đó, không chọc nữa.
Ánh mắt đàn em lại đảo qua đảo lại giữa Trần Mịch Thanh và Bùi Lăng, người đang ngồi trên xe lăn.
“Chị hai, hai người đó… họ đang quen nhau à?”
Đàn em cúi người, hạ giọng thêm một bậc nữa.
Từ Mạt liếc cậu ta một cái: “Em nhiều chuyện dữ ha?”
Đàn em lập tức biện minh: “Tình yêu và sự nghiệp có liên quan mật thiết mà chị! Em quan tâm đến sự phát triển sự nghiệp của thần tượng, chứ không phải hóng hớt đâu.”
Nói được nửa câu thì cậu ta lại nở nụ cười lém lỉnh: “Nhưng mà nói thật nha, nếu hai người đó thật sự yêu nhau thì đúng kiểu ‘song cường’, em mê lắm luôn á!”
“Nhỏ tiếng lại! Đừng để giáo sư Trần nghe thấy.”
Từ Mạt tuy chưa nói chuyện cụ thể với Trần Thời Vĩ, nhưng cô cảm giác được anh không thực sự mong Trần Mịch Thanh yêu đương trong thời kỳ sự nghiệp đang thăng tiến.
Đàn em che miệng: “Ôi trời, em quên mất! Hí hí hí!”
Buổi ký tặng kết thúc, mọi người cùng nhau vào bàn ăn tối.
Điều bất ngờ là hôm nay người khuấy động không phải Giang Quy Duyệt, cô ấy lại trở nên im lặng hiếm thấy. Ngược lại, chính đàn em lại là người dẫn dắt không khí.
Vì lý do an toàn, phần lớn họ đều tự lái xe đến, nên trong tiệc chỉ chuẩn bị các loại nước trái cây và soda. Trên bàn hoàn toàn không có đồ uống có cồn. Nếu miễn cưỡng tính thì món vịt xào gừng có thêm chút rượu ủ để tăng hương vị.
Đường Phục Tông là người đầu tiên càu nhàu: “Lão Trần à, ông không uống được thì bắt cả bàn phải nhịn theo hả?”
“Cậu định lái xe về mà uống rượu à?” Trần Thời Vĩ hỏi lại.
Đường Phục Tông bĩu môi: “Tiền thuê tài xế tôi vẫn có nha.”
Quá hiếm khi được tụ họp đông đủ thế này, không làm vài ly thì đúng là phí.
Ăn tối xong, mọi người cùng nhau cắt bánh sinh nhật.
Ngoài bánh của Trần Thời Vĩ chuẩn bị, Từ Mộc Cận và Giang Quy Duyệt mỗi người mang đến một cái.
Đây là lần đầu tiên Từ Mạt nhận được đến ba chiếc bánh sinh nhật trong cùng một ngày, vừa hay đủ chia cho tất cả mọi người.
Trần Thời Vĩ và Đường Phục Tông vừa ăn xong đã rủ nhau vào thư phòng bàn công việc.
Từ Mộc Cận và Cố Thịnh thì tạm biệt ra về trước.
Những người còn lại quây quần trong phòng khách chơi board game.
Họ đi taxi tới, chỉ uống nước hoa quả thì thấy chán, có người đề nghị ra ngoài mua thêm chút rượu.
Tối nay mà không nhậu thì không khí cứ thiếu thiếu.
Đàn em trong nhóm rất năng động, cả nhà cười nói rôm rả suốt buổi.
Từ Mạt để ý thấy Giang Quy Duyệt có vẻ không ổn, nên kéo cô ấy ra ban công.
“Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt à?” Từ Mạt hỏi nhẹ.
Giang Quy Duyệt liếc qua trong nhà, cười gượng: “Sao cậu không nói bạn của anh Trần cũng tới nữa hả?”
“Cậu cũng gặp họ rồi mà.” Từ Mạt đùa: “Mà hồi mình và anh ấy chia tay, cậu cũng chưa từng nói đến bạn bè anh ấy, không sao mà.”
Giang Quy Duyệt cười không ra cười, chẳng biết nên nói cảm ơn hay không.
“Chỉ là… hơi ngại thôi.”
Sau đó cô ấy lầm bầm gì đó, Từ Mạt không nghe rõ.
“Hả? Cậu nói gì?”
“Không có gì, tại mình thôi, dạo này hơi hướng nội một chút.”
Từ Mạt: …
Chuyện đó thì không tin được, Giang Quy Duyệt cứ cách vài tháng lại làm bài kiểm tra MBTI, phần đầu luôn là E mà chưa từng thay đổi.
“Cậu vào trước đi, mình ra đây hít chút gió cho tỉnh.” Giang Quy Duyệt quạt quạt tay.
Từ Mạt vỗ vỗ cửa kính: “Xin lỗi nha, ban công nhà mình đóng kính rồi, không có gió đâu.”
“Thôi mình đợi chút rồi vào sau, cậu coi chừng bọn nhỏ đừng để tụi nó làm loạn nhé.”
Từ Mạt nhường không gian cho cô ấy rồi trở về phòng khách tiếp tục chơi game.
Trần Mịch Thanh lần đầu tham gia tụ họp vui như thế này, nên cô nàng chơi quên giờ luôn.
Nhưng vì là vận động viên, lúc nào cũng có thể bị kiểm tra doping, không thể uống rượu, chỉ dùng nước lọc thay thế.
Lẽ ra uống nước hoa quả cũng được, nhưng còn phải chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, nên cô ấy tự tuân thủ chế độ nghiêm ngặt nhất.
Từ Mạt ngồi bên cạnh nhìn họ vui vẻ, thỉnh thoảng ra mặt giữ trật tự.
Mọi người chơi đến tận 10h30 tối mới tan.
Đường Phục Tông đưa Trần Mịch Thanh và Bùi Lăng về nhà, Trần Thời Vĩ lái xe chở đàn em về trường.
Do xe chật, Giang Quy Duyệt lên xe cuối cùng nên không còn chỗ ngồi.
“Hay là…” Từ Mạt đề nghị: “Ở lại một đêm luôn đi.”
Đang lúc đó, Thiệu Hoài vừa đi vệ sinh xong, bước tới: “Đi chung xe với tôi nhé.”
“Có đi đường tiện không?” Từ Mạt lo lắng cho bạn.
Thiệu Hoài liếc Giang Quy Duyệt rồi nói: “Trường các em gần khu nhà tôi, cũng tiện đường thôi.”
“Không cần chen chúc đâu, hai người đi với tôi.” Giang Quy Duyệt mở cửa xe.
Ba đàn em ngồi phía sau ôm chặt lấy nhau.
“Chị đại, chị ở khu ký túc xá 2, tụi em ở khu 7, xa nhau lắm, không tiện đâu.”
Đàn em không muốn đổi xe vì xe này do Trần Thời Vĩ lái, họ muốn tranh thủ tám chuyện.
Giang Quy Duyệt lườm họ: “Tội các em quá.”
“Trời cũng khuya rồi, chị đại ngủ sớm đi, mai họp nhóm em mua đồ ăn mời chị nhé.” Đàn em từ ghế phụ xuống, mở cửa xe Thiệu Hoài mời cô ngồi vào.
Giang Quy Duyệt đành nhận lời, một mình về với Thiệu Hoài.
Chia xong xe, mọi người lần lượt khởi hành.
Trần Thời Vĩ hạ kính xe: “Mạt, qua đây.”
Từ Mạt đi đến, hơi cúi người.
Anh dặn dò: “Về nghỉ đi, nhà để anh dọn.”
Bốn đôi mắt nhìn chăm chăm khiến Từ Mạt đỏ mặt nhẹ.
“Biết rồi! Mau đi đi, đã muộn rồi.”
Trước khi kính xe hạ xuống, Từ Mạt dặn dò đàn em: Giữ cái miệng cho cẩn thận, mấy chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, không là mai gặp nhau sẽ bị “xử” đó.
Bốn người gật gật, trả lời cho xong chứ cũng chẳng thật sự để tâm.
Từ Mạt nhìn theo chiếc xe khuất dần trong đêm, lòng vẫn có chút lo lắng.
Xe còn chưa ra khỏi bãi đậu trong khu chung cư, đàn em bắt đầu mở đề tài đầu tiên:
“Anh rể, anh và chị Mạt quen nhau khi nào vậy?”
Câu hỏi làm họ băn khoăn mấy hôm nay, hỏi chị đại thì chị cũng không chịu nói, bọn họ đoán mãi không ra.
Trần Thời Vĩ cười: “Mấy đứa mới vừa được chị Mạt dặn xong, chị ấy vừa bước xuống xe thì mấy đứa đã bắt đầu hỏi chuyện rồi à?”
“Anh rể, nói đi chứ, tụi em thật sự rất tò mò mà.”
“Đúng đó, từ trước tới giờ toàn chị Mạt dẫn dắt, em cứ tưởng chị ấy không quan tâm đến chuyện yêu đương nữa kia chứ.”
Đàn em ngồi sau không chịu thua, chen vào góp lời.
Trần Thời Vĩ đáp:” Được, anh sẽ trả lời, nhưng đổi lại mấy đứa phải tiết lộ vài chuyện vui về Từ Mạt nhé.”
Bốn người gật đầu ầm ầm, việc “bóc phốt” đàn chị đối với họ chẳng phải chuyện khó.
Trần Thời Vĩ giảm tốc, muốn nghe thêm mấy chuyện thú vị về cô.
Trong xe khác, Giang Quy Duyệt nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của nhóm Trần Thời Vĩ đang chậm lại, dần khuất tầm mắt. Cô đoán chắc là Thiệu Hoài tăng tốc nên quay nhìn vô-lăng.
Tốc độ xe không đổi, vậy mấy người kia đang làm gì vậy nhỉ?
Cô quyết định sẽ “tố cáo” với Từ Mạt, chắc mấy đứa đàn em kia đang rình hỏi chuyện Trần Thời Vĩ..
“Giờ nói đi, sao em lại chặn tôi, tránh mặt tôi suốt vậy?” Thiệu Hoài hỏi.
Giang Quy Duyệt lạnh lùng đáp:
“Chúng ta quen nhau lâu rồi, giờ mà nói không tiện đâu.”
“Em cũng có kinh nghiệm đấy à?” Thiệu Hoài cười nhếch mép, “Tìm được người yêu mới rồi à?”
“Giáo sư Thiệu, tôi là nghiên cứu sinh đấy, phải xong luận án trước tháng sáu năm nay, chơi nữa thì chắc phải trễ học rồi.” Giang Quy Duyệt bình thản nói dối.
Thật ra luận án của cô đã hoàn thành, chỉ chờ tháng tới bảo vệ thôi.
“Tôi cứ tưởng em tránh mặt tôi là vì quay lại với người cũ rồi.”
Thiệu Hoài thấu hiểu nói, “Tôi thông cảm mà.”
Giang Quy Duyệt liếc anh một cái: “Đừng làm tôi ghê tởm nhé.”
Chuyện đó rầm rộ đến mức cả khoa ai cũng biết.
“Xin lỗi.” Thiệu Hoài cười.
Một lát sau, anh hỏi tiếp:
“Nếu thật sự không hẹn hò nữa thì báo trước một tiếng, tôi cứ nghĩ chúng ta vẫn như xưa mà.”
Giang Quy Duyệt nhớ đến lúc tối ở bàn ăn, anh dùng chân chọc vào chân cô dưới gầm, bèn nói:
“Chắc anh cố ý đúng không?”
“Đúng, tôi đang mời em đấy.” Anh cười hề hề, “Tối nay có ý định gì không?”
“Được thôi, nhưng tôi không muốn về nhà anh.”
Sắp đến nơi, cô không tin anh lại quay đầu đi đến khách sạn.
Xe rẽ một vòng lớn, rồi cô nhận ra đang vào khu chung cư anh ở.
Thiệu Hoài đỗ xe ở góc khuất tầng hầm, tắt hết đèn, vừa chỉnh lại ghế thì kéo Giang Quy Duyệt ngồi lên đùi mình.
“Sao nào?” Anh cười gian.
Cô thầm trách đàn ông, nhưng không giữ ý, thản nhiên tháo thắt lưng anh ra, tiếng động hơi lớn nhưng may là trong xe, đèn cảm ứng ngoài không bật.
Để đề phòng, Thiệu Hoài lấy áo khoác che cửa kính trước, xe càng tối hơn.
Anh lấy trong ngăn chứa đồ ra một chiếc bao cao su BYT, Giang Quy Duyệt còn đếm kỹ.
“Giáo sư Thiệu không dùng với người khác à?
“Cầm cái em mua, mà dùng với người khác thì không phải chuyện đạo đức rồi.”
Anh trách cô làm chậm, tự tháo ra.
Giang Quy Duyệt cười:
“Tôi cũng không để ý đâu.”
Thiệu Hoài nâng cô lên một chút, vừa nói:
“Không muốn đau thì ngoan ngoãn chút nhé.”
“Giáo sư Thiệu, không biết hôm nay có thể làm tôi phải xin tha không đây.” Giang Quy Duyệt vừa tận hưởng, vừa đốp chát lại, tâm trí và thể xác đều sung sướng.
Thiệu Hoài nắm cằm cô:
“Đàn em có biết em trên giường “nổi loạn” vậy không?
“Giáo sư Thiệu, học trò anh cũng đâu biết anh thích được gọi là “daddy” trên giường đâu nhỉ?”
Giang Quy Duyệt thỏa mãn, phát ra tiếng rên, “Hai đứa mình cũng ngang ngửa, nam dữ nữ quái.”
Thiệu Hoài thích cái dáng vẻ bướng bỉnh của cô, cười:
“Giang Quy Duyệt, sao trước giờ không biết em chơi kiểu này?”
“Hay là biết rồi, anh muốn hẹn hò với tôi?” Cô giả bộ có đạo đức, “Không được đâu, tôi còn có người yêu rồi.”
Nhắc đến người yêu, động tác của anh càng mạnh hơn.
“Chậm lại, anh muốn mười phút là xong à, đừng có nhanh giống người trước của tôi.”
Giang Quy Duyệt vỗ vai Thiệu Hoài, bị cổ áo anh kéo căng làm đau tay, cô đành tháo ra.
Anh cười:
“Sao em có thể quen thằng đó lâu thế?”
“Thiệu Hoài, anh có chắc muốn nhắc lại mối tình kinh khủng lúc làm chuyện ấy không?”
Cô không muốn nhớ lại chuyện tình ngớ ngẩn đó, đúng là quá khứ đen tối.
Cô từng nghĩ chuyện tình thuần khiết với gã kia là tình yêu đích thực, ngây thơ tự cảm động suốt tám năm, không rời bỏ, còn muốn cưới hắn, từ đó hủy hoại cuộc đời mình.
Kết quả là gã kia vừa chơi thuốc còn cặp kè với đàn em của cô.
Thiệu Hoài:
“Nếu em ngoan thêm chút, tôi sẽ không nhắc chuyện đó đâu.”
Giang Quy Duyệt kiệt sức, cố gắng nương nhẹ hơn, làm anh đau.
“Thiệu Hoài, tôi mệt rồi, anh làm đi.”
Giọng cô mềm mại, Thiệu Hoài suýt buông ra, nghĩ mới năm phút mà đã vậy, anh cố giữ.
“Im đi.”
Giang Quy Duyệt hôn anh: “Hôn tôi là tôi im miệng.”
Đàn bà đủ chiêu trò, Thiệu Hoài chỉ trụ được nửa tiếng, nhanh chóng thu dọn, đưa cô về nhà.
Nếu tối nay không giải quyết được thì sau này còn dài…
