Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 29




Ngủ chung một chăn ngay đêm đầu tiên sau khi làm lành?

Từ Mạt sững người, mấy đàn em khoá dưới bên cạnh thì la khẽ, có người còn liên tục đập vào ghế sofa để nhịn cười.

Giang Quy Duyệt chưa kịp chen vào, nghiêng người hỏi:

“Chuyện gì vậy? Mình bỏ lỡ gì rồi à?”

Đám đàn em chẳng ai nói gì, chỉ cười cợt với vẻ mặt gian xảo và gợi đòn.

Từ Mạt lúc này mới phản ứng lại, nói:

“Thua nên bị phạt chơi thử thách, không liên quan đến cậu đâu, mình cúp máy đây.”

Sau khi cúp điện thoại, mọi người không nhịn được nữa, tiếng ồn ào lấn át cả tiếng nhạc, khiến các vị khách khác phải ngoái nhìn.

“Im lặng!” Giang Quy Duyệt ấn năm con khỉ con ngồi lại chỗ cũ, “Bớt làm mất mặt các chị đi, bình thường lại chút!”

Từ Mạt vì che giấu sự hoang mang trong lòng mà không nhận ra mình đã cầm nhầm loại rượu nặng nhất, uống liền nửa ly.

Chưa nói đến câu nói đó của Trần Thời Vĩ có ý gì, người khác nghe xong sẽ nghĩ thế nào chứ?

Người đưa ra câu hỏi ban nãy cười hí hửng tiến lại gần:

“Có phải là giáo sư Trần chọc chị không vui, nên mới nói sẽ theo đuổi chị một lần nữa, để chị nguôi giận?”

Giang Quy Duyệt: “Theo đuổi?”

Ánh mắt cô chuyển sang nhìn Từ Mạt.

Từ Mạt càng thêm hoảng loạn, nếu không có đám đàn em đang nhìn, cô đã nhào vào ôm lấy Giang Quy Duyệt mà hét lên “phải làm sao đây”.

“Theo đuổi thì cũng đúng…” Giang Quy Duyệt – với tư cách là bạn thân của Từ Mạt và người biết rõ mối quan hệ của họ – đầu óc quay nhanh chóng, chút men say cũng tan biến.

Từ Mạt uống nốt nửa ly rượu còn lại:

“Ừ, hôm kia bọn mình cãi nhau vì không đồng ý về loại kẹo cưới.”

“Cậu từng nói với mình rồi, mình biết mà.” Giang Quy Duyệt ngồi xuống cạnh Từ Mạt, phối hợp nhịp nhàng:

“Chuyện này không thể dễ dàng cho qua đâu, chuẩn bị kẹo cưới mà, nếu anh ấy không thể hiện thành ý xin lỗi, thì chúng ta sẽ không tha thứ đâu.”

Một người em khuyên:

“Chắc chắn giáo sư Trần biết lỗi rồi, chị đừng giận nữa mà.”

“Vừa nãy nghe giọng anh ấy chân thành lắm, lát nữa hai người cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé.” — cô em kia đưa ly nước chanh cho Từ Mạt.

Cô bé năm nhất cao học nhìn Từ Mạt với vẻ mặt đầy cảm thông:

“Hèn gì lúc nãy tụi em rủ chơi thật lòng hay mạo hiểm, chị Từ Mạt trông rõ lúng túng luôn.”

Đối diện với sự quan tâm chân thành từ mọi người, Từ Mạt càng cảm thấy hối hận trong lòng.

“Ăn uống đi… uống chút rượu cũng được… Tụi mình gặp mặt lần cuối trước kỳ nghỉ mà.” — Từ Mạt cố kéo bản thân về lại không khí hiện tại.

Giang Quy Duyệt phối hợp nhịp nhàng:

“Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, vẫn là tụi mình thôi lo chuyện bao đồng đi.”

Mấy đứa nhỏ thì cực kỳ nghĩa khí, lần lượt khẳng định: nếu Từ Mạt cần gì, cứ nói một tiếng, bọn họ – bên nhà gái – lúc nào cũng sẵn sàng chống lưng cho cô.

Từ Mạt còn chưa kịp cảm động thì… Giang Quy Duyệt đã rơi nước mắt trước.

Tuy chia tay với tên bạn trai tệ bạc rồi, nhưng sau khi dọn về ký túc xá, Giang Quy Duyệt vẫn bị hắn theo dõi, suốt ngày canh chực trước cửa phòng.

Mấy cô bé biết chuyện thì thay phiên nhau ở bên cạnh, không để cô đi đâu một mình. Còn mấy đứa con trai thì tức đến mức kéo cả đám qua tận trường của gã đó dằn mặt, suýt nữa khiến người ta nhập viện.

“Sắp tốt nghiệp rồi, điều chị tiếc nhất chính là mấy đứa đấy…” — Giang Quy Duyệt mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói.

Một đàn em nam liền lên tiếng:

“Chị Quy Duyệt, chuyện chị học tiếp tiến sĩ chẳng phải quyết rồi sao? Trường mình với trường chị chỉ cách nhau có một con đường, học xong em đạp xe qua rủ chị ăn cơm, quẹt thẻ căng-tin của chị được chứ?”

Giang Quy Duyệt nghe vậy thì nín khóc ngay, trừng mắt:

“Lắm lời, uống đi!”

Cả đám cười nghiêng ngả.

“Các người vui vẻ ghê nhỉ.”

Một giọng nam bất ngờ cắt ngang.

Vừa nhìn thấy người đến, ai nấy đều đồng loạt hiện vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

“Có chuyện gì?” — Giang Quy Duyệt lạnh giọng hỏi.

Anh chàng kia nói:

“Hôm nay nhóm bọn tôi cũng họp lần cuối trước kỳ nghỉ, ngồi chung chơi với nhau luôn nhé?”

Tên con trai đó là người của nhóm Nghiên cứu sinh bên cạnh – nhóm của Tạ Nghênh.

Lúc này, mọi người trong nhóm đó cũng quay sang nhìn về phía nhóm của Từ Mạt, rõ ràng đang chờ xem trò vui.

Một sư đệ liền bước lên, đứng chắn sau lưng Giang Quy Duyệt, nói rõ ràng:

“Hôm nay nhóm bọn tôi tự tổ chức gặp mặt, nên không tiện nhập bàn đâu.”

Tên kia vẫn cười nhạt, nói:

“Nghe bảo hôm nay đàn chị Từ Mạt phát kẹo cưới, bọn tôi bên văn phòng kế bên cũng nghe thấy. Không biết có phần chúng tôi không?”

Nhìn điệu bộ hắn thì rõ ràng là cố tình muốn ép nhập bàn cho bằng được.

Một đàn em có tính nóng nảy lập tức bật dậy, bước thẳng đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

“Người ta không mời, trong lòng không biết tự hiểu à? Còn mặt dày hỏi thẳng ra như thế được sao?”

Giang Quy Duyệt – dù tính cũng chẳng hiền lành gì – nhưng lúc này lại phải đứng ra can ngăn, kéo cô bé ra phía sau, sợ cô ấy nổi nóng thật rồi tung cú đấm vào mặt gã kia.

Tên nam sinh kia nhún vai đầy mỉa mai:

“Tưởng được ăn kẹo cưới của đàn chị Từ Mạt và anh Tạ Nghênh chứ… Tiếc ghê.”

Giang Quy Duyệt nhanh tay giữ chặt tay người em kia lại, không để cô ấy xông lên.

“Không đáng để gây chuyện, đang ở nơi công cộng, còn nhiều người nhìn.” — cô ấy nhẹ giọng dỗ dành.

Nhưng tên kia lại càng làm bộ khinh khỉnh, cười khẩy:

“Cũng hết cách thôi, có người bám được người có quyền, bọn tôi đâu có may mắn vậy, nhóm chúng tôi làm gì có giáo sư nào.”

Lúc này mấy người còn lại cũng không chịu nổi nữa, một người định bước tới túm cổ áo hắn.

Nhưng Giang Quy Duyệt – người đứng phía trước – lại nhanh hơn một bước.

“Bốp!”

“Mẹ nó, không biết xấu hổ à? Cố tình kiếm chuyện với bà đúng không?”, Giang Quy Duyệt chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng giận dữ:

“Hôm đó ở quán bar ngoài trời, tao không phế luôn cái thằng Tạ Nghênh của mày là tao đã nể lắm rồi, tưởng mày biết sợ ai ngờ hôm nay còn dám tới đây gây chuyện?”

Cô chỉ tay thẳng mặt hắn:

“Biết điều thì biến ngay. Còn không thì đừng trách tao tát cho không kịp đỡ.”

Từ Mạt: …

Nhóm đàn em: …

Ừ thì… đúng là bọn họ không nên kỳ vọng quá nhiều vào khả năng “kiềm chế” của Giang Quy Duyệt.

“Chị đừng chấp mấy người đó làm gì.” — cô em vừa nãy kéo tay Giang Quy Duyệt lại, giọng nói mỉa mai không giấu:

“Loại người thích làm trâu làm ngựa cho người khác, bị người ta lợi dụng mà không biết, bọn em chẳng thèm đặt vào mắt.”

“Cô… cô dám chửi tôi!” — tên con trai kia lắp bắp, chỉ tay vào cô gái vừa lên tiếng nhưng không biết phải phản bác kiểu gì.

Từ Mạt đứng ra, ngăn những người khác đang định xông lên:

“Nếu Tạ Nghênh có gì bất mãn với tôi thì cứ bảo anh ta tự đến nói. Đừng để nơi này biến thành trận chiến, mất mặt lắm.”

Tên kia cứng họng rồi nói lảng:

“Không liên quan gì đến đàn anh Tạ Nghênh cả.”

“Vậy là ý của cậu à?” — Từ Mạt bước thẳng tới trước mặt hắn, không hề hạ giọng:

“Nếu cậu cảm thấy tôi bám người quyền thế để hưởng lợi, thì cứ thử làm như tôi đi, khỏi phải chua chát móc mỉa tôi ở đây. Và cũng đừng lấy Tạ Nghênh ra so sánh với chồng tôi – anh ta không xứng.”

“Cô…” — hắn nghẹn lời, chẳng nói được gì.

Vì đúng thật là không thể so nổi. Chính vì vậy mà hắn mới dám mỉa mai Từ Mạt – người trông có vẻ trầm lặng, ít phản kháng.

Từ Mạt không thèm đôi co thêm, bước sang bàn bên cạnh, nhìn thẳng vào Tạ Nghênh:

“Hôm đó sau buổi hẹn hò, anh bắt đầu qua lại với cô em bên khoa Văn, sau đó bị người ta đá thì lại quay sang tìm tôi. Tôi đã từ chối rõ ràng, chuyện kết thúc từ đó. Anh đừng kéo những người không liên quan vào. Chồng tôi là người đàng hoàng, thành công bằng năng lực thực sự. Anh không đủ tư cách để bôi xấu sau lưng.”

“Nếu anh còn điều gì không vừa ý với tôi, thì cứ trực tiếp nói ra. Mấy đàn em kia tôn trọng anh, kính trọng anh, đừng lợi dụng họ làm công cụ, cũng đừng nhập nhèm chuyện giữa tôi với anh để đánh lừa họ.”

Từ Mạt đưa mắt nhìn cả nhóm:

“Mọi người cũng nên suy nghĩ kỹ, đừng nghe người ta nói gì cũng tin ngay.”

Lời nói của cô khiến Tạ Nghênh – vốn là anh cả của nhóm – không biết trốn vào đâu, mặt tái đi trông thấy.

Những đàn em còn lại thì dù có muốn lên tiếng cũng chẳng dám, vì sau này vẫn còn phải tiếp tục theo học trong nhóm, đành lặng lẽ cụng ly uống rượu.

Phía bàn bên kia, nhóm bạn của Từ Mạt gọi cô quay lại.

“Chị Từ Mạt đừng phí lời với mấy người đó, nhìn là biết mắt họ đỏ ngầu vì ganh ghét rồi.”

“Hôm nay là ngày vui, kệ họ đi. Nếu họ muốn ăn kẹo cưới đến vậy, em đại diện nhà gái tặng họ hai viên luôn cho rộng lượng!”

Từ Mạt không nói gì thêm, xoay người quay về chỗ ngồi của mình.

Mấy người trong nhóm bên kia lén lút liếc nhìn về bàn của Từ Mạt – nơi tiếng cười nói lại rộn ràng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi ghen tị. Không giống nhóm của họ – phân cấp rõ ràng, làm đề tài không tốt thì bị giảng viên mắng, đến buổi tổng kết nhóm cũng bị đàn anh chửi té tát.

_________

Đến khi tan tiệc thì trời đã quá nửa đêm.

Ba cô gái rủ nhau về nhà một bạn nữ địa phương để ngủ lại. Cậu em nữa – cũng là người địa phương – đưa họ lên xe xong mới tính gọi xe về.

Còn Từ Mạt, từ sau cú điện thoại ban nãy, trong lòng cô vẫn còn lấn cấn. Cô không dám về nhà đối mặt với Trần Thời Vĩ.

Nếu là một cuộc cãi vã, cô còn có can đảm quay về. Cùng giận, cùng nằm, cùng quay lưng. Cô không sợ.

Nhưng…

Thôi, để mai rồi tính.

Uống thêm vài ly nữa, đầu óc cô bắt đầu choáng váng.

“Hay là… tụi mình thuê phòng nghỉ một đêm?” — Từ Mạt quay sang hỏi Giang Quy Duyệt.

Giang Quy Duyệt ho nhẹ, áy náy nói:

“Người yêu mình sắp tới đón rồi, tối nay mình không về.”

“Hả?” — Từ Mạt ngơ ngác.

Giang Quy Duyệt ghé sát tai cô, cười bí mật:

“Ảnh bận cả tuần, hôm nay mới bay về Bắc Kinh. Mai mình phải về quê nghỉ lễ rồi, sợ khi quay lại sẽ hết hứng thú với ảnh mất, nên giờ còn cảm xúc thì tranh thủ ngủ thêm vài lần.”

Từ Mạt ho khan mấy tiếng:

“Cậu… cũng không cần kể chi tiết như vậy đâu.”

“Thì sợ cậu hiểu nhầm thôi mà.” — Giang Quy Duyệt vỗ vai cô, cười ranh mãnh.

“Ảnh tới rồi, mình đi nha. Còn cậu, đừng trốn nữa. Tối nay về nhà nói chuyện đàng hoàng với anh Trần đi.”

Chiếc xe đậu lại bên lề đường. Giang Quy Duyệt mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Từ đầu đến cuối, người đàn ông trong xe không hề lộ mặt.

Từ Mạt đứng đó nhìn theo một lúc lâu.

Sao chiếc xe này… trông quen quen? Cô nghĩ mãi mà không nhớ ra nổi. Vốn dĩ cô chẳng giỏi lắm trong việc ghi nhớ biển số xe.

“Chị , giáo sư Trần sắp tới chưa ạ?” — cậu em hỏi.

“Gần… gần tới rồi. Để chị nhắn hỏi xem.” — Từ Mạt không muốn để cậu đợi lâu, đành cắn răng gửi tin cho Trần Thời Vĩ, nhắn anh đến đón, đồng thời gửi cả định vị.

Dù biết chưa tới nửa tiếng là anh không thể tới kịp, Từ Mạt vẫn quay sang nói:

“Em cứ về trước đi, không cần chờ chị đâu.”

“Không được.” — cậu em lắc đầu, rất có trách nhiệm:

“Cả nhóm chỉ có mình em là nam, tiễn mấy chị đi mà làm không xong, thầy Úc biết được sẽ mắng em chết.”

Từ Mạt lại thấy áy náy, sợ cậu phải đợi lâu. Cô đành giải thích:

“Nhà chị… hơi xa chỗ này một chút.”

Cậu em cười tươi:

“Không sao hết!”

May mắn thay, Trần Thời Vĩ đến nhanh hơn dự kiến.

Anh bước xuống từ ghế lái, sải chân đi tới.

Cậu em mắt sáng rỡ, kích động nói nhỏ:

“Chị , là giáo sư Trần đấy ạ?”

Trong nhóm, chuyện Từ Mạt kết hôn đều do Giang Quy Duyệt kể lại, lúc đầu nghe bảo chồng là giáo sư, cả đám tưởng đâu chị nhà vướng vào mối tình “lệch pha” với một ông già, còn nghĩ thôi thì cũng tạm được, giáo sư trường Đại học Bắc Kinh thì ít ra cũng có học hàm, có địa vị, tiền bạc cũng không thiếu, người ta không thể có được mọi thứ mà.

Đến khi ảnh được gửi sang, mọi người săm soi từng ông già có mặt trong bức ảnh, ai nấy đều tiếc thay cho sư tỷ. Nhưng sau lại phát hiện nhân vật chính là người đàn ông đứng cạnh đám người đó — lập tức nhẹ cả lòng.

Không nhớ rõ là người đứng bên trái hay bên phải, nhưng dù sao cũng đẹp trai, chỉn chu, đặc biệt là không hói. Vậy là quá ổn rồi.

“Ừ.” — Từ Mạt còn chưa kịp phản ứng gì thì Trần Thời Vĩ đã bước đến bên cô.

Giọng Trần Thời Vĩ nhẹ nhàng hơn thường lệ, nói với cậu em:

“Cảm ơn em đã chờ cùng cô ấy.”

“Dạ, chuyện nhỏ thôi ạ, anh rể đừng khách sáo!” — cậu trai cười toe toét, gọi một tiếng “anh rể” rõ to.

Từ Mạt hơi khựng lại khi nghe thấy hai từ đó.

Cái thằng này… biết lấy lòng người ta ghê thật…

“Lần sau có dịp, tới nhà chơi với chị ấy nhé.” — Trần Thời Vĩ nở một nụ cười nhẹ, lịch sự nhưng không xa cách.

“Dạ được ạ! Chị với anh rể đi đường cẩn thận nha, em về trước đây!” — cậu em nói rồi vui vẻ chạy đi, vừa đi vừa nhảy chân sáo như đứa con nít.

Từ Mạt nhìn theo cái bóng to con đang nhảy cẫng kia, trong lòng dở khóc dở cười, không biết phải miêu tả như nào mới phải.

“Trời lạnh, đi thôi.” — Trần Thời Vĩ mở cửa ghế phụ, đứng chờ Từ Mạt lên xe.

Từ Mạt bước tới, khẽ nói “cảm ơn”, rồi cúi người ngồi vào trong.

Trước khi anh vào xe, cô tranh thủ lấy điện thoại ra xem tin nhắn — coi như để tránh không khí ngượng ngập giữa hai người.

Ngay khi sư đệ vừa quay lưng rời đi, cậu đã hí hửng gửi tin nhắn lên group chat:

Luận văn nhỏ tới lấy mạng chó nhà ngươi đây:

[Mấy người về sớm quá rồi. Chỉ có đứa đơn thuần, trong sáng như tôi mới có phúc gặp được giáo sư Trần ngoài đời. Đẹp trai gấp trăm lần ảnh! Xứng đôi với chị Từ Mạt ghê luôn!]

Tín nữ ăn mặn cầu luận văn không sửa lại:

[Thật á? Trời ơi tiếc quá trời!]

Phốt-pho học thuật:

[Biết thế ở lại tới phút cuối rồi! Trong ảnh đã thấy đẹp trai, ngoài đời chắc đỉnh hơn nữa.]

Châu chấu học thuật (phiên bản mê bánh trứng):

[A a a! Bỏ lỡ lần này, không biết còn cơ hội nào không nữa! Tôi tò mò quá, chắc đêm nay mất ngủ quá.]

Luận văn nhỏ tới lấy mạng chó nhà ngươi đây:

[Yên tâm! Tôi là ai chứ! Giáo sư Trần đồng ý lần sau mời cả nhóm tụi mình đến nhà chơi rồi. Chỉ còn chờ chị Từ Mạt gật đầu nữa thôi~]

Mọi người liền tag Từ Mạt vào, bắt cô phải đưa ra câu trả lời.

Không tốt nghiệp thì bám theo thầy Úc cả đời:

[Ừm… được.]

Châu chấu học thuật (phiên bản mê bánh trứng):

[Chị trả lời hời hợt quá à. Có phải cậu dùng thủ đoạn mờ ám gì để moi được lời mời đó không?]

Luận văn nhỏ tới lấy mạng chó nhà ngươi đây:

[Làm gì có, tôi chỉ gọi vài tiếng ‘anh rể’ cho thân mật thôi mà!]

Tín nữ ăn mặn cầu luận văn không sửa lại:

[Thế là chị Từ Mạt không hiểu chuyện rồi nha~]

Từ Mạt dở khóc dở cười trước đám “tiểu quỷ” này, đành nhắn:

[Trước khi tốt nghiệp chị sẽ đãi tụi em một bữa đàng hoàng, chịu chưa?]

Cả nhóm đồng loạt hò reo ăn mừng, còn thả loạt sticker ăn uống các kiểu.

Bỗng có người tỉnh lại giữa cơn phấn khích.

Tín nữ ăn mặn cầu luận văn không sửa lại:

[Lỡ… năm nay bị tốt nghiệp trễ thì sao?]

Mọi người:[……]

Không tốt nghiệp thì bám theo thầy Úc cả đời:

[Làm ơn cầu cho tôi được tốt nghiệp đi mà…]

Cả nhóm nhanh chóng đổi chủ đề, ai nấy đều khẳng định: [Chị nhất định tốt nghiệp được mà!]

Trong lúc sôi nổi như thế, Giang Quy Duyệt – người lúc nào cũng là kẻ xông xáo nhất – lại im thin thít. Có lẽ giờ cô nàng đã bắt đầu buổi tối “ngọt ngào” của mình rồi.

Từ Mạt thấy vậy cũng yên lòng. Cô thà để Giang Quy Duyệt tối ngày mê trai đẹp, ăn uống thả ga, còn hơn là sau khi chia tay cứ khóc lóc vì gã bạn trai cũ tồi tệ. Cô càng không mong Giang Quy Duyệt mềm lòng mà quay lại với hắn, rồi lại dẫm vào vết xe đổ.

Cuộc trò chuyện trong nhóm dần lắng xuống. Từ Mạt liếc bản đồ chỉ đường — còn khoảng ba trăm mét nữa là đến nơi. Lúc này, cô mới cất điện thoại.

Xe dừng lại, Từ Mạt tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.

Trần Thời Vĩ từ tốn theo sau.

Vào đến thang máy, Từ Mạt đứng trước bảng nút bấm tầng, còn anh thì lùi lại đứng phía sau cô.

Dù có muốn tránh cũng chẳng thể tránh được cảnh hai người ở một mình trong không gian chật hẹp. Từ Mạt chỉ mong anh đừng nhắc lại chuyện “phạt thua game” lúc nãy nữa là mừng rồi.

“Anh có ghi sẵn danh sách quà biếu, lát nữa gửi em xem.” Trần Thời Vĩ lên tiếng. “Tặng cho nhà dì nhỏ em.”

Từ Mạt nói: “Nhà ở quê hơi xa Bắc Kinh, tụi em về bằng tàu cao tốc. Mang lỉnh kỉnh quá cũng phiền, mua hai món tượng trưng là được rồi.”

“Lần đầu về ra mắt mà, mang nhiều chút cũng tốt.” Anh hỏi tiếp: “Còn phải ghé thăm họ hàng nào khác nữa không?”

Từ Mạt đáp: “Về quê rồi ghé trung tâm thương mại mua tiếp cũng được, không sao đâu.”

Chủ đề dừng lại ở đó thì thang máy cũng vừa lên đến tầng 16.

Về đến nhà, Từ Mạt lập tức chạy đến ôm chầm lấy Tú Cầu— như thể tìm thấy vị cứu tinh.

Tú Cầu cả ngày không gặp cô chủ, vui mừng nhảy tới l**m lấy l**m để lên mặt cô.

“Ngốc quá, chị đang trang điểm đấy.” — Từ Mạt vội đặt Tú Cầu xuống, sợ nó l**m thêm phát nữa.

“Đi tắm trước đi.” — Trần Thời Vĩ vừa cởi áo khoác dài vừa nói khi bước vào nhà.

Anh mặc chiếc áo phao dài qua đầu gối, bên trong là đồ mặc ở nhà. Có vẻ như lúc trước anh đã tắm rửa xong và chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng thấy tin nhắn của cô nên vẫn rời giường chạy xe đi đón.

“À… vâng.” — Từ Mạt lí nhí đáp, rồi chạy lướt qua người anh, lấy đồ ngủ rồi trốn vào phòng tắm.

Từ Mạt ngồi thừ bên mép bồn tắm, đầu óc trống rỗng. Cô thật sự không muốn đối mặt với chuyện… phải ngủ chung giường tối nay.

Nhưng cứ ru rú trong này đợi đến khi Trần Thời Vĩ ngủ rồi mới ra thì cũng không khả thi.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngoài, cô liền vội bật vòi sen, giả vờ như đang tắm thật.

“Từ Mạt.”

Giọng anh vang lên bên ngoài, bóng người lờ mờ hiện lên qua tấm kính mờ có hoa văn nước — anh đang đứng ngay trước cửa.

Từ Mạt vội tắt nước:

“Sao… vậy ạ?”

“Anh có nấu canh giải rượu, đang để ấm trong nồi. Lát nữa trước khi ngủ nhớ uống nhé.”

Giọng anh bình thản, như thể chỉ đang dặn dò chuyện thường ngày.

Từ Mạt lí nhí “ừm” một tiếng, rồi bật nước trở lại.

Cô tắm tới nửa tiếng sau mới bước ra khỏi phòng tắm.

Trần Thời Vĩ không có trong phòng ngủ, trong phòng khách cũng chẳng thấy đâu.

Dưới khe cửa phòng làm việc hắt ra chút ánh sáng — chắc anh đang bận xử lý công việc.

Từ Mạt thấy đây đúng là cơ hội tốt. Chỉ cần uống xong canh rồi chuồn về nằm giả vờ ngủ, thì đêm nay có thể “vượt ải” an toàn.

Cô lao thẳng vào bếp, múc một bát đầy canh, nhiệt độ vừa phải, thế là cầm lên húp ừng ực.

Ngay lúc ấy, cửa phòng làm việc bỗng bật mở — suýt nữa cô bị sặc.

“Uống xong rồi à? Vào thư phòng một chút.”

Trần Thời Vĩ xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

Từ Mạt vội đặt bát xuống, vì uống quá nhanh lại bị giật mình nên ợ liền hai cái.

Âm thanh vang không nhỏ — cả người lẫn mèo trong nhà đều nghe thấy.

Tú Cầu cứ tưởng có gì bất thường, dựng đứng tai lên cảnh giác.

Trần Thời Vĩ bật cười, bất lực:

“Để anh rót nước cho em.”

“Cảm… cảm ơn anh.”

Từ Mạt ngoan ngoãn đón ly nước, uống từng ngụm nhỏ.

Uống xong, cô đặt ly xuống, rồi theo anh vào thư phòng.

Đây là lần đầu tiên Từ Mạt bước chân vào không gian riêng của anh.

Một mặt tường là giá sách chiếm trọn chiều cao — hai phần ba là sách ngoại văn cô còn không biết là tiếng gì, phần còn lại là sách lịch sử và các đầu sách về quan hệ quốc tế.

Một bức tường khác là tủ lưu trữ, giải thưởng lớn nhỏ đều được cất gọn gàng bên trong, chỉ có vài chiếc cúp vì cồng kềnh nên để sâu phía trong. Anh không có thói quen bày biện khoe khoang gì cả.

Bên cạnh đó còn có một tấm bảng đục lỗ gắn tường, vẫn chưa treo bất cứ thứ gì — còn trống trơn.

“Đây là bài thi đã chấm rồi, em giúp anh cộng điểm lại.” Trần Thời Vĩ đặt một xấp bài lên bàn. “Bài nào dưới 60 điểm thì đưa anh, anh sẽ xem lại.”

Từ Mạt thoáng đoán ra được tình hình — đến kỳ thi cuối kỳ rồi, giáo sư Trần bắt đầu “cứu người”.

Trần Thời Vĩ kéo một chiếc ghế lại gần.

Bàn làm việc loại đặt riêng, rộng rãi đủ để ba người ngồi vẫn thoải mái. Từ Mạt ngồi cạnh anh, khoảng cách không hề chật chội.

Trần Thời Vĩ chấm bài rất nhanh, còn Từ Mạt cộng điểm lại chậm. Không phải cô không biết tính, cô dùng máy tính cơ mà vì không dám tin có thể thấp như thế.

Liên tiếp hai bài được 59 điểm, Từ Mạt nghi hoặc lên tiếng:

“Hay là… anh tính lại lần nữa xem?”

Trần Thời Vĩ nhận lấy bài, chăm chú xem lại một lượt, rồi ở phần câu hỏi viết luận liền cộng thêm 1 điểm.

“Thầy Trần, anh đúng là người tốt.” Từ Mạt khen thật lòng.

Trần Thời Vĩ nhìn qua cô, ánh mắt như xuyên qua cô để thấy hình ảnh những sinh viên trên lớp ngơ ngác chưa hiểu bài.

“Khách sáo.” Anh lại chỉnh sửa thêm một bài khác.

Chấm xong, Trần Thời Vĩ mở máy tính lên nhập điểm.

Từ Mạt tính xong phần của mình liền kiếm cớ rút về phòng.

Lần đầu cùng anh sửa bài, không khí riêng tư ấy khiến Từ Mạt không còn cảm giác ngột ngạt như hồi chưa về nhà.

Thế nhưng đã hai giờ sáng, cô nằm trên giường, vẫn không tài nào nhắm mắt nổi.

Cửa phòng mở ra, Từ Mạt vội xoay lưng lại, giả vờ ngủ say.

Trần Thời Vĩ tắt đèn đứng trong góc.

Chừng nửa phút sau, cô cảm nhận được bên mép giường có người ngồi xuống.

Từ Mạt cố ý cựa nhẹ, muốn xoay lưng lại phía anh thêm lần nữa.

“Em nghĩ kỹ chưa?” Anh hỏi.

Câu hỏi thẳng thắn đến mức khiến người ta không thể giả vờ.

“Ngủ rồi.” Cô không nhúc nhích, cố chấp đáp.

Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp của anh.

Toàn thân Từ Mạt bứt rứt, chỉ muốn quay lại đá cho anh một cú.

“Chỉ là một trò chơi, mà giờ đã kết thúc rồi.” Cô khẽ nói.

Bàn tay anh dịu dàng luồn vào mái tóc rối:

“Nhài Nhài, anh là thật lòng.”

Từ Mạt né tránh tay anh, rụt người vào trong, kéo giãn khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người.

Cô đáp:

“Dù có thử lại một lần nữa, những chuyện từng xảy ra, những vết thương đã có… vẫn còn nguyên đó. Không gì có thể thay đổi.”

“Thử lại đi, được không?” Anh nói. “Ít nhất hãy thử chia sẻ với nhau.”

“Nhỡ đâu… em không muốn thì sao?”

Từ Mạt quay đầu lại, ánh mắt không giấu được mệt mỏi.

“Thế nên anh mới nói sẽ theo đuổi em. Em không cần trả lời.”

Trần Thời Vĩ kéo chăn cô lên, rồi nằm xuống cùng phía với cô, sát lại gần.

“Yêu một người như em… sẽ rất mệt mỏi đấy.”

Từ Mạt muốn đẩy anh ra, tay đặt lên cánh tay anh — nhưng lại chẳng nỡ dùng lực.

Đầu mũi anh khẽ lướt qua gáy cô, hơi thở nóng ấm phả vào da khiến vai cô run nhẹ.

“Nhưng Nhài Nhài à, nếu không có em, những vết thương của anh… mãi mãi không thể lành lại.”

Từ Mạt khẽ nói:

“Anh quên những lời em nói lúc chia tay rồi sao?”

“Thời gian đó, chỉ để được gặp em một lần, anh ăn mì gói cả tháng để dành tiền vé máy bay. Sau phút vui vẻ ngắn ngủi là sự hụt hẫng khi quay lại thành phố không có em… Suốt một quãng dài, anh ghét bản thân vì cứ bị cảm xúc kéo lê, như thể đánh mất chính mình, không còn sống một cách bình thường được nữa.”

“Em quay lại rồi, chẳng phải sao?”

“Đúng vậy… nhưng em cũng không còn là người không thể thiếu anh nữa.” Từ Mạt nói, “Em đã trở nên độc lập, có thể tự mình làm được rất nhiều việc.”

Trần Thời Vĩ lặng người, vị đắng nơi đầu lưỡi chậm rãi lan ra.

Phải rồi… lần gặp lại này, anh cảm nhận rất rõ sự thay đổi ở cô. Cuộc sống của cô, dù không có anh, dường như vẫn tốt đẹp hơn.

“Vậy… chúng ta sớm muộn cũng sẽ ly hôn, đúng không?” Giọng anh khàn đặc, trái tim nặng trĩu như thể chỉ chực ngừng đập.

Từ Mạt khẽ đáp:

“Nếu không có từng ấy chuyện ngoài ý muốn, có lẽ chúng ta… đã chẳng kết hôn.”

Trần Thời Vĩ buông tay cô ra, ngồi thẳng dậy.

Từ Mạt lại bất ngờ giữ lấy tay anh, rồi xoay người ngồi dậy đối diện.

“Quá khứ giữa hai chúng ta… là một bài toán không có lời giải.”

Họ mỗi người đều có lập trường riêng, chẳng thể nói đúng hay sai, chỉ là bất đồng và tổn thương.

“Vậy thì… bắt đầu lại đi.” Cô nói.

Xin lỗi anh, Trần Thời Vĩ.

Có quá nhiều điều trong quá khứ em không thể mở lời, nên cũng không thể để anh thấy rõ những vết thương trong lòng em.

Hơi thở của Trần Thời Vĩ nặng nề, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Từ Mạt khẽ nuốt nước bọt, vừa định nói gì…

Thì đã bị anh kéo vào lòng, ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở.

“Nhưng này!” Từ Mạt đẩy anh ra, “Em có quyền… dừng lại bất cứ lúc nào đấy.”

Trần Thời Vĩ lập tức lại kéo cô vào lòng. Cô có thể ra bất kỳ điều kiện gì, miễn là… đừng rời xa anh.

Từ Mạt nhăn mặt vì cái ôm quá dính người, càu nhàu:

“Lạnh quá đi.”

Rõ ràng trong phòng đang mở sưởi đầy đủ.

Trần Thời Vĩ cứ thế ôm cô nằm xuống, kéo chăn đắp kín cả hai.

“Trần Thời Vĩ… mới vừa làm lành đã nằm chung một chăn, vậy có quá đáng lắm không?” Từ Mạt nửa đùa nửa thật hỏi. “Có ai theo đuổi người ta kiểu này không?”

“Là em nói ‘làm lành’ mà.” Anh đáp, “Thì ngủ chung một chăn là hợp lý còn gì.”

Từ Mạt không nói lại được anh. Mà đúng là nằm trong lòng anh, vẫn thấy dễ chịu hơn bất cứ nơi nào. Cô đành để mặc anh ôm, thậm chí còn dịch vào giữa giường một chút, chừa ra thêm khoảng trống cho anh.

Rõ ràng còn rất nhiều điều cần nói, nhưng khi không gian trở nên yên tĩnh, cơn buồn ngủ liền ập tới.

Tối nay cô đã uống không ít rượu, thực ra từ sớm đã muốn ngủ, chỉ là cố gắng gượng đến giờ.

“Ngủ đi, tỉnh dậy rồi nói tiếp.” Trần Thời Vĩ khẽ hôn l*n đ*nh đầu cô.

Từ Mạt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như chưa được bao lâu, một cuộc gọi làm cô thức giấc.

Cô vẫn nhắm mắt, nghe thấy tiếng Trần Thời Vĩ nói rằng là điện thoại của Từ Mộc Cẩn, lập tức tỉnh táo, giật lấy máy nghe:

“Chị…”

Từ Mạt còn chưa nói hết câu, Từ Mộc Cận đã hấp tấp cắt ngang:

“Ông ngoại nhập viện rồi, chị với em phải về quê ngay.”

“Em đã đặt vé tàu cao tốc, nửa tiếng nữa tới khu chung cư Vạn Ninh đón chị.”

Từ Mạt hoàn hồn lại, đặt điện thoại xuống liền chạy ngay vào phòng thay đồ.

___________

Tác giả có lời

Đại Ly Tử: Chỉ có thể nói rằng con đường phía trước vẫn còn dài, giáo sư Trần phải cố gắng thêm nữa.

Lão Trần: Cô thật là “tốt bụng”, không cho tôi tí lợi lộc nào cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng