Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 19




Từ Mạt toát mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ gọi nhầm rồi?

Cô chỉ không muốn hai người họ cãi nhau, người ngoài nghe được sẽ sinh nghi.

Hơn nữa chuyện giữa cô và Trần Thời Vĩ vốn không muốn để người ngoài biết quá nhiều, tình cảm hiện tại cũng không tiện công khai.

Giả vờ thân mật để che mắt, chẳng phải rất hợp lý sao?

Ngay lúc cô đang ngượng ngùng định rút tay lại, Trần Thời Vĩ đã vòng tay ôm lấy cô, ôm vào lòng một cách tự nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng: “Chuyện tình cảm của cậu ta không suôn sẻ, chia tay mấy lần em cũng biết rồi, đừng để ý.”

Từ Mạt không nghĩ ngợi gì liền phụ họa:  “À! Đã ba năm trôi qua rồi mà đàn anh vẫn chưa có người yêu sao? Bên cạnh cũng không thiếu các cô gái ưu tú, anh đừng mải mê công việc quá, cũng nên quan tâm đến cuộc sống riêng một chút.”

Thiệu Hoài nghe mà tức cái lồng ngực ghê á!!!!

Đúng là cặp đôi đáng ghét—à không, cặp vợ chồng đáng ghét!

Vẫn y như trước kia, người tung kẻ hứng để mỉa mai anh.

 Anh thật sự tin là hai người này đã làm lành rồi, tình cảm phải nói là tốt đến mức giả không nổi. Giả làm vợ chồng không thể ăn ý thế này được, nhất định là thật.

Cửa thang máy mở ra, bầu không khí căng thẳng cũng vơi đi chút ít.

“Hứ!” Thiệu Hoài xách quà bước ra trước, cố tình chen vào giữa hai người.

Cả hai bị ép sát vào góc tường, càng dính chặt vào nhau hơn.

Từ Mạt né tránh một chút, tránh chạm phải chỗ nhạy cảm, khẽ hỏi:
“Chúng ta như vậy, anh ấy có tức giận thật không?”

“Giận thì sao?” Trần Thời Vĩ ôm eo cô, đưa cô bước ra khỏi thang máy.

Từ Mạt nói:  “Ừm… anh với anh ấy quen biết, nói giúp em vài câu đi, em chỉ đùa thôi, đừng để trong lòng.”

“Được thôi, nhưng phải có thù lao chứ?” Trần Thời Vĩ cười, ánh mắt lấp lánh.

Từ Mạt cảm thấy có điềm xấu, rõ biết là có bẫy, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, nửa bước dấn thân.

“Thù lao gì cơ?” Cô nuốt nước bọt.

“Thế thì….” Anh nhếch môi, “Gọi lại ‘chồng ơi’ như vừa rồi, được không?”

Mặt Từ Mạt lập tức đỏ bừng, lan sang cả tai và cổ.

“Mạt Mạt……”

Cô hiểu quá rõ người đàn ông trước mặt, câu tiếp theo nhất định là hỏi tại sao mặt cô đỏ như vậy, nên vội vàng đưa tay bịt miệng anh.

 “Không được hỏi!” Cô luống cuống.

Trần Thời Vĩ bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến cô nghe mà cảm thấy mặt càng nóng hơn.

Chắc là do thang máy bật sưởi ấm hơi mạnh quá.

“Không trêu em nữa.” Anh giơ tay xoa đầu cô, từng cử chỉ đều dịu dàng cưng chiều.

Từ Mạt buông tay anh ra, bước nhanh hơn một bước.

Chạy mấy bước rồi lại quay đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.

Giáo sư Phó đang trò chuyện với Thiệu Hoài, nhìn thấy hai người thì lập tức tươi cười niềm nở: “Thời Vĩ, Từ Mạt đến rồi à, món ăn vừa mới nấu xong, đúng lúc lắm.”

Ông vỗ vai Thiệu Hoài mấy cái rồi bước tới đón tiếp.

“Chào giáo sư Phó ạ.” Từ Mạt lên tiếng, đưa món quà đã chuẩn bị từ trước.

Phó giáo sư vui vẻ nhận lấy: “Gọi như Thời Vĩ là được rồi, gọi bác Phó đi. Trước đây nó cũng hay đến nhà bác ăn cơm. Lần sau đừng mang quà nữa, khách sáo quá.”

Từ Mạt quay sang nhìn Trần Thời Vĩ, như muốn hỏi ý anh.

“Bác Phó nói gì thì nghe vậy đi, không là bác giận đó.” 

Trần Thời Vĩ quả thực cũng chẳng mang gì quý giá, chỉ xách theo một túi cam mua ở cửa hàng hoa quả ven đường.

 “Cái này tặng bác gái.” Anh đưa qua.

Phó giáo sư nhận lấy nhìn qua rồi đùa: “Cậu đúng là biết lấy lòng người ta.”

Ông cầm đồ rồi dẫn ba người vào nhà.

Từ Mạt đi sau, ghé sát Trần Thời Vĩ, khẽ nói: “Anh chưa từng nói với em… anh và gia đình giáo sư Phó là người thân đấy.”

“Phó giáo sư và mẹ anh là hàng xóm, thật ra không tính là người thân.” Trần Thời Vĩ nói thêm,
“Quan hệ tốt là một chuyện, nhưng đừng để ảnh hưởng đến quyết định của em.”

Bữa tối hôm nay là do giáo sư Phó sắp xếp để tăng cường mối quan hệ với Từ Mạt, mà anh lại là người trung gian, không tiện nghiêng về bên nào. Huống hồ chuyện này liên quan đến tương lai của Từ Mạt, anh không muốn cô vì nể mặt anh mà đồng ý.

Trong nhà còn có hai vị giáo sư khác, đều là đồng nghiệp của ông Phó .
 

Họ đã vài lần liếc nhìn Từ Mạt, nhưng chỉ hỏi thăm xã giao rồi không tiện hỏi gì thêm, đành phải chờ lên bàn ăn, lúc trò chuyện mới tìm cơ hội hỏi.

Vì là đôi vợ chồng mới cưới nên ai cũng tò mò về họ, hỏi han không ngớt.
 

May mà có Trần Thời Vĩ ở đó, ai hỏi gì anh đều đứng ra trả lời, chu đáo không để lộ kẽ hở nào.

Thiệu Hoài ngồi bên lại bắt đầu hậm hực lẩm bẩm: “Không biết còn tưởng cậu đang mở họp báo ở phòng Lam của Bộ Ngoại giao ấy chứ.”

(Phòng Lam của Bộ Ngoại giao” (蓝厅 / Lán tīng) là tên gọi phổ biến dùng để chỉ phòng họp báo chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nơi thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo quốc tế, tiếp đón các đoàn ngoại giao và tổ chức sự kiện đối ngoại quan trọng.)

Từ Mạt ngồi giữa hai người, nghe rõ từng lời một.

“Xin lỗi nhé, loại người như cậu không vào đó được đâu.” Trần Thời Vĩ đáp nhàn nhạt.

Không chút cảm xúc nhưng câu trả lời lại khiến người nghe nghẹn họng, không phản bác được gì. 

Đến cả người nói nhiều như Thiệu Hoài cũng chẳng tìm được lời nào để gỡ lại.

Phòng Lam của Bộ Ngoại giao, thật sự không phải ai cũng có thể bước vào.

“Mạn phép hỏi một chút… Tiểu Từ, hay gọi em là Mạt Mạt nhỉ.” Một vị giáo sư lên tiếng gọi tên cô, “Em và Thời Vĩ quen nhau thế nào? Đừng trách mấy ông già như bọn thầy hay tò mò, nhưng mà thầy thích nghe chuyện tình yêu của lớp trẻ lắm.”

Bị thầy nhắc tên, phản ứng đầu tiên trong đầu Từ Mạt là phải giả vờ tình cảm rất tốt.

Cô liền nghiêng người, dựa sát vào Trần Thời Vĩ.

Trần Thời Vĩ liếc mắt là hiểu ý của cô.

“Chúng em…”

Những chuyện trước kia, cô và Trần Thời Vĩ chưa từng thống nhất lời khai, không biết nên nói thật hay bịa ra một câu chuyện cho khớp.

Thiệu Hoài chen ngang, cười nói: “Các thầy đừng coi thường Trần Thời Vĩ, lúc cậu ta học thạc sĩ năm hai đã quen cô sinh viên đại học tên Từ Mạt rồi đấy.”

Cả bàn đều kinh ngạc.

“Sao trước giờ chưa từng nghe Thời Vĩ nhắc đến vậy?”

“Trước còn thấy ba mẹ cậu lo sốt vó, cứ muốn mai mối cho cậu. Cô gái tốt thế này, sao cậu  không đưa về ra mắt sớm hơn, giấu kỹ thật đấy.”

“Đúng đó, vẫn cứ tưởng cậu chưa có bạn gái, lúc mới về nước ai cũng tranh nhau muốn giới thiệu người cho cậu.”

“Cậu cũng nhanh tay ghê ha, người ta mới học đại học mà đã ra tay rồi.”

Bị đẩy lên tuyến đầu, Trần Thời Vĩ liếc Thiệu Hoài – kẻ chuyên gây rối.

Anh đáp: “Hồi trước vì công việc nên không tiện công khai. Ba mẹ cũng không biết nên mới sốt ruột. Giờ đã xác định rồi, chờ tổ chức hôn lễ, mong mọi người đến dự chung vui.”

“Chắc chắn rồi, hai người mà đám cưới, tôi mừng gấp đôi!”

“Phải tranh thủ đấy, chọn ngày đẹp mà tổ chức trong năm tới nhé.”

“Lâu lắm rồi tôi chưa dự tiệc cưới, mong quá đi mất.”

“Cũng đã lâu chưa gặp lại ba mẹ cậu, nhân dịp này phải tụ họp một bữa thật đầm ấm.”

Mọi người vừa nói vừa cười, không khí trở nên náo nhiệt, ai nấy đều mong chờ tiệc cưới sắp tới.

Chỉ có Thiệu Hoài – người đang xem kịch là không cười nổi.

Trần Thời Vĩ không chỉ giữ bình tĩnh giỏi mà còn rất khéo xử lý mọi chuyện một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

Quay đi quay lại là vớt thêm được mớ tiền mừng.

“Cậu mê tiền à?” Thiệu Hoài không nhịn được, ghé lại thì thầm.

Trần Thời Vĩ kéo Từ Mạ  đang ngồi giữa hai người về gần phía mình hơn, thản nhiên nói: “Dù gì cũng mới cưới, cần dùng tiền nhiều lắm.”

Từ Mạt chỉ biết cười trừ hai tiếng, chẳng biết nói gì.

Ánh mắt Thiệu Hoài lướt qua hai người đang tựa sát nhau, dừng lại vài giây.

Cuối cùng cũng hiểu rõ, hai người này thật sự là một thể.

Bất kể giữa họ có tốt đẹp hay không, cũng tuyệt đối không để lộ mâu thuẫn ra ngoài.

Chỉ cần đối diện với người ngoài, hai người họ lập tức đứng cùng chiến tuyến.

Bỏ đi, mặc kệ bên trong thế nào, chứ bên ngoài thì đúng là “phu xướng phụ tùy”, không nên trêu vào.

Từ Mạt không biết mình đã bị Thiệu Hoài xếp vào cùng một kiểu “bụng dạ khó lường” với Trần Thời Vĩ.

Sau bữa tối, cô theo giáo sư Phó vào thư phòng, tham quan tủ sách cá nhân của ông.

Sau khi bước vào phòng cô như phát hiện ra một thế giới khác.

Tủ sách làm từ gỗ trầm hương, xếp đầy sách cổ từ các triều đại, vài cuốn quá cũ kỹ đã được đặt riêng trong hộp kính.

Giáo sư Phó như đang giới thiệu báu vật trong nhà, lấy ra từng quyển chia sẻ với cô về nguồn gốc và quá trình phục chế.

Thỉnh thoảng ông lại quan sát biểu cảm của Từ Mạt, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Cháu trai cháu gái trong nhà vừa thấy ông lấy hộp ra là đoán ngay ông lại chuẩn bị thao thao bất tuyệt, lập tức kiếm cớ chuồn đi chơi. Nhưng Từ Mạt thì khác, cô chịu khó ngồi nghe, còn biết đặt vài câu hỏi.

Ban đầu, ông nghĩ nếu không làm thầy trò được thì ăn một bữa cơm rồi làm thân thích cũng không tệ.

Nhưng lúc này, ông không nhịn được nữa, bỏ qua mấy lời văn vẻ khách sáo, thẳng thừng hỏi: “Chuyện đến xưởng làm học trò, thật sự không cân nhắc thêm à?”

Câu chuyện đột ngột ngừng lại, bị hỏi đến chuyện tương lai, Từ Mạt ngẩn ra vài giây mới kịp phản ứng.

“Cháu… vẫn chưa nghĩ xong ạ.”

Hiện giờ tìm việc rất khó, có một công việc ổn định đã là điều đáng quý, Từ Mạt không có đủ dũng khí để liều lĩnh mù. Công việc hiện tại rất ổn, thay đổi quá nhiều khiến cô cảm thấy mất an toàn. Cô luôn cần tìm cảm giác chắc chắn trong một cái vòng đã vẽ sẵn, nên nếu không thật sự cần thiết, cô sẽ không dễ dàng nghỉ việc.

Từ Mạt là kiểu người thiên về an toàn hơn là mạo hiểm.

Khả năng thích nghi của cô hơi yếu, mỗi lần làm quen với môi trường mới đều cần nhiều thời gian hơn người khác. Khi bạn bè cùng khóa nhanh chóng làm quen kết bạn, cô vẫn đang mày mò hòa nhập. Đến khi cô bắt đầu muốn kết nối, những nhóm bạn nhỏ đã hình thành, rất khó chen vào. Vì vậy, giao tiếp của cô phần lớn là một chiều.

Chính điều đó dẫn đến việc: một khi đã thích nghi với môi trường nào, trừ khi có biến cố lớn, cô sẽ không dễ dàng rời đi.

“Không sao cả, ta hỏi cũng không phải để thúc ép cháu,” giáo sư Phó dịu dàng nói, “dạo này cháu còn bận làm luận văn tốt nghiệp, ta hiểu mà. Chuyện làm học trò, khi nào nghĩ kỹ rồi, cứ nói với ta.”

Từ Mạt cảm kích nói lời cảm ơn ông.

Ngoài xã hội không có nhiều người sẵn lòng cho những người đi chậm như cô một cơ hội. 

Nghe được những lời này, cô thực sự rất vui.

“Bác Phó… cháu hỏi một chút được không? Tại sao bác lại nhất định muốn nhận cháu làm học trò ạ?” Giọng Từ Mạt nhỏ dần, có chút ngượng ngùng.

Vừa hỏi xong, lòng cô thấp thỏm, mong được khen nhưng lại sợ thất vọng.

Giáo sư Phó không nói những lời sáo rỗng, ông nói thật: “Ta từng nhận không ít học sinh, cũng có nhiều em hợp ý. Nhưng mà các em ấy học xong thì rời đi, cùng lắm làm với ta được ba năm là nhiều. Công việc phục chế ấy mà, cần sự kiên trì, đây là nghề thủ công, không thể gấp gáp, học mấy chục năm mới gọi là thành nghề. Khi còn trẻ ai cũng không muốn bị trói buộc ở một chỗ. Có bạn ta làm ở viện bảo tàng, nhận học trò do đơn vị phân xuống, hai thầy trò làm cùng nhau cả đời, đến giờ có người kế thừa, ta nhìn mà ghen tị lắm. Có lẽ tư tưởng ta hơi cứng nhắc, nhưng ta vẫn muốn có một học trò để truyền nghề.”

“Cháu rất điềm tĩnh, đầu óc cũng linh hoạt, nhẫn nại hơn nhiều bạn trẻ khác, lại sẵn sàng thử nghiệm. Cháu đừng tưởng phục chế chỉ là việc máy móc, mỗi bước làm, mỗi cách sửa đều cần đầu óc linh hoạt và sự sáng tạo. Mà cháu, ở mặt nào ta cũng thấy hợp ý.”

Từ Mạt nghe mà mê mẩn.

Cô thực sự bất ngờ, thì ra có một ngày, tính cách chậm rãi của mình lại được người làm nghề thủ công đánh giá là “chậm mà chắc”, nhược điểm lại trở thành ưu điểm lớn nhất.

“Cháu… sẽ suy nghĩ nghiêm túc ạ!” Từ Mạt thực lòng bị thuyết phục.

Giáo sư Phó vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ điềm tĩnh, khách khí nói:
“Không vội, tốt nghiệp trước đi, xưởng của bác luôn mở cửa đón cháu.”

Ngoài ban công.

Sau khi nghe điện thoại của sinh viên xong, Thiệu Hoài tranh thủ ra hút điếu thuốc. Trần Thời Vĩ cũng ra ngoài hít thở.

“Làm một điếu không?” Thiệu Hoài mở hộp thuốc, đưa về phía Trần Thời Vĩ.

Trần Thời Vĩ liếc một cái, không nhận: “Cô ấy không chịu được mùi thuốc.”

Có lần Từ Mạt bị ho mấy ngày vì ngửi khói thuốc lá. Từ đó trở đi, anh không bao giờ hút trước mặt cô, cũng cố gắng để cô không hít phải dù chỉ một chút.

Thiệu Hoài cười, cắn điếu thuốc trong miệng, giọng giễu cợt:  “Nửa năm trước còn là một con nghiện thuốc, giờ nói bỏ là bỏ thật à?”

Trần Thời Vĩ vốn không nghiện, nhưng vẫn không thích câu nói của Thiệu Hoài, hơi cau mày.

Thiệu Hoài lại cười: “Trần Thời Vĩ, cậu không sợ cùng một chỗ vấp ngã hai lần à?”

Trần Thời Vĩ đáp: “Cậu phải có cơ hội vấp ngã trước đã, rồi hãy nói chuyện với tôi.”

“Thôi đi,” Thiệu Hoài xoay người, dựa vào lan can, một tay chống lấy, “Tôi với cậu nói chuyện, có phải đang ngồi đàm phán đâu, cậu phản ứng gắt làm gì.”

Trần Thời Vĩ chỉ thản nhiên đáp: “Do cậu hay chọc người ta thôi.”

Trong lòng Trần Thời Vĩ thầm nghĩ, người này không tự hiểu lấy mình một chút à?

“Biết kính trên nhường dưới không đấy? Dù sao tôi cũng là đàn anh của cậu mà.” Thiệu Hoài tìm cách kéo gần quan hệ, “Tôi chỉ tò mò thôi, sao lại là Từ Mạt? Trước kia tôi còn tưởng cậu chỉ chơi đùa.”

Hồi còn học thạc sĩ, Thiệu Hoài nghe nói Trần Thời Vĩ ít khi ăn ở canteen trường, vậy mà một ngày nọ lại thường xuyên xuất hiện ở đó. 

Lịch ăn của nghiên cứu sinh linh hoạt hơn, thường tránh giờ cao điểm để khỏi chen chúc, càng ít khi phải ngồi ghép bàn. Anh thấy lạ, bèn chọn đúng giờ ấy tới nhà ăn.

Kết quả là lần nào cũng thấy Trần Thời Vĩ ngồi cùng một cô gái, là sinh viên đại học.

Hình như Trần Thời Vĩ thật sự nghiêm túc rồi.

Ngoài đề tài và công việc, phần lớn thời gian anh ta đều ở bên cô gái đó.

Thiệu Hoài không rõ Từ Mạt hiểu về Trần Thời Vĩ đến đâu, cũng không biết Trần Thời Vĩ trước mặt cô có phải là một người khác hay không.

Trong khoa Ngoại ngữ của họ, Trần Thời Vĩ là người lạnh lùng, cư xử đâu ra đấy nhưng lại khiến người ta thấy khó gần. 

Người ngoài cùng lắm chỉ thấy anh lạnh lùng, nhưng ai quen biết đều rõ: thủ đoạn của Trần Thời Vĩ rất hiểm. 

Vậy nên sau khi đi làm, những ca “xương xẩu” đều giao cho anh xử lý, thành tích trên bàn đàm phán có thể tra được. 

Anh vốn không phải kiểu người cao ngạo, xa cách như nhiều người nghĩ, mà do môi trường trưởng thành đã khiến anh luôn giữ khoảng cách, làm cho người khác cảm thấy nửa gần nửa xa.

“Cần lý do à?” Trần Thời Vĩ đáp. 

“Nếu là Từ Mạt, thì không cần lý do.”

Anh từng nghiêm túc nghĩ về câu hỏi này: Tại sao lại là Từ Mạt?

Rất khó để nói rõ.

Theo quan niệm thông thường, anh nên ở bên người “cùng tần số” với mình.

Nhưng thế nào mới gọi là cùng tần số?

Cùng độ tuổi, học vấn ngang nhau, hoàn cảnh gia đình và trải nghiệm tương tự?

Anh từng lấy những tiêu chí đó để tham gia các buổi gặp gỡ, tiệc tùng làm quen.

Tiếc là với điều kiện như thế, anh lại chẳng tìm được ai khiến mình muốn hiểu thêm. Sau cùng thấy chẳng có gì thú vị, anh dứt khoát vùi đầu vào nghiên cứu.

Đến khi gặp Từ Mạt, anh mới nhận ra: hóa ra những thứ kia chẳng phải tiêu chuẩn.

Cùng tần số, là một loại hấp dẫn mang tính bản năng.

Mặc dù lịch sinh hoạt của họ chẳng khớp nhau — buổi sáng anh không thấy tin nhắn của cô, buổi chiều cô lại chẳng liên lạc được với anh đang bận túi bụi — nhưng buổi tối cô vẫn đến viện nghiên cứu chờ anh, hỏi anh có mệt không, có muốn đi ăn thật no rồi chơi xả láng một bữa không.

Anh từng hỏi cô: “Tại sao ở bên em lại khiến anh cảm thấy rất dễ chịu?”

Cô đáp: “Vì em thương anh mà, Trần Thời Vĩ.”

Thương?

Anh đã nghĩ về từ đó rất lâu, đến ba năm sau chia tay mới dần hiểu được.

Từ Mạt biết hai người họ khác biệt rất nhiều, cách biệt từ nhiều phương diện, nhưng cô luôn đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ, thật lòng xem anh như người yêu. Sự bao dung ấy đến từ bản chất lương thiện của cô, chứ không phải kiểu “không can thiệp” như anh, bởi anh vốn lạnh nhạt, không thích xen vào chuyện người khác, nên mới bị hiểu là bao dung.

Thương chính là cảnh giới cao nhất của yêu.

Nhưng lúc anh hiểu được điều đó thì cũng đã muộn.

May mắn là, giờ đây anh vẫn còn cơ hội để bù đắp.

Thiệu Hoài nghe xong, cảm thấy ngập mùi vị chua lè chua lét.

Anh ta bĩu môi một cái, chẳng muốn ở lại cái không khí toàn mùi nồng nặc của tình yêu.

“Cậu biết mình đang làm gì là được rồi. Dù sao trước kia đúng là khá khó coi, giờ đã kết hôn rồi, cứ từ từ mà vun đắp.”

Thiệu Hoài có thể đoán được trạng thái tình cảm giữa hai người họ, nhưng anh không vạch trần.

Là người chứng kiến chuyện tình của hai người, anh cảm thấy: với kiểu người như Trần Thời Vĩ, gặp được một người sự dịu dàng và lương thiện như Từ Mạt, thật sự là vận may của anh ta.

Bảy giờ rưỡi tối.

Trần Thời Vĩ và Từ Mạt chào tạm biệt giáo sư Phó rồi ra về.

Ra khỏi tòa nhà, Từ Mạt rút tay mình ra khỏi tay Trần Thời Vĩ.

Nhưng vừa rút ra thì đã bị anh nắm chặt.

“Gọi chồng’ư rồi, giờ không có ai thì định chối hả?”, môi anh khẽ cong lên, ánh mắt chứa ý cười.

Từ Mạt liếc nhìn anh, hỏi vặn lại: “Sao thế? Cảm thấy mình thiệt thòi à?”

Anh nhướng mày, không nói gì.

Từ Mạt sửng sốt – đúng là lý lẽ cùn.

“Anh đừng có gây chuyện vô cớ, là em gọi đấy, em còn chưa kịp than thiệt thòi cơ mà.”

Không hề báo trước, Trần Thời Vĩ nhẹ giọng gọi:

“Vợ ơi.”

Từ Mạt ngẩng lên, sững sờ đến quên cả chớp mắt.

Tim cô như bị một cú đánh thật mạnh, thật sâu.

“Xem như huề nhé?”  Anh hỏi.

Từ Mạt bỗng thấy… tuyết ngoài kia sao như nóng lên vậy.

“Em xem mặt em kìa…” Anh nhìn cô, thầm nghĩ đúng là vẫn dễ bị trêu chọc như xưa, mới một câu đã đỏ rực, còn chưa kịp nhìn rõ đã đổi màu rồi.

Cô vội che mặt, tránh đi: “Về nhà thôi, ngoài này lạnh quá.”

Quả nhiên không thể để hai người ở cạnh nhau lâu, không thì dễ nảy sinh tình huống ngoài tầm kiểm soát – ví dụ như bây giờ.

Không khí mập mờ quá mức khiến cô vừa thấp thỏm vừa xao động, muốn tiến tới nhưng lại sợ.

Cái cô sợ hơn cả là cô sẽ lại làm hỏng mọi thứ.

Quá khứ từng khiến cô đau đến khắc cốt ghi tâm, không dễ gì gỡ bỏ trong một sớm một chiều. Nhưng cũng nhờ đã từng mất đi, cô mới học được cách trân trọng.

Cô không bỏ chạy, đứng đợi anh bước tới, rồi bước cùng anh đến bãi đỗ xe.

Đêm ấy, Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi. Tết đang đến gần, nhịp sống của mọi người cũng trở nên hối hả.

Cuối tuần, Từ Mạt phải dạy ở trung tâm nên dọn về ký túc xá. Trần Mịch Thanh thì vẫn ở nhà, nghe đâu lại cãi nhau to với mẹ, tạm thời không muốn gặp mặt.

Lớp học có hai trợ giảng, nhưng vì cô chưa quen việc giảng dạy nên mọi việc lặt vặt đều dồn về phía cô.

Từ soạn giáo án đến chuẩn bị đạo cụ lên lớp, đều do cô làm.

Hai ngày cuối tuần không còn thời gian sửa luận văn, đành ưu tiên công việc ở trung tâm. Tuần sau còn có cuộc thi, cô càng phải tập trung hơn nữa.

Trung tâm này gần khu chị gái cô ở. Từ ngày Từ Mạt chuyển đi, chị cô cũng dọn sang nhà bạn trai.

Hiện giờ nhà trống không nên cô mới lặng lẽ dọn về.

Tuần này, cô quyết định ở lại đây, tiện cho việc chuẩn bị bài giảng.

Giảng viên hướng dẫn thì đi công tác, trợ giảng nam còn lại cũng có việc nhà, vậy là mọi thứ dồn hết vào cô.

Xử lý công việc cả ngày, Từ Mạt chẳng còn tâm trí nấu nướng, trên đường về chỉ tiện tay mua cái bánh bao lót dạ.

Điện thoại có cả trăm tin nhắn chưa đọc, một nửa là của nhóm đề tài, nửa còn lại là của Giang Quy Duyệt, chỉ vài tin là của Trần Thời Vĩ.

Dạo gần đây hai người nói chuyện cũng chỉ loanh quanh vài câu: “Em ngủ chưa?”, “Ăn gì chưa?” rồi gửi mấy video mèo con đáng yêu, toàn chuyện lặt vặt.

Về đến dưới tòa nhà, Từ Mạt cẩn thận quan sát, sợ tình cờ gặp chị gái.

Thấy bà Thái và mấy bà bạn già đang túm tụm lại không biết làm gì, cô còn đang lưỡng lự có nên tới không thì…

“Tiểu Từ về rồi à, may quá! Tiểu Trần không có chìa khóa, chờ cháu nãy giờ đấy!”  bà Thái Hạ vui mừng kéo tay cô.

Từ Mạt bị đẩy đi về phía trước, cô nhìn thấy Trần Thời Vĩ đang đứng cạnh cây xanh ven đường.

Anh mặc áo khoác dài, dáng người cao lớn, đứng đó như một bức tranh tĩnh, hoàn toàn lạc điệu với dãy nhà cũ kỹ xung quanh.

Thấy cô, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường.

Từ Mạt sững người – sao anh lại xuất hiện ở đây?

“Mấy đứa kết hôn rồi à?”

“Hôm trước còn bảo giới thiệu cho nó một anh bạn, sao bà Thái lại nhanh tay thế!”

“Phải đấy, tôi còn định đợi cháu trai từ Úc về nghỉ đông nữa cơ!”

Mấy bà cụ ríu rít tranh cãi.

Từ Mạt không biết xử sao, đành kéo Trần Thời Vĩ nhanh chóng rời đi, chỉ nói dịp khác sẽ qua thăm họ .

Dắt anh vào nhà, Từ Mạt thở phào, suýt nữa là bị “giam lỏng” ở đó nghe phân tích tình duyên rồi.

“Sao anh lại đến đây…”

Từ Mạt vừa xoay người lại thì suýt nữa va vào Trần Thời Vĩ, cô lùi nửa bước, lưng chạm vào tủ.

Lối vào hẹp, anh lại cao lớn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó thở.

Trong nhà chưa bật đèn, ánh sáng ngoài hành lang cũng yếu ớt, chẳng chiếu được mấy vào trong, hai người gần như đứng trong bóng tối.

Trần Thời Vĩ tiến lại gần hơn.

“Tú Cầu bảo anh hỏi em khi nào về.”

Câu nói này quá gượng ép, Từ Mạt cũng đâu phải ngốc, sao mà tin được.

“Thật à?”

“Giả đấy.”

“Là anh muốn hỏi.”

Âm cuối của anh như móc vào tim cô, khẽ rung lên một nhịp.

Trần Thời Vĩ đưa tay nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng v**t v*, giọng anh trầm thấp, mang theo chút buồn bã.

“Hôm đó anh nói như vậy… làm em thấy áp lực sao?”

“Vì thế nên em mới tránh mặt anh?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng