Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 20




Mi mắt của Từ Mạt khẽ run.

“Không có tránh anh.”

“Chỉ là gần đây bận quá, hơi mệt…”

Rõ ràng là nói sự thật, nhưng giọng cô lại như nói dối.

“Thật không?”

Trần Thời Vĩ cố gắng kìm nén cảm xúc, không nỡ nặng lời với cô.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ —

Cô phải giải thích, đừng để anh hiểu lầm.

Trần Thời Vĩ bước lại gần, tiếng hít thở của Từ Mạt cũng trở nên rõ ràng.

“Về nhà ở nhé?” Anh hỏi.

Từ Mạt lúc này mới nhìn anh, chớp mắt mấy lần để thích nghi với khoảng cách quá gần.

Cô nghiêm túc hơn: “Tuần này không được, cuối tuần chỗ em có thi đấu, còn nhiều tài liệu phải chuẩn bị.”

Trần Thời Vĩ nói: “Anh ở lại đây.”

Không phải hỏi ý cô, mà là thông báo quyết định.

Từ Mạt còn chưa kịp phản ứng, chưa rút khỏi bầu không khí mập mờ giữa hai người, thì Trần Thời Vĩ đã bật đèn, cởi áo khoác treo lên giá.

“Không phải…” Từ Mạt định nói không tiện, nhưng chẳng tìm được lý do nào chính đáng để từ chối.

Nghĩ kỹ thì thấy có chút ngại ngùng.

Trước đây ở nhà Trần Thời Vĩ, vì Trần Mịch Thanh cũng ở đó nên họ phải ngủ cùng phòng. Trừ đêm đầu hơi gần gũi, những đêm khác mỗi người một góc, mỗi người một chăn.

Bây giờ ở đây, phòng nhỏ, giường cũng nhỏ, chăn chỉ có một cái.

Trần Thời Vĩ ngắt lời: “Đói chưa?”

“Đói rồi.” Từ Mạt cảm thấy bánh bao không đủ lấp đầy bụng.

“Anh đi siêu thị gần đây mua đồ, em cứ đợi anh ở nhà.” Trần Thời Vĩ mặc lại áo khoác, đẩy cô vào trong rồi rời đi.

Từ Mạt ngây người.

Cứ như vậy… là anh ở lại rồi sao?

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cô nhìn điện thoại, thấy tin nhắn mới từ Trần Thời Vĩ.

Miệng nói không lại anh, nhưng nhắn tin thì vẫn có thể tranh luận, chuyện này phải làm rõ ràng.

Nhưng khi mở tin nhắn ra, cô chẳng nói được lời nào.

Bố của Tú Cầu: “Làm cho em mấy món em thích, được không?”

Cô thích ăn món gì, anh còn nhớ sao…

Từ Mạt không kén ăn, đến bản thân còn không rõ mình thích gì, chỉ biết mỗi lần ăn đồ Trần Thời Vĩ nấu đều thấy rất hợp khẩu vị.

Siêu thị cách khu nhà khoảng mười phút đi bộ, đi về cũng phải mất ít nhất nửa tiếng.

Tranh thủ thời gian đó, cô dọn dẹp phòng ngủ.

Khi đứng trước chiếc giường nhỏ của mình, cô ôm đầu, thấy bối rối.

Không còn là chuyện có nên ngủ chung hay không nữa.

Trần Thời Vĩ gia cảnh tốt, cuộc sống chưa bao giờ thiếu thốn, nhưng ngủ ở đây quả thật thiệt thòi cho anh.

Khi cô còn đang nghĩ cách, thì Trần Mịch Thanh gọi video đến.

Mất vài giây cuộc gọi mới kết nối được, hình ảnh hiện lên.

Đầu tiên cô thấy Tú Cầu. Máy quay lại gần, nó hơi ngẩn ra một chút, sau đó bắt đầu l**m lông.

Giọng nói của Trần Mịch Thanh vang lên ngoài khung hình.

“Chị ơi, chị với chú đi đâu mà lâu vậy? Có mèo đáng yêu thế mà nỡ bỏ nó ở nhà sao?”

Từ Mạt lo lắng hỏi: “Em ở nhà một mình à? Có ổn không? Có tự chăm sóc được không?”

Màn hình tạm dừng hai giây rồi đảo camera, Trần Mịch Thanh hiện ra.

Có lẽ vì sinh ra vào ngày tuyết rơi, lại lớn lên giữa trời tuyết nên làn da cô bé rất trắng, ngũ quan tinh xảo, cười lên càng đẹp rạng ngời.

“Chị lặp lại câu đó được không?”

Từ Mạt sa sầm mặt.

Không hổ là người một nhà, giống hệt Trần Thời Vĩ, toàn thích bắt cô nhắc lại mấy lời quan tâm. Trước đây Trần Thời Vĩ cũng hay bắt cô lặp lại những câu nói chẳng đâu vào đâu.

“Em nghe rõ rồi mà?” – Từ Mạt không chiều theo.

Trần Mịch Thanh cười: “Nghe rõ nhưng vẫn muốn nghe lại, chị nói chuyện dịu dàng lắm, dịu hơn bất kỳ ai trong nhà cháu.”

Từ Mạt chợt hiểu ra, hóa ra trước đây Trần Thời Vĩ muốn cô nói lại những lời ấy cũng vì cảm giác này.

Nhưng anh và Trần Mịch Thanh lại khác nhau.

Nếu cô từ chối, Trần Thời Vĩ sẽ không ép. Còn Trần Mịch Thanh thì sẽ năn nỉ, mè nheo.

Anh ấy thực sự muốn nghe những lời quan tâm sao?

Từ Mạt luôn thấy đó là việc nhỏ nhặt, không cần phải lặp lại làm gì.

Nhưng đến cả mạnh mẽ như Trần Thời Vĩ, cũng coi trọng những lời hỏi han nhỏ bé như thế.

“Chị ơi, mất kết nối sao?” – Trần Mịch Thanh vẫy tay trước màn hình.

Từ Mạt hoàn hồn: “Chị đang nghe đây. Em ở nhà một mình thật à?”

Trần Mịch Thanh dí sát mặt vào camera, tỏ vẻ than phiền: “Cậu gọi người giúp việc nhà cháu đến rồi, dì Tôn là người bên nhà cháu, trông kỹ lắm. Chị với cậu về nhanh đi, em sắp chịu hết nổi rồi.”

Từ Mạt cân nhắc: “Ừ, em cứ đợi ở nhà. Bọn chị sẽ về sớm, nhưng đừng vội bảo dì Tôn đi, đợi bọn chị đến đã.”

Trần Mịch Thanh cười tít mắt: “Dạ, hai người đi đường cẩn thận nha.”

Từ Mạt ngồi phòng khách chờ Trần Thời Vĩ, tranh thủ xử lý tài liệu cho cuộc thi.

Xử lý xong một phần, trời đã tối hẳn mà Trần Thời Vĩ vẫn chưa về, cô thu dọn đồ đạc rồi xuống dưới chờ anh.

Cô đứng dưới hành lang khu chung cư chờ hơn mười phút, Trần Thời Vĩ từ xa bước lại, anh chưa nhìn thấy cô, đang chào hỏi các bà cụ đi ngang. Không nhiệt tình quá, nhưng cũng không lạnh nhạt.

Dù là người xa lạ, nhưng gương mặt trẻ trung của anh cũng rất hút mắt.

Mấy bà cụ rõ ràng biết mối quan hệ của hai người, đi xa rồi vẫn còn ngoái lại nhìn.

Đến dưới tòa nhà, anh mới thấy cô.

“Sao lại xuống đây?”

Từ Mạt đáp: “Mịch Thanh ở nhà một mình em không yên tâm lắm, tối nay vẫn nên về nhà anh ngủ đi.”

Sắc mặt Trần Thời Vĩ sa sầm.

“Em… không có ý gì khác, chỉ là thấy không yên tâm thôi, anh cũng biết chân Mịch Thanh không tiện.”

Nhìn mặt anh càng lúc càng tối, Từ Mạt thấy mình càng nói càng rối.

Cô quýnh lên, tuôn luôn một tràng.

“Ở bên này thật ra cũng vì em bận nhiều việc, sợ làm phiền anh.”

“Với lại giường em nhỏ, hai người ngủ chung hơi chật.”

“Em thật sự không có ý gì khác.”

Trần Thời Vĩ tin lời cô nói. Cô vốn đơn thuần, không vòng vo.

Nhưng… lòng anh vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Ừ, anh biết rồi. Về thôi.”  Trần Thời Vĩ quay người, đi về phía bãi đỗ xe.

Từ Mạt đứng im vài giây rồi chạy theo.

Cô đi bên phải anh, chậm hơn nửa bước.

“Em nói sai gì à?” – cô hỏi.

Trần Thời Vĩ cười tự giễu: “Em không sai, là anh nghĩ nhiều.”

Từ Mạt nói nhỏ: “Vậy là lỗi của em rồi.”

“Không phải lỗi của em.” – Trần Thời Vĩ liếc nhìn cô – “Chúng ta chia tay đã ba năm. Là anh vẫn còn sống trong quá khứ, tưởng mình vẫn là ưu tiên hàng đầu của em trước mỗi lựa chọn. Em không sai, em nghĩ rất lý trí.”

Anh cũng chẳng có lý do gì để bắt ép cô phải về ở.

Cô bận rộn, cần nghỉ ngơi là chuyện bình thường.

Giường nhỏ, Mịch Thanh cần chăm sóc – tất cả những lý do ấy đều hợp lý hơn bất cứ lý do nào của anh.

Từ Mạt quay mặt đi, lặng lẽ đi bên anh.

Không biết phải đáp lại thế nào.

Mối quan hệ hiện tại của họ, chẳng có lời nào là tối ưu cả.

Không nói ra thì còn có thể tạm thời bỏ qua vấn đề.

Vì vậy, họ lựa chọn… im lặng.

Trước 8 giờ rưỡi, họ trở về khu chung cư Vạn Ninh.

Trần Mịch Thanh thấy hai người trở về thì vô cùng vui mừng, vội tiễn dì Tôn ra về, còn tự mình đẩy xe lăn đi tìm Từ Mạt.

Từ Mạt cũng tranh thủ lấy cớ chăm sóc Trần Mịch Thanh để tránh việc ở riêng với Trần Thời Vĩ.

Sau bữa tối, Từ Mạt mượn phòng ngủ của Trần Mịch Thanh để tập trung sửa tài liệu.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, Trần Mịch Thanh lập tức quay sang nhìn sắc mặt của Trần Thời Vĩ.

“Cậu lại chọc chị ấy giận rồi à?” – cô hỏi.

Trần Thời Vĩ đặt bản báo cáo trong tay xuống, hỏi lại: “Tại sao lại là cậu?”

Trần Mịch Thanh nhún vai: “Chị Từ Mạt dễ tính lắm, lại rất biết quan tâm, chắc chắn là do cậu rồi. Lúc nóng lúc lạnh, tính tình kì quái. Cậu à, chị ấy kém cậu bảy tuổi, lấy vợ nhỏ tuổi là để cưng chiều người ta đó. Nói lời ngọt ngào, than thở một chút không được sao?”

Không hiểu nổi người lớn, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không biết à, phải để cô chỉ ra?

“Sao cháu biết cậu không nói?” – Trần Thời Vĩ hỏi lại.

Cả buổi cố gắng để được ở lại, cuối cùng chỉ vì một cuộc gọi của Trần Mịch Thanh mà thành công cốc.

Mà thủ phạm – Trần Mịch Thanh – lại chẳng có chút ý thức tội lỗi nào, vừa ăn kem vừa lên mặt chỉ đạo: “Vậy chắc là cậu nói chưa đủ ngọt, than thở cũng chưa đủ tội nghiệp.”

“Muộn rồi, đừng ăn đồ lạnh.” – Trần Thời Vĩ đi qua, không nể nang mà tịch thu luôn hộp kem to.

Trần Mịch Thanh cầm cái thìa, tức giận liếc trộm anh từ phía sau.

Cô chẳng làm gì sai, là Từ Mạt không để ý đến cậu cơ mà, sao lại cấm cô ăn kem chứ?

Đúng là đáng ghét!

Không có kem, cô thấy mất vui, đành trở về phòng nghỉ ngơi.

Từ Mạt cứ sửa đi sửa lại bài thuyết trình suốt, chỉnh đến hơn mười phiên bản mà vẫn chưa vừa ý.

Lúc này đã gần nửa đêm, Trần Mịch Thanh đã ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì nghe tiếng gõ phím vang lên.

Cô mở mắt, thấy bóng lưng Từ Mạt đang ngồi làm việc, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt hơi tái.

“Chị ơi, chị không mệt à?” – Trần Mịch Thanh dụi mắt hỏi “Việc gì mà phải thức khuya thế?”

Trước kia dù luyện tập khắt khe đến đâu, Từ Mạt cũng không làm đến mức này.

Tập luyện thì còn được vận động, chứ giờ cô ngồi bất động suốt ba tiếng trước máy tính.

Từ Mạt quay đầu lại, hơi ngẩn người, trong đầu vẫn xoay quanh những yêu cầu mới mà giảng viên vừa đưa ra.

Vừa thấy mặt Từ Mạt, Trần Mịch Thanh giật mình, lùi ra sau, lưng đập vào đầu giường.

May mà có gối, không thì đau to.

Làm việc quá lâu trước màn hình, sắc mặt Từ Mạt tiều tụy như cái xác không hồn.

“Chị không sao chứ?” – Trần Mịch Thanh lo lắng, nhích dần đến cuối giường.

Từ Mạt xoa mặt, có chút bối rối: “Không sao, sắp xong rồi. Có làm phiền em ngủ không? Chị ra ngoài làm tiếp cũng được.”

Cô còn đang trong trạng thái lơ mơ, như thể hồn vía đi đâu mất.

Trần Mịch Thanh giữ lấy chân cô: “Em chưa buồn ngủ, chị cứ ở đây làm đi.”

Từ Mạt thở dài: “Chị sẽ cố làm nhanh.”

“Chị, chị thích công việc này lắm à?” – Trần Mịch Thanh hỏi.

Cô không hiểu nổi, nếu không yêu thích thì sao cô có thể kiên trì đến vậy?

Từ Mạt lắc đầu: “Có được một công việc đã không dễ rồi. Dù không thích, cô vẫn sẽ làm tốt kỳ thực tập ba tháng này.”

Trần Mịch Thanh thấy cô ngốc quá. Cứ đâm đầu vào tường như vậy, rõ ràng đã kiệt sức, nhưng vẫn không muốn dừng lại, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

“Nếu không thích thì nghỉ đi.” – cô bé buột miệng.

Từ Mạt cười nhẹ, có phần gượng gạo: “Em may mắn có gia đình yêu thương, có người thân ủng hộ mọi quyết định, dù không trượt tuyết nữa cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Có người nâng đỡ, nên em có quyền lựa chọn lại. Chị không nói em không biết trân trọng, chỉ là… không phải ai cũng có hoàn cảnh như em.”

“Chị không có ai sao?” – Trần Mịch Thanh hỏi  “Bác sĩ Từ rất thương chị, cậu em cũng rất tốt với chị mà.”

Từ Mạt lặng lẽ: “Chị sẽ… cảm thấy áy náy. Không thể cứ gặp khó khăn là từ bỏ. Nếu thế thì cả đời này chị sẽ chẳng trưởng thành nổi.”

Cuộc thi lần này yêu cầu cao là điều dễ hiểu, nên trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý để chỉnh sửa nhiều lần.

Trần Mịch Thanh nghe xong, mắt sáng lên.

Như thể bỗng nhiên hiểu ra điều gì.

“Nếu như… thử rất nhiều lần mà vẫn thất bại thì sao?”

“Chị sẽ buồn, chắc chắn sẽ khóc.” – Từ Mạt mỉm cười  “Nhưng chị sẽ lại bắt đầu lại lần nữa.”

“Chị suy nghĩ thấu đáo thật đó.” – ánh mắt Trần Mịch Thanh nhìn cô đã thay đổi, đầy ngưỡng mộ.

Từ Mạt ghé tai cô bé thì thầm: “Lúc học đại học, chị từng vì không làm xong bài mà khóc, thậm chí lo lắng đến nôn. Cảm thấy học kém là làm ba mẹ mất mặt, họ cực khổ nuôi ăn học, mà chị chỉ đến vậy thôi, thấy có lỗi lắm. Chị cũng sợ bị chê cười nữa.”

“Là cậu em nói với chị – con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công, là thử lại một lần nữa.”

“Có vẻ ngốc, nhưng rất hữu dụng với chị.”

Từ đó, cô cứ đi theo nhịp riêng, đôi lúc vẫn lo lắng, nhưng luôn cố gắng hết sức.

Trần Mịch Thanh cúi đầu nhìn đôi chân mình.

Từ Mạt chợt hiểu, cô bé hỏi mấy câu đó là vì gì.

“Từ Mộc Cận là một bác sĩ rất giỏi. Không phải vì đó là chị gái của chị mà khen, mà do kiến thức, kinh nghiệm và tay nghề thật sự.”

“Em có thể tin chị ấy.”

Trần Mịch Thanh thực sự rất ngưỡng mộ Từ Mộc Cận – người chị gái ấy, và càng ngưỡng mộ cậu mình – vì có một người vợ tốt như vậy.

“Nhưng… sao ngày nào cũng bắt em ra sân trượt tuyết, lạnh chết được.” – cô bé than thở.

Từ Mạt suy nghĩ: “Có lẽ vì ngồi xe lăn lâu quá, chị ấy sợ em quên cảm giác khi ở trên đường trượt. Muốn tránh cũng dễ thôi – chỉ cần em nói muốn về tập phục hồi chức năng là được. Chị ấy nhất định sẽ đồng ý.”

“Không ai nghĩ… em không muốn trượt tuyết nữa sao? Sao cứ ép em phải làm phục hồi?”

Từ Mạt nhẹ nhàng đặt tay lên chân cô bé: “Dù không trượt tuyết nữa, cũng phải đứng lên. Chỉ khi đứng dậy được, em mới có thể đi xa hơn, ngắm nhiều cảnh hơn. Phải không nào?”

Trần Mịch Thanh ngỡ ngàng.

Vì giận mẹ, giận chính mình, cô đã quên mất – mục tiêu của phục hồi không phải để thi đấu, mà là để khỏe mạnh, để sống cuộc sống bình thường.

Cô nhào vào ôm chầm lấy Từ Mạt, đầu dụi vào vai, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Từ lúc bị thương, phẫu thuật, bao đêm cô tập đứng, ngã bao lần, bầm tím khắp nơi – chưa từng khóc.

Nhưng hôm nay, nghe xong những lời này, cô như được cứu rỗi, dám bước ra khỏi con đường cụt ấy.

Từ Mạt còn tưởng mình lỡ lời, vội siết chặt ôm cô.

“Chị nói gì sai rồi sao?”

“Không có ý dạy dỗ em đâu, những lời đó cũng là Trần Thời Vĩ từng nói với mẹ em.”

“Chị vô tình nghe được mấy lần họ gọi điện, toàn là lời của anh ấy.”

“Chị đừng nói nữa.” Trần Mịch Thanh lau nước mắt – “Đừng làm em mất hứng khóc.”

Từ Mạt ngớ ra.

Khóc… mà cũng gọi là có hứng?

Quá cao cấp rồi.

Trần Mịch Thanh ôm cô chặt hơn, vừa khóc vừa nói: “Hồi nhỏ người khác làm bài xong thì đi chơi, em làm xong là đi luyện tập. Cực khổ như thế mới có được danh hiệu thiếu nữ thiên tài. Chỉ là gãy xương thôi mà, em không tin mình không khỏi!”

Câu này Từ Mạt nghe hiểu rồi —

Là cô bé muốn trở lại thi đấu.

“Chị nói này, Từ Mộc Cận nhìn thì nghiêm túc, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng.” Từ Mạt nhỏ giọng bày kế “Em cứ nói vài câu làm nũng, chị ấy sẽ mềm lòng ngay.”

“Thật không?” – Trần Mịch Thanh từng nghĩ đổi bác sĩ, nhưng mẹ cô nhất quyết giữ lại bác sĩ Từ.

Từ Mạt gật đầu: “Anh rể chị cũng nhờ nói mấy câu ngọt ngào mà theo đuổi được chị ấy đấy.”

“Vậy… mai em thử.” – Trần Mịch Thanh gối đầu lên vai cô, không chịu thả ra.

Vì bị trì hoãn, Từ Mạt phải bắt đầu làm lại bản thuyết trình vào lúc 1 giờ sáng.

Cho đến 3 giờ 20 phút, cô nhấn nút lưu bản cuối cùng, toàn thân rã rời như hồn lìa khỏi xác.

Cô thu dọn máy tính, đứng giữa phòng khách, do dự không biết nên nghỉ ở đâu.

Lúc này, Tú Cầu vừa dậy, thấy cô liền chạy tới cọ cọ, nằm ngủ tiếp ngay trên giày cô.

“Là ý bảo mẹ ngủ ở phòng khách với con hả?”  Từ Mạt bế nó lên.

Nó chớp chớp mắt, tưởng cô muốn hôn, còn chủ động dúi đầu qua.

Cô mang nó vào phòng riêng, đặt lên ổ.

Trần Thời Vĩ cưng nó quá, còn làm cả phòng riêng cho mèo, đầy đồ chơi, ổ nằm cũng mềm.

Tú Cầu không chịu nằm trong ổ, cứ theo cô.

Cô thật sự tưởng nó không muốn cô rời đi.

Phòng khách là lựa chọn hợp lý, nhưng cuối cùng cô vẫn mở cửa phòng ngủ chính.

Trong phòng vẫn để một đèn đứng, như thể chủ nhân biết cô sẽ trở về.

Từ Mạt bước nhẹ, tắt đèn, rồi men theo cảm giác đi đến chỗ mình hay nằm, nhưng suýt nữa vấp vào tủ đầu giường.

Cuối cùng cũng tới nơi, cô thở phào, cẩn thận vén chăn nằm vào.

Mới nằm chưa được ba giây, người đàn ông bên cạnh đã trở mình khiến cô cứng đờ.

Giấc ngủ của Trần Thời Vĩ… nói sao nhỉ.

Anh nói mình khó ngủ, đôi khi còn phải dùng thuốc.

Nhưng cô thấy lúc hai người ngủ cùng, anh ngủ rất sâu, mấy lần còn không nghe cả chuông báo thức.

Tới giờ, cô vẫn không đoán được giấc ngủ của anh là tốt hay xấu.

Lúc anh xoay người, tay anh đưa qua cô, khẽ siết lại, kéo cô vào lòng.

Từ Mạt thì thầm: “Anh mộng du à?”

Anh cười khẽ: “Không thể là chưa ngủ à?”

“Vẫn… chưa ngủ sao?”

“Ừ, đợi em.”

“Xong việc rồi?”

“Xong rồi.”

“Mệt không?”

“Cũng ổn, chỉ là hơi đau lưng.”

Cô còn trong kỳ kinh, ngồi lâu nên lưng đau.

Bàn tay anh áp lên lưng cô, từ xương vai vuốt xuống, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Anh không cần đợi em, có thể ngủ trước mà.” cô nói “Giờ giấc của mình lúc nào cũng lệch nhau. Trước kia anh toàn ngủ trước.”

“Nhưng khi đó, em ở ngay bên cạnh anh mà.”  anh đáp.

Từ Mạt rụt người lại trong chăn, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn giận chuyện tối nay à?”

Trần Thời Vĩ định nói không, nhưng lại nhớ tới lời Trần Mịch Thanh ban nãy.

“Muốn nói là không, nhưng thật ra vẫn có chút.”

“Lý trí bảo anh rằng em không có ý gì khác.”

“Nhưng cảm xúc…”

Anh cúi đầu, chạm trán với cô.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Đã từng có vô số đêm như vậy — tình cảm thổ lộ, má kề má.

Cô không tránh khỏi bàn tay anh, mặc anh tiến gần.

“Anh vẫn muốn là người em ưu tiên khi lựa chọn.”

Anh chỉ muốn chiếm một vị trí trong lòng cô.

“Nhài Nhài , anh muốn em quan tâm đến anh.”

Muốn em… yêu anh thêm một lần nữa.


(Bao giờ hai cháu này cưới nhau thì tui đổi xưng hô của TMT và TM nhé)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng