Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 31




Cố Thịnh từ trong nhà bước ra, đứng ở cửa hỏi: “Mạt Mạt, Lão Trần đã đến chưa?”

“Đến…rồi.”

Từ Mạt vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, không thể tin nổi người đàn ông ở tận Kinh Bắc, lúc này lại đang đứng ngay trước mặt cô.

Ngay sau đó, Từ Mộc Cận bước ra, mở khóa cánh cổng trong sân.

“Ngây ra làm gì vậy? Không định mở cửa cho chồng em à?” Cô ấy liếc nhìn Từ Mạt đang ngơ ngác.

Từ Mạt trong đầu đang tính toán quãng đường.

Bay đến thành phố bên cạnh mất khoảng một giờ, nhưng từ đó đi xe qua đây ít nhất phải mất bảy giờ, thêm vào đó là tắc đường do dịp Tết, ít nhất cũng mất cả nửa ngày trên đường.

Sau khi mở cửa, Từ Mộc Cận kéo Từ Mạt đang đứng yên sang một bên, thì thầm: “Là chị quyết định bảo em ấy đến, cấm cãi nhau với Thời Vĩ.”

“Em đâu có…” Từ Mạt vẫn còn không tin nổi, chưa kịp có cảm xúc gì khác.

Tiếng của cô út từ trong nhà vang lên.

Bà vui vẻ gọi: “Là Tiểu Trần đến đúng không? Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm.”

Cố Thịnh giúp mang đồ đạc, dẫn Trần Thời Vĩ vào trước.

“Em đến đúng lúc lắm, cô út nấu đồ ăn khuya rồi, đó là món đặc sản của địa phương, tôi đã nhớ món này lâu lắm rồi.”

Hai người đàn ông bắt đầu trò chuyện, quan hệ còn thân thiết hơn cả hai chị em gái.

Cô út không thấy hai chị em vào nhà, nên đi tìm.

Bà thúc giục Từ Mạt: “Cháu sao thế? Đứng ngây ra đó làm gì, dẫn Tiểu Trần vào trong thay đồ đi, chạy cả ngày, cháu cũng không hỏi thăm một câu?”

Từ Mạt nhanh chóng đi theo, dẫn Trần Thời Vĩ vào phòng mình.

Nhà có ba tầng, phòng ngủ của gia đình cô út ở tầng ba, hai chị em Từ Mạt ở tầng hai, phòng cô ở trong cùng, nhỏ hơn các phòng khác, vì không có cửa sổ hướng ra ngoài nên phòng lạnh hơn một chút.

Trần Thời Vĩ cởi áo khoác, treo lên giá, hôm nay đã đi nhiều nơi, người hơi bẩn, đứng nhìn quanh phòng không biết nên ngồi đâu.

Phòng của Từ Mạt sạch sẽ, gọn gàng, tông màu đen, trắng và xám, không thấy bất cứ vật gì có chút “nữ tính” nào, góc bàn học có khá nhiều sách, đều là sách và bài tập của cấp 2 và cấp 3.

“Anh… có muốn tắm trước không?” Từ Mạt đã tắm xong từ lâu, “Chỗ em có phong tục là trước 12 giờ phải tắm rửa trước khi đón Tết.”

 Trần Thời Vĩ lấy đồ trong vali, đi vào phòng tắm ở tầng hai.

Từ Mạt ngồi trên giường đợi, nhìn chiếc vali ở giữa phòng mà ngẩn người.

Cửa phòng gõ nhẹ, cô út đẩy cửa, thò đầu vào nói: “Cô mang gối và chăn mới cho Tiểu Trần rồi, vội quá không chuẩn bị kịp, cháu chịu khổ rồi.”

“Chúng cháu chỉ ở vài ngày, cô đừng bận tâm.” Từ Mạt nhận lấy gối mới và đặt bên cạnh chiếc gối của cô.

“Nhài Nhài, cháu nói thật đi, không vui khi Tiểu Trần đến sao?” Cô út quan tâm hỏi.

Từ khi Trần Thời Vĩ đến, Từ Mạt không cảm nhận được sự bất ngờ khi chồng xuất hiện, ngược lại lại cảm thấy lo lắng.

Từ Mạt lắc đầu: “Có thể mấy ngày nay cháu mệt quá, phản ứng hơi chậm.”

Cô út nghiêm mặt: “Bác cả và ba cháu, hai người không có lương tâm, viện cớ bận rộn, chưa bao giờ qua đêm chăm sóc ông nội, từ khi ông phẫu thuật tới giờ đều là cháu thức đêm.”

“Tối nay…”

Cô út cắt lời: “Tối nay cả nhà chúng ta sẽ đón Tết cùng nhau, ai muốn ở thì ở, không cần quan tâm bọn họ.”

Cô út có nguyên tắc, bà chỉ trả tiền thuốc men, sẽ không qua đêm ở bệnh viện. Người khác đều tìm lý do tránh né, cuối cùng chỉ có Từ Mạt và Từ Mộc Cận ở lại suốt đêm, mà Từ Mạt lại thương chị gái, nên nhận hết công việc vất vả nhất.

Nếu sáng nay cô út không đến bệnh viện, nổi giận yêu cầu bác cả và ba phải cử người thay phiên chăm sóc mấy ngày Tết thì chắc chắn tối nay Từ Mạt sẽ phải ở bệnh viện.

“Chỗ họ có việc gì mà bận tới mức đó chứ? Đều là viện cớ thôi, đừng để bị lợi dụng.” 

Cô út thương xót nói, “Chưa đến 12 giờ đâu, cháu và Tiểu Trần vào nghỉ đi, sau đó lại xuống dưới.”

Từ Mạt nằm xuống giường, thở dài một hơi.

Cửa lại bị gõ, rồi mở ra.

 Trần Thời Vĩ tắm xong, tóc còn ướt.

“Anh ngồi đó đợi em.” Từ Mạt đứng dậy, “Em đi tìm máy sấy tóc cho anh.”

Tối qua Từ Mộc Cận đã mượn máy sấy tóc, có thể là để trong phòng, Từ Mạt phải xuống dưới hỏi.

Trần Thời Vĩ theo lời Từ Mạt, ngồi xuống bàn học.

Bàn trong phòng là một chiếc bàn gỗ cũ, anh ngồi vừa vặn, đối với chiều cao của Từ Mạt mà nói thì hơi cao một chút.

Bàn rất sạch sẽ, có khăn trải bàn, trên tường còn dán những ghi chú từ trước.

“Thiếu một điểm, xếp thứ tư trong lớp.”
“Chỉ cần nỗ lực thêm 10 điểm, sẽ có thể đi Bắc Kinh tìm chị rồi.”
“Chủ nhật viết thêm một bài kiểm tra địa lý.”

Một góc ghi chú đã được đánh dấu bằng bút đỏ, chứng tỏ đã hoàn thành.

Chữ của cô rất đẹp và thanh thoát. Không có những câu nói động viên nổi tiếng, giống như tính cách của cô ấy, viết mục tiêu, từ từ hoàn thành.

Trần Thời Vĩ lấy ra một cuốn sổ, bên trong là những bài làm sai, đầy ắp nhưng rất gọn gàng.

“Anh xem gì vậy?” Từ Mạt cầm máy sấy tóc đi vào.

Trần Thời Vĩ để lại cuốn sổ: “Anh tò mò muốn biết lúc đi học em như thế nào.”

“Em cũng học như mọi người, cũng chỉ vậy thôi.” Từ Mạt không cảm thấy cuộc sống trước khi vào đại học có gì đặc biệt để chia sẻ, trả lời qua loa.

Trần Thời Vĩ không để ý đến hành động đưa máy sấy tóc của Từ Mạt, ngồi xuống, không nói ra nhưng hành động cho thấy mọi thứ.

Từ Mạt cắm điện, bật máy sấy, thổi vào tay anh: “Cường độ và nhiệt độ thế này có được không?”

“Ừ.”  Trần Thời Vĩ dựa người ra sau để cô thổi tóc cho dễ dàng hơn.

Từ Mạt tăng nhiệt độ một chút, đưa máy sấy xa ra rồi thổi.

Tóc của anh ngắn, chỉ năm phút là khô.

Từ Mạt cất máy sấy tóc, mang ra để ở khu vực chung ngoài phòng tắm để mọi người sử dụng.
Khi trở lại phòng, Trần Thời Vĩ đã ngồi ở cạnh giường, tay duỗi ra phía sau, quan sát khắp phòng với ánh mắt đầy tò mò.

Từ Mạt nói: “Mới 8 giờ, anh ngủ một chút đi, chút nữa lại xuống dưới.”

Trần Thời Vĩ vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây.”

Sau một lúc do dự, Từ Mạt đi đến gần anh.

Trần Thời Vĩ cảm thấy cô đi quá chậm, anh giơ tay kéo lại, ôm chặt lấy cái eo thon của, đầu tựa vào bụng cô.

Từ Mạt đứng g*** h** ch*n anh, nhìn như anh đang tựa vào cô, thực tế vẫn là anh chiếm ưu thế, cô bị bao bọc hoàn toàn, không biết nên để tay ở đâu.

“Anh đến đột ngột, làm em khó chịu à?” Anh hỏi.

Từ Mạt: “Không, anh đừng nghĩ quá nhiều. Em chỉ là… mấy hôm nay mệt quá.”

Cô không thể nói là vui, vì quá mệt mỏi, ngay cả việc giận cũng không còn sức.

Bàn tay to của anh nâng lên, đặt nhẹ lên sau cổ cô, kéo nhẹ một cái, cô ngồi xuống đùi anh, đối diện với ánh mắt cháy bỏng của anh.

“Không… ngủ sao?” Từ Mạt quay đầu, tránh ánh mắt của anh.

Trần Thời Vĩ nhích lại gần, mũi anh lướt qua mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Em đã đặt vé về Kinh Bắc chưa?”

Từ Mạt bất ngờ mất bình tĩnh, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm điện thoại.

Điện thoại của cô đang yên lặng nằm trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên, thông báo từ chương trình theo dõi động thái thời gian thực chưa kịp tắt, hiển thị sáu tin nhắn về việc thất bại khi đặt vé, dưới đó là thông báo thất bại về tin nhắn chờ.

Bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi.

“Định về đón Tết với anh à?” Anh hỏi, giọng có chút vui vẻ.

Từ Mạt thành thật trả lời: “Là em hẹn anh cùng về quê đón Tết, anh đã từ chối mọi lời mời, nếu em không đón Tết cùng anh thì chẳng phải là em thất hứa sao!”

“Vì sao không nói sớm?”  Trần Thời Vĩ nói, khi nhận được tin nhắn của cô, anh cảm thấy thất vọng, nghĩ rằng cô không muốn gặp anh, trước khi gõ cửa anh đã phân vân trong lòng rất lâu.

Từ Mạt suy nghĩ rất đơn giản: “Không cần thiết, em không muốn để anh phải đợi vô ích.”

“Nhài Nhài, trước kia em đâu có như thế.”  Trần Thời Vĩ cười nói, “Chuyện nhỏ như vậy em cũng sẽ nói với anh, không quan tâm kết quả thế nào.”
Từ Mạt kéo tay anh xuống, nói: “Em cũng sẽ thay đổi, không thể chấp nhận sao?”

“Ý anh không phải thế.”  Trần Thời Vĩ nắm tay cô trước khi cô buông ra, “Anh biết em thực sự có ý định về Kinh Bắc tìm anh, như vậy là đủ rồi.”

Từ Mạt: “Nhưng em không thể làm như anh, vừa đi máy bay, lại còn lái xe suốt sáu giờ.”

“Không sao.” Trần Thời Vĩ không bận tâm, vì anh đã nhận được điều tốt nhất mà Từ Mạt có thể làm được rồi.

Từ Mạt đứng dậy: “Ngủ thôi.”

Cô bỏ dép ra, chui vào trong chăn.

Trần Thời Vĩ giúp cô chỉnh lại đôi dép, kéo chăn lên rồi nằm xuống cạnh cô.

Từ Mạt quay người, đầu dựa vào tay anh.

“Xin lỗi, Thời Vĩ, em rất muốn nói gì đó, nhưng… đầu óc em không tỉnh táo.”

Cả nhà đều hỗn loạn khiến cô không thở nổi.

“Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều.” Trần Thời Vĩ nghiêng người ôm cô, “Anh luôn ở đây, nói hay không nói đều không quan trọng.”

Từ Mạt dựa vào anh, mùi sữa tắm giống nhau nhưng từ anh, cô cảm thấy rất an tâm.

Cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến 11 giờ 30 tối,  Trần Thời Vĩ nhẹ nhàng vỗ vào tay Từ Mạt, đánh thức cô.

“Cô út gọi rồi.” Anh thì thầm vào tai cô.

Từ Mạt ngồi dậy, người còn mơ màng, chưa lấy lại tinh thần.

“Em mơ à?” Anh hỏi.

Từ Mạt lắc đầu.

Cô đã ngủ rất ngon, có thể đã mơ nhưng cô không nhớ gì nữa.

Ở dưới, cô út đang thucgs giục, Từ Mạt vội vàng mặc áo khoác, dẫn Trần Thời Vĩ xuống lầu.

Cô út đã chuẩn bị xong từ sớm, nói: “Món cỗ năm mới này đặc biệt để dành cho Tiểu Trần, ăn trước đi.”

Sau đó ra lệnh cho Từ Mạt: “Cháu ra ngoài với dượng, xem pháo hoa đã chuẩn bị xong chưa.”

Từ Mạt đi ra sân giúp một tay.

Họ không sống ở trung tâm thành phố nên có thể bắn pháo hoa.

Hàng xóm cũng sớm ra ngoài chuẩn bị, gặp nhau chúc mừng năm mới.

Ba năm qua, Từ Mạt đều ở Bắc Kinh đón Tết, không có không khí Tết, đêm giao thừa yên tĩnh, giống như mọi năm, chỉ có chương trình đếm ngược của đài truyền hình, nhưng lại chẳng có cảm giác Tết gì.

Từ Mạt ngồi trên ghế trong sân, Từ Mộc Cận ngồi cạnh, nhìn xa thấy Cố Thịnh và em họ đang chuẩn bị pháo hoa.

“Không cãi nhau chứ?” Từ Mộc Cận hỏi không mấy quan tâm.

Từ Mạt cười: “Em với anh ấy không cãi nhau đâu.”

“Không cãi là tốt rồi.” Từ Mộc Cận lo lắng cả đêm.

Từ Mạt hỏi lại: “Lẽ ra phải là em hỏi chị chứ, không phải vì chuyện gia đình mà chị với anh rể đang lạnh nhạt đấy chứ?”

“Không sao đâu, gia đình chị vốn như vậy, chị làm sao có thể giấu anh ấy?” Từ Mộc Cận nhún vai, “Thật sự không thể chấp nhận, thì chia tay thôi. Anh ấy là người tốt, chị sẽ tôn trọng tất cả những lựa chọn của anh ấy.”

Từ Mạt nhìn chị gái của mình, lòng càng cảm thấy căm ghét gia đình của mình hơn.

Chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm, cô út và Trần Thời Vĩ cũng đã ra ngoài.

Còn hai phút nữa là đến giờ, một số người đã châm pháo sớm.

Họ giữ lại đến giây cuối cùng mới châm pháo.

Cả một con phố, nhà nào cũng bắn pháo hoa, từng bông hoa nở rộ trên bầu trời, không thua kém những màn bắn pháo hoa chuyên nghiệp.

Pháo hoa còn mang đến không khí ấm cúng và náo nhiệt hơn.

Đột nhiên, một bàn tay kéo Từ Mạt đi.

Trần Thời Vĩ ôm cô vào bên cạnh.

“Đêm giao thừa hôm đó, em đã ra khỏi phòng xe phải không?”  Trần Thời Vĩ hỏi, ghé tai cô.

Từ Mạt chỉ cười.

“Anh thấy rồi.”  Trần Thời Vĩ nắm tay cô.

Đường phố đối diện cũng bắt đầu bắn pháo hoa, tiếng nổ ngày càng lớn, thậm chí phải hét lên mới nghe thấy.

“Chúc mừng năm mới!”

Từ Mạt nhìn về phía tiếng gọi, Cố Thịnh đang ghé vào tai Từ Mộc Cận hét to, còn Từ Mộc Cận thì ngơ ngác, cảnh tượng trông hơi ngốc.

“Chúc mừng năm mới.”

 Câu nói này vang lên bên tai cô, dịu dàng và ấm áp.

“Chuyện gì vậy?” Từ Mạt giả vờ không nghe thấy, trêu Trần Thời Vĩ.

Trần Thời Vĩ nhướng cao giọng, lại gần hơn: “Chúc mừng năm mới!”

“Anh nói gì vậy? Em nghe không rõ!” Từ Mạt cũng bắt đầu hét lớn theo.

“Anh nói—”

Nói xong, anh lại hạ thấp giọng, Từ Mạt chăm chú nhìn miệng anh.

“Chúc mừng năm mới?” Từ Mạt nói, “Em cũng chúc anh năm mới vui vẻ!”

 Trần Thời Vĩ bất đắc dĩ cười, nói nhỏ: “Thôi được rồi.”

Từ Mạt ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, trân trọng khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau.

Tiếng pháo nổ kéo dài hơn 20 phút, trước khi con phố im ắng trở lại, họ đã quay lại phòng nghỉ ngơi.

 Trần Thời Vĩ chuẩn bị tiền lì xì, vì không biết gia đình Từ Mạt có quy định gì nên anh chưa chuẩn bị phong bì.

Từ Mạt định nói họ không cần thiết phải làm vậy.

Nhưng nghĩ đến phong tục quê nhà, khi đã kết hôn thì phải lì xì, năm nay chắc chắn phải chuẩn bị.

“Chỉ cần lì xì cho Khánh Khánh thôi.” Từ Mạt nói, “Những đứa trẻ khác đến chơi, mỗi đứa 5 hay 10 đồng thôi, chỉ là để chúc mừng năm mới, không cần phải quá nhiều.”

Từ Mạt tìm trong túi, chỉ có số tiền mặt mà Trần Thời Vĩ đưa trước khi về quê.

 “Chúng ta mỗi người đưa một cái là đủ.”  Trần Thời Vĩ nhanh chóng chuẩn bị lì xì và để vào túi áo khoác của mình.

Từ Mạt vẫn giữ phong bì của mình, trong người cô chuẩn bị một vài lì xì nhỏ, vì có thể họ hàng sẽ đến thăm và dẫn theo trẻ con.

Ngày mùng 1 sẽ ăn cơm cùng gia đình.

Cả Từ Mạt và Từ Mộc Cận đều có vẻ mặt nặng nề.

Mặc dù không muốn ăn với người ba cùng huyết thống này, nhưng vào trưa mùng 1, cả gia đình vẫn phải ngồi cùng bàn ăn cơm.

Bác gái nhìn hai cô cháu gái dẫn chồng về, nghe nói một người là giám đốc công ty, một người là giáo sư đại học, rồi bảo con gái mình: “Con cũng học cho tốt đi, xem chị Mộc Cận và chị Nhài Nhài đấy, con phải học hỏi hai chị ấy.”

Em họ ngồi ăn cơm mà không nói gì, mặt mày khó chịu, vì mẹ cô bé cứ thích chỉ dạy ở những nơi đông người.

Bác cả cười nói: “Các con có thảo luận về sính lễ trước khi cưới không?”

Từ Mộc Cận: “Chuyện này không liên quan đến bác đâu.”

“Con này, sao lại cáu với bác thế, không biết điều gì cả.” Bác cả rót rượu cho Từ Mộc Cận, “Bác hỏi vậy là muốn giúp con, hơn nữa nhìn đi, em trai con sau này cũng sẽ lấy vợ, các con cũng phải giúp đỡ ba mình một chút.”

Ba của họ thì sợ mẹ kế không vui, từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc trò chuyện, thái độ tỏ ra không liên quan.

“Ba không còn lo cho chúng cháu nữa, nên chúng cháu không cần phải giúp đỡ.” Từ Mạt nói, “Bác đừng kéo chúng cháu vào nữa, dì nghe không vui đâu”

Từ Mộc Cận không thể nói, nhưng Từ Mạt có thể.

Chỉ có thể bị coi là không hiểu chuyện, nhưng vẫn tốt hơn là im lặng nghe chỉ trích.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Cô út gắp thức ăn cho Từ Mạt, nhắc nhở, “Cả nhà ăn cơm đoàn viên, nhịn nhau một chút.”

Từ Mạt cảm thấy buồn nôn, ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống nói đã no, rồi bỏ đi.

Cô út vội giải thích: “Con bé mấy hôm nay phải chăm sóc ông nội, mệt quá, không có cảm giác thèm ăn.”

Mọi người đều nhận ra lý do cô không muốn ăn cùng gia đình là do người ba đã gần như bỏ rơi cô.

Dù sao đây cũng là bữa cơm gia đình,  Trần Thời Vĩ không tiện lập tức đứng dậy cùng cô, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Từ Mạt, bảo cô đợi ngoài 10 phút, anh sẽ ra tìm cô.

Anh đã nhận được tin nhắn của Từ Mạt, cô nói:
【Mấy người bạn học cấp 3 của em tổ chức họp lớp, tối nay chắc sẽ về muộn, ăn cơm xong anh về với chị và các em nhé.】

Từ Mạt không nói dối, bạn học cấp 3 mỗi năm đều tổ chức gặp mặt, đây là lần đầu tiên cô tham gia.

Trước kia cô không tham gia chỉ vì lý do cá nhân,  vả lại cũng không có bạn bè thân thiết vào thời điểm đó, vì những ngày tháng đó quá khó khăn với cô, cô sợ không đậu được vào đại học Kinh Bắc, sợ việc ôn thi sẽ làm gia đình thêm lo lắng, vì thế Từ Mạt luôn sống trong lo âu, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc học cho tốt.

Thời học sinh là một quãng thời gian khiến cô mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần.

Khi Từ Mạt đến, bạn học đều rất ngạc nhiên.

Có người hỏi: “Mạt Mạt, nghe nói cậu thi nghiên cứu sinh à?”

 “Ừ, năm nay tốt nghiệp rồi.” Từ Mạt nhận lấy ly rượu từ bạn học cũ.

Các bạn nam cười nói: “Lớp chúng ta người thi nghiên cứu sinh đếm trên đầu ngón tay, còn lại sau khi tốt nghiệp đại học đều thành nhân viên văn phòng, có người còn quay về dạy học ở trường cấp 3. Còn cậu thì sao, sau khi tốt nghiệp dự định làm gì?”

“Mình đã ứng tuyển công việc liên quan chuyên ngành, sau Tết sẽ đi thực tập.”

Câu trả lời của Từ Mạt là thật, hôm nay cô vừa gửi lời chúc Tết đến giáo sư Phó, họ lại nói chuyện về việc cô có thể về phòng thí nghiệm làm thực tập.

Giáo sư Úc đã thông báo với cô, bài luận của cô đã thông qua bản sửa lần 2, bản sửa lần 3 chỉ cần chỉnh sửa một số chi tiết, bảo vệ luận văn sẽ không vấn đề gì, cô sẽ tốt nghiệp một cách suôn sẻ. Vì vậy giáo sư Phó đã tiếp tục mời cô.

Từ Mạt cảm thấy thời gian nghỉ ngơi ở nhà trong nửa tháng qua khá khó chịu, vì những công việc này cô vẫn phải làm.

Họp lớp chủ yếu là nói chuyện, uống rượu.

Từ Mạt ít nói, khi mọi người đứng dậy uống rượu, cô đứng lên chúc một ly, rồi chuyển chỗ ngồi.

 Lớp trưởng ngồi cạnh cô.

Từ Mạt có ấn tượng tốt về lớp trưởng.

Thời học cấp 3, vì điểm số của cô không cao, thường tìm lớp trưởng để hỏi bài, cậu ấy cũng không chê cô phiền, luôn kiên nhẫn giải thích cho cô. 

Sau đó cậu ấy còn chủ động đề nghị ngồi cùng bàn để tiện trao đổi.

“Tớ tưởng năm nay cậu cũng không đến.” Lớp trưởng đưa rượu cho Từ Mạt.

“Sau khi tốt nghiệp, định về quê phát triển sao? Tớ nhớ cậu học ngành văn học đúng không? Thi giáo viên rồi thi công chức cũng được.”

Từ Mạt không thể làm công việc dạy học, từ chối: “Tớ vẫn thích công việc văn thư.”

“Cậu thay đổi nhiều quá, lần cuối gặp nhau vẫn là lễ tốt nghiệp cấp 3.” Lớp trưởng khen: “Ngày càng xinh đẹp rồi.”

Từ Mạt thay đổi nhiều, không còn để mái tóc rậm che mặt nữa, trông dễ thương và thanh thoát, mang vẻ đẹp dịu dàng, như cô gái hàng xóm hiền lành và dễ gần.

“Cậu cũng đẹp trai hơn rồi.” Từ Mạt khách sáo đáp lại.

“Về quê mà không bị thúc giục đi xem mắt sao?” Lớp trưởng tự nói, “Nhà tớ thúc giục ghê lắm, chúng ta tuổi này chẳng có thời gian yêu đương đâu.”

Từ Mạt gật đầu, chỉ nói vài câu cho qua chuyện.

“Ngày mai cậu còn phải đi thăm họ hàng không?” Lớp trưởng bỗng chuyển đề tài, “Cậu hiếm khi về, tớ mời cậu ăn cơm nhé.”

Từ Mạt ngẩn người, quá bất ngờ.

 “Xin lỗi, làm phiền chút.” Nhân viên phục vụ đột nhiên mở cửa, “Có một vị khách đến tìm, muốn hỏi cô Từ Mạt có ở đây không?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Từ Mạt.

Cô ngạc nhiên chỉ vào mình.

Ngay lúc đó,  Trần Thời Vĩ từ phía sau nhân viên phục vụ bước ra.

Mọi người nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò về quan hệ giữa anh và Từ Mạt.

“Em không phải uống quá chén, gọi anh đến đón em à?”  Trần Thời Vĩ hỏi.

Từ Mạt tuy không gọi nhưng cô thực sự không muốn ở lại lâu, cô đứng dậy: “Đúng vậy… đúng vậy.”

Cô ngồi trong, muốn ra ngoài phải đi qua một vài người, chỗ ngồi quá nhỏ, đi lại không thuận tiện.

 Trần Thời Vĩ bước tới, chìa tay ra: “Lại đây.”

Từ Mạt nắm tay anh và cùng anh bước ra ngoài.

Trần Thời Vĩ lịch sự nói với lớp trưởng ngồi cạnh Từ Mạt: “Xin lỗi, làm phiền anh lấy giúp tôi chiếc áo khoác và túi xách.”

Một câu nói rõ ràng mối quan hệ giữa hai người.

Lớp trưởng chưa hiểu kịp, nhưng bạn nữ ngồi cạnh đã nhanh tay đưa qua.

“Cậu đã kết hôn rồi à?”

“Ừ.” Từ Mạt không muốn tiết lộ nhiều, “Lần sau có dịp gặp lại, tôi đi trước đây.”

 “Được rồi, nhớ hoạt động nhiều trong nhóm lớp nhé.” Lớp trưởng cười và tiễn họ ra cửa.

Ra đến hành lang,  Trần Thời Vĩ giúp Từ Mạt mặc áo khoác, cầm túi của cô.

“Em có thể đi được không?”

Từ Mạt bước đi chậm chạp, cửa mở ra ngoài, gió lạnh thổi tới khiến cô càng cảm thấy chóng mặt.

Trần Thời Vĩ sợ cô ngã, liền treo túi lên cổ, ngồi xuống trước mặt cô: “Lên đây.”

Từ Mạt bò lên lưng anh,  Trần Thời Vĩ dễ dàng cõng cô đi.

“Anh lái xe?” Từ Mạt hỏi.

Trần Thời Vĩ: “Sợ phải làm lái xe hộ người say rượu, không dám lái.”

 Từ Mạt chu miệng: “Anh nghĩ ai cũng như anh à, uống ba ly là say, bốn ly là ngã, em không say đâu.”

Trần Thời Vĩ cười, theo lời cô: “Được, anh không uống giỏi bằng em.”

Từ Mạt dựa vào vai anh, nhìn về phía trước, nói: “Em muốn đi chỗ đó.”

Trước khi cô có thể giãy ngã,  Trần Thời Vĩ đã đặt cô xuống.

Cô đứng bên bồn hoa, cao hơn anh khá nhiều, lo cô sẽ trượt ngã, anh nắm chặt tay cô.

“Hôm nay… cảm nhận được không khí gia đình hỗn loạn của em chưa?” Từ Mạt hỏi.

Trần Thời Vĩ nhẹ nhàng “Ừm.”

“Thật sự rất tệ phải không?” Từ Mạt có chút thất vọng nói, “Anh sẽ ghét em sao?”

 Trần Thời Vĩ: “Tại sao lại ghét?”

 “Gia đình em thực sự rất tệ, lớn lên trong môi trường như vậy, em… cũng sẽ không tốt.”

 “Những thói quen xấu đó sẽ tồn tại trong em, có một ngày anh sẽ thấy em có rất nhiều vấn đề, sẽ ghét em, muốn bỏ đi.”

“Em không tốt đẹp gì.”

Từ Mạt buông tay Trần Thời Vĩ, đứng lại.

Cô nhìn anh, anh vẫn đang đeo túi của cô, với khí chất lạnh lùng của anh, có chút không hợp nhưng lại có vẻ hài hòa một cách kỳ lạ.

“Trong môi trường tồi tệ mà vẫn có thể trở thành một Từ Mạt xuất sắc như vậy, sao lại không tốt?”  Trần Thời Vĩ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên ánh sáng nhẹ, môi anh nhếch lên.

Một câu nói thôi khiến mắt Từ Mạt đỏ hoe.

Cô vội vã quay đi, không muốn anh thấy.

“Trần Thời Vĩ, anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy đâu.” Cô cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi, giọng nói run rẩy.

“Nhài Nhài…”

Từ Mạt lập tức lao vào trong lòng anh,  Trần Thời Vĩ theo bản năng ôm chặt cô.

“Tối qua… em đã nghe thấy anh nói gì rồi.” Từ Mạt ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói nghẹn ngào.

Họ gần gũi đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp thở của nhau, sao có thể không nghe thấy.

Cô cố tình làm vậy.

Bởi vì… cô đã mất đi quyết tâm phản hồi.

 Trần Thời Vĩ ngạc nhiên khi cô lại nhắc đến chuyện đó, tưởng cô sẽ giả vờ làm lơ.

Anh hỏi: “Ừ? Anh đã nói gì?”

Từ Mạt vài lần định mở miệng, giảm tốc độ nói: “Anh nói…”

Đối diện với người đàn ông tốt như vậy, cô không thể vô tâm.

Rất khó khăn, nhưng cô muốn tiến gần anh thêm một bước.

“Anh nói——”

“Anh nói——”

“Từ Mạt, anh thích em.”

Trần Thời Vĩ ôm chặt cô, ghé vào tai cô, mỉm cười hỏi:

“Lần này, em nghe rõ chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng