“Tình cảm cũng có thể dao động.”
Đó là những gì Từ Mạt nghĩ khi vừa bắt đầu mối quan hệ này.
Việc tỏ tình với anh đúng là có chút bốc đồng.
Việc anh đồng ý quen nhau, với cô, giống như trúng số độc đắc vậy.
Tháng đầu tiên hẹn hò, cô đi đâu cũng ngẩn ngơ, như thể đang mơ.
Vì chưa quen thân, cô luôn lo lắng mình cư xử chưa đúng ý anh, không có niềm tin vào mối quan hệ, thậm chí có lúc còn nghĩ: hay là quay lại làm bạn ăn chung như trước?
Mỗi lần gặp mặt, cô đều quyết tâm sẽ nói rõ lòng mình, nhưng lúc trở về lại mang theo cảm giác chán nản, muốn kéo dài thêm chút nữa.
Trần Thời Vĩ quá tốt, từng hành động lời nói của anh đều chạm đến trái tim cô, khiến cô chẳng thể nói lời chia tay.
Lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy có thể chấp nhận những cảm xúc rối rắm này, là khi họ cùng đi chơi công viên giải trí.
Chọn công viên chỉ vì… cả hai đều không biết đi đâu, liền mở một mini app để rút thăm.
Trần Thời Vĩ cẩn thận lên kế hoạch cả đêm, còn Từ Mạt thì chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi.
Lo sợ cuối tuần quá đông, họ quyết định đi vào thứ tư – ngày không có tiết học.
Tám rưỡi sáng, họ có mặt ở cổng kiểm soát vé, Từ Mạt còn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.
Tháng đó cũng đúng lúc sinh nhật cô, cô nhận được một chiếc huy hiệu có khắc tên mình, Trần Thời Vĩ đích thân cài lên khăn choàng cổ cho cô.
Từ Mạt cúi đầu nhìn huy hiệu lạc quẻ trên chiếc khăn, nói: “Đeo chỗ này nhìn ngốc chết đi được.”
“Nhân viên bảo phải đeo chỗ dễ thấy thì NPC mới tương tác với em.”
Trần Thời Vĩ lại thấy rất dễ thương, còn dùng máy ảnh chụp vài tấm làm kỷ niệm.
Cái huy hiệu bắt mắt đó mang lại cho Từ Mạt hàng tá lời chúc mừng sinh nhật.
Đi ngang qua nhân viên nào, họ cũng hồ hởi gửi lời chúc.
Từ Mạt cười đến cứng cả mặt, xém nữa trật cả quai hàm.
Đến khu vực thứ hai, cô gỡ huy hiệu, bỏ vào túi.
“Sinh nhật qua lâu rồi, không đeo nữa.”
Nói đến sinh nhật, năm nay Từ Mạt khá hài lòng. Tuy mới quen nhau chưa lâu, nhưng Trần Thời Vĩ đã tặng hoa và một cây bút máy có khắc tên cô.
Anh còn dắt cô vào một cửa hàng đồ lưu niệm, mua cho cô một chiếc bờm tai thỏ cực dễ thương, nhất quyết bắt cô đội vì… sợ đi lạc không tìm được người.
Tai thỏ còn nổi bật hơn cả huy hiệu.
“Không bằng anh gọi điện cho em.”
Từ Mạt sờ lên chiếc tai thỏ làm suy giảm khí chất của mình.
Trần Thời Vĩ cười: “Nơi đông người, sóng yếu lắm.”
Không còn cách nào, cô đành đội tai thỏ chơi tiếp.
Thời gian eo hẹp, Trần Thời Vĩ lên kế hoạch gọn gàng.
Sau khi chơi hai trò cảm giác mạnh, họ check-in một nhà hàng nổi tiếng trong công viên. Anh còn đặt bàn gần cửa sổ từ sớm.
Ăn trưa xong, họ ghé khu kịch nhỏ nghỉ ngơi.
Vì dậy sớm, trong không gian yên tĩnh dễ buồn ngủ, Từ Mạt nhiều lần gục đầu vào tay anh, sau cùng thì ngủ luôn một giấc.
Nếu không phải chiều có buổi diễu hành xe hoa, có lẽ cô đã ngủ trong lòng anh đến tận lúc đóng cửa.
Chiều đến, những trò chơi cảm giác mạnh khiến cô tỉnh táo hoàn toàn.
Trời tối, màn trình diễn ánh sáng bắt đầu.
Mọi người chen chúc đứng xem, Từ Mạt bị tách khỏi Trần Thời Vĩ giữa biển người.
Anh cố chen tới gần cô, nhưng dòng người mỗi lúc một dày đặc.
Rõ ràng chỉ cách nhau một đoạn, mà càng lúc khoảng cách càng xa.
Theo dòng người, cô bị đẩy đến một khu xa lạ.
Lúc Trần Thời Vĩ gọi tới, cô phải mất một lúc mới sắp xếp được lời nói:
“Hình như em ở bên trái toà lâu đài… cũng không rõ ở đâu nữa.”
Anh bảo cô đứng yên tại chỗ chờ anh.
Hơn mười phút sau, anh mới tìm được cô.
Sau này cô mới biết, để tìm cô nhanh hơn, anh đã chọn cách ngu ngốc nhất – vòng một vòng quanh toà lâu đài.
Rõ ràng là đầu xuân, thời tiết vẫn lạnh, vậy mà trán anh ướt mồ hôi, dáng vẻ vội vã bước về phía cô.
Anh nắm tay cô, không trách móc một lời, chỉ đầy lo lắng.
“Nắm chặt tay, hiện giờ đông người.”
Khoảnh khắc đó, mọi do dự bấy lâu trong lòng cô bỗng tan biến.
Cô nghĩ, cô thích anh.
Phải, càng thích anh một cách kiên định hơn.
Giống như cái cách anh bước đến bên cô – không do dự, không chần chừ.
Từ ngày hôm đó cho đến hôm nay, tình cảm của cô chỉ ngày một sâu sắc, chưa từng phai nhạt.
Khi gương mặt trong ký ức của người đàn ông trùng khớp với hình ảnh trước mắt, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, từng đường nét cũng trở nên rõ ràng sắc sảo hơn.
Nhưng ánh nhìn anh dành cho cô lại trở nên khó đoán, khó lường.
Lời cô nói không khiến anh dao động.
Anh không đáp lời, chỉ quay mặt sang chỗ khác, nghiêng người nói: “Đi thôi, mọi người đang đợi rồi.”
Lông mi Từ Mạt cụp dần xuống, cô chậm rãi bước theo sau lưng anh, giấu đi nỗi hụt hẫng khi bị anh cố tình phớt lờ.
Suốt đoạn đường lên núi, hai người giữ khoảng cách – một trước, một sau.
Gần tới khu cắm trại, anh mới lên tiếng:
“Em vào xe nghỉ đi, anh lấy đồ ăn cho.”
“Trong xe có nước, có thể tắm được.”
Từ Mạt gật đầu ngoan ngoãn, lách qua đám đông, quay về chiếc xe RV.
Thiệu Hoài đã sớm thấy họ quay lại, thấy Từ Mạt đi một mình về xe, anh bước tới hỏi: “Sao thế? Mạt Mạt không qua ăn với mọi người à?”
“Không, tôi mang phần cho cô ấy.”
Trần Thời Vĩ tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Thiệu Hoài đi theo, nhỏ giọng nói: “Lão Trần à, dù gì cũng là hoạt động tập thể, ngồi với nhau một lát đi, gọi Mạt Mạt ra nhé?”
“Lần sau đừng mang người ngoài theo, tôi sẽ cân nhắc.”
Trần Thời Vĩ giọng kiên quyết, “Vợ tôi tính tình hiền lành, ít nói, nhưng không có nghĩa là họ có quyền phớt lờ cô ấy.”
Anh không hề hạ giọng, nên những người ngồi gần đều nghe thấy rõ ràng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người bắt đầu cảm thấy áy náy.
Một vài người trong số vợ các giáo sư vốn thân thiết với Giản Phong, đúng là đã vô tình cô lập Từ Mạt.
Nhóm giáo sư trong tổ nghiên cứu giờ thì thật sự sốt ruột – chuyến đi vốn để gắn kết tình cảm, sao lại thành ra thế này? Ai cũng lúng túng, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Trần Thời Vĩ mặc kệ những gương mặt “đầy màu sắc” kia, chuẩn bị xong phần ăn liền mang về xe tìm Từ Mạt.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, một vị giáo sư lớn tuổi trong nhóm liếc qua tất cả, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Giản Phong.
Giản Phong mắt nhìn đi nơi khác, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Người đưa Giản Phong đến chính là Thiệu Hoài – lập tức bị một vị giáo sư thâm niên gọi lại.
Giáo sư Cố nói: “Tôi biết cậu có ý tốt. Giản Phong là đàn em của cậu, bị kéo dài thời gian tốt nghiệp hai năm, chắc thầy hướng dẫn cũng nhờ cậu để mắt tới. Nhưng nên đặt tâm tư vào học thuật. Ngày mai còn một ngày hoạt động, bảo cậu ta sáng mai tìm lý do rồi về trước đi.”
Thiệu Hoài thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Thầy giáo cũ đã nghỉ hưu nhờ vả đưa Giản Phong đi giao lưu, anh chỉ nghĩ là dịp tốt để cậu ta mở rộng mối quan hệ. Ai ngờ cậu ta không chịu an phận, hết lần này đến lần khác dây dưa với Từ Mạt.
“Giáo sư Cố , tôi sẽ nói lại với cậu ấy.”
Thiệu Hoài cảm thấy thật sự có lỗi.
Giáo sư vốn đã nhìn thấu những chuyện nhỏ nhặt giữa bọn họ, vẫn không nhịn được nói thêm: “Cậu cứ dẫn Giản Phong tham dự hết buổi này đến buổi kia, Tiểu Trần hiểu rõ nỗi vất vả của cậu với tư cách là đàn anh nên chưa từng lên tiếng. Nhưng Giản Phong thì không thể được đà lấn tới. Tiểu Từ là vợ cậu ấy, phải biết tôn trọng.”
“Dạ, dạ, giáo sư nói rất đúng.”
Thiệu Hoài cười khổ, khổ mà không nói được thành lời.
Trên có thầy, dưới có đàn em gây chuyện, làm đàn anh kiểu này chẳng khác nào…
Ba năm làm “đại sư huynh”, cả đời như cha.
Giáo sư Cố vẫn khá kỳ vọng vào Thiệu Hoài, lại nhắc thêm một câu: “Cậu với Tiểu Trần cũng cỡ tuổi nhau, cũng nên tính chuyện lập gia đình đi thôi. Nếu lần này dẫn vợ đi cùng, đã chẳng xảy ra nhiều chuyện thế này, đúng không?”
Thiệu Hoài đang định gật đầu “dạ dạ” theo thói quen, thì khựng lại.
Anh cười gượng vài tiếng: “Chuyện cưới xin để thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của họ, giáo sư cứ yên tâm.”
Giáo sư Cố vỗ vai Thiệu Hoài, gật đầu ra hiệu rồi quay lại bên bếp lửa tiếp tục dùng bữa.
Thiệu Hoài đứng thừ tại chỗ, ngước nhìn trời, cảm thấy như mọi mũi tên cuối cùng đều bắn thẳng vào mình.
Suy nghĩ một hồi, anh đi về phía xe của Trần Thời Vĩ.
Từ xa thấy Thiệu Hoài đang đến, Trần Thời Vĩ vốn đang đứng ở cửa liền dứt khoát quay vào trong, đóng sập cửa ngay trước mặt anh.
“Ê…!”
Thiệu Hoài đứng ngoài gọi lớn: “Cậu… cậu làm vậy với tôi à? Mở cửa!”
Bên trong xe, Từ Mạt vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm, nghe thấy tiếng gọi của Thiệu Hoài liền hỏi:
“Sao lại nhốt anh Thiệu Hoài ngoài kia?”
“Không sao, ăn cơm đi.”
Trần Thời Vĩ nhét đũa vào tay cô, kéo cô tới bàn ăn, ấn nhẹ vai cô để cô ngồi xuống.
Ngoài cửa, Thiệu Hoài vẫn đang gõ cửa, giọng lớn: “Trần Thời Vĩ, cậu ra đây, đừng có im lặng không nói gì!”
Giọng nói quá to, ồn ào đến mức anh không thể ăn yên ổn, Trần Thời Vĩ đành ra ngoài ứng phó.
Từ Mạt cầm đũa, người nghiêng về phía cửa, tò mò muốn nghe xem họ nói gì.
Trần Thời Vĩ liếc thấy cô, vừa bước ra đã tiện tay kéo cửa lại.
Từ Mạt dở khóc dở cười.
Cảnh giác dữ vậy trời!
Bên ngoài xe.
Lúc này Thiệu Hoài cảm thấy mình là người tủi thân nhất vũ trụ.
“Cậu cố tình đóng cửa sát mặt tôi đúng không? Chuyện này tôi có làm gì sai đâu! Cậu giận gì tôi chứ? Tôi hai tay hai chân ủng hộ chuyện hai người kết hôn, chưa từng làm gì có lỗi với cậu!”
Trần Thời Vĩ lạnh nhạt đáp: “Dạo này anh quan tâm cậu ta còn hơn cả sinh viên của mình.”
“Là thầy Lão Kiều nhờ tôi. Tôi là đàn anh, phải giúp đỡ đàn em mà.”
Thiệu Hoài nói đến khô cả miệng.
Trần Thời Vĩ không muốn đôi co: “Nếu anh thấy khó từ chối, để tôi nói với thầy.”
“Được rồi, mai tôi sẽ trực tiếp trình bày với thầy.”
Thiệu Hoài hiểu chuyện, biết nếu chọc giận Trần Thời Vĩ, hậu quả không nhẹ.
Trần Thời Vĩ hất tay Thiệu Hoài đang khoác vai mình ra, không ngoái đầu lại mà quay vào xe.
Bên trong xe.
Từ Mạt phản ứng hơi chậm, vừa đúng lúc bị Trần Thời Vĩ bắt gặp đang ghé tai lén nghe.
“Không mời anh Thiệu Hoài vào ngồi chút à?”
Cô ngập ngừng hỏi.
Trần Thời Vĩ ngồi xuống, bình thản nói: “Trong xe chật, không chứa nổi anh ấy.”
“Chuyện này… anh Thiệu Hoài cũng không sai.”
Từ Mạt vò đầu bứt tai, cố tìm lời hòa giải,
“Làm đàn anh, đàn chị chẳng dễ dàng gì, anh ấy cũng là vì nể mặt mà giúp thôi…”
Còn về Giản Phong, cô không thể làm như Trần Thời Vĩ – dẹp hết lễ nghĩa mà nói ra những lời cay nghiệt, càng không thể hành xử quá khích.
Điều duy nhất cô có thể làm là phớt lờ và tránh xa.
“Em chỉ lo cho Thiệu Hoài?”
Trần Thời Vĩ hỏi ngược lại.
Một câu khiến Từ Mạt ngơ ngác.
Cô đâu có nói là lo cho Thiệu Hoài đâu?
Trần Thời Vĩ đặt đũa xuống: “Em ăn đi.”
Anh đứng dậy, bước vào phòng, kéo cửa phòng ngủ lại.
Từ Mạt chết lặng.
Cô đặt đũa xuống, đi theo vào phòng.
Hiểu lầm không rõ ràng sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Cô vừa kéo hé cửa phòng, đặt một chân vào trong, thì một bàn tay mạnh mẽ vòng ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào.
Cánh cửa cũng khép lại.
Cô bị ép chặt vào mặt sau cánh cửa, cằm bị giữ chặt, không thể cử động.
Nụ hôn của anh ập đến.
Mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng.
Anh tách môi cô ra, nhẹ nhàng m*n tr*n, không cho cô trốn tránh, khóa chặt mọi phản kháng.
Chỉ đến khi gần như không thở nổi, anh mới chịu buông cô ra.
Từ Mạt dựa sát vào cửa, đầu cúi thấp, tóc xõa rũ che kín hai má.
Cô cố tình tránh ánh mắt của anh.
Chỉ muốn… coi đó là một nụ hôn ngoài ý muốn.
Vậy mà anh lại giống hệt lúc xưa khi còn dịu dàng với cô – khẽ hôn lên khóe môi cô một cái.
Từ Mạt siết chặt tay lại, bị anh liếc thấy, bàn tay to lớn của anh vươn ra tách nhẹ ra rồi đan lấy tay cô.
“Mạt Mạt.”
Anh khẽ gọi tên cô.
Từ Mạt vẫn tránh ánh mắt anh, sợ để anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy lúng túng, sợ phản ứng cơ thể sẽ bán đứng cảm xúc thật của mình.
“Phải làm sao đây?” Giọng anh khẽ vang lên, mang theo chút tự giễu,
“Nghe em nói, em chưa từng buông bỏ anh… Nhưng thực tế, người bị bỏ rơi chỉ có thể là anh thôi, đúng không?”
“Đến cả Thiệu Hoài cũng có thể tìm được em, còn em, không chịu gặp mặt anh dù chỉ một lần.”
Từ Mạt cúi gằm mặt xuống, lúc ấy mới hiểu được— lần chia tay đó, đã khiến anh tổn thương sâu đến nhường nào.
Có lẽ… vết thương này mãi mãi sẽ không thể lành.
Sau khi chia tay, Trần Thời Vĩ đã gọi cho cô không biết bao nhiêu lần.
Tất cả đều bị cô từ chối.
Anh muốn gặp mặt để nói rõ mọi hiểu lầm.
Cô chỉ lạnh nhạt nhắn lại: “Không có gì để nói cả, đừng làm phiền em nữa.”
“Nên em nói không còn yêu nữa, anh tin thật.”
“Mạt Mạt không còn đau lòng vì anh nữa rồi.”
__
Anh tựa trán vào vai cô, như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy.
“Trần Thời Vĩ.”
Từ Mạt đặt tay lên cánh tay anh, nhẹ đẩy anh ra một khoảng.
Trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau.
Tiếng cười nói rôm rả bên ngoài xe đối lập hoàn toàn với sự lặng im nghẹt thở bên trong.
Không gian chật hẹp, ngột ngạt, cảm xúc giữa họ quấn lấy nhau, mãnh liệt, như chỉ cần một tia lửa là có thể bùng cháy.
“Anh muốn không?” Cô hỏi anh.
“Em đang sỉ nhục anh sao?”
Giọng anh như nghẹn lại, thoảng chút tuyệt vọng.
“Lời thổ lộ của anh… chỉ là để đổi lấy một lần lên giường sao?”
Từ Mạt cụp tay xuống, mất hết dũng khí để tiến thêm một bước.
Ánh mắt u buồn, gương mặt tràn đầy hối lỗi.
Cô…lại làm hỏng chuyện rồi.
Cô đẩy anh ra, lùi một bước thật xa.
“Em không có ý đó… xin lỗi.”
Từ Mạt kéo cửa xe ra, chạy khỏi không gian sắp khiến cô nghẹt thở ấy.
Một lúc lâu sau, Trần Thời Vĩ mới từ phòng bước ra, khoác áo khoác lên người, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, anh dặn: “Ăn xong thì cứ để trên bàn, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ về trễ một chút.”
Từ Mạt hiểu rõ.
Anh đi – là để nhường lại không gian cho cô.
Thật ra, người nên rời đi… là cô mới đúng.
Trần Thời Vĩ vẫn là Trần Thời Vĩ.
Dù có cãi nhau kịch liệt đến mức nào, anh cũng luôn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, trước sau vẫn luôn ưu tiên cảm xúc của cô.
Từ Mạt không còn tâm trạng ăn uống, chỉ gắp vài đũa cho có lệ, rồi dọn gọn để cạnh bồn rửa trong bếp.
Cô đứng giữa phòng, ánh mắt hướng về phòng ngủ.
Chỉ mới lúc nãy, nơi đó còn có một nụ hôn đầy ám muội, và cả một cuộc tranh cãi khiến người ta nghẹn lời.
Cô buông thõng vai, mệt mỏi lê bước về phòng, chui vào góc trong cùng của giường, cuộn người trong chăn.
Tối nay, liệu Trần Thời Vĩ có quay lại không?
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu không dứt.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ tiêu cực.
Trên màn hình hiện tên người gọi đến: Chị.
“Chị à, là em đây.”
Từ Mạt áp điện thoại lên tai, “Sao tự nhiên gọi cho em vào giờ này?”
Đầu dây bên kia chưa kịp nghe thấy giọng chị, đã có tiếng Cố Thịnh chen vào thúc giục:
“Mau nói đi! Em không nói thì anh nói đấy!”
“Em nói điiiii, không nói tức là không yêu anh!”
“Im đi, Từ Mạt đang nghe đấy, anh nói linh tinh gì vậy!” Từ Mộc Cận bịt miệng Cố Thịnh lại.
Bên cạnh còn có người, không biết giữ ý tứ gì cả.
Lén nghe chị gái hạnh phúc, Từ Mạt mỉm cười không thành tiếng.
Cô biết rõ Cố Thịnh theo đuổi được Từ Mộc Cận là nhờ vào chiêu dính như keo.
Người khác cãi nhau thì nói lý, anh thì cứ ôm eo Từ Mộc Cận nũng nịu, đúng sai không quan trọng, gào vài tiếng tỏ ra yếu thế đã.
Từ Mộc Cận mạnh mẽ quen rồi, chưa từng gặp kiểu như vậy, chỉ đành mềm lòng mà tha thứ.
Từ Mạt giả vờ như chưa nghe thấy, im lặng đợi bên kia phân xử xong.
Cố Thịnh bị đánh mấy cái, gào loạn vài tiếng, Từ Mộc Cận cầm điện thoại ra ban công.
Trong điện thoại vang lên tiếng gió.
“Còn đó không?” Từ Mộc Cận hỏi.
Từ Mạt phối hợp trả lời: “Lúc nãy bận, có chuyện gì chị cứ nói.”
Từ Mộc Cận nói: “Tết năm nay định về nhà ai ăn Tết, em và Thời Vĩ đã bàn bạc chưa?”
Chuyện này đúng là đã bàn rồi.
Từ Mạt nói: “Năm nay ba mẹ anh ấy mùng 5 mới về, bà nội thì về quê ăn Tết, tiệc tụ họp gia đình định vào mùng 6. Tụi em đã bàn sẽ về nhà mình ăn Tết.”
Năm đầu tiên ăn Tết cùng nhau chọn về quê cô, vừa vui mà cũng hơi lo.
Vui vì được gặp chị gái và cô út, không vui là phải gặp lại vài người thân mà cô không thích. Trần Thời Vĩ chưa từng tiếp xúc với họ, cũng không biết thái độ họ sẽ ra sao.
Từ Mộc Cận nói: “Năm nay Cố Thịnh sẽ cùng chị về quê ăn Tết, muốn mời họ hàng ăn bữa cơm đơn giản.”
“Tổ chức tiệc cưới à?” Từ Mạt trở nên nghiêm túc.
Từ Mộc Cận: “Không, cưới thì định làm vào đầu mùa hè, tổ chức ở Kinh Bắc. Về quê chỉ làm tiệc đơn giản, xem như một tiệc nhỏ.”
Từ Mạt mừng cho chị: “Được đó, chị định tổ chức ngày nào?”
“Mùng 4 chắc được.” Từ Mộc Cận bất đắc dĩ nói, “Chị thấy làm một lần là đủ rồi, anh ấy cứ đòi phải làm ở quê nữa, chị không cãi lại được.”
Từ Mạt cười lén: “Chị à, anh rể yêu chị thật lòng, chị nên thấy hạnh phúc đi.”
“Anh ấy đã cho em tiền lì xì đổi cách xưng hô chưa? Đừng gọi anh rể vội.” Từ Mộc Cận nghiêm mặt, “Chưa nhận tiền đổi xưng hô thì không được gọi, không là anh ấy sẽ vênh váo lắm đấy.”
“Được!” Từ Mạt cười, “Khi nào nhận tiền đổi xưng hô, em chia chị một nửa.”
Từ Mộc Cận thấy em gái cũng lém lỉnh chẳng kém người yêu cô.
Tiếng cười nhỏ dần, hai bên lại trở nên yên tĩnh.
Từ Mộc Cận nói: “Hôm qua là ngày đẹp, chị và anh ấy đã đi đăng ký kết hôn rồi.”
“Chuyện lớn như vậy sao không nói với em!” Từ Mạt kêu lên.
Từ Mộc Cận lại rất bình thản: “Em cũng từng đăng ký rồi, em biết cảm giác đó mà, tưởng như chuyện trọng đại, đến lúc thật sự làm thì lại chẳng khác gì bình thường.”
Như nghĩ tới điều gì, Từ Mộc Cận bật cười.
“Chiều qua anh ấy đón chị về, đi ngang qua văn phòng đăng ký kết hôn trên đường, anh ấy hỏi có muốn lấy giấy chứng nhận không, chị nói được. Rồi tụi chị sang tiệm ảnh kế bên in tấm ảnh chứng minh đã chụp từ trước, sau đó đi đăng ký luôn.”
Từ Mộc Cận nói, “Em thấy có trùng hợp không, dạo trước chị làm giấy tờ nên vẫn để sổ hộ khẩu trong túi, còn sổ hộ khẩu của anh ấy thì để sẵn trên xe, mọi thứ đều sẵn sàng, không đi làm mới lạ.”
Từ Mạt nói: “Ngay cả ông trời cũng thấy hôm qua là ngày lành.”
“Quyết định đăng ký còn vì một lý do khác, anh ấy nói nếu tụi chị còn chưa đăng ký mà em và Thời Vĩ làm trước thì cũng kỳ.” Từ Mộc Cận luôn sẵn sàng nhường nhịn vì em gái.
Từ Mạt nghĩ, Cố Thịnh đúng là khéo miệng, lại lôi cô ra làm lý do, nhưng là chuyện vui, tạm tha thứ.
“Gần nửa đêm rồi, không nói nữa.” Từ Mộc Cận dừng lại một chút, “Mạt Mạt, chúc em năm mới vui vẻ, năm mới phải thật hạnh phúc.”
Một lời chúc đơn giản, từ người chị ít khi nói lời dịu dàng, khiến mắt Từ Mạt đỏ hoe.
“Chúc chị tân hôn hạnh phúc, chị cũng phải hạnh phúc.”
Từ Mạt nói xong không dám nói tiếp, sợ giọng lạc đi, vội kiếm cớ cúp máy.
Âm thanh bên ngoài bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Nghe nội dung trò chuyện, hình như mọi người đang chờ xem màn bắn pháo hoa của khu du lịch.
Chiếc giường kê sát cửa sổ, Từ Mạt ngồi dậy, kéo tấm rèm che ra.
Mọi người tụ tập ở khoảng đất trung tâm, đứng theo nhóm hai ba người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn đen kịt, chờ khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ.
Ngay cả Thiệu Hoài độc thân cũng có Giản Phong bên cạnh trò chuyện.
Còn Trần Thời Vĩ…
Từ Mạt xỏ giày và khoác áo.
Trong bóng tối mò lấy đại, không ngờ lại là áo khoác lông vũ của Trần Thời Vĩ — rộng thùng thình, dài tới tận đầu gối, suýt nữa chạm đất.
Cô bước về phía đám đông, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.
Trần Thời Vĩ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cầm điện thoại trên tay, có vẻ đang nói chuyện gì đó quan trọng.
Từ Mạt không tiến lại gần nữa.
Đã bước sang khoảnh khắc giao thừa, pháo hoa nở tung từng chùm liên tiếp, cả khu cắm trại sáng rực.
Màn pháo hoa kéo dài chừng mười phút, Từ Mạt chỉ xem được một nửa rồi quay lại xe.
Cô treo áo khoác lên, chui vào chăn.
Trong điện thoại, tin nhắn WeChat ngập tràn, lời chúc mừng năm mới của bạn bè và những phong bao lì xì trong nhóm liên tục hiện ra.
Từ Mạt nằm trên giường trả lời tin nhắn, nhất thời quên đi cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng.
Cô cầm điện thoại, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Có lẽ vì trong lòng vẫn còn vương vấn, nên Từ Mạt tỉnh dậy từ rất sớm.
Phản xạ đầu tiên là đưa tay sang bên cạnh.
Chạm phải cánh tay rắn chắc của một người đàn ông, cô lập tức rút tay về.
Đắp lại chăn cẩn thận, khoác thêm tấm chăn mỏng, cô ngồi ở cuối giường, mở tấm chắn nhìn ra ngoài qua tấm kính.
Đêm qua có mưa nhẹ, sương phủ đầy thung lũng, ánh sáng xanh mờ của buổi sớm tinh mơ khiến khung cảnh núi rừng mang một cảm giác thật đặc biệt.
Cô ngẩn người nhìn, bị cảnh đẹp trước mắt thu hút.
“Không ngủ nữa à?”
Một giọng nói lười biếng vang lên, Trần Thời Vĩ ngồi dậy.
Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào, trong xe ánh sáng lờ mờ như trong giấc mơ.
Giống như vô số giấc mơ mà cô từng có — sáng sớm thức dậy, anh vẫn ở ngay bên cạnh.
Cô nhìn anh, ngẩn người.
“Trần Thời Vĩ…”
“Em chưa bao giờ cố ý làm tổn thương anh.”
Nghẹn ngào một lúc lâu.
Rồi cô mới nói tiếp: “Đôi khi vì quá yêu, người ta mới chọn cách buông tay.”
“Xin lỗi, lúc đó em thật sự không có cách nào tốt hơn.”
【Lời tác giả】
Lão Trần: Dùng chút mưu mẹo, ai ngờ làm vợ buồn phát khóc, giờ làm sao đây?
Mạt Mạt: ……???
