Phòng dành cho khách vừa dọn dẹp xong, giây tiếp theo, chuông màn hình ở cửa vang lên.
Là bên quản lý gọi đến, nói có người đến thăm, hỏi có thể cho lên không.
Trần Thời Vĩ không yên tâm để Trần Mịch Thanh tự mình lên lầu vì chân con bé không tiện, vậy mà Mịch Thanh đã tự đẩy xe lăn ra khỏi thang máy.
Anh lập tức khoác áo ra ngoài đón cháu.
Trong nhà, Từ Mạt đang chờ, liên tục kiểm tra lại xem phòng khách có sót lại món đồ nào của mình không.
Tim đập loạn xạ, điều cô lo nhất vẫn là mấy ngày tới sống chung có bị lộ sơ hở nào không.
Tiếng mở khóa vang lên, theo sau là giọng Trần Mịch Thanh oán trách om sòm.
“Cậu, cháu thật sự không chịu nổi mẹ cháu nữa rồi! Cháu đã nói không muốn trượt nữa mà, sao bà ấy cứ ép cháu đi tập phục hồi? Chân cháu gãy đến mức này rồi còn muốn thế nào nữa?”
“Cái bác sĩ phục hồi chức năng mẹ tìm cũng dữ quá đi, cháu bị bắt ra sân trượt gió thổi lạnh cả tuần liền! Chắc chưa khơi lại được tình thần thi đấu thì cháu đã lanh chết rồi!!!”
“Cháu không được có cảm xúc à? Hễ trái ý bà ấy là cãi nhau to như muốn lật nhà. Cháu thật sự hết chịu nổi.”
“Cậu ơi, cháu không còn chỗ nào để đi nữa… cậu phải thu nhận cháu đó!”
Trần Thời Vĩ mặt không biểu cảm, chỉ nói một câu: “Lắm lời.”
Trần Mịch Thanh lập tức nhỏ giọng lại, nịnh nọt: “Cháu chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi thôi mà, những chuyện khác cháu không quan tâm. Mẹ cháu cũng không dám tới nhà cậu làm loạn đâu… Cậu tốt bụng nhất mà~”
Trần Thời Vĩ không nói thêm gì, bế con bé lên ghế sofa, sau đó quay ra tiền sảnh lau xe lăn.
Trần Mịch Thanh và Từ Mạt đứng gần ghế sofa, ánh mắt chạm nhau. Con bé lập tức thu lại dáng vẻ yếu đuối, hơi ngẩng cằm lên, hừ hừ hai tiếng như ra oai.
Thái độ với người khác hoàn toàn khác biệt, lại chẳng thèm giấu giếm.
“Em uống nước lọc hay nước ngọt?” Hai tay Từ Mạt đặt trước người xoắn lại, có phần bất an.
Ai cũng có bản năng né tránh rắc rối, cô cũng không thoải mái khi đối mặt với người có tính cách quá sắc, sợ lỡ lời thì thành ra xúc phạm.
“Nước lọc cũng được.” Trần Mịch Thanh buột miệng nói.
Là vận động viên chuyên nghiệp, lúc nào cũng có nhân viên chuyên môn kiểm soát chế độ ăn uống, lâu dần Trần Mịch Thanh cũng hình thành thói quen—trừ lúc thi đấu mới uống nước ngọt, còn lại đều chỉ uống nước lọc, để đảm bảo khi bị gọi xét nghiệm doping sẽ không có vấn đề.
Nghĩ lại, giờ cô đã ngồi xe lăn rồi, sau này chắc cũng không quay lại sân đấu nữa, cần gì phải tiếp tục tự ép mình như trước.
Cô ấy đổi giọng: “Thôi, em muốn uống trà sữa.”
“Nhà không có, để chị đặt giúp em nhé?” Từ Mạt mở ứng dụng đặt đồ ăn, đưa điện thoại qua.
Trần Mịch Thanh nhận lấy, lật mặt sau điện thoại: “Chị dùng điện thoại bền thật đấy, đời máy này chắc cũng năm năm rồi?”
Từ Mạt tưởng cô chê máy cũ, cười gượng mấy tiếng rồi không để tâm, đáp thẳng: “Dùng được là được rồi, chị cũng không có nhiều tiền để đổi máy mới.”
Nghe vậy, Trần Mịch Thanh hơi ngượng: “Em chỉ cảm thán vậy thôi, không có ý gì đâu ạ.”
“Ừ, chị biết mà.” Từ Mạt không để bụng.
Nghèo là thứ không giấu được. Tuy không đến mức khốn khó, nhưng cô cũng chỉ vừa đủ sống, vẫn phải tính toán từng đồng.
Lúc này Trần Thời Vĩ bước tới, rút lấy điện thoại trong tay Từ Mạt: “Dùng điện thoại của mình mà đặt.”
“Sao giống nhau được chứ!” Trần Mịch Thanh phồng má: “Cháu đến nhà cậu làm khách, chẳng lẽ còn phải tự trả tiền à?”
Ánh mắt Trần Thời Vĩ lạnh đi: “Làm khách hay làm tổ tông?”
Trần Mịch Thanh lập tức im bặt, cụp mắt ngồi yên không dám nói gì.
“Hừ, không thèm uống nữa!” Cô ấy khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác, cứng đầu giữ thể diện.
Từ Mạt vốn rất sợ không khí gượng gạo, nhất là cảnh cãi vã, đang định lên tiếng thì Trần Thời Vĩ đã ôm lấy vai cô, dẫn thẳng vào phòng ngủ.
Cửa phòng đóng lại, không gian yên tĩnh hẳn. Hai người đứng đối diện nhau, mũi chân gần như chạm nhau.
Từ Mạt hơi lùi về sau, kéo giãn chút khoảng cách.
“Con bé đó từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, em đừng để bụng.” Trần Thời Vĩ thản nhiên tiến gần, như thể đang dồn cô vào góc.
Từ Mạt không còn đường lui, đến cả nhịp thở cũng nhẹ hẳn đi.
Trần Thời Vĩ nhìn cô một lúc lâu, ngay trước khi cô định tránh đi thì anh trả lại điện thoại cho cô.
Chỉ liếc mắt là nhận ra ngay—đây chính là chiếc điện thoại anh từng tặng cô.
Khi ấy định tặng riêng cô, nên anh đã tự tiện khắc dòng chữ viết tắt tên hai người lên mặt sau. Ốp lưng trong suốt, nhìn là thấy ngay.
Từ Mạt không chú ý đến ánh nhìn lướt qua đầy ý vị trong mắt Trần Thời Vĩ, cô chỉ cất điện thoại vào túi áo.
“Con bé cũng chẳng làm gì quá đáng cả, anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu.”
Từ Mạt hiểu kiểu cách nói chuyện của Trần Mịch Thanh.
Từ lúc biết cô ấy từng giành được toàn bộ huy chương vàng ở hạng mục trượt tuyết dành cho thanh thiếu niên, đến khi trưởng thành cũng gom được ba huy chương vàng liên tiếp, Từ Mạt nghĩ Trần Mịch Thanh kiêu ngạo cũng là vì cô ấy có thực lực.
Vận động viên thể thao chuyên nghiệp vốn nên mang một chút ngông nghênh, không thì sao có thể bùng nổ sức mạnh để giành huy chương trên sân đấu.
Trần Thời Vĩ chỉ bật cười bất đắc dĩ.
Không biết nên nói cô ngốc, hay là quá tốt bụng.
Từ Mạt lúc nào cũng biết đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ.
Nhưng nếu vậy thì… tại sao cô lại không thể đối xử với anh giống như thế? Anh là chồng cô cơ mà.
Anh muốn hỏi.
Rất muốn…
Mấy lần định mở miệng nhưng lại thôi, vì không nỡ phá hỏng cảm giác bình yên khó khăn lắm mới gầy dựng lại được giữa hai người.
Một khi hỏi ra, họ sẽ không thể đứng gần nhau như bây giờ nữa, cô sẽ lại lùi về chỗ anh không thể chạm tới.
Cuối cùng, anh chỉ đành nghĩ: Thôi vậy.
Không khí đột nhiên yên lặng làm cả hai thấy ngượng ngùng. Ở trong phòng quá lâu cũng không ổn.
Từ Mạt nói: “Anh còn việc thì cứ đi làm đi, hôm nay em không có tiết, có thể ở nhà với Mịch Thanh.”
Ban đầu cô định đến thư viện viết luận văn, nhưng đúng ngày đầu kỳ kinh nguyệt, lưng đau mỏi, bình thường phải nằm cả ngày. Vả lại nhà cũng có khách, thôi thì dời bài viết sang buổi tối vậy.
Chiều nay Trần Thời Vĩ có lớp, bây giờ ra khỏi nhà là vừa kịp.
Anh quay vào phòng thay bộ đồ theo phong cách trưởng thành, lịch sự hơn một chút, rồi mới ra ngoài.
Trần Mịch Thanh chân không tiện, từ lúc họ vào phòng, cô vẫn ngồi yên trên sofa.
Tú Cầu là một con mèo con nhiệt tình, ngửi cô mấy lần, thấy không có nguy hiểm thì trèo thẳng lên tấm chăn phủ chân cô mà ngủ, mặc cho cô x** n*n thế nào cũng không phản ứng.
Từ Mạt đi ra, Trần Mịch Thanh liếc cô một cái.
“Em nghe bác sĩ Từ nói, chị với cậu em yêu nhau mấy năm rồi, tình cảm ổn định mới quyết định cưới à?”
Từ Mạt ngồi xuống mép ghế sofa: “Ừm… từ hồi anh Thời Vĩ học nghiên cứu sinh năm hai thì bọn chị bắt đầu quen nhau.”
Cô sợ Trần Mịch Thanh lỡ miệng với chị gái rồi bại lộ tình trạng hôn nhân thật, nên cố giữ lời lẽ không sơ hở.
“Thế à?” Giọng điệu của Trần Mịch Thanh kéo dài, khiến người nghe bất giác căng thẳng.
Từ Mạt nuốt nước bọt: “Sao thế?”
Trần Mịch Thanh chống tay lên sofa, người nghiêng về trước, cười cười: “Cậu em chia tay người yêu cũ sau khi tốt nghiệp, sau đó sang nước ngoài ba năm, không có yêu ai hết. Sao em chưa bao giờ nghe nói, cậu ấy yêu chị?”
Một loạt câu hỏi ập đến khiến Từ Mạt toát mồ hôi, đến cả thở cũng quên mất.
Trần Mịch Thanh phát hiện sơ hở, hớn hở như bắt được điểm yếu: “Sau khi chia tay, hai người họ đường ai nấy đi, cả con mèo Tú Cầu này cũng do em nuôi nên biết rất rõ.”
Tú Cầu không phải con mèo dính người, phải nuôi đến ba tháng nó mới thân với chủ. Nếu không thân thiết thì làm gì có chuyện nó cho sờ cả bụng—đó là vùng cấm với người lạ đấy.
Cô chờ Từ Mạt thú nhận, gương mặt mang theo vẻ thích thú như đang xem kịch.
Từ Mạt gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Lúc này cô bắt đầu thấy đồng tình với những lời Trần Thời Vĩ từng nói—Trần Mịch Thanh đúng là có lúc khiến người ta khó ưa, như bây giờ đây, cô không biết phải xuống thang kiểu gì, càng không biết làm sao để tiếp tục nói dối cho trôi chảy.
“Lại đây nào, Tú Cầu.” Trần Mịch Thanh vỗ vỗ cái đùi gần như không còn cảm giác của mình.
Tú Cầu ngoan ngoãn ghé mặt qua, cực kỳ phối hợp, động tác thân quen đến mức không cần nghi ngờ, rõ ràng từng sống chung.
Từ Mạt lập tức ôm lấy nó, kéo về phía mình.
Thấy mặt mẹ, Tú Cầu liền nằm im, không biết mình phải làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn chờ được v**t v*, thậm chí còn thoải mái tự l**m móng.
Trần Mịch Thanh cau mày, đang định nói thì Từ Mạt hỏi: “Lúc nãy nghe em gọi nó là Từ Tú Cầu, em biết tại sao nó mang họ Từ không?”
Cô suýt nữa quên mất chuyện này. Lúc mới đặt tên cho Tú Cầu, tên đầy đủ là ba chữ, dùng theo họ của cô. Về sau gọi quen, thấy gọi hai chữ thuận miệng hơn nên mới đổi thành Tú Cầu.
Lúc này đến lượt Trần Mịch Thanh ngơ ngác. Cô ấy nhìn trái nhìn phải, vẫn không hiểu rõ quan hệ giữa họ là gì.
Thấy có tác dụng, Từ Mạt vội nói tiếp: “Tú Cầu vốn là mèo của mottj đàn anh nuôi, vì bị dị ứng lông mèo nên anh ấy tặng lại cho bọn chị.”
“Vậy à…” Trần Mịch Thanh lẩm bẩm, “Nhưng chị gọi nó là Từ Tú Cầu… vậy chị chính là người yêu cũ trong truyền thuyết?”
Từ Mạt định phủ nhận vài câu, nhưng lại không đành lòng nói dối, đành thẳng thắn:
“Tụi chị từng chia tay một thời gian ngắn… nhưng thật sự rất yêu nhau. Dù thời gian có trôi qua, tình cảm vẫn không thay đổi.”
Câu này nói ra chân thành đến mức ngay cả cô cũng suýt tin.
“Vậy là kiểu gương vỡ lại lành, rồi yêu đương mặn nồng?” Trần Mịch Thanh tò mò hỏi.
Từ Mạt đỏ mặt, thầm nghĩ: Vế đầu thì tạm chấp nhận, còn vế sau…cô không dám nhận đâu!
Cô ú ớ tìm cách giải thích: “Thật sự… tụi chị vẫn như lúc chưa chia tay ấy, thân thiết lắm.”
“Biết rồi biết rồi.” Trần Mịch Thanh cười gian, “Chuyện của hai người, em giữ kín như bưng, không nói với bác sĩ Từ đâu.”
Từ Mạt thở phào, chỉ cần chị cô không biết là được. Cô lại vội vàng dặn dò: “Bọn chị bây giờ thật sự rất ổn, đừng hiểu lầm gì nhé.”
“Ồ? Ổn cỡ nào?” Trần Mịch Thanh nhướng mày.
Từ Mạt nói liều: “Cỡ như hồi chưa chia tay ấy, y chang.”
“Được rồi được rồi, em hiểu.” Trần Mịch Thanh tỏ vẻ “biết hết”, cô không cần phải giải thích thêm.
Đến giờ ăn trưa, Trần Thời Vĩ đặt đồ ăn cho hai người họ, nhưng chỉ có phần của Từ Mạt.
Trần Mịch Thanh thì được chuẩn bị riêng khẩu phần dinh dưỡng đặc biệt.
Con bé liếc nhìn hộp đồ ăn, lập tức đẩy ra: “Em không ăn đâu.”
Từ Mạt lúng túng: “Dù sao… cũng nên ăn một chút chứ.”
“Chị muốn thì ăn đi. Em không ăn nữa.” Trần Mịch Thanh cáu kỉnh. “Đến đứng còn không nổi, còn thi đấu gì nữa mà phải kiêng với khem.”
Từ Mạt mở hộp ra, dù thức ăn được chế biến theo đúng tỷ lệ dinh dưỡng, ăn vào miệng cũng nhạt như nước ốc.
Trần Mịch Thanh mới mười chín tuổi, từ nhỏ theo đuổi trượt tuyết chuyên nghiệp, vì muốn giữ phong độ nên luôn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn. Ăn kiểu này lâu ngày, khó tránh khỏi cảm xúc bức bối.
Từ Mạt nhỏ giọng hỏi: “Muốn ăn gà rán không? Chị gọi cho em.”
Trần Mịch Thanh đang giận hừng hực, cả người như nổi gai, nghe xong liền sững lại.
“Chị… dám hả? Ngay cả anh em cũng không dám trái lời mẹ em đâu.”
Từ Mạt liếc nhìn quanh phòng khách, bước tới rút phích cắm camera giám sát.
“Ăn xong rồi hẵng tính.”
Sau đó cô mở app đặt hàng, tìm tiệm gà rán gần nhất.
Chẳng bao lâu, hộp gà được đặt lên bàn. Trần Mịch Thanh ngồi xích lại, hít hà vài lần, cổ họng liên tục nuốt nước bọt.
“Em… thật sự được ăn à?”
Bình thường chế độ ăn uống của con bé vô cùng khắt khe, muốn ăn cũng chỉ dám ngửi, chứ ăn thì sẽ bị phạt.
“Chị biết em phải tuân thủ quy định đội tuyển, nhưng cứ ăn bữa này trước đi đã.” Từ Mạt hiểu rõ, nếu Trần Mịch Thanh cứ tiếp tục nhịn ăn và áp lực như vậy, không chừng sẽ rơi vào trạng thái kháng ăn hoặc trầm cảm.
Trần Mịch Thanh đeo găng tay, như sợ bị phát hiện bất ngờ nên ăn cực nhanh, chén sạch nửa hộp. Nếu không bị đầy bụng thì có khi con bé còn ăn hết cả phần còn lại.
Ăn xong, tinh thần rõ ràng phấn chấn hẳn, Trần Mịch Thanh cười nói:
“Giả sử, em nói giả sử thôi nhé—nếu cậu em biết chị cho em ăn gà rán… có khi nào xảy ra chuyện không?”
“Không nói là được.” Từ Mạt cũng không biết hậu quả ra sao, nhưng giờ đã làm rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Trần Mịch Thanh giơ ba ngón tay lên, cười cam đoan: “Em thề là tuyệt đối không nói!”
Dùng bữa trưa xong, Từ Mạt dọn dẹp sạch sẽ bếp núc, còn đặc biệt chạy xuống lầu một chuyến để đổ rác hữu cơ—chỉ để tránh người khác phát hiện ra việc hai người vừa lén ăn đồ ăn nhanh.
Trần Mịch Thanh thì ở nhà chơi với mèo, còn khe khẽ hát, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.
Chỉ sau chuyện nhỏ này, cô đã hoàn toàn coi Từ Mạt là “người nhà” rồi.
Lúc này, Trần Mịch Thanh nhận được tin nhắn từ Trần Thời Vĩ. Cô buông con mèo tên Tú Cầu xuống, hơi lo lắng mà mở ra xem.
Cậu: [Hai người rút dây camera giám sát à?]
Mịch Thanh: [Tụi cháu đều ở nhà, thấy không cần thiết nên rút, bị quay thấy không tự nhiên.]
Cậu: [Camera gắn để quan sát Tú Cầu, chỉ quay góc phòng khách chỗ chuồng mèo, không cần rút.]
Trần Mịch Thanh nghĩ thầm: rút là cần thiết chứ sao không. Chuồng mèo cách bàn ăn không xa, góc quay hoàn toàn có thể bắt được cảnh khả nghi.
Cậu: [Cháu đừng có xúi giục vợ cậu làm chuyện gì bậy bạ đấy.]
Trần Mịch Thanh nổi cáu: [Cậu nghĩ cháu xấu tính dữ vậy sao?]
Cậu: [Cháu biết tính mẹ cháu rồi đó, đừng kéo Từ Mạt vào rắc rối.]
Trần Mịch Thanh bực mình, cảm thấy hai chị em nhà họ Trần thật khiến người ta không ưa nổi. Cô chẳng thèm trả lời nữa, trực tiếp thoát khỏi WeChat.
Chờ lâu không thấy Từ Mạt quay lại, cô hơi sốt ruột, tưởng đã xảy ra chuyện.
Cửa nhà mở ra, Từ Mạt tay xách nách mang một túi đồ, vội vội vàng vàng trở về.
“Chị mua gì vậy?” Trần Mịch Thanh hỏi.
Từ Mạt lấy ra một túi nhỏ từ trong túi lớn, đưa qua: “Em xem thử đi.”
Trần Mịch Thanh mở ra, bên trong toàn là snack và kem đủ loại.
Từ Mạt đang ngồi xổm trước tủ lạnh, xếp đồ ăn vừa mua đầy ngăn mát.
Thì ra là đi siêu thị mua đồ ăn, tiện tay mua luôn đồ vặt cho cô?
“Chị không sợ bị phát hiện à?”
Trần Mịch Thanh thấy hơi áy náy, liền nói thật: “Mẹ em quản em cực kỳ nghiêm, đến mức hơi… thái quá. Trước đây cậu từng lén mua đồ ngon cho em, mà mẹ biết được, suýt nữa cắt đứt quan hệ.”
Từ Mạt sững sờ, quả dưa chuột trong tay cũng rớt lại vào túi.
Chuyện này… nghiêm trọng vậy sao?
“Là em đòi chị mua giúp mà, nếu mẹ biết em sẽ nhận hết, không để chị gặp rắc rối đâu.”
Từ Mạt mỉm cười: “Không sao đâu. Dù sao cũng ăn rồi, có bị mắng thì chịu mắng thôi.”
Dù cô rất sợ bị phê bình, nhưng nếu thật sự bị phát hiện, cô vẫn sẽ cúi đầu chịu trách nhiệm.
Trần Mịch Thanh nhìn Từ Mạt chằm chằm, cảm thấy người mợ này có một kiểu ánh sáng dịu dàng không nói rõ được, khiến cô bị thu hút.
Nghĩ vậy, cô dần hiểu tại sao cậu lại yêu Từ Mạt.
“Em muốn đi vệ sinh thì cứ nói với chị nha.” Từ Mạt đẩy Trần Mịch Thanh đến bên cửa sổ sát đất, “Chiều nay ngoài kia nắng đẹp, nhìn cảnh cũng thư giãn.”
Cô lấy một chiếc ghế gấp nhỏ ngồi cạnh, Tú Cầu lăn lộn dưới chân cô, nằm trên sàn tắm nắng.
“Em tưởng chị cũng nghiêm như chị gái chị, kiểu nói một là một, không bao giờ mềm lòng.”
Trần Mịch Thanh không nhìn phong cảnh bên ngoài, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng của Từ Mạt.
Từ Mạt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trong veo ấy, khẽ cười.
“Song sinh còn chẳng giống tính nhau, huống chi chị với chị gái lại không phải.” Cô chống cằm, thả hồn suy nghĩ vẩn vơ.
“Đúng đó! Em thích người như chị hơn.” Trần Mịch Thanh thẳng thắn nói.
Từ Mạt bị câu nói ấy làm cho ngớ người.
“Em hôm qua không tắm… chị có thể giúp em được không?” Trần Mịch Thanh rụt rè hỏi thử.
Từ Mạt đứng dậy, cảm giác lưng mỏi bụng trướng rõ rệt—cơn đau âm ỉ đặc trưng trong ngày đầu kỳ kinh đã rõ ràng hơn.
Ánh mắt Trần Mịch Thanh nhìn cô đầy mong đợi, Từ Mạt không đành lòng từ chối, bèn nén lại sự khó chịu trong người, mỉm cười đồng ý.
Cô thay quần áo rồi vào phòng tắm chuẩn bị.
Đầu tiên là giúp Trần Mịch Thanh gội đầu.
Đầu cô bé tựa vào mép bồn tắm, vòi sen xả nước xuống, nhưng nhờ vị trí nên không bị xối trúng.
Trần Mịch Thanh tóc cắt ngang vai từ lâu vì tiện cho việc phục hồi chức năng, nên gội đầu cũng không khó.
Từ Mạt thao tác dịu dàng, tay nghề khéo léo đến mức Trần Mịch Thanh suýt ngủ gật.
“Nếu bác sĩ Từ dịu dàng như chị, chắc em tình nguyện đi phục hồi chức năng luôn ấy.” Trần Mịch Thanh giơ hai tay che ánh đèn chói trên trần nhà, gắng mở mắt.
Từ Mạt vô tình nhìn thấy lòng bàn tay và mười đầu ngón tay của cô có vết chai, làn da thô ráp, hoàn toàn không giống với một cô gái cùng tuổi được nuông chiều.
“Nếu chị gái giống tính chị, thì chắc chắn không thể nào làm bác sĩ điều trị chính của em.”
Từ Mạt vừa dùng nước ấm xả sạch bọt, vừa nói, “Chị ấy có tính cách của riêng mình, nhưng chính điều đó lại giúp nâng cao chuyên môn. Chị ấy học hành khổ cực suốt hơn hai mươi năm, chị tin chị ấy có thể giúp em đứng dậy một lần nữa.”
“Chị gái chị thật may mắn, có người em gái lúc nào cũng bênh vực như vậy.”
Từ Mạt chỉ cười, không đáp.
“Cậu em cũng thế.”
Câu này, Trần Mịch Thanh nói rất khẽ.
“Sao cơ?” Từ Mạt tắt vòi sen, hỏi lại.
“Không có gì đâu, em muốn tắm rồi.”
Từ Mạt giúp cô quấn khăn lên tóc, rồi cẩn thận chỉ xả nửa bồn nước, tránh việc ngồi không vững có thể bị ngã và sặc nước.
Cô cũng đặt sẵn sữa tắm và các đồ dùng trong tầm tay, sau đó đỡ Trần Mịch Thanh vào bồn tắm, rồi ra ngoài chờ.
Sau một trận “náo loạn”, tắm rửa xong khiến cả người sảng khoái hẳn, Trần Mịch Thanh ngồi trên xe lăn, để đầu óc trống rỗng mà thiếp đi.
Từ Mạt sức khỏe không tốt, không thể bế Mịch Thanh vào phòng, đành lấy chăn từ sofa đắp lên cho con bé.
Buổi chiều mùa đông, ánh nắng dịu dàng khiến người ta ngái ngủ.
Từ Mạt đau bụng kinh càng lúc càng rõ, ban đầu chỉ định ngồi co ro nghỉ một lát, không ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Trần Thời Vĩ tan làm về nhà, anh nhìn thấy một khung cảnh yên bình:
Từ Mạt nằm cuộn người ngủ trên sofa, chân hơi co lại, Tú Cầu cũng nằm gọn ở dưới chân cô, như đang canh giấc ngủ cho chủ.
Anh đặt áo khoác xuống, nhẹ nhàng bước lại, ngồi xuống cạnh sofa, ánh mắt không rời gương mặt cô.
Vài sợi tóc con rủ xuống che mất hàng mày, anh giơ tay mấy lần định vén lên, lại sợ đánh thức giấc mộng ngọt ngào ấy.
Con mèo đã tỉnh, đầu nhỏ dựng thẳng, mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào chủ nhân như thể muốn nói: bố đang làm gì thế?
Trần Thời Vĩ dùng bàn tay to che lấy mặt mèo, cười khẽ: “Con nít đừng tò mò quá.”
Tú Cầu né tránh, nhảy khỏi sofa trốn mất.
Trần Thời Vĩ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Từ Mạt.
Không mang theo bất kỳ dục niệm nào.
Chỉ như cơn gió thoảng qua, dịu dàng lướt nhẹ, không để lại dấu vết.
“Cậu, cháu còn ở đây mà.”
Giọng Trần Mịch Thanh vang lên đột ngột.
Bắt gặp cảnh hôn trộm, Trần Thời Vĩ chẳng hề hoảng hốt, chỉ chậm rãi kéo chăn đắp lại cho Từ Mạt.
“Ngày mai bác sĩ Từ sẽ đến đón cháu.” Lời nói của anh không hề mang theo ý thương lượng.
Trần Mịch Thanh bĩu môi: “Cháu không đi đâu. Ra ngoài gió lạnh thế chết cóng mất. Cho cháu ở thêm vài hôm thôi mà!”
“Đi đâu cũng được, đừng ở nhà cậu.” Anh đứng thẳng dậy, giọng không nặng không nhẹ, “Cô ấy hôm nay không khỏe, vậy mà vẫn phải chăm cháu cả ngày.”
“Cháu…” Trần Mịch Thanh lặng người. Nãy giờ cô chỉ lo xả giận, chẳng hề chú ý tới tình trạng của Từ Mạt.
Càng nghĩ, càng cảm thấy áy náy.
“Chị ấy… cũng có thể nói với cháu mà.” Cô nhỏ giọng phản bác.
Ánh mắt Trần Thời Vĩ trở nên lạnh lẽo, như thể có thể đông cứng người ta chỉ bằng một cái nhìn.
“Biết rồi mà…” Trần Mịch Thanh tự lẩm bẩm, đẩy xe lăn về phòng, “Cháu tự lo được… Cậu cứ tiếp tục hôn đi, cháu không mách đâu.”
Trần Thời Vĩ nghe xong chỉ bật cười bất đắc dĩ.
Anh cẩn thận bế Từ Mạt lên, đưa cô về phòng ngủ chính.
Từ Mạt kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, ngủ một giấc rất sâu.
Lúc tỉnh dậy, cô vẫn còn lơ mơ.
Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mãi mới nhận ra đây là phòng ngủ chính, cũng là phòng của Trần Thời Vĩ.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Hương thơm dịu của gỗ quyện trong không khí, như một ngọn lửa nhỏ chạm vào tim, khiến cả người cô như bốc cháy, mặt nóng bừng.
Tối nay… chẳng lẽ thật sự phải ngủ cùng một phòng sao?
