Cửa phòng tắm mở ra, sợi dây lí trí của Từ Mạt cũng bị đứt đoạn.
Từ Mạt còn chưa kịp xỏ dép đàng hoàng đã cuống cuồng nhảy từ trên giường xuống, đứng lúng túng bên mép giường, hai tay đặt ngay ngắn bên người.
Hơi nước mờ mịt từ phòng tắm tràn ra ngoài, Trần Thời Vĩ chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, lộ rõ cơ ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi, giọt nước còn đang lăn xuống dọc theo đường nhân ngư gợi cảm, cuối cùng biến mất sau lớp vải thắt lưng buộc hờ, chỉ cần bước thêm hai bước nữa là sẽ bung ra ngay.
Tóc trước trán anh còn ướt, hơi xoăn lại, che khuất nửa hàng chân mày và mắt, anh khẽ nâng mí mắt nhìn lên, toàn thân toát ra khí chất lạnh nhạt và cao quý, có chút uể oải.
“Dậy rồi à?”
Từ Mạt ấp a ấp úng nửa ngày, chỉ thốt ra được một tiếng: “Ừm…”
Ánh mắt Trần Thời Vĩ liếc qua người phụ nữ đang đứng bên giường.
Tóc cô rối bù, cổ áo đồ mặc ở nhà hơi rộng, để lộ xương quai xanh và nửa bờ vai, thấp thêm chút nữa là có thể thấy nốt ruồi nơi lồng ngực cô — một nốt ruồi nổi bật trên làn da trắng nõn.
Mỗi lần anh nhìn thấy đều rất khó mà thờ ơ, chỉ muốn cúi đầu hôn xuống, l**m m*t, để lại dấu hôn của riêng mình.
Cô lại cúi đầu thấp hơn nữa.
Mái tóc dài rũ xuống che đi phần cảnh xuân vô tình để lộ.
Trần Thời Vĩ bước tới bên chiếc bàn, Từ Mạt lập tức quay lưng lại, dáng đứng chẳng khác gì học sinh bị phạt đứng ngoài cửa lớp, rụt cổ, cứng đờ và bối rối.
Sau đó, cô nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, như không để tâm lắm.
“Trốn gì thế?” Anh hỏi.
Mặt Từ Mạt đỏ bừng, không thốt nên lời.
Trong lòng thầm rủa: đúng thật, cô trốn gì cơ chứ, đâu phải chưa từng nhìn, chưa từng chạm… Giờ giả vờ xấu hổ thì đúng là mất mặt.
“Không có trốn…” Từ Mạt tìm lại giọng mình.
Giọng yếu xìu, chẳng có tí khí thế nào.
Cô cố gắng gỡ gạc lại chút thể diện, bướng bỉnh nói: “Chúng ta rất thân mà.”
Nói xong, cô chỉ muốn tự vả một cái, đã không biết nói thì thôi, còn bày đặt mạnh miệng, càng nghe càng giống cô đang tự phơi bày sự xấu hổ của mình vậy.
A a a a!
Thật sự mất mặt quá đi!
Trần Thời Vĩ cười khẽ, chậm rãi đáp: “Ừ, đúng là thân thể còn quen thuộc hơn cả tình cảm.”
May mà trong phòng tối, anh không nhìn thấy tai và cổ cô đã đỏ ửng từ lâu.
Tên đầu sỏ gây chuyện thì vẫn thản nhiên như không, đứng cạnh bàn nơi ánh đèn ấm áp rọi xuống, cầm ly thủy tinh lên, uống cạn chỗ nước còn lại, yết hầu chuyển động lên xuống, đầy vẻ cấm dục gợi cảm.
Ánh mắt Từ Mạt cứ dán lên người anh, không nỡ rời đi dù chỉ một chút, trong đầu toàn là những ký ức mặn nồng đã từng trải qua.
Lần đầu tiên họ gần gũi là vào tháng thứ ba sau khi bắt đầu yêu nhau.
Kỳ nghỉ đông, cô không muốn về quê sớm, ký túc xá lại không cho ở lại, nên cô dọn đến nhà anh.
Từ nhỏ cô đã sống khuôn phép, ngoan ngoãn nghe lời, kéo vali đến tìm anh mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chính cái cảm giác k*ch th*ch mơ hồ ấy đã đẩy cô nhấn chuông cửa.
Trần Thời Vĩ mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc hơi rối, quầng mắt thâm nhẹ, cằm lún phún râu — nhìn là biết vừa thức đêm làm nghiên cứu.
Cô giành nói trước: “Em sẽ ở nhà anh mấy hôm!”
Trần Thời Vĩ đặt tay lên đầu cô, giọng lười nhác: “Biết rồi, không cần nói to thế đâu.”
Từ Mạt chẳng màng mái tóc bị anh làm rối, vui vẻ chui vào lòng anh, cả người bám lên người anh như con gấu koala, còn hét to hơn: “Lát nữa chúng ta đi ăn ‘bữa cơm vui vẻ’ có được không?”
Trần Thời Vĩ dùng một tay ôm cô, tay còn lại kéo vali vào nhà.
“Hôm nay không được, phải hoàn thành đề tài trước Tết, dạo này đang tăng ca.”
“Em có thể nấu cho anh ăn.”
“Miễn là cô Từ không chê là được rồi.”
Từ Mạt ôm lấy anh, vặn vẹo mấy cái, liên tục nói “được mà”.
Trần Thời Vĩ đành buông hết mọi thứ, dùng cả hai tay ôm cô chặt hơn, còn nhắc: “Cẩn thận kẻo ngã.”
Từ Mạt cũng không nghịch ngợm nữa, cứ thế ngồi phòng khách ăn vặt, xem phim, còn Trần Thời Vĩ thì bận rộn trong thư phòng.
Đến tối, khi Trần Thời Vĩ tắm xong bước ra, Từ Mạt mới ngơ ngác hỏi: “Chúng ta… ngủ chung một giường à?”
Căn hộ của anh có hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng phòng nhỏ là thư phòng, không có giường ngủ.
Anh cong môi cười trêu: “Chứ còn gì nữa?”
Anh tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn cây trong phòng ngủ, ánh sáng dìu dịu rải xuống sàn nhà.
Anh đứng ngược sáng nơi cửa phòng, chờ cô bước vào.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng ở một mình với con trai trong cùng một căn nhà, chứ đừng nói đến chuyện ngủ qua đêm. Khi đó, cô suýt chút nữa là bước đều như đi duyệt binh đến chỗ anh, còn anh thì nhịn cười nhìn cô.
“Anh cười em!” Từ Mạt chỉ tay vào anh.
Trần Thời Vĩ gạt tay cô ra: “Chị Mạt, chỉ tay vào người khác là không lễ phép đâu.”
Từ Mạt thẹn quá hóa giận: “Không được cười!!!!”
Dù anh có nhận ra cô đang căng thẳng thì cũng không được cười, như vậy rất mất mặt!
Cánh tay rắn rỏi của người đàn ông ôm lấy kéo cô vào lòng, rồi cúi người xuống.
Tưởng anh định hôn, cô vội nhắm mắt lại vì hồi hộp.
Trán chạm trán, giọng anh vang lên sát bên tai: “Anh cũng đang căng thẳng.”
Giọng nói trầm khàn như điện giật chạy thẳng vào tim cô.
Tim cô đập ngày càng nhanh.
Sự thành thật của anh khiến cô kinh ngạc, lại càng thêm luống cuống.
Anh nắm tay cô, đặt lên ngực mình.
Dưới lòng bàn tay là một trái tim đang đập mạnh mẽ ——
Một trái tim vì cô mà đập.
Từng nhịp tim vang lên trong tai, cô từ từ mở mắt.
Lọt vào tầm mắt là đôi mắt sâu như dải ngân hà của anh.
Ánh đèn ấm áp chiếu rọi khắp phòng, lớp băng quanh người anh như tan chảy. Mùi xà phòng sạch sẽ trên cơ thể anh khiến cô mê mẩn, hơi ấm của anh lan sang người cô, khiến cô không kìm được mà muốn tiến lại gần hơn.
Mắt chạm mắt, cô chỉ có một ý nghĩ:
— Cô rất thích anh.
— Rất rất thích.
Nụ hôn đến một cách tự nhiên.
Trước khi đôi chân mềm nhũn không còn đứng vững, anh rời khỏi môi cô, giọng khàn hỏi:
“Muốn tiếp tục không?”
Quyền quyết định được đặt vào tay cô.
“Muốn.” Cô có thể chắc chắn, cô muốn tiếp tục chuyện tốt đẹp này.
Họ hôn nhau, từ cửa phòng đến tận giường.
Dấu hôn khắp cơ thể.
Màn dạo đầu kéo dài rất lâu, đợi bao cao su đặt mua bên ngoài được giao đến, anh gần như không thể chờ nổi mà xé ra.
Anh vừa hôn cô vừa nhẹ giọng dỗ dành, giúp cô thư giãn bớt căng thẳng.
Suốt quá trình, cô đau đến mức bắp chân mềm nhũn, gót chân cọ vào ga giường để giảm cảm giác tê mỏi.
Từ dè dặt, nhẹ nhàng đến mãnh liệt cuồng nhiệt.
Họ làm ba lần.
Trừ lần đầu tiên, hai lần sau đều kéo dài rất lâu.
Hai lần đầu, Từ Mạt chưa cảm nhận được cái gọi là “sung sướng đến tê dại hồn vía” như thường đọc trong tiểu thuyết, nước mắt vì đau cứ trào ra không ngừng.
Có lẽ vì cuối cùng cũng đã thích nghi với cơn giông bão mãnh liệt, cô đung đưa theo gió, tiếp tục nở rộ.
Cô bắt đầu cảm nhận được sự ngọt ngào, không còn né tránh tiếp xúc thân mật nữa.
Hoàn toàn trao bản thân cho anh, thuận theo tiết tấu của anh, cùng nhau lênh đênh trên tầng mây.
Trần Thời Vĩ đích thực là kiểu bạn trai chu đáo hết lòng, trải nghiệm lần đầu của cô rất tuyệt, sự thân mật và dịu dàng trong mối quan hệ khiến cô say đắm.
Ban đầu chỉ định ở ba ngày, cuối cùng kéo dài đến ba ngày trước giao thừa cô mới chịu về nhà.
Có lẽ do không khí bây giờ quá giống đêm hôm đó, Từ Mạt không thể ngăn nổi những ký ức vụn vặt trỗi dậy. Mặt cô nóng đến mức ngỡ mình bị sốt, chắc phải kiếm đá lạnh chườm mới hạ nhiệt được.
“Em uống nước không?” Trần Thời Vĩ hỏi.
Từ Mạt bừng tỉnh, ánh mắt lảng tránh: “Không… không cần đâu.”
Trần Thời Vĩ đặt cốc nước xuống, Từ Mạt đã chạy tới cửa phòng.
Trước khi mở cửa, cô lắp bắp: “Em, em đi tắm trước!”
Trần Thời Vĩ còn chưa kịp ngăn lại, định nói quần áo của cô đều để trong phòng thay đồ nối với phòng ngủ chính, thì cô đã đóng cửa “rầm” một tiếng, chạy mất dạng.
Anh cúi đầu nhìn chiếc áo choàng lụa đang mặc, lắc đầu bất đắc dĩ rồi vào phòng thay lại đồ ngủ.
Tốt nhất là bớt k*ch th*ch cô lại, không thì lần sau chắc cô chạy ra khỏi nhà luôn mất.
Ngoài cửa, Từ Mạt dựa lưng vào tường, tay đè lên ngực, trong đầu vẫn là hình ảnh lúc anh uống nước ban nãy, tim đập nhanh, hơi thở rối loạn.
Cô không thừa nhận là mình đang suy nghĩ linh tinh, chỉ biết lầm bầm trách Trần Thời Vĩ không biết chừng mực – mặc đồ ngủ đàng hoàng không được à, tự dưng mặc áo choàng tắm, khác gì không mặc đâu!
Ở phòng khách, Trần Mịch Thanh đã quan sát được một lúc. Trước khi trên mặt Từ Mạt xuất hiện biểu cảm thứ tư, cô lên tiếng cắt ngang.
“Chị.”
Từ Mạt lại giật nảy mình, tim đập lệch thêm nhịp. Không khí mờ ám ban nãy trong chớp mắt hóa thành… kinh dị.
Cô không kịp phản ứng là đang gọi mình, vẫn dán chặt vào tường, im thin thít.
“Chị đứng đó làm gì thế?” Trần Mịch Thanh chống cằm, nhìn cô đầy hứng thú.
Từ Mạt phản ứng chậm nửa nhịp, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một câu trôi chảy:
“Chị… ra uống nước.”
Cô vội vàng đi tới đảo bếp, rót một ly nước rồi tu ừng ực.
Uống xong, Từ Mạt ngồi xuống mép ghế sofa, đưa tay xoa bụng của Tú Cầu.
Trần Mịch Thanh hỏi: “Giờ này rồi mà chị còn chưa ngủ à?”
Động tác của Từ Mạt khựng lại giữa chừng, cười gượng: “Ngủ chứ… chẳng qua thấy em còn chưa ngủ, có cần chị đưa vào phòng không?”
“Không cần đâu, em vẫn tự lo được mà.” Trần Mịch Thanh chỉ bị thương một bên chân, trừ việc tắm rửa và di chuyển xa hơi bất tiện, còn lại đều làm được hết.
Cô bế Tú Cầu lại, tiếp tục xem TV.
Trên màn hình đang chiếu giải nhảy cầu của kênh thể thao CCTV5, cô nửa lim dim tựa vào sofa, như một con mèo Ba Tư lười biếng.
Từ Mạt ngồi cạnh bỗng thấy mình thật thừa thãi.
“Vậy… chị về phòng đây.” Từ Mạt không dám hỏi thêm xem cô bé định thức đến mấy giờ. Trần Mịch Thanh là thiên tài, không thể lấy lẽ thường để đo. Cô cũng không định tự vạch áo cho người xem lưng.
Vào lại phòng ngủ, Từ Mạt đứng sau cánh cửa, xoắn xoắn góc áo, ngại ngùng hết phần thiên hạ.
Trong lòng nghĩ vẩn vơ – mình chạy trốn như vậy rồi giờ quay lại, nên mở miệng thế nào để bớt mất mặt?
Trần Thời Vĩ đang tựa đầu giường, đặt máy tính bảng trên đùi, mười đầu ngón tay gõ bàn phím.
Tiếng gõ nhẹ nhưng dồn dập càng khiến Từ Mạt thêm căng thẳng.
Anh ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.
“Lại đây.”
Giọng điệu không cho phép từ chối.
Từ Mạt lề mề từng bước, càng cố tỏ ra bình tĩnh thì lại càng lộ rõ sự bất an.
“Em… em đi tắm.”
Trần Thời Vĩ nói: “Anh đã dọn đồ dùng cá nhân của em sang phòng tắm trong phòng ngủ rồi. Vẫn ở tầng hai tủ rửa mặt.”
Từ Mạt hiểu ra, anh đang nói đến… băng vệ sinh.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Cô luồn vào phòng thay đồ lấy bộ đồ ngủ rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Cô tắm rửa lê thê gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phải bước ra.
Lúc này trong phòng ngủ đã tối om, máy tính bảng cũng được đặt sang tủ đầu giường.
Chăn trên giường nhô cao, Trần Thời Vĩ quay lưng về phía phòng tắm, nằm ngủ.
Từ Mạt rón rén bước tới, ngồi xuống nửa giường trống một lúc lâu mới nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống.
Nhiều năm sau mới lại nằm chung một giường, cảm giác thật khó tả, cô không thể định nghĩa nổi.
Người đàn ông sau lưng bỗng trở mình, khiến cô giật mình căng thẳng, theo phản xạ trượt dần ra mép giường.
Dưới lớp chăn, tay anh thò ra, trực tiếp vòng qua eo cô, giống như vô số lần trước đây, kéo cô về giữa giường, rất tự nhiên ôm lấy.
Qua lớp đồ ngủ mỏng bằng cotton, hai người áp sát nhau.
Hơi thở của anh phả lên gáy cô, như thể có thể thiêu cháy cả người.
“Ngủ rồi à?” Giọng anh mang chút mỏi mệt.
“Ừm…” Thật ra cô chẳng buồn ngủ chút nào – từ chiều đến tối cô đã ngủ một lèo rồi.
“Không đói sao?” Trần Thời Vĩ bật cười, “Anh nhớ em chưa ăn tối mà.”
Từ Mạt chống chế: “Em… em đang giảm cân.”
Cái cớ quá vụng về, khiến Trần Thời Vĩ bật cười thành tiếng.
Hai người gần nhau đến vậy, tiếng cười trầm thấp trong lồng ngực anh truyền sang người cô, vừa tê tê vừa nhột nhột.
“Em buồn cười lắm à?” Từ Mạt không vui hỏi.
“Ừ, giống như trước kia.”
Ngốc nghếch, nhưng rất chân thành.
Từ Mạt khẽ giãy giụa: “Em ngủ đây.”
Cô cố tỏ ra chống cự rõ ràng, nhưng anh lại càng siết chặt hơn.
“Thả lỏng chút đi…” Cô không nhịn được phải lên tiếng.
Trần Thời Vĩ bật cười: “Được.”
Từ Mạt thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Trần Thời Vĩ nghĩ gì. Hai người ngủ chung một giường, lại còn ôm ấp thế này, chẳng phải quá mức rồi sao?
“Không cần rón rén vậy đâu, nếu không ngủ được thì cứ chơi điện thoại, anh sẽ không giục em ngủ đâu.” Trần Thời Vĩ dụi mũi vào vai cô, “Giống như trước đây, không cần dè chừng.”
Anh không muốn cô lúc nào cũng phải dè dặt, không muốn cô ở trước mặt anh cũng mệt mỏi như vậy.
Những lời của anh như làm tan biến cảm giác gượng gạo trong lòng cô.
Từ Mạt vẫn mạnh miệng cãi lại: “Em sửa hết mấy thói quen xấu đó lâu rồi.”
“Thế thì tuần tới cấm chơi điện thoại trên giường.” Trần Thời Vĩ chốt ngay.
Từ Mạt: “…”
Đàn ông đúng là nhẫn tâm.
Cô cau mày hỏi: “Tuần tới? Mịch Thanh ở lại lâu vậy à?”
“Cho dù con bé mai đi thì sao?” Trần Thời Vĩ hỏi lại, “Anh có nói sau khi nhận giấy kết hôn thì hai ta ngủ riêng à?”
Từ Mạt hất tay anh ra, bật dậy, sửng sốt: “Anh nói linh tinh gì thế?”
Cô ngủ ở đây hôm nay chỉ là giải pháp tạm thời thôi mà.
Anh vẫn nằm yên lười biếng, với cánh tay ra, dễ dàng kéo cô trở lại vào lòng.
“Chúng ta có lý do gì để phải ngủ riêng không?”
Anh thì thầm bên tai cô.
Mặt Từ Mạt đỏ bừng, anh còn cố ý đưa tay lên, ngón cái xoa nhẹ.
Cô căn bản không trốn được – từng cử chỉ của anh đều mang dáng vẻ của người kiểm soát, nhìn như thờ ơ nhưng lại có thể hoàn toàn khống chế cô.
Chẳng qua là cô bị vẻ ngoài lịch thiệp của anh trong thời gian qua làm mờ mắt.
Bản chất anh là người thâm hiểm, có chút xấu xa, đặc biệt là… trên giường.
Như thể chỉ khi ở trong không gian kín chỉ có hai người, anh mới thỏa sức thể hiện phần “hư” của mình.
Anh siết chặt cô trong lòng.
“Ngủ đi, mai còn tới nhà giáo sư Phó.”
Bàn tay to đặt lên bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa – động tác rất thành thạo.
Là do thời gian trước chăm sóc cô mà luyện ra.
Từ Mạt cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn nằm im.
Ngày đầu tiên kỳ kinh đã gặp bao nhiêu chuyện, bây giờ cũng đã mệt lử.
Chỉ trong vài phút, cô đã ngủ say trong vòng tay anh.
Trần Thời Vĩ chắc chắn người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ sâu, không nhịn được bật cười khẽ.
Quả thật là vô tâm, như thế mà cũng ngủ được.
Anh khẽ cúi người, để lại một nụ hôn lên má và khóe môi cô.
“Ngủ ngon.”
Đêm nào có cô bên cạnh, anh cũng sẽ nói câu chúc ngủ ngon.
Chỉ tiếc rằng, cô chưa từng hay biết.
Ba giờ chiều thứ Sáu, Từ Mạt đợi Trần Thời Vĩ tan học ở cổng trường.
Ban đầu cô định đến tận Đại học Kinh Bắc, nhưng sợ gặp người quen nên quyết định đợi ở trường mình.
So với mấy chuyện đó, điều cô lo hơn là buổi gặp mặt với giáo sư Phó.
Cô thật sự không giỏi từ chối người khác một cách thẳng thắn, mà đối phương lại nhiều lần tha thiết mời mọc, khiến cô càng không nỡ chối từ.
Nghĩ nhiều quá lại thành ra lo lắng vô cớ, đến mức cả khi xe Trần Thời Vĩ dừng ngay bên đường cô cũng không phát hiện.
Anh hạ kính xe gọi mấy lần mà cô chẳng phản ứng gì, cuối cùng đành xuống xe.
“Từ Mạt.”
Anh bước tới gần, gọi thêm một tiếng.
Từ Mạt nhìn quanh, căng thẳng hỏi: “Sao anh lại xuống xe? Không phải đã nói đừng xuống à?”
Trần Thời Vĩ hơi nhướn mày.
Ý cô là… không muốn để người khác phát hiện quan hệ giữa hai người.
“Anh… mất mặt lắm à?” Trần Thời Vĩ hỏi.
Từ Mạt đẩy anh trở lại xe, cúi đầu nói nhỏ: “Bị người quen thấy thì không hay, thân phận anh đặc biệt.”
Trần Thời Vĩ không nói thêm gì, tránh khỏi tay cô, vòng tay ôm lấy vai cô, đích thân mở cửa ghế phụ.
“Anh không phải giáo viên trường em, em cũng không phải sinh viên của anh,” anh nói, “Chúng ta quang minh chính đại.”
Từ Mạt chớp mắt, rất muốn nói: Giáo sư Trần, ánh mắt anh nhìn người chẳng quang minh chính đại chút nào.
Cô giục anh mau lên đường, chắc giáo sư Phó đợi lâu rồi.
Trần Thời Vĩ lúc này mới quay về ghế lái.
Nhà giáo sư Phó nằm trong một khu chung cư cao cấp thuộc khu vực đại học, lái xe khoảng mười lăm phút là tới.
Nghe nói ở đây có nhiều giáo sư sống, mọi người thường đùa rằng họ đã biến nơi này thành “khu tập thể công nhân viên”, hàng xóm đều là người quen.
Từ Mạt cứ tưởng đó chỉ là nói chơi, cho đến khi gặp người quen thứ ba chào hỏi Trần Thời Vĩ, cô chỉ mong mình có phép tàng hình.
Vẫn là mấy câu xã giao quen thuộc, lặp đi lặp lại.
Chỉ có Trần Thời Vĩ là luôn giữ được bình tĩnh mà đối đáp, phần vì anh vốn lịch thiệp, phần vì đã quá quen.
Đi ngang qua một tòa nhà nữa, một cô giáo tóc bạc trắng đi tới, cười hỏi:“Tiểu Trần à, tới nhà lão Phó ăn cơm à?”
“Vâng, sao cô cũng biết ạ?”
Giáo sư Ngô cười ha hả: “Lão Phó nói trong nhóm là cậu dắt vợ tới chơi, bảo ai rảnh thì qua ăn ké, chắc cũng sẽ có mấy người tới.”
Nghe nói sẽ có nhiều người, Từ Mạt lập tức quay sang nhìn Trần Thời Vĩ.
Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, ra hiệu an tâm.
“Vợ cậu trông trẻ ghê, cậu có phúc thật đấy.” Giáo sư Ngô trêu.
Trần Thời Vĩ thản nhiên giới thiệu: “Vợ cháu là nghiên cứu sinh của giáo sư Dư bên khoa Văn trường kế bên, sang năm tốt nghiệp.”
“Cậu được lắm đấy.” Giáo sư Ngô ánh mắt trêu chọc, liếc sang Từ Mạt.
Từ Mạt giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, bất kể đối phương nói gì cũng chỉ biết gật đầu.
Thời gian trôi đi, cô bắt đầu thấy không chịu nổi, bối rối chớp mắt nhìn Trần Thời Vĩ cầu cứu.
Trần Thời Vĩ nhanh chóng kết thúc đoạn trò chuyện:“Giáo sư Phó chắc đợi lâu rồi, bọn cháu đi trước, hôm nào rảnh sẽ mời cô tụ tập sau.”
Giáo sư Ngô nhường đường: “Được được, hai đứa đi đi.”
Hai người đi chưa được mười mét, phía sau vang lên tiếng “tách” lớn, không cần quay đầu cũng biết giáo sư Ngô đã chụp lại bóng lưng hai người, chắc chắn tấm ảnh ấy sẽ được lan truyền khắp các nhóm giảng viên, đặc biệt là trong khu dân cư này — mọi người sẽ biết cả thôi.
“Em để ý à?” Anh hỏi.
Từ Mạt lắc đầu: “Không để ý đâu, chỉ là một lúc gặp năm người, ai cũng nói cùng một chuyện, em hơi bối rối.”
Cô hiếm khi nhận được nhiều sự quan tâm như vậy.
“Nếu lát nữa thấy không thoải mái, nói với anh.”
Trần Thời Vĩ nói. Anh vốn muốn đưa cô ra ngoài thư giãn, dạo này cô dành toàn bộ thời gian để viết luận văn, căng thẳng đến mức chỉ cần suy nghĩ không thông là sẽ sốt ruột ngay.
Từ Mạt gật đầu.
Nhưng nếu thật sự đến nhà giáo sư Phó rồi gặp chuyện khiến cô thấy không thoải mái, có lẽ cô cũng sẽ không nói.
Mấy vị trưởng bối ấy không có ác ý, chỉ là quá quan tâm thôi, rồi cũng sẽ qua nhanh, không cần làm to chuyện.
Chỉ là… Trần Thời Vĩ có một khả năng đặc biệt.
Dù cô không nói, chỉ cần một ánh mắt, anh cũng có thể hiểu được.
Ở bên anh, luôn có một cảm giác an toàn rất rõ ràng.
Hai người vừa đến dưới chân tòa nhà thì bất ngờ gặp được Thiệu Hoài.
Từ Mạt gọi một tiếng xong, chẳng suy nghĩ gì liền hỏi: “Anh Thiệu Hoài, sao anh cũng tới đây vậy?”
Thiệu Hoài xách một túi quà, nhìn là biết ngay mục đích chuyến đi.
Anh ta đương nhiên đáp: “Anh sống ở đây mà, một thân một mình, giáo sư Phó bảo có cơm ăn ké thì anh phải tranh thủ chứ.”
Mục đích chính vẫn là tò mò xem hai người kia làm sao mà lại quay về bên nhau.
Vài hôm nay anh ta hỏi thẳng cũng hỏi rồi, vòng vo cũng hỏi rồi, Trần Thời Vĩ đều không thèm trả lời, đành phải tự mình đến tìm hiểu.
Ba người cùng đi thang máy.
Rõ ràng không gian rất rộng rãi, nhưng không hiểu sao khi cửa thang vừa đóng lại, lại có cảm giác khó thở đến kỳ lạ.
Thang máy đi lên.
Thiệu Hoài không nhịn được hỏi: “Hai người thực sự quay lại với nhau rồi à?”
Gần đây mấy tin vỉa hè đều bảo vợ chồng họ đang mặn nồng, mà hôm nay nhìn trực tiếp, không khí giữa hai người lại có chút lạ lạ, nói không rõ được là gì.
“Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.” Trần Thời Vĩ không nể nang đáp thẳng.
Thiệu Hoài né người sang bên nửa bước, quay sang hỏi Từ Mạt: “Sao anh nghe nói nửa tháng trước em còn đang hẹn hò với một đàn anh cùng khóa của Trần Thời Vĩ vậy?”
Từ Mạt trợn to mắt.
Chuyện truyền miệng trong phạm vi nhỏ thế mà anh ta cũng điều tra ra được?
Biểu cảm của hai vợ chồng vô cùng thú vị, Thiệu Hoài tặc lưỡi hai tiếng: “Anh là bạn cũ của hai người mà, đừng hòng giấu được anh, mau thành thật khai ra đi.”
Thấy Từ Mạt có vẻ không biết xoay xở sao với tình huống hiện tại, Trần Thời Vĩ đang định mở miệng đáp trả thì…
Cánh tay anh bất ngờ bị siết chặt.
Từ Mạt khẽ nói, giọng dịu dàng như làn gió nhẹ: “Chồng à, chuyện anh Thiệu nói là hiểu lầm thôi, anh đừng hiểu lầm em.”
Chữ “chồng” vừa thốt ra, đừng nói là Thiệu Hoài, đến Trần Thời Vĩ cũng khựng lại.
