Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 16




Suốt ba năm qua, Từ Mạt luôn mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ.

Hai người yêu nhau từ thời đại học, bên nhau hai năm, gần như không rời nửa bước. Cô đã quen với việc có anh ở bên. 

Kể từ khi Trần Thời Vĩ được điều ra nước ngoài công tác, cô mắc chứng lo âu vì chia cách nghiêm trọng.

Họ vượt qua chênh lệch múi giờ để duy trì những cuộc gọi mỗi ngày. Cô cảm nhận rõ anh đang cố hết sức để an ủi cô. Nhưng theo đà công việc ngày càng bận rộn, anh càng thêm mệt mỏi. 

Có lần sau một nhiệm vụ, anh kiệt sức đến mức phải vào viện truyền dịch. Vậy mà dù trong hoàn cảnh đó, anh vẫn cố gắng gọi cho cô.

Năm đầu tiên đại dịch bùng phát, tình hình nghiêm trọng, cô bị phong tỏa ở quê, không thể quay lại Kinh Bắc. Nghe tin anh có kỳ nghỉ về nước, cô cứ nhất quyết bắt anh đến gặp mình một lần.

Nhưng người cô đợi không đến — chỉ có một cuộc điện thoại.

Anh đã bị nhiễm bệnh và phải nhập viện.

Là một trong những ca nhiễm đầu tiên, tiên lượng không mấy khả quan.

Khi hay tin, Từ Mạt chìm sâu trong dằn vặt.

Nếu không phải vì cô vô lý làm khó, anh đã chẳng phải xin nghỉ về nước, càng không cần đến tận quê tìm cô — và sẽ không bị lây bệnh.

Nỗi sợ hãi xâm chiếm cô, cô bất chấp tất cả quay về Kinh Bắc, chỉ muốn được gặp anh.

Sự bốc đồng khiến cô bị xử phạt hành chính, tạm giữ tại đồn cảnh sát. Chị gái tưởng cô chỉ muốn hai chị em đoàn tụ, vội vã đến bảo lãnh đưa cô về.

Cuối cùng, họ vẫn không gặp được nhau.

Suốt một thời gian dài sau đó, cô không tài nào liên lạc được với Trần Thời Vĩ, tinh thần gần như sụp đổ.

Cô không dám nghĩ đến tình hình của anh, sợ rằng sẽ không bao giờ còn được thấy anh nữa, mãi mãi đánh mất anh.

Những ký ức đó như cơn ác mộng, cứ ám ảnh cô mỗi đêm.

Sự trẻ con của cô đã khiến Trần Thời Vĩ bị tổn thương sâu sắc.

Sau này khi có thể liên lạc lại với anh, cô mừng đến muốn khóc, nhưng lại không dám gặp mặt.

Anh dần hồi phục, nhưng điều đó không khiến cô nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, cảm giác tội lỗi càng đè nặng trong lòng cô.

Ngày họ chia tay, Từ Mạt vẫn như thường lệ, bắt đầu bằng việc hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh.

Cô rào trước đón sau rất nhiều, cuối cùng bị anh ngắt lời.

“Mạt Mạt, em có chuyện muốn nói đúng không?”

Giọng cô mệt mỏi.

“Ừ, có.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Anh không còn như trước kia, khuyên cô nên suy nghĩ lại, bởi anh biết — cô nói thật.

Trần Thời Vĩ vừa mới khỏi bệnh, nói chuyện lâu sẽ thở gấp hơn trước.

Mỗi lần cất lời, đều phải ngừng lại lấy hơi.

Anh hỏi:

“Em định từ bỏ anh thật sao?”

Cô không thể trả lời.

“Tại sao?” Anh gấp gáp. “Từ Mạt, em nói đi!”

Cô đã khóc nhiều ngày liền, nước mắt trào ra làm da mặt đau rát như bị kim châm.

“Yêu không cần lý do, thì chia tay cũng chẳng cần.”

Sợ anh nghe ra tiếng nức nở trong giọng, cô kéo điện thoại ra xa.

“Không có lý do.”

“Chỉ là… không còn thích nữa.”

“Không còn yêu.”

Cô cúp máy.

Lau nước mắt, đeo khẩu trang, tiếp tục công việc trong ngày như không có gì xảy ra.

Từ hôm đó, suốt một thời gian dài sau, cô không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Thế giới như bị phủ một màu xám xịt.

Cô cứ sống lay lắt, bận rộn một cách tầm thường, vô định một cách lặng lẽ.

Một đêm nọ, khi thấy một cô gái vừa chạy theo xe cứu thương chở bạn trai vừa khóc lạc cả giọng, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trong cô bất ngờ vỡ òa.

Cô đã khóc suốt cả ngày hôm đó.

Trong mối tình đã qua, cô quá đỗi trẻ con.

Chính cô là người tụt lại phía sau.

Chính cô là người đánh mất anh.

Anh từng nói không sao rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Với trạng thái như vậy, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng giờ đây, Từ Mạt khóc còn dữ dội hơn cả ngày hôm đó.

Như thể cuối cùng cô cũng tìm được người để trút hết nỗi lòng chất chứa bao năm.

Trần Thời Vĩ đau nhói trong tim, vội ôm chặt cô vào lòng, chẳng biết còn có thể làm gì để xoa dịu nỗi buồn của cô.

“Mạt Mạt, anh chưa từng trách em, cũng không phải lỗi của em.”

“Xin lỗi…” Cô cứ lặp đi lặp lại, thì thầm như niệm chú.

Đáng lẽ ra, cô nên nói lời xin lỗi từ rất nhiều năm trước.

Trần Thời Vĩ lau nước mắt trên mặt cô:

“Đừng khóc nữa.”

Anh đau lòng đến cuống cả lên.

Từ Mạt khóc đến mệt nhoài, dần dần nín lại, nhưng vẫn còn thút thít, không thốt nổi thành lời.

Trần Thời Vĩ dắt cô trở lại xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.

Về đến dưới khu chung cư, tâm trạng Từ Mạt đã ổn định hẳn.

Cô cúi đầu, lặng lẽ đi bên cạnh Trần Thời Vĩ.

Anh thật sự không chịu nổi dáng vẻ u sầu này của cô.

Anh giơ tay, xoa nhẹ sau gáy cô rồi nói:

“Anh cũng gây cho em không ít rắc rối, chuyện này coi như bỏ qua đi.”

“Không giống nhau…”

“Suýt nữa thì anh mất mạng.”

Đó là chuyện cả đời này Từ Mạt cũng không thể vượt qua.

Khi bước vào thang máy, Trần Thời Vĩ bất ngờ nắm lấy tay cô.

“Nếu đã nói vậy… thì cứ coi như em nợ anh đi.”

Từ Mạt ngẩng lên, đôi mắt đầy kinh ngạc.

Nợ?

“Phải trả không?”

Bây giờ là xã hội pháp trị, còn cho phép lấy mạng đền mạng sao?

Có lẽ khóc quá nhiều, đầu óc Từ Mạt như mớ bòng bong.

Trần Thời Vĩ chẳng cần hỏi cũng biết cô đang nghĩ gì trong đầu.

Anh nói: “Phải trả.”

Thang máy dừng ở tầng 16, Trần Thời Vĩ kéo cô ra ngoài, tay còn lại vòng qua eo cô, nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng.

“Cười một cái coi như trả đủ rồi.”

Từ Mạt tròn mắt nhìn anh.

Anh đùa đấy à? Cười một cái là xong chuyện sao?

Rõ ràng là cố ý trêu cô!

Từ Mạt chưa kịp phản ứng, sau gáy cô bất ngờ bị một bàn tay giữ lấy.

Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn ấm áp, ẩm mềm, lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại chan chứa bao lưu luyến khôn nguôi.

Giọng anh khàn trầm, vang lên như tiếng cello ẩn nhẫn trong lòng đêm:

“Muốn trả, thì dùng cả đời mà trả.”

Từ Mạt lùi lại theo bản năng, nhưng đường lui đã bị anh chặn mất.

Cô chỉ có thể ngẩng mặt nhìn anh, đối diện thẳng với ánh mắt ấy.

“Không phải là hai năm thôi sao?”

Cô vẫn còn ngây người vì nụ hôn bất ngờ, ánh mắt lơ ngơ.

Trần Thời Vĩ bật cười thấp giọng:

“Trước mắt trả hai năm, sau đó… tính chuyện gia hạn.”

Từ Mạt vội đưa tay đẩy anh ra — lần này không bị giữ lại, cô đẩy được liền quay đầu bỏ chạy.

Cô hoảng đến mức… quên luôn cả mật mã mở cửa nhà.

Sau lưng, tiếng cười của Trần Thời Vĩ càng lúc càng gần. Anh đứng sát sau lưng cô, giơ bàn tay thon dài xương khớp rõ ràng, lướt qua vai cô rồi nhấn lên bàn phím khóa điện tử.

“Sinh nhật em và anh, đừng quên.”

Mật khẩu căn nhà— chính là ngày sinh của hai người.

Đây từng là tương lai mà Từ Mạt từng lén mơ tưởng.

Và anh, đang từng chút một biến nó thành hiện thực.

Cửa mở, nghe thấy tiếng động, Tú Cầu đã đứng đợi sẵn ở lối vào.

Vừa thấy hai người, con mèo nhỏ mừng rỡ kêu “meo meo”, quay vòng vòng tại chỗ, cái đuôi cong cong, tâm trạng rất vui.

Cô bước đến bế Tú Cầu lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Tú Cầu lim dim mắt hưởng thụ, tai khẽ dựng lên, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Có nó ở đây, không khí giữa hai người cũng nhẹ nhõm hơn.

Từ Mạt cũng nhân cơ hội ấy kiếm được cái cớ rút lui, ôm mèo trốn vào trong phòng.

Căn phòng vẫn y nguyên như trước khi cô rời đi.

Với tính cách của Trần Thời Vĩ, chắc chắn anh chưa từng bước chân vào đây lần nào.

Từ Mạt vùi mặt vào gối, cảm thấy đôi mắt sưng đau.

Khóc xong rồi lại nghĩ, vừa nãy cô khóc om sòm như vậy, chẳng khác gì một đứa bé mè nheo đòi kẹo.

Và ngay giây tiếp theo, Trần Thời Vĩ thật sự gõ cửa.

Từ Mạt không muốn một mình đối diện, ôm lấy Tú Cầu cùng ra mở cửa.

“Lần trước đi công tác đến Bảo tàng Thành Sùng, anh có mua ít đồ văn hóa sáng tạo. Họ vừa ra mắt một dòng kẹo kết hợp với huy hiệu kiểu blind-box, biết em thích thu thập đủ bộ nên anh mua thêm vài loại.”

Anh đưa túi giấy đến trước mặt cô.

Ngừng một chút, anh cúi người bế Tú Cầu lên:

“Nó nghịch quá, tối nay ra ngoài ngủ. Em nghỉ sớm đi.”

Nói xong còn chu đáo đóng cửa giùm cô.

Từ Mạt nhìn túi giấy trong tay, ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường bắt đầu tháo ra.

Xé bao bì, cô ăn thử một viên kẹo — ngọt gắt.

Lục trong đống kẹo tìm mấy gói blind-box huy hiệu, rồi xé hết ra một lượt.

Việc bóc blind-box luôn khiến tâm trạng Từ Mạt khá lên.

Mà bí quyết này chỉ có Trần Thời Vĩ biết.

Trước kia mỗi lần cô buồn, anh đều dắt cô đi các trung tâm thương mại chơi máy blind-box, mua huy hiệu, gấu bông.

Thậm chí trong căn hộ còn đặt hẳn một tủ kính chuyên để trưng bày chiến lợi phẩm của cô.

Lần này Trần Thời Vĩ mua rất nhiều kẹo, nên huy hiệu tặng kèm cũng không ít.

Không chỉ gom đủ cả bộ, còn có đến hai chiếc trùng nhau.

Cô cất kẹo lại vào hộp, đặt lên tủ đầu giường.

Ngồi ở mép giường ngắm nghía đống huy hiệu, bất giác bật cười.

Anh thật sự dỗ dành cô như một đứa trẻ.

Từ Mạt lấy điện thoại, chụp một bức ảnh đống huy hiệu, rồi gửi cho Trần Thời Vĩ.

Từ Mạt: [Đã sưu tầm đủ cả bộ rồi.]

Ba của Tú Cầu: [Vận may không tệ, mai là có thể dán lên tủ lạnh rồi.]

Lúc này Từ Mạt mới phát hiện, huy hiệu là nam châm, có thể dùng làm miếng dán tủ lạnh.

Trước khi tắt điện thoại, cô lại gửi thêm một tin nhắn:

Từ Mạt: [Cảm ơn anh vì hôm nay. Hai năm tới, cùng chung sống vui vẻ nhé.]

Trần Thời Vĩ: [Ừ.]

Từ Mạt nhìn thấy chữ “Ừ” kia, lập tức tưởng tượng ra được vẻ mặt thản nhiên lúc thốt ra của người đàn ông ấy.

Tim cô khẽ rung lên, cảm xúc trào dâng mãnh liệt.

Từ Mạt lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, rồi đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Sáng sớm, trong lúc còn đang mơ màng, cô lờ mờ nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại.

Không cần nhìn đồng hồ cũng đoán được chắc là bảy giờ, Trần Thời Vĩ ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Khi tỉnh hẳn, Từ Mạt vừa ngồi dậy khỏi giường đã cảm thấy bên dưới ẩm ướt như thể nằm trong vũng nước, cô thấy có điều chẳng lành, vội vàng lao vào nhà vệ sinh.

Tú Cầu đang ngủ trên thảm cũng bật dậy vì giật mình.

Trần Thời Vĩ đang ngồi đọc sách trong phòng khách, nghe tiếng động thì quay đầu lại, anh tưởng có chuyện gì xảy ra nên lập tức bỏ sách đứng dậy bước theo.

“Có chuyện gì vậy?” — Anh dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, hỏi.

Bên trong vang lên tiếng kêu của Từ Mạt, nhưng mãi vẫn không thấy cô trả lời.

“Có chuyện gì thế?”

Lần này, giọng anh sốt ruột hơn trước.

Một lúc sau, cửa nhà vệ sinh hé ra một khe nhỏ, Từ Mạt ló đầu ra, ánh mắt đầy ngượng ngùng liếc nhìn anh một cái.

“Cái đó…” — ánh mắt cô lảng tránh.

Trần Thời Vĩ trầm ngâm: “Không đúng ngày.”

“Hả?”  Ngày gì chứ? Cô ngơ ngác.

“Chậm rồi à?”

Nói xong, giọng anh chuyển sang khẳng định:

“Biết rồi.”

Nói xong, anh khoác áo rồi đi thẳng ra ngoài.

Từ Mạt ngẩn người, ngồi lại trên bồn cầu, đầu óc rối tung.

Muốn hỏi anh rốt cuộc là “biết” cái gì cơ?

Vài giây sau, cô bừng tỉnh — Trần Thời Vĩ đoán được cô đến kỳ, mà trong nhà lại không có băng vệ sinh, nên đã ra ngoài mua giúp cô rồi.

Từ Mạt đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh trở lại.

Cũng chẳng có gì phải ngại ngùng cả, hai người từng bên nhau ba năm, đâu phải mới yêu, cô cũng không phải thánh nữ đến mức cự tuyệt sắc đẹp. Những gì cần xảy ra đều đã xảy ra rồi.

Thậm chí, đến cả kỳ kinh nguyệt của cô, Trần Thời Vĩ còn nhớ rõ hơn cả cô. Anh luôn chuẩn bị sẵn đồ uống giữ ấm, còn căn dặn cô mấy ngày trước sau đừng thức khuya.

Hơn mười phút sau, Trần Thời Vĩ trở về nhà, gõ cửa phòng tắm.

Từ Mạt từ tay anh nhận lấy túi đồ, số lượng đủ dùng đến kỳ sau.

“Những cái còn lại có thể để ở tầng hai tủ đồ vệ sinh, chỗ đó còn trống,” giọng Trần Thời Vĩ nói một cách rất đỗi tự nhiên, cứ như thể bọn họ vẫn còn đang hẹn hò.

“Cảm ơn anh.”

Từ Mạt cầm băng vệ sinh rồi rụt lại vào nhà vệ sinh.

Anh vẫn mua đúng loại cô hay dùng.

Từ Mạt thay đồ xong, dọn sạch rác, định ra phòng ngủ xem ga giường có sao không.

Trần Thời Vĩ đứng bên cửa sổ sát đất, vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh gọi mấy cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Từ Mạt đứng ở cửa, định quan tâm vài câu.

Anh sải bước lại gần, nói: “Trần Mịch Thanh đang giận dỗi bỏ nhà đi, muốn qua đây ở một thời gian. Em dọn đồ sang phòng anh trước đi.”

“Hả?” Từ Mạt hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Trần Thời Vĩ lập tức ra tay dọn giúp cô: “Nếu nó biết hai ta ngủ riêng, kiểu gì cũng mách với chị em.”

Vậy mấy màn diễn trước kia chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao.

Tình trạng sau khi kết hôn của hai người cũng sẽ bại lộ.

Từ Mạt ngẩn người, bụng vẫn còn âm ỉ khó chịu nhưng đành tạm gác lại, vội vàng cùng anh dọn đồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng