Trần Thời Vĩ không đợi được câu trả lời đã bị Từ Mạt đột ngột đập mạnh vào lưng.
“Thả em xuống! Em muốn xuống!” – Cô hốt hoảng giục giã.
Từ lúc cô đứng trên bồn hoa cho đến khi ở trên lưng anh, cả người vẫn đang lơ lửng, là anh giữ lấy cô từ đầu đến cuối.
Tưởng rằng cô không thoải mái, Trần Thời Vĩ vội vàng cúi người, đặt cô xuống đất.
Từ Mạt đẩy anh ra, loạng choạng tìm đến thùng rác gần đó, nôn không ngừng.
Trần Thời Vĩ bước nhanh tới, vỗ nhẹ lưng cô, sắc mặt anh nghiêm trọng.
Cô nôn gần năm phút.
Nôn ra toàn là nước, đúng hơn là rượu vừa mới uống vào.
Dạ dày bị thiêu đốt, đau đến mức cô không thể đứng thẳng người.
Trần Thời Vĩ chạy đến cửa hàng tiện lợi cách đó chừng trăm mét, mua nước khoáng về cho cô súc miệng.
Sau khi súc miệng xong Từ Mạt ngồi trên băng ghế, khuôn mặt đờ đẫn, cả người không còn chút sức lực, đến mức không thể thốt ra một lời than đau.
“Em có muốn đi bệnh viện không?” Trần Thời Vĩ lo lắng hỏi.
Đôi mắt Từ Mạt mở to, ánh nhìn hoảng loạn, đầu lắc liên tục như trống lắc, nói: “Không đi! Em không đi đâu!”
“Được rồi, không đi.” Anh cảm nhận được sự kháng cự mạnh mẽ của cô với bệnh viện, thấy sức khỏe cô hiện tại cũng chưa đến mức nghiêm trọng nên không hỏi thêm.
Anh gọi một chiếc xe.
Chỗ họ đang đứng là trung tâm mua sắm sầm uất nhất trong huyện, chiếc xe nhận chuyến chỉ cách họ chưa tới ba trăm mét.
Xe nhanh chóng dừng bên lề đường.
Trần Thời Vĩ cúi người xuống, Từ Mạt vừa định nói rằng cô có thể tự đi được, thì anh đã bế cô lên.
Anh ôm cô ngồi vào băng ghế sau.
Trước khi xe khởi động, Trần Thời Vĩ nói với tài xế: “Phiền anh đi nhanh một chút, vợ tôi đang không khỏe.”
Tài xế nhiệt tình đáp lại: “Không thành vấn đề, mọi người ngồi vững nhé!”
Từ Mạt tựa đầu vào ngực Trần Thời Vĩ, mặt vùi vào lớp áo khoác dày của anh. Trong xe bật điều hòa, không khí quá ấm khiến má cô càng lúc càng nóng bừng.
“Nếu tối nay em ăn thêm nửa bát cơm, chắc đã không nôn rồi. Trong bụng chẳng có gì, nên uống rượu vào mới đau như thế.” Cô lẩm bẩm.
Trần Thời Vĩ bật cười khẽ, bất lực.
Phải nói sao với cô đây? Mỗi lần gặp chuyện, chỉ cần đỡ một chút là cô lại bắt đầu tự kiểm điểm.
“Dạ dày là cơ quan phản ứng với cảm xúc. Dạo này em áp lực quá.”
Anh đặt tay lên cánh tay cô, xoa nhẹ mấy cái.
“Về nhà ngủ một giấc nhé.”
Từ Mạt nhấn mạnh: “Em không say đâu nhé.”
“Vậy có muốn tiếp tục câu hỏi lúc nãy không?” Trần Thời Vĩ hỏi “Em vẫn chưa trả lời anh.”
Giọng Từ Mạt nhỏ dần, mắt khẽ nhắm lại: “Em say rồi.”
Trần Thời Vĩ bật cười thành tiếng.
Từ Mạt không vui, dùng khuỷu tay đẩy anh một cái: “Anh ồn quá.”
“Ngủ đi, đến nơi anh gọi.” Trần Thời Vĩ nén lại tiếng cười, không trêu cô nữa.
Từ Mạt chợp mắt được chừng hơn mười phút, khi xe dừng trước cổng, cô mở mắt ra.
Nghe thấy tiếng xe, cô út đi từ trong nhà ra.
Thấy sắc mặt Từ Mạt không tốt, liền đỡ lấy cô, vừa lẩm bẩm: “Con bé này, toàn mùi rượu thế này là sao? Biết uống cơ à?”
“Cô, con khó chịu quá…” Từ Mạt sợ bị lải nhải, tuy trong lòng hiểu rõ cô út chỉ quan tâm, nhưng cô lại dễ rơi vào vòng luẩn quẩn tự trách mình.
Trần Thời Vĩ đỡ lời thay cô: “Họp lớp không tiện từ chối, nên uống chút rượu. Để con nấu cháo cho cô ấy ăn, cho ấm dạ dày.”
“Con nói xem, bạn học kiểu gì mà lại ép con gái uống rượu? Chẳng ra làm sao cả!”
Cô út ngay lập tức đổi hướng, bắt đầu trách móc đám bạn học không hiểu chuyện.
Vào đến nhà, cô út nói: “Con đưa con bé về phòng trước, thay quần áo cho hết mùi rượu. Cô nấu xong cháo sẽ mang lên.”
Trần Thời Vĩ nói: “Để con làm cũng được, ngoài cháo còn nên có thêm món mặn.”
“Thôi, để cô làm. Sao nỡ để cháu rể vào bếp chứ!” Cô út vừa nói vừa đẩy anh ra.
Từ Mạt lại sáp lại gần, nói với giọng ghen tuông: “Cô đối xử với anh tốt quá đấy. Hồi nhỏ nhà mình nghèo, cháu làm việc nhà suốt, tay còn bị tê cóng nữa cơ.”
Chuyện tay cô từng bị cóng, Trần Thời Vĩ biết rất rõ.
Mỗi khi đông về, chỉ cần cô sơ ý không giữ ấm hay quên bôi kem dưỡng, bệnh lại dễ tái phát.
Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng v**t v*, ánh mắt lặng lẽ mà đầy xót xa.
Khi họ lên tới phòng khách nhỏ ở tầng hai, Từ Mộc Cận và Cố Thịnh vừa từ phòng bước ra.
“Sao lại uống đến mức này?” Từ Mộc Cận cau mày, đưa tay che mũi một chút, nhưng cũng chẳng thật sự chê bai gì, lập tức bước đến đỡ lấy em gái, cùng Trần Thời Vĩ dìu cô vào phòng.
Từ Mạt lại cố gắng khẳng định: “Em không có say đâu mà!”
Từ Mộc Cận nhíu mày: “Dù tửu lượng tốt thì cũng đừng uống nhiều thế.”
Từ Mạt bĩu môi.
Sớm biết vậy đã chọn ở lại bên ngoài ngủ rồi, về nhà thế này, cả nhà thể nào cũng lo lắng, nghĩ cô có tâm sự nên mới tìm đến rượu.
Từ Mộc Cận không yên tâm để em gái tự tắm, dứt khoát theo cô vào phòng tắm.
Từ Mạt không ngờ đến tuổi hai mươi sáu rồi, còn có thể được chị gái tắm rửa giúp như khi còn nhỏ.
Cô ngồi trên ghế nhỏ, ngửa nhẹ đầu để Từ Mộc Cận dễ dàng gội mái tóc dài của mình.
“Lần sau dù có giận đến đâu cũng đừng bỏ về như vậy.” Từ Mộc Cận thở dài “Ông bà nội sẽ lại trách cô út dạy dỗ không nghiêm.”
“Nếu chúng ta cứ mềm mỏng với ba thì chẳng phải cô út uổng công nuôi mấy con sói mắt trắng à?” Từ Mạt cứng đầu nói “Dù sao em cũng không nhận ông ta là ba.”
Từ nhỏ, cô gần như chưa từng cảm nhận được tình cha. Trong mắt cô, Từ Tu Bình chỉ giống như ba của người khác – không liên quan gì đến mình.
“Nhưng em cũng phải nghĩ cho cô một chút.” Từ Mộc Cận tuy cùng quan điểm, nhưng vẫn không đành lòng khi ai đó trách cô út.
Từ Mạt ủ rũ: “Biết rồi mà… lần sau em sẽ ngồi thêm mười phút.”
“Con bé lì lợm!” Từ Mộc Cận bật cười, búng nhẹ vào trán em gái, vẻ mặt đầy bất lực.
Từ Mạt nhẹ giọng nói: “Chị à, em hiểu chị và cô út, nhưng chị cũng phải hiểu cho em. Trong ký ức của em, từ nhỏ đến lớn chỉ có chị và cô là tốt với em. Họ luôn bắt nạt hai người, làm sao em không giận cho được?”
“Ừ.” Từ Mộc Cận khẽ ôm lấy em gái từ phía sau “Vậy cứ giận đi.”
Bởi lẽ, sự giận dữ của em gái, chẳng phải cũng là một dạng cứu rỗi cho những năm tháng chị từng ngập chìm trong bóng tối của gia đình sao?
Cái ôm đến quá bất ngờ, Từ Mạt không dám nhúc nhích, khẽ nhắc nhở:
“Chị ơi, áo chị sắp ướt hết rồi…”
“Ướt thì thay cái khác.” Từ Mộc Cận mỉm cười, buông tay ra, mở vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ, rồi xả sạch lớp bọt xà phòng trên tóc em gái.
Sau khi tắm rửa xong, tóc được sấy khô, thay bộ đồ ngủ cotton mềm mại, toàn thân Từ Mạt thấy nhẹ nhõm. Cơn đau dạ dày cũng dịu đi nhiều. Có lẽ Trần Thời Vĩ nói đúng – tâm trạng tốt lên, thì dạ dày cũng đỡ đau hơn.
Tại bàn ăn, Từ Mộc Cận và cô út cùng ngồi với Từ Mạt.
Cô len lén ngước mắt nhìn họ mấy lần.
“Con tự ăn được mà, lát nữa cũng sẽ rửa bát sạch sẽ, hai người đi nghỉ trước đi…”
Bị nhìn chăm chăm thế này, cô cũng chẳng ăn nổi.
“Chị con lo chết vì con rồi đấy, bớt nói lại, lo ăn đi.” – Cô útvừa nói vừa đẩy đĩa thức ăn lại gần cô.
Từ Mạt mím môi, khẽ cười.
Đã quen với cách cô út quan tâm qua những lời trách móc, cứng rắn nhưng luôn chân thành.
“Con à, Tiểu Trần học chuyên ngành gì vậy? Là luật sư à? Cái miệng cậu ấy lợi hại thật đấy!” Cô út cười tươi “Sau khi con bỏ đi, cậu ấy chẳng nói mấy câu, nhưng đá xéo ba con mấy lần, cô suýt thì nhịn không nổi mà cười ra tiếng.”
Từ Mạt ngẩn ra, cắn thìa, ngừng ăn: “Hả? Anh ấy… nói gì ba con à?”
“Chứ sao!”
Cô út cười đến nỗi mắt cong tít lại, rõ ràng là nhớ lại vẫn thấy sướng.
“Ba con hỏi về hoàn cảnh gia đình cậu ấy, cậu ấy nói ông nội và bác trai đều là quân nhân, gia phong nghiêm khắc, trưởng bối rất lý lẽ, không bao giờ bạc đãi con cháu. Nếu ai ngoại tình, bỏ rơi con cái thì kiểu gì cũng bị gia pháp xử lý. Còn nói thêm, là con trai thì càng không thể được tha thứ.”
“Một câu mà chọc tức cả ông nội con vì chuyện trọng nam khinh nữ, cũng mắng ba con là kẻ vô trách nhiệm!”
Nếu có ly rượu trên tay, cô út chắc hẳn đã cụng thêm vài ly cho hả giận.
Từ Mạt ngạc nhiên: “Anh ấy… thật sự nói vậy sao?”
“Chứ sao nữa!” Từ Mộc Cận cũng không giấu được cảm xúc “Lúc đó cả chị và Cố Thịnh đều bị sốc luôn. Thời Vĩ… dám nói thật đấy. Nghe nói anh ấy từng là nhà ngoại giao?”
Cô út từ nhỏ sống ở thị trấn, với nghề “nhà ngoại giao”, toàn dựa vào tin tức trên tivi để hình dung. Nghe đến chức danh ấy, trong đầu liền hiện lên hình ảnh nghiêm nghị, lạnh lùng, khí thế bức người.
“Thảo nào…” Nhân cách và khí chất kết hợp, thiện cảm của cô út với người cháu rể này lại tăng thêm mấy phần.
Từ Mạt hơi ngại, không tiện nói ra.
Thực ra những gì được công khai trên truyền hình về các nhà ngoại giao đã là phần nhẹ nhàng, ôn hòa nhất rồi.
Còn Trần Thời Vĩ… có lẽ còn sắc sảo và “lợi hại” hơn nhiều so với những người đó.
Cô út tò mò hỏi:
“Sao lại chuyển ngành sang làm giáo viên vậy?”
“Cô ơi, không phải giáo viên bình thường đâu,là giảng viên đại học đó, cũng đâu kém gì.” Từ Mộc Cận lên tiếng, tỏ ra rất hiểu chuyện.
Cô út gật đầu, nửa hiểu nửa không.
Trong mắt bà, công chức hay giáo viên đều là nghề nghiệp tốt nhất.
“Còn con thì sao? Sau Tết định làm gì?” Cô út quay sang hỏi Từ Mạt.
Từ Mạt đang cúi đầu lặng lẽ ăn cháo, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được câu hỏi muôn thuở: kế hoạch công việc.
Không muốn để cô út và chị gái lo lắng, Từ Mạt chọn cách trả lời an toàn nhất: “Thầy hướng dẫn giới thiệu con đến học việc tại một phòng làm việc do một giáo sư mở. Trước mắt cứ thử xem sao.” Nói xong, cô nuốt nước bọt một cách chột dạ.
“Làm trợ lý cho giáo sư à? Việc tốt đấy, phải biết nắm lấy cơ hội nha.” Cô út gật đầu khen.
“Vâng ạ!” Từ Mạt uống cạn bát cháo, đứng dậy “Con ăn xong rồi, về phòng nghỉ trước.”
“Đi đi. Mai dậy sớm chút, chúng ta cùng đi thăm mộ mẹ con.” Cô út dặn với theo.
Nụ cười trên gương mặt Từ Mạt chợt cứng lại, mang theo vài phần gượng gạo.
“Cưới rồi, cũng nên đưa chồng con đến thắp cho mẹ con nén nhang.” Cô út nhìn thấu sự miễn cưỡng trong đáy mắt cô.
“… Vâng.” Từ Mạt đáp khẽ, đầy miễn cưỡng.
Không phải cô không muốn đưa Trần Thời Vĩ đến, mà là mười mấy năm qua, số lần cô đi viếng mẹ chưa đến ba lần.
Trong lòng, cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật mẹ đã qua đời.
Nhưng những điều ấy không thể nói ra miệng được.
Rất ít người hiểu nổi kiểu phản ứng đó của cô.
Cô trở lại phòng, thấy Trần Thời Vĩ đang ngồi trước bàn làm việc, dùng máy tính bảng xử lý tài liệu.
“Không phải đang nghỉ lễ à?” Cô hỏi.
“Không phải việc của trường.” Trần Thời Vĩ đáp “Là bên Đường Phục Tông nhờ xử lý gấp một tài liệu, bên kia tạm thời không tìm được người dịch, nên gửi sang anh.”
Tết Nguyên Đán chỉ có ở vài nước Châu Á như Trung Quốc , các nước khác vẫn đi làm như bình thường.
Thậm chí vì bên họ vừa kết thúc kỳ nghỉ đông, lượng công việc tồn đọng rất nhiều, khiến các công ty đối ngoại phải tăng ca dịp Tết là chuyện thường.
Từ Mạt không làm phiền anh, chui vào chăn chơi điện thoại.
Ứng dụng Wechat lâu rồi chưa mở, vừa đăng nhập liền hiện thông báo tin nhắn.
Tất cả tin trong nhóm chat đều bị cô tắt thông báo, chỉ có tin nhắn riêng mới bật lên.
Ở trên cùng là nhóm lớp cấp ba – hơn 999+ tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn riêng là từ lớp trưởng.
Lớp trưởng: 【Hơi bất ngờ thật, không nghĩ cậu kết hôn rồi. Tôi có lỡ lời vài câu, xin lỗi nhé.】
Từ Mạt suy nghĩ một lúc, rồi vẫn trả lời lại:
Từ Mạt: 【Tụi mình là bạn học cũ, lâu rồi mới gặp lại, không sao đâu.】
Phía bên kia hiện dòng chữ “đang nhập…”
Một phút sau, anh ta gửi một đoạn dài – giống như một bức thư nhỏ.
Lớp trưởng:【Tôi biết bây giờ nói những lời này có thể làm cậu khó xử. Nhưng nếu không nói, tôi cũng không biết sẽ giữ trong lòng bao lâu. Vậy nên, coi như là kết thúc từ đêm nay nhé.
Từ Mạt, tôi từng thích cậu.
Vì thế năm lớp 11 tôi mới mời cậu ngồi cùng bàn.
Tối hôm lễ tốt nghiệp, tôi định tỏ tình, nhưng tiếc là cậu rời đi sớm.
Lên đại học, tôi thi đậu vào Giang Đô, một nam một bắc, muốn liên lạc với cậu nhưng không đủ can đảm, sợ làm phiền cậu.
Đến tối nay gặp lại, tôi tưởng đó là cơ hội, không ngờ chỉ cần lỡ một lần, là mãi mãi lỡ mất.
Cậu xem xong rồi thì cứ quên đi cũng được.
Tôi chỉ muốn cho bản thân một lời giải thích với quá khứ.
Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.】
Từ Mạt đọc đến cuối, sắc mặt dần trầm xuống.
Việc đầu tiên cô làm là chụp màn hình.
Việc thứ hai là gửi cho Giang Quy Duyệt, muốn nghe cô ấy nói gì.
“Tỏ tình à?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng.
Từ Mạt giật mình, Trần Thời Vĩ không biết từ lúc nào đã nằm xuống bên cạnh cô.
Cô vội nhét điện thoại vào trong chăn, vội vàng phủ nhận: “Anh nhìn nhầm rồi.”
“Là cậu bạn ngồi cạnh em tối nay sao?” Anh hỏi.
“Không phải!”
“Vậy cậu ta tối nay cố ngồi cạnh em là để tìm cơ hội hẹn hò?”
“Không có!”
Trần Thời Vĩ bật cười: “Anh biết rồi.”
“Anh thật là… sao lại như vậy chứ!”
Trước khi Trần Thời Vĩ kịp trở mình quay lưng về phía cô, Từ Mạt đã bật dậy, ép anh nằm xuống chăn.
“Em đã phủ nhận rồi mà.”
“Phủ nhận của em, không phải nghĩa là… thừa nhận sao?” Trần Thời Vĩ nằm yên, ánh mắt hờ hững nhưng chăm chú nhìn cô.
Rồi anh tiếp tục: “Thì ra em không trả lời anh lúc nãy, là vì đang nhận được lời tỏ tình từ người khác, còn đang phân vân chưa chọn ai?”
“Em mà còn đang chọn thì anh có được nằm đây không?” Từ Mạt giơ tay đánh nhẹ lên vai anh.
“Không được trêu em!”
Từ Mạt dỗi rồi, cô kéo chăn ở cuối giường ra, tự mình đắp một chăn riêng.
Trần Thời Vĩ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Vậy em định trả lời thế nào?”
Từ Mạt cau mày: “Chỉ cảm thấy… phiền phức, không muốn trả lời.”
“Ồ?” Anh tỏ ra hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy.
Từ Mạt mở điện thoại, thấy Giang Quy Duyệt đã gửi tới hơn mười tin nhắn.
Một nửa trong số đó là… ngôn từ không mấy lịch sự.
Sau khi bị hệ thống tự động lọc bớt, cô chỉ còn thấy những tin có ích.
Giang Quy Duyệt:
【Biết rõ cậu sẽ khó xử, vậy thì câm miệng mang xuống mồ đi, sao giờ lại nói ra?】
【Biết cậu đã kết hôn, hôn nhân hạnh phúc mà còn nhắn riêng tỏ tình. Không biết là EQ thấp hay không chịu nổi khi người khác sống tốt.】
【Nếu thật sự thích cậu, sao hôm lễ tốt nghiệp tìm không thấy cậu lại không hẹn hôm sau? Bốn năm đại học, Giang Đô với Kinh Bắc như hai hành tinh cách nhau cả nghìn năm ánh sáng chắc? Một lần cũng không tìm cậu. Bốn năm sau tốt nghiệp, hắn có việc làm ổn định, kiếm được tiền trước cậu, nhà không có điện thoại à? Không biết cách liên lạc à?】
【Còn làm ra vẻ si tình cho ai xem? Bọn này không có thấm nổi cái thể loại đó đâu. Tin không? Mai hỏi thử vài người quen, đảm bảo hắn sẽ cắt ảnh đại diện cậu rồi đăng lên story, kèm vài câu văn buồn buồn.】
【Trời ơi, mới đọc hai tin nhắn mà máu mình sôi, đầu ong ong. Hắn chỉ đang tự cảm động với câu chuyện của chính mình, cậu chỉ là công cụ phụ họa thôi. Đừng dính vào đấy!】
【Hỏi sao biết à? Quá có kinh nghiệm! Thằng cặn bã trước của tao cũng đang đăng lại ảnh cũ kèm status tiếc nuối. Không có tao vạch mặt, cả đám tưởng tao phụ hắn thật.】
Từ Mạt không đáp lời, chỉ đưa điện thoại cho Trần Thời Vĩ xem.
“Những gì Quy Duyệt nói… cũng chính là suy nghĩ của em.”
Trần Thời Vĩ đọc nhanh toàn bộ, ánh nhìn sau đó dành cho Từ Mạt trở nên sâu hơn, có phần khó đoán.
Từ Mạt liếc anh một cái:“Sao thế… nhìn em kiểu gì đấy?”
“Không có gì, chỉ là thấy em… rất tuyệt.” Anh cong môi, mỉm cười lặng lẽ.
Đừng nhìn Từ Mạt ngoài mặt có vẻ chậm chạp, dịu dàng. Thật ra trong chuyện tình cảm, cô lại cực kỳ rõ ràng và tỉnh táo.
“Em không cần cái gọi là ‘si tình cho có vẻ’.”
“Em cũng không ngốc, không phải vài câu nói là bị lay động.”
Cô rất kiên định. Cô biết mình muốn gì.
Trần Thời Vĩ khẽ cười, ánh mắt đầy sự yêu thương: “Vậy, em định trả lời hắn ta thế nào?”
Từ Mạt gật đầu, đã nghĩ xong.
Cô sẽ không gay gắt, cũng không mắng mỏ, càng không muốn dính dáng thêm.
Chỉ đơn giản gửi một câu: “Cảm ơn, chúc cậu mọi điều tốt đẹp.”
Đèn phòng ngủ được tắt, không gian chìm trong ánh sáng dịu nhẹ.
Trần Thời Vĩ nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa họ rút ngắn.
“Hồi cấp ba… em thật sự không nhận ra cậu ta thích em sao?” Anh tò mò về quá khứ của cô.
Từ Mạt khẽ thở dài: “Lúc đó ngay cả cảm xúc của bản thân em còn lo không xuể, sao có tâm tư chú ý đến người khác. Em… thật sự không thích thời cấp hai và cấp ba. Chị em lên Kinh Bắc học đại học, em ở lại thị trấn một mình, thỉnh thoảng còn phải gặp lại ba em và gia đình ông ấy. Bác cả thì hay gây chuyện ở nhà cô út…”
“Việc học rất áp lực, không có bạn thân hợp ý, cuộc sống như một mảng xám xịt, chỉ mong rời đi càng sớm càng tốt. Ngày qua ngày chỉ có học – ăn – ngủ, không gì khác ngoài mong muốn thi đỗ vào Kinh Bắc.”
Đối với một số người, cấp ba là thời thanh xuân đẹp nhất, là khoảng thời gian quý giá bên những người bạn cùng chí hướng, cùng ước mơ.
Nhưng với cô thì không phải vậy.
“Còn đại học thì sao?” Giọng Trần Thời Vĩ dịu lại, có chút đau lòng.
Trong khoảng yên tĩnh ấy, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía cô.
“Đỗ được chuyên ngành và trường đại học mơ ước, có thể gặp chị bất cứ lúc nào, lại còn gặp được người bạn đáng để gửi gắm như Quy Duyệt.”
Từ Mạt nói: “Giống như là đã chịu đựng sáu năm, cuối cùng nhận được món quà từ ông trời.”
“Hết rồi à?”
“Hết rồi.”
Trần Thời Vĩ kéo cô vào lòng, tay xoa nhẹ má cô, nhẹ nhàng lay lay: “Em nói lại lần nữa xem?”
Từ Mạt không thể né, cố chấp đáp: “Thật sự hết rồi.”
“Đại học… em có hối hận vì đã gặp anh không?” Anh hỏi, giọng buồn bã.
Anh cứ nghĩ, những năm ba và năm tư bên nhau, ít nhất cũng là quãng thời gian hạnh phúc trong ký ức cô.
Hóa ra… là anh đã đánh giá quá cao bản thân.
Từ Mạt cảm nhận được vòng tay anh đang nới lỏng, lực siết dịu đi.
“Không hối hận.”
“Thế còn anh?” Cô hỏi lại “Anh có hối hận không?”
Trần Thời Vĩ khẽ cười, trong tiếng cười có chút chát đắng: “Sao anh có thể hối hận được.”
Có lẽ cả đời này, Từ Mạt cũng sẽ không thể tưởng tượng được rằng: Trong hai năm đó, anh đã biết ơn đến nhường nào vì đã gặp được cô – trước khi thời thanh xuân vô vị kia khép lại.
Giống như đang lạc trong sa mạc hoang vu, bất ngờ trông thấy một ốc đảo.
Mọi thứ đều nhàm chán – trừ cô.
Từ lúc bên nhau, tất cả những ký ức từng khô khốc đều nhạt nhòa.
Chỉ còn lại những khoảnh khắc ở cạnh cô là vẫn sống động trong lòng.
Trong ký ức của Trần Thời Vĩ, khoảng thời gian yêu nhau ấy rất đẹp, sau khi tốt nghiệp cũng vẫn ổn.
Nhiệm vụ đầu tiên của anh là ở Úc, dù lệch múi giờ, hai người vẫn gọi điện, video mỗi ngày.
Cô tích góp đủ tiền vé máy bay, lặng lẽ bay sang thăm anh.
Những ký ức đẹp, dừng lại ở đó.
Cô bắt đầu dần rút lui.
Từ mỗi ngày liên lạc, thành vài ngày một lần, khoảng cách giữa họ càng lúc càng lớn.
Tất cả bắt đầu… mất kiểm soát.
“Ngủ đi.” Trần Thời Vĩ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Ba năm chia ly, là cơn ác mộng mà anh không dám nhắc lại.
Không dám hỏi nhiều, cũng không dám đến quá gần.
Chỉ sợ giấc mơ đang có sẽ tan vỡ … rồi anh lại mất cô thêm một lần nữa.
Sáng mùng Hai, sau khi viếng mộ xong, Từ Mộc Cận về quê chồng, còn Trần Thời Vĩ và Từ Mạt cùng nhau quay lại Kinh Bắc.
Ngày mùng Năm sẽ tới nhà họ Trần chúc Tết – điều khiến Từ Mạt lo lắng đến gần như mất ngủ.
Chỉ cần nghĩ đến việc sáng mai tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với một đống họ hàng, cô không biết mình đã trở mình bao nhiêu lần.
“Mạt Mạt, còn ba tiếng nữa là trời sáng đấy.” Trần Thời Vĩ bất lực thở dài.
Từ Mạt nhìn lên trần nhà, khẽ hỏi: “Ngày mai… em sẽ gặp những ai?”
“Bà nội, ba mẹ anh, với cả nhà Mịch Thanh.”
Trần Thời Vĩ cố gắng nói rõ tình hình, để cô bớt lo.
“Bác cả năm nay có việc đặc biệt, không về được, bác gái ở lại chăm ông ấy.”
Không biết có nhìn nhầm không, nhưng trong bóng tối, Từ Mạt khẽ thở phào một hơi.
“Ông nội anh… không có ở đó ạ?” Cô thăm dò.
“Ông từng ra chiến trường, mang nhiều bệnh trong người. Năm ngoái sau Tết, đột ngột bị nhồi máu cơ tim… qua đời rồi.”
“…Em… không nên hỏi.”
Dù đã 26 tuổi, Từ Mạt vẫn chưa học được cách đối mặt với sự mất mát.
Cô như đứa trẻ phạm lỗi, lúng túng đến tội nghiệp.
“Có gì đâu mà căng thẳng? Đâu phải lỗi của em.” Trần Thời Vĩ an ủi.
Từ hôm mùng Hai khi đi viếng mộ mẹ cô, anh đã nhận ra cô rất kháng cự chuyện liên quan đến tang lễ, mất mát.
“Ngủ đi, có anh đây.”
Anh tự giễu: “Yên tâm, ngày mai ‘pháo hoa’ chắc sẽ không bắn vào em đầu tiên đâu… sẽ nhắm vào anh trước.”
“Vì sao vậy?” Từ Mạt tò mò hỏi, người hoàn hảo mọi mặt như Trần Thời Vĩ mà cũng bị người nhà mắng sao?
Trần Thời Vĩ đáp: “Chuyện anh nghỉ việc, ba mẹ cứ tưởng anh còn đang làm thủ tục, đâu biết là đã nghỉ thật rồi.”
“Tiền trảm hậu tấu à?” Từ Mạt kinh ngạc, lập tức bật dậy ngồi thẳng.
Trần Thời Vĩ đùa: “Bị ăn đòn thì sao?”
Từ Mạt lại nằm xuống, lăn qua lăn lại hai vòng, lo lắng hỏi: “Không bị đánh thật chứ?”
Dù gì anh cũng đã 33 tuổi rồi, mà còn bị bố mẹ “hợp lực ra tay” thì cảnh tượng thật quá khôi hài.
“Biết đâu đấy?” Trần Thời Vĩ tiếp tục trêu “Mai em nhớ che chở anh nhiều vào.”
Từ Mạt phụng phịu: “Chuyện này không vui chút nào đâu, lỡ như cả hai ta bị đuổi khỏi nhà, không được vào ăn cơm thì sao?”
“Xin lỗi nhé, lấy anh rồi là phải sẵn sàng chịu khổ đấy.” Trần Thời Vĩ nói câu này bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
Từ Mạt hiểu, anh chỉ đang cố làm cô bớt căng thẳng bằng cách pha trò.
Không còn lo lắng trước giờ ngủ, cô nhanh chóng thiếp đi.
Do ngủ muộn nên sáng mùng Năm phải vật vã lắm cô mới dậy nổi.
Từ Mạt chọn một bộ đồ đã được Giang Quy Duyệt gợi ý, kiểu mà người lớn hay ưa thích, tóc buộc nửa đầu, trang điểm nhẹ nhàng.
Tiền thưởng và lương lần trước, cô dùng một nửa để mua quà cho người nhà họ Trần.
Xe dừng lại trước khu nhà của quân khu, Từ Mạt căng thẳng đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.
Dù đã biết rõ hoàn cảnh gia đình Trần Thời Vĩ, nhưng khi thực sự phải đối mặt, cô vẫn bồn chồn không yên.
Trần Thời Vĩ xách hộp quà bằng một tay, tay kia nắm lấy tay cô, sợ cô thật sự bỏ chạy.
Người mở cửa là dì Kiều, người chăm sóc bà nội của anh.
Trần Thời Vĩ dẫn Từ Mạt vào nhà, bà nội đang ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, mặt mỉm cười hiền hậu.
“Là Từ Mạt à?” Bà nội đưa tay ra.
Từ Mạt bước tới nắm lấy, hơi căng thẳng nói: “Bà nội là con, Từ Mạt ạ, bà cứ gọi con là Tiểu Mạt cũng được.”
“Được chứ, bà nghe Tiểu Vĩ nhắc tới con nhiều rồi, cuối cùng cũng gặp mặt.” Bà nội chăm chú nhìn Từ Mạt, càng nhìn càng hài lòng.
Trần Thời Vĩ đưa quà: “Bà nội, đây là quà của Tiểu Mạt tặng bà. Nghe nói bà bị đau lưng, nên cô ấy mua máy mát-xa cho bà.”
Bà nội cười tít mắt, lập tức mở ra thử ngay.
Từ Mạt đích thân chỉ cho bà cách sử dụng.
Đột nhiên, ở cầu thang xuất hiện một người đàn ông trung niên.
Ông nghiêm giọng: “Trần Thời Vĩ, lên thư phòng gặp bố.”
Từ Mạt giật mình, không dám thở mạnh, liếc nhìn rồi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lâu.
Cô chỉ muốn biến mất khỏi chỗ này.
“Em ngồi với bà nội một lát nhé.”
Trần Thời Vĩ vỗ nhẹ vai cô, ra hiệu an tâm.
Bà nội lẩm bẩm đầy bất mãn: “Ra ngoài thì oai phong, về nhà cũng cái kiểu đó với con trai.”
“Đừng để ý đến họ, Tiểu Mạt, con nói đến đâu rồi ấy nhỉ?” Bà nội hỏi.
Từ Mạt cầm lấy tờ hướng dẫn, tiếp tục chỉ bà cách chỉnh chế độ máy.
Cả quá trình, cô đều hơi mất tập trung.
Một lúc sau, Trần Mịch Thanh cùng ba mẹ đến.
Bây giờ Mịch Thanh đã có thể đi lại chậm rãi, vừa thấy Từ Mạt liền phấn khích chạy tới ôm cô, reo lên: “Chúc mừng năm mới, mợ ơi!”
(Vì lần này ra mắt gia đình ròi nên tui đổi xưng hô của MT nhé)
Từ Mạt không quên lì xì cho cô bé.
“Chúc mợ với cậu mãi mãi yêu nhau nha.” Mịch Thanh hôn lên bao lì xì, vui vẻ cất đi.
Bố mẹ Mịch Thanh đều bận rộn, chào hỏi qua loa với Từ Mạt rồi một người ra sân nghe điện thoại, người kia vào phòng trống xử lý email công việc.
“Cậu đâu rồi ạ?” Mịch Thanh đảo mắt tìm khắp nơi.
Vừa dứt lời, cửa thư phòng trên tầng hai bật mở.
Tiếng sách và đồ thủy tinh đổ vỡ vang lên ầm ầm.
Bố Trần Thời Vĩ giận dữ quát lớn:
“Mày giỏi lắm, con đường chúng tao sắp sẵn cho mày thì thành ra đang hại mày à? Những buổi xem mắt mẹ mày sắp, mày không ưa cô nào. Việc làm rồi cả chuyện kết hôn đều tự quyết. Đã vậy thì đừng hỏi ý tao nữa, cút ra ngoài!”
Cả nhà lập tức im phăng phắc, ai nấy nhìn nhau không biết nói gì.
Trong cơn thịnh nộ, Trần Thời Vĩ xuất hiện ở đầu cầu thang.
Anh mặt lạnh như tiền, bước xuống, nắm lấy tay Từ Mạt, rồi đi thẳng ra cửa chính.
