Từ Mạt cảm thấy mất mặt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Trần Thời Vĩ lấy khăn ấm thay liên tục để chườm cho cô, nếu không ngày mai chắc chẳng dám gặp ai.
“Anh sao không khóc? Không thật lòng gì cả.” Cô hờn dỗi nói.
Trần Thời Vĩ bật cười: “Chẳng lẽ hai chúng ta ôm nhau khóc, mà chẳng giải quyết được gì à?”
Từ Mạt: …
Chỉ tưởng tượng cảnh hai người ôm nhau khóc đến không thốt nên lời cũng đã thấy nực cười rồi.
Từ Mạt gỡ khăn ra, ngồi dậy, chủ động ôm lấy eo Trần Thời Vĩ, tựa sát vào anh, hít lấy mùi gỗ nhàn nhạt trên người anh, trong lòng cũng dần an ổn lại.
“Sao thế?” Trần Thời Vĩ một tay vuốt lưng cô, từ sau cổ lần xuống dọc sống lưng, chậm rãi.
Từ Mạt lắc đầu: “Muốn dựa vào anh một lát.”
Chỉ là muốn chắc chắn anh vẫn còn ở bên cô.
“Nghỉ ngơi đi.” Trần Thời Vĩ vắt khăn nóng mới, đỡ Từ Mạt nằm xuống, lại đắp khăn lên đôi mắt đỏ sưng.
Từ Mạt không thể mở mắt, hai tay nắm chặt tay còn lại của anh.
Anh cũng để mặc cô, trong lòng lại cảm thấy thích sự dựa dẫm này.
Sau hai lượt chườm nữa, anh dọn dẹp phòng, nhẹ nhàng leo lên giường.
Từ Mạt đã ngủ say, tay chân duỗi thẳng, chiếm mất một nửa chỗ ngủ của anh.
Gặp cảnh thế này, cách xử lý của anh là cứ nằm xuống, kéo người vào lòng, cô có chiếm hết cũng chẳng sao.
Sáng Chủ nhật, Từ Mạt ngủ đến tận mười một giờ mới tỉnh.
Vừa nhìn thấy đồng hồ, cô liền hoảng hốt ngồi bật dậy, trong lòng rối bời: Tiêu rồi! Về nhà chồng còn ngủ nướng thế này thì ra sao chứ!
Không thấy Trần Thời Vĩ bên cạnh, cô càng hoảng hơn: không lẽ cả nhà dậy hết rồi chỉ còn mình cô ngủ?
Từ Mạt vội vàng sửa soạn, chạy xuống tầng, vừa đi đến gần sân sau thì nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ.
Trần Thời Vĩ đang đánh cầu lông với Lê Lục Thụy. Hai người đánh qua đánh lại, còn vừa chơi vừa trò chuyện.
Câu chuyện nhảy cóc liên tục, gần như toàn là mẹ anh hỏi.
“Tiểu Mạt vẫn chưa dậy à?”
“Chưa ạ.”
“Có cần gọi con bé dậy ăn chút gì không, ăn no rồi ngủ tiếp cũng được.”
“Cứ để vợ con ngủ thêm đi mẹ, lát nữa ăn cũng được.”
Đứng trước cửa kính, Từ Mạt đỏ bừng cả mặt.
Mẹ chồng thật chu đáo, còn nghĩ đến chuyện để cô ăn xong rồi ngủ tiếp.
“Hay để thứ Hai hẵng về, tối nay mẹ đưa hai đứa ra ngoài ăn.”
“Không cần đâu mẹ, bọn con có kế hoạch khác rồi.”
“Công việc mới sao rồi? Có quen không?”
“Cũng tạm ổn ạ, chưa có cảm giác gì đặc biệt.”
Mẹ chồng cô chạy sang góc chéo, một cú nhảy đập cầu kết thúc pha bóng.
Bà liếc thấy Từ Mạt đang đứng cạnh cửa kính, chống tay lên hông th* d*c, cười tươi: “Tiểu Mạt tỉnh rồi à?”
Trần Thời Vĩ đặt vợt xuống, bước về phía cô. Vì người đầy mồ hôi, anh cố tình giữ khoảng cách một chút.
“Em vào trước đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn cho em rồi.” Anh nhẹ giọng nói, giục cô vào nhà.
Lê Lục Thụy lau mồ hôi: “Con ăn trước đi, mẹ tắm xong sẽ xuống với con.”
Từ Mạt ngoan ngoãn vào phòng ăn đợi.
Dì giúp việc nhanh chóng đến chuẩn bị bữa trưa cho cô.
Lê Lục Thụy tắm xong xuống trước, kéo ghế ngồi cạnh Từ Mạt.
Bà dịu dàng hỏi han: “Sang đây được một tuần rồi, ăn uống có quen không con?”
Giọng nói nhẹ nhàng, toát lên vẻ mẫu từ, khiến Từ Mạt hơi co vai lại, có chút không quen.
“Hương vị cũng giống ở Kinh Bắc, con ăn được ạ.” Từ Mạt không quên khen, “Mẹ nấu cũng rất ngon!”
Bỗng tay Từ Mạt bị nắm lấy, cô giật mình suýt rụt lại, may mà còn giữ được bình tĩnh.
Ngay sau đó, trên cổ tay cô xuất hiện một chiếc vòng ngọc trong suốt.
Chỉ nhìn thôi cũng biết là loại ngọc nước cao cấp.
“Quá quý giá rồi, con không thể nhận đâu ạ.” Từ Mạt vội vã tháo ra.
Lê Lục Thụy nắm tay cô lại, nói: “Mẹ chỉ muốn tặng cho con thôi.”
“Mẹ… lần trước mẹ đã tặng con túi xách rồi còn cho thẻ, con thật sự thấy áy náy.” Từ Mạt ngập ngừng nói. Cô vốn không giỏi tiêu tiền, đến giờ vẫn chưa dám động đến số tiền ấy, cứ để yên trong ngăn kéo đầu giường.
“Cái này không giống.” Lê Lục Thụy nắm lấy tay cô, “Đây là mẹ cảm ơn con… vì con vẫn sẵn lòng ở bên Thời Vĩ, chọn tiếp tục cùng nó đi tiếp đoạn đường phía trước.”
Từ Mạt khựng lại, tay buông lỏng.
Mẹ chồng biết chuyện cô và Trần Thời Vĩ từng bên nhau sao?
“Lúc trước hai đứa quen nhau, mẹ biết hết.” Lê Lục Thụy nhẹ giọng, “Mẹ thấy Thời Vĩ như người mắc kẹt trong vũng lầy, mà mẹ thì vì ích kỷ cá nhân, đã cố tình làm ngơ.”
Nói đến đây, mắt bà đã đỏ hoe.
“Hôm đó con nói chuyện với mẹ ở sân trượt tuyết, mẹ thấy rất xấu hổ. Là mẹ nó, vậy mà vô tình lại tạo áp lực cho nó quá nhiều.”
“Nó phải lấy lòng ông bà nội, học thì luôn đứng đầu, được tuyển thẳng rồi phải học liền thạc sĩ – tiến sĩ, sự nghiệp cũng bị ép đi đúng lộ trình do nhà sắp đặt, việc gì cũng phải làm tốt nhất. Mẹ đã muốn biến nó thành một người thừa kế hoàn hảo, chỉ vì mẹ không cam tâm với mối tình trước, nghĩ rằng chỉ cần làm vậy thì sẽ khiến ba nó ân hận vì đã bỏ rơi mẹ con mình.”
“Mẹ quá khắt khe với nó, vậy mà nó chưa từng trách mẹ, còn luôn nói mẹ cứ sống theo cách của mình.”
Từ Mạt nhẹ nắm tay lại, lần này là cô chủ động siết chặt tay Lê Lục Thụy:
“Vì anh ấy hiểu, mẹ cũng là người bị tổn thương.”
Lê Lục Thụy phải chịu bao đau khổ đều là vì hoàn cảnh và sự vô trách nhiệm của Trần Hồng Quang. Trần Thời Vĩ không sai khi lựa chọn tha thứ, vì tha thứ cho mẹ cũng chính là đang cứu lấy bản thân mình, người từng bị khóa chặt trong những xiềng xích vô hình.
“Mẹ thật sự thấy có lỗi với con.” Lê Lục Thụy nhìn cô đầy xót xa. Trong mắt bà, Từ Mạt cũng là con gái nhà người ta, từng vì con trai bà mà không tiếc tất cả.
Từ Mạt khẽ cười: “Là con xin lỗi mẹ mới đúng. Lúc Thời Vĩ nằm viện, chắc mẹ cũng khổ sở lắm?”
Lê Lục Thụy lắc đầu: “Khổ hơn cả là khi nó đến nước M. Mẹ biết lúc đó trong lòng nó đã chẳng còn tha thiết gì với sự sống, cũng biết nó đang phản kháng lại gia đình.”
Nó chẳng còn thiết tha với cuộc đời, còn đem sinh mạng mình ra đùa cợt, mà bà – là mẹ – lại không sao kéo nó quay lại được.
Đã bao đêm, bà nằm trằn trọc ân hận vì năm đó không mở cửa, cứ đứng mãi sau cánh cửa ấy. Biết đâu, nếu bà mở cửa cho cô gái đang lo lắng chờ ngoài kia, mọi chuyện đã không đi đến nước này.
“Mẹ chẳng làm được gì cho nó. Thật ra là không làm nổi. Ngược lại, chính nó là người bao dung mẹ. Sau này con thay mẹ ở bên cạnh nó nhiều hơn nhé.”
Lê Lục Thụy khẽ vuốt chiếc vòng ngọc trên tay Từ Mạt “Vòng này là của bà ngoại Thời Vĩ để lại cho mẹ. Mẹ từng muốn tặng con gái, nhưng mẹ không có duyên có con gái, có con dâu là phúc phần rồi.”
Từ Mạt không thể từ chối nữa, đành gật đầu nhận lấy.
Lúc rẽ vào khúc cua trên cầu thang, cô chợt thấy Trần Thời Vĩ đang tựa lưng vào tường, ha tay đút túi, vẻ lười nhác quen thuộc.
“Nghe lén?” Cô hơi nhíu mày hỏi.
Anh bật cười: “Không nghe thì làm sao biết mẹ anh vừa tặng vợ anh món quà lớn đến vậy?”
“Hay anh nhận lại đi?” Cô hờ hững nói.
Từ Mạt từng nghe qua, loại vòng ngọc nước tốt như vậy ít nhất cũng phải cả trăm triệu. Nếu thật sự đeo, cô còn không dám tự cầm đũa ăn cơm, chắc phải thuê người bưng chén?
Trần Thời Vĩ bước xuống cầu thang, đi thẳng đến chỗ cô, nói:
“Đã nhận hối lộ của mẹ anh thì phải làm theo lời bà đấy. Tức là, phải đối xử tốt với anh.”
“Anh đắc ý đến mức này rồi hả?” Cô đẩy anh một cái rồi nhanh chân quay về phòng.
Trần Thời Vĩ cũng không đuổi theo trêu chọc, mà đi xuống dưới nói chuyện thêm với mẹ một lát, chuẩn bị trở lại Kinh Bắc.
Trên đường về, đột nhiên Từ Mạt có vẻ sốt ruột.
Trần Thời Vĩ tưởng cô ngồi không thoải mái, nên trước đó đã mua vé hạng thương gia, ghế rộng rãi, hai người ngồi cùng nhau vẫn rất thoải mái.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
Từ Mạt nhìn anh nghiêm túc: “Trần Thời Vĩ, chuyện anh bị đình chức…”
“Em yên tâm, là anh chủ động xin nghỉ. Nếu không thể giành lại quyền lợi chính đáng, thì anh cũng chẳng cần phải tiếp tục làm nữa.”
Anh bình thản nói: “Không đi dạy thì vẫn còn nhiều nguồn thu khác, đủ để nuôi một nhà ba người sống tốt.”
Từ Mạt nhỏ giọng: “Em không cần anh nuôi em, anh nuôi Tú Cầu là được rồi. Em sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền.”
“Ừ.” Trần Thời Vĩ mỉm cười, thấy vợ mình đáng yêu lạ thường, anh đưa tay xoa đầu cô một cái.
Từ Mạt cũng không muốn lo trước nghĩ sau nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi.
Về lại Kinh Bắc, Từ Mạt gần như cả ngày đều ở lì trong xưởng làm việc.
Cô gọi điện cho con cái của cụ ông, họ lập tức đến tiệm. Từ Mạt trình bày lại đầy đủ yêu cầu của cụ, sau khi biết được tâm nguyện của cha mình, họ không những đồng ý mà còn chủ động tăng thêm phí, hy vọng có thể phục chế lại cuốn sổ đăng ký kết hôn về nguyên trạng ban đầu.
Nguyên tắc trong phục chế sách là phải khôi phục theo đúng hiện trạng, cũ đến đâu, sửa đến đó, không thể làm cho nó mới tinh như chưa từng hư hỏng.
Từ Mạt cũng không dùng những thuật ngữ phức tạp của ngành để nói chuyện với người ngoài, cô chỉ giải thích ngắn gọn rõ ràng, sau đó ký hợp đồng và bắt đầu chuẩn bị phục chế.
Cô chạy ra chợ đồ cũ hai ngày liền mới tìm được loại giấy tương tự. Về đến nơi, cô lại vò nhàu, ngâm nước, cố gắng khiến nó trông cũ như thật. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, cô chính thức bước vào giai đoạn phục chế.
Một khi đã ngồi vào bàn làm việc, là cả một ngày không ngẩng đầu.
Giáo sư Phó buổi sáng và buổi chiều đều đến một lần, có chỗ nào Từ Mạt thắc mắc ông đều kiên nhẫn giải thích cho cô.
Có những chỗ phục chế cực kỳ khó, ông sẽ trực tiếp ra tay, hướng dẫn từng bước.
Văn Vũ Đạt – đồng nghiệp ngồi đối diện Từ Mạt – lặng lẽ quan sát cách thầy trò họ tương tác.
Thật khó nói…
Từ Mạt nhìn thì có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng năng lực nắm bắt tay nghề thì cực kỳ xuất sắc.
“Chỗ này con thêm chút nước, đủ độ ẩm thì giấy mới dính được.” Giáo sư Phó hướng dẫn.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ hỏi “thêm bao nhiêu là đủ?”.
Từ Mạt không hỏi, trực tiếp nhỏ đúng lượng nước, giáo sư Phó gật đầu hài lòng.
“Nếu con cảm thấy phần này vá lại quá khó, có thể dứt khoát xé rách hoàn toàn chỗ đó ra, rồi dán thêm giấy vào phần trống, sau đó gắn lại phần cũ.”
Lời giải thích của ông hơi vòng vèo, nhiều người nghe xong có khi còn ngẩn người.
Từ Mạt sau khi làm ẩm giấy, dứt khoát xé phần cũ, ghép thêm một mảnh giấy mới rồi cẩn thận gắn lại.
Động tác liền mạch, dứt khoát, không hề lưỡng lự.
Đến cả Đỗ Thục Nhiên cũng sững người nhìn.
Nguyên lý và phương pháp thì ai cũng biết, nhưng để làm một cách dứt khoát như thế, ngoài kinh nghiệm, còn cần cả thiên phú.
Phó giáo sư nhìn Từ Mạt đang chăm chú cúi đầu, miệng không ngừng nở nụ cười mãn nguyện, như vừa nhặt được bảo vật.
Trước khi quay lại phòng làm việc phía sau nhà, ông còn dặn vợ đang chuẩn bị bữa tối làm thêm một món mà Từ Mạt thích ăn.
“Cuối cùng thì mình cũng hiểu cảm giác trong mấy tiểu thuyết kiểu ‘đại lão cưng chiều đồ đệ’ là như nào rồi.” Văn Vũ Đạt chống cằm, ánh mắt xa xăm, “Tự dưng lại thấy ghen tị với Mạt Mạt ghê.”
Đỗ Thục Nhiên nói:
“Chúng ta không giống cô ấy. Tụi mình thi đỗ vào viện bảo tàng, có biên chế. Học xong rồi quay về là phục chế cổ vật. Còn cô ấy thừa kế cái xưởng này, cũng chẳng có tương lai lớn lao gì, toàn làm mấy dự án nhỏ.”
Nhắc đến dự án, Văn Vũ Đạt lập tức tỉnh táo: “Cậu nói đúng, cứ quanh quẩn với dự án nhỏ thì chẳng có tương lai. Làm phục chế thì phải làm đồ cổ thật sự!”
“Đúng rồi. Với lại, cậu đừng có ghen với người này người kia nữa. Vũ Đạt, cậu là người thi đậu vào Bảo tàng thành phố ngay sau khi tốt nghiệp đấy, năng lực chẳng thua ai đâu! Bây giờ cố gắng học thêm, sau này nhất định sẽ là trụ cột của đơn vị.”
Đỗ Thục Nhiên giơ ngón cái lên.
Văn Vũ Đạt lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu: “Cậu khen quá rồi. Cậu cũng rất giỏi, là một trong những cán bộ trẻ ưu tú của Bảo tàng thành phố! Chúng ta cùng nhau cố gắng!”
Từ Mạt ngồi đối diện nghe màn “tự luyến song phương” này chỉ biết thở dài trong lòng.
Đã ba ngày, hai người đó ngoài việc dọn dẹp sơ sơ, thỉnh thoảng phụ Phó giáo sư vài việc lặt vặt, thì có hai buổi chiều còn về đơn vị xử lý việc – suốt thời gian ở đây chưa từng đụng vào bàn làm việc. Dụng cụ đặt trên bàn còn chưa mài, nhìn cũng đủ biết chưa mở máy bao giờ.
“Xin phép làm phiền.”
Giọng nói nam tính vang lên, một người đàn ông dáng cao, vai rộng bước qua bậc cửa, đi vào trong.
Trên gương mặt Từ Mạt lập tức hiện lên nụ cười, cô đặt công việc xuống, vén rèm bước ra, tiếng hạt châu va nhau trên rèm phát ra tiếng leng keng giòn tan.
“Anh đến đây làm gì?” Từ Mạt vừa nói vừa đưa tay lau hai bên chiếc tạp dề chống bẩn.
Trần Thời Vĩ đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên người cô:
“Thầy Phó mời anh đến ăn cơm.”
“Vậy… anh mang quà theo chưa?” Từ Mạt nhìn thấy anh tay không, liền nhíu mày trêu.
Trần Thời Vĩ đưa tay kéo cô lại, không cho cô đi vòng quanh anh: “Ở cốp xe rồi, yên tâm, anh không quên đâu.”
Sau tấm rèm, Đỗ Thục Nhiên tò mò ghé tai hỏi Văn Vũ Đạt: “Người đàn ông đó… thân với Từ Mạt lắm hả?”
Văn Vũ Đạt vừa nhìn đã nhận ra Trần Thời Vĩ, nhớ tới vụ hiểu nhầm tối hôm đó, nuốt nước miếng: “Là… chồng cô ấy.”
“Không phải cậu nói là giáo sư già à?” Đỗ Thục Nhiên sững sờ.
Không ngờ cô gái dịu dàng như Từ Mạt lại “mạnh dạn” đến vậy.
“ Chữ ‘già’ là mình tự thêm vào. Mình tưởng ông ấy già như thầy Phó.” Giọng Văn Vũ Đạt càng nói càng nhỏ.
Lúc này, Phó Đức Huy từ sân sau đi ra, vừa thấy Trần Thời Vĩ liền cười rạng rỡ, bước tới bắt chuyện một cách thân thiết.
“Cũng gần đến giờ rồi, hôm nay hai đứa tan ca sớm một chút đi.” Ông quay sang nói với Văn Vũ Đạt và Đỗ Thục Nhiên, ý là không giữ khách lại nữa.
Trước khi họ rời đi, ông chợt nhớ ra điều gì, quay lại dặn: “Tuần sau thầy phải đi Tàng Đô một chuyến, hai đứa tạm thời không cần tới đây, cứ về đơn vị làm việc nhé.”
Văn Vũ Đạt hỏi: “Thầy Phó, cần bọn con trông tiệm giúp không ạ? Một mình Từ Mạt chắc không xoay kịp đâu.”
“Tuần sau đóng cửa.” Thầy Phó nói “Mạt Mạt đi Tàng Đô với thầy.”
Nghe tới chuyện công tác, Từ Mạt hơi sững người.
Nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ bình thản, đi công tác cũng bình thường, là cơ hội tốt để học hỏi.
Thầy Phó dẫn Trần Thời Vĩ ra sân sau trước.
Từ Mạt quay lại bàn làm việc, bắt đầu thu dọn, định hoàn thành nốt những phần cuối.
Đợi phần giấy khô hẳn, chỉ cần bổ sung lại chữ là xong. Trong thời gian đi công tác, cô sẽ tìm một người thầy viết chữ đẹp để nhờ hỗ trợ.
“Lát nữa để mình khóa cửa nhé, hai cậu có việc thì cứ về trước.” Trước khi ngồi xuống, Từ Mạt nói với hai người kia.
“Được, phiền cậu rồi.” Văn Vũ Đạt đáp lại.
Sắc mặt Đỗ Thục Nhiên không được vui.
“Thục Nhiên, sao thế?” Văn Vũ Đạt nhỏ giọng hỏi.
“Cậu không thấy thầy Phó thiên vị à?”
Cô ấy cau mày, “Bao nhiêu dự án đang làm, chẳng dự án nào cho bọn mình theo, đến việc phụ cũng không.”
“Thiên vị chỗ nào? Cậu ấy cũng đâu có được làm gì.” Văn Vũ Đạt vẫn chưa thấy có gì bất thường.
Đỗ Thục Nhiên âm thầm trợn mắt, “Cô ấy không được làm là vì mới vào nghề, thầy không nỡ để cô ấy phá hỏng. Nhưng ít ra thầy còn hướng dẫn, còn cho theo sát. Bọn mình tới đây lâu vậy rồi mà vẫn bị cho làm chân sai vặt.”
“Thì… cũng chẳng có gì đáng ghen tị.” Văn Vũ Đạt thoải mái, chẳng hề để tâm.
Đỗ Thục Nhiên có sự kiêu hãnh riêng. Cô không nghĩ mình kém chuyên môn, nhưng lại phải chịu cảnh mỗi ngày chỉ được quét dọn, lau chùi, chẳng có lấy một công việc nghiêm túc nào. Nói là “học tập”, mà đến cầm dao sửa cũng chưa được chạm vào lần nào.
“Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Thầy Phó đi Tàng Đô chắc chắn là vì bộ kinh Phật kia. Gần đây Viện Bảo tàng Tỉnh Tàng Đô có dự án trọng điểm, bọn mình ở đây bao lâu rồi mà không được theo, cô ấy thì lại được đi?”
Đến lúc này Văn Vũ Đạt mới hiểu vì sao Đỗ Thục Nhiên lại tức giận như vậy.
“Cậu ấy là đệ tử chân truyền của thầy Phó, được ưu ái cũng là bình thường mà.” Anh nói.
Nghĩ đến cảnh bụi vàng mù trời ở Tàng Đô, lại còn phản ứng độ cao, anh cảm thấy không đi thì tốt hơn, đỡ phải chịu khổ.
Đỗ Thục Nhiên liếc anh một cái: “Thôi, nói chuyện với cậu cũng vô ích.”
Cô có hoài bão, có lý tưởng, mấy chuyện đó không phải thứ người lười biếng như Văn Vũ Đạt hiểu nổi.
Từ Mạt thu dọn xong, thấy hai người vẫn chưa đi.
“Bọn mình khóa cửa nhé, Mạt Mạt cậu cứ làm việc đi.” Văn Vũ Đạt nói, “Bọn mình ở gần đây, về muộn chút cũng không sao.”
“Vậy làm phiền hai cậu nhé.” Từ Mạt vội vàng đi về phía sân sau.
Quả nhiên, thầy Phó đang dẫn Trần Thời Vĩ vào phòng làm việc, giới thiệu từng tác phẩm phục chế mà ông tâm đắc nhất.
Bà Phó vừa dọn xong bữa tối, kịp thời ra cắt ngang, nếu không thì chắc ông Phó lại thao thao bất tuyệt không ngừng.
Ăn tối xong, Trần Thời Vĩ và Từ Mạt cùng đi dạo trong ngõ nhỏ, chưa vội về nhà.
“Muốn đi đâu không?” Trần Thời Vĩ hỏi.
Từ Mạt đáp: “Nhớ hồi đại học, bọn mình từng đi dạo quanh đây. Ngõ nhiều quá, tụi mình còn bị lạc nữa.”
Nguyên nhân chính là vì Trần Thời Vĩ quá tin tưởng cô, còn cô thì cực kỳ mù phương hướng.
“Hay đi lại một vòng nhé?” Trần Thời Vĩ đề nghị.
Từ Mạt hứng thú đáp ngay: “Đi thôi!”
Hai người đi đến con hẻm thứ hai. Đó là một con đường nhỏ trong khu phố ẩm thực, hai bên có không ít hàng quán.
“Anh nhớ phía trước có một tiệm hoa.” Trần Thời Vĩ nói.
Từ Mạt nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:
“Không có tiệm hoa đâu, bọn mình đi qua toàn là hàng ăn thôi mà.”
“Có đấy.” Trần Thời Vĩ chắc chắn, “Là em quên rồi.”
Đi thêm khoảng năm mươi mét, thật sự có một tiệm hoa.
Tiệm nằm trong ngõ nhỏ, diện tích chẳng lớn nhưng khách khá đông. Bên trong đầy ắp hoa tươi, khiến cả căn phòng như đắm mình trong tiết xuân.
Đứng trước cửa tiệm, Trần Thời Vĩ quay sang hỏi: “Hoa đẹp đấy, mua một bó nhé?”
“Cái này thì…” Từ Mạt còn chưa nói dứt câu, anh đã bước nhanh vào tiệm, trao đổi với chủ quán.
Chưa đầy hai phút sau, anh ôm một bó hoa nhài xanh non bước ra, đặt nhẹ vào vòng tay cô.
Cả bó hoa toàn là nhài trắng, đẹp đến bất ngờ.
Trong trí nhớ của Từ Mạt, hoa nhài thường chỉ để làm nền, hiếm khi là hoa chính. Một đóa nhài lại nhỏ, để tạo hiệu ứng thị giác như hoa hồng thì phải gom đến hàng trăm bông.
Hoa còn đọng sương, cánh trắng tinh khôi, thuần khiết như sương mai, tỏa ra hương thơm thanh nhẹ dịu dàng, chỉ cần ôm vào ngực là có thể thoang thoảng cảm nhận.
Trần Thời Vĩ hỏi: “Còn nhớ phía trước có một cái cây lớn không?”
Từ Mạt “à” mấy tiếng, ngơ ngác: “Có à?”
Sao cô lại giống người mất trí nhớ vậy trời… Chắc vì lúc trước hai người mải mê đi ăn, chỉ toàn nhớ mấy món ngon.
Trần Thời Vĩ dắt tay cô đi tiếp, thật sự có một cái cây cổ thụ rất lớn.
Trên cây treo đầy ruy băng đỏ. Khách du lịch đi ngang có thể viết điều ước rồi treo lên.
Trần Thời Vĩ hỏi: “Viết điều ước không?”
“Thôi đi, còn phải bỏ tiền ra nữa đó.” Từ Mạt sợ anh thật sự bỏ tiền, vội kéo anh đi tiếp.
Trần Thời Vĩ cười khẽ: “Còn nhớ phía trước là gì không?”
Ánh mắt Từ Mạt thoáng mơ hồ.
Trong lòng cô bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ anh đang thử lòng mình? Nếu không nhớ, liệu anh có giận không, cho rằng cô đã quên mất quá khứ giữa hai người?
Nhưng cô thật sự không nhớ gì cả!
“Là một tiệm chuyên làm cài áo theo yêu cầu.” Trần Thời Vĩ nói, sau đó kéo cô đi tới trước tiệm.
Trong tủ kính có một chiếc cài áo màu xanh nhạt, hình dáng là hoa nhài.
“Trùng hợp ghê, mua luôn vậy.” Trần Thời Vĩ vừa nhìn thấy đã quyết, bước vào quẹt thẻ thanh toán ngay.
Từ Mạt còn chưa kịp ngăn lại.
“Hay là về đi…” Cô không muốn dạo nữa, sợ đi thêm mấy trăm mét, anh lại mua thêm gì đó.
Trần Thời Vĩ bình thản cười: “Được.”
Về đến bãi đỗ xe, Trần Thời Vĩ nói: “Đối diện có tiệm bánh ngọt, anh qua mua ít đồ ăn vặt dự trữ, em lên xe chờ nhé.”
Từ Mạt định nói cô không đói, cũng chẳng thèm đồ ngọt, thật sự không cần mua đâu.
Nhưng Trần Thời Vĩ bước đi như gắn động cơ dưới chân, đã băng qua đường vào tiệm mất rồi.
Từ Mạt tiện tay đặt bó hoa xuống, mở chiếc hộp nhung xám.
Chiếc cài áo nằm yên trong hộp, dưới ánh đèn phản chiếu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như bình minh sớm.
Đây là chiếc cài áo đầu tiên trong đời cô, rất có ý nghĩa.
Cô cẩn thận cầm lên, tò mò xoay mặt sau thì thấy có khắc chữ:
「X.mo」
Từ Mạt?
Là tên của cô?
Trần Thời Vĩ đặt làm nhanh đến vậy ư? Cô còn chưa kịp phản ứng, vậy mà anh đã lo khắc cả tên trong chưa đầy mười phút?
Trên bó hoa còn kẹp một tấm thiệp nhỏ.
Từ Mạt vừa định mở ra xem, Trần Thời Vĩ đã kéo cửa ghế phụ, bước lên xe.
Anh tay xách theo một hộp to đùng.
Từ Mạt ngẩn người: “Ủa? Anh mua bánh thật à? Mình ăn sao hết, mà bánh kem thì Tú Cầu đâu có ăn được…”
Nếu trong nhà nuôi chó thì cũng có thể giúp giải quyết.
Trần Thời Vĩ dùng ngón trỏ móc lấy một dây khác, chiếc hộp xoay lại.
Nửa kia của hộp là trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh sinh nhật cỡ sáu tấc.
Màu xanh nhạt thanh nhã, phủ đầy hoa nhài, điểm xuyết thêm ngọc trai, tinh xảo và xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Điều thu hút nhất là dòng chữ viết trên mặt bánh: Mạt Mạt, sinh nhật vui vẻ!
Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên.
“Mạt Mạt, sinh nhật vui vẻ.”
Từ Mạt lúc này mới phản ứng lại, ngày mai là sinh nhật cô.
Vậy nên…
Hoa và trâm cài đều là quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị từ trước, hoàn toàn không phải là tình cờ đi ngang qua mua cho có.
Từ Mạt ấp úng mấy tiếng “anh…”, mãi vẫn không nói nên lời.
“Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”
Anh cúi xuống, hôn lên khóe môi cô, sau đó kéo ra một khoảng cách nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Đồng tử Từ Mạt co lại, lúc này mới hoàn toàn định thần, vừa thẹn vừa xúc động, khẽ nói:
“Em nghe thấy rồi mà…”
Anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa, giọng khàn khàn:
“Sinh nhật vui vẻ, cái này là của năm nay.”
Thì ra ba lần “sinh nhật vui vẻ” trước đó là để bù cho ba năm họ xa nhau.
Mắt Từ Mạt đỏ hoe, vừa cười vừa khóc: “Anh cố tình đúng không?”
Cứ nhất định phải khiến cô khóc cơ.
“Đã nói ba lần sinh nhật vui vẻ rồi, chẳng lẽ quà chỉ có của năm nay thôi sao?” Từ Mạt cố gắng đổi đề tài, nếu không cô thật sự sẽ bật khóc.
“Anh đừng nói với em là, thật sự có thêm nữa đấy nhé.”
Cô vội ngắt lời anh, cảm thấy đúng là việc mà anh có thể làm.
Trần Thời Vĩ bật cười: “Không có đâu.”
Từ Mạt vui vẻ nhận lấy món quà, hôn một cái lên má anh: “Về nhà thôi!”
Trong mắt anh, băng tuyết tan chảy, thay vào đó là ấm áp dâng trào. Anh dịu dàng mỉm cười: “Ừ, về thôi.”
Trên đường về, Từ Mạt chụp mấy tấm ảnh với quà sinh nhật và bánh kem, nhưng vẫn chưa ưng ý lắm.
Trần Thời Vĩ về đến nhà là vào phòng làm việc ngay để bận việc.
Còn Từ Mạt thì vừa bước vào nhà là bắt đầu bày biện trong phòng khách, ngay cả Tú Cầu cũng bị lôi ra làm đạo cụ chụp ảnh.
Cuối cùng cũng chụp được một tấm ưng ý, Từ Mạt không kìm được liền đăng nhập WeChat.
Vừa qua nửa đêm, chị gái cô đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật và gửi lì xì.
Hai nhóm chat lớn nhỏ của nhóm cũng rộn ràng, ai nấy đều gửi lời chúc mừng, ngay cả thầy hướng dẫn cũng gửi lì xì đặc biệt và lì xì “ai nhanh tay thì được”.
Từ Mạt chỉnh lại màu ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè:
[ Trần tiên sinh đã nói ba tiếng chúc mừng sinh nhật, bảo là để bù cho ba năm xa cách. Em hỏi là quà có bù không, sau lại nghĩ thôi vậy, sợ anh ấy thực sự bù. Chuyện cũ đã chẳng còn quan trọng nữa.Hoa nhài cùng anh đến, mong không bao giờ rời xa.]
Sau khi đăng xong, cô còn xem đi xem lại, cảm thấy mình chụp ảnh đẹp thật.
Các đàn em trong nhóm là những người đầu tiên thả tim, bình luận rôm rả:
Đàn em A: [Rắc cẩu lương à? Là công khai đó hả?]
Đàn em B: [Ba năm? Em bỏ lỡ gì rồi? Hả???]
Đàn em C: [Chúc chị và anh rể mãi mãi bên nhau, chị sinh nhật vui vẻ!]
Chị gái và anh rể cô cũng vào bình luận:
Chị gái: [Sinh nhật vui vẻ, nhớ nhận lì xì đấy.]
Anh rể: [Tối nay ăn cơm chung nha, cũng đừng quên nhận lì xì của anh.]
Từ Mạt nhìn mọi người bình luận, cảm thấy rất lâu rồi cô mới vui như thế này.
Lúc này, tin nhắn riêng của Giang Quy Duyệt hiện ra, Từ Mạt mới phát hiện cô ấy không bình luận gì cả.
Cô mở tin nhắn ra.
Giang Quy Duyệt: [Mạt Mạt, tớ phát hiện một chuyện kỳ lạ.]
Từ Mạt: [Hả?]
Giang Quy Duyệt: [Trừ năm đầu tiên ra, hai năm gần đây bánh sinh nhật của cậu là do cậu đặt, rồi bảo tớ đi lấy, cậu nhớ không?]
Từ Mạt: [Không phải cậu đặt à?]
Giang Quy Duyệt: [Á? Tiệm bánh gọi điện nói là cậu đặt, bảo tớ đi lấy về.]
Từ Mạt: [Năm đầu tiên không phải cậu đặt bánh gửi đến nhà tớ sao? Còn tặng tớ hai phần quà cơ mà.]
Giang Quy Duyệt: [Tớ không có đâu! Đừng bảo là gặp ma đấy nhé?]
Mỗi năm đều gặp nhau để mừng sinh nhật, chẳng ai nghĩ đến việc đối chiếu chi tiết. Mà sinh nhật thì thường uống nhiều, hôm sau ngủ dậy cũng chẳng ai nhớ chuyện gì.
Từ Mạt buông điện thoại xuống, trong đầu bất chợt hiện lên một suy đoán táo bạo:
Lẽ nào… suốt ba năm qua, bánh sinh nhật và quà tặng thật sự đều là do Trần Thời Vĩ lặng lẽ chuẩn bị cho cô?
