Khi nghe thấy hai chữ “cô Từ”, Từ Mạt ngẩn người suốt nửa phút.
Cô vẫn còn chưa tốt nghiệp, cách gọi này khiến cô khá xấu hổ.
“Cô Từ, cô còn nghe không ạ?” Giọng nam sinh ở đầu dây bên kia trở nên vội vã.
“Tôi…”
“Em nói thầy Trần Thời Vĩ làm sao cơ?”
Qua điện thoại, cậu ấy không biết rõ tình huống bên phía Từ Mạt, vẫn ngoan ngoãn như học trò giỏi, kể lại toàn bộ sự việc:
“Tối nay lúc xuống máy bay thì đúng giờ ăn tối, thầy hướng dẫn chúng em hẹn thầy Trần ăn cơm rồi uống mấy ly, bây giờ thầy Trần say đến bất tỉnh nhân sự. Chúng em không biết địa chỉ nhà thầy ở đâu, đành phải gọi cho cô.”
Từ Mạt toát mồ hôi.
Tửu lượng của Trần Thời Vĩ uống mấy chai RIO thôi đã ngà ngà say, vậy mà dám lên bàn uống rượu với người ta!
“Làm phiền cậu gửi địa chỉ, tôi qua ngay.”
Từ Mạt đứng dậy, cầm áo khoác, bước ra ngoài.
Cậu học trò đọc địa chỉ, Từ Mạt đặt xe rồi cảm ơn.
“À… cậu giúp tôi trông chừng anh ấy một lúc được không?”
“Cô khách sáo rồi ạ.” Cậu ấy vội nói, “Cô đi đường cẩn thận.”
Nam sinh cúp máy, trả điện thoại lại cho giảng viên.
Thiệu Hoài liếc qua giao diện cuộc gọi, đẩy người bạn đang nằm trên ghế dài:
“Trần Thời Vĩ, cậu thật sự kết hôn rồi à?”
Anh ta lộ vẻ khó tin.
Trần Thời Vĩ lấy áo khoác che mặt, không biết đã ngủ hay chưa, không lên tiếng.
Thiệu Hoài lại đẩy thêm vài cái: “Đừng ngủ, dậy trả lời đi.”
Không hỏi rõ, đêm nay chắc anh mất ngủ quá.
Trần Thời Vĩ kéo áo xuống, lộ đôi mắt lạnh lùng: “Đang chuẩn bị đăng ký kết hôn.”
Lời thừa nhận từ chính miệng anh khiến Thiệu Hoài bất chấp xung quanh còn sinh viên, nhào đến nói đầy kích động:
“Không phải mới về nước thôi sao? Vậy mà đã kết hôn rồi? Tôi cứ tưởng mấy năm nay cậu không yêu đương là vì…”
Phía xa có sinh viên hóng chuyện, có người còn rướn cổ nghe cho rõ.
Thiệu Hoài hạ thấp giọng: “Bị đá xong nhìn thấu hồng trần, mãi không quên được người cũ. Hóa ra đàn ông đều giống nhau, không cưỡng nổi sự hấp dẫn của mái ấm gia đình, cuối cùng cũng phải lấy vợ.”
“Cậu cũng là đàn ông mà.” Trần Thời Vĩ lạnh lùng nhắc.
Thiệu Hoài ngậm điếu thuốc, nói nhăng nói cuội: “Phải rồi, chẳng lẽ tôi không biết mình là nam khi đi vệ sinh chung với cậu à?”
Trần Thời Vĩ kéo áo khoác lại, không muốn đôi co.
“Lo chuyện bao đồng.”
“Giờ tôi mới lo chuyện bao đồng à? Cậu ở nước ngoài gần chết, là ai nhận điện thoại của cậu, vượt ngàn dặm đến thăm?”
Thiệu Hoài chỉ vào danh bạ hiển thị “Mẹ Của Tú Cầu”: “Nói thật đi, quen nhau kiểu gì đấy?”
Hôm nay tình cờ thấy danh bạ Trần Thời Vĩ có liên lạc tên “Mẹ của Tú Cầu”, mà Thiệu Hoài là cha nuôi chính thức của Tú Cầu, không có anh thì làm sao Trần Thời Vĩ có phúc nuôi được bé mèo đáng yêu đó.
Anh ta thấy mình hoàn toàn có tư cách hỏi han, ai cho phép Trần Thời Vĩ đổi mẹ kế cho Tú Cầu chứ?
“Quen khi còn đi học.” Trần Thời Vĩ cầm lại điện thoại bỏ túi, xoa trán, mắt lim dim nghỉ ngơi.
Thiệu Hoài khó tin lắc đầu: “Cậu trông có vẻ nghiêm túc, ai ngờ còn tệ hơn cả tôi. Hồi đó không phải cậu và Mạt Mạt dính nhau như sam sao? Thời gian đâu mà yêu người khác?”
“Câu này đừng nói bậy.” Trần Thời Vĩ đầu đau như búa bổ, cố mở mắt, ném cho Thiệu Hoài ánh mắt lạnh như dao.
“Tôi thấy tội cho Mạt Mạt thật đấy!”
Thiệu Hoài đột nhiên giận dữ, làm như là người thân của Từ Mạt vậy.
Mấy sinh viên đứng gần không nghe rõ các thầy nói gì, nhưng rất hiếu kỳ chờ “sư mẫu” tới đón người.
Xe dừng bên đường Vạn Thủy, Từ Mạt nhìn thấy mấy sinh viên tụ tập ven đường qua cửa kính, chân tay bủn rủn, chẳng muốn xuống xe.
Ánh mắt cô khẽ dịch chuyển.
Trần Thời Vĩ tựa vào ghế dài, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Cô nhớ anh mà uống rượu là sẽ đau đầu, phải ngủ một giấc mới đỡ.
Tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Thiên, đã đến rồi, không có lý do thoái lui.
Hít sâu một hơi, cô mở cửa xe bước xuống.
Tiếng đóng cửa thu hút sự chú ý, mọi người đều nhìn sang.
Biểu cảm sinh viên có phần kỳ lạ.
Không biết có phải ảo giác không, sao cảm thấy sư mẫu… trông cứ như bằng tuổi bọn họ?
Thiệu Hoài mắt trợn tròn, khẽ chửi “vãi”.
“Này lão Trần, cậu chơi trò thế thân hả? Vợ cậu mà biết cô ấy giống bạn gái cũ cậu, chắc giết cậu luôn.”
Trần Thời Vĩ vốn đã đau đầu vì rượu, Thiệu Hoài lại vo ve bên tai như ong, tâm trạng càng thêm bực.
Từ Mạt đảo mắt nhìn quanh đầy lo lắng, chậm rãi bước về phía Trần Thời Vĩ.
Ánh mắt mọi người cũng di chuyển theo, hiếu kỳ chờ xem diễn biến tiếp theo.
Tới gần bàn cô mới nhận ra người bên cạnh Trần Thời Vĩ là Thiệu Hoài.
“Anh Hoài…”
Từ Mạt càng thêm ngượng ngùng.
Thiệu Hoài vốn đã có sẵn một định kiến trong lòng, nên khi nghe người phụ nữ kia gọi anh bằng giọng điệu gần gũi, anh chỉ lặng lẽ nghĩ: cô gái này quả thật rất tự nhiên, vừa tới đã xưng hô thân mật như vậy.
Ngừng vài giây, anh nghĩ tới khả năng:
“Từ Mạt…?”
Thiệu Hoài ngơ ngác tại chỗ, đầu óc lập tức tỉnh táo lại.
Trần Thời Vĩ là người thế nào, nếu anh không muốn thì chẳng ai ép nổi, bị giục cưới bao năm không lay chuyển, sao vừa về nước có thể kết hôn nhanh như thế?
Nếu đối tượng là Từ Mạt, thì tất cả có lý.
“Chào anh, đã lâu không gặp.” Từ Mạt lúng túng xoa tay.
Thiệu Hoài cười cười: “Hai người… quay lại rồi à?”
Điều mà Từ Mạt không muốn đối mặt nhất đã đến.
Ngày xưa họ yêu đương công khai, bạn bè anh cô đều quen biết.
Nên giải thích sao đây?
Chúng tôi quay lại rồi ư?
Trần Thời Vĩ đứng dậy, hơi lảo đảo, Từ Mạt vội đỡ lấy.
Anh rất tự nhiên khoác vai cô, kéo cô đứng sau lưng mình, thay cô giải quyết tình huống.
“Chỉ cần chuẩn bị bao lì xì là được.”
Thiệu Hoài nghẹn họng.
Hai người họ hòa hợp lại rồi, vậy mấy lời anh từng nói để an ủi Trần Thời Vĩ chẳng khác nào trò cười?
Mà cũng không bất ngờ, Trần Thời Vĩ sau khi bị đá ngoài uống rượu và vùi đầu vào công việc, chưa từng nói xấu Từ Mạt câu nào.
Là bạn thân, thấy họ chia tay trong hòa bình, khả năng tái hợp cũng lớn.
“Tôi không thể hỏi vài câu à?”
Thiệu Hoài quay sang Từ Mạt, “Nhài Nhài, hôm nào mời cô ăn bữa cơm nhé, đừng khách sáo.”
Từ Mạt chưa kịp trả lời, Trần Thời Vĩ đã chắn trước cô, đến cả mặt Thiệu Hoài cũng không thấy nổi.
“Đừng quên cậu làm thầy hướng dẫn rồi.” Trần Thời Vĩ nhắc nhở, “Bớt ồn ào đi.”
Thiệu Hoài định cãi lại, liếc thấy đám sinh viên mười mét ngoài kia đang chăm chú theo dõi, liền hừ mũi kiêu ngạo.
Xe Từ Mạt gọi đã đến.
Cô kéo tay áo Trần Thời Vĩ, ra hiệu đã có thể đi.
Hai người lên xe, Thiệu Hoài giúp họ xếp hành lý và áo khoác, còn dặn bác tài khi xuống nhớ đỡ một tay.
Xe lăn bánh, trong gương chiếu hậu, bóng dáng mọi người mờ dần.
Từ Mạt thở phào nhẹ nhõm.
Trần Thời Vĩ tựa vào ghế, đầu nghiêng sang một bên, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, mày nhíu chặt.
“Anh… không sao chứ?” Từ Mạt nghiêng đầu hỏi.
Trần Thời Vĩ không phản ứng, Từ Mạt bất chấp tất cả, đặt tay lên trán anh kiểm tra.
Thấy anh không sốt, cô mới yên tâm.
Cô khẽ nói với bác tài: “Chú ơi, lát nữa đến ngã rẽ phía trước dừng giúp cháu một chút được không ạ? Cháu vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.”
Đêm đã khuya, đây cũng là cuốc cuối cùng nên bác tài đồng ý ngay.
Qua ngã rẽ, xe tấp vào lề.
Từ Mạt vào cửa hàng tiện lợi, nói thẳng với nhân viên mấy món cần mua.
Chưa đến mười phút, cô xách túi chạy về xe.
Khu chung cư kiểm soát ra vào rất chặt, người lạ như cô bị bảo vệ chặn lại hỏi thông tin.
Cô vội quá nên quên mang thẻ cư dân.
“Chú bảo vệ ơi, cháu ở căn 1603, thật sự là người nhà ở đây, thẻ cháu để quên ở nhà, cháu về lấy rồi đưa lại chú coi có được không ạ?”
Bảo vệ cũng không muốn làm khó, nhưng phải làm đúng quy định:
“Thông tin cô không có trong hệ thống, khu này là khu tập thể cán bộ, kiểm soát nghiêm ngặt. Trong nhà có ai không? Gọi người xuống giúp.”
Từ Mạt còn đang định năn nỉ thêm, bỗng một bóng người áp sát từ phía sau, bao trùm lấy cô.
Trần Thời Vĩ tiến sát cửa kính, nói: “Chú Lý, là cháu, làm phiền chú cho bọn cháu vào.”
Chú Lý nhận ra Trần Thời Vĩ, lập tức cười tươi:
“Là cậu Trần à, còn cô này là…”
Thấy tay Trần Thời Vĩ đặt trên vai Từ Mạt, ông như hiểu ra, cười tủm tỉm: “Bạn gái cậu à? Vậy thì tôi nhớ rồi, lần sau cứ vào thẳng nhé.”
Trần Thời Vĩ đầu đau như búa bổ, không còn sức giải thích, cố gắng giữ tỉnh táo: “Cảm ơn chú Lý.”
Ông ấy nhanh chóng cho xe vào.
Xe dừng ngay dưới toà nhà. Bác tài xách hành lý, áo khoác và đỡ Trần Thời Vĩ xuống xe, còn bấm sẵn thang máy giúp rồi mới rời đi.
Đứng giữa thang máy, Từ Mạt thở dài. Nửa thân người Trần Thời Vĩ đè lên cô, tay kia thì kéo vali khiến cô nghi ngờ mình sắp bị đè bẹp dí.
Từ Mạt lảo đảo bước vào nhà, kéo cả người và hành lý vào theo.
Tú Cầu nghe thấy tiếng, chui từ ổ mèo lao ra chạy quanh chân Từ Mạt, rồi đến bên Trần Thời Vĩ.
“Cục cưng, tránh ra nào, giẫm phải con bây giờ.”
Từ Mạt vừa đỡ Trần Thời Vĩ vừa tránh con mèo đang hí hửng chào đón.
Trần Thời Vĩ suýt nữa đá trúng mèo, may mà Từ Mạt kịp đè chân anh xuống.
“Anh tính sát hại con gái mình à!” Cô quát khẽ.
Trần Thời Vĩ đầu choáng váng, tựa đầu lên vai cô, thì thầm: “Cũng là con gái em. Không phải vì em, anh cũng chẳng nuôi nó.”
“Đừng nói linh tinh, mèo con hiểu được đấy.” Từ Mạt quá quen tửu tính của anh.
Người khác uống rượu thì quậy, anh thì kiểu thiếu gia, khó dỗ lắm.
Chưa kịp thay đồ nên cô dìu anh nằm tạm lên sofa, rồi đi nấu nước giải rượu.
Thế nhưng tay anh vẫn đặt trên eo cô, kéo cô ngã xuống sofa theo.
Cả người cô như đổ vào lòng anh, suýt nữa chạm vào chỗ không nên chạm, nhiệt độ trên cô mặt tăng vọt.
“Buông tay ra…”
Trần Thời Vĩ mở mắt, ánh nhìn mông lung, rõ là say đến không biết trời đất.
“Nhài Nhài.”
Anh gọi cô, giọng nhẹ như lông vũ quét qua tim.
Anh đưa tay chạm má cô.
Nhưng khi gần tới, lại khẽ lật bàn tay, chỉ dùng ngón trỏ vuốt nhẹ.
Động tác dịu dàng, đầy trân trọng.
Như thể không dám đụng vào, sợ làm cô tổn thương.
Tim Từ Mạt đập thình thịch, mi mắt cụp xuống.
“Ngày mai em đi à?”
“Lúc tỉnh lại, còn được thấy em không?”
Từ Mạt định ngày mai chuyển về ký túc xá, vì ở cùng dưới một mái nhà với anh khiến cô thấy gượng gạo.
Cô im lặng – đã là câu trả lời.
“Em nói đúng, ba năm rồi, chẳng ai đứng yên tại chỗ. Em đâu còn là Từ Mạt của ngày xưa.”
“Anh đến muộn rồi phải không? Mất ba năm mới đến được nơi em từng ở.”
Anh vẫn đứng đó đợi cô.
Vì một tin nhắn mà tưởng là cơ hội.
“Trần Thời Vĩ, anh say rồi.” Từ Mạt ngồi dậy.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, cô quay lưng lại, không dám nhìn.
“Mạt Mạt, cuộc sống chưa tệ đến mức đó .”
“Em mới tốt nghiệp, không cần vội kết hôn để giải quyết mọi chuyện.”
Từ Mạt nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh.
Thật khó để cô không rung động trước những lời này.
Ở anh luôn có điều khiến cô bị cuốn hút.
Anh tôn trọng cô, cẩn trọng bảo vệ lòng tự tôn yếu đuối của cô, chưa từng khinh thường sự tự ti và rụt rè nơi cô.
“Anh… không muốn cưới em à?”
Sau cú điện thoại của cô út, cô đã định cuối tháng đi đăng ký kết hôn.
“Muốn.”
Giọng Trần Thời Vĩ đầy chắc chắn.
“Nhưng anh không muốn em vì bất đắc dĩ mà bước vào hôn nhân.”
Từ Mạt nói: “Nếu không phải với anh, em cũng sẽ kết hôn trong một hai năm tới thôi.”
Cô không phải người giỏi giang xuất chúng đến mức chống lại lời khuyên của gia đình.
Dù người nhà thương cô, nhưng chuyện đại sự thì không nhân nhượng, vẫn sẽ thúc ép.
Tuổi cô cũng tới rồi, lập gia đình là chuyện tự nhiên.
“Ừ, cứ coi như anh nói linh tinh đi.”
Trần Thời Vĩ tự giễu cười khẽ.
Cứ tưởng anh sẽ buông tay, vậy mà anh lại tựa trán lên đùi cô, như ôm trọn cô vào lòng.
Từ Mạt không nỡ đẩy ra, để mặc anh tựa vào.
Cô ngồi im, đợi đến khi anh chìm vào giấc ngủ mới gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng vào bếp nấu nước giải rượu, nếu không khi tỉnh anh sẽ đau đầu lắm.
Sau đó Từ Mạt bật một chiếc đèn sàn ở góc, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Cô kéo vali qua một bên, nhặt áo khoác rơi dưới đất.
Điện thoại rơi khỏi túi áo, kêu “bịch” một tiếng.
Màn hình sáng lên.
Tin nhắn hiện tên Thiệu Hoài.
Từ Mạt vừa cầm điện thoại lên thì nó đã tự mở khoá.
Điện thoại mới mà sao có nhận diện khuôn mặt cô?
Chẳng lẽ lúc đổi máy đã sao lưu lại toàn bộ?
Wechat của Trần Thời Vĩ ngoài vài bạn bè của anh thì phần lớn là các nhóm công việc.
Chỉ duy nhất tin nhắn của cô là được ghim ở trên đầu.
Từ Mạt mở lên, trượt lên vài dòng, trái tim cô đau nhói.
Sau khi chia tay, cô đơn phương xoá kết bạn, nhưng anh thì không – toàn bộ tin nhắn cũ vẫn còn.
Cô đặt điện thoại lên bàn, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
Tin nhắn của Thiệu Hoài tới tấp hiện ra, rõ là nóng lòng xác nhận gì đó:
【Về đến nhà chưa?】
【Không phải cậu đùa đấy chứ, cậu với Nhài Nhài thực sự quay lại rồi?】
【Tôi tưởng cậu quên được rồi.】
【Cậu nói ba năm sau quay về, tính toán hết rồi à?】
【Mà tại sao lại là ba năm chứ?】
…
Tin nhắn cuối khiến Từ Mạt chết lặng.
Ngày chia tay ấy, anh cũng từng nói đúng một câu như vậy.
Cô tắt màn hình, tựa lưng vào tường, lòng rối bời.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó mà cô không hề hay biết.
Dẹp loạn những suy nghĩ mông lung, cô hít sâu một hơi.
Những điều khác có thể không rõ, nhưng cô biết – trái tim mình đang dao động.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệu Hoài: Online hỏi đáp – bạn thân chia tay, tôi chửi người ta, giờ họ quay lại rồi tôi biết giấu mặt vào đâu?
