Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 23




Người đàn ông xé toạc lớp vỏ lịch thiệp, hôn cô đầy dữ dội và hung hãn.

Hơi thở của cô hoàn toàn bị chiếm đoạt, há miệng để thở lại rơi đúng vào cái bẫy của anh, anh càng không kiêng nể xông thẳng vào bờ môi mềm mại, cuốn đi chút dưỡng khí cuối cùng.

Nụ hôn gấp gáp.

Sự chiếm đoạt bá đạo.

Cô th* d*c như thể sắp ngạt thở đến nơi,

Bàn tay bất lực bấu lấy cổ áo khoác của anh, liên tục lùi về phía sau.

Nhưng anh đã đoán trước được hành động kế tiếp của cô.

Bàn tay to giữ chặt gáy cô, khiến cô không tài nào thoát ra được.

Trước mắt chỉ còn một lựa chọn duy nhất —

Cùng anh chìm đắm.

Nụ hôn của anh dần trở nên dịu dàng, hóa thành những cái m*t khẽ đầy nhẹ nhàng.

Tay anh từ sau gáy trượt xuống cổ, đặt lên hai bên mạch đập của cô — một động tác tràn đầy cảm giác kiểm soát.

Trán họ tựa vào nhau, lồng ngực anh phập phồng chẳng kém cô là bao, hơi thở trầm thấp càng lúc càng nặng nề.

“Xin lỗi.”

Ngón cái anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi sưng đỏ vì nụ hôn, v**t v* đầy cưng chiều.

“Xin lỗi…”

Âm cuối còn thấp hơn lúc nãy.

Đầy day dứt và áy náy.

Trần Thời Vĩ rút tay lại, không dám chạm vào Từ Mạt thêm nữa.

Từ Mạt tựa vào cửa xe, nhìn anh chìm trong hối lỗi, cảm xúc khó khăn lắm mới đè nén được bỗng chốc tuôn trào mãnh liệt.

Cô bật khóc trong bất lực.

Cả hai đều không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Nhưng lại chẳng ai có thể kiểm soát được diễn biến của nó.

Trần Thời Vĩ nhìn cô liên tục dùng tay áo lau nước mắt, anh ấn tay cô xuống, rút ra một tờ khăn giấy bằng lụa, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.

“Sẽ làm rát da đấy.” Anh khẽ giải thích.

Từ Mạt nghiêng người né tránh, giật lấy tờ giấy trong tay anh, vòng qua đầu xe, ngồi xuống băng ghế phía sau ghế phụ.

Cô không muốn ngồi cạnh anh.

Trần Thời Vĩ đứng yên ngoài xe thêm vài phút, rồi mới mở cửa bước lên.

Trong khoang xe, Từ Mạt vẫn khẽ nấc từng tiếng.

Trần Thời Vĩ mím môi, muốn an ủi cô, nhưng lại sợ lỡ lời… Cuối cùng không nói một câu nào, chỉ im lặng lái xe về khu dân cư Vạn Ninh.

Tú Cầu nghe tiếng mở khóa cửa, đã sớm chờ ở lối vào.

Nó vẫy đuôi, chờ nữ chủ nhân bước vào, xoa xoa mặt nó, rồi lại xoa đầu nó như mọi khi.

Nhưng nữ chủ nhân chỉ khom người vỗ vỗ lên đầu nó rồi đứng dậy trở về phòng.

Nó ấm ức kêu “meo meo” mấy tiếng.

Người vào nhà sau là nam chủ nhân, anh khom lưng xuống, xoa xoa cằm nó.

Nhưng tay anh thô ráp, động tác cũng vụng về, nó không thích, lại thấy khó chịu, tâm trạng càng thêm u uất.

Meo lên hai tiếng, nó xoay người chạy về ổ trốn đi.

Trần Thời Vĩ vẫn ngồi xổm tại chỗ, tay còn cứng đờ giữa không trung, hiểu rằng mình vừa bị con mèo chê bai, chỉ biết cười khẽ hai tiếng bất lực.

Giống hệt tính cách của chủ nó.

Trần Thời Vĩ không lập tức vào phòng, mà nán lại phòng khách đến tận khuya.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Tú Cầu vẫn trốn trong ổ, chẳng còn chút nghịch ngợm như thường lệ lúc nửa đêm.

Anh suýt nữa nghi ngờ con mèo này và Từ Mạt chung một chiến tuyến, dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn với anh.

0 giờ 11 phút, Trần Thời Vĩ khẽ vặn ổ khóa cửa phòng.

Ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa rọi ra ngoài.

Thấy vậy, anh mới nhẹ nhàng thở phào, cảm giác nặng nề ban nãy cũng vơi đi đôi chút.

Giữa hai người họ luôn tồn tại một sự ăn ý chưa từng nói thành lời.

Nếu có giận dỗi, người ngủ trước sẽ để lại một ngọn đèn cho người về sau — đó chính là dấu hiệu của việc đã nguôi giận.

Vì thế anh mới cố ý nán lại ở phòng khách tới tận khuya.

Chỉ là… không biết Từ Mạt có còn nhớ không.

Rằng ánh đèn kia là cố ý để lại, hay chỉ đơn giản là… quên tắt.

Chưa kịp thư giãn được nửa phút, tim Trần Thời Vĩ lại lần nữa treo lơ lửng.

Từ Mạt nằm quay lưng lại phía cửa, chăn kéo cao che nửa khuôn mặt, quấn chặt lấy người — tư thế ngủ như thể đang rất thiếu cảm giác an toàn.

Hành động quá đà tối nay của anh, chắc chắn đã làm cô sợ hãi.

Trần Thời Vĩ rón rén bước qua giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Khi cửa phòng tắm vừa khép lại, Từ Mạt trên giường khẽ mở mắt.

Thực ra cô chưa hề ngủ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã khóc đến hai lần, tinh thần mệt mỏi rã rời, đầu cũng âm ỉ nhức, nhưng tuyệt nhiên không thể chợp mắt.

Cô trùm chăn kín mít, để mặc bản thân vẩn vơ nghĩ ngợi, thì đột nhiên chăn bị kéo ra.

Không kịp phòng bị, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia.

Trần Thời Vĩ cũng sững người.

Anh cứ ngỡ cô đã ngủ, sợ cô bị ngộp nên mới cúi xuống chỉnh lại góc chăn.

Từ Mạt giật lại tấm chăn từ tay Trần Thời Vĩ, làu bàu:

“Anh đi đứng sao chẳng có tiếng gì hết…”

Cô khóc quá nhiều, giọng đã khàn hẳn, âm cuối còn run rẩy.

Nghe vào tai anh, chỉ thấy xót xa.

“Hôm nay… xin lỗi em.” Trần Thời Vĩ giữ chặt một góc chăn, không để cô tiếp tục trùm kín người như ban nãy.

Ánh mắt Từ Mạt thoáng chút dè dặt, có phần yếu đuối.

“Em… không giận đâu. Khóc là vì tự dưng thấy tủi thân quá.”

Lý do để khóc có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải vì… anh hôn cô.

Mà là vì hôm nay ở trung tâm bị người ta ức h**p, khó khăn lắm mới quyết định ra ngoài dạo một vòng để khuây khỏa, lại chạm trán Tạ Nghênh khiến tâm trạng càng tệ hơn.

Bao nhiêu chuyện xui xẻo cùng lúc ập đến, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể trụ vững.

“Dù thế nào, anh vẫn phải nói lời xin lỗi.”

Trần Thời Vĩ rũ mắt, chăm chú nhìn người con gái nằm trong chiếc chăn mềm mại như mây.

Mái tóc dài của cô xõa ra trên gối, tóc mai rối bời, chiếc áo ngủ rộng càng khiến vóc dáng gầy gò thêm nhỏ bé. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, chóp mũi cũng ửng hồng.

Như một con nai nhỏ vô tình lạc bước vào thế giới con người, ngơ ngác, đầy sợ hãi.

Từ Mạt khẽ co người lại, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, chạm mắt với Trần Thời Vĩ vài giây rồi xấu hổ né đi.

Cô vẫn luôn nhớ đến những lời anh nói trước khi hôn cô.

Cô nói khẽ:

“Em… không có ý gì với Tạ Nghênh cả.”

Do dự một hồi lâu, cô vẫn muốn giải thích rõ ràng.

“Em quen anh ta trong một buổi gặp gỡ của học viện. Khi đó em đang gấp tìm người để hẹn hò, kết hôn. Còn Tạ Nghênh thì có hứng thú. Hai bên từng trò chuyện sâu một lần, rồi quyết định thử hẹn hò.”

“Sau đó anh ta có lựa chọn tốt hơn, em thì chưa thể cho anh ta một câu trả lời chắc chắn. Thế là không gặp nhau nữa. Cũng có chút xích mích, ở Tàng Đô… lúc đó anh cũng ở đó.”

“Hôm nay anh ta tìm em chủ yếu vì vừa chia tay với đàn em cùng học viện. Cảm thấy em là lựa chọn phù hợp nhất để kết hôn nên mới nghĩ cách hẹn gặp riêng.”

“Em không phải đang bênh vực Tạ Nghênh. Anh ta là kiểu người cuồng học thuật, năng lực chuyên môn mạnh, nhưng tính cách thì cộc cằn, cư xử thiếu tế nhị. Có thể anh ta không nghĩ nhiều, cũng không cảm thấy mình đã lố.”

“Nhưng em không thích cách anh ta tùy tiện đối xử với em như vậy.”

Có lẽ vì cô là kiểu con gái không có cá tính rõ ràng, ít nói, ít thể hiện bản thân nên người khác dễ cho là cô dễ dãi, rằng chỉ cần quay lại là cô sẽ chấp nhận.

Trần Thời Vĩ chống tay lên mép giường, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng mà bản thân anh cũng không nhận ra.

Anh vui vì cô chịu giải thích.

Có lẽ… nghĩa là cô cũng để tâm.

“Sao em lại bỏ chạy?” — anh hỏi.

Từ Mạt bĩu môi, lại rúc sâu vào trong chăn thêm chút nữa, chỉ chừa đôi mắt lấp lánh nhìn ra, chớp chớp mắt.

“Em không giỏi từ chối người khác, cũng không muốn làm quan hệ trở nên căng thẳng, sau này gặp mặt lại lúng túng. Nên mới muốn né tránh, hy vọng anh ta có thể tự hiểu ra.”

“Chạy về phía anh là vì em nghĩ có người thứ ba ở đó thì anh ta sẽ ngừng nói chuyện.”

“Em đâu ngờ giày lại trơn như vậy chứ…”

Trần Thời Vĩ bật cười, tiếng cười trầm thấp.

Giọng anh vốn đã như loa trầm, cười lên nghe vừa ấm vừa dễ chịu, nhưng rõ ràng là đang cười cô, khiến Từ Mạt tức giận đẩy anh một cái:

“Không được cười!”

Cô vẫn còn giữ thể diện mà!

Anh chẳng thèm che giấu nữa, cười càng lớn hơn.

“Anh cố tình phải không!” Từ Mạt giật chăn ngồi dậy, vành tai lại đỏ lên.

Cú đấm giận dỗi của cô bị Trần Thời Vĩ giữ lại, anh còn ghé sát lại gần.

Cô bị kẹt chặt giữa thành giường và anh, không lùi được.

“Thế thì—”

“Em cũng đâu có phản cảm với việc anh hôn em, đúng không?”

Anh nâng cằm cô lên, ngón tay cái chậm rãi vuốt nhẹ môi cô từng chút một.

Môi là nơi da mỏng nhất.

Những vết chai trên tay anh lướt qua khiến cô tê rần, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

Anh chiếm thế chủ động, ánh mắt như ra lệnh:

“Từ Mạt, đừng né tránh anh.”

Sự dịu dàng len giữa sự áp chế, khiến cô hoàn toàn không thể chống đỡ.

Cô luôn bị anh “bắt bài” bằng chiêu này.

Nhưng sau từng ấy năm xa cách, cô đã học được cách đề phòng.

Không còn là Từ Mạt dễ bị dụ dỗ năm xưa nữa.

“Có phải lần đầu đâu.” — cô giả vờ thản nhiên.

Bàn tay to lớn của anh bất ngờ đặt lên vai cô.

Không phải đặt bên ngoài áo ngủ, mà là cố ý luồn tay qua cổ áo rộng, chạm trực tiếp vào làn da cô.

Lòng bàn tay nóng rẫy.

Chưa kịp phản ứng gì, cả người cô đã bị anh đè ngã xuống giường, cuốn vào trong chăn.

Anh cúi người sát lại, hơi thở phả bên tai cô:

“Cũng không phải lần đầu tiên… nếu anh muốn, em sẽ từ chối sao?”

Mặt Từ Mạt lập tức đỏ bừng, như bốc cháy, trợn mắt nhìn anh đầy sửng sốt:

“Anh…”

Trần Thời Vĩ nghịch mấy lọn tóc rối bên tai cô, nhìn xuống cô với ánh mắt nửa cười nửa trêu:

“Em sẽ từ chối sao, Nhài Nhài nhát gan. Sau này nói chuyện với anh, đừng có buột miệng nói mấy câu giận dỗi nữa.”

Từ Mạt đẩy anh ra, kéo chăn lên che kín người, lí nhí đáp một tiếng “Ừm.”

Ngay lúc anh chuẩn bị ngồi dậy, cô nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Giáo sư Trần già rồi mà không đứng đắn, bắt nạt người trẻ tuổi.”

Trần Thời Vĩ khẽ bật cười bất đắc dĩ, làm bộ như không nghe thấy, không thì cô lại giận dỗi một mình nữa.

Đèn trong phòng đã tắt.

Cả hai nằm yên ở vị trí của mình, không ai quấy rầy ai, khoảng cách giữa họ đủ để đặt vừa một chú mèo như Tú Cầu.

“Em… không cố ý giấu chuyện tụi mình kết hôn đâu.” – Từ Mạt cất giọng, “Em không phải kiểu người đã đăng ký kết hôn mà còn giả vờ độc thân ngoài xã hội.”

Chẳng có gì phải giấu giếm, chỉ là cô không chủ động nói ra, nhưng cũng chưa từng phủ nhận.

Trần Thời Vĩ khẽ cười:

“Ý em là, chỉ cần đăng ký kết hôn thì sẽ có trách nhiệm với anh?”

Từ Mạt quay đầu nhìn anh.

Sao lúc nào anh cũng thích trêu cô như vậy? Cái bẫy này nối tiếp cái bẫy kia, đúng là bụng dạ quá đen tối rồi.

“Em… không thể không để tâm đến những lời bàn ra tán vào, kiểu như em ham danh lợi, lấy giáo sư Trần là để tiết kiệm mười năm phấn đấu, hưởng thụ danh tiếng và tài nguyên mà anh mang lại.”

Từ Mạt nói một cách tỉnh táo:

“Những điều đó, em không thể phủ nhận. Việc em kết hôn với anh, chắc chắn sẽ ít nhiều được hưởng lợi từ anh. Ví dụ như—nếu không có anh, em đã không thể quen được giáo sư Phó.”

Toàn là sự thật, cô không chối cãi.

“Vậy điều em thật sự để tâm là gì?” – Trần Thời Vĩ hỏi.

Từ Mạt hạ thấp giọng:

“Lời khó nghe em nghe thì không sao, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.”

Trần Thời Vĩ khựng lại.

Anh không ngờ được điều này, thì ra cô chỉ lo sẽ mang đến cho anh những điều tiếng không đáng có.

“Em không cần lo cho anh.” Anh mím môi cười khẽ, không phát ra tiếng.

Từ Mạt sợ anh lại bất ngờ áp sát như mọi khi, vội vàng xoay người quay lưng lại:

“Anh phiền quá. Em buồn ngủ rồi, ngủ trước đây.”

Nhưng xoay người cũng chẳng ích gì.

Trần Thời Vĩ từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, vẫn giữ một khoảng cách, không ôm chặt lấy như mọi lần.

“Hôm nay, không vui à?” – Anh khẽ hỏi.

Nghe giọng anh, mắt Từ Mạt nóng lên.

Có lẽ là do họ quá hiểu nhau, ba năm yêu nhau khiến họ như thể có thần giao cách cảm, chỉ cần một ánh mắt là có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Nên anh nhất định đã nhận ra điều gì đó.

Cô muốn nói là “không sao”, nhưng bao uất ức trong lòng lại không thể nào nuốt xuống được.

“Một chút thôi…” Cô khẽ đáp.

Giữa “giấu giếm” và “nói ra”, cô chọn cách lấp lửng ở giữa.

Trần Thời Vĩ khẽ hừ một tiếng:

“Chỉ ‘một chút’ thôi mà đủ khiến em như hồn bay phách lạc? Mắt khóc đến đỏ cả lên còn nói không sao?”

Khi cô chạy về phía anh rồi ngã vào lòng, giây phút cô ngẩng đầu lên, anh đã nhìn ra sự khác lạ.

Hoàn toàn khác với lúc sáng khi anh tiễn cô ra khỏi nhà.

Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy.

“Thật mất mặt… Anh không thể chừa cho em chút sĩ diện được sao?”

Cô sợ nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày, nước mắt lại muốn trào ra, liền nằm thẳng đơ, không dám động đậy.

Trần Thời Vĩ hỏi:

“Bị người ta bắt nạt à?”

“Ừm…” Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào.

Trần Thời Vĩ không gặng hỏi thêm, cho Từ Mạt đủ thời gian, để cô tự từ từ trút ra.

“Rõ ràng là nhạy cảm đến đáng sợ, mà phản ứng thì cứ chậm nửa nhịp. Một mình lúi húi cả tuần trời, rõ ràng đã nhận ra có gì đó không ổn mà vẫn không chịu nói ra, còn cứ mãi mắc lỗi ngu ngốc, đến lúc nhận ra thì người ta đã chiếm hết lợi rồi…”

Từ Mạt càng nói càng kích động, câu cú bắt đầu lộn xộn.

“Không phải lỗi của em, đừng cứ mãi trách mình.”

Trần Thời Vĩ hiểu được nỗi buồn của cô lúc này, nhưng anh không muốn cô cứ tự dằn vặt bản thân – bởi người làm sai vốn dĩ không phải là cô.

Từ Mạt chui tọt vào chăn, Trần Thời Vĩ khẽ vỗ một cái lên chăn:

“Cẩn thận thiếu oxy.”

“Em chỉ đang buồn một chút thôi.” Từ Mạt cố chấp đáp: “Em cũng không phải kiểu dễ bắt nạt. Em đã cảnh cáo họ rất nghiêm túc rồi, nếu họ không chịu trả lại khoản tiền thưởng mà em đáng ra phải được nhận, em sẽ kiện.”

Trần Thời Vĩ gật đầu:

“Ừ, em làm rất tốt rồi.”

Từ Mạt cảm thấy việc khóc trước mặt Trần Thời Vĩ có hơi mất mặt, nhưng cô không phải thật sự yếu đuối, dù chịu ấm ức lớn, cũng không thể gọi là mất mặt.

Cùng lắm chỉ là… dễ khóc thôi.

Chỉ là tiếng cười khẽ khàng của người đàn ông bên cạnh nghe vào tai có chút chói tai, cô không vui đá cho anh một cái.

Cả hai mỗi người đắp một chiếc chăn riêng.

Cô sức yếu, đá cách mấy lớp chăn cũng chẳng xi nhê gì.

Trần Thời Vĩ cũng chẳng giận, tiếng cười đầy chiều chuộng, mặc cho cô trút giận thế nào cũng không để bụng.

Từ Mạt trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nhưng những lời định nói ra lại nuốt trở vào.

Anh giận hôm nay, chắc chắn là giả vờ.

Anh mà tâm trạng không tốt, sẽ hút hai điếu thuốc.

Nhưng nụ hôn kia—là mùi bạc hà chanh thanh mát.

Là loại kẹo bạc hà cô thích, mà anh vẫn luôn giữ sẵn trong túi áo.

Anh chỉ châm thuốc, nhưng không hút.

Mùi ngải đắng trên tay áo và đầu ngón tay chỉ là giả, là cho cô một ảo giác anh đang dùng thuốc lá để giải sầu.

Còn nụ hôn đó… là cố tình?

Từ Mạt mặt mỏng, không dám đưa câu chuyện quay về nụ hôn vượt tầm kiểm soát đó.

Thôi thì giả ngốc cho rồi.

Sau một ngày dài vật vã, cô cũng không gắng nổi nữa, chỉ yên tĩnh lại chưa tới ba phút là đã thiếp đi.

Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn nhẹ nhàng của cô, khiến người ta nghe thôi cũng thấy lòng yên ổn.

Trần Thời Vĩ không kiềm được, nằm thêm một lát nữa.

Trước khi ngủ, anh ngồi dậy, cầm điện thoại, nhắn tin cho Đường Phục Tông.

Trần Thời Vĩ:

[Ngày mai anh cho bên pháp vụ công ty đến chỗ này một chuyến, ít nhất cử hai người đi.]

Trần Thời Vĩ:

[Gửi vị trí định vị.]

Đường Phục Tông thấy tin nhắn thì gắt gỏng:

[Cậu có nhìn mấy giờ rồi không hả? Gửi tin cho tôi giờ này có thích hợp không?]

Trần Thời Vĩ chẳng nể nang:

[Không phải cậu đã từng giục tôi nộp bản thảo lúc ba giờ sáng sao?]

Đường Phục Tông vì đại cục phát triển công ty, không dám đắc tội với trụ cột kiêm cổ đông, bèn hỏi:

[Anh em tốt thì khỏi khách sáo, mà đến cái trung tâm giáo dục kia làm gì vậy?]

Trần Thời Vĩ:

[Bảo họ trả đủ lương thưởng cho Từ Mạt theo yêu cầu. Nếu đến hạn hợp đồng mà chưa trả, thì kiện.]

Đường Phục Tông coi như hiểu rồi:

[Ra là chống lưng cho vợ hả?]

Trần Thời Vĩ:

[Cô ấy đã dám lên tiếng rồi, thì người khác phải coi trọng chứ.]

Đường Phục Tông:

[Được, tôi thay cậu lo liệu ổn thỏa, rồi tiện thể đi nhận công.]

Trần Thời Vĩ:

[Thôi khỏi nhận công.]

Đường Phục Tông không hiểu nổi: sao bạn bè mình yêu đương toàn kiểu “làm việc tốt không để tên”, đúng chuẩn Lôi Phong?

Trần Thời Vĩ là vậy, Úc Văn Yến cũng thế.

Không biết phải chăng đàn ông mà yêu rồi thì đều biến thành một người khác?

Đường Phục Tông hỏi:

[Cậu giúp cô ấy thế này, có ổn không?]

Trần Thời Vĩ:

[Chẳng lẽ ở bên tôi lại không được hưởng tí lợi gì sao?

Cô ấy đã đủ can đảm rồi, dám vì quyền lợi bản thân mà đứng lên.

Tôi giúp cô ấy giữ vững phần sau cùng, so với dũng khí của cô ấy, chuyện tôi làm chẳng đáng gì.

Tôi chỉ mong với điều kiện của mình, có thể khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh tôi.]

Đường Phục Tông bừng tỉnh.

Thì ra là mình thiển cận.

Tình yêu ở cấp độ cao nhất mà một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, không phải là chiếm hữu, mà là giúp cô ấy học được kỹ năng sinh tồn, cho cô ấy nguồn lực và sự hỗ trợ.

Để dù là bất cứ khi nào, cô ấy cũng có thể sống độc lập, đàng hoàng và có khí chất.

Mà Trần Thời Vĩ đã làm được điều đó.

Đường Phục Tông:

[Được rồi, tôi không nói nữa, nhưng cũng không đảm bảo là tuyệt đối giữ bí mật đâu nhé.]

Trần Thời Vĩ:

[Trong tay cậu không phải còn hai bản hợp đồng cần dịch à? Gửi tôi đi.]

Đường Phục Tông lập tức lộ rõ bản chất tư bản:

[Tôi thích nhất là mấy người hiểu chuyện như cậu đấy. Gửi liền, không khách sáo!]

Sau khi nhận được tài liệu, Trần Thời Vĩ bật chế độ “không làm phiền” trên điện thoại, trước đó đã đặt báo thức cho sáng hôm sau.

Nhịp sinh hoạt của hai người đã trở lại bình thường — nhưng hoàn toàn lệch giờ nhau.

Bảy giờ sáng, Trần Thời Vĩ dậy chạy bộ, làm xong bữa sáng thì để phần cho cô trong hộp giữ nhiệt, rồi ra ngoài đi dạy.

Từ Mạt không cần đến trung tâm giáo dục nữa, một giấc ngủ kéo dài tới tận mười rưỡi.

Sau một tuần bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi khiến cô rơi vào trạng thái trống rỗng, lo âu vô cớ, bất giác bồn chồn không yên.

Không có công việc đồng nghĩa với không có thu nhập, cô không thể mãi dựa vào chị gái chu cấp sinh hoạt phí. Trước mắt, vẫn phải tìm cách giải quyết vấn đề việc làm.

Tháng sau là giao thừa, gần Tết rồi, không dễ tìm được công việc mới.

Bằng tốt nghiệp vẫn chưa nhận, chuyên ngành của cô lại không có tính cạnh tranh, những hồ sơ gửi đi đều như đá chìm đáy biển.

Gần trưa, Trần Mịch Thanh gọi điện tới.

Lúc đó Từ Mạt đang cho Tú Cầu ăn pate cho mèo, cô bật loa ngoài, để điện thoại sang một bên.

Cuộc gọi kết nối, Từ Mạt hỏi:

“Vật lý trị liệu thuận lợi không?”

Trần Mịch Thanh nũng nịu:

“Chị ơi, em nghe cậu nói chị không đi dạy ở trung tâm nữa à?”

“Vậy đoạn thời gian này chị làm trợ lý cho em nhé? Trả lương đàng hoàng luôn!”

Từ Mạt ngạc nhiên, dừng tay. Tú Cầu đang ăn ngon lành thì đột ngột “mất đồ ăn”, gấp đến độ cắn luôn cả vỏ.

“Vì sao lại muốn chị làm trợ lý cho em?” Từ Mạt thấy khó hiểu.

Trần Mịch Thanh kêu lên:

“Chị ơi thật sự là em chịu không nổi nữa rồi! Bác sĩ Từ đáng sợ quá, chị tới ở với em đi!”

Lý do quan trọng nhất là: trong nhà bây giờ, người cô bé thích nhất là Từ Mạt, cũng chỉ muốn Từ Mạt bên cạnh.

Từ Mạt v**t v* Tú Cầu – đang đỏ mắt vì chưa được ăn – rồi nói:

“Lương thì khỏi cần, trước Tết rảnh thì chị đến chơi với em.”

Dù gì cũng là người sau này gọi mình một tiếng “dì”, không có lý do gì phải tính toán quá kỹ. Chỉ là tới chơi, đưa cơm, trò chuyện thôi, cũng đâu phải làm việc như trợ lý thực thụ.

Trần Mịch Thanh vui mừng đồng ý:

“Dạ!”

Cô bé mới nhận được kha khá tiền thưởng, dù Từ Mạt không nhận lương, cô cũng sẽ tìm cách đưa.

Buổi chiều Từ Mạt không có lịch trình gì khác, liền quay về thư viện trường viết luận văn.

Vừa ngồi xuống, cô nhận được tin nhắn ngân hàng.

Tài khoản báo nhận được khoản chuyển khoản 9.000 tệ, nội dung ghi rõ là từ trung tâm đào tạo.

Không ngờ lại chuyển tiền nhanh như vậy, trong vòng một ngày đã giải quyết xong.

Xem ra buổi hội thảo – triển lãm hôm thứ Bảy đã mang về không ít khách mới, đến thực tập sinh như cô còn được thưởng tận mấy ngàn.

Tiền đã về, Từ Mạt chính thức nộp đơn xin nghỉ việc với bộ phận nhân sự.

Thủ tục xử lý cực kỳ nhanh gọn, không hề bị làm khó dễ, phê duyệt thông suốt.

Trong tay có một khoản tiền, tâm lý lo âu vì chưa có việc làm cũng nhẹ bớt phần nào — sống đến sau Tết là ổn rồi.

Ba giờ rưỡi chiều, Trần Thời Vĩ nhắn tin hỏi Từ Mạt đang ở đâu.

Từ Mạt: [Em đang viết luận văn tốt nghiệp ở thư viện trường.]

Trần Thời Vĩ: [Về nhà cùng nhau nhé? Chị họ anh muốn mời em một bữa, em thấy sao?]

Từ Mạt bắt đầu thấy căng thẳng:

[Sao tự nhiên lại mời em ăn cơm?]

Trần Thời Vĩ: [Việc Mịch Thanh chịu phối hợp trị liệu là nhờ công của em, mời một bữa cơm chẳng là gì cả.]

Từ Mạt: [Anh quyết là được rồi.]

Nhắc tới chuyện gặp người nhà của Trần Thời Vĩ, cảm giác bất an trong lòng cô lại càng rõ rệt.

Trần Thời Vĩ: [Anh sắp vào lớp, Đường Phục Tông vừa gửi một tài liệu gấp, anh ghi địa chỉ và số điện thoại em, lát nữa nhận giúp anh rồi mang đến. Đây là phòng học.]

Anh gửi kèm cả số phòng anh đang dạy.

Chưa kịp để Từ Mạt trả lời, Trần Thời Vĩ đã không nhắn thêm gì nữa.

Xem giờ, chắc là vào tiết rồi.

Từ Mạt đành thu dọn đồ đạc, ra cửa thư viện đứng đợi điện thoại của shipper. Nhận được tài liệu xong, cô thuê một chiếc xe đạp công cộng, đạp sang trường bên cạnh.

Dựa theo trí nhớ, cô tìm được khu giảng dạy của khoa Ngoại ngữ, rồi lần theo chỉ dẫn đi đến phòng học mà Trần Thời Vĩ đang dạy.

Vừa bước vào thang máy, Từ Mạt mới chợt nghĩ đến một vấn đề.

Giờ đang học, cô tới đây làm gì?

Chẳng lẽ lại vào trong ngồi cuối lớp đợi?

Cô đang bối rối, định nhắn tin hỏi Trần Thời Vĩ thì—

Thang máy mở cửa tầng ba, một người đàn ông bước vào, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay.

“Từ Mạt? Sao cô lại… ở đây?”

“Không phải là đến tìm Trần Thời Vĩ đấy chứ?”

Anh ta như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, nhìn cô chằm chằm, giọng lộ rõ sự khinh bỉ.

“Cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng