Trần Thời Vĩ hất tay Từ Mạt đang ngăn trước người mình ra, sải bước tiến lên, túm lấy cổ áo Trần Hồng Quang, lạnh giọng nói:
“Tôi cũng có giới hạn, đừng ép tôi.”
Trần Hồng Quang bị chọc giận.
Nghĩ đến việc con trai vì một người phụ nữ mà dám hỗn láo với mình, ông ta cũng giận dữ mắng lại:
“Cứ đợi mà xem! Rồi mày sẽ hối hận, rồi sẽ nhận ra con đường mà gia đình sắp đặt cho mày mới là đúng đắn!”
Trần Thời Vĩ liếc thấy ánh mắt lo lắng của Từ Mạt, siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, đẩy Trần Hồng Quang ra, kéo Từ Mạt rời khỏi nơi thị phi.
Trên đường về nhà, Từ Mạt im lặng không nói gì, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh vụt qua thật nhanh.
Có quá nhiều chuyện cùng lúc ập đến, dây thần kinh căng như sợi dây đàn, cảm giác buồn nôn ngày càng rõ rệt.
Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên cô làm là lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn khan mấy lần.
Trần Thời Vĩ lo lắng hỏi: “Em đói rồi à?”
Từ Mạt quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng, khẽ gật đầu: “Ừm… dạ dày hơi khó chịu.”
“Vậy em đi nghỉ một lát đi, để anh nấu cơm.”
Trần Thời Vĩ bước tới, đưa mu bàn tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Xác định cô không bị sốt nhẹ, anh mới rời khỏi phòng tắm.
Từ Mạt về phòng tắm rửa, rồi mệt mỏi nằm dài trên giường. Một cảm giác bất lực dâng lên khiến cô chẳng còn thiết tha gì.
Tú Cầu đi đến cạnh giường, ngoan ngoãn đứng đó, ngẩng đầu quan sát cô.
Chỉ đến khi Từ Mạt để ý thấy nó, nó mới nhảy lên giường.
“Sao con lại đến đây?”
Từ Mạt nằm nghiêng, cố gắng giơ tay lên xoa đầu tròn trĩnh của nó.
Tú Cầu chủ động tiến lên vài bước, dụi đầu vào lòng bàn tay cô, nhắm mắt lại, khoan khoái vô cùng, đôi tai cụp về sau đầy thoải mái.
Có chú mèo nhỏ bên cạnh, nỗi bực bội trong lòng cô cũng dần tan biến.
Cuối cùng, Từ Mạt cũng thoát khỏi những chuyện rối rắm xảy ra hồi chiều, không còn dằn vặt trong lòng nữa.
Tâm trạng dần dịu lại, cơn đau tức ở dạ dày cũng biến mất.
Chưa kịp ăn tối mà cô đã thấy dễ chịu hơn, có thể đi lại bình thường mà không cần ôm bụng.
Không ai nhắc lại chuyện cũ nữa.
Mùng Mười Tết, Từ Mạt đi dạo phố và ăn uống cùng Giang Quy Duyệt, nghe cô bạn mắng chửi gã người yêu cũ tệ bạc, tâm trạng Từ Mạt tốt lên hẳn, bao nhiêu chuyện buồn bực trong dịp Tết cũng quên sạch.
Rằm tháng Giêng, Trần Thời Vĩ và Từ Mạt bắt tàu cao tốc đến thành phố bên cạnh.
Lê Lục Thụy sau khi trở về Vô Thị thì ngày nào cũng gọi điện cho Trần Thời Vĩ, mời anh rảnh rỗi đến chơi.
Lo bà sẽ lại nhân dịp lễ mà chạy lên Kinh Bắc, Trần Thời Vĩ mới quyết định đến đó đúng dịp Rằm.
Lê Lục Thụy tái hôn với một doanh nhân giàu có trong vùng, sống tại khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô.
Chiếc xe đi qua con đường ngập tràn cây ngô đồng trong khu, nhìn những cành cây đan xen, có thể hình dung được cảnh sắc tuyệt vời nơi đây vào mùa ngô đồng trổ lá.
Ánh nắng mùa đông xuyên qua những tán cây, rọi xuống mặt đất, tuyết còn sót lại trong đám cỏ vẫn lấp lánh dưới ánh sáng.
Đông ấm thật đẹp, nhưng lòng Từ Mạt lại không ngừng dâng lên cảm giác xót xa.
Bất giác, cô nghĩ đến Trần Thời Vĩ khi mười sáu tuổi, lúc anh biết cả cha lẫn mẹ đều đã tái hôn, không biết cậu đã cảm thấy thế nào?
Liệu có giống như cô bây giờ?
Dù có ánh nắng mùa đông, nhưng lại chẳng có tia nắng nào dành cho cậu.
Như một người tuyết giữa khoảng đất trống, dần tan chảy thành nước. Ánh nắng chiếu xuống, cậu cứ thế biến mất không một tiếng động, chẳng ai quan tâm.
Lê Lục Thụy đã chờ sẵn ở cổng biệt thự, bàn tay cứ thò vào túi rồi lại lấy ra, hai tay đan vào nhau, siết chặt mấy cái, sau đó lại lau vào áo.
Xe vừa dừng, Lê Lục Thụy bước lên.
Chỉ đến khi Trần Thời Vĩ từ trong xe bước ra, đứng trước mặt bà, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mệt không? Cơm nước chuẩn bị xong cả rồi, hai đứa vào nhà đi.”
Lê Lục Thụy bước đến cạnh Từ Mạt, thân mật khoác tay cô.
Từ Mạt có phần bất ngờ: “Dì… để con tự đi.”
Nghe Từ Mạt gọi là “dì”, ánh mắt Lê Lục Thụy thoáng hiện chút buồn, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
“Vào đi.”
Không biết làm gì hơn, Lê Lục Thụy đành đi trước dẫn đường.
Người đàn ông ra mở cửa có vẻ ngoài cùng lứa tuổi với Lê Lục Thụy, mặc áo hoodie màu xanh đậm phối sơ mi bên trong, bên dưới là quần âu kiểu dáng giản dị. Trang phục đời thường nhưng toát lên khí chất nho nhã, điềm đạm.
“Chào chú Vương.” Trần Thời Vĩ lên tiếng chào.
Từ Mạt khẽ khàng lên tiếng chào, cẩn trọng giữ lễ nghi, sợ mình làm chưa đúng mà để lại ấn tượng không tốt.
Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu đáp lại.
“Nhà còn nhiều phòng trống, tối nay hai đứa ở lại đây đi.”
Lê Lục Thụy nhanh chóng sắp xếp kế hoạch sau bữa cơm, sợ rằng họ ăn xong là lập tức rời đi.
Bà lại nói thêm một câu:
“Ở đây cũng khó gọi xe, ở lại một đêm nhé.”
Ánh mắt Lê Lục Thụy đầy mong mỏi nhìn sang Từ Mạt.
Từ Mạt né tránh ánh mắt đó, quay sang nhìn Trần Thời Vĩ.
Cô dùng hành động để biểu lộ thái độ của mình.
Trần Thời Vĩ khẽ gật đầu: “Vâng, làm phiền rồi.”
Lê Lục Thụy như trút được gánh nặng, cười nhẹ nhõm:
“Về nhà với mẹ thì làm gì có chuyện làm phiền! Mau mang hành lý vào ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất.”
Bữa cơm hôm đó khá yên ấm, mọi người cố tránh nhắc đến những đề tài nhạy cảm, chỉ trò chuyện đôi ba câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, vui vẻ.
Từ Mạt và Trần Thời Vĩ ngồi đối diện vợ chồng Lê Lục Thụy. Người đàn ông trung niên quan tâm Từ Mạt một cách kín đáo, luôn chăm chú lắng nghe cô nói, thi thoảng lại gật đầu, còn chủ động gắp thức ăn cho cô.
Từng hành động đều khiến người ta có cảm giác ấm áp, hơn hẳn vợ con hiện tại của Trần Hồng Quang.
Qua câu chuyện giữa họ, Từ Mạt mới biết trong nhà còn một người con trai, hiện đang du học ở nước ngoài, đến cuối năm nay mới tốt nghiệp trở về.
Đứa trẻ đó nhỏ hơn Trần Thời Vĩ mười tuổi, là con của người đàn ông này và vợ trước.
Sau khi tái hôn, ông và Lê Lục Thụy không sinh thêm con. Một phần do sức khỏe của bà không tốt, phần khác là vì mỗi người đều đã có con riêng, không nhất thiết phải sinh thêm nữa.
Cũng từ đó, Từ Mạt có thể hiểu được vì sao Lê Lục Thụy luôn bất an và lo lắng về mối quan hệ mẹ con gượng gạo với Trần Thời Vĩ.
Dù sao thì, người con duy nhất mang huyết thống với bà chỉ có một mình anh.
Sau một ngày di chuyển, lại phải gắng gượng xã giao, vừa về đến phòng, Từ Mạt liền nằm thẳng cẳng ra giường, ngẩn người nhìn trần nhà.
Trong đầu cô cứ không ngừng so sánh hoàn cảnh hai gia đình đã tái hôn của cha mẹ Trần Thời Vĩ.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Trần Thời Vĩ bước ra từ phòng tắm, ngồi xuống cạnh Từ Mạt.
Từ Mạt khép chân lại, nhường chút chỗ cho anh, rồi ngồi dậy.
“Em nghĩ… dì ấy vẫn còn rất quan tâm đến anh.”
Trần Thời Vĩ bật cười khẽ: “Anh biết mà.”
Rồi anh giục: “Nước tắm sắp đầy rồi, chẳng phải em nói muốn ngâm mình sao? Đi đi.”
Từ Mạt vẫn còn lưu luyến cái bồn tắm massage, liền hí hửng lấy đồ ngủ từ trong vali ra, vừa đi vừa nhảy chân sáo vào phòng tắm.
Tiếc là bồn tắm dù sang trọng cỡ nào, Từ Mạt cũng đã quá mệt.
Ngâm chưa đến mười phút, tay chân đã rũ rượi, cô đành bỏ cuộc, không chờ đến lúc đổ mồ hôi như ý định ban đầu.
Tắm qua loa xong, cô bước ra ngoài.
Không thấy Trần Thời Vĩ đâu trong phòng ngủ, Từ Mạt vào phòng thay đồ tìm cũng không thấy bóng dáng anh.
Biệt thự có năm tầng, họ ở tầng hai, còn Lê Lục Thụy và chồng ở tầng trên cùng, sẽ không dễ đụng mặt.
Từ Mạt mặc đồ ngủ, đành bước ra ngoài tìm người.
Vừa ra đến hành lang, cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ đại sảnh vọng lên.
Là giọng của Trần Thời Vĩ và Lê Lục Thụy.
Từ Mạt giật mình nghĩ: Không lẽ họ đang cãi nhau?
Cô không dám tới quá gần, rón rén đi tới chỗ ghế sofa đơn sau cột lớn rồi ngồi xuống, lặng lẽ nghe ngóng.
“Khó lắm con mới về, mai mẹ dẫn con và Từ Mạt đi dạo một vòng quanh khu du lịch nhé?” Giọng Lê Lục Thụy nhẹ nhàng.
“Dù gì con cũng còn đang trong kỳ nghỉ, hai đứa ở lại thêm vài ngày đi.”
Trần Thời Vĩ từ chối: “Không cần đâu, tụi con đặt vé tàu chiều mai rồi.”
“Đi vội thế…”
Lê Lục Thụy nhíu mày lo lắng, do dự một chút rồi hỏi:
“Thời Vĩ, con vẫn còn giận mẹ phải không? Con vẫn trách mẹ đã giấu chuyện tái hôn, đúng không?”
“Không có.” Trần Thời Vĩ đáp ngay, giọng dứt khoát không chút chần chừ.
“Việc con đến Vô Thị lần này, đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Con không hề trách mẹ.”
Lê Lục Thụy vẫn chưa yên tâm, cụp mắt xuống không nói, viền mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
“Mẹ là một người mẹ tốt, đã hy sinh vì con rất nhiều. Con từng trách mẹ, lúc biết mẹ cũng đi bước nữa…”
“Sau này con mới nhận ra, nếu trách mẹ, thì con và ba đâu có gì khác nhau. Ông ấy dùng hôn nhân để bóp nghẹt tự do của mẹ, còn con lại dùng tình thân để ràng buộc mẹ. Nhưng mẹ có quyền được chọn người bạn đời mới, có quyền bắt đầu một cuộc sống khác.”
“Nếu không vì con có lẽ sau ly hôn mẹ đã sống tốt hơn, đã sớm gặp được người xứng đáng để gắn bó. Mẹ cũng sẽ không phải dằn vặt, đau khổ như vậy suốt những năm qua. Nhưng may mắn là… mẹ không bỏ lỡ chú Vương.”
Lê Lục Thụy không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
“Mẹ không có lỗi gì với con cả.” Trần Thời Vĩ nói, giọng nhẹ tênh.
“Trước khi là mẹ con, mẹ cũng là là Lê Lục Thụy.”
Lê Lục Thụy sững người, nhìn con trai mà ngỡ như lần đầu thật sự nhìn kỹ anh sau nhiều năm.
Đã không còn là đứa bé hay bám lấy mẹ, ngoan ngoãn không khóc không nháo năm nào nữa rồi.
“Vậy nên, mẹ không cần phải mang cảm giác tội lỗi nữa. Những chuyện liên quan đến ba con, ngay từ giây phút ly hôn đã không còn là trách nhiệm của mẹ rồi. Mẹ cũng đã làm hết sức những gì có thể vì con. Giờ hãy yên tâm sống cuộc đời của mình đi.”
Anh đưa khăn giấy cho mẹ – người đã khóc đến nỗi cả khuôn mặt ướt đẫm.
Lê Lục Thụy nghe xong những lời này, như thể ác mộng suốt bao năm qua cuối cùng cũng tan biến.
Nhưng khi cơn nhẹ nhõm qua đi, lại là một nỗi sợ khác ập đến – nỗi sợ mất con.
“Con đến Vô Thị… là để nói những lời này, để cắt đứt với mẹ đúng không? Sau này con còn gặp mẹ nữa không?”
Bà nắm chặt tay con trai.
“Thời Vĩ, mẹ không muốn mất con…”
Chính vì sợ mất anh, bà mới lựa chọn giấu chuyện tái hôn.
Cũng chính vì sợ mất anh, mà năm nào đến Tết, bà cũng quay về nhà họ Trần ở Kinh Bắc, chỉ để được ăn một bữa cơm tất niên cùng anh.
Bà biết rõ việc mình làm đúng, sai ra sao.
Nhưng bà… thật sự bất lực.
“Mẹ à, mẹ sẽ không bao giờ mất con cả.Con mãi mãi là con trai mẹ.” Trần Thời Vĩ nắm lấy bàn tay đã có nếp nhăn của bà.
“Mẹ không cần phải làm vợ ai, không cần phải làm mẹ ai, chỉ cần làm chính mình thôi.”
Lê Lục Thụy vừa khóc vừa hỏi: “Sau này con vẫn sẽ về Vô Thị chứ?”
“Vâng. Mẹ không cần phải đến Kinh Bắc nữa, sau này con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.”
Trần Thời Vĩ mỉm cười dịu dàng.
Lê Lục Thụy ôm lấy con trai, lòng ngập tràn hối hận vì những năm tháng chỉ biết tự cảm động với những hy sinh lặng thầm của mình.
Con trai bà , vừa trưởng thành lại vừa hiểu chuyện như vậy, nếu khi xưa bà thẳng thắn với nó hơn một chút, có lẽ…
Mối quan hệ mẹ con đã không đến mức xa cách, và cũng có thể…
Trần Thời Vĩ đã bớt tổn thương đi rất nhiều.
Ở sau cột lớn, Từ Mạt ngồi chết lặng.
Những lời Trần Thời Vĩ nói khiến cô vô cùng bất ngờ.
“Em còn định nghe lén đến bao giờ nữa?”
Bất chợt, Trần Thời Vĩ lên tiếng, làm Từ Mạt giật nảy người.
Cô quay đầu lại, không biết từ lúc nào Lê Lục Thụy đã rời đi, còn cô thì cứ ngồi đơ ra ở đây.
“Em… không phải cố ý đâu.” Từ Mạt đứng bật dậy.
“Hôm nay là Rằm rồi, phải có pháo hoa mới đúng chứ? Lúc nãy em thấy ở cổng Đông có siêu thị mở 24 giờ, nên định rủ anh ra đó mua đồ chơi pháo sáng.”
Trần Thời Vĩ trở vào phòng, lấy hai chiếc áo khoác ra: “Đi thôi.”
Từ Mạt ngỡ anh sẽ thấy phiền, không ngờ anh lại đồng ý.
“Anh không làm mất hứng đâu. Đi nào, tiên nữ, mình đi mua pháo tiên.”
Anh đưa tay ra phía cô.
Từ Mạt mỉm cười, đặt tay vào tay anh, lấy đà nhảy vào lòng anh, anh ôm gọn lấy cô.
Khu biệt thự rất rộng, lúc vào xe chạy nên không cảm nhận được khoảng cách.
Lúc mở bản đồ ra xem, mới thấy siêu thị cách đây tận 2km.
Nhưng vì không vội, hai người cứ thong thả dạo bộ.
Bóng họ in xuống mặt đất, khi dài khi ngắn, rồi lại ngắn rồi dài.
Đi đến cột đèn thứ tư, Từ Mạt vẫn không nhịn được, khẽ hỏi:
“Trần Thời Vĩ… thật sự anh không trách mẹ anh sao?”
Vì là nghe lén nên lúc hỏi, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ dán mắt xuống mặt đất, còn cố ý đổi bước để đi cùng nhịp với anh, bắt đầu bằng chân trái.
“Ừ.” Anh đáp, giọng điềm đạm, không một chút oán trách.
“Vậy còn những tổn thương anh từng chịu… Chẳng lẽ bỏ qua hết sao?”
“Mẹ anh cũng là người bị tổn thương.”
“Việc ba anh thay lòng khiến bà ấy mãi chìm trong mặc cảm, thấy có lỗi vì không thể cho anh một gia đình trọn vẹn.”
“Càng về sau, khi anh lớn dần lên, cảm giác tội lỗi của bà càng sâu, khiến bà muốn trốn chạy, sợ bản thân sẽ thật sự sụp đổ.”
“Đó là lý do bà ấy kết hôn với chú Vương.”
“Mẹ anh… cũng chỉ là một người lần đầu làm mẹ, cũng sẽ có lúc mắc sai.”
Trần Thời Vĩ dừng bước, khẽ thở dài một hơi.
“Anh cũng có tư tâm. Không tính toán nữa… nghĩa là anh không cần phải gánh trên vai kỳ vọng của mẹ nữa, không cần phải lúc nào cũng xuất sắc, lúc nào cũng đạo đức – học giỏi – được người ta khen ngợi.”
Lòng Từ Mạt nhói lên từng cơn.
Những lời của anh… thật sự quá đau.
“Anh vẫn thường nghĩ, nếu anh chưa từng gặp em.”
“Sẽ có một ngày nào đó, em trở thành vợ của ai đó, trở thành mẹ của ai đó… Dù em sống với thân phận gì, anh cũng mong em sẽ luôn được thấu hiểu, và mãi mãi được là chính mình.”
Trần Thời Vĩ nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh buốt.
“Cứ xem như anh đang tích đức đi… mong có người đối xử tốt với em.”
Từ Mạt rút tay lại, cắn chặt môi dưới, cố kiềm chế không để nước mắt trào ra.
Cô th* d*c, giọng lạc đi:
“Lời của anh chẳng buồn cười chút nào hết. Chuyện nhà anh, đừng lôi em vào.”
“Ai cần anh ‘từ bi tích đức’ gì cho em cơ chứ!”
“Còn giả vờ tưởng tượng em sẽ làm vợ ai, làm mẹ ai, anh đúng là Bồ Tát sống!”
Khóe môi Trần Thời Vĩ khẽ nhếch lên.
“Mạt Mạt, cả đời này anh sẽ tích đức cho em.”
“Để nếu một ngày nào đó em thật sự gặp khó khăn, nhất định sẽ có người giúp em, để em bình an vô sự.”
Từ Mạt lập tức quay người bước nhanh về phía trước, chỉ để lại cho anh bóng lưng.
Miệng thì cứ lầm bầm “đúng là nói nhảm”, mà mắt thì cứ hoe đỏ.
Trần Thời Vĩ đứng dưới ánh đèn đường, chăm chú nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả những yêu thương anh nhận được… đều là có điều kiện.
Nếu không gặp được Từ Mạt, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng:
Yêu một người, không cần phải quá xuất sắc, người ta mới yêu lại mình.
Phía trước, Từ Mạt bỗng quay đầu lại, gọi lớn:
“Anh còn đứng đấy làm gì? Có đi không? Còn muốn mua pháo hoa không? Có muốn làm ‘tiên nam’ không đấy?!”
Thấy chưa , yêu, thật ra đơn giản lắm.
Cô muốn làm tiên nữ, thì cũng sẽ kéo anh làm tiên nam cùng mình.
Không cần phải đối xử đặc biệt, nhưng trong lòng cô, anh là đặc biệt nhất.
Hôm Từ Mạt rời Vô Thị, trước khi lên tàu, cô nhận được món quà từ Lê Lục Thụy.
Một chiếc hộp khổng lồ, lúc đi qua cổng kiểm tra an ninh còn bị soát kỹ vì quá nổi bật.
Trong phòng chờ VIP, Từ Mạt nhìn chiếc hộp mà rầu rĩ.
Không muốn vác cái hộp to thế này lên tàu nữa.
Hành lý vốn đã nhiều, thêm một cái là hết chỗ. Không khéo phải… mua thêm vé cho cái hộp mất.
Mở ra thì thấy là một chiếc túi hàng hiệu.
Giá trị năm con số, lần đầu tiên trong đời cô được nhận món quà “nặng tay” như thế.
Từ Mạt cầm chiếc túi lên, như thể cầm phải cục than nóng.
“Món quà này đắt quá rồi. Em thật sự không dám nhận…”
Trần Thời Vĩ cười cười trêu:
“Em xem mẹ anh chu đáo chưa? Nhà ấy chuyên làm túi giữ giá mà, nếu em không muốn dùng thì bán lại vẫn lời.”
“Anh đừng nói bậy! Quà người lớn tặng sao có thể đem bán chứ!”
Từ Mạt thà trả lại cho Lê Lục Thụy chứ tuyệt đối không bao giờ bán lại như vậy.
Nhưng nghĩ lại, đây là quà gặp mặt, nếu trả lại, dễ bị hiểu lầm là không chấp nhận.
Từ Mạt xách chiếc túi lên, cảm giác… nặng bất thường.
Cô kéo khóa ra nhìn thử, ngây người.
Bên trong là một bao lì xì to đùng.
Trần Thời Vĩ đưa tay định lấy ra xem, Từ Mạt lập tức đè tay anh lại:
“Đây là nhà ga đấy!” Từ Mạt liếc quanh, hết sức cảnh giác.
Bên trong là nguyên một cọc tiền mặt, quá dễ gây chú ý.
Cô dịch sát vào Trần Thời Vĩ, nhẹ nhàng mở túi, nhìn kỹ bên trong.
Có… hai bao lì xì.
Một bao rất dày, ghi: Tiền đổi cách xưng hô.
Một bao mỏng hơn, ghi: Tiền sính lễ.
Từ Mạt mở bao lì xì mỏng, thấy bên trong là một tấm thẻ, cô hít sâu một hơi: “Không đến mức nhiều quá đấy chứ?”
“Trước đó mẹ có hỏi ý anh, cuối cùng mẹ tự tay chuẩn bị một con số đẹp,” Trần Thời Vĩ cũng không rõ cụ thể là bao nhiêu. Ban đầu vốn định do anh đưa, nhưng mẹ anh nhất quyết muốn là người đứng tên khoản này.
Từ Mạt vội đóng lại. Không mở ra thì sẽ không biết, không biết thì sẽ không bị dọa.
Còn bao lì xì dày kia, cầm lên cũng biết là tiền mặt. Cô ước lượng sơ qua, chắc chắn có năm con số.
Nhớ lại hôm qua gặp mặt, cô chưa nói nổi mười câu với Lê Lục Thụy, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy.
Trần Thời Vĩ hiểu ngay tâm lý của cô, an ủi:
“Thật sự muốn cảm ơn mẹ, lần sau về Vô Thị, em mua chút quà tặng bà là được.”
“Ừ…” Từ Mạt cất lại túi cẩn thận, cuối cùng vẫn đặt vào trong hộp quà, đảm bảo không làm rơi mất thứ gì.
Ngày 13 Tết, trường đại học bắt đầu khai giảng.
Lịch học kỳ mới của Trần Thời Vĩ kín đặc, sáng 7h đã phải dậy, tối dạy học xong mới về, còn được phân công đi công tác một tuần.
Từ Mạt cũng không rảnh rỗi.
Luận văn sắp đến hạn nộp, cô quyết định ở lại ký túc xá cả tuần để tiện trao đổi với Giang Quy Duyệt, hoàn thành hết phần chỉnh sửa trước khi chính thức tới làm tại studio.
Phó giáo sư Phó đang gặp trục trặc với dự án ở Tàng Đô, nên quyết định về Kinh Bắc sớm.
Hẹn hôm sau khi về đến, Từ Mạt sẽ ghé studio một chuyến.
Trước đó, Trần Mịch Thanh ra sức năn nỉ Từ Mạt đi cùng con bé tới cuộc thi vòng loại.
Từ Mạt lo cho cô nên gật đầu.
Ấn tượng của cô là Trần Mịch Thanh vừa mới quay lại tập luyện, sao lại đã thi đấu với kỹ thuật khó?
Cả Từ Mộc Cận cũng theo sát toàn bộ quá trình, thần sắc đầy căng thẳng, không dám lơ là chút nào.
Người thoải mái nhất lại là Trần Mịch Thanh.
Cô bé ôm một chai nước thể thao to đùng, hớp vài ngụm rồi nói:
“Nếu em không thi, điểm tích lũy của em sẽ về 0. Về sau các giải đấu cấp cao em không đủ tiêu chuẩn tham gia đâu.”
“Nhưng khi thực hiện kỹ thuật, em vẫn nên tiết chế lực.” Từ Mộc Cận vừa kiểm tra lần cuối.
Trần Mịch Thanh đặt chai nước xuống:
“Chị Cận, hồi phục thì em nghe lời chị. Nhưng lúc vào sân thi đấu, em phải dốc hết sức. Nếu không thì sao làm được kỹ thuật?”
“Được, chỉ cần hạn chế sai sót, đừng để bị ngã.” Từ Mộc Cận giúp cô chỉnh lại ống quần.
“Làm tốt là được, nếu trượt thì vẫn còn vòng loại tiếp theo.”
Từ Mạt hơi bất ngờ. Cô nghĩ chị mình sẽ liên tục nhắc phải nghe lời bác sĩ, không được mạo hiểm.
“Em nhìn chị cái gì vậy?” Từ Mộc Cận cười.
“Chị đến là để hỗ trợ nó. Nếu em ấy muốn tranh thứ hạng tốt, chị nhất định sẽ làm hết khả năng giúp em ấy.”
Thể thao không thể không chấn thương, lo quá cũng vô ích.
Huấn luyện viên phục hồi dù lo mấy cũng không bằng vận động viên yêu quý thân thể mình.
“Bùi Lăng đâu? Anh ấy đến chưa?” Trần Mịch Thanh đứng dậy nhìn quanh.
“Nếu anh ấy không tới, em lấy cúp vô địch rồi biết khoe với ai!”
Từ Mạt và Từ Mộc Cận nhìn nhau, cùng một biểu cảm:
Cô bé này kiêu thế, không sợ bị người ta ghét à?
“Em đi tìm anh ấy đây!” Trần Mịch Thanh ôm bình nước chạy ra ngoài.
Trần Mịch Thanh vừa đi khỏi, Từ Mộc Cận cũng nhận điện thoại rồi ra ngoài.
Từ Mạt ngồi lại một mình, nhàn rỗi tới mức ngáp dài ngáp ngắn.
Sắp đến giờ thi, cô quyết định đi tìm Trần Mịch Thanh.
Từ xa đã nghe thấy tiếng Trần Mịch Thanh đang cãi nhau với người ta. Từ Mạt hoảng hốt chạy lại.
Chỉ thấy Trần Mịch Thanh đang giận dữ chỉ vào vài chàng trai, mắng như tát nước:
“Các anh là cái thá gì! Dù Bùi Lăng sau này không đứng dậy nổi, thành tích trước kia của anh ấy vẫn đè chết các anh. Trước khi chuyển tổ, đã bỏ xa các người rồi. Sau khi chuyển tổ, các anh càng không đuổi kịp. Mấy người chỉ là vai phụ chạy theo, nên biết giữ miệng!”
Thấy có người lấy điện thoại ra quay, Từ Mạt vội bước lên chắn trước:
“Xin lỗi anh, không được quay phim ở đây.”
Trần Mịch Thanh chỉ vào các góc có camera, hoàn toàn không sợ:
“Ai dám đăng lung tung, tôi sẽ lấy video giám sát ra! Muốn chơi trò bốc phốt online à?
Non và xanh lắm!”
“Thi đấu sắp bắt đầu rồi, đi thôi.” Từ Mạt đẩy Bùi Lăng đi trước.
Trần Mịch Thanh vẫn còn tức giận, chống nạnh đứng nguyên một lúc.
Những lời th* t*c đang lên đến miệng… cô lại nuốt ngược trở vào.
Rồi xoay người, đuổi kịp hai người họ.
Đến ngã rẽ, Bùi Lăng tự điều khiển xe lăn, lễ phép nói:
“Tôi không vào phòng nghỉ nữa, tôi ra khán đài ngồi.”
“Trượt xong em sẽ tìm mọi người, đừng có đi mất đấy nhé.” Trần Mịch Thanh dặn đi dặn lại, sợ Bùi Lăng rời đi, không ai để cô khoe khoang chiến tích.
Trên đường quay lại phòng nghỉ, Trần Mịch Thanh sợ Từ Mạt trách mình gây chuyện, cứ lải nhải giải thích:
“Mợ, bọn họ thật sự quá đáng lắm, dám mỉa mai Bùi Lăng rằng cả đời này cũng không đứng dậy nổi. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ! Mong họ trượt ngã đau như chó cạp gạch cho chừa!”
Từ Mạt bật cười: “Không phải bình thường con cũng hay cà khịa Bùi Lăng à? Giờ lại đứng ra bênh anh ta?”
“Con thấy anh ấy không thuận mắt là chuyện riêng tụi con.” Trần Mịch Thanh nói tỉnh bơ.
“Nhưng lấy cơ thể người khác ra để đùa cợt, với vận động viên là vết thương chí mạng đó!”
Cũng may, vẫn còn biết phân biệt phải trái.
Không còn nhiều thời gian để nghe Trần Mịch Thanh lải nhải nữa, vì tới lượt cô bé vào thi rồi.
Từ Mạt đứng trước màn hình lớn, theo dõi toàn bộ đường trượt và các chướng ngại vật.
Nhiều tuyển thủ trước khi xuất phát đều làm động tác cầu nguyện, riêng Trần Mịch Thanh thì đeo kính trượt lên, lao thẳng ra sân như một cơn gió.
Cô bé vượt chướng ngại rất mượt, động tác được kiểm soát cực tốt, phần bay trên không còn có cảm giác lơ lửng rất ấn tượng.
Từ Mạt trước giờ chưa từng xem thi đấu trượt ván tuyết. Đến khi được xem tận mắt hôm nay, cô mới hiểu vì sao mọi người gọi Trần Mịch Thanh là “thiếu nữ thiên tài”.
Động tác cô ấy thực hiện có độ khó cao và rất đẹp mắt, đúng kiểu “ông trời cho ăn cơm nghệ thuật, sinh ra đã có tố chất.”
Vòng đầu chưa phải bài thi khó, Trần Mịch Thanh nhẹ nhàng lấy hạng nhì.
Người trong đội xuống đón cô, Từ Mạt cũng đi theo.
Vừa về đến phòng nghỉ thì Trần Thời Vĩ cũng tới, trong tay cầm theo đống snack mà Trần Mịch Thanh thích ăn.
Trần Mịch Thanh vừa ngồi xuống th* d*c, đã vội quay sang hỏi:
“Bác sĩ Từ đâu rồi ạ?”
Từ Mạt lúc này mới nhận ra chị mình – Từ Mộc Cận – không thấy đâu.
Với tư cách là bác sĩ trong đội, thời điểm quan trọng thế này, chị ấy không thể vắng mặt một cách vô cớ. Nếu không phải có chuyện, thì là có biến.
Từ Mạt nói nhanh:
“Để mợ đi tìm.”
“Anh đi cùng em.” Trần Thời Vĩ lo Từ Mạt một mình dễ bị lạc.
Huấn luyện viên đang phân tích lại bài thi cho Trần Mịch Thanh nên cũng không rảnh:
“Mợ, có gì gọi con nhé!”
Trần Thời Vĩ liếc nhìn mấy món snack vừa bị bóc, trong lòng thấy hơi “lệch hệ”.
Ăn thì ăn đồ anh mua, mà chẳng thèm nói lấy một câu cảm ơn.
Từ Mạt bước càng lúc càng nhanh, Trần Thời Vĩ cũng bước dài hơn theo kịp.
Họ tìm khắp đại sảnh và phòng nghỉ cũng không thấy, nhà vệ sinh cũng không có, thật sự không nghĩ ra Từ Mộc Cận có thể đi đâu.
Hai người quyết định lên tầng hai qua lối thoát hiểm.
Vừa đẩy cửa, giọng nam quen thuộc vang lên:
“Mộc Cận à, dạo này bố túng lắm. Giờ học kỳ mới bắt đầu, em con phải đóng học phí. Con cho ba vay thêm năm mươi nghìn đi, ba có lương là trả ngay.”
Từ Mộc Cận cứng giọng:
“Lần trước cũng là năm mươi nghìn, chưa tới hai tháng lại đòi nữa?”
“Tết nhất tiêu nhiều, con cũng biết mà.” Giọng người đàn ông gằn lên.
“Ba phải lo quan hệ họ hàng nữa. Em trai con không thể học lớp thường mãi, ba phải xin cho nó vào lớp chọn, tốn kém lắm. Hồi con học cấp ba suýt bị đuổi học, cũng là ba trả tiền. Con làm người, đừng quên ơn đấy.”
Từ Mộc Cận lạnh giọng:
“Con không có năm mươi nghìn.”
“Không có sao được? Tết con còn muốn lo viện phí cho ông nội đấy thôi!” Ông ta không tin.
Từ Mạt nghe đến đây không nhịn nổi nữa, định xông ra.
Trần Thời Vĩ kéo tay cô: “Đừng vội.”
Giọng Từ Mộc Cẩn hạ thấp, lạnh lẽo:
“Con thật sự không có! Ba chỉ từng trả một lần học phí cho con. Những khoản còn lại đều là cô út giúp, ba đừng lấy chút ơn đó ra ép con mãi như vậy!”
“Nếu con không đưa, ba sẽ tìm tới nhà chồng con.” Ông ta trơ trẽn, “Dù gì hôm nay ba phải lấy được tiền. Năm mươi nghìn, một đồng cũng không thiếu!”
Từ Mạt tức đến run cả người, hất tay Trần Thời Vĩ ra, chộp cây gậy gỗ ở góc hành lang, lao thẳng vào.
Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến ba người bên trong đều hoảng sợ.
Không ngờ vợ của ông ta cũng có mặt.
“Cô định làm gì?!” Người phụ nữ trốn ra sau lưng chồng, hét lên “Cô còn tiến lên nữa tôi báo công an đấy!”
“Hai người là đồ rác rưởi! Dựa vào cái gì mà dám uy h**p chị tôi?” Từ Mạt chẳng buồn nghe thêm, chỉ muốn xả giận thay chị.
Ông ta không nghĩ Từ Mạt lại dám thật, thấy gậy sắp quất tới nơi thì sợ hãi tránh né.
“Từ Mạt! Bình tĩnh!” Từ Mộc Cận ôm chặt eo em gái, sợ xảy ra án mạng.
Nhưng Từ Mạt đã hoàn toàn mất kiểm soát, Mộc Cẩn không sao kéo lại được. Gậy gỗ giơ cao, sắp vung xuống.
Trần Thời Vĩ đứng chắn trước mặt hai người kia, giật lấy cây gậy.
Anh còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng hét thảm.
Ba của Từ Mộc Cận – Từ Nguyên Lượng – ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.
Người phụ nữ thét lên hoảng loạn, vội gọi xe cấp cứu.
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
