Tạ Nghênh sải bước, dễ dàng đuổi kịp Từ Mạt.
Anh ta chặn cô lại.
Tạ Nghênh ít khi vận động, mới chạy mấy bước đã thở hồng hộc, sốt ruột gọi:
“Từ Mạt, em nghe anh nói một chút có được không!”
Từ Mạt không muốn nghe, cũng mong anh ta đừng nói thêm gì nữa. Giọng Tạ Nghênh to như thế, chắc chắn Trần Thời Vĩ ở không xa cũng đã nghe thấy.
“Có một số chuyện không cần nói rõ ràng quá đâu. Sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp, sẽ rất khó xử đấy.”
Cô đã từ chối một cách rất nhẹ nhàng rồi, cũng chẳng tò mò rốt cuộc anh ta định nói gì, chỉ mong anh ta đừng làm loạn lên, cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại là tốt rồi.
Ánh mắt Từ Mạt bỏ qua Tạ Nghênh, cô thấy rõ nét mặt của người đàn ông phía sau.
Chỉ cần hơi thiếu kiên nhẫn một chút, vẻ mặt Trần Thời Vĩ càng toát ra vẻ lạnh lùng.
Anh đút tay vào túi áo, dáng đứng lười nhác, đôi mắt phủ sắc lạnh, khiến người khác mất tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm.
Từ Mạt mặc kệ Tạ Nghênh muốn làm gì, cô vòng qua anh ta, chạy thẳng về phía Trần Thời Vĩ.
Vì chạy quá nhanh, đôi bốt cô đi lại chống trơn không tốt nên không kịp dừng lại, lao thẳng vào lòng anh.
Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng, mà là như sao băng rơi thẳng xuống—mạnh mẽ va vào.
Gần như cùng lúc đó, Trần Thời Vĩ giơ tay đỡ lấy cô.
— Hai người ôm chặt nhau.
Từ Mạt ngượng đến mức muốn cạn lời, nhắm mắt hít sâu một hơi.
Chỉ là nghĩ đến việc có người thứ ba đang có mặt, Tạ Nghênh sẽ không dám kéo cô lại mà bộc bạch tâm tư nữa. Lừa gạt một chút, có thể giữ được mối quan hệ đồng nghiệp là được rồi.
Họ vốn là nhóm đối diện nhau trong công ty, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, mà cô thì dễ ngại ngùng, không muốn làm căng thẳng thêm.
Sau khi chấp nhận hiện thực, Từ Mạt định đứng dậy, coi như tai nạn ngoài ý muốn, làm bộ xin lỗi Trần Thời Vĩ một chút là ổn.
Nhưng dường như Trần Thời Vĩ đã đoán được cô định làm gì, trước khi cô có bất kì động tác nào, tay anh đã trượt xuống, ôm lấy thắt lưng cô, siết nhẹ, kéo cô lại gần vào lòng.
Anh cố tình cúi đầu, môi lướt qua vành tai cô. Từ xa nhìn lại, trông như một nụ hôn thân mật giữa tình nhân.
Từ Mạt hóa đá ngay tại chỗ.
Lúc này, có muốn giải thích cũng không rõ ràng nổi nữa rồi…
“Chạy gì mà chạy?”
“Vẫn bất cẩn như vậy, lỡ ngã thì sao?”
Giọng Trần Thời Vĩ không lớn không nhỏ, vừa đủ để Tạ Nghênh đang bước tới phải dừng chân lại.
Chắc chắn là nghe thấy rồi, nên mới không bước tiếp.
Từ Mạt đỏ bừng cả mặt, chẳng biết đáp lại thế nào, dứt khoát vùi đầu vào ngực Trần Thời Vĩ.
Không nhìn thấy, thì cũng không cần đối mặt với tình huống ngượng ngùng này.
Trần Thời Vĩ đâu phải người tốt bụng gì, sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng?
“Hửm? Sao không nói gì nữa?”
Bàn tay đặt sau lưng cô khẽ vỗ nhẹ một cái.
Hành động tự nhiên và thuần thục như thể giữa họ đã từng xảy ra vô số lần thân mật như vậy.
Từ Mạt thầm mắng trong lòng: Cô biết nói gì đây! Nên nói gì đây chứ!
Đến nước này rồi, có giả làm con chim cút cũng vô ích, cô cắn răng, ôm chặt lấy eo Trần Thời Vĩ không buông.
Tạ Nghênh đứng chết lặng.
Họ cứ thế ôm nhau không rời… Là kiểu quan hệ mà anh nghĩ tới sao?
Nên Từ Mạt mới từ chối thiện ý của anh ư?
Tạ Nghênh định mở lời, thì ánh mắt Trần Thời Vĩ nhìn sang. Ánh mắt còn vương chút ấm áp thoáng chốc trở nên sắc lạnh. Chỉ một giây chạm mắt, Tạ Nghênh như bị đóng băng, bước chân không thể nhúc nhích, lời nói nghẹn nơi cổ họng, ngay cả một âm tiết đơn giản cũng không phát ra nổi.
Khí thế quá mạnh, không thể chống đỡ.
“Anh định… về rồi à?” – Từ Mạt hỏi Trần Thời Vĩ.
Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm cớ rút lui.
Trần Thời Vĩ đáp: “Không, ra ngoài hít thở không khí.”
Từ Mạt nghĩ thầm, nhìn chẳng giống thế chút nào, hướng đi này là đến bãi đỗ xe, quanh đây làm gì có cửa hàng nào, nếu không bọn họ cũng chẳng tình cờ gặp nhau.
“Vậy thì…” – Cô định nói mình đi trước, bạn học đang đợi.
Trần Thời Vĩ cắt lời trước: “Đã gặp rồi thì anh đưa em đi chào hỏi các đồng nghiệp một tiếng.”
Từ Mạt lén lút vẫy tay ra hiệu.
“Đi thôi.” Trần Thời Vĩ làm như không thấy lời từ chối khéo của cô, bàn tay to nắm lấy tay cô đang lắc nhẹ, kéo cô đi một cách đầy bá đạo.
Từ Mạt vội vàng bước theo, không dám quay đầu lại, sợ lỡ đối mắt với Tạ Nghênh.
Chỉ là…
Cô cảm thấy hình như tâm trạng Trần Thời Vĩ không được tốt lắm.
“Em từng ra ngoài đón giáng sinh với anh ta rồi à?” – Trần Thời Vĩ hỏi.
Từ Mạt chẳng nghĩ nhiều, chỉ “ừ” một tiếng – đúng là đêm giáng sinh năm ngoái họ có một nhóm người cùng ra ngoài chơi.
Trần Thời Vĩ không hỏi thêm gì nữa.
Chín giờ tối, đúng đêm giáng sinh, khu hồ Vạn Thủy đông đúc hơn thường ngày, người qua lại trên phố cũng đông gấp đôi.
Từ Mạt nắm chặt tay Trần Thời Vĩ, sợ bị dòng người tách ra.
Trần Thời Vĩ vẫn không nắm lại. Mãi đến khi rẽ vào một ngã tư, cô suýt nữa bị dòng người đi thẳng va phải, anh mới siết tay lại, đan chặt tay cô vào tay mình.
Anh còn giơ tay bên kia lên, choàng lấy cô, kéo vào lòng.
Họ đến một quán bar nổi tiếng đang “gây sốt” trên mạng, cũng là nơi Giang Quy Duyệt và mấy người khác hẹn nhau.
Vừa đẩy cửa bước vào, Từ Mạt đã cảnh giác, sợ gặp người quen.
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì… cô đụng ngay Giang Quy Duyệt.
Ghế của Giang Quy Duyệt nằm đối diện cửa chính, muốn không thấy cũng khó.
Khoảnh khắc cô ấy nhận ra người đi cạnh Từ Mạt là Trần Thời Vĩ chứ không phải Tạ Nghênh, đầu óc như nổ tung, có cảm giác… cực kỳ không ổn.
Từ Mạt chỉ biết cười gượng với Giang Quy Duyệt một cái đầy bất đắc dĩ.
Trần Thời Vĩ không để cô dừng lại, kéo thẳng lên tầng hai, vào một phòng riêng.
Từ Mạt kéo tay anh, khẽ hỏi: “Đây là buổi tụ họp của nhóm giảng viên bọn anh, em tới có ổn không?”
“Được, họ đều dẫn theo người nhà.” Trần Thời Vĩ đáp ngắn gọn.
Từ Mạt níu tay anh: “Nhưng em không quen ai cả…”
“Không sao, họ sẽ tự giới thiệu. Em ngồi ăn chút gì là được, nhà hôm nay không có gì để ăn đâu.”
Lúc chiều vì buồn mà không muốn ăn gì, giờ nghe nhắc đến đồ ăn, Từ Mạt mới thấy bụng mình bắt đầu đói.
Cô nghĩ, chỉ cần ăn thôi, mọi chuyện khác cứ để Trần Thời Vĩ lo liệu.
Bản năng Từ Mạt có một sự tin tưởng với Trần Thời Vĩ.
Đi cùng anh, dù nơi đông người đến mấy, cô cũng không cảm thấy áp lực.
Mang theo một chút chờ mong xen lẫn bất an, cô bước theo anh vào phòng.
Trong phòng có chín người, nhìn qua cử chỉ cũng đoán được có ba cặp đôi là vợ chồng hoặc người yêu.
Hai người họ vừa bước vào, cả bàn lập tức ngừng trò chuyện, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ đầy tò mò.
“Tôi cứ tưởng giáo sư Trần kiếm cớ chuồn sớm, ai ngờ là đi đón người à?” Một nam giảng viên ngồi giữa cười nói. “Cũng không thèm báo trước một tiếng cho mọi người chuẩn bị tâm lý.”
Bên cạnh có nữ giảng viên phụ họa: “Vị này là vợ mới cưới của cậu đấy à?”
Từ sau buổi giao lưu cầu lông lần trước, chuyện Trần Thời Vĩ đã kết hôn đã lan khắp khoa, không chỉ giáo viên mà sinh viên cũng biết kha khá.
Trần Thời Vĩ đặt tay lên vai Từ Mạt, giới thiệu với cả bàn:
“Đây là vợ tôi – Từ Mạt. Cô ấy ở gần đây nên tôi dẫn tới ngồi một lúc.”
“Hoan nghênh, đừng khách sáo với bọn tôi nhé!” Một giảng viên nữ ngồi gần cửa ấn chuông gọi phục vụ, nhờ mang thêm bát đũa cho Từ Mạt.
Từ Mạt rụt rè cảm ơn một câu, theo bản năng liền dựa sát vào người có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Cánh tay cô khẽ chạm vào Trần Thời Vĩ, sự tiếp xúc nhỏ đó cũng đủ làm dịu bớt sự căng thẳng trong lòng.
Ngồi quanh đây đều là các giảng viên của Khoa Ngoại ngữ, Đại học Kinh Bắc. Trần Thời Vĩ tuy là giảng viên trẻ, nhưng cũng là đàn em, thế nên dễ hiểu khi đa phần đều lớn tuổi hơn Từ Mạt.
Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ – cô nhận ra một người vẫn đang trừng mắt nhìn họ nãy giờ: Thiệu Hoài.
Anh là người duy nhất không lộ vẻ tò mò, ngược lại còn có chút bất đắc dĩ.
Từ Mạt ghé tai Trần Thời Vĩ hỏi nhỏ:
“Anh chọc giận anh Thiệu Hoài à?”
Trần Thời Vĩ vừa liếc sang, Thiệu Hoài lập tức đổi nét mặt, nở nụ cười niềm nở, giơ ly về phía Từ Mạt từ xa như để cụng ly chào mừng.
“Anh ta hay diễn lắm, đừng để ý.” – Trần Thời Vĩ nói, rồi gọi cho Từ Mạt một bát cháo nóng.
Từ Mạt ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng ăn cháo, lót dạ.
Nhưng cô liên tục bị cắt ngang.
Ai cũng chỉ mới nghe tin Trần Thời Vĩ kết hôn, lần đầu được gặp “cô dâu mới”, nên từ khi hai người ngồi xuống là bao nhiêu câu hỏi ập tới.
Một thầy giáo ngồi ở vị trí chủ tọa hỏi:
“Cô Trần năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn có vẻ nhỏ hơn thầy Trần đấy.”
Từ Mạt đáp: “Em hai mươi sáu.”
“Lệch nhau bảy tuổi cơ à, chỉ có dạng như cậu Trần đây mới ‘dụ’ được mấy cô gái trẻ.”
Mọi người chỉ cảm thán thôi, không có ý soi mói gì. Trong giới họ, kiểu “trâu già cỏ non” thế này không thiếu, lại thêm hai người trông rất xứng đôi nên ai nấy đều nhìn với ánh mắt thiện cảm.
Trần Thời Vĩ đã quá quen với những lời đùa cợt kiểu chênh lệch tuổi tác giữa anh và Từ Mạt.
Có để ý, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Thiệu Hoài xen vào, cười híp mắt:
“Lão Trần theo đuổi đàn em chúng tôi từ hồi còn học thạc sỹ cơ. Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối đấy!”
Mọi người ồ lên ngạc nhiên.
“Thế thì quen cũng lâu rồi nhỉ, chúng tôi cứ tưởng là cưới vội, hóa ra là chuyện tình dài tập.”
“Sao trước giờ không ai biết gì nhỉ, hai người giữ bí mật kín thật.”
“Hồi đó là nghiên cứu sinh mà tán sinh viên đại học, cũng chỉ có mỗi giáo sư Trần dám làm thế, nhờ đẹp trai nên mới không bị ăn chửi đấy.”
“Định bao giờ làm tiệc cưới đây? Nhớ gửi thiệp cho tụi tôi nhé, cùng tổ chuyên môn, thân thiết cả mà.”
Nghe mọi người trò chuyện, Từ Mạt dần thả lỏng.
Phần lớn chủ đề đều xoay quanh Trần Thời Vĩ, rất ít liên quan tới cô, cũng không đáng sợ như cô nghĩ.
Chỉ là ngồi chung bàn với một đám giáo sư, ai nấy đều có dăm ba bài báo khoa học danh giá, khiến cô có chút sợ sệt.
Từ Mạt thuộc kiểu người “gặp thầy cô là rụt rè” điển hình, chẳng dám có hành động thừa nào, chỉ ngoan ngoãn ăn chút đồ vặt, uống vài ngụm nước, không ai gọi tên thì tuyệt nhiên không mở miệng.
Màn hình điện thoại sáng lên mấy lần, cuối cùng cô không nhịn được, len lén kiểm tra dưới bàn.
Tin nhắn của Giang Quy Duyệt gần như sắp làm nổ máy cô.
Giang Quy Duyệt:
【Rốt cuộc là sao vậy? Không phải cậu đi với đàn anh Tạ à, sao lại ở với anh Trần?】
【Đừng nói với mình là dọc đường ba người chạm mặt nhau nhé, anh Trần mà thấy cậu với đàn anh Tạ đi riêng thì có hiểu lầm không đấy?】
【Nhài Nhài ơi Nhài Nhài, mau trả lời mình đi, mình sắp lo phát điên rồi!】
【Có phải mình làm hỏng chuyện rồi không vậy!?】
Giữa lúc cô không tiện trả lời, Giang Quy Duyệt còn gọi ba cuộc thoại liên tiếp.
Một lúc sau, Tạ Nghênh đến, yên ổn được đúng năm phút.
Chưa được bao lâu, loạt tin nhắn lại kéo đến:
Giang Quy Duyệt:
【Tạ Nghênh trông không vui lắm, hai người cãi nhau à?】
【Thật sự không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Mình lo quá, cậu mau nhắn lại đi!】
Năm phút sau:
【Tạ Nghênh hỏi mình chuyện cậu với anh Trần là sao, mình trả lời được không?】
Rồi lại năm phút sau nữa:
【Mình vừa trò chuyện với anh ta một lúc, bực không chịu nổi. Anh ta không nói thẳng ra, nhưng mình cảm nhận rõ là anh ta có định kiến với cậu, kiểu như nghĩ cậu quen anh Trần để lợi dụng ấy.】
Từ cách nhắn tin ngày càng gấp gáp có thể đoán được Giang Quy Duyệt đang rất kích động:
【M* nó, mình tức quá! Tạ Nghênh cũng hẹp hòi thật, còn nói kiểu: “À, thì ra là trèo cao” – bảo sao cậu không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhưng anh Trần là giáo sư đại học, lớn hơn cậu vài tuổi thì sao? Hai người yêu nhau từ hồi còn học, lúc đó anh Trần còn chưa đậu vào Đại học Kinh Bắc cơ mà!】
Từ Mạt mất một lúc mới đọc xong hết đống tin nhắn, cuối cùng cũng theo kịp tốc độ của Giang Quy Duyệt.
Nghĩ một lúc, cô gõ:
【Hôm nay anh ta tìm mình là có chuyện gì, cậu biết không?】
Giang Quy Duyệt lập tức bùng nổ:
【Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng nhắn lại cho mình rồi!!】
Giang Quy Duyệt:
【Biết chứ, lúc bọn tớ cùng nhau sắp xếp tài liệu, anh ta nói lần trước có hơi quá lời nên muốn tháo gỡ hiểu lầm. Anh ta chân thành cầu xin tớ hai lần, nghĩ dù sao cũng là nhóm bên cạnh, ngày ngày gặp mặt, giải quyết hiểu lầm cũng tốt. Hôm nay là đêm Giáng sinh, tụi tớ đi chơi chung, tớ mới đồng ý giúp.】
Từ Mạt đoán đúng – Giang Quy Duyệt vẫn đang bị che mắt.
Từ Mạt:
【Hôm nay cậu ta nói với tớ, sau một thời gian suy nghĩ, thấy tớ rất hợp với cậu ta… muốn hẹn hò với tớ.】
Giang Quy Duyệt:
【Cái quái gì? Thật á? Thằng đó điên rồi! Bảo sao cứ khăng khăng đòi gặp mặt, tớ còn tưởng hắn ta thành ý lắm, ai ngờ…】
Từ Mạt:
【Anh ta ép sát từng bước, tớ khéo léo từ chối cũng vô ích. Nửa đường thì gặp Trần Thời Vĩ, không khí lúc đó rất ngượng. Còn xảy ra chút chuyện, chắc anh Tạ cũng nhìn ra mối quan hệ của tớ và Trần Thời Vĩ không đơn giản.】
Giang Quy Duyệt :
【Không được, không mắng cho một trận thì hắn tưởng tớ ăn chay chắc!】
Từ Mạt thấy câu đó, trong lòng khẽ “toang rồi”.
Cô vội ghé sát Trần Thời Vĩ:
“Em có chuyện. Nhóm em cũng đang tụ tập dưới lầu, em phải ghé một lát.”
Trần Thời Vĩ rõ ràng không muốn để cô đi, nhưng cô cũng sẽ không để anh theo.
“Không còn sớm nữa, nửa tiếng sau về.”
Anh không có lý do chính đáng để giữ cô lại, đành nhượng bộ.
“Đi nhanh về nhanh.”
Từ Mạt vội gật đầu, rồi rảo bước rời đii.
Một vài người trong bàn thấy cô rời đi, liền hỏi:
“Phu nhân nhà anh Trần đi đâu vậy? Anh không đi theo sao? Ở đây phức tạp lắm.”
Trần Thời Vĩ vốn định ngồi lại đợi cô, nghe thế cũng thấy không yên tâm, liền đứng dậy.
“Tới đây thôi, tôi đưa cô ấy gặp bạn rồi về.”
Buổi tiệc hôm nay vốn chỉ là gặp mặt nhẹ nhàng, họ đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông sau rồi, tha hồ “đào chuyện vợ chồng son”, không cần gấp lúc này. Thậm chí còn tốt bụng giục Trần Thời Vĩ mau theo sau bạn gái, đừng để cô đơn độc.
Từ Mạt xuống tới tầng trệt, vừa khéo thấy Giang Quy Duyệt và Tạ Nghênh từ cửa sau đi ra, hướng tới khu bàn ngoài trời của quán bar.
Cô vội vàng chào đồng nghiệp vài câu rồi nhanh chóng bám theo, sợ Giang Quy Duyệt nóng giận sẽ gây chuyện.
Gió mùa đông về đêm thổi lạnh buốt, khu bàn ngoài trời vắng tanh.
Giọng mắng chửi của Giang Quy Duyệt vang lên rõ mồn một:
“Tạ Nghênh, anh bị điên à? Nói với tôi là muốn gặp Từ Mạt để xin lỗi vì nói lời quá đáng, kết quả là quay sang ‘nối lại tình xưa’? Ai cho anh mặt mũi đấy thế?”
Nghĩ đến việc mình suýt nữa hại bạn thân phải đối mặt với người như vậy trong hoàn cảnh đơn độc, lửa giận bốc lên – cô hận không thể giáng cho hắn một bạt tai.
Tạ Nghênh vẫn không thấy mình sai:
“Chuyện giữa tôi và Từ Mạt, liên quan gì đến cô? Lo xa quá rồi.”
“Lúc nhờ tôi hẹn người thì không thấy nói tôi lo chuyện bao đồng. Bây giờ giả vờ đạo đức? Tạ Nghênh, anh muốn cưới vợ, thấy Từ Mạt dễ tiếp cận thì theo đuổi. Sau đó gặp được cô em khóa dưới thì chê Từ Mạt nhạt nhẽo, vạch rõ giới hạn. Giờ phát hiện người mới không như tưởng tượng, lại quay đầu tìm Từ Mạt?”
“Anh tưởng mình học được cái bằng tiến sĩ là ngon lắm à? Anh nghĩ mình là thịt heo giá cao chắc, ai cũng tranh giành?”
Tạ Nghênh tức tối, mặt đỏ bừng:
“Từ Mạt thì là người tốt à? Tôi cứ tưởng cô ta ngoan hiền, hóa ra cũng cặp với giáo sư. Muốn tôi tung tin ra không? Để cô ta thân bại danh liệt.”
“Cậu vừa nói cái gì?” – Giang Quy Duyệt túm cổ áo hắn, suýt nữa làm hắn ngã sõng soài.
“Tôi không giống loại mọt sách như anh. Tôi là đai đen Judo đấy, đập anh ra bã chỉ là chuyện nhỏ.”
Từ Mạt vội vã lao đến, kéo tay Giang Quy Duyệt lại:
“Quy Duyệt, bình tĩnh.”
Tạ Nghênh ngoài mặt tưởng rộng lượng, thật ra rất để bụng. Nếu bị đánh rồi làm ầm lên, Giang Quy Duyệt sẽ là người thiệt.
“Để tớ nói.” – Từ Mạt chắn trước mặt bạn mình.
Tạ Nghênh hậm hực lui hai bước, sửa lại cổ áo suýt bị kéo rách.
Từ Mạt bình tĩnh nhìn hắn:
“Tạ Nghênh, tôi chưa từng gây thù oán gì với anh. Chuyện hôm nay coi như kết thúc ở đây. Sau này gặp lại, là bạn học hay người xa lạ, tùy anh.”
Cô ngừng lại một chút, nói thêm:
“Tôi và anh chưa từng là người yêu, nên đừng nói như thể tôi phụ anh điều gì. Còn chuyện giữa tôi và thầy Trần, không tới lượt anh đánh giá.”
Tạ Nghênh cứng miệng, sĩ diện nói:
“Ai quan tâm chuyện của mấy người!”
“Anh lặp lại lần nữa xem!” – Giang Quy Duyệt tức giận lao lên.
Tạ Nghênh thấy cô thật sự có thể động tay, sợ đến mức vội chạy ngược vào quán bar, không dám ở lại thêm một giây.
Chạy đến cửa sau, lại bất ngờ đụng phải Trần Thời Vĩ, không biết từ bao giờ đã đứng ở góc rẽ.
Hắn giật nảy người.
Trần Thời Vĩ lướt mắt nhìn qua, giọng nhàn nhạt:
“Bạn học.”
Tạ Nghênh gần như theo phản xạ đứng lại, không thể khống chế được thân thể – như bị mệnh lệnh vô hình ép dừng chân.
Trần Thời Vĩ hơi nghiêng đầu, giọng lạnh tanh:
“Sau này nếu tôi nghe thấy bất kỳ tin đồn không đúng sự thật nào liên quan đến Từ Mạt, tôi có thể khiến cậu không thể trụ lại nổi ở Đại học Kinh Bắc đấy.”
Tạ Nghênh rùng mình – mấy phút trước chính câu này hắn vừa dọa người ta.
Giờ bị người thật sự có bản lĩnh dằn mặt, hắn nào dám phản ứng, vội vã chuồn mất.
Tại khu bàn ngoài trời của quán bar, Giang Quy Duyệt cúi đầu xin lỗi Từ Mạt, giọng đầy ân hận:
“Tớ sơ suất quá rồi… Biết vậy lúc đầu đã đi chung xe với cậu. Là lỗi của tớ…”
Nói rồi, nước mắt dâng đầy trong mắt cô.
Lúc ấy thật sự sợ – nếu Từ Mạt bị ép buộc làm điều gì, cô không dám tưởng tượng hậu quả.
“Tớ không trách cậu đâu, cũng biết cậu luôn nghĩ cho tớ.” – Từ Mạt nhẹ nhàng trấn an, cô biết rõ tính cách bạn mình.
Lần trước vì để tránh bị bạn trai cũ kiện, Giang Quy Duyệt dù ghê tởm vẫn vào viện chăm sóc hắn – người như vậy không thể nào cố ý hại cô được.
Chắc chắn là Tạ Nghênh đã giở trò lừa gạt.
Nếu cô bạn biết rõ là để mong nối lại tình xưa, chắc chắn đã mắng hắn té tát từ đầu.
“Vậy… cậu và anh Trần ổn chứ?” – Giang Quy Duyệt càng nghĩ càng thấy áy náy.
Hai người họ khó khăn lắm mới tạm hòa hoãn, giờ mà vì chuyện này mà rạn nứt thì cô đúng là “tội nhân thiên cổ”.
Từ Mạt nghĩ lại, thấy không có gì bất thường:
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Nếu cần, tớ sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy.” – Sau vụ vừa rồi, Giang Quy Duyệt chẳng còn tâm trạng nào để tiệc tùng nữa
“Tớ cũng không muốn ở lại ăn uống gì, lát nữa sẽ nhắn cho mấy đứa trong nhóm. Trễ rồi, về trường thôi.”
Từ Mạt do dự:
“À thì…”
Cô cười gượng, Trần Thời Vĩ đã nói sẽ đợi cô. Tối nay… chắc chắn không thể về ký túc xá rồi.
Giang Quy Duyệt lập tức hiểu ra:
“Biết rồi~ Tớ sẽ tự bắt xe về. Về đến nơi sẽ nhắn cậu. Mau đi tìm anh Trần đi!”
Tiễn bạn xong, Từ Mạt quay người đi tìm Trần Thời Vĩ.
Trước khi lên tầng, cô nhận được tin nhắn:
【Trần Thời Vĩ – Biệt danh: Ba của Tú Cầu】: Ở bãi đậu xe, em tới luôn nhé.
Từ Mạt vốn đã chán ghét sự ồn ào của quán bar, bèn nhanh chân chạy ra ngoài, tránh xa phố xá đèn đỏ rượu bia.
Trần Thời Vĩ đứng cạnh xe chờ cô, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra.
Cô bước lại gần, khẽ ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt – có lẽ đã hút rồi, hoặc chỉ là mùi ám vào khi ra vào quán bar.
“Em chỉ nói vài chuyện riêng với Tạ Nghênh thôi, sắp xong rồi thì tình cờ gặp anh.”
Cô nói bằng giọng nhẹ tênh, cố tỏ ra như tình cờ.
“Không phải anh nói hôm nay họp mặt đến khuya sao? Sao lại về sớm thế, các thầy cô khác không ý kiến à?”
“Anh nhớ, dù em không thích mấy dịp lễ này, nhưng chỉ cần là ngày lễ… em luôn không muốn ở một mình.”
“Nên dù bận cỡ nào, anh vẫn sẽ về sớm, chỉ để ở bên em.”
Bất ngờ bị nhắc đến chuyện cũ, Từ Mạt khẽ ngẩn người – xúc động dâng lên, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày, giọng cũng nhỏ lại.
“Trước kia em trẻ con, ỷ lại anh quá, khiến anh phiền lòng nhiều. Bây giờ em hiểu rồi – các mối quan hệ xã hội cũng quan trọng.”
“Anh có việc của anh, em cũng sẽ sống tốt phần của mình.”
Trần Thời Vĩ hỏi nhẹ, như một câu bâng quơ:
“Nếu hôm nay không tình cờ gặp, về đến nhà… em sẽ không thấy anh, đúng không?”
Từ Mạt không hiểu ý anh lắm.
Chưa kịp phản ứng, anh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái.
Cô va vào ngực anh – rắn chắc, ấm nóng.
Lưng cô dán sát vào cánh cửa xe đóng kín – bị anh giam lỏng giữa ngực anh và xe.
Không còn đường lui.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô — nhưng động tác lại là đang nắm lấy cằm cô.
Dù mang theo vẻ dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là sự ép buộc không cho chống cự.
Lực siết khẽ chặt lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Đầu ngón tay anh vương mùi đắng nhè nhẹ của ngải đắng — anh đã hút thuốc.
Có thể là… ngay lúc nãy.
“Nhài Nhài, vì sao em không dứt khoát từ chối anh ta?”
“Vì sao… em không nói rõ với anh ta, quan hệ giữa chúng ta?”
Giọng nói nghe có vẻ áp đảo, nhưng lại chứa đựng chút gì đó yếu đuối khiến người ta không nỡ phũ phàng.
Cô không biết phải phản ứng thế nào.
“Em… rất ghét anh sao?”
Cô muốn nói “không phải”.
Nhưng anh đã bất ngờ cúi đầu xuống, ép sát hơn.
Không để cô kịp phản ứng, anh hôn lên môi cô.
Một nụ hôn không báo trước, không cho lựa chọn, không có đường lui.
