Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 28




Người nhà của Giáo sư Trần

Từ Mạt giật mình khi có người bất ngờ áp sát từ phía sau. Cô quay lại, vội thanh minh:

“Em không biết gì hết!”

Trần Thời Vĩ thở dài, tuy có chút lúng túng nhưng vẫn giữ được lý trí:

“Nhìn lại kỹ bức ảnh đi.”

Anh chỉ vào màn hình điện thoại. Từ Mạt cúi xuống nhìn lại.

Trong ảnh, cô đứng giữa hai người đàn ông — một “vợ của giáo sư” kiểu Schrödinger. Góc chụp khiến cô như vừa đứng gần Thiệu Hoài, vừa nghiêng hẳn về phía Trần Thời Vĩ, ánh mắt và tư thế toát lên cảm giác thân thiết hơn hẳn với anh.

“Chắc… không sao đâu nhỉ?” – cô hỏi nhỏ, đầy lo lắng. Cô sợ bức ảnh sẽ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả Trần Thời Vĩ lẫn Thiệu Hoài.

Trần Thời Vĩ mở điện thoại, kiểm tra nhóm chat. Thiệu Hoài, vị giáo sư luôn mang vẻ ngoài điềm đạm, đang lên tiếng đính chính:

Thiệu Hoài: [Mọi người đừng đùa nữa, tôi vẫn chưa kết hôn.]

Bạn cùng lớp 1: [Không được đâu Thiệu giáo sư, đã dẫn người đến sự kiện rồi thì phải đi đăng ký thôi!]

Bạn cùng lớp 2: [Đúng rồi, cổ vũ cho giáo sư nào!]

Thiệu Hoài lần này nghiêm túc hơn:

Thiệu Hoài: [Ý tôi là: cô ấy không phải vợ tôi. Tôi hiện vẫn độc thân. Giáo sư Cố đăng ảnh chỉ để vui thôi, mọi người đừng đoán già đoán non nữa.]

Trần Thời Vĩ thấy câu trả lời này cũng tạm ổn. Nhưng càng xem, anh càng cau mày:

Bạn 3: [Ơ, là giảng viên mới à?]

Bạn 4: [Chưa thấy dạy lớp nào cả.]

Thiệu Hoài bắt đầu thấy không ổn, bèn đánh lá bài cuối:

Thiệu Hoài: [Có thể… là người nhà của giáo sư Trần.]

Lập tức, loạt biểu tượng shock và chấm than tràn ngập nhóm chat.

Từ Mạt và Trần Thời Vĩ nhìn nhau, cô nghi hoặc hỏi:

“Anh không phải kiểu người dễ dính “nghiệp duyên” đấy chứ?”

Anh nhướn mày, bình thản:

“Không dính không có nghĩa là không có.”

Từ Mạt cười khổ:

“Năm ba đại học, em từng học một giáo sư tên Lâm. Mỗi tiết lên lớp là bốc thăm gọi năm người trả bài. Cả khoa đều sợ ông ấy. Dù là chuyên gia đầu ngành, nhưng lúc phân công hướng dẫn luận văn, ai cũng né. May mà em bắt đầu nghiên cứu từ năm hai nên được chọn trước, chứ không thì với “vận may tuyệt vời” của em, kiểu gì cũng rơi vào nhóm ông ấy…”

Kể đến đây, sắc mặt cô thay đổi mấy lần, đủ thấy cô từng “ám ảnh” giáo sư Lâm thế nào.

Trần Thời Vĩ ngẫm nghĩ, chẳng lẽ cô cũng xếp anh vào nhóm đó?

“Em muốn nói anh giống giáo sư Lâm à?”, anh hỏi thẳng.

Từ Mạt lúng túng chỉ vào điện thoại:

“Không phải, em chỉ đang ví von. Nhưng thôi đừng để mọi người chú ý tới em nữa, anh xem tin nhắn đi.”

Cô cúi đầu. Bất ngờ bị anh vòng tay ôm từ phía sau, nhấc nhẹ cô lên đặt xuống sofa.

“Đừng chắn cửa phòng, còn kéo cả Tú Cầu tới làm gì nữa.” Anh cười, đưa lại điện thoại rồi vào bếp lấy đồ ăn vặt.

Từ Mạt khẽ đỏ mặt, kiểm tra điện thoại. Trong đầu lởn vởn lo lắng: nhỡ có “tài liệu mật” thì sao?

Trần Thời Vĩ trở lại với đĩa hoa quả và vài món mặn cô thích. Từ Mạt gác điện thoại sang một bên, đeo găng tay bắt đầu nhai cánh vịt, tâm trạng dần thư giãn.

Anh bật máy chiếu nhỏ, hai người cuộn trong chăn cùng xem tiếp tin nhắn nhóm.

Thiệu Hoài vẫn tiếp tục đóng vai “gỡ rối”:

Thiệu Hoài: [Mấy người không biết giáo sư Trần có gia đình rồi à?]

Cả nhóm: [Ồ!!!]

Anh viết tiếp:

Thiệu Hoài: [Tôi lên lớp thì hỏi một loạt những câu không liên quan, nhưng khi lên lớp giáo sư Trần thì im thin thít như mèo.]

Bạn 7: [Mà công nhận, hai người nhìn cũng khá thân mật thật.]

Thiệu Hoài: [Đừng đoán bừa! Cô ấy chỉ đứng hơi gần anh Trần thôi. Nhìn kỹ thì thấy tay họ suýt chạm vào nhau. Thôi, chấm dứt tại đây nhé.]

Từ Mạt nhìn Trần Thời Vĩ:

“Sao anh không đính chính gì thế?”

Anh thản nhiên:

“Anh mà nói, ai còn dám bàn luận nữa?”

Cô chớp mắt. Có lẽ, anh đã nhận ra điều gì đó. Có khi nào… anh cố tình?

Nhờ Thiệu Hoài giải thích, hiểu lầm dần lắng xuống. Từ Mạt cũng không mấy bận tâm nữa — điều khiến cô chú ý hơn vẫn là… đồ ăn vặt.

Sau khi ăn no, nghỉ ngơi một chút, cô đi tắm. Lúc ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối. Cô ngồi xuống ghế xoay cạnh cửa kính, lưng tựa vào ghế, thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy đã 6 giờ 30. Bên ngoài vắng lặng, trên đường chỉ còn vài người qua lại. Trời đổ tuyết nhẹ, lớp tuyết mỏng phủ đều hai bên vỉa hè. Bé mèo mập mạp, Tú Cầu cuộn tròn ngủ ngon lành dưới chân cô.

Điện thoại sáng đèn. Thông báo nhảy liên tục.

Tin đầu tiên là của Trần Mịch Thanh: [Chị có đi cắm trại không?]

Tin tiếp theo của Giang Quy Duyệt, cô ấy vẫn như cũ, không nói thẳng chuyện chính mà chỉ gửi qua ba chữ: [WTF!!!]

Giáo sư Úc cũng gửi tin nhắn đến cho cô, ban đầu cô còn tưởng là thầy gửi một số vấn đề về bài luận văn, nhưng đến lúc xem khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ:

Thầy Úc hỏi cô: [Tiểu Từ, em và Trần Thời Vĩ kết hôn rồi à?]

Thầy Úc: [Đợi chút, đối tượng kết hôn kia…là em à?]

Thầy Úc: [Nhưng hôm nọ đánh cầu, nhìn hai đứa chả có chút quen biết nào.]

Thầy Úc: [Đây là chuyện gì vậy?]

Từ Mạt hoảng hồn, tim đập “thình thịch”.

Cô bật dậy, khiến Tú Cầu bị dọa tỉnh giấc, nhảy dựng lên.

Từ Mạt trả lời: [Thầy nghe ở đâu vậy ạ?”]

Hay là giáo sư Phó nói.

Rất có khả năng, hai người họ dạo này cũng thường xuyên bàn chuyện công việc.

Thầy Úc: [Cái gì mà nghe ở đâu, hai đứa không nói, ta còn sợ mãi không biết được ấy chứ.]

Từ Mạt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tạm thời không trả lời tin nhắn của giáo sư Úc.

Từ Mạt ngẩn ra. Cô mở tiếp đoạn chat với Giang Quy Duyệt, vẫn đang spam biểu tượng cảm xúc choáng váng. Cô nhắn:

[Cậu nói rõ đi, chuyện gì vậy?]

Cô ấy trả lời ngay:

[Tớ nói thì không thú vị. Cậu tự nhìn rồi cho phản ứng, tớ mới thấy đáng.]

[Cậu làm ơn nghiêm túc giùm…] cô gõ nhanh.

[……Anh Trần đăng post trên vòng bạn bè, cậu không biết à]

Từ Mạt tái mặt. Vòng bạn bè?

Cô vội mở xem. Cuối cùng, cũng thấy bài đăng cách đây 3 tiếng của Trần Thời Vĩ.

Tên tài khoản: Trần – “Bố của Tú Cầu”.

Nội dung: “Team nghiên cứu tụ họp gia đình.” (kèm theo chính là bức ảnh gây xôn xao hôm trước).

Giang Quy Duyệt lại nhắn:

[Đây là…chính thức công khai à?]

Đường Phục Tông cũng bình luận:

“Kiểu công khai gì lạ vậy? Không ảnh cưới, không giấy đăng ký, mà nhìn cứ như đã kết hôn mười năm rồi ấy.”

Giáo sư đều thả tim và gửi lời chúc mừng.

Cô xem xong, quay lại trả lời Giang Quy Duyệt :

[Tớ cũng vừa biết… là anh ấy tự đăng đó.]

[Vậy cậu không muốn công khai sao?] — Giang Quy Duyệt hỏi lại.

[Theo tự nhiên thôi. Nhưng giờ đã công khai rồi… cũng hơi lo người ta dị nghị.”

Giang Quy Duyệt: [Đừng lo, bọn tớ đều ủng hộ cậu cả.]

Từ Mạt đùa:

“Dù tớ là đàn chị, không cống hiến như cậu, nhưng mấy chuyện rắc rối mà họ gây ra lúc mới vào nhóm đều là tớ đứng ra giải quyết và gánh tội cho. Nếu không đứng về phía tớ, tớ sẽ trực tiếp đề nghị với thầy Úc đuổi khỏi nhóm.”

Giang Quy Duyệt vui vẻ đáp: “Buổi họp nhóm sau kì nghỉ, chẳng lẽ chúng ta sắp được ăn kẹo cưới của đàn chị Từ Mạt rồi sao!”

Từ Mạt: “Biết rồi, cứ đợi đi!!!”

Buổi họp nhóm trước kỳ nghỉ không còn không khí nghiêm túc như thường lệ, chỉ giao nhiệm vụ nghỉ lễ đơn giản rồi cùng nhau ăn một bữa.

Từ Mạt ngồi ngẩn ngơ trên ghế bập bênh, Tú Cầu đang nằm trên người cô, đòi được v**t v*.

Cô vô thức xoa lông nó, trong đầu lại đang suy nghĩ liệu việc phát kẹo cưới có điều gì cần lưu ý không.

Cửa phòng làm việc mở ra, ánh sáng hắt vào khiến Từ Mạt nheo mắt vì chưa quen với độ sáng.

Trần Thời Vĩ cho rằng cô vẫn đang ngủ, liền khẽ khàng khép cửa lại rồi bước nhẹ đến gần.

Đứng bên cạnh, Từ Mạt ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Dậy rồi à?”

“Anh đăng lên vòng bạn bè rồi hả?”

Hai người đồng thời lên tiếng.

“Vừa mới tỉnh.”

“Ừ, đăng rồi.”

Lại cùng lúc trả lời.

Sau vài giây im lặng.

Trần Thời Vĩ hỏi:

“Em để ý à?”

“Không đâu, em đã nói cứ thuận theo tự nhiên.” – Từ Mạt ngập ngừng – “Không… gây rắc rối gì cho anh chứ?”

“Có thể gây rắc rối gì được?” – Trần Thời Vĩ bật cười khẽ – “Chẳng lẽ lại có người chạy đến nhà, bắt tụi mình chia tay à?”

Vừa nói xong, anh lập tức ngừng cười, còn cô thì l**m môi.

Chợt nhận ra câu đùa vừa rồi có phần…u ám.

Nửa tháng trước, Giản Phong – sau khi biết hai người họ tái hợp và đăng ký kết hôn – đã chạy đến trước mặt Từ Mạt, ép cô chia tay.

“Vẫn chưa có ai rảnh đến mức moi móc thông tin cá nhân của em đâu, không sao cả.” – Trần Thời Vĩ hiểu sự tò mò của đồng nghiệp và sinh viên, miễn là không mang ác ý thì cùng lắm chỉ là tìm hiểu tên tuổi của Từ Mạt thôi, chỉ những kẻ có ý đồ xấu mới đi điều tra sâu hơn.

Từ Mạt hỏi anh:

“Giáo sư Úc biết rồi, các đàn em của em cũng biết rồi, ngày 4 có họp nhóm, em muốn phát chút kẹo cưới, anh có ý kiến gì không?”

Trần Thời Vĩ bật đèn đứng ở góc phòng, ánh đèn mờ dịu không gây chói mắt cho cô.

“Thời gian vừa đẹp, mình đi ăn rồi ghé cửa hàng quà tặng đặt kẹo nhé?”, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Từ Mạt ngồi dậy:

“Ừ, đi thôi.”

_______

Khu tiểu khu Vạn Ninh nằm trong khu hành chính, phần lớn người dân sống gần đó đều là công chức. Đi siêu thị lớn gần đó có thể dễ gặp người quen.

Trần Thời Vĩ và Từ Mạt đến cửa hàng quà tặng để chọn kẹo, sau khi quyết định loại thì cần xác định số lượng.

“Thời Vĩ ?” – một người đàn ông trung niên đi ngang qua cửa thì dừng lại, bước vào xác nhận có nhận nhầm người không.

Bên cạnh ông ấy là vợ con.

“Chào quản lí Lam, chào cô Lam.” – Trần Thời Vĩ đứng dậy, lễ phép gật đầu.

Người phụ nữ bên cạnh Lam Khâm lên tiếng trước:

“Không làm việc cho chú Lam của cháu nữa thì đừng gọi là Lam sếp gì hết, cứ gọi chú là chú Lam đi, đừng để chú ấy ra vẻ uy quyền ngoài giờ làm nữa.”

Trần Thời Vĩ mỉm cười nhẹ, đổi cách xưng hô:

“Chú Lam, dì Tô.”

Lam Khâm nhìn thấy hộp quà trên bàn, vui vẻ hỏi:

“Là kết hôn rồi à? Hôm nay thấy bài đăng trên vòng bạn bè còn nửa tin nửa ngờ, chú còn hỏi Văn Yến mà cậu ấy chê chú nhiều chuyện.”

Trần Thời Vĩ điềm đạm đáp:

“Cuối năm ngoái mới đi đăng ký ạ.”

“Vị này là…” – Lam Khâm nhìn sang Từ Mạt.

Trần Thời Vĩ tự nhiên khoác vai Từ Mạt, giới thiệu:

“Vợ cháu, họ Từ, tên một chữ là Mạt – Từ Mạt.”

“Chào cháu Tiểu Từ.” – Lam Khâm hài lòng gật đầu.

Từ Mạt qua lời trò chuyện đoán được mối quan hệ.

Gia đình Trần Thời Vĩ bốn đời làm quan, cha mẹ đang giữ chức cao ở tỉnh khác, bà nội là cựu cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu, có thể Lam Khâm từng là cấp trên của họ, cũng có quan hệ thân tình.

Cô lễ phép gọi theo anh:

“Chào chú Lam, chào dì Tô.”

Lam Khâm thấy cấp dưới cũ của mình sống tốt thì vui vẻ cười tươi:

“Thiệp mời cưới khỏi cần nhắc nữa, các văn phòng khác chú không biết, riêng bên chú thì mỗi người một phần là phải có. Còn kẹo cưới, ai thấy cũng phải có phần nha.”

Trần Thời Vĩ vui vẻ đồng ý.

Trước khi đi, Lam Khâm còn giữ Trần Thời Vĩ lại nói vài câu:

“Việc cháu xin nghỉ chú phản đối kịch liệt đấy, ba mẹ cháu chú cũng đã cố gắng thuyết phục rồi, nhưng cháu đã kiên quyết thì chú cũng không làm gì được. Sau này biết cháu về trường cũ dạy học, chú thấy cũng tốt, không phụ kỳ vọng của ông nội cháu, cũng xem như là tiếp tục góp phần đào tạo nhân tài cho ngành ngoại giao.”

“Xin nghỉ việc không có nghĩa là hết tình nghĩa, tết này nhớ dẫn vợ đến nhà chơi.”

Trần Thời Vĩ:

“Vâng, tết tụi cháu sẽ tranh thủ đến thăm.”

Nhận được lời hứa, Lam Khâm mới dẫn vợ con rời đi.

Sau đó, Trần Thời Vĩ đặt thêm một trăm phần nữa.

“Anh đặt nhiều quá rồi đó!” – Từ Mạt hoảng hốt vì số lượng, đây đâu phải tiệc cưới lớn gì, chỉ là chia sẻ chút kẹo mừng thôi.

Trần Thời Vĩ: 

“Đồng nghiệp ở trường phải gửi, chú Lam cũng đã thấy rồi, chắc chắn người trong bộ cũng sẽ biết, gửi thêm một phần nữa cũng không sao.”

Ban đầu hai người dự tính chia đôi chi phí mua kẹo.

Nhưng Trần Thời Vĩ tự thanh toán hết, lý do là công đoàn tặng thẻ mua sắm và thẻ giảm giá dịp Tết, tính ra cũng không tốn bao nhiêu.

Từ Mạt định nói sẽ trả phần còn lại sau khi trừ khuyến mãi.

Nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã quẹt thẻ xong.

___________

Trung tâm thương mại cách khu nhà khoảng một cây số, hai người đi bộ về.

Từ Mạt tò mò hỏi:

“Sao anh lại mua nhà ở khu Vạn Ninh, em nghe nói đồng nghiệp cũ của anh đều ở Vạn Hợp?”

“Vạn Ninh là khu nhà mới.”

“Vạn Hợp giai đoạn 3 cũng là nhà mới mà.”

“Bên đó gần toà án và viện kiểm sát, khi mở bán họ tranh mua hết rồi.”

Lý do rất hợp lý, không có chỗ nào sơ hở.

Trần Thời Vĩ nhìn thấy vẻ trầm lặng trên mặt cô, khẽ cười:

“Xem ra lý do anh đưa ra, em không hài lòng chút nào?”

Từ Mạt liếc anh một cái.

Như đang nói: Anh rõ ràng biết còn hỏi.

“Vì anh đã xác định nghỉ việc, nên muốn ít đụng mặt đồng nghiệp cũ, nên mới chọn khu Vạn Ninh đối diện.” – Trần Thời Vĩ nói ra lý do thật.

“Ở nước ngoài… sống không tốt à?” – Từ Mạt do dự rất lâu mới cất lời.

Giữa hai người, không khí quá căng, có thể thoải mái nhắc lại hai năm từng yêu nhau, nhưng lại luôn né tránh ba năm đã qua.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, Trần Thời Vĩ vẫn chưa trả lời.

Chủ đề có vẻ sẽ bị gác lại, đợi đi hết quãng đường về đến nhà, có lẽ họ sẽ tự động bỏ qua nó.

“Nói tốt… thì là dối lòng. Mà nói không tốt… lại khiến em thấy nặng nề.” – Trần Thời Vĩ khẽ cười – “Thế còn em? Ba năm qua, sống tốt không?”

Lần này đến lượt Từ Mạt im lặng.

Ba năm ấy với cả hai vẫn còn quá nặng nề, chưa thể nhẹ nhàng nói về nó.

Trần Thời Vĩ nắm lấy tay Từ Mạt.

“Lần sau nhé, lần sau nói tiếp.”

Từ Mạt siết lại tay anh, tựa đầu vào cánh tay anh, cố dùng sự thân mật về thể xác để kéo gần khoảng cách trái tim.

Chỉ có hai người họ mới hiểu…

Họ từng đứng ở hai đầu xa tít, cách nhau cả biển mây.

Ngày 4 tháng 1, buổi họp nhóm diễn ra vào buổi chiều tại văn phòng viện nghiên cứu, trong tòa nhà giảng dạy chính.

Từ Mạt mang theo hai túi giấy đỏ lớn.

Đàn em vừa thấy đã nháo nhào cả lên, hộp giấy đỏ như tín hiệu ngầm: “Kẹo hỷ đến rồi!”

Lần đầu tiên trong đời, Từ Mạt thấy ngại khi được cả nhóm chú ý như thế.

“Đừng làm loạn!”- Giang Quy Duyệt nhắc khéo, rồi kéo mọi người ngồi xuống. Sau đó nghiêm túc tuyên bố:

“Ai nhận được kẹo hỷ đều phải chúc đàn chị một câu thật hay!”

Cả nhóm reo hò đồng thanh, rồi thi nhau gửi lời chúc tụng.

Một đàn em nói như rút ruột:

“Chúc đàn chị và giáo sư Trần trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”

Một đàn em khác hơi văn thơ:

“Mong hai người trọn đời ân ái, yêu nhau như truyện cổ tích, cùng nhau già đi!”

Người khác tiếp lời:

“Mong tình yêu bền lâu như nước chảy, tay trong tay vượt gió mưa!”

“Chúc hai người đồng lòng, đồng sức, mãi mãi bên nhau!”

Từ Mạt cười gượng không nói nổi lời nào, mặt đỏ như quả táo chín.

Cuối cùng đến lượt Giang Quy Duyệt, cô nghiêm túc hơn hẳn:

“Mong cậu và đàn anh Trần tái hợp như thuở đầu!”

Nói xong, cô mở hộp kẹo hỷ, rồi bất ngờ reo lên:

“Ê, có cả thiệp nhỏ này!”

Từ Mạt nhìn kỹ mới nhận ra, tấm thiệp do chính Trần Thời Vĩ viết tay, thiết kế rất tinh tế. Nội dung ghi:

“Cảm ơn em đã đồng hành và chứng kiến mọi điều. Mong tình cảm chúng ta trường tồn.”

Ký tên: “Từ Mạt & Trần Thời Vĩ.”

Cả nhóm lại trầm trồ:

“Chữ của giáo sư đẹp thật!”

“Giống mặt anh ấy ghê!”

“Mình sẽ dán thiệp này vào album ảnh luôn.”

“‘Tình cảm trường tồn’ — giáo sư đúng là soái ca văn học!”

Giang Quy Duyệt nhìn Từ Mạt đầy ẩn ý:

“Cảm động rồi chứ? Yêu anh ấy chết đi được rồi hả?”

Từ Mạt cố giấu cảm xúc:

“Không ngờ anh ấy chuẩn bị mọi thứ chu đáo vậy, chỉ trong một ngày…”

Giang Quy Duyệt trêu:

“Nhài Nhài với Trần ca đúng là trời sinh một đôi!”

Từ Mạt khẽ gật đầu, rồi lấy riêng một ít kẹo để biếu giáo sư .

Buổi tối, mọi người mở tiệc nhỏ. Ai nấy ăn uống rôm rả, rồi kéo nhau ra hồ ngắm cảnh tuyết rơi. Tuy là kỳ nghỉ, nhưng không khí nhóm vẫn mang chút áp lực học thuật vui vẻ.

Về sau, Từ Mạt bị ép uống rượu vì liên tục thua trò chơi. Dù uống nhiều, nhưng cô vẫn chưa đến mức say.

Giang Quy Duyệt lại lôi ra trò “sự thật hay mạo hiểm”.

Từ Mạt lắc đầu: cô không thích mấy trò bắt người khác thổ lộ riêng tư. Nhưng nếu trò khác thì cô không ngại.

Giang Quy Duyệt hơi ngà ngà say, tựa vào vai Từ Mạt:

“Nếu cậu tham gia mà bị hỏi tới, mình không đảm bảo giữ bí mật đâu đó…”

Không còn cách nào khác, Từ Mạt đành gật đầu.

Luật chơi đơn giản: quay chai rượu, miệng chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn “thật” hoặc “mạo hiểm”.

Ba vòng đầu, ai cũng căng thẳng.

Vòng thứ tư, chai rượu chỉ thẳng vào Giang Quy Duyệt.

Cả nhóm đồng thanh:

“Đàn chị có crush chưa?”

Giang Quy Duyệt lừ mắt:

“Có người đi ăn, đi ngủ cùng rồi.”

Mọi người hò reo: vậy là đàn chị đã từ bỏ gã bạn trai cũ tệ bạc, đón nhận cuộc sống mới rồi sao… hahaa

Từ Mạt cau mày, không rõ “crush” là gì. Giang Quy Duyệt giải thích rõ ràng, rồi trêu:

“Là người có thể ăn cùng, ngủ cùng, hiểu chưa?”

Từ Mạt đỏ mặt.

Tới lượt cô. Mọi người đồng loạt nhìn, không khí căng thẳng.

“Chị chọn mạo hiểm.” — cô nói dứt khoát.

Một sư muội vội kéo tay Giang Quy Duyệt:

“Nói thôi, đừng quá lố đó.”

Giang Quy Duyệt giơ tay nhún vai:

“Cái khác vậy: Chị gọi điện cho giáo sư Trần, hỏi xem anh ấy thích chị ở điểm nào nhất, được chứ?”

Từ Mạt đỏ tới mang tai:

“Đổi cái khác đi… câu này tế nhị quá.”

Cả nhóm cười khúc khích, không buông tha:

“Không, không, cứ hỏi đi!”

Giang Quy Duyệt nhìn cô, nhẹ nhàng đề xuất:

“Thế thì hỏi: Nếu em hứa làm một điều cho anh, anh muốn em làm gì nhất?”

Từ Mạt gật đầu, thở dài nhẹ, rồi rút điện thoại. Cô gọi vào số riêng của anh — chỉ khác số cô đúng một chữ số.

Lúc ấy, bên kia đang ở quán bar, nhạc blues du dương, không tiện bật loa ngoài.

Cô ghé sát điện thoại lên tai. Một đàn em thân thiết còn dí sát mặt vào theo dõi.

Điện thoại vang lên, rồi giọng nam trầm ấm vang bên kia đầu dây:

“Sao vậy em, có chuyện gì sao?”

Từ Mạt lắp bắp, ánh mắt liếc quanh bạn bè:

“Em… em có thể hứa với anh một điều. Bất cứ điều gì. Anh muốn em làm gì nhất?”

Đầu dây bên kia im lặng. Anh biết cô đang chơi trò chơi. Biết cả việc có người đang lắng nghe. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng nói:

“Anh muốn theo đuổi em một lần nữa, được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng