Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 11




Bốn chân con mèo tương đối ngắn, dáng vẻ tròn ủm.

Khi được đưa về nhà, nó mới chỉ hai tháng tuổi, nhỏ xíu như một hạt xoài phủ đầy lông tơ. Mấy năm trôi qua, nó lớn phổng như một quả cầu tròn vo, chẳng trách Từ Mạt không nhận ra.

Chủ nhân ban đầu của chú mèo là bạn của Trần Thời Vĩ, vì học tiến sĩ áp lực quá nên anh ấy nuôi một chú mèo để giảm bớt căng thẳng.

Ai ngờ sau hôm đón mèo về, toàn thân anh ấy sưng đỏ, khó thở, đi bệnh viện kiểm tra mới biết mình bị dị ứng lông mèo.

Nửa tháng vào viện bốn lần, người chủ đầu tiên cuối cùng cũng bị hiện thực đánh bại, chỉ có thể gửi mèo cho người khác nuôi.

Người bạn đó cảm thấy những người lớn tuổi không yêu thích mèo lắm, những bạn nữ bên cạnh cũng có mèo, không tiện nuôi hai con, chỉ còn Trần Thời Vĩ – người có bạn gái- trở thành sự lựa chọn hàng đầu.

Lần đầu tiên Từ Mạt nhìn thấy nhóc mèo này đã yêu thích không thôi, năn nỉ Trần Thời Vĩ nhận nuôi.

Mèo mới đem về còn chưa được đặt tên, sau khi chính thức nhận nuôi, Từ Mạt gọi nó là “Tú Cầu”.

Mèo con được nuôi ở nhà trọ của Trần Thời Vĩ, sau đó anh ra nước ngoài thì nuôi nhờ ở nhà cháu gái.

Sau khi chia tay, Từ Mạt cũng không thể không biết xấu hổ mà nhắc đến việc mang Tú Cầu rời đi, dẫu sao việc ăn uống, vệ sinh và triệt sản cũng là Trần Thời Vĩ trả tiền.

Lúc đó, cô cũng đang đi học, không có năng lực kinh tế để nuôi nó.

Không nghĩ tới Tú Cầu còn nhớ cô.

Từ Mạt ngồi xuống, ôm nó vào lòng, rồi giơ cao lên— giống như bao lần trước, cô cọ má vào lớp lông mềm mịn ấy.

Tú Cầu meo meo vài tiếng, đuôi dựng thẳng lên.

Từ Mạt vừa đặt nó xuống, nó đã lon ton chạy tới bảng cào móng trong nhà, rồi ra sức cào mấy cái thật mạnh.

Tất cả những chuyện phiền lòng đều được hành động đáng yêu của Tú Cầu xoa dịu.

Trần Thời Vĩ ngồi bên cạnh, thờ ơ quan sát — anh đã quen với việc có Tú Cầu bên cạnh, quen cả ánh mắt của Từ Mạt luôn dõi theo nó.

“Tú Cầu… bốn tuổi rồi, đúng không?” Từ Mạt đứng ở bên bảng cào móng, chải lông cho Tú Cầu.

Tú Cầu lật ngửa bụng, uốn éo mấy cái, rồi thè lưỡi l**m đầu ngón tay của Từ Mạt.

“Mèo ngốc, bẩn.” Từ Mạt thu tay lại, lại bị Tú Cầu ôm lấy.

Trần Thời Vĩ vừa định lên tiếng, đã bị phũ phàng gạt sang một bên.

Anh đi đến ban công khu vực hoạt động của con mèo, đổ thêm một nắm đồ ăn.

Nghe thấy tiếng thức ăn đổ vào chén, Tú Cầu ngồi thẳng người, lao đến vùi đầu vào ăn hạt.

Dù đã bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần thấy Tú Cầu chạy, Từ Mạt vẫn không nhịn được bật cười.

Một con mèo chạy cùng tay cùng chân thật sự hiếm thấy.

“Em ở phòng bên kia.” Trần Thời Vĩ lên tiếng.

Từ Mạt nhìn theo hướng tay anh chỉ.

Cánh cửa của ba căn phòng đang mở, phòng ngủ chính với phòng sách ở một bên, phòng cho khách và phòng vệ sinh một bên, không gian sắp xếp tinh tế, rạch ròi giữa chủ và khách, hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau.

Sau khi vào cửa, sự chú ý của cô đặt toàn bộ lên Tú Cầu, bây giờ mới nghiêm túc quan sát một vòng trang trí bên trong căn nhà.

Vô cùng đơn sơ.

Phòng khách bày một bộ sofa dài cùng ghế bập bênh, phía đối diện là chiếc tivi LCD gần như chiếm trọn cả mảng tường. Tổng thể thiết kế đơn giản, hầu như không đặt bàn lớn, chỉ có vài chiếc bàn nhỏ di động nằm gọn ở các góc. Giữa phòng là một tấm thảm lông mềm mại trải rộng, tạo cảm giác ấm cúng và thư giãn.

Trên tường treo hai bức tranh với phong cách độc đáo, sử dụng gam màu tươi sáng bắt mắt — rõ ràng không phải treo lên cho có, rất có thể là tác phẩm của một danh họa có tiếng.

Kế đến là khu bếp và phòng ăn được bố trí theo kiểu truyền thống.

Nhìn bao quát một vòng, ngôi nhà này dường như không hề có hơi thở của cuộc sống.

Từ Mạt đi tới phòng ngủ phía bên phải, ngó vào xem xét một vòng.

Trừ đồ dùng trong nhà, không có những đồ gì khác.

“À thì…” Từ Mạt định quay lại trường học ở, ngại ngùng nói: “Em không thường xuyên ở đây, hay là anh tính cho em như tiền thuê phòng đi.”

Với phong cách tao nhã, lại nằm trong tiểu khu tốt nhất, nếu nhìn vào điều kiện của cô, chắc chắn không thể tìm được căn nhà nào tuyệt vời như vậy.

Trần Thời Vĩ chăm chú nhìn cô một lúc.

“Tiền nhà em ở mấy đêm còn không đủ 2 ngày công của anh.”

“Yên tâm, anh không có thói quen thu tiền thuê nhà của vợ.”

Từ Mạt khựng lại một chút, mặt hơi ửng đỏ.

Nhất định là do điều hòa mở quá nóng, nên chỉ vì một câu nói vu vơ cũng khiến cô cảm thấy nóng bừng.

“Như thế khác gì ở chùa?” Từ Mạt hỏi.

Trần Thời Vĩ: “Nếu như kết hôn, cuối tuần em phải quay về đây ở, em phụ trách mua thức ăn, em phụ trách rửa bát, em cũng phụ trách luôn Tú Cầu.”

“Chỉ mấy cái này á?” Từ Mạt bế Tú Cầu vừa chạy đến.

Trần Thời Vĩ sợ cô thấy áy náy khi ở lại, nói: “Tạm thời.”

Dù gì sau này cũng sẽ là vợ chồng, sống chung trong một mái nhà, Từ Mạt chân thành nói: “Anh có thể đưa ra điều kiện bất cứ lúc nào, em đều không ngại.”

Trần Thời Vĩ uể oải ừ một tiếng, đi vào thư phòng.

Ngày kia đi công tác, anh ấy nhất định còn công việc cần xử lí.

Từ Mạt thả lỏng động tác, cố gắng không làm phiền, ôm Tú Cầu nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tú Cầu là một con mèo nhỏ vô cùng thông minh, ba năm không gặp, vậy mà nó vẫn còn nhớ cô.

Sau khi chơi chán rồi, nó cuộn tròn ở cuối giường rồi ngủ say sưa.

Từ Mạt mở vali hành lí.

Nếu như chỉ đến ở mỗi cuối tuần thì chỗ đồ này hoàn toàn đủ dùng.

Tủ quần áo trong phòng rất rộng, nhưng Từ Mạt chỉ dùng một góc nhỏ bên trong.

Ba bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, tất cả vừa vặn và gọn gàng.

Từ Mạt nhắn tin cho Giang Quy Duyệt, nói tuần sau sẽ quay lại trường học ở.

Phòng kí túc dành cho sinh viên là phòng đơn. Dù Giang Quy Duyệt nói sẽ ít về trường, nhưng tốt nhất vẫn nên báo trước với cô ấy một tiếng.

Thu dọn đồ đạc xong, Từ Mạt ngồi trước bàn đọc sách, tranh thủ hoàn thành các tài liệu bài giảng mà giáo viên hướng dẫn cần.

Bận bịu đến hơn nửa đêm, cuối cùng Từ Mạt không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô rửa mặt đơn giản rồi lên giường đi ngủ.

Tú Cầu duỗi thẳng người, thấy một nửa giường không có ai, nó liền nhảy lên nằm vào đó.

Ánh sáng đèn ngủ nhạt dần, Trần Thời Vĩ bước ra từ thư phòng, xoa xoa cổ vai gáy.

Anh đi vào bếp rót nước, nhìn một vòng phòng khách, cả người lẫn mèo đều không thấy bóng dáng đâu hết.

Chắc chắn Tú Cầu đang ngủ ở phòng cho khách.

Vị trí cụ thể, hẳn là trong chăn của Từ Mạt.

Điện thoại trong túi kêu lên, Trần Thời Vĩ từ từ đi về phòng ngủ, đóng cửa rồi mới nghe điện thoại.

“Là tôi.”

Giọng nói lạnh nhạt và sắc bén vang lên, khiến đối phương vốn đang khí thế bừng bừng cũng nghẹn lời, im lặng mất vài giây.

Đường Phục Tông thúc giục: “Giáo sư Trần, bản hợp đồng của tôi cậu dịch xong chưa thế? Đây là đơn hàng triệu tệ đấy, chắc là ý kiến chuyên môn của cậu cũng có rồi nhỉ?”

Phòng làm việc của Trần Thời Vĩ hoạt động dưới tên công ty của Đường Phục Tông, cũng là đối tác kinh doanh của anh. Dù vậy, anh không can thiệp vào các hoạt động của công ty, chỉ hỗ trợ khi cần dịch những hợp đồng thương mại quan trọng.

“Xong rồi. Sáng mai cậu cho trợ lý ra sân bay lấy, tôi bay lúc mười giờ,” Trần Thời Vĩ nói. “Tài liệu gấp, sau này không nhận nữa.”

Đường Phục Tông đã lười nói chuyện tình nghĩa anh em với cái người này, bày luôn cái dáng vẻ nhà tư bản.

Anh ta ha hả nói: “Vất vả cho cậu rồi, giáo sư Trần. Nếu như không phải vì bên kia gửi quá nhiều tiền, văn kiện không thể để xảy ra sai xót, công ti nhiều người như thế, làm gì dám làm phiền cậu. Để biểu đạt thành ý, tôi sẽ nói lại với bà nội, mời Từ Mạt đến nhà ăn cơm, tạo cơ hội cho cậu.”

“Không được.” Trần Thời Vĩ lạnh nhạt từ chối.

Đường Phục Tông ngạc nhiên, nghiêm túc lại, quan tâm hỏi: “Thế nào rồi? Hai người lại giận dỗi nhau à?”

Chẳng lẽ ăn cơm tối xong, hai người bọn họ cãi nhau ở dưới lầu hả?

Trần Thời Vĩ: “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Đường Phục Tông trợn to hai mắt, hỏi: “Sao, sao lại kết hôn rồi?”

Chẳng lẽ tên này không chịu nổi người nhà thúc giục, định kết hôn tùy tiện à?

“Đối phương là ai?”

Giọng điệu hỏi thăm có vẻ hơi vội vàng.

“Từ Mạt.”

“Cạch” một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại, cũng không biết là thứ gì rơi, tạo nên tiếng động.

Đường Phục Tông cảm thấy người cứ lơ lửng, đầu óc đặc quánh như hồ dán.

“Ai cơ?”

Mới mấy tiếng ngắn ngủi, hai người họ từ người yêu cũ thành vợ chồng?

Trần Thời Vĩ cười nhẹ: “Hôm nào mời mọi người ăn cơm.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Điện thoại vừa cúp chưa đầy ba phút, Đường Phục Tông vẫn chưa hoàn hồn.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?!

Mặc kệ đã là 2 giờ sáng, anh ta lập tức gọi điện cho Úc Văn Yến.

Điện thoại được bắt máy rất nhanh, nhưng đầu dây bên kia lại nổi cáu.

“Có chuyện gì mà phải gọi vào nửa đêm thế?”

Giọng của Úc Văn Yến hạ xuống mức thấp nhất, sợ đánh thức người vợ đang ngủ bên cạnh.

Đường Phục Tông: “Cậu đừng lo chuyện của Trần Thời Vĩ nữa, chi bằng bắt đầu chọn bao lì xì, nghĩ xem mừng cưới bao nhiêu đi.”

“Cậu điên à.”

“Úc Văn Yến, cậu vẫn kém quá. Theo đuổi nửa năm mới được lên ‘chính thức’, người ta thì vợ con ấm êm cả rồi.” Nói xong, Đường Phục Tông cúp máy.

Úc Văn Yến nghiền ngẫm ý trong lời của Đường Phục Tông, bật cười.

Anh gửi tin nhắn cho Trần Thời Vĩ.

【Cậu giỏi lắm.】

【Lát nữa nhớ gửi thiệp cưới cho tôi, nhất định phải nhận tiền mừng đấy .】

Trần Thời Vĩ xem tin nhắn, cười bất đắc dĩ.

Đường Phục Tông đúng là thích mách lẻo.

Nhưng mà…

Tổ chức đám cưới, nhận tiền mừng – có thể cân nhắc.

Tối qua Từ Mạt ngủ muộn, bị điện thoại của cô út đánh thức.

Điện thoại vừa áp lên tai đã nghe cô út hỏi:

“Nhài Nhài à, nghe bác Cố nói cháu có bạn trai rồi à? Gần đây còn tính gặp mặt phụ huynh?”

Từ Mạt sững người – sao chuyện yêu đương của cô giờ cả nhà đều biết?

“Bác ấy mừng lắm, không có ý gì khác đâu, cháu đừng nghĩ nhiều.” 

Cô út nói đầy tâm tình, “Nhài Nhài à, năm nay cháu cũng hai mươi sáu rồi, sang năm là hai mươi bảy, cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Cuối tuần này bác qua gặp bố mẹ bạn trai cháu, cháu dẫn cậu ấy về ăn bữa cơm đi.”

Lời cô út khiến Từ Mạt bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị kết hôn của Trần Thời Vĩ.

Chờ cô tốt nghiệp xong, chắc chắn chuyện giục cưới sẽ dồn dập hơn.

“Ừm… để cháu nói chuyện với anh ấy.” 

Từ Mạt quyết định bàn bạc với Trần Thời Vĩ.

Cô út vui vẻ: “Tốt lắm, hai chị em cháu mà lấy chồng xong là bác yên tâm rồi, cũng coi như hoàn thành tâm niệm của mẹ cháu.”

Nhắc đến người mẹ đã khuất, Từ Mạt không biết nói gì thêm.

Bây giờ kết hôn thật ra lại là thời điểm khá thích hợp.

Tú Cầu vẫn ngồi chồm hổm, dán mắt vào Từ Mạt.

Đối mặt với một sinh vật dễ thương như vậy, tâm trạng nặng nề của cô cũng dịu đi phần nào.

Bất chợt cô nhận ra –

Cửa đã đóng cả đêm, mà hộp cát vệ sinh lại ở phòng khách, Tú Cầu chưa đi vệ sinh suốt từ tối qua đến giờ.

Từ Mạt mở cửa.

Quả nhiên, Tú Cầu “vèo” một phát lao ra ngoài, chạy thẳng đến chiếc ổ ở góc.

Trần Thời Vĩ rất chu đáo, đã đặc biệt thiết kế một “phòng cho mèo” ở ban công.

Nói là chu đáo, nhưng thực ra là anh sẵn lòng dành riêng một góc nhỏ cho Tú Cầu.

Từ Mạt đổ thức ăn, ngồi xổm bên cạnh nhìn Tú Cầu ăn.

Khi cô tỉnh dậy thì Trần Thời Vĩ đã rời khỏi nhà.

Ngẩng đầu lên, cô vô tình nhìn thấy một tờ giấy ghi chú dán trên nóc tủ lạnh.

Như thể đã tính trước…

Chủ nhân của mẩu giấy đó biết chắc cô sẽ ngồi ở chỗ này ngắm mèo ăn, nên chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy miếng giấy nhớ màu vàng đó.

Từ Mạt bước đến, lấy chiếc nam châm trên tủ lạnh xuống, rồi gỡ miếng giấy ghi chú ra.

Chữ của người đàn ông cứng cáp mạnh mẽ, viết bằng bút kim loại, rất đẹp.

“Trong nồi cơm điện có cháo.”

Không ghi tên, chỉ viết ngày tháng.

Đèn nồi cơm điện nhấp nháy ánh sáng màu xanh lục.

Cháo đã được nấu chín và giữ ấm.

Cô mở nắp, dùng muỗng khuấy đều, múc ra một bát.

Lượng cháo vừa đủ hai bát, buổi chiều có thể ăn tiếp.

Từ Mạt vốn không hay ăn sáng, lại thích các món đậm vị, còn bữa sáng kiểu thanh đạm thế này khiến cô ăn không mấy ngon miệng.

Nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng đến dạ dày cũng thật dễ chịu.

Cô rửa bát xong, kéo rèm cửa sổ ra để ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.

Căn nhà có thiết kế tổng thể đơn giản, rất hợp với tính cách trầm lặng của Trần Thời Vĩ.

Dù nhà có rộng đến đâu, khu vực anh thường hoạt động cũng chỉ gói gọn trong vài nơi, mà bếp thì lại là khu vực anh gần như không đụng tới.

Nhưng có một vài chi tiết, lại không giống phong cách của anh, thậm chí có phần… lệch tông.

Ví dụ như các miếng dán tủ lạnh.

Đủ kiểu dáng, đủ loại, thậm chí có cả những bộ sưu tập trọn series.

Từ Mạt tựa người vào đảo bếp, tay đặt lên mặt bàn.

Nhìn một lúc, cô không khỏi bật cười khẽ.

Những miếng dán tủ lạnh ấy… đều là lúc yêu nhau, cô – người có thói quen sưu tầm văn phòng phẩm, sưu tầm được.

Cô vẫn còn nhớ, có lần một tiệm trà sữa tung ra series bốn mùa, mỗi ly được tặng một mẫu.

Để gom đủ bốn mẫu, suốt một tuần liền, cô đều kéo Trần Thời Vĩ đi uống trà sữa.

Một tuần đó, anh mất ngủ triền miên, còn cô thì như không có chuyện gì, nằm xuống là ngủ ngay.

Từ Mạt cẩn thận ghép bốn miếng của bốn mùa lại thành một bộ hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó còn vài miếng lẻ không thuộc bộ nào.

Đa phần là Trần Thời Vĩ khi đi công tác ở các tỉnh, ghé qua bảo tàng mua về tặng cô.

Cô sắp xếp lại đống miếng dán đang để lộn xộn, sau đó vào phòng ngủ lấy ra bộ sưu tập mới nhất của mình.

Là bộ trà sữa kết hợp với “Sau mưa trời lại sáng”, hình ảnh quá đẹp khiến cô không kiềm được mà mua về.

May mà bộ này chỉ có hai mẫu, chứ nếu nhiều hơn, một mình cô cũng không gom đủ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Vì bộ này là “cục cưng” trong lòng hiện tại, cô còn tốn thêm thời gian để dọn chỗ trưng ở vị trí cao nhất, đẹp nhất trên mặt tủ lạnh.

Bận rộn một hồi, Tú Cầu đã cuộn tròn ngủ ngon lành ở một góc sofa.

Từ Mạt quyết định ở nhà cả ngày.

Vì chiều mai có buổi họp nhóm nên cô cần nhanh chóng hoàn thành phần tiến độ của luận văn tốt nghiệp.

Là người khiến thầy hướng dẫn lo lắng nhất trong nhóm, cô phải dốc toàn lực để tập trung.

Chiều thứ Sáu, tại tòa nhà nghiên cứu.

Giang Quy Duyệt đến từ rất sớm, với tư cách là “đại sư tỷ”, cô mua trà sữa cho từng người để động viên tinh thần cả nhóm.

Thực ra, Từ Mạt lớn hơn Giang Quy Duyệt nửa tuổi. Nếu xét theo tuổi tác, cô mới là đại sư tỷ.

Nhưng Giang Quy Duyệt là người nhiệt tình, hay lo cho người khác, và từng dùng bộ miếng dán tủ lạnh phiên bản Tết của Bảo tàng tỉnh để “hối lộ” Từ Mạt, thành công chiếm được ngôi vị “đại sư tỷ”.

Làm đàn chị không dễ, thầy hướng dẫn thì bận trăm công nghìn việc, cô ấy phải dẫn dắt đàn em làm nghiên cứu, có xung đột thì còn phải đứng ra hòa giải.

Hai bên đều không dễ chiều.

Công việc này, chỉ có người năng lượng cao và vui vẻ như Giang Quy Duyệt mới làm nổi.

Từ Mạt báo cáo xong tiến độ hiện tại, giáo sư Úc ngồi ở vị trí chính giữa chau mày, môi mím thành một đường thẳng.

Cô hồi hộp chờ đánh giá, tim như treo lên tận cổ.

“Ừ, lát nữa em ở lại.” 

Giáo sư Úc lật sang trang tiếp theo, ra hiệu cho người kế tiếp trình bày.

Từ Mạt lập tức cảm giác như “trời sập”.

Trong đầu chỉ nghĩ đến việc: Chẳng lẽ lại phải sửa nhiều sao…

Giờ đã gần đến tháng Một, sửa vài bản thì không sao, chứ nếu phải đập đi làm lại thì cực kỳ khó khăn.

Chẳng lẽ… không thể tốt nghiệp?

Giang Quy Duyệt đẩy ly trà sữa đã cắm ống hút đến trước mặt cô: “Đừng nghĩ lung tung.”

“Tớ đoán là thầy không gọi cậu lại vì luận văn đâu. Đề tài của cậu rất tốt, là một trong những đề tài mà thầy ấy yêu thích nhất trong đợt tốt nghiệp này đấy.”

Từ Mạt vẫn lo lắng: “Vậy… thầy gọi tớ làm gì?”

Cô là kiểu người đi học thì sợ giáo viên, đi làm thì sợ cấp trên.

Làm việc với sếp thì luôn rụt rè, đi ăn với sếp cũng phải đi cùng cả nhóm, tuyệt không dám có quan hệ cá nhân riêng.

Giang Quy Duyệt cười khì: “Tớ cũng không biết, đợi cậu nói chuyện xong rồi kể cho tớ biết nhé!”

Buổi họp nhóm kết thúc, những người còn lại lần lượt báo cáo tiến độ các đề tài nghiên cứu gần đây.

Hai người ngồi ở hàng ghế cuối, chuyền giấy qua lại.

Giang Quy Duyệt viết:

“Tối mai có buổi liên hoan, cậu có đi không?”

Từ Mạt đang định từ chối.

Giang Quy Duyệt liền giật lại tờ giấy, viết thêm:

“Đừng quên cậu đã hứa sẽ đi cùng tớ đấy nhé.”

Từ Mạt suy nghĩ – không biết nên giải thích chuyện mấy ngày qua thế nào.

Giang Quy Duyệt thấy cô bối rối, viết thêm:

“Thôi bỏ đi, lần sau khi nào cậu sẵn sàng thì đi cùng tớ cũng được.”

Từ Mạt viết lại chữ “được”, rồi mỉm cười cảm kích.

Có vẻ như giáo sư Úc có mắt sau lưng, bất ngờ gọi tên:

“Không nói được thì để chị cậu trả lời đi.”

Giang Quy Duyệt cuống cuồng tiêu hủy tang chứng (giấy ghi chú), giả vờ chăm chú nghe giảng, đứng dậy trả lời giúp đàn em đang lúng túng.

Buổi họp kết thúc, đúng giờ cơm tối, đám đàn em nhanh chóng tản ra.

Trong lớp chỉ còn lại ba người thầy trò họ.

Giang Quy Duyệt hỏi: “Thầy Úc, sao chỉ gọi em vậy? Mạt Mạt cũng viết giấy nhắn mà.”

Giáo sư Úc hừ nhẹ một tiếng: “Nếu em không chủ động, thì Tiểu Từ làm gì dám nói chuyện với em.”

“Được rồi, thầy có chuyện cần hỏi Tiểu Từ, em đi trước đi.”

Giang Quy Duyệt có hẹn ăn tối với bạn trai, nên rời đi trước.

Từ Mạt vẫn ngồi tại chỗ, bất an thấp thỏm, sợ rằng luận văn sẽ bị đánh trượt.

Thầy Úc nở nụ cười: “Tiểu Từ à, chuyện của em, thầy Phó đã nói với tôi rồi.”

“Em nghĩ sao?”

Từ Mạt vô cùng kinh ngạc – thậm chí có chút chấn động.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai trong chuyên ngành lại quan tâm đến cô như thế.

Thầy nói tiếp:

“Thầy đã xem luận văn của em rồi, việc tốt nghiệp không thành vấn đề. Em có muốn học tiếp tiến sĩ không? Giáo sư Khang bên ngành phục chế cổ vật của Đại học Kinh Bắc là học trò của thầy Phó, chuyên ngành của em cũng phù hợp với điều kiện xét tuyển. Em có thể thử nộp hồ sơ, thầy và thầy Phó sẽ viết thư giới thiệu cho em.

Ý kiến cá nhân của tôi là: đã làm học trò thì nên học một cách có hệ thống.”

Ý tưởng của thầy rất có tầm nhìn, Từ Mạt cũng biết điều đó là tốt.

Nếu chỉ làm học trò thì rủi ro rất lớn, còn vừa học nâng cao vừa thực hành thì sẽ an toàn hơn nhiều.

Nhưng Từ Mạt không đồng ý ngay, chỉ nói sẽ cân nhắc.

Cô vốn thiếu tự tin vào việc học tiến sĩ, nếu học chỉ vì “muốn có bằng” thì rất khó đi đến cuối cùng.

Quan trọng nhất là – cô muốn có một công việc thu nhập ổn định, để người nhà không phải lo lắng.

So với việc học tiếp, điều cô quan tâm hơn là kỳ thi công chức và kỳ tuyển dụng viên chức sắp tới.

Từ Mạt không biết nên nói chuyện này với ai.

Cô út sẽ khuyên cô sớm ổn định, kết hôn nhanh còn kịp.

Chị gái thì càng không thể nói – nếu biết có cơ hội học tiến sĩ, nhất định sẽ bắt cô phải học.

Cô nghĩ suốt dọc đường về mà vẫn chưa có câu trả lời.

Về đến nhà, cô nằm phịch xuống sofa, thở dài một hơi.

Tú Cầu chạy lại dụi vào tay cô, khiến tâm trạng bức bối dịu đi chút ít.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Là Trần Thời Vĩ gọi đến.

Từ Mạt hơi do dự, nhưng vẫn bắt máy, nhẹ giọng nói một tiếng “alo”.

Bên kia là một giọng đàn ông xa lạ, lời nói của cậu ta khiến cô sợ hết hồn:

“Cô Từ, bây giờ cô có thể đến đón thầy Trần được không ạ?”


Tác giả có lời muốn nói

Từ Mạt: Cô Từ… sao lại thành cô rồi chứ?! Lấy người lớn tuổi hơn, ngay cả bối phận cũng phải tăng lên hả?!

Lão Trần: …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng