Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 39




Trần Thời Vĩ đặt cốc xuống, quay người về phía cửa chỗ Từ Mạt, chủ động bước lên nhận lấy ly trà sữa trong tay cô.

“Đây là bác cả, còn nhớ không?” anh nói, “Trước kia từng gặp ở Úc rồi.”

Từ Mạt hoàn hồn lại, sợ bị nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên, khẽ cúi đầu: “Nhớ… có ấn tượng…”

“Ngồi đi.” Trần Thời Vĩ đặt tay lên vai Từ Mạt, đẩy cô vào giữa phòng khách.

Từ Mạt ngồi xuống ghế sofa đơn.

“Bác nghe bố cháu nói cháu và Từ Mạt đã kết hôn rồi, bác còn tưởng là cháu bịa cớ để qua mặt ông ấy, không ngờ lại là thật.” Bác cả giọng điệu hiền hòa, trên mặt mang nụ cười thân thiện.

“Là bác không biết điều, còn đưa cả Viên Dao tới đây, vốn nghĩ muốn giới thiệu hai người làm quen. Con bé cũng học ngoại ngữ nhỏ, có nhiều đề tài chung, có thể làm bạn.” Bác cả giới thiệu người phụ nữ trẻ bên cạnh, “Viên Dao tốt nghiệp cao học cách đây hai năm, vào làm trong cơ quan thành phố, thuộc bộ phận đối ngoại. Hai người có thể thường xuyên trao đổi, học hỏi lẫn nhau.”

Dương Viên Dao cười nói: “Bác Trần, bác đừng nói lung tung, kẻo gây hiểu lầm.”

“Bác chỉ nói thật thôi! Thời Vĩ và Tiểu Mạt sẽ hiểu mà.” Bác cả nói xong lại cười vài tiếng.

Cùng cười theo chỉ có Dương Viên Dao.

Từ Mạt gương mặt ngượng ngùng, Trần Thời Vĩ không nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì.

Thì ra bác cả dẫn Viên Dao tới đây là buổi xem mắt cho Trần Thời Vĩ, chỉ không ngờ lời “đã kết hôn” mà anh nói không phải cái cớ qua loa, mà là sự thật.

Bác cả vốn giấu giếm mục đích, bầu không khí đã đủ gượng gạo, nay nói thẳng ra càng khiến người ta không thoải mái.

Từ Mạt vốn cảm thấy bản thân không xứng, nghe xong lại càng thấy mình trong căn phòng này chính là người thừa.

Nhưng cũng không thể tỏ thái độ khó chịu trước mặt người cười nói niềm nở.

Có lẽ bác cả thật sự không có ý gì.

Chỉ là cô có lẽ quá nhạy cảm.

“Các con đã tái hợp rồi sao?” Bác cả dè dặt hỏi, “Vòng đi vòng lại vẫn trở về bên nhau, nếu năm đó hai đứa chịu vượt qua thêm vài khó khăn, chịu tha thứ cho nhau nhiều hơn, hẳn đã sớm kết hôn rồi. May mà cuối cùng không lỡ mất.”

Từ nụ cười trên gương mặt người đàn ông, muốn nhìn ra điều gì khác cũng không dễ. Ông lăn lộn quan trường bao năm, che giấu cảm xúc thành thạo, chẳng thấy được gì.

Suýt nữa, Từ Mạt cũng tin đó là lời chúc phúc chân thành từ bậc trưởng bối.

Cô bấu lòng bàn tay, để lại vài vết đỏ chói, cố gượng cười theo.

Trần Thời Vĩ từ đầu đến cuối luôn để ý đến Từ Mạt, thấy cô ngồi bất an, chỉ biết cười gượng, không biết phải làm sao.

“Bác cả, bác tìm con còn việc gì khác không?” anh hỏi.

Bác cả nói: “Hiếm khi tới, sao không cùng nhau ăn một bữa? Để bác mời các con.”

Nói rồi, ông đứng dậy ngay.

“Không cần đâu, hôm nay quá đột ngột.” Trần Thời Vĩ dừng một chút, “Con cũng không thích giao tiếp với người không quen.”

“Người không quen” ý chỉ Dương Viên Dao.

Dương Viên Dao nghe ra ẩn ý, mặt lúc đỏ lúc trắng, đổi sắc mấy lần.

“Thời Vĩ, sao lại nói thế.” Bác cả ngắt lời, “Lần này là bác cả đường đột, con đừng để bụng.”

Trần Thời Vĩ bình thản nói: “Bác vừa từ quân đội về, hôm nay chi bằng về nhà cũ ăn cơm cùng bà đi. Bà mong bác từ sau Tết tới giờ rồi.”

Bác cả sau khi tốt nghiệp đại học thì nhập ngũ, rồi ở lại trong quân đội, thăng lên sĩ quan, địa vị trong nhà cao nhất, ngay cả Trần Hồng Quang cũng phải nghe lời ông.

“Đây là đuổi bác về à?” Bác cả bước đến gần, “Hôm nay tới còn một việc nữa, thay em trai khuyên giải con. Dù sao nó cũng là bố con, chúng ta là người một nhà. Con với bố đừng căng thẳng quá. Chuyện của bố mẹ con, đừng xen vào. Bố con làm cũng có phần không đúng, ta đã nói rồi. Con cũng nên nguôi giận. Cuối tuần ta sẽ làm chủ, cả nhà ăn bữa cơm, được chứ?”

“Cuối tuần con chưa chắc có lịch, để sau hãy nói.” Trần Thời Vĩ nghĩ tới việc cha sẽ dẫn vợ cùng hai đứa con tới, trong lòng sinh ra phản cảm, không muốn dự cái bữa cơm gia đình giả vờ hòa thuận đó.

Bác cả vỗ vai anh: “Bác hiểu, cũng ủng hộ con.”

“Cảm ơn bác, để con tiễn ngài.” Trần Thời Vĩ lấy cớ tiễn khách.

Bác cả đưa Dương Viên Dao rời đi.

Người đi rồi, trong nhà yên tĩnh lại.

“Em mua gì thế?” Trần Thời Vĩ cầm một ly lên, đúng vị anh hay uống, không ngờ cô vẫn nhớ, nụ cười càng sâu.

Anh còn chưa nói hết, đã nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng khách.

Từ Mạt đứng ở cửa phòng nói: “Em đi tắm trước, hôm nay ở kho cả buổi chiều, quần áo bẩn lắm.”

“Ừ, anh đợi em.” Trần Thời Vĩ đi theo tới phòng thay đồ.

Từ Mạt chỉ có hai bộ đồ ngủ, tùy tiện lấy một bộ, không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm.

Trần Thời Vĩ ngẩn ra, cảm thấy phản ứng của cô hơi lạ, lại không nói được rõ, chẳng lẽ vì không vui khi nhà có khách đột ngột?

Từ Mạt tắm rửa qua loa, rồi ngồi trong phòng ngủ, mãi không ra ngoài.

Khoảng mười phút sau, Trần Thời Vĩ vào thúc giục.

“Em còn chưa sấy tóc.” Cô kiếm đại một cái cớ.

Trông cô mệt mỏi, chắc hôm nay làm việc nhiều.

Anh đứng trước bàn trang điểm.

“Lại đây, anh sấy tóc cho.” Anh vỗ lưng ghế.

Do dự chốc lát, Từ Mạt sợ anh nhìn ra tâm trạng mình, đành ngồi xuống.

Máy sấy bật mức vừa, gió ấm phả bên tai. Anh nhẹ nhàng vén tóc, gặp chỗ rối thì từ từ gỡ, không dám mạnh tay, sợ làm đau cô.

Anh sấy đến nửa khô, lại chải một lượt, dùng kẹp cá mập cố định tóc lại.

Động tác thành thạo, như đã làm vô số lần. Trước đây khi còn ở bên nhau, mỗi lần Từ Mạt lười tự sấy tóc, đều là anh giúp.

Cô lại có thói quen xấu: gội đầu xong tháo khăn rồi để tóc ướt xõa, làm ướt cả áo ngủ, mãi tới lúc đi ngủ mới sấy.

Trần Thời Vĩ chịu không nổi, nên nhận làm thay. Từ đó chỉ cần ở nhà anh gội đầu, việc sấy tóc đều do anh.

Anh đặt tay lên vai cô, cúi xuống nhìn gương: “Đi thôi, ra ăn cơm.”

Từ Mạt né tránh ánh mắt, không dám nhìn anh trong gương.

Ra phòng khách.

Cô chẳng thấy đói, chỉ thấy đầy bụng khó chịu.

Trước bàn ăn thịnh soạn, cô chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa.

“Em bị đầy bụng sao?” Trần Thời Vĩ đoán.

Trong trí nhớ của anh, cô không bị bệnh dạ dày. Chắc ba năm qua ăn uống không điều độ mà mắc.

Từ Mạt gật đầu: “Em có thể ăn sau được không? Giờ thật sự nuốt không nổi.”

Trần Thời Vĩ: “Vậy em vào phòng trước, anh lấy thuốc cho. Uống rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy anh nấu đồ ăn khuya.”

Bệnh đầy bụng vốn không thể khỏi ngay, chỉ có thể uống thuốc rồi nghỉ ngơi chờ đỡ.

 Lời anh đúng ý cô.

 Cô mệt mỏi trở về phòng nằm, co gối lại để giảm đau.

Dù uống thuốc, vẫn phải chờ cơn đau tự qua.

Không biết từ lúc nào, cô ngủ mất.

Mở mắt lần nữa, cơn khó chịu biến mất, thật sự thấy đói, cô đi tìm đồ ăn.

Hiếm khi thấy Trần Thời Vĩ làm việc ở phòng khách, anh dọn gọn góc bàn, ngồi xử lý công việc.

“Anh vẫn còn ở đây?” Từ Mạt hỏi.

Anh thấy cô đi ra, lập tức đứng dậy: “Em ngồi đi, anh hâm đồ ăn cho.”

Cô ngồi đối diện. Chỉ cần anh mở laptop, cô luôn ngồi trước mặt anh, cảnh giác sợ thấy điều không nên thấy.

Bữa cơm có ba món một canh, lượng dư dả, như để sẵn từ trước chưa động đến.

Thấy anh lấy hai bát, cô đoán anh cũng chưa ăn, vẫn chờ cô.

Trong lúc cô ngủ, anh mấy lần vào phòng đặt tay lên trán cô, lo lắng vì một cơn bệnh nhỏ có thể dẫn tới sốt.

Ăn xong, cô thấy dễ chịu hơn, ôm Tú Cầu, thoải mái v**t v*.

Nó ngẩng cổ, mặt hưởng thụ.

Trần Thời Vĩ đưa cốc nước ấm cho cô.

Anh nói: “Cuối tuần anh đưa em đi bệnh viện khám nhé?”

Thời gian gần đây, bệnh dạ dày của cô tái phát mấy lần.

“Thôi, anh chẳng bảo dạ dày là cơ quan cảm xúc sao? Có lẽ gần đây em áp lực quá.” Cô cười nhẹ, “Anh biết mà, em phản ứng chậm lắm, toàn sau mới nhận ra.”

Trần Thời Vĩ giọng nghiêm hơn: “Dù sao cũng nên đi khám.”

“Vậy… đợi em học xong lớp bồi dưỡng đã.” Từ Mạt muốn tránh né, định qua loa cho xong.

Anh không nghi ngờ: “Ừ, nhớ chú ý ăn uống.”

Cô liếc đồng hồ trong phòng khách, đặt cốc xuống, đứng dậy: “Em phải ra ngoài một chuyến.”

“Đã mười giờ rồi, đi đâu?” Anh lo lắng.

Mùa đầu xuân, hôm qua vừa có tuyết, ngoài trời lạnh, đường vắng.

Từ Mạt mặc áo khoác: “Quy Duyệt rủ em đi ăn khuya, chắc có chuyện muốn nói, em phải đi.”

“Anh đưa em.” Trần Thời Vĩ khoác áo, cầm chìa khóa xe.

“Anh làm gì vậy?” Từ Mạt cười, “Sợ em lừa anh à?”

“Buổi tối bắt xe bất tiện.” Anh ôm vai cô cùng ra ngoài.

Địa điểm ăn khuya ở gần trung tâm thương mại.

Trước khi cô xuống xe, anh dặn sau khi xong thì gọi anh tới đón.

Cô gật đầu, đóng cửa, vội vàng rời đi.

Trong quán nhậu, Giang Quy Duyệt ngồi ở góc trong cùng, mặt đỏ ửng, trên bàn ba chai rỗng, xiên nướng vẫn còn nguyên.

“Sao không đợi tớ?” Từ Mạt cởi áo khoác, ngồi xuống.

Giang Quy Duyệt cười ngốc nghếch, rót đầy ly cho cô: “Tớ khát quá, uống trước hai chai, cậu không giận chứ?”

“Không.” Từ Mạt chủ động cầm ly, cụng với cô, uống cạn.

Giang Quy Duyệt tròn mắt, vỗ tay kiểu cá heo ngốc nghếch.

“Trời ơi, Nhài Nhài cậu đỉnh thật đấy.”

“Tớ phát hiện cậu giỏi uống ghê, quen cậu tám năm chưa từng thấy cậu say.”

“Nói nhỏ tớ nghe, làm sao mới chuốc say được cậu?”

Giang Quy Duyệt nói năng lộn xộn, giọng khi cao khi thấp, rõ ràng tâm trạng rất tệ, bằng không cũng chẳng nửa đêm ra đây mua say.

“Uống rượu trắng, nhiều nhất hai cân.” Từ Mạt ước chừng, từng thử uống một cân rưỡi, suýt chút gục, chắc thêm nửa cân là say.

Giang Quy Duyệt sững người, lắc đầu khó tin.

“Cậu thích uống rượu lắm sao?”

 Từ Mạt cầm ly: “Không thích, mẹ tớ là nạn nhân của một vụ lái xe khi say.”

 Giang Quy Duyệt nghẹn lời, nấc mấy cái, bất chợt mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài.

 “Xin lỗi Nhài Nhài, tớ không nên hỏi.”

Từ Mạt cười khổ: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Coi như khóc thay cho cô cũng được, thật sự nhìn không nổi dáng vẻ không còn là chính mình của Quy Duyệt.

Quy Duyệt lắc đầu, lại uống thêm mấy ly.

“Tớ không muốn vì tên cặn bã đó mà buồn nữa.”

“Tớ thật sự rất giận, nghĩ tới anh ta là tức, nhưng… cũng đau lòng lắm.”

Tám năm tình cảm, dù thất vọng vì hành vi của anh ta, muốn dứt khoát cũng phải mất nhiều thời gian.

“Đáng để cậu uống say sao?” Theo hiểu biết của Từ Mạt, đáng ra cô bạn phải tìm cách cho anh ta biết tay.

Quy Duyệt cười: “Cậu biết hôm qua tớ làm chuyện ngu ngốc gì không?”

Từ Mạt lắc đầu.

“Anh ta tối qua xã giao về thì hôn tớ, tớ mơ màng chưa tỉnh, theo bản năng gọi nhầm tên của tên cặn bã kia, thế là anh ta tức giận, cả ngày hôm nay không thèm để ý đến tớ.”

Giang Quy Duyệt gục đầu xuống bàn, má thịt ép lại thành một cục, “Tớ sốt ruột cả buổi sáng, đến chiều mới nhận ra không đúng. Anh ta có tức hay không liên quan gì đến tớ chứ, chúng tớ vốn chỉ là quan hệ bạn giường. Nhưng mà… hình như tớ không cách nào không để tâm, có phải tớ thay lòng quá nhanh rồi không?”

Từ Mạt lại đếm mấy cái chai rỗng.

“Chuyện nhỏ như thế mà cũng đáng để cậu nửa đêm chạy ra uống rượu sao? Cậu đang tự trách cái gì? Lẽ nào trái tim cậu phải thủ tiết vì cái tên cặn bã kia?” 

“Đúng thế! Không được, không được. Anh ta đã có thể vừa ngủ với học muội, vừa nanh ta tin cho tớ, miệng gọi một tiếng ‘bé con, yêu em’. Tớ thay lòng thì sao nào!”

Giang Quy Duyệt máu nóng bốc lên chưa quá ba giây, lại ỉu xìu: “Nhưng mà tớ… không làm được.”

Chỉ định chơi thôi, sao lại đem cả trái tim vào thế này…

“Anh ta không để ý đến cậu? Không trả lời tin nhắn à?” Từ Mạt hỏi.

Giang Quy Duyệt nghiêm túc gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Có lẽ do cung hoàng đạo của bọn họ, không thích chat online.”

Từ Mạt: “……”

Uống say rồi, bắt đầu nói linh tinh.

Từ Mạt lại rót đầy ly, cụng một cái, uống cạn: “Đừng nghĩ nhiều, buồn thì ngủ.”

“Tớ từ mai sẽ chuyển về ký túc xá, phải cai nghiện thôi.” Giang Quy Duyệt uống thêm ngụm cuối, thật sự uống không nổi nữa.

Ba chai sau đều là Từ Mạt uống hết, Giang Quy Duyệt mới thấy có gì không đúng.

“Cậu… cũng có tâm sự? Không phải uống cùng tớ cho vui thôi à? Sao toàn cậu uống hết vậy.” 

Uống mà mặt không đổi sắc, sớm biết có tâm sự thì đã gọi rượu trắng rồi, phí cả bia. 

Từ Mạt giọng khàn khàn: “Chỉ là… phát hiện bản thân chẳng còn sức lực. Tớ sợ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, sợ những lỗi lầm từng phạm bị phát hiện, theo bản năng chọn lùi bước và trốn tránh.”

“Tớ biết là sai, đáng lẽ phải thành thật.”

“Nhưng tớ thật sự rất sợ.”

Giang Quy Duyệt lơ mơ, vỗ vỗ đầu cho tỉnh, nhưng vẫn chẳng xoay chuyển được.

“Nhài Nhài, ai cũng có bí mật không thể nói. Nếu không thành thật, cậu dằn vặt thì cứ nói ra. Nếu chưa muốn mất đi, vậy thì đừng nói. Chúng ta là phụ nữ trưởng thành, có vài bí mật thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ cho phép cái tên cặn bã kia nửa năm nay đạp hai thuyền thôi chắc?”

Cô vỗ vỗ tay Từ Mạt: “Yên tâm, đừng nghĩ nhiều.”

Điện thoại trên bàn sáng màn hình, Giang Quy Duyệt cầm lên xem, bỗng thẳng lưng ngồi dậy.

“Hình như là tớ nghĩ nhiều thật. Anh ta hôm nay không trả lời vì đi họp học thuật.”

Từ Mạt cười: “Tối nay tớ ở lại với cậu nhé?”

“Không được, tối nay phải về, mai tôi đến kỳ rồi, đã lỡ hôm qua rồi.” Giang Quy Duyệt cười, mặc áo khoác: “Nhanh lên, tớ đưa cậu về, hôm khác sẽ đền bù tử tế.”

Hoàn toàn không coi Từ Mạt là người ngoài.

Người nói thì thoải mái, người nghe thì lại đỏ mặt.

Từ Mạt cũng không cản đường hay trì hoãn chuyện tốt của cô bạn, nhanh chóng mặc áo khoác.

Hai người chia tay ở cửa trung tâm thương mại, Giang Quy Duyệt tùy tiện vẫy taxi đi, hăng hái chẳng khác nào giờ cơm chạy ra căn tin.

Trong WeChat, Trần Thời Vĩ nhắn anh sẽ lái xe đến đón, nhưng Từ Mạt thấy khu nhà cũng không xa, nên đi bộ về.

Đoạn đường nửa tiếng, hai mươi chín phút là những suy nghĩ chối bỏ, cho tới lúc bước vào thang máy, cô mới hít sâu một hơi, muốn thử bước thêm một bước.

Mọi chuyện đều đã qua, cô cũng nên đối mặt rồi.

Mở khóa, đẩy cửa vào nhà.

Bỗng có cảm giác như kẻ trộm, thay giày xong, lặng lẽ bước vào phòng khách.

Con mèo Tú Cầu thính tai đã sớm chạy ra cửa, bày dáng “xin v**t v*”, Từ Mạt đành xoa mấy cái.

Trần Thời Vĩ không ở đó, cửa phòng làm việc khép kín, nhưng trong khe không có ánh sáng.

Chẳng lẽ ngủ rồi?

Từ Mạt bỏ lại con mèo, nhanh chân vào phòng ngủ, đóng cửa.

Trần Thời Vĩ ở trong phòng thay đồ, đang gọi điện thoại.

“Các đề tài của tôi đều không thông qua?”

“Năm nay không tham gia bình xét ưu tú? Lý do là gì?”

“Tạm thời không được hướng dẫn nghiên cứu sinh? Ý là sang năm tiêu chuẩn tuyển sinh của tôi bị hủy?”

“Viện trưởng, tôi có thể biết lý do không? Tin ngài đưa quá đột ngột, tôi không rõ mình chưa đạt ở khâu nào, mà cả đánh giá ưu tú lẫn quyền hướng dẫn nghiên cứu sinh đều bị hủy.”

Từ Mạt dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi, dập tắt dũng khí vừa tích góp trong một phút, lựa chọn lùi lại. 

Trước khi Trần Thời Vĩ phát hiện, cô đã quay ra phòng khách, ôm con mèo ngồi xuống sofa, giả vờ như vừa mới vào nhà. 

Khi Trần Thời Vĩ đi ra, anh hỏi: “Sao tự mình về rồi? Không phải bảo anh đi đón sao?”

“Em gọi xe, gần mà.” Từ Mạt đặt mèo xuống, đi ngang qua anh: “Em đi tắm, buồn ngủ rồi.”

Trần Thời Vĩ giữ lấy cổ tay cô.

“Uống rượu à?” Lông mày anh nhíu chặt.

Từ Mạt giật tay lại, nói dối: “Chỉ mấy ngụm thôi.”

Dù sao cô cũng không say, chẳng ai đoán nổi cô uống bao nhiêu.

Trần Thời Vĩ ghé sát, suýt nữa chạm môi cô, dọa cô vội lấy tay che miệng, lùi vài bước.

“Nồng độ này, không giống vài ngụm, vài chai thì có thể.” Anh nghiêm mặt, “Em vừa mới đau dạ dày, vừa đỡ được chút lại đi uống rượu.”

Từ Mạt đã đoán anh sẽ trách móc, liền chạy về phòng: “Dù sao em chưa say mà!”

Nói thì nói vậy, nhưng Trần Thời Vĩ vẫn nấu canh giải rượu cho cô.

Từ Mạt không muốn uống, cô không yếu ớt đến thế.

Nhưng anh cứng rắn, buộc cô uống xong mới cho đi ngủ.

Từ Mạt biết anh gặp khó khăn trong công việc, bản thân cô cũng rối như tơ vò, hai người ôm tâm sự riêng mà ngủ.

“Ngày kia em có lớp tập huấn, mai trưa đi tàu cao tốc đến Ngô thị, ở lại một tuần.” Trước khi ngủ Từ Mạt mới báo tin đi công tác.

Trần Thời Vĩ từ sau ôm eo cô: “Một tuần?”

Từ Mạt gỡ ra: “Ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi.”

Cô lấy tay chặn góc chăn, tạo khoảng cách.

Anh cứ tưởng cô khó chịu nên không muốn anh ôm, nhưng nghĩ đến một tuần không gặp, tim như bị lửa đốt, liền gạt tay cô ra, ôm chặt vào lòng, tiện thể đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Từ Mạt đành thuận theo, không thì anh sẽ ầm ĩ tới sáng, chẳng ai ngủ nổi.

Mười giờ sáng hôm sau, Từ Mạt mới tỉnh, Trần Thời Vĩ đã dậy chạy bộ từ bảy giờ.

Cô rửa mặt thay đồ, chuẩn bị hành lý đi công tác.

Phát hiện chiếc vali thường dùng đặt giữa phòng.

Nâng thử, nặng hơn vali trống, mở ra thì đã được sắp xếp gọn gàng. Không cần hỏi cũng biết là Trần Thời Vĩ dậy sớm chuẩn bị cho cô.

“Em dậy rồi?” Trần Thời Vĩ đúng lúc bước vào, “Bữa sáng làm xong rồi, ăn chút đi, rồi anh đưa em ra ga.”

Từ Mạt ngoan ngoãn nghe theo.

Được chăm sóc chu đáo, cô không còn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ tàu trôi ngược, mà chỉ nhìn phía trước.

Trong đầu phân vân có nên hỏi chuyện khó khăn công việc của anh không – nghe có vẻ rất nghiêm trọng: dự án bị dừng, giảm giờ giảng, hủy quyền tuyển sinh…

Chẳng khác nào đình chỉ công tác.

Tàu chạy được nửa đường, Từ Mạt vẫn chưa nghĩ ra cách mở miệng.

Anh không nói, cô tự ý hỏi có chọc giận anh không?

Suốt năm ngày sau, vì chưa kịp nói lời quan tâm mà trong lòng nặng trĩu, cảm giác tội lỗi ngày càng sâu, đến mức không dám trả lời tin nhắn của Trần Thời Vĩ.

Tiết học cuối cùng là buổi chia sẻ tổng kết.

Từ Mạt ngồi ở góc, lướt xem lại tin nhắn của mình với anh.

Nội dung trò chuyện quá ít, lướt mười phút đã tới tận dòng “thêm bạn bè”.

Ba năm rồi, tất nhiên mọi thứ cũng thay đổi. Họ không còn như xưa, chỉ một bộ sticker cũng trò chuyện cả buổi. Mà mấy sticker của anh cũng đều “ăn cắp” từ cô.

“Hết giờ rồi, ăn tối chung không?” bạn cùng bàn Lục Đào hỏi.

Đôi nam nữ ngồi phía trước cũng quay lại: “Đúng đấy, đi cùng đi. Năm ngày nay học dày đặc quá, còn chưa kịp đi chợ đêm.”

“Tôi…”

Từ Mạt còn đang nghĩ cách từ chối thì một người đàn ông trung niên đi vào từ cửa sau, tươi cười thân thiện:

“Đàn em, tối nay chị dâu nấu mấy món ngon, đến nhà ăn cơm nhé!”

Điều cô sợ nhất vẫn xảy ra.

Nhưng dù sao khóa học cũng đã kết thúc, cho dù họ biết quan hệ cũng chẳng sao.

Từ Mạt mỉm cười: “Đàn anh khách sáo rồi!”

“Em tới mà anh không mời, thầy biết sẽ mắng tôi đấy.” Người đàn ông nói, “Tan học thì ra bãi đỗ xe chờ anh. 

Ông đi rồi, ba người kia nhìn cả về phía Từ Mạt.

Giống như đang chờ cô “tự thú”.

“Thầy Hách là đàn anh của cậu à?” cô gái kia ngẫm nghĩ, “Tôi nhớ thầy Hách theo học lão chuyên gia tu sửa cổ tịch Phó lão… Vậy ông ấy là thầy của cậu?”

Từ Mạt: “Tôi mới bái sư học nghệ thôi.”

“Phó lão dạy cậu thì đủ rồi, sao còn đi học lớp ngoài?” Nam sinh lại hỏi.

Từ Mạt: “Thầy có sắp xếp riêng, tôi chỉ nghe theo.” 

Lần này đi, cô học được rất nhiều.

Thầy Hách lý thuyết vững, từng biên soạn nhiều giáo trình. Thực hành cũng xuất sắc, năm ngày đã hệ thống giảng xong một lượt về tu bổ cổ tịch, năng lực khỏi bàn. 

“Vậy là không đi tụ tập cùng bọn tôi nữa à?” Lục Đào hỏi.

Nam sinh: “Chỉ ba người thì buồn lắm!”

“Đúng thế, năm ngày qua làm việc nhóm ăn ý thế cơ mà, khó có được duyên phận.” Cô gái nhìn Từ Mạt với ánh mắt mong chờ.

Họ cùng làm nhiều bài tập thực hành, mỗi lần đều đứng top 3.

Từ Mạt cũng quý trọng khoảng thời gian này.

“Thầy Hách bên kia không thể không đi, không thì khó ăn nói với thầy Phó lắm. Nhưng cũng chỉ là bữa cơm thôi, xong tôi sẽ qua tìm mọi người. Hôm nay vốn hẹn ăn xong đi hát mà, tôi đến sau cũng được.” Từ Mạt nghĩ ra cách dung hòa.

Ba người đều đồng ý.

Lục Đào ngồi cạnh còn nói: “Lúc đó tôi mua đồ ăn vặt cho cậu, thích gì cứ nhắn tôi.”

“Có thật đó, lát nữa tôi gửi danh sách.” Từ Mạt vốn thèm đặc sản Ngô thị đã lâu, lần trước còn chưa kịp ăn thử.

Năm giờ chính thức bế giảng, mỗi người nhận chứng chỉ hoàn thành.

Từ Mạt chụp ảnh, mở WeChat ngẩn ngơ – có nên gửi cho Trần Thời Vĩ không?

Sợ quá đột ngột.

Suốt năm ngày chỉ hỏi ăn gì, lạnh không, tin cuối cùng cũng là bữa trưa.

Cất điện thoại, cô ra bãi xe chờ.

Bốn người cùng nhau ra khỏi hội trường.

Bỗng Từ Mạt thấy hai người quen.

Một là Lê Lục Thuỵ cầm bó hoa, một là… Trần Thời Vĩ, vốn dĩ phải ở Kinh Bắc.

“Tiểu Mạt, ở đây!” Lê Lục Thuỵ sợ cô không thấy, liền vẫy tay nhiệt tình.

Lê Lục Thuỵ diện hàng hiệu, vốn đã xinh đẹp nổi bật, nay càng gây chú ý. Mà người đàn ông đi cạnh – Trần Thời Vĩ – càng khiến ánh mắt mọi người dừng lại.

“Họ… là người nhà cậu?”

Ba người bạn cùng lớp nhìn sang Từ Mạt.

Cô mỉm cười gật đầu: “Ừ, tôi đi trước, tối gặp lại.”

Từ xa, ánh mắt Trần Thời Vĩ chưa từng rời khỏi Từ Mạt, lặng lẽ quan sát.

Anh nhận ra.

Cô đã có ba người bạn, quan hệ với cậu nam cao ráo nhất dường như thân thiết hơn.

Nam sinh cao ấy vẫn luôn nhìn Từ Mạt, gần như chẳng hề rời mắt.

Trong đáy mắt Trần Thời Vĩ phủ một tầng sương lạnh.

Và anh còn chú ý tới một điều.

Cô đã tháo nhẫn cưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng