Hai người ở đầu giường cuối giường, lặng lẽ nhìn nhau.
Ánh mắt người đàn ông mờ mịt khó dò, như bầu trời ngoài cửa sổ sắp sáng mà chưa kịp rạng.
Từ Mạt cúi đầu.
Có lẽ… cô lại nói sai gì đó rồi.
Nếu không nhắc đến, chuyện cãi vã kia có lẽ cũng sẽ tự nhiên mà trôi qua.
“Qua đây.”
Bàn tay lớn của Trần Thời Vĩ ấn xuống nệm, hơi lún xuống.
Giữa tấm ga giường trắng muốt, bàn tay nổi gân xanh của anh trở nên đặc biệt gợi cảm.
Từ Mạt từ từ dịch người lại, đầu gối nâng không đủ cao, bị chăn gối lộn xộn làm vướng chân suýt ngã, may mà Trần Thời Vĩ nhanh tay đỡ kịp.
Cô vịn lấy cánh tay anh, ngồi xuống.
Anh kéo tấm chăn trên người cô xuống.
Phản ứng đầu tiên của cô là – định làm sao?
Cô theo phản xạ đưa tay ra định cởi cúc áo đầu tiên, nhưng chiếc chăn ấm đã phủ lên vai cô.
Trần Thời Vĩ nằm xuống, quay lưng về phía cô.
“Vẫn còn sớm, ngủ đi.”
Từ Mạt bối rối ngồi một lúc, rồi mới nằm xuống, cuộn mình vào chăn.
Trần Thời Vĩ trở mình, đột ngột ôm cô vào lòng.
Chiếc xe cắm trại là loại giường đôi, chỉ có hai chiếc gối, một tấm chăn. Cả hai ôm nhau, da thịt gần kề.
Từ Mạt còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của người đàn ông đã rơi xuống chỗ gân cổ căng chặt của cô, đau rát nhẹ nhẹ.
Bàn tay lớn của anh vén vạt áo cô lên, lần theo sống lưng đi ngược lên, chạm đến xương bướm nhạy cảm nhất.
Đầu ngón tay xoay tròn, ấn nhẹ rồi ấn mạnh, khiến cô tê dại khắp người.
Sự thân mật diễn ra quá đột ngột, Từ Mạt ngẩn ra, tay đặt trên vai anh, không biết phải để đâu cho đúng, cứng đờ.
Anh cúi thấp người, không còn che giấu gì nữa, ánh mắt đầy chiếm đoạt.
Nằm dưới thân anh, cô nhìn rõ ràng từng biểu cảm.
Một tay anh chống bên người cô, tay kia vén tóc mái lòa xòa trên trán cô, v**t v* má cô.
“Muốn tiếp tục không?”
Từ Mạt đưa tay, áp lên mặt anh, nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Em lạnh tay quá.”
Trần Thời Vĩ nghiêng đầu, cắn vào hổ khẩu tay cô, đợi đến khi cô khẽ kêu “đau”, anh mới l**m lên vết cắn.
Nụ hôn trở nên như một hình thức tra tấn.
Anh để lại vết cắn trên vai và ngực cô, đau đến mức mắt cô ươn ướt.
Mười ngón tay cô đan vào tóc anh, nhưng lại bị anh đè xuống.
Cho đến khi cô cảm thấy đ** ng*c như bị m*t rách da, đau đến ch** n**c mắt.
Cô không thể chịu nổi nữa.
Không giống như đang hôn, càng không giống đang âu yếm.
Giống như đang trả thù vậy.
“Trần Thời Vĩ…”
Từ Mạt không nhịn nổi đau, bật khóc nức nở.
“Ôm em một cái thôi.”
Người đàn ông trên người cô đột nhiên dừng lại, nghi ngờ chính mình nghe nhầm.
Giữa họ có một từ ám hiệu – nếu một trong hai bên không muốn tiếp tục chuyện thân mật gây khó chịu, có thể nói ra từ ấy để dừng lại.
Để không phá vỡ bầu không khí, họ đã chọn từ “ôm em một cái” làm ám hiệu.
Nhưng chưa bao giờ dùng đến.
Lần đầu tiên, lại là trong tình huống như thế này.
Giọng cô càng nghẹn ngào: “Ôm em một cái, được không?”
Trần Thời Vĩ kéo áo che lại phần da thịt lộ ra của cô, ôm chặt cô vào lòng.
Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vì tất cả những gì mình cố ý làm hôm nay, giọng anh trở nên dịu dàng hơn.
“Em không thể chỉ hỏi anh có muốn làm hay không, rồi phớt lờ cảm xúc của anh.”
t*nh d*c có thể giải quyết một số vấn đề.
Nhưng không phải tất cả.
“Em đâu có…” Từ Mạt vùi đầu vào vai anh.
Trần Thời Vĩ bật cười khẽ: “Vậy thì là em quá tệ.”
“Không có mà…” Cô ấm ức cực kỳ.
Anh cũng không cãi nữa, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô, sợ cô khóc đến mức nghẹn thở.
Từ Mạt tự biết mình chẳng có chút khí phách nào, vốn đã ngủ không ngon, khóc một hồi rồi thiếp đi trong lòng anh.
Lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng rực.
Trần Thời Vĩ dậy từ lâu rồi, bên cạnh trống không, chẳng còn chút hơi ấm nào.
Từ Mạt vào phòng tắm rửa mặt, lau xong mới thấy tỉnh táo hẳn. Đầu óc lập tức tua lại toàn bộ chuyện xảy ra buổi sáng.
Cô nghiêng đầu, từ trong gương thấy mấy vết hôn mờ mờ nơi cổ.
Mở cúc áo ra, cô nhìn thấy tình hình phía dưới mà suýt nữa hét lên.
Khắp người là dấu hôn, trên vai còn có dấu răng.
Có chỗ da bị trầy, sưng đỏ lên, còn có mùi thuốc mỡ nhè nhẹ.
Dùng không ít lần rồi, cô ngửi ra được là thuốc chống viêm.
Ai bôi thì khỏi cần hỏi.
Từ Mạt đỏ bừng cả mặt thay đồ, lúc mặc vào còn đau đến nhăn mày nhíu mặt, đặc biệt là mấy chỗ bị ép vào vết thương.
Trần Thời Vĩ đúng là chó, toàn cố tình để lại dấu ở mấy chỗ khiến người ta không thể ngẩng đầu.
Từ Mạt kéo khóa áo khoác đến tận cổ, cổ áo đứng thẳng che đi mấy vết hôn trên cổ.
Vừa mặc xong thì Trần Thời Vĩ đẩy cửa bước vào, tay cầm bữa sáng.
“Tỉnh rồi à?” Anh liếc nhìn cách ăn mặc khác thường của cô, “Trong phòng mà mặc cả áo khoác chống gió, không nóng à?”
Anh thì chẳng biết ngượng, cô cũng chẳng cần né tránh, dù gì cũng chẳng phải lần đầu.
“Em không có áo cổ cao, cái này quá lộ rồi.” Từ Mạt ngẩng cằm, chỉ cổ.
Trần Thời Vĩ bước lại, liếc một cái: “Không sao đâu.”
“Nếu người khác thấy thì nghĩ sao?” Cô vẫn còn cần thể diện bên ngoài.
Trần Thời Vĩ thì lại giống lưu manh: “Chúng ta ngủ cùng phòng, xảy ra gì người ta nghĩ được rồi.”
“Anh… mặt dày quá!” Từ Mạt tức đến nỗi lột áo khoác ra, ném sang ghế.
Cô ngồi xuống bàn ăn, ăn hết một bát cháo với hai cái bánh bao – bù lại cho bữa tối bỏ lỡ hôm qua.
Trần Thời Vĩ thu dọn xong đồ đạc, vừa chờ cô vừa thông báo lịch trình hôm nay.
“Chút nữa mình đi dạo quanh đây, chiều tầm mặt trời lặn thì về lại thành phố.”
Sau vụ Giản Phong cầm đầu cô lập ngày hôm qua, Từ Mạt chẳng còn hứng thú gì, càng không muốn phải hòa vào nhóm vợ chồng giáo sư.
Team building cũng là một dạng xã giao.
Từ Mạt không thể chỉ nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho Trần Thời Vĩ nữa.
“Ừ.” Cô cụp mắt, cắn miếng bánh bao cuối cùng.
Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nên hành trình sau đó cũng không đến mức khó chịu.
Nhưng… cô không thấy bóng dáng Giản Phong đâu trong nhóm người.
Động tác nhỏ của cô khi đảo mắt tìm người bị Trần Thời Vĩ phát hiện.
Anh nói: “Thiệu Hoài bảo Giản Phong về trước rồi.”
“À…” Từ Mạt hỏi, “Anh không làm gì anh ta chứ?”
“Anh phải tỏ thái độ tốt với hắn chắc? Em sẽ vui sao?” Trần Thời Vĩ nói,
“Ai là vợ, ai chẳng là gì, anh phân rõ được.”
Từ Mạt không hỏi thêm về Giản Phong nữa, sợ lỡ lời.
Cô tất nhiên là vui rồi — ai mà muốn gặp lại người mình ghét chứ.
Ngày đầu năm mới, nắng vàng rực rỡ.
Mọi người cũng chẳng thiết tổ chức trò chơi gì, chỉ cùng nhau ngắm cảnh đẹp của khu du lịch.
Trần Thời Vĩ nắm tay Từ Mạt, giúp cô bớt phần lúng túng khi đứng giữa một nhóm người xa lạ.
Thiệu Hoài không chịu nổi cảnh các cặp đôi tay trong tay, lùi lại phía sau, giả vờ bận bịu chụp ảnh phong cảnh bằng chiếc máy ảnh, ra vẻ không rảnh để bắt chuyện.
Một số giáo sư và người nhà đi ngang qua họ, chủ động chào hỏi đôi câu.
Các giáo sư thường sẽ trò chuyện với Trần Thời Vĩ trước, nói vài câu công việc rồi không biết bằng cách nào lại chuyển sang hỏi thăm Từ Mạt.
“Nhìn cô bé này… thấy quen quen.” Cố giáo sư nhìn Từ Mạt kỹ hơn hôm nay, cảm thấy có gì đó khác lạ.
Cố phu nhân lập tức phản bác: “Ông nhìn ông kìa, cái cách bắt chuyện với giới trẻ của ông xưa như trái đất, tôi còn không muốn nói chuyện với ông nữa là người ta.”
“Tôi nói thật mà!” Cố giáo sư ra sức biện minh, nhìn chằm chằm Từ Mạt, cố lục lại trong đầu ký ức mơ hồ vừa lóe lên.
Từ Mạt hơi nghiêng người, khẽ dựa gần về phía Trần Thời Vĩ hơn.
Giáo sư Cố đột nhiên nhớ ra, reo lên vui vẻ: “Cô chính là… Nhài Nhài đúng không!”
Cố phu nhân lập tức vỗ vào lưng ông: “Ông già rồi hồ đồ, gọi biệt danh người ta trước mặt chồng người ta là sao!”
Gọi thân mật thế, chồng người ta còn biết để mặt vào đâu?
“Ý tôi là,” giáo sư Cố xoa lưng, “Hồi Thời Vĩ còn đang học nghiên cứu sinh thì quen bạn gái. Tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nhớ tụi nhỏ trong viện đều gọi cô ấy là Nhài Nhài.”
Từ Mạt — đúng là cái tên này.
Trần Thời Vĩ cười nhạt, lễ phép: “Vâng, chính là Nhài Nhài hồi đó.”
Từ Mạt vẫn luôn giữ rõ ràng ranh giới, gặp bạn bè của Trần Thời Vĩ đều là gặp riêng tư, chưa từng chủ động đến viện nghiên cứu nơi anh làm việc.
Công việc là công việc, đời sống là đời sống — phải tách bạch.
“Hahaha, cậu giỏi đấy nhóc.” Ông hào hứng kể lại chuyện xưa: “Hồi đó làm đề tài áp lực, cả bọn thích đứng ngoài ban công đoán giờ cô sẽ xuất hiện dưới sân đón Thời Vĩ, còn đoán hôm đó cô sẽ uống trà sữa tiệm nào.”
Mặt Từ Mạt dần đỏ lên.
Cô tưởng không ai thấy, viện nghiên cứu vốn là nơi nghiêm túc, lại không đông người, nghĩ rằng hai người họ lặng lẽ nũng nịu với nhau cũng chẳng ai để tâm. Ai mà ngờ đâu bọn họ nấp trên ban công quan sát hết cả.
Chẳng phải… có lần cô còn ôm chặt Trần Thời Vĩ rồi bất ngờ hôn anh một trận?
Trần Thời Vĩ khẽ cong môi cười.
“Anh sao không nói với em?” Từ Mạt trừng mắt nhìn anh.
Hai năm trời, không biết bao nhiêu lần, anh chưa từng nhắc đến.
“Nói ra thì đâu còn màn chào đón bất ngờ nữa.” Trần Thời Vĩ đáp tỉnh bơ.
Da mặt người đàn ông này dày quá thể.
Từ Mạt bật cười gượng mấy tiếng, không nói nữa, vì biết cãi cũng chẳng đi đến đâu.
Trước khi tan đoàn, mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh tập thể.
Các cặp vợ chồng đứng sát nhau, Trần Thời Vĩ và Từ Mạt đứng mép ngoài, khoảng cách vừa phải — không gần, cũng chẳng xa.
Thiệu Hoài, người độc thân duy nhất, vốn định làm “máy ảnh sống” cho cả nhóm, nhưng giáo sư Cố nhất quyết bắt anh phải đứng vào, cuối cùng phải nhờ một người qua đường chụp giúp.
Thiệu Hoài đi về phía mấy người quen, đứng cạnh Trần Thời Vĩ và Từ Mạt.
Ảnh chụp ra, ai nấy đều cười vui vẻ, chỉ có ba người họ là mặt mày nhàn nhạt.
Trên đường xuống núi, Thiệu Hoài len vào đi cạnh họ, mở lời nói chuyện: “Tôi thề từ giờ không đi mấy buổi tụ họp kiểu có người thân thế này nữa, trừ phi tôi tìm được bạn gái.”
“Không cần nói với tôi, tôi không hứng thú.” Trần Thời Vĩ đáp cộc lốc không chút nể nang.
Thiệu Hoài đau lòng đến muốn rơi nước mắt.
“Không sao đâu anh Thiệu Hoài, em cũng khá vui mà.” Từ Mạt nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên an ủi một câu, không thì người ta cũng quá đáng thương.
Thiệu Hoài thầm nghĩ: vẫn là Từ Mạt tốt bụng… Chỉ là không hiểu nổi một người đàn ông mặt dày như Trần Thời Vĩ lại có thể cưới được người như cô, ông trời đúng là chẳng công bằng.
“Chuyện Giản Phong, tôi cũng có trách nhiệm, cho tôi xin lỗi.” Thiệu Hoài nói, “Ban đầu chỉ nghĩ là dịp tụ tập hiếm hoi, định để hắn có cơ hội xin lỗi cô, nào ngờ hắn chẳng biết hối cải, cứ kiếm chuyện mãi. Tôi đã cắt đứt quan hệ với hắn rồi, sẽ không có lần sau nữa.”
Từ Mạt cảm thấy nói về Giản Phong giờ đây thật vô vị.
“Cảm ơn anh Thiệu, lần sau em mời anh ăn một bữa.”
Trần Thời Vĩ nhíu mày.
Thiệu Hoài rõ ràng là bên sai, tại sao lại còn được ăn một bữa?
Là bạn bè bao năm, chỉ cần Trần Thời Vĩ cau mày một cái, Thiệu Hoài đã lập tức nhận ra — tuyệt đối không được nhận lời mời đó.
“Khách sáo quá rồi, lẽ ra lần sau phải là anh mời em ăn mới đúng.” Thiệu Hoài cười nói, “Không được từ chối, chúng ta cũng lâu rồi chưa tụ họp mà.”
Từ Mạt mỉm cười: “Được thôi!”
Bãi đỗ xe dưới chân núi.
Trần Thời Vĩ mở cửa ghế phụ, Từ Mạt lên xe trước.
Sau khi cửa xe đóng lại, Trần Thời Vĩ và Thiệu Hoài đứng cách đó không xa, có vẻ đang bàn chuyện gì đó quan trọng.
Trần Thời Vĩ đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của Giản Phong, sau này cậu bớt can thiệp đi. Nếu cậu ta còn không biết thu mình, những việc cậu ta làm sau lưng, tôi sẽ nói hết với giáo sư hướng dẫn của cậu ta. Khi đó phải hoãn tốt nghiệp, bằng cấp cũng coi như bỏ.”
“Yên tâm, tuyệt đối không có lần sau.” Thiệu Hoài không nhịn được hỏi thêm một câu:
“Tôi chỉ tò mò thôi, trước đây Giản Phong cứ như cao dán dính lấy cậu, sao cậu không phản ứng gì? Thế mà chỉ cần dính tới Từ Mạt, cậu lập tức ra tay?”
Trần Thời Vĩ lười chẳng buồn đáp.
“Không có Từ Mạt, cậu ta căn bản chẳng có cửa bước vào đời sống của tôi, cùng lắm chỉ là do cậu để ý tới cậu ta.” Trần Thời Vĩ – người vốn luôn ít biểu cảm – hiếm khi lộ rõ vẻ chán ghét, “Từ Mạt vẫn là quá tốt bụng.”
Thiệu Hoài ngẩn người vài giây, mới hiểu ra ý trong câu nói đó.
Nghĩ lại thì, quanh Trần Thời Vĩ chẳng có mấy người bạn thân thật sự, phần lớn chỉ là xã giao. Kiểu người như Giản Phong, chắc nửa năm mới nói chuyện một lần, hoàn toàn không lọt vào mắt anh.
Việc để ý đến Giản Phong, suy cho cùng cũng vì Từ Mạt. Trong mắt Trần Thời Vĩ, là “người nhà mình” quá tốt tính, nên mới chịu để tâm tới một kẻ điên khùng như vậy.
“Lần sau tôi mời cơm hai người.” Thiệu Hoài để lại một câu, rồi lủi đi rất nhanh.
Ngày thứ hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Từ Mạt đã dậy từ tám giờ sáng.
Tối qua Trần Thời Vĩ thức khuya soạn thảo hợp đồng dịch thuật cho Đường Phục Tông, giờ này vẫn còn ngủ.
“Em dậy làm gì sớm vậy?” Tay Trần Thời Vĩ đặt lên eo cô.
Từ Mạt giật mình, nói: “Hôm nay em đi cùng Mịch Thanh làm vật lý trị liệu.”
Trần Thời Vĩ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Tập phục hồi mà cũng cần em đi cùng à?”
“Con bé thấy chị em quá nghiêm khắc, có em đi cùng thì bớt căng thẳng. Mịch Thanh muốn mời em làm trợ lý, dạo này em cũng rảnh nên đi xem thử.” Từ Mạt gạt tay anh ra, bước vào phòng thay đồ.
Cô lục tìm một hồi, vẫn chưa thấy đôi tất giữ ấm có đệm đầu gối.
“Tầng hai, tủ trong cùng.”
Từ Mạt ngoảnh lại, thấy Trần Thời Vĩ không biết đã dậy từ lúc nào, đang khoanh tay tựa vào khung cửa, cả người lười biếng, trên mặt vẫn còn nét buồn ngủ, rõ ràng là chưa đủ giấc.
Tìm được thứ cần, Từ Mạt chưa kịp cảm ơn đã thấy áy náy: “Sau này em sẽ phụ trách phơi đồ và dọn dẹp phòng thay đồ nữa.”
“Không phải anh coi thường em, nhưng việc phơi đồ với dọn phòng thay đồ anh quen làm theo cách của mình, em khỏi lo.”
Trần Thời Vĩ bước đến tủ đối diện, lấy ra một bộ đồ đông thường ngày.
Từ Mạt định hỏi, đến cả sắp xếp quần áo của cô cũng tính là “cách của anh” sao?
“Đúng vậy.” Trần Thời Vĩ như đọc được suy nghĩ, “Trong phạm vi sinh hoạt của anh, mọi thứ đều phải theo thói quen của anh.”
Từ Mạt hừ một tiếng, ôm đồ đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn ném lại một câu: “Được thôi, việc nhà để anh lo hết.”
Cô tức tối một hồi.
Chợt thấy có gì đó sai sai.
Cô đâu cần cáu? Anh lo hết việc nhà, cô chẳng phải nhàn thân sao?
Từ Mạt cạn lời với độ chậm phản ứng của mình. Việc tốt rõ ràng mà, vậy mà vẫn thấy bực bội vì anh… quá độc đoán.
Trở lại phòng ngủ, Từ Mạt đã thay đổi sắc mặt, cười thật tươi với Trần Thời Vĩ.
Tươi đến mức… Trần Thời Vĩ cũng phải nghi ngờ cô đang giở trò gì sau lưng.
___
Trần Thời Vĩ cùng Từ Mạt đến bệnh viện phục hồi chức năng nơi Từ Mộc Cận làm việc.
Từ Mạt vừa bước vào, đã thấy Trần Mịch Thanh – đang bám vào song song tập đứng – mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn cười rất tươi.
Nhưng khi thấy Trần Thời Vĩ theo sau bước vào, nụ cười lập tức biến mất.
“Chị Mạt, sao cậu ấy cũng đến?” Trần Mịch Thanh nhỏ giọng hỏi.
Từ Mạt: “Anh ấy quan tâm em, đến thăm em.”
Trần Mịch Thanh lộ vẻ hoảng hốt: “Chắc chắn là đến giám sát em, bắt lỗi em, rồi mách với mẹ em.”
“Đến rồi à?”
Từ Mộc Cận từ văn phòng bên cạnh bước ra: “Qua bên này ngồi đi, để con bé luyện thêm một lát.”
Trần Mịch Thanh không chịu: “Mọi ngườii nói chuyện đi, chị Mạt ngồi với em bên này!”
Cuối cùng, Từ Mạt ở lại ngồi cùng Trần Mịch Thanh.
Trong lòng cô vẫn mong sớm kết thúc, nên Trần Mịch Thanh cũng nhanh chóng hoàn thành buổi tập luyện sáng.
Lúc này Từ Mạt mới để ý, phòng phục hồi bên cạnh cũng có người đang trị liệu. Từ Mộc Cận đang giúp người đó massage giãn cơ.
“Từ Mạt, để em nói cho chị biết, anh ta là một tên… trà xanh đích thực!” Trần Mịch Thanh lết tới cạnh Từ Mạt, chống nạng thì thầm.
Từ Mạt sửng sốt: “Trà… xanh á?”
Người đàn ông trong phòng có khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã, là kiểu “trà xanh” sao?
“Cũng là dân trượt tuyết đấy, còn kém hơn em. Em mười chín tuổi đã có thành tích, anh ta đến hai mươi hai mới có được danh hiệu đầu tiên sau khi chuyển nhóm, mà còn chẳng phải giải lớn gì.”
Trần Mịch Thanh bĩu môi nói với vẻ tự hào: “Anh ta có chiêu trò lắm, làm cho bác sĩ Từ cứ phải chú ý đến mình. Rõ ràng cả hai cùng trốn tập, nhưng người bị mắng chỉ có mình em. Em còn lén phát hiện, anh ta lén tập thêm sau lưng mọi người, chắc muốn vượt mặt em.”
“Trà xanh chính hiệu!”
Từ Mạt tò mò ngó vào. Sau khi Từ Mộc Cận massage xong, người đàn ông lễ phép cảm ơn – rất lịch sự.
“Thấy chưa? Chị cũng bị vẻ ngoài của anh ta lừa rồi!”
Trần Mịch Thanh chống hông bằng một tay, kiêu hãnh tuyên bố: “Em nhất định phải đứng dậy trước anh ta! Giành vé tham dự Thế vận hội Mùa Đông!”
Người đàn ông dường như phát hiện có người ngoài nhìn vào, quay lại mỉm cười lịch thiệp.
“Xì!” Trần Mịch Thanh quay về ngồi lên xe lăn, đầy vẻ khó chịu.
Từ Mạt không rõ tình hình thực tế, nên cũng không khuyên nhủ gì.
Trần Thời Vĩ nhận lấy suất ăn trưa của Trần Mịch Thanh từ tay huấn luyện viên.
Lúc nãy còn đang vui vẻ kể chuyện với Từ Mạt, giờ Trần Mịch Thanh đã mặt mày đau khổ.
“Kể từ lúc biết vị ngon của đồ ăn vặt, em không thể chịu nổi mấy món ăn dinh dưỡng nữa…”
Cô không muốn ăn, nhưng vẫn phải ăn. Cô cần giữ thể trạng tốt, chỉ cần được xác nhận có thể thi đấu, cô sẽ lập tức lên sân trượt. Không được lơ là bất cứ mặt nào.
Dinh dưỡng cũng có chút món ăn vặt “ngụy trang”, nhưng chung quy vẫn không thơm ngon bằng đồ ăn đường phố.
Cô liếc sang phòng bên, thấy một hộp pizza được mang vào. Trần Mịch Thanh lập tức xù lông lên.
Cảm thấy người kia cố tình khiêu khích mình, rõ ràng biết cô không được ăn.
Từ Mạt cùng Từ Mộc Cận đến căng-tin bệnh viện, mang cơm về cho Trần Thời Vĩ.
Anh ngồi đối diện Trần Mịch Thanh, nghiêm túc giám sát cô bé ăn cơm.
Trần Mịch Thanh làu bàu:
“Nếu không phải sợ chị Từ Mạt không ăn được cơm nóng, cháu chẳng thèm ngồi ăn với cậu đâu.”
Trần Thời Vĩ không vòng vo:
“Hôm nay cậu đến đây cũng không phải để tốt bụng thăm cháu. Từ Mạt có thể thi thoảng đến thăm cháu, nhưng tuyệt đối không được đến hàng ngày.”
Trần Mịch Thanh cau có: “Cháu định thuê chị ấy làm trợ lý, sẽ không bạc đãi chị đâu.”
“Làm vậy chỉ khiến cô ấy không dứt ra được. Cô ấy sẽ mãi loay hoay trong lối rẽ này, không đủ can đảm để đối mặt với điều mình thực sự nên làm.” Trần Thời Vĩ nhìn ra trạng thái bối rối gần đây của Từ Mạt, anh không muốn cô cứ mãi dằn vặt giữa tiến và lùi.
Trần Mịch Thanh vừa ăn vừa phản bác: “Làm trợ lý cho cháu không phải là công việc tốt sao?”
“Có thể, nhưng không phải công việc phù hợp với Từ Mạt.” Trần Thời Vĩ nói, “Cháu có thể tung hoành trên sân băng, thì cô ấy cũng nên tìm được ‘sân băng’ thuộc về mình. Cháu đưa ra cành ô-liu, chỉ có thể giúp cô ấy trong thời điểm hiện tại, xoa dịu tạm thời cảm giác bất an, chứ không giải quyết tận gốc.”
Mấy ngày nay Trần Mịch Thanh vẫn đang tính cách dụ dỗ Từ Mạt về phe mình làm trợ lý, bây giờ coi như… chính thức bỏ cuộc.
Trần Thời Vĩ nhẹ giọng: “Cháu nói cô ấy giúp cháu lấy lại niềm tin phục hồi đúng không? Vậy cháu cũng có thể giúp lại cô ấy chứ?”
Trần Mịch Thanh im lặng nhét thêm thìa cơm, nhỏ giọng:
“Được rồi…”
Cảm thấy ông cậu của mình dạo này thay đổi quá.
Trước giờ có bao giờ chịu ngồi xuống nói lý với cô đâu.
Trần Thời Vĩ đưa ra chút “mồi nhử” sau khi hết chuyện nghiêm túc: “Tết này nghỉ, cháu có thể qua nhà ở vài hôm.”
Trần Mịch Thanh lập tức tỉnh táo hẳn: “Không vấn đề gì! chị Từ Mạt cứ để cháu lo!”
Ông cậu “máu lạnh” lại biến thành người cậu yêu quý.
Sau bữa trưa, Từ Mạt rời khỏi bệnh viện. Trần Mịch Thanh kiên quyết đòi tự mình chịu khổ, không cần cô ở lại. Lý do là: không thể quá phụ thuộc vào người thân.
Về đến phòng ngủ, Từ Mạt nhận được tin nhắn thần thần bí bí từ Giang Quy Duyệt.
Giang Quy Duyệt:【Mạt Mạt, cậu đi cắm trại hả?】
Từ Mạt ngạc nhiên: 【Ừa, sao cậu biết?】
Giang Quy Duyệt: 【Yên tâm đi, tớ cảm thấy mấy bạn ở Đại học Kinh Bắc hình như đã biết rồi.】
Từ Mạt:【Ý cậu là gì?】
Giang Quy Duyệt gửi một loạt ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa cô và một đàn em khoá dưới.
Đàn em: 【Chị ơi, người trong ảnh này… hình như là chị Từ Mạt đúng không ạ? Em không nhìn nhầm đâu nhỉ?】【Ảnh】
Giang Quy Duyệt:【Để chị xem đã.】
Giang Quy Duyệt:【Ừ đúng rồi, sao vậy?】
Đàn em:【Người yêu em học ở khoa Ngoại ngữ, tấm hình này là do giáo sư Cố đăng trong nhóm lớp, nói là mấy thầy cô trong viện dắt theo người nhà đi cắm trại cùng.】
Giang Quy Duyệt:【Cái này thì…】
Đàn em: 【Chị Giang, chị nói nhỏ em nghe với, em đảm bảo không nói lung tung. Chị Từ Mạt có phải đang hẹn hò với giáo sư Thiệu Hoài không vậy?】
Giang Quy Duyệt chắc là chết đứng mất mấy phút, năm phút không trả lời.
Rồi trả lời lảng sang chuyện khác:
Giang Quy Duyệt: 【Chưa nghe nói bao giờ, để hôm nào hỏi thử xem.】
Từ Mạt xem hết loạt tin nhắn thì cũng chết lặng.
Cô từ bao giờ đã biến thành “người nhà của Thiệu Hoài”?
Ngay lúc đó, Trần Thời Vĩ đang đi phía sau cũng liếc thấy màn hình điện thoại. Sắc mặt anh lập tức đen như đêm ba mươi.
【Lời tác giả】
Thiệu Hoài: Tôi đã làm gì sai? Tôi đắc tội ai cơ? Đứng cạnh bạn thân cũng bị hiểu lầm là yêu đương á?!
Lão Trần: ……
Mạt Mạt: ……
