Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 14




“Anh sẵn sàng làm điểm tựa cho em.”

Bốn giờ chiều ngày thứ Ba, Từ Mạt và Trần Thời Vĩ vừa kịp đến cục dân chính trước giờ tan sở để đăng ký kết hôn, chờ chưa đến nửa tiếng, sổ hồng đã cầm trong tay.

Từ Mạt lén mở sổ hộ khẩu của Trần Thời Vĩ ra xem.

Chỉ có hai trang, cả chủ hộ và thành viên đều là một mình anh.

 “Mình anh một quyển hộ khẩu à?” Từ Mạt lật qua lật lại, xác nhận chỉ có hai trang.

Trần Thời Vĩ nói: “Bố mẹ anh sau khi kết hôn không chuyển hộ khẩu, anh ở chung hộ khẩu với ông bà. Sau này để tiện đi công tác nước ngoài nên anh tách ra.”

Từ Mạt cầm một góc sổ hỏi anh: “Em có cần chuyển hộ khẩu không?”

“Nếu em cần.” Trần Thời Vĩ đáp, “Anh có thể dựa vào chính sách nhân tài của các trường đại học để giúp em nhập hộ khẩu.”

Hộ khẩu của Từ Mạt không thuộc Kinh Bắc, cô không quá quan tâm hộ khẩu thuộc khu vực nào. Có thể một số vị trí tuyển dụng sẽ bị hạn chế, mà việc chuyển hộ khẩu khá phiền phức, phải chạy tới chạy lui, nghĩ đến thôi đã thấy mệt, nên cô không làm.

Cất xong giấy tờ, Từ Mạt hỏi: “Nếu em dựa vào anh để lấy hộ khẩu Bắc Kinh, chẳng phải được hưởng nhiều lợi ích sao? Người khác có cho là em hám lợi không?”

“Trong mắt mọi người, chẳng phải em sẽ thành kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào anh thôi sao?”

Xã hội thường khắt khe với phụ nữ, nhất là mối quan hệ như họ, địa vị xã hội và thu nhập chênh lệch, thì bên yếu thế như cô sẽ rất dễ bị nghi ngờ.

Trần Thời Vĩ cũng không tránh né những chủ đề thực tế.

“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Anh có thể hưởng chính sách, thì em là vợ anh, cũng có quyền hưởng.” 

Trần Thời Vĩ mỉm cười, “Bỏ qua những thứ đó, nếu việc thay đổi hộ khẩu có thể khiến cuộc sống sau này của em thuận tiện hơn, thì đó là một cách tận dụng lợi thế, là chuyện tốt đúng không? Em nên học cách mượn lực để tiến đi.”

“Mà anh, cũng sẵn sàng trở thành điểm tựa cho em.”

Từ Mạt bật cười.

Có lẽ đây chính là năng lực của một nhà ngoại giao, lời người khác nói là “trèo cao, với không tới” mang ý tiêu cực, qua miệng anh lại thành “mượn lực”, là ý tích cực.

Cô cũng thích cách nói này .

Không nên tự trói mình bởi định kiến xã hội, nếu đang ở trong một môi trường thuận lợi thì nên trưởng thành thật nghiêm túc, tích cực vươn lên.

Nghĩ đến đây, Từ Mạt cảm thấy tối nay có thêm động lực để viết luận văn.

Tối đó Trần Thời Vĩ có lớp, trường đại học của Từ Mạt nằm ở con phố đối diện Đại học Kinh Bắc, cô theo xe anh về trường.

Xe vào đường đại học, đúng lúc giờ cao điểm tan tầm.

Xe đi chậm lại.

Sắp đến chỗ Từ Mạt xuống, Trần Thời Vĩ hỏi: “Thứ Sáu về à?”

“Có thể là thứ Bảy.” Từ Mạt vẫn có ý lảng tránh việc ở cùng anh quá lâu. Mối quan hệ không thể hồi phục trong ngày một ngày hai, cần một ít thời gian.

Cô nói: “Học xong em sẽ về.”

Trần Thời Vĩ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Dường như chỉ xác nhận lại lịch trình của cô, không có ý gì khác.

Từ Mạt xuống xe, chưa đi được trăm mét thì gặp Giang Quy Duyệt.

“Đó là ai vậy…” Giang Quy Nguyệt chỉ vào chiếc xe vừa rời đi.

Cố gắng nhớ lại, sao cảm giác quen thế, chắc chắn đã từng gặp qua.

Từ Mạt không ngờ gặp Giang Quy Duyệt sớm như vậy, chưa nghĩ ra cách nói chuyện của mình và Trần Thời Vĩ với cô ấy.

Giang Quy Duyệt là bạn cô quen qua công việc hội sinh viên thời đại học, là người chứng kiến cô và Trần Thời Vĩ từ lúc quen nhau đến chia tay, cũng biết rõ nội tình.

Tạm thời chưa thể nói rõ mối quan hệ hiện tại giữa cô và Trần Thời Vĩ, cô cần nghĩ cách giải thích.

“Người nhà đưa tới.” Từ Mạt định tìm lúc khác nói thật sau, tạm thời gán cho Trần Thời Vĩ một danh phận.

Cũng không hẳn là nói dối.

Hai người không cùng hộ khẩu, nhưng có chung một quyển sổ đăng ký kết hôn.

Vợ chồng là người nhà, không sai.

“Người nhà cậu giàu ghê, Audi đó.”

Chiếc xe cũng rất nổi bật, nếu không cô đã chẳng để ý, lại còn thấy bạn mình bước xuống, càng bất ngờ.

Từ Mạt không rành về giá xe, liền lái sang chuyện khác: “Sao cậu lại về trường?”

Giang Quy Duyệt lập tức tỏ vẻ buồn rầu.

“Cãi nhau với người yêu à?” Từ Mạt hỏi.

Không phải cô giỏi đoán sắc mặt người khác, mà do từ năm nhất đại học cô đã quen Giang Quy Duyệt, cùng một chuyên ngành, thường xuyên làm việc nhóm, Giang Quy Duyệt cảm xúc ổn định, nhiệt tình lại hào phóng, dù lây chút xui xẻo do chơi thân cùng với người “không may mắn” như Từ Mạt cũng chưa từng tức giận.

Người duy nhất khiến cảm xúc cô ấy dao động chỉ có người yêu.

Giang Quy Duyệt ủ rũ “ừ” một tiếng.

“Không nhắc tới anh ấy nữa, mình về ký túc xá thôi.”

Người trong cuộc không muốn nói nhiều, Từ Mạt cũng không tiện hỏi thêm.

Có lẽ lâu rồi chưa sống ký túc cùng nhau, Giang Quy Duyệt kéo Từ Mạt đi siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt, về phòng nằm xem phim.

Từ Mạt không dám chơi quá đà, ăn uống xong nghỉ ngơi một chút rồi lấy máy tính ra sửa luận văn.

Giang Quy Duyệt thì ôm điện thoại nhắn tin.

Phim trở thành nhạc nền, ai làm việc người nấy.

“Nhài Nhài này, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ cậu định làm gì?” Giang Quy Duyệt vứt điện thoại, nằm ngửa trên sofa, gác chân lên tường.

Từ Mạt dừng gõ bàn phím: “Tớ còn hai kỳ thi, định ôn thi trước. Tớ vẫn muốn nhanh chóng ổn định.”

Cô không muốn nói quá nhiều về bản thân, bản thân cô còn chưa nghĩ thông. Một cuộc sống ổn định tất nhiên là tốt, nhưng con đường thầy hướng dẫn chỉ ra cũng khiến cô xao lòng.

Hiện tại phải tập trung vào luận văn, những chuyện khác để sau.

Từ Mạt ném câu hỏi trở lại.

“Còn cậu thì sao?”

“Sáng nay thầy Úc gọi tớ lên nói về kế hoạch tương lai. Nếu tớ muốn học tiếp tiến sĩ, thầy có thể giới thiệu với tiền bối của thầy, là giáo sư khoa văn Đại học Kinh Bắc, tớ cũng khá thích. Tuần này tớ sẽ về nhà bàn với ba mẹ, không có gì bất ngờ thì tiếp tục học tiếp thôi.” Giang Quy Duyệt rất đam mê nghiên cứu văn học.

Từ Mạt lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.

“Đừng nhìn tớ như thế!” Giang Quy Duyệt ngồi bật dậy, hai tay khoanh trước ngực, “Tớ còn ghen tị với cậu ấy chứ, chọn học tiếp tiến sĩ là vì tớ làm nghiên cứu vẫn ổn, chứ ra ngoài tớ không tìm được công việc mình thích. Cậu ít nhất còn có mục tiêu.”

Đột nhiên, Từ Mạt thấy nhẹ lòng hơn về những rối ren trong mùa tốt nghiệp.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh thế nào, điều kiện ra sao, đến giai đoạn này, đa số mọi người đều trong trạng thái bối rối, chỉ là vấn đề của mỗi người khác nhau mà thôi.

“Thôi mình lo viết bản tiếp theo cho tốt đã.” Từ Mạt nghĩ, việc trong tay phải giải quyết từng cái một, không vội được.

Giang Quy Duyệt không dám lười nữa, lấy máy tính ra cùng Từ Mạt viết luận văn.

Dù đề tài khác nhau, nhưng cùng một thầy hướng dẫn, định hướng nghiên cứu giống nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì hiệu quả cao hơn nhiều.

“Lúc ôn thi thạc sĩ, nguyện vọng 1 của tớ là khoa Văn đại học Kinh Bắc, kết quả là thi trượt phải học lại một năm rồi chuyển nguyện vọng, giờ nghĩ lại thấy cũng tốt. Thầy Úc là người tốt, làm học thuật rất nghiêm túc, lo lắng cho tương lai tụi mình như ông bố vậy.” Giang Quy Duyệt bắt đầu buôn chuyện, “Hồi đó sao cậu lại chọn học lớp thạc sĩ của thầy Úc?”

Từ Mạt bị kéo về kí ức năm tư đại học lúc ôn thi thạc sĩ.

Trần Thời Vĩ đã tham gia thi công chức, bận tối mắt, nhưng ngày nào cũng gọi điện nhắc cô học hành, thậm chí chuẩn bị đầy đủ tài liệu, liệt kê các trường và thầy cô để cô chọn.

Cô thi vào Đại học Kinh Bắc hơi khó, nên chọn ngành thế mạnh của cô, cuối cùng anh đề nghị cô thi vào lớp thạc sĩ của thầy Úc.

Từ Mạt: “Chắc do thầy Úc nổi tiếng, yêu quý nhân tài. Trần Thời Vĩ khuyên tớ thi.”

Nghe đến tên Trần Thời Vĩ, Giang Quy Duyệt căng thẳng, thận trọng quan sát biểu cảm Từ Mạt.

Xác nhận không có gì lạ.

“Cậu…biểu cảm gì thế?” Từ Mạt sờ mặt.

Giang Quy Duyệt lí nhí: “Không ngờ cậu nhắc tên người yêu cũ mà bình thản như thế.”

Từng có thời gian, tên Trần Thời Vĩ là từ cấm với Từ Mạt.

Từ Mạt tò mò: “Sau khi chia tay, tớ bất thường lắm à?”

“Rất bất thường! Cực kỳ bất thường!”

Giang Quy Duyệt cho là Từ Mạt đã vượt qua, nên mới dám nói.

“Sau khi chia tay, nửa năm liền, sáng nào cậu cũng dậy lúc sáu giờ học thuộc, chín giờ l*m t*nh nguyện, nghỉ trưa hai tiếng cũng học, năm giờ tan làm, vội ăn rồi lại học đến nửa đêm.” Lúc đó phải ở nhà cách ly, Giang Quy Duyệt chỉ liên lạc qua mạng, thấy Từ Mạt học liều mạng như vậy mà lo sốt vó, sợ cô sẽ tổn thương chính mình.

Từ Mạt cười cười, nhưng lưỡi có chút đắng.

Cảm xúc của cô thường đến trễ, nên khi chia tay không quá đau khổ. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, ký ức về khoảng thời gian đó trống rỗng như một con robot vô cảm lặp lại từng việc mỗi ngày.

Khi nào cô thấy đau lòng thật sự?

Có một cặp vợ chồng mới cưới, chồng bị nhiễm bệnh phải vào viện, vợ khóc lịm đuổi theo xe cấp cứu. Là tình nguyện viên khu phố, Từ Mạt đã an ủi người vợ ấy rất lâu.

Theo quy định, vì tiếp xúc với người bệnh, cô bị yêu cầu cách ly một tuần.

Đột nhiên từ bận rộn thành rảnh rỗi, cô không thích nghi được.

Cô nghĩ rất nhiều chuyện, tiếng người vợ gọi chồng khiến cô đau nhói như bị dao cứa.

Như giọt nước tràn li, cảm xúc ùa về, nhiều đêm cô khóc đến tỉnh.

Cô vốn không giỏi vượt qua những lúc yếu lòng.

Sau khi đỗ thạc sĩ, tiếp xúc với nhiều người mới, có cuộc sống mới, cô mới dần thoát ra cảm xúc tiêu cực.

Mười một giờ đêm, Từ Mạt từ chỗ Giang Quy Duyệt về phòng ở của mình.

Trên WeChat, nửa tiếng trước Trần Thời Vĩ gửi đoạn video Tú Cầu lăn trên ghế sofa.

Nhìn kỹ, thấy dưới người nó là món đồ chơi mới cô mua.

Tim cô mềm nhũn, chỉ muốn qua màn hình ôm chặt lấy nó.

Từ Mạt: 【Anh chưa ngủ à?】

Bố của Tú Cầu: 【Sắp rồi.】

Từ Mạt không biết còn có thể nói gì.

Ngày xưa, dù không có gì để nói, họ cũng có thể nói chuyện trên trời dưới biển.

Ví dụ cô nói: “Tuyết đêm nay đẹp quá, em muốn ra ngoài làm kem tuyết.”

Trần Thời Vĩ sẽ hỏi: “Em có muốn anh mang theo ghế và bảng gỗ, cùng em ra vỉa hè bán không? Ghi trên bảng là 1 đồng một viên, kem mùa đông bảo đảm mua là hối hận.”

Một lúc sau, Trần Thời Vĩ nhắn: 【Tối thứ Sáu, thầy Phó muốn mời chúng ta đến nhà chơi.】

Từ Mạt hơi lo: 【Vẫn là chuyện nhận em làm học sinh của thầy sao?】

Trần Thời Vĩ: 【Chắc là vậy.】

Từ Mạt gõ rồi xóa, không biết nên trả lời sao.
Cô hỏi: 【Anh nghĩ em có nên đi không?】

Trần Thời Vĩ: 【Nếu tạm thời chưa nghĩ kĩ, thì cứ đến gặp trước, đến khi có quyết định thì lại nghĩ lại xem có thật sự muốn hay không.】

Từ Mạt cảm thấy anh nói cũng đúng.

Mỗi khi phải chọn, cô thường sợ khó khăn, chưa làm đã nghĩ đến thất bại, nên ít khi thật sự hành động, mãi nhốt mình trong vòng an toàn.

Nếu cái vòng đó thoải mái thì cũng không tệ.

Nhưng cô không hẳn hài lòng với “vòng an toàn” ấy, thậm chí không coi đó là vùng an toàn thật sự.

Từ Mạt: 【Được, gửi thời gian địa điểm cho em, em sẽ đến đúng giờ.】


Trần Thời Vĩ: 【Gửi anh thời gian tan học, anh qua đón em.】

Từ Mạt nghĩ tới chiếc xe sang trọng kín đáo kia, hẹn anh ở cổng sau trường.

Nơi đó ít người, chắc không ai để ý.

Gửi xong tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống, cố gắng đi ngủ, nhưng vì suy nghĩ quá nhiều, giấc mơ lộn xộn, ngủ cũng không ngon.

Mười giờ sáng, cô khó khăn rời giường.

Nếu không phải Giang Quy Duyệt gõ cửa, cô còn muốn ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa.

Giang Quy Duyệt còn mặc đồ ngủ, mắt còn lim dim, rõ là chưa tỉnh hẳn.

Vừa mở cửa, cô nàng ỉu xìu đi vào, không khách sáo chui vào chăn Từ Mạt, đắp chăn kín mít.

Cô nhắm mắt hỏi: “Tối nay có kế hoạch gì không?”

Từ Mạt cũng buồn ngủ, nằm xuống cùng.

“Không, sao thế?”

Giang Quy Nguyệt lười nhác: “Thầy Úc đăng ký giải cầu lông, muốn tụi mình đi cùng. Toàn giáo sư các trường đến, coi như mở rộng quan hệ.”

Từ Mạt không từ chối: “Được.”

Những người hướng dẫn giỏi đều sẽ tìm mọi cách giúp sinh viên mở rộng quan hệ. Giáo sư Úc từ chỗ tiền bối của mình giành được đề tài nghiên cứu tốt, cũng không quên dẫn theo bọn họ, giúp họ tích lũy kinh nghiệm, ra ngoài còn có thể làm vẻ vang cho tổ nghiên cứu.

Nửa tiếng sau.

Từ Mạt đã dậy, còn Giang Quy Duyệt thì vẫn đang ngủ say như chết.

Nghĩ đến biểu cảm của Giang Quy Duyệt hôm qua khi nhắc đến người yêu, cô đoán chắc là tối qua cô ấy còn ngủ muộn hơn cả cô.

Từ Mạt thu dọn máy tính, đến thư viện viết luận văn, không làm phiền Giang Quy Duyệt nghỉ ngơi.

Bốn giờ chiều, giáo sư Úc đích thân lái xe đến dưới khu ký túc xá sinh viên đón hai người họ.

Sẵn sàng lái xe qua là vì khu tập thể dành cho cán bộ mà ông ở nằm ngay gần đó, đi rất tiện.

Giang Quy Duyệt nhìn chiếc xe rẽ một cái, đi vào khuôn viên Đại học Kinh Bắc, chạy về phía Học viện Thể thao.

Cô ngán ngẩm nói:
“Thầy Úc à, đừng nói với em là địa điểm thi đấu ở Đại học Kinh Bắc nha, cách có một con phố thôi, đi bộ cũng được mà.”

Giáo sư Úc hừ một tiếng:

“Em biết gì chứ, cái này gọi là ‘phong thái’ đấy.”

“Phô trương cỡ này mà lên sân là im re hết.” Giang Quy Duyệt còn lạ gì ý định của thầy hướng dẫn thân yêu, cố tình dặn họ thay đồ thể thao, chắc chắn là có ý định để họ ra sân thay người.

“Tay chân em vụng về, thể thao không giỏi, lát nữa em chỉ phụ thầy đưa nước thôi.” Giang Quy Duyệt nhanh chóng tuyên bố lập trường, tuyệt đối không giúp đánh trận nào hết.

Nói xong, cô huých nhẹ khuỷu tay Từ Mạt, ra hiệu cho cô mau chóng phụ họa theo.

Từ Mạt vừa định mở miệng.

“Gần đây ta thức khuya giúp lão Phó và những người khác tra cứu tài liệu, ngủ không ngon.” Giáo sư Úc liền sắp xếp: “Lát nữa Tiểu Từ vào sân thay ta nhé.”

Cô đánh cầu lông tạm ổn, thầy hướng dẫn cũng đã lên tiếng, mà đây chẳng phải thi đấu chính thức gì, chỉ là một cách xã giao giữa các giảng viên, đánh vài trận cũng coi như rèn luyện thân thể, cô đồng ý.

Xe đỗ xong, Giang Quy Duyệt và giáo sư  cầm thẻ, đến siêu thị gần đó chuẩn bị nước uống cho mọi người.

“Quy Duyệt, sao thầy Úc lại thân được với mấy giáo sư bên Đại học Kinh Bắc vậy?” Từ Mạt tò mò hỏi.

Giang Quy Duyệt đáp:


“Ông ấy với giáo sư Ôn của khoa Ngoại ngữ Đại học Kinh Bắc là thông gia, qua lại vài lần là quen thân. Nhưng lần này thầy Úc đến chủ yếu là vì muốn tớ làm quen với mọi người, tiện cho việc thi tiến sĩ.”

Từ Mạt hiểu ra vai trò của mình hôm nay là gì.

So với việc chỉ có một mình Giang Quy Duyệt đến, có cô đi cùng sẽ tự nhiên hơn, không khiến người ta thấy quá cố tình.

Sau khi mua xong đồ uống, nhờ nhân viên siêu thị giúp chuyển đến sân, hai người họ đi bộ quay lại theo đại lộ.

Trong sân, mấy giáo sư đã bắt đầu chuyện trò, đang bàn bạc chuyện bốc thăm chia đội.

Ai cũng có ý riêng, thầy Úc không muốn cùng đội với thông gia là giáo sư Ôn, giáo sư A lại nhất quyết muốn đánh cùng giáo sư B – kết quả bốc thăm coi như bỏ, mọi người bàn lại một lúc rồi tự chia đội.

“Khoan đã, mọi người đều đã chia đội rồi, thế tôi đánh với ai?” Giáo sư Úc phát hiện số người tham gia là lẻ, mà người bị lẻ ra lại chính là mình.

Giáo sư Ôn tính tình hiền hòa, bị thầy Úc chê bai cũng không giận:
“Còn một người nữa, bên khoa bọn tôi mới có một giảng viên trẻ đến, để tôi giới thiệu với mọi người.”

“Người bên khoa Ngoại ngữ của các anh à, có thể có ai hay ho được chứ.” Thầy Úc vốn có hiềm khích với giáo sư Ôn, nói chuyện cũng không kiêng nể gì.

Từ Mạt đứng bên cạnh nhắc khẽ:
“Thầy Úc, trừ thầy và thầy hướng dẫn ra, những người còn lại ở đây đều là giáo sư của khoa Ngoại ngữ đấy ạ.”

Giang Quy Duyêt suýt nữa bật cười thành tiếng.

Ra oai cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ!

“Đến rồi đến rồi.” Giáo sư Ôn mỉm cười vẫy tay về phía xa, “Thời Vĩ, bên này!”

Nghe được cái tên quen thuộc, thầy trò ba người đồng loạt quay đầu lại.

Trần Thời Vĩ ung dung bước đến, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đeo băng cổ tay và băng đô, khó mà liên hệ gương mặt đẹp trai này với hai chữ “giáo sư”, đúng là do ngoại hình nên trông trẻ hơn thật.

Ba thầy trò mỗi người một phản ứng khác 

Bạn đánh cặp là chàng trai trẻ, giáo sư Úc cười đến mức mắt cũng híp lại, trông như đã nắm chắc phần thắng.

Từ Mạt thì có vẻ khá bất ngờ.

Người biểu cảm rõ ràng nhất là Giang Quy Duyệt.

“Trời ơi… Sao lại gặp nữa rồi, chắc tụi mình hôm nay ra ngoài chưa xem lịch nhỉ.” Giang Quy Duyệt thấy lo lắng giùm Từ Mạt.

Giáo sư Ôn dẫn Trần Thời Vĩ đến:

“Không cần giới thiệu nữa nhỉ, toàn người quen cả, Thời Vĩ từng làm đồng nghiệp với Văn Yến.”

Giáo sư Úc tỏ ra rất quý Trần Thời Vĩ:
“Tôi thì quen rồi, còn phải giới thiệu cho hai cô nhóc này.”

Đối với hai học trò cưng của mình, thầy Úc rất tự hào. Ông nghĩ, cả hai đều độc thân, nếu có thể làm bạn với nhau thì cũng tốt.

Giang Quy Duyệt kéo vạt áo của Từ Mạt.

Thấy vẻ mặt Từ Mạt bình thản, cô thầm nghĩ: “Gặp lại người yêu cũ mà hai đương sự đều không lúng túng, sao mình lại thấy ngại thay họ chứ? Mình đúng là lạ thật…”

“Lại đây, giới thiệu một chút.” Thầy Úc dẫn Trần Thời Vĩ đến, “Đây là học trò của tôi, Giang Quy Duyệt và Từ Mạt.”

Giang Quy Duyệt lúng túng, bất chấp việc có nhiều người xung quanh, ghé sát tai Từ Mạt thì thầm:
“Phải gọi thế nào đây?”

Gọi là đàn anh hay là giáo sư…

Lông mày Trần Thời Vĩ hơi nhướng lên, không hẳn là ngạc nhiên, mà biểu cảm trông có vẻ mang nhiều hàm ý.

Anh cứ nhìn chằm chằm Từ Mạt, im lặng chờ cô mở miệng.

Cũng không hề có ý định làm rõ quan hệ giữa hai người.

Từ Mạt khẽ mỉm cười, dứt khoát nói:
 “Chào anh Trần.”

Mắt Giang Quy Duyệt sáng lên: cách xưng hô này hay, đúng mực, liền lập tức học theo, chào hỏi luôn.

Trần Thời Vĩ khẽ bật cười, nhàn nhạt chào lại, giọng điệu bình thản.

Chút lanh lợi này của Từ Mạt, lại đều dùng để đối phó với anh.

Người ngoài hoàn toàn không cảm nhận được làn sóng ngầm giữa hai người họ.

Đúng lúc đồ uống được đặt trước cũng giao tới, thầy Úc bảo Giang Quy Duyệt đi nhận, tiện tay nhét cây vợt cầu lông vào tay Từ Mạt, nói như chuyện đương nhiên: 

“Trận đấu hữu nghị thôi, chú ý an toàn nha.”

Nhìn cây vợt bất ngờ xuất hiện trong tay, Từ Mạt thầm nghĩ: “Lão hồ ly đúng là nhiều mưu kế, không để ý một cái là bị đẩy thẳng lên thuyền cướp biển.”

Trước kia thì còn đỡ…

Nhưng lần này lại là đánh cặp với Trần Thời Vĩ…

Từ Mạt đứng bên trong vạch sân, giơ tay che trán, mượn cớ che nắng để mọi người không thấy rõ vẻ mặt cô, lặng lẽ liếc nhìn Trần Thời Vĩ đang đứng ngoài rìa sân điều chỉnh bước cuối cùng.

Cô nhớ lại hồi hai người từng đánh đôi với nhau.

Khó khăn lắm mới thắng được một vòng, nhưng lại bị loại ngay ở vòng hai.

Tình hình trận đấu lúc đó hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô — cầu bay qua bay lại, xoáy tít trên không, xuyên qua gió, vang dội, lực tay cô quá yếu, cầu bay đến va vào vợt cũng cầm không vững.

Cầu bay quá nhanh, cô phản ứng hơi chậm một chút, Trần Thời Vĩ lại cố sức cứu cầu, vẫn có thể xoay chuyển cục diện.

Từ Mạt sợ anh vì thế mà không vui, chủ động mời anh ăn cơm.

Liên tục mời ba ngày, dần dần thân quen hơn.

Trần Thời Vĩ tìm được cây vợt vừa tay, xoay vài vòng, cân thử trọng lượng, nhanh chóng tìm lại cảm giác.

Nói không ngoa…

Nếu đánh đơn, Trần Thời Vĩ hoàn toàn có thể lọt vào top 3.

Mang cô theo, không chừng lại bị loại ngay vòng đầu, vì đã rất lâu rồi cô không cầm đến vợt cầu lông.

Trần Thời Vĩ đi ngang qua bàn trọng tài, trọng tài ném cầu cho anh, anh dùng vợt xoay một vòng nhỏ giữa không trung, đón lấy chuẩn xác.

Đi tới, anh đưa cầu cho Từ Mạt.

“Em giao cầu á? Anh chắc không?” — Từ Mạt hỏi.

Trong số điểm thua, có ba điểm là do cô phát cầu lỗi.

Trần Thời Vĩ lười nhác nói: “Đây không phải thi đấu.”

Ý là không cần căng thẳng.

Từ Mạt quan sát các giáo sư đang ngồi nghỉ bên sân, họ vắt chân trò chuyện, xem đây như buổi gắn kết tập thể, không quá quan tâm thắng thua.

Từ Mạt đưa tay nhận cầu.

Rõ ràng là nhắm vào lông vũ để cầm, nhưng lúc chưa nhìn kỹ, ngón tay cái của người đàn ông khẽ lướt qua tay cô. Đến khi cô nhận ra thì anh đã đứng lại vị trí ban đầu, yên lặng chờ cô phát cầu.

Chỗ bị chạm vẫn còn hơi ngứa.

Còn chưa bắt đầu, cô đã sợ tay mình run, phát không nổi cầu.

Từ Mạt lấy lại bình tĩnh, cố gắng phát một quả tiêu chuẩn, suýt chút nữa thì ra ngoài biên.

Một quả phát cầu đủ để lộ rõ kỹ thuật kém — bên đối thủ, hai giáo sư như tìm thấy điểm yếu, hễ có cầu là dồn về phía cô.

Cầu ở giữa sân thì cô còn đỡ được, nhưng cầu sát lưới hay cầu cao đều không với tới.

Những cặp đôi khác thường chia sân mỗi người một nửa — trước sau hoặc trái phải.

Nhưng sự phối hợp giữa Từ Mạt và Trần Thời Vĩ lại vô cùng ăn ý, mà cũng… rất kỳ lạ.

Cầu dễ thì Từ Mạt xử lý, cầu khó, phải chạy, phải nhảy thì Trần Thời Vĩ lo hết.

Nửa trận trôi qua, họ dẫn trước ba điểm.

Giáo sư Úc nhiệt tình đưa nước cho họ, cười nói:
“Được đấy! Hai đứa đánh ngang ngửa với thầy Ôn và thầy Tô, hai người đó là đội giành huy chương đồng trong giải các trường đại học năm ngoái đấy.”

Mồ hôi trên trán làm ướt mái tóc mái, Trần Thời Vĩ đưa tay vuốt ngược tóc ra sau một cách tùy ý, để lộ băng đô và những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Đôi mắt sâu và lông mày đậm khiến vẻ mặt vốn không biểu cảm của anh trở nên đầy sức công kích.

“Huy chương đồng hả…” Từ Mạt nghĩ, hay là thôi đánh bừa cho rồi.

Cô còn chưa mở miệng thì Trần Thời Vĩ đã cầm lấy vợt:
“Đi thôi.”

Từ Mạt đành phải nhanh chóng theo sát.

Giáo sư Úc cười tít mắt, gần như không thấy đường nữa.

“Thầy Úc… Thầy cười cái gì đấy?” — Giang Quy Duyệt hỏi.

Giáo sư Úc đáp: “Không thấy đẹp mắt à?”

Hai giáo sư đứng bên cạnh nghe vậy thì gật gù đồng tình.

Giang Quy Duyệt bỗng cảm thấy có điềm xấu.

Giây tiếp theo, giáo sư Úc nói:
 “Này, Thời Vĩ vẫn chưa kết hôn đúng không?”

Giang Quy Duyệt nhỏ giọng gọi thầy một tiếng, cố ý muốn ngắt lời.

Hai vị giáo sư kia lập tức nói:
“Đúng vậy, sao thế? Thầy Úc có ý gì? Con trai, con gái nhà thầy đều lập gia đình rồi còn gì?”

“Các ông đúng là không có mắt nhìn người!” — Giáo sư Úc chỉ vào hai người đang thi đấu trên sân,“Trận này xong, cùng đi ăn một bữa nhé.”

Hai người kia lập tức hiểu ra, cười tươi gật đầu đồng ý.

Khoé miệng Giang Quy Duyệt giật giật.

Không có mắt là thầy đó! Ghép đôi cho hai người kia, để người ta đi xem mắt với người yêu cũ, đúng là chết người!

Trở lại sân, Trần Thời Vĩ đứng vào vị trí.

Anh dừng động tác giao cầu, hỏi:
“Thầy Ôn, thầy Tô, chỉ đánh chơi thế này chán lắm, hay là cược gì đó đi?”

“Cược gì? Ai thua thì dạy thay tiết?” — Thầy Tô cười — “Cái này được đấy.”

Thầy Ôn nói: “Tôi sao cũng được, cậu muốn cược gì?”

Trần Thời Vĩ khẽ nhếch môi cười:
“Tôi làm đám cưới, hai thầy mừng tiền nhiều vào một chút.”

Nghe thấy Trần Thời Vĩ nhắc đến hai chữ “kết hôn”, toàn bộ sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.

Từ Mạt vô thức siết chặt cây vợt trong tay, mồ hôi lạnh đầm đìa.

“Thời Vĩ sắp cưới à? Sao chưa từng nghe cậu nói gì vậy?”

“Đúng đấy, vừa mới ổn định công việc là kết hôn ngay, này chắc là đã có kế hoạch từ lâu rồi?”

“Việc tốt thế này, cho dù thua trận tôi cũng mừng nhiều thêm một chút, nhớ gửi thiệp mời cho tôi là được.”

Từ Mạt quay đầu, cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Thời Vĩ.

Đang đánh bóng bình thường, sao tự nhiên lại lôi chuyện cưới xin ra?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Thời  khẽ cong môi cười, những lời tiếp theo vẫn nhìn chằm chằm vào cô mà nói:

“Ừ, hôm qua vừa đi đăng ký kết hôn. Sau này sẽ mang kẹo cưới đến cho mọi người.”

Mấy vị giáo sư vui ra mặt, bắt đầu tranh nhau mời anh đưa vợ đến nhà chơi.

Trần Thời Vĩ dời ánh mắt khỏi Từ Mạt, mỉm cười nói:
“Ý của bà xã tôi là… để sau hãy nói.”

Từng chữ không hề trực tiếp đề cập đến mối quan hệ của họ, nhưng câu nào câu nấy đều như đang giày vò cô.

Giây phút ấy, cô có cảm giác như bản thân bị đặt lên bếp than đỏ lửa — cảm xúc bị anh dễ dàng điều khiển.

Cả sân không ai nhận ra điều bất thường, càng chẳng ai để ý đến sự căng thẳng đang lặng lẽ dâng lên trong cô.

Người đàn ông này quả là “thư sinh mặt người dạ thú”, bụng dạ đen tối hết mức!

Giáo sư Ôn cười bảo:
“Cậu đừng tự quyết lung tung, chuyện lớn thế này phải về hỏi ý kiến vợ trước đã.”

Trần Thời Vĩ bước về phía Từ Mạt, đưa quả cầu lông cho cô.

Từ Mạt trừng lớn mắt nhìn anh, nhưng lại không dám phản kháng gì.

“Vì tiền mừng cưới, cố gắng nhé.”
Trần Thời Vĩ vừa cười vừa đưa cầu cho cô.

Từ Mạt cuối cùng cũng hiểu rõ — thì ra anh tới thi đấu chỉ để trêu cô mà thôi.

Cô giật lấy quả cầu, quay trở lại vị trí phát bóng.

Phải phấn chấn lên, bị người ta trêu chọc thế này, không lẽ lại không gỡ lại chút tiền mừng cưới!

Bên cạnh, giáo sư Úc có vẻ hơi thất vọng:
“Xem ra hết cơ hội rồi, còn định nhân dịp sau khi ăn một bữa, giới thiệu làm quen nữa.”

Giang Quy Duyệt thì hoàn toàn không thể vui nổi.

Chuyện gì thế này? Đã kết hôn rồi mà còn lượn lờ trước mặt người yêu cũ làm gì?

Ánh mắt cô nhìn Trần Thời Vĩ cũng nhiều thêm vài phần khó chịu.

Đánh suốt một tiếng đồng hồ, Từ Mạt và Trần Thời Vĩ thắng sát nút với hai điểm cách biệt.

Sau tiếng còi trọng tài, Từ Mạt vì quá nhập tâm, phấn khích chạy về phía Trần Thời Vĩ, đang định giơ tay lên định ăn mừng bằng một cái đập tay, thì chợt nhận ra hành động này có phần vượt giới hạn, vội ngượng ngùng rút tay xuống.

Giang Quy Duyệt trên khán đài nhanh chóng chạy tới, đẩy Từ Mạt về chỗ ngồi, cố gắng giảm thiểu sự tiếp xúc giữa hai người.

“Nhài Nhài, tránh xa anh ta một chút.” Giang Quy Duyệt ghé tai cô thì thầm, “Tớ nhìn rõ rồi, anh ta cứ liên tục xuất hiện bên cạnh cậu là để khoe khoang. Nhìn đi, giờ anh ta thành công, có địa vị, kết hôn rồi, không phải đang ra oai đấy sao!”

Từ Mạt ngẩn người:
 “Có… có à?”

“Nếu không thì trước mặt bao nhiêu người, tự nhiên nói nào là kết hôn, nào là tiền mừng, chẳng phải cố tình khiến người khác khó chịu à?” Giang Quy Duyệt kiên quyết bảo vệ bạn mình, “Dù sao cũng sắp về rồi, cậu tránh mặt anh ta đi.”

Vừa dứt lời, giáo sư Úc đã gọi Giang Quy Duyệt, định đưa cô tới nhà thầy hướng dẫn làm khách.

“Nhớ lời tớ nói đấy, phải biết tự bảo vệ mình!” Giang Quy Duyệt căn dặn kỹ càng rồi mới chịu rời đi.

Trận đấu kết thúc, mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy.

Vừa bước ra khỏi nhà thi đấu, Từ Mạt liền thấy Trần Thời Vĩ đang đứng trước cửa, rõ ràng là cố ý đợi cô.

Chỗ này không có người quen, Từ Mạt bước đến, vừa đi vừa nói:

“Anh cố ý, đúng không?”

“Trùng hợp thôi. Dạo này mấy giáo sư nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho anh, anh cũng phải thể hiện mình đã có vợ chứ.” – Trần Thời Vĩ khẽ cười, “Khiến em thấy khó xử à?”

Từ Mạt cố tỏ ra bình tĩnh: “Có gì đâu mà khó xử? Dù có bị phát hiện thì anh là giáo sư, em là sinh viên, người nên thấy khó xử là anh mới đúng.”

“Yên tâm, không cùng trường.” Trần Thời Vĩ đưa cho cô một gói khăn giấy ướt chưa bóc.

Từ Mạt nhận lấy, xé ra, lau mặt và tay.

Trần Thời Vĩ nhìn cô loay hoay chỉnh trang, hỏi: “Đói chưa?”

Từ Mạt còn chưa kịp trả lời, giáo sư Ôn và giáo sư Tô bất ngờ quay lại.

Gần như theo phản xạ, cô kéo Trần Thời Vĩ nép vào sau cánh cửa, xoay đầu anh lại, không cho nhìn ngang ngó dọc để tránh gây chú ý.

Hai người đứng rất gần nhau, cô như đang ôm lấy cánh tay anh, còn nắm chặt hai ngón tay anh.

Anh bất ngờ khẽ bật cười, bị Từ Mạt lườm cho một cái cảnh cáo.

“Từ Mạt, hồi còn đi học, em đâu có kiêng dè như vậy.” Giọng Trần Thời Vĩ mang theo chút mệt mỏi, anh lười biếng tựa vào tường, để mặc cho cô nép sát hay ôm lấy anh.

Từ Mạt chột dạ nói: “Lúc đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện.”

Hồi đó chẳng sợ gì cả, dám nắm tay anh chạy thẳng qua con đường rợp bóng cây.

Giáo sư Tô quay lại cùng giáo sư Ôn để lấy chùm chìa khóa bỏ quên, hoàn toàn không nhận ra họ đang trốn ở một góc sân vận động.

Khi họ đi rồi, Từ Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.

Cô định rút tay ra đứng đàng hoàng thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.

“Bây giờ hiểu chuyện rồi, nên phải giữ khoảng cách à?” Trần Thời Vĩ cúi đầu, ánh mắt nóng rực.

Từ Mạt không quen với ánh nhìn như vậy của anh, ánh mắt lảng tránh.

“Trần Thời Vĩ, em là người hơi cố chấp, một khi đã cãi nhau, đã chia tay, tình cảm đó sẽ xuất hiện vết nứt. Em không thể vượt qua được, chắc là do em mất nhiều thời gian để tiêu hóa cảm xúc tiêu cực.” Từ Mạt buộc mình phải nhìn thẳng vào anh, thể hiện rõ lập trường, “Tình trạng hiện tại của chúng ta, giữ một khoảng cách thích hợp, là điều tốt cho cả hai.”

Lời nói thẳng thắn của cô phá vỡ bầu không khí mập mờ lúc này .

“Em cần bao lâu?” Anh hỏi.

Từ Mạt hơi mở mắt, ngạc nhiên.

Anh… có ý gì vậy?

“Vậy thì cứ từ từ, anh có thể chờ em.” Trần Thời Vĩ chủ động lùi lại hai bước, giữ khoảng cách lịch sự.

Anh thay đổi giọng điệu, nói: “Đi thôi, tranh thủ trước khi nhà ăn đóng cửa.”

Từ Mạt đứng chết lặng tại chỗ.

Cô có nghe nhầm không? Cô đã nói những lời khó nghe như vậy, mà anh lại chỉ bảo cô cứ từ từ, anh có thể đợi.

“Nhà ăn sắp đóng cửa rồi.” Trần Thời Vĩ dừng bước, thúc giục cô.

Từ Mạt do dự một lúc, rồi đi theo anh.

Cả hai cùng đến khu nhà ăn số tám gần đó, thanh toán bằng thẻ ăn của Trần Thời Vĩ, ăn bữa tối cùng nhau.

Họ ngồi đối diện nhau.

Trong nháy mắt, Từ Mạt tưởng như cô vẫn còn là sinh viên năm nhất đại học, khi đó họ mới bắt đầu yêu nhau.

Sau khi ở bên nhau, thời gian duy nhất họ có thể ở cạnh nhau là giờ ăn trưa và tối, họ cùng hẹn nhau ở một căng tin, ngồi trò chuyện một lúc.

Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ không phải là bạn bè thân thiết, mà là dì ở căng tin.

Dì lúc đó còn đặc biệt thêm một thìa đồ ăn cho họ, chúc họ yêu nhau dài lâu.

Trước và sau khi yêu nhau, dường như không có gì thay đổi.

Cuối tuần, họ sẽ ra ngoài chơi, sẽ nắm tay nhau, hôn nhau, trò chuyện về những chuyện vặt vãnh.

Quay lại nơi cũ, Từ Mạt không tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn, nhai vài miếng rồi đột nhiên cảm thấy buồn bã, những món ăn ngon cũng không còn hấp dẫn nữa.

Chắc hẳn Trần Thời Vĩ đã nhận ra, trước khi đưa Từ Mạt về ký túc xá, anh đã dẫn cô đến một cửa hàng tiện lợi.

Từ Mạt đi theo sau anh, thấy anh lấy một ít bánh mì và vài món ăn vặt mà cô hay ăn, thậm chí còn lấy cả mì ăn liền, sau đó mới nhận ra, anh sợ cô nửa đêm sẽ đói nên mua đồ để lót dạ.

“Thực ra…” Từ Mạt đang định nói gì đó thì bị ngắt lời.

“Giáo sư Trần, cô Từ!”

Ba sinh viên đi ngược lại, họ chủ động tiến lên chào hỏi.

Từ Mạt không quen họ, nhưng họ lại có vẻ như rất quen cô.

Họ không phải là những sinh viên đã gặp cô tối hôm đó ở ngoài phố.

Trần Thời Vĩ cũng chào hỏi họ, còn hào phóng thanh toán luôn cho họ.

Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh có vẻ như nhận ra sự nghi hoặc của cô, liền nói: “Thiệu Hoài là người rêu rao, sinh viên trong nhóm của cậu ta đều biết em rồi.”

Từ Mạt cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Vòng bạn bè của Thiệu Hoài rất rộng, có anh ta, ai mà không biết họ đang yêu nhau.

“Đi thôi, để anh đưa em về.” Trần Thời Vĩ nói xong, quay người đi trước.

Bước chân của anh cố tình chậm lại, dường như đang đợi cô theo kịp.

Mỗi lần, Từ Mạt đều sẽ chạy nhanh theo sau, đi sát bên anh.

Lần này thì không, cô đứng yên tại chỗ.

Anh quay lại, đứng đó chờ.

Dường như đang hỏi cô sao không đi.

Anh vẫn là anh, một Trần Thời Vĩ lịch sự và tinh tế.

Anh sẽ hiểu sự không thoải mái của cô, chủ động bước sang một bên, đi phía trước.

Cô không theo kịp, anh cũng biết hết.

Sự quan tâm của anh đều thể hiện qua những chi tiết nhỏ.

Và cô chính là người dễ bị những chi tiết ấy làm lay động nhất.

Từ Mạt đi đến bên cạnh Trần Thời Vĩ, đưa tay: “Đưa em đi”

Trần Thời Vĩ không có hành động gì.

“Đi thôi.” Từ Mạt không kiên trì nữa, rút tay lại.

Dường như để kéo dài thời gian ở bên nhau, họ đi bộ về ký túc xá.

“Vào thứ Sáu nếu giáo sư Phó khuyên em, em nên từ chối như nào cho lịch sự?” Từ Mạt hỏi.

Trần Thời Vĩ: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”

Từ Mạt không sợ bị cười, gật đầu: “Em muốn thử, suy nghĩ nghiêm túc một chút, nhưng vẫn không dám mạo hiểm. Chắc vẫn tìm một công việc ổn định thôi.”

Cô nghĩ Trần Thời Vĩ sẽ làm thuyết khách cho giáo sư Phó.

Nhưng anh không làm thế.

“Có phải là không có chút tiến thủ nào không?” Từ Mạt thử hỏi.

Trần Thời Vĩ cười nhẹ: “Tìm một công việc ổn định sao lại là không muốn tiến thủ. Hãy cho mình thêm một chút không gian để sai sót. Đừng nghĩ quá nhiều, làm theo ý mình là được.”

“Về phía giáo sư Phó, thứ Sáu có anh, em cứ coi như đi thử tay nghề của ông ấy vậy.”

Từ Mạt cảm thấy rất bình yên khi ở bên Trần Thời Vĩ, mặc dù trong lòng cô có chút lo âu.

Giống như dù trời có sập xuống, cũng không phải là chuyện lớn, anh sẽ tìm cách giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa.

Dù con đường dài thế nào, cuối cùng cũng có lúc phải dừng.

Tại cửa ngoài ký túc xá, Từ Mạt lấy túi đồ ăn vặt nặng trĩu.

“Cảm ơn anh, anh về cẩn thận nhé.” Cô nói xong, quay người chạy nhanh vào trong.

“Nhài Nhài.”

Anh gọi cô lại.

Khi đến nửa cầu thang, Từ Mạt dừng lại.

“Có rất nhiều lời, nhưng anh vẫn muốn nói, trong hai năm này, em hãy làm những việc khiến em vui vẻ, anh sẽ luôn ở bên em.”

Anh sẵn sàng làm điểm tựa cho cô.

Anh không dám nói nhiều.

Ít nhất trong hai năm tới, họ là vợ chồng.

Từ Mạt mỉm cười, quay người chạy vào trong.

Trần Thời Vĩ đứng lại, giống như khi còn yêu nhau, tiễn cô về ký túc xá, chỉ khi cô đã khuất bóng mới rời đi.

Từ Mạt ôm túi đồ ăn vặt, bước chậm về ký túc xá.

Hai năm…

Đúng vậy, cô chọn chấp nhận lời đề nghị của Trần Thời Vĩ, chính là muốn cho mình hai năm thời gian.

Bất chợt một bàn tay xuất hiện, đặt lên vai Từ Mạt.

Cô hoảng sợ lùi lại vài bước, va phải tường, cả hồn vía như bị dọa bay mất.

Giang Quy Duyệt xuất hiện như một bóng ma, tiến lại gần.

“Thành thật khai báo.”

“Chuyện của hai người các cậu là sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng