Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 24




Từ Mạt kinh ngạc, bị mỉa mai thẳng mặt đến mức không kịp đề phòng, nhất thời không biết phản ứng thế nào, theo phản xạ lùi lại hai bước.

Giản Phong lạnh lùng cười khẩy: 

“Thật sự là vậy sao?”

Từ Mạt hơi nhíu mày, không mấy hài lòng với ác ý vô cớ của Giản Phong.

Dù gì cũng từng là bạn bè một thời, cô không buông lời nặng nề để đáp trả.

Cô đứng nép vào một góc, không có ý định đôi co.

“Cô vẫn giống hệt trước đây, câm như hến, chẳng bao giờ chịu mở miệng. Ai mà biết cô đang nghĩ cái gì, như thể cả thế giới đều nợ cô vậy.” Giản Phong bước vào thang máy, ỷ vào chiều cao mà cúi đầu nhìn cô đầy khinh miệt.

“Tôi chỉ đến đưa tài liệu cho Trần Thời Vĩ, anh không cần phải tỏ thái độ thù địch như thế.” Từ Mạt siết chặt túi hồ sơ trong tay, bên trong là hai bản hợp đồng thương mại.

Giản Phong giật lấy, lướt mắt qua dòng chữ “Gửi Trần Thời Vĩ” trên đó, rồi giữ luôn trong tay.

“Không cần biết ai sai cô đưa tài liệu, biết điều thì biến sớm đi.”

Anh ta bấm tầng gần nhất, định đuổi Từ Mạt ra khỏi thang máy.

Từ Mạt cau mày:

“Giản Phong, tôi với anh có thù oán gì à?”

“Từ lúc cô chia tay với Trần Thời Vĩ, giữa tôi với cô đã có thù rồi.” Giản Phong cười khinh:

“Tự trọng chút đi. Cô từng đối xử với Trần Thời Vĩ thế nào, hại anh ấy thê thảm ra sao, cô không xứng xuất hiện trước mặt anh ấy thêm lần nào nữa.”

Từ Mạt định nói anh quá đáng rồi.

Đúng lúc đó, thang máy dừng lại.

Giản Phong đẩy cô một cái, giục:

“Cô tự đi ra, hay đợi tôi lôi ra?”

Từ Mạt biết có nói gì cũng vô ích, Giản Phong mà đã lên cơn thì chẳng lọt tai nổi điều gì.

Cô bước ra khỏi thang máy.

Trước khi cửa khép lại, Giản Phong buông lời mỉa mai:

“Anh Trần kết hôn rồi, nếu một người yêu cũ như cô biết điều thì nên biến mất cả đời, đừng có suốt ngày vác mặt đến đây thêm phiền phức.”

Chừng đó vẫn chưa đủ cay nghiệt, anh ta còn buông thêm một câu:

“Hồi đó anh Trần đúng là đen đủi khi yêu phải cô.”

Từ Mạt nhìn cánh cửa thang máy khép lại, cũng không tức giận. Cảm giác rõ nhất trong lòng cô lúc này là bất lực và cạn lời.

Nói thế nào nhỉ, Giản Phong là đàn em cấp ba của Trần Thời Vĩ, đồng thời cũng là fan cứng chính hiệu kiêm trợ lý sự nghiệp của anh.

Mục tiêu của anh ấy là trở thành một chuyên gia ngôn ngữ xuất sắc như Trần Thời Vĩ, nên học hành chăm chỉ suốt ba năm cấp ba, cuối cùng đỗ vào Học viện Ngoại ngữ Đại học Kinh Bắc.

Hồi cấp ba anh ta còn lặng lẽ cố gắng, nhưng đến khi lên đại học thì sự sùng bái đó ngày càng rõ ràng.

Chỉ cần Trần Thời Vĩ tham gia hoạt động nào, kiểu gì anh ta cũng tìm cách có mặt.

Giản Phong làm mọi cách để được quen biết đàn anh, thậm chí còn thi đỗ nghiên cứu sinh dưới trướng giáo sư hướng dẫn của Trần Thời Vĩ — chỉ để được cùng làm nghiên cứu, viết luận văn với anh.

Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trước khi cô và Trần Thời Vĩ bắt đầu hẹn hò.

Từ sau khi cô và Trần Thời Vĩ xác định quan hệ yêu đương, ánh mắt Giản Phong nhìn cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng đúng là “trước lạ sau quen”, sau vài lần tiếp xúc, thái độ của Giản Phong với cô cũng dịu đi ít nhiều. 

Từ chỗ bất mãn mà phải nể mặt Trần Thời Vĩ nên không tiện nói gì, dần chuyển thành nhiệt tình ủng hộ cả hai bên nhau. Đến cả ngày kỷ niệm của họ, anh ta cũng chen vào góp vui tặng quà.

Dần đà, cô và Giản Phong cũng trở thành bạn bè.

Cây cầu nối giữa họ chính là Trần Thời Vĩ. Một khi chia tay, cầu gãy, tình bạn cũng tan biến theo.

Từ đó, Giản Phong không còn giữ thái độ hoà nhã với cô nữa. Một năm trước khi tình cờ gặp lại, anh ta cũng không quên châm chọc cô một trận.

Với Giản Phong – người bảo vệ Trần Thời Vĩ đến mức cực đoan – thì người sai trong mối tình này mãi mãi là Từ Mạt.

Vì thế, cô không xứng gặp lại Trần Thời Vĩ, càng không nên xuất hiện ở Học viện Ngoại ngữ.

Từ Mạt rời khỏi giảng đường, gửi tin nhắn cho Trần Thời Vĩ:

“Tài liệu đã có người chuyển giúp, anh nhớ nhận đúng lúc.”

Trần Thời Vĩ vẫn đang trong giờ dạy nên chưa kịp trả lời.

Sau khi giao tài liệu xong, Từ Mạt bỗng rảnh rỗi. Cô một mình tản bộ dưới hàng cây trong khuôn viên trường.

Mùa đông, con đường rợp bóng cây thường ngày giờ trơ trọi cành khô. Bầu trời âm u xám xịt chẳng khiến người ta nhẹ lòng hơn, trái lại càng khiến tâm trạng thêm nặng nề.

Muốn phớt lờ lời Giản Phong nói thật sự rất khó.

Từ Mạt hít một hơi thật sâu, trước tiên gọi cho Trần Mịch Thanh để đổi lại thời gian buổi ăn tối. Sau đó lại nhắn thêm vài dòng cho Trần Thời Vĩ.

Từ Mạt: [Đêm giao thừa em phải nộp bản chỉnh sửa luận văn, thật sự không đi đâu được. Em sẽ ở lại ký túc xá hôm nay và cả tuần sau, báo với anh một tiếng.]

[Em đã nói với Mịch Thanh rồi, em ấy sẽ nói lại với mẹ. Buổi tụ họp để lần sau vậy, giờ em cần tập trung làm xong luận văn.]

[Em tắt chuông, vào ‘nhà giam’ đây. Viết xong mới dám ra ngoài.]

Tin nhắn báo đã gửi thành công, Từ Mạt đạp xe đạp công cộng trở về ký túc xá.

Việc đầu tiên khi về đến phòng là bật chế độ không làm phiền, sau đó thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, rồi tự nấu một bát mì gạo để lót dạ.

Luận văn cũng gần hoàn thành rồi, nhưng cô chẳng còn tâm trạng đâu mà trau chuốt lại lần nữa. Cô cuộn mình trước bàn học, vừa xem phim bằng điện thoại vừa ăn nửa túi cam mua ở cửa hàng trái cây ven đường. Vỏ cam và xơ cam tích lại trên mặt bàn thành một đống nhỏ như núi.

Chuông tan học vừa vang lên, Trần Thời Vĩ liền dừng lại, nửa chừng đang giảng về ngữ pháp cũng không tiếp tục nữa.

Đám sinh viên bên dưới đều ngơ ngác.

“Tan học.” Trần Thời Vĩ chỉ để lại bài tập về nhà.

Anh đặt micro xuống, cầm lấy điện thoại. Mục trò chuyện được ghim trên đầu đang hiện chấm đỏ – có bốn tin nhắn chưa đọc.

Đọc xong tin của Từ Mạt, tâm trạng anh nặng nề thêm mấy phần.

Người quen?

Cô ấy nhờ người mang đến?

Trần Thời Vĩ đảo mắt một vòng quanh lớp, nhìn thấy Giản Phong.

“Anh Trần.” Giản Phong từ hàng ghế cuối cùng bước lên.

Anh ta đến từ sớm, nhưng không vội vào lớp, ngồi ở dãy cuối nghe nốt một tiết học.

“Tài liệu anh cần.” Giản Phong cung kính đưa bằng hai tay.

Trần Thời Vĩ bóc bìa, xác nhận hợp đồng không sai sót, hỏi:

“Cậu gặp Từ Mạt giữa đường à?”

Giản Phong đảo mắt một vòng, hơi lảng tránh:

“Anh… biết là cô ấy đưa sao?”

“Là tôi nhờ cô ấy mang đến.” Trần Thời Vĩ cất hợp đồng vào cặp, những thứ khác thì tiện tay nhét đại vào túi công văn, rồi sải bước rời khỏi lớp.

Giản Phong sững người.

Chuyện gì nữa đây?

Đúng lúc đó, Thiệu Hoài vừa tan lớp bên giảng đường lớn kế bên, định rủ Trần Thời Vĩ đi ăn tối. Nhưng khi chạy đến nơi thì chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng đang rảo bước rời đi, trông rất vội.

“Fan cuồng à, lại đi lấy lòng đàn anh Trần nữa hả? Sao không mang đồ cho đàn anh Thiệu này?” Thiệu Hoài khoanh tay tựa hờ vào khung cửa, dáng đứng uể oải như thể không có xương sống.

Giản Phong bực bội đáp:

“Anh Trần kỳ lạ thật, vừa nghe nói người đáng lẽ đến đưa tài liệu là Từ Mạt không có ở đây, lập tức chạy đi luôn.”

“Không phải định đi tìm Từ Mạt đấy chứ?”

Sắc mặt Giản Phong càng thêm khó coi, trong lòng như vừa bị nhét vào cái tên mà anh ta ghét nhất thế giới.

Thiệu Hoài nhanh chóng ghép lại các mảnh thông tin trong đầu, hỏi thẳng:

“Chẳng lẽ giữa đường cậu gặp Từ Mạt, rồi lấy luôn tài liệu mang lên giúp?”

“Thì có sao?” Giản Phong lạnh lùng cười khẩy. “Hai người họ chia tay rồi, chẳng cần thiết phải gặp lại nữa. Từ Mạt trước kia làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng với đàn anh Trần, cô ta còn mặt mũi mà xuất hiện à? Năm ngoái tình cờ gặp lại, tôi cũng mỉa vài câu rồi. Lần này có cơ hội là tôi chặn cô ta lại trong thang máy nói cho đã miệng. Tôi chờ dịp này lâu rồi, chẳng qua trước giờ chưa có dịp.”

Thiệu Hoài nghe xong mà ngớ người.

Thằng nhóc này… bị gì thế? Làm gì mà như nhập ma rồi!

Không chỉ đuổi người ta, còn mắng thẳng mặt?

Không sợ Trần Thời Vĩ biết được thì đấm cho một trận à?

“Cậu biết là Trần Thời Vĩ đã kết hôn rồi chứ?” Thiệu Hoài hỏi.

Giản Phong đi du học trao đổi suốt một năm, mới quay lại trường tuần trước, cũng vừa mới nghe nói tin Trần Thời Vĩ đã kết hôn.

Giản Phong nói:

“Tôi còn cảnh cáo Từ Mạt, bảo cô ta dẹp hết mấy cái vọng tưởng đi, đừng có mà phá hoại gia đình của anh Trần.”

Thiệu Hoài nghe mà nhức nhức cái đầu — thằng này điên thật rồi.

Giản Phong còn chưa nói xong:

“Nhiêu năm như vậy rồi, đàn anh cuối cùng cũng bước ra khỏi chuyện cũ, đó là chuyện tốt. Tôi còn tính hôm nào tới nhà anh ấy, đích thân chúc mừng.”

Thiệu Hoài hết chịu nổi, đưa tay lên trán, đầu bắt đầu nhức nhối. Anh giơ tay ra hiệu ngừng ngay tại chỗ:

“Thôi đủ rồi, cậu tiêu đời rồi.”

“Hả? Tôi… sao lại tiêu?” – Giản Phong hoang mang hỏi lại.

Ai cũng biết Giản Phong là tay chân thân tín, “chó trung thành” của Trần Thời Vĩ, mà đã vậy thì chắc chắn không nương tay với Từ Mạt. Có thể hình dung được những gì hắn vừa phun ra trong thang máy độc mồm độc miệng tới cỡ nào.

Làm người phải chừa đường lui cho mình.

Câu này Giản Phong rõ là chưa học được.

Thiệu Hoài lập tức rũ bỏ quan hệ, sợ bị liên lụy.

Anh cười lạnh, buông một câu:

“Vì cậu vừa mới mắng thẳng mặt chị dâu cậu đấy.”

Chị dâu?

Chị dâu??????????

Giản Phong đơ người mất ba phút, như thể bị sét đánh trúng.

Từ Mạt —— là vợ của Trần Thời Vĩ?!

“Ý anh là… họ quay lại rồi?” Giản Phong cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.

“Không chỉ quay lại đâu, còn đăng ký kết hôn rồi đấy.” Thiệu Hoài nói, trong lòng cũng đại khái đoán được Trần Thời Vĩ vừa rồi chạy đi làm gì.

Giản Phong đúng kiểu bị trời giáng một nhát sét, người chia làm hai nửa – một nửa không tin, một nửa… muốn đào hố tự chôn.

Chả trách lúc hắn nhắc đến Từ Mạt, sắc mặt Trần Thời Vĩ liền trầm xuống, vội vội vàng vàng đi tìm người.

Giản Phong cứ tưởng anh chỉ muốn gặp lại bạn gái cũ một lần… Ai ngờ đâu là tìm vợ!

“Chuyện đã qua lâu vậy rồi, cậu với Từ Mạt ba năm không gặp, vừa mở miệng đã chửi con gái nhà người ta, cũng chỉ có cậu dám làm thế.” Thiệu Hoài nói, đứng thẳng người định rời đi.

Không thể dính vào nữa, dính vào là toi đời.

“Thiệu Hoài, anh biết chuyện này từ trước à?” Giản Phong vội đuổi theo hỏi.

Thiệu Hoài hừ lạnh: “Tất nhiên. Tôi và Trần Thời Vĩ là anh em chí cốt cơ mà.”

Giản Phong không phục, nói:

“Anh cũng biết ba năm chia tay, anh Trần sống ra sao mà, sao anh không khuyên anh ấy đừng quay lại với Từ Mạt?”

Thiệu Hoài cau mày, rõ ràng bắt đầu bực. Anh cực kỳ không ưa kiểu người như Giản Phong – lo chuyện bao đồng, lại thích thay người khác quyết định.

“Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, Trần Thời Vĩ muốn yêu ai, cưới ai là quyền của cậu ta. Là bạn thì nên tôn trọng lựa chọn của nhau, đừng tưởng mình có tư cách can thiệp vào chuyện của người khác.”

Ai chẳng rõ tại sao Trần Thời Vĩ sống khổ sở ba năm?

Bởi vì không buông được.

Giờ có cơ hội bù đắp, ai lại đi cản?

“Huống chi lúc tôi biết thì hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi.” Thiệu Hoài cười cười, lười giải thích thêm, “Chẳng lẽ tôi phải kéo họ bắt ly hôn chắc?”

Mà nói thật, anh cũng muốn nhìn xem lần này Trần Thời Vĩ có dẫm phải vết xe đổ như lần trước không.

Giản Phong nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Anh Trần đúng là… sao không nói cho mọi người biết chứ.”

Thiệu Hoài sợ cậu ta lại làm chuyện gì ngu xuẩn, liền nhắc khéo:

“Chuyện hôm nay cậu làm quá rồi. Trước Tết, tổ nghiên cứu bọn mình có chuyến đi dã ngoại ở vùng núi, có dẫn theo người nhà. Đến lúc đó, cậu tìm cơ hội nói chuyện với Từ Mạt một tiếng, đều là bạn bè, đừng kết thù làm gì.”

“Trần Thời Vĩ với Từ Mạt là vợ chồng hợp pháp rồi, cậu nên biết thân biết phận. Nếu cậu ấy biết Từ Mạt bị cậu làm tổn thương, cậu nghĩ Thời Vĩ còn tươi cười với cậu nữa không?”

Giản Phong tuy rất không cam lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp một tiếng:

“…Ừ.”

Nói đến thế là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng vô ích nếu Giản Phong không chịu nghe.

Thiệu Hoài còn có hẹn buổi tối nên đi trước.

Giản Phong ngồi lại một mình ở hàng ghế sau trong lớp học, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, hắn rút điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại đã thuộc nằm lòng.

Không kết nối được – có thể đã bật chế độ “không làm phiền”.

Gọi không được thì vẫn còn cách khác.

Hắn dò hỏi được nơi Từ Mạt đang ở – ký túc xá nghiên cứu sinh – rồi đi thẳng tới đó.

Trong ký túc xá, Từ Mạt co người trước bàn học, tay khẽ siết một góc điện thoại.

Cô biết rõ việc mình né tránh là không đúng. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn tắt chế độ “không làm phiền”.

Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi của Trần Thời Vĩ lập tức hiện lên.

Từ Mạt bắt máy, cố giữ bình tĩnh:

“Là em.”

“Em gặp Giản Phong rồi à?” Trần Thời Vĩ hỏi thẳng.

Từ Mạt giả vờ thoải mái, không muốn để lộ cảm xúc:

“Ừ, cậu ấy nói là đi tìm anh. Mà anh đang dạy, cậu ấy cũng không vội, nên em đưa tài liệu cho cậu ấy luôn.”

“Anh… chưa nhận được à?”

“Cậu ấy có nói gì với em không?” Trần Thời Vĩ hỏi thêm.

“Không. Em với cậu ấy không thân, chỉ chào hỏi qua loa thôi.”

Chẳng lẽ nói cho anh biết, Giản Phong chất vấn em vì sao dám quay lại, vì sao còn dám xuất hiện trước mặt anh sau từng ấy chuyện?

Đến chính bản thân cô còn chưa thể đối diện nổi tất cả, làm sao có thể bình thản nói ra?

Từ Mạt vội vàng chuyển chủ đề:

“Không nói chuyện nữa đâu, em mà không viết tiếp luận văn là thầy Lão Úc truy lùng em mất.”

“…Ừ, lát nữa anh liên lạc lại.”

Trần Thời Vĩ dường như đã phát hiện điều gì đó bất thường – qua giọng nói là biết cô đang rúc trong ký túc xá, kiểu gì cũng sẽ trốn biệt cả tuần.

Anh không muốn cắt đứt liên hệ với cô, nên cũng thuận theo mà diễn, đợi lần sau gặp mặt rồi từ từ dỗ dành, hỏi rõ.

Tắt máy xong, lòng Từ Mạt lại càng nặng trĩu.

Có lẽ… ngay từ đầu cô không nên giả vờ như không có gì.

Không bằng dứt khoát không nghe điện thoại thì hơn.

Cô nằm vật xuống giường, tiếp tục lướt xem tin tuyển dụng.

Trong đầu bất giác vang lên lời của giáo sư Phó:

Hay là… thử đến xưởng làm việc đi? Bắt đầu từ học việc cũng được.

Một thay đổi bất ngờ như vậy, đối với Từ Mạt mà nói, là thử thách cực lớn.

Cô phải vượt qua nỗi sợ tâm lý; môi trường và công việc xa lạ khiến cô lo lắng, sợ mình không theo kịp guồng quay ở đó, lại còn làm phiền đến giáo sư Phó.

“AAAAAA… Tại sao con người phải tốt nghiệp, tại sao phải đi làm chứ!”

Từ Mạt úp mặt xuống gối, giận dữ rống lên vài tiếng yếu ớt đầy bất lực.

Cho đến khi không thở nổi nữa, cô mới nghiêng đầu sang bên, há miệng thở hổn hển.

Tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, cô cũng chẳng buồn vén lên.

Cô chán nản, lẩm bẩm tự hỏi rồi lại tự đáp.

“Vì không thể tiếp tục làm gánh nặng cho chị gái…”

“Vì người nhà vẫn còn lo lắng cho mình… nên vẫn phải cố mà sống tiếp…”

Một lần nữa cô lại bước vào khu rừng sương mù, mịt mù không tìm thấy lối ra.

Nỗi lo lắng không cách nào chống lại cứ thế từng chút, từng chút một, gặm nhấm cô.

Bảy giờ tối.

Quản lý ký túc gõ cửa, đứng ngoài hành lang gọi:

“Từ Mạt, dưới lầu có người tìm em này. Cậu ấy bảo gọi mãi không được, nhờ dì lên xem thử em có ở trong không.”

Phản ứng đầu tiên của Từ Mạt là: Chẳng lẽ Trần Thời Vĩ tới?

Nhưng nghĩ lại thì không giống. Cuộc trò chuyện ban nãy có chút lạ lạ, nhưng anh không phải kiểu ép người đến mức đó, đã bảo để cô yên thì chắc sẽ không đến.

“Dì ơi, con có ở đây ạ.” Cô đứng dậy ra mở cửa.

Dì ký túc xác nhận cô vẫn nguyên vẹn thì nói:

“Là bạn em dưới đó, số điện thoại cũng đúng, gọi trước mặt dì thì hiện đang bận máy. Dì sợ em trong phòng có chuyện gì nên mới lên.”

“Bạn…?” Từ Mạt nhất thời không nghĩ ra được ai.

Bạn cùng lớp viết luận văn xuyên đêm còn đang ngủ như chết trong phòng đối diện.

Dì nói tiếp:

“Cậu ấy tên Giản Phong, bảo mới từ nước ngoài về, đặc biệt đến rủ em ăn một bữa cơm.”

Từ Mạt suýt nữa tưởng mình nghe nhầm tên. Cười gượng hai tiếng.

Cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng – cô biết, tìm đến vào giờ này thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Nhưng nếu né hôm nay, Giản Phong vẫn sẽ tìm cách khác.

Tính cách cậu ta cứng đầu, đã quyết việc gì thì phải làm cho bằng được.

Dì quản lý còn đích thân lên tận nơi, cô đành phải xuống lầu gặp.

Từ Mạt khoác áo bông, xuống tầng một, đứng sau tấm màn chắn gió thêm một phút rồi mới hít sâu, bước ra.

Người đang đợi sẵn kia chính là Giản Phong – gương mặt cậu ta vẫn giống hệt lúc sáng: khó coi, lạnh lùng, hoàn toàn không có chút tình người.

“Nếu anh tới đây chỉ để cảnh cáo tôi tránh xa Trần Thời Vĩ thì mời anh quay về.”

Từ Mạt đoán chắc Giản Phong đã biết chuyện giữa cô và Trần Thời Vĩ.

Giản Phong lạnh giọng chất vấn:

“Từ Mạt, năm đó cô bỏ đi dứt khoát thế nào, giờ còn mặt mũi quay lại với đàn anh Trần? Cô không biết xấu hổ à?”

“Đây là chuyện giữa tôi và Trần Thời Vĩ.”

Từ Mạt không chịu nổi sự công kích vô cớ, phản bác lại.

Giản Phong bước tới gần, từng bước ép sát:

“Một câu ‘chuyện giữa hai người’ là có thể xoá sạch tất cả tổn thương mà Trần Thời Vĩ từng phải chịu vì cô sao?”

“Từ Mạt cô đúng là giỏi thật đấy. Lúc yêu thì ngày ngày dính nhau như sam, chia tay thì một cú điện thoại rồi bốc hơi, lời tuyệt tình nói chẳng thiếu câu nào.”

“Cô có biết sau đó anh ấy nhiễm bệnh lần hai, suýt chết không?”

“Cô có biết anh ấy vì muốn ở lại trong nước mà tự mình nộp đơn từ chức, bị ông nội đánh đến phải nhập viện nằm cả tháng không?”

“Cô có biết anh ấy giận dỗi với gia đình, tự nguyện tới vùng chiến sự đầy rẫy đạn bom làm việc, ngày nào cũng đối mặt với tử thần, không cần mạng sống nữa không?!”

Giản Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Mạt, từng lời như lưỡi dao sắc bén:

“Cô chẳng biết gì cả, lại cứ nghĩ mình là người đáng thương nhất.”

“Cô dễ dàng quay về, không gánh vác gì mà kết hôn với anh ấy. Còn tất cả những gì anh ấy phải trải qua sau khi bị cô đá thì là đáng đời sao? Đúng là nực cười!”

“Từ Mạt, cô quá ích kỷ rồi.”

Từ Mạt đứng như hóa đá, cả người cứng đờ lại.

Những lời ấy như một cơn cuồng phong đánh thẳng vào tim cô, phá tan mọi lớp phòng vệ.

Mọi âm thanh quanh cô như bị tách khỏi thế giới, tai ù đi, chẳng còn nghe rõ Giản Phong đang nói gì – chỉ thấy miệng cậu ta cứ mấp máy, gương mặt tràn đầy tức giận chỉ trích.

Hơi thở cô rối loạn, không sao điều khiển nổi.

Tim đau như rỉ máu, như bị ai xé toạc ra, cả ngũ tạng cũng co rút lại vì đau đớn.

Nước mắt đau đớn không ngừng rơi xuống.

Nhìn người con gái sắp sụp đổ trước mặt, Giản Phong cũng không tiếp tục nói thêm nữa.

Họ từng là bạn tốt – nhưng đó là khi cô còn là bạn gái của Trần Thời Vĩ. Giờ họ đã chia tay, với tư cách người thân bạn bè của Trần Thời Vĩ, cậu ta không cần lý do gì để đứng về phía anh ấy vô điều kiện.

“Từ Mạt, nếu những tổn thương mà anh ấy từng trải qua cô đều có thể làm như không thấy, vẫn an nhiên ở bên anh ấy như chưa từng có gì xảy ra, thì cô thật sự… không có trái tim.”

Nói xong câu ấy, Giản Phong quay người rời đi.

Từ Mạt đứng chết lặng trong gió lạnh, rất lâu không nhúc nhích, toàn thân tê cứng, đến cảm giác cũng không còn.

Dòng suy nghĩ vỡ vụn, như đứt dây thả trôi, tuyệt vọng bỗng dâng lên chỉ trong một khoảnh khắc.

Cô nghĩ, hay là cứ đứng mãi ở đây, ý thức dần rút đi, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa…

“Mạt Mạt!”

Giang Quy Duyệt lao ra từ ký túc xá, vì vội vã nên chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng vải coral lông mềm, thậm chí còn chưa kịp khoác áo.

“Cậu làm gì mà đứng ngoài này? Tuyết sắp vùi mất người rồi đấy!”

Cô ấy hoảng hốt phủi tuyết bám đầy người Từ Mạt, đỡ cô quay trở vào trong.

Từ Mạt đứng quá lâu trong tuyết, giày không phải loại giữ ấm, mới bước một bước liền loạng choạng suýt ngã.

Dựa vào Giang Quy Duyệt, cô khập khiễng quay về phòng.

Lúc không khí ấm áp trong phòng chạm vào làn da, Từ Mạt mới bắt đầu có lại chút cảm giác.

Nhưng nỗi đau nơi trái tim vẫn mãnh liệt hơn cái lạnh ngoài da rất nhiều.

“Cậu không sao chứ?” Giang Quy Duyệt lo lắng hỏi, bàn tay áp lên tai, má, cổ và tay Từ Mạt – từng chút một làm ấm.

Chỉ là chạm nhẹ, Từ Mạt cũng run lên từng hồi vì quá lạnh.

Từ Mạt khẽ lắc đầu, mở miệng, cổ họng đau rát:

“Không sao…”

“Xảy ra chuyện gì rồi? Nếu không phải dì quản sinh nói cho mình biết, mình còn sợ phát hiện ra thì cậu đã thành người tuyết mất rồi.”

Giang Quy Duyệt vừa giận vừa lo, nghĩ bụng: chẳng lẽ cãi nhau với Trần Thời Vĩ?

Nhưng lại cảm thấy không đúng – dù có cãi, Trần Thời Vĩ cũng không bao giờ bỏ mặc Từ Mạt ngoài trời lạnh như thế.

“Không phải cãi nhau, là chuyện khác thôi.”

Từ Mạt chậm rãi đi vào thang máy, giọng trầm mệt mỏi:

“Mình mệt quá rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi.”

Giang Quy Duyệt nhìn bộ dạng của cô, sốt ruột muốn chết. 

Cô đành dìu Từ Mạt về phòng trước.

Từ Mạt cởi áo khoác, chui ngay vào chăn, Giang Quy Duyệt không yên tâm nên ngồi lại bên giường.

“Mình nấu trà gừng cho cậu nhé?”

Từ Mạt đáp khẽ:

“Không cần đâu… mình ổn.”

“Không được, cảm lạnh thì sao?”

Giang Quy Duyệt không để Từ Mạt từ chối, dùng ấm nước nóng pha cho cô một ly trà gừng.

Từ Mạt uống xong, ngược lại cảm thấy cơ thể càng nặng trĩu hơn.

“Mạt Mạt, có chuyện gì thì nói với mình đi.” Giang Quy Duyệt sốt ruột sắp phát điên.

Từ Mạt nằm im rất lâu mới lên tiếng.

Giọng cô mệt mỏi đến mức chẳng còn sức:

“Giản Phong nói… sau khi mình chia tay với Trần Thời Vĩ, vì mình mà anh ấy sống rất khổ sở.”

“Giản Phong là fan não tàn của Trần Thời Vĩ! Cậu quan tâm làm gì!”

Giang Quy Duyệt vừa nghe đến cái tên Giản Phong, liền đoán ngay cậu ta không nói được lời gì tử tế – chắc chắn là đến bắt nạt Từ Mạt.

Cô nắm lấy tay Từ Mạt, nghiêm túc nói:

“Anh ta là bạn Trần Thời Vĩ, thì mình là bạn của cậu. Mình còn thấy vì chia tay, cậu mới là người đã sống không nổi!”

Từ Mạt khẽ cười, tiếng cười mang theo vị đắng chát.

“Cậu nói cũng đúng.”

Nhưng những lời Giản Phong nói, như những mũi kim đâm vào tim, cô thật sự không thể làm như chưa từng nghe qua.

“Ngủ đi, lời của Giản Phong coi như… gió thoảng qua tai.”

Giang Quy Duyệt đắp lại chăn, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Từ Mạt mơ màng thiếp đi, như rơi vào bóng đêm đặc quánh.

Giang Quy Duyệt càng nghĩ càng giận – chuyện tình cảm là chuyện của hai người, huống hồ bây giờ họ đã kết hôn, Giản Phong lấy tư cách gì mà chen vào?

Không được, cô nhất định phải làm gì đó.

Từ Mạt ngủ rất lâu, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Toàn thân nặng nề như bị đè đá, cô khó khăn lần tay tìm điện thoại, mơ màng nghe máy:

“Alo…”

“Là anh.”

Nghe được giọng Trần Thời Vĩ.

“Sao… sao vậy?”

Từ Mạt ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng lập tức ập đến, trước mắt trắng xóa một mảng, cô lại ngã xuống giường.

Cơ thể còn nặng nề hơn cả lúc mới ngủ dậy.

“Anh đang ở dưới lầu.” Giọng Trần Thời Vĩ trầm thấp, không cho phép phản đối:

“Xuống đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng