Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 10




Trong quán cà phê chuẩn bị đóng cửa.

Từ Mạt và Trần Thời Vĩ ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng.

Ánh mắt cô lơ đãng đảo quanh, đầu óc rối như tơ vò. 

Từ Mạt bắt đầu nghi ngờ mình bị che mắt, bằng không sao lúc Trần Thời Vĩ ngỏ ý kết hôn, cô lại không lập tức từ chối mà còn nghiêm túc nghĩ xem liệu chuyện đó có khả thi không?

Khi đến quán cà phê, cô lấy lại lý trí nhưng lại không biết tìm lý do gì để bỏ đi.

Từ Mạt cầm tách cà phê, ngón cái nhẹ nhàng vuốt theo viền cốc, lòng bàn tay toát mồ hôi mỏng. Không biết có phải do hệ thống sưởi ấm quá mạnh không, mà cô cảm thấy hơi nóng.

“Anh có vội kết hôn không?” Cô hỏi. 

Trần Thời Vĩ hỏi cô: “Em thấy sao?”

Không phải Từ Mạt nhìn người bằng ánh mắt định kiến, nhưng Trần Thời Vĩ cũng không còn trẻ nữa, gia đình anh chắc chắn đang sốt ruột và thúc giục anh sớm ổn định.

“Trong hai năm, nếu không hợp thì chúng ta có thể ly hôn.” Trần Thời Vĩ như đang nói về thời tiết hôm nay, tự nhiên vô cùng.

Bờ vai Từ Mạt dần buông lỏng, câu nói ấy nhẹ nhàng như liều an thần, xoa dịu những xao động trong cô.

Từ Mạt hỏi: “Điều kiện là gì?” 

“Kết hôn là bên nam có lợi nên em có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào.” Trần Thời Vĩ trả lại quyền chủ động cho cô.

Từ Mạt lúc này cũng không biết nên đưa ra điều kiện gì.

“Em nghĩ kỹ rồi thì nói với anh bất cứ lúc nào.” Trần Thời Vĩ nói, “Anh chỉ có một điều kiện.”

Biểu cảm của Từ Mạt hơi trầm lại.

Trước đó còn nói không có điều kiện, giờ lại có điều kiện sao?

“Cuối tháng này đăng ký kết hôn.”

Từ Mạt cảm thấy cuối tháng cũng được, cô lấy điện thoại ra xem lịch. Tuần sau là cuối tháng rồi.

Từ Mạt nhìn Trần Thời Vĩ thật lâu. Cô do dự mãi, kéo dài cũng không tìm được cách giải quyết, chi bằng cứ bước tiếp đã. 

Cô chuẩn bị mở miệng đồng ý.

Trần Thời Vĩ nhìn đồng hồ, ngắt lời: “Em cứ nghĩ kỹ đã, không cần vội trả lời. Muộn rồi, để anh đưa em về.” 

Từ Mạt cảm thấy khó hiểu, cô vừa định đồng ý, sao anh lại ngắt lời cô?

Cô đứng dậy đi cùng anh ra ngoài.

Dọc đường về khu chung cư, Từ Mạt không tăng tốc, Trần Thời Vĩ cũng không dừng lại chờ cô. Hai người đi gần nhau, cách nhau không tới hai bước.

Cô rất thích thế này, khi đi bên anh cảm giác áp lực quá lớn, nếu giữ khoảng cách một chút thì cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Trần Thời Vĩ, anh không hỏi em lý do muốn kết hôn sao?” Từ Mạt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên dáng người thẳng tắp của anh.

“Em không muốn nói thì không cần phải nói.” Trần Thời Vĩ hiểu tính cách của Từ Mạt. 

Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra, nếu anh cứ hỏi thêm, chẳng khác gì yêu cầu những sinh viên nhận học bổng phải lên sân khấu đọc thư cảm ơn, ép buộc họ công khai sự nghèo khó của mình. 

Từ Mạt cũng có lòng tự trọng, cô có quyền không nói ra.

Về chuyện của chị gái, Từ Mạt thật sự không muốn nói.

Trần Thời Vĩ dừng bước, quay lại nhìn cô, nói: “Kết hôn có thể không liên quan đến tình yêu, nhưng không thể chỉ vì cảm tính mà quyết định.”

Từ Mạt cảm giác như bị anh nhìn thấu tâm tư. Cô cũng hiểu ra lý do vì sao anh lại ngắt lời cô lúc nãy.

Anh chuyển sang đề tài khác.

“Nếu kết hôn, có thể sẽ có chút phiền phức.” Từ Mạt nghĩ đến vẻ mặt của chị gái khi biết chuyện, cô cảm thấy hơi lo lắng.

Chưa kịp lo lắng thêm, Trần Thời Vĩ phía trước đã cười nhẹ. “Từ Mạt, phiền phức của tôi có thể còn nhiều hơn của em đấy.”

Trần Thời Vĩ dừng bước, quay người lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Cố gắng chịu đựng nhé.”

Từ Mạt nhìn vào bàn tay anh đưa ra. Cô do dự một chút rồi giơ tay vỗ nhẹ.

Động tác này họ đã làm nhiều lần trước đây, như một sự đồng thuận.

Trần Thời Vĩ nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình.

Từ Mạt hơi khựng lại, cơ thể cứng đờ, không phải là cô không quen, chỉ là quá đột ngột.

Cả hai không nói gì, không ai cất lời. 

Anh giống như trước, nắm tay cô, đưa cô đến dưới tòa nhà. Cô vào thang máy, anh mới quay người rời đi.

Ngoài cửa nhà có người đứng đợi, là mẹ của Cố Thịnh.

“Bác Cố, sao bác lại đến đây?” Từ Mạt vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, “Chị cháu chưa về, bác vào trong ngồi một chút nhé.” 

Bà Cố mỉm cười: “Làm phiền cháu rồi.”

Vào trong nhà, Từ Mạt rót cho bà ấy một cốc nước ấm, đứng bên cạnh cảm thấy hơi lúng túng: “Bác Cố, bác ăn tối chưa ạ?”

“Ăn rồi, con không cần bận tâm, bác chỉ là muốn tìm chị con nói vài câu thôi.” 

Bà Cố mỉm cười ôn hòa. Bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Từ Mạt ngồi xuống.

Gia đình Cố Thịnh là gia đình trí thức, ông Cố và bà Cố đều là giáo sư đại học, lời nói nhẹ nhàng, cách đối xử cũng rất hòa nhã. 

Từ Mạt thật sự cảm thấy gia đình này rất tốt, không chỉ Cố Thịnh thật lòng yêu thương chị gái, mà ngay cả các bậc trưởng bối trong nhà cũng rất quý mến chị cô, vì thế cô không nỡ để chị gái phải lo lắng cho mình mà bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt.

“Sắp tốt nghiệp rồi, có kế hoạch gì chưa?” Bà Cố hỏi, “Nếu cần gì thì cứ nhờ bác giúp đỡ, đừng ngại.”

“Con đã có kế hoạch rồi, giờ quan trọng nhất là làm xong luận văn tốt nghiệp.” Từ Mạt không dám làm phiền họ, cũng không muốn để lại ấn tượng xấu, sợ rằng họ sẽ nghĩ chị gái không biết cân nhắc.

“Còn chuyện tình cảm của con thì sao, Từ Mạt?” Bà Cố hỏi.

Từ Mạt định nói không có, nhưng rồi nhớ đến chuyện vừa xảy ra nửa giờ trước, mặc dù bị Trần Thời Vĩ cắt ngang nhưng cô cũng đã có quyết định. Cô cần tìm lý do để dọn ra khỏi nhà chị.

Cô lúng túng nói: “Có, cháu có người yêu từ hồi đại học.”

“Đại học? Lâu như vậy sao, sao trước giờ chưa nghe con nhắc đến?” Bà ấy mỉm cười, ánh mắt càng thêm ấm áp. 

Từ Mạt đáp: “Chưa chắc sẽ lâu dài nên cháu chưa nói ra, gần đây mới ổn định, có những dự định tiến xa hơn, nói với mọi người cũng không sao.”

Đây cũng là lý do Từ Mạt cân nhắc lời đề nghị của Trần Thời Vĩ. 

Nếu đột ngột kết hôn qua mai mối, mọi người có thể nghi ngờ liệu cô có bị lừa không, chị gái càng không thể dễ dàng chấp nhận. Nếu đó là bạn trai đã yêu năm năm thì mọi nghi ngờ sẽ tan biến hết.

“Đó là chuyện tốt, gần đây có tính gặp phụ huynh bên ấy chưa?” Bà Cố rất vui mừng, phấn khích nắm tay Từ Mạt. 

Cô cười gượng: “Sắp rồi ạ.”

Lời của cô út đúng thật.

Mặc dù gia đình Cố Thịnh không nói ra, nhưng họ chắc chắn có chút lo lắng chị gái cô vì phải lo lắng cho cô mà mãi chưa kết hôn. 

Nếu cô có thể ổn định cuộc sống, thì chị cũng sẽ có thể tập trung vào chuyện riêng của mình.

Tiếng mở khóa vang lên, rồi cửa mở, Từ Mộc Cận bước vào, thở hổn hển, cổ áo khoác ngoài bị lật ra ngoài. Có lẽ cô ấy vừa xuống xe, không kịp chỉnh đốn, vội vã về nhà.

“Bác Cố, sao bác đến mà không báo trước một tiếng?” Từ Mộc Cận đặt túi xuống, tháo áo khoác ra. Trong lúc đó, cô ấy không quên liếc mắt về phía Từ Mạt, ra hiệu cô về phòng.

Từ Mạt hiểu ý, có lẽ là cuộc nói chuyện sẽ khá nghiêm túc, cô không tiện ở lại.

Quay về phòng, Từ Mạt tựa lưng vào cửa, yên lặng nghe cuộc trò chuyện ngoài kia.

“Gần đây Cố Thịnh có làm con tức giận không?” 

“Cố Thịnh ngốc nghếch, nói ra những lời lung tung khiến con tức giận, đừng để trong lòng.” Bà ấy nắm tay Từ Mộc Cận, như sợ đứa con trai bất cẩn của bà lại làm mất cô gái tốt như vậy.

“Không có đâu, chúng con trưa nay còn ăn cơm cùng nhau.” Từ Mộc Cận có chút ngại ngùng. 

Cuộc cãi vã của họ cả hai gia đình đều biết, sáng nay cô út cũng gọi điện thoại rồi.

Sau một lúc hỏi han, bà Cố không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. “Mộc Cận, bác hiểu con mà.” 

“Con và Cố Thịnh đã yêu nhau bảy năm rồi, các bạn trẻ thường thích yêu mà không vội kết hôn, bác không phản đối đâu, nhưng ông bà cũng mong các con thành gia lập thất.” 

“Bác và bác trai thật sự rất quý con, biết con là chị cả trong gia đình, luôn chăm sóc cho Từ Mạt. Giờ con bé cũng tốt nghiệp rồi, nghe nói có bạn trai rồi, còn có kế hoạch gặp gỡ phụ huynh, con đừng quá lo lắng. Nếu cần sự giúp đỡ của bác, cứ nói ra nhé.” 

“Cuối tuần bà nội Cố Thịnh xuất viện, con tranh thủ thời gian đi nhà ăn cơm với mọi người nhé.”

Câu chuyện đã đến mức này, Từ Mộc Cận cũng chỉ có thể đồng ý.

Từ Mạt mệt mỏi ngã xuống giường, định sớm nói cho chị gái biết, không muốn để chị phải rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. 

Cô đã hẹn gặp chủ nhà vào ngày mai, dự định sẽ dọn ra ngoài trước.

Nằm một lúc, cô ngồi dậy thu dọn đồ đạc.

Cô sống ở trường khá lâu, cuối tuần thỉnh thoảng về nhà, đồ đạc cũng không nhiều. Sắp xếp xong, nửa vali vẫn còn chỗ trống.

Bà Cố vừa mới đi, thì Từ Mộc Cận đã gõ cửa phòng Từ Mạt.

Từ Mạt mở cửa, Từ Mộc Cận lập tức hỏi: “Em nói là có bạn trai rồi? Còn muốn gặp phụ huynh? Từ Mạt, em giỏi lắm, đã lo lắng cả chuyện của chị rồi.”

Từ Mạt đứng im không dám động đậy, đối diện với chị gái mạnh mẽ như vậy, cô không dám lên tiếng.

“Chị chưa bao giờ coi em là gánh nặng. Đừng tự cho rằng em có thể thay chị gánh vác điều gì. Việc của chị, em không cần lo.”

Từ Mộc Cận nhận ra mình đã quá dữ dội, cố gắng kiềm chế lại.

Từ Mạt giấu tay đang nắm chặt thành đấm, hơi run rẩy, đưa ra sau lưng, nói: “Em… không phải lo lắng chuyện của chị, em cũng có cuộc sống riêng, sẽ yêu, sẽ kết hôn, sắp tốt nghiệp rồi, cũng yêu nhau lâu rồi, muốn kết hôn với anh ấy là chuyện bình thường.”

Từ Mộc Cận không tin lời Từ Mạt: “Nói dối cũng phải có chút lý do chứ, em lấy đâu ra bạn trai yêu mấy năm?”

“Chị, chị đừng quan tâm em nữa, em có kế hoạch riêng.”

 Từ Mạt chưa bao giờ phản bác chị gái, nhưng đối mặt với người thân yêu nhất, câu nói này gần như cô phải nói trong sự run rẩy.

Từ Mộc Cận liếc thấy chiếc vali ở giữa phòng và cái tủ quần áo trống, cơn tức giận vừa hạ xuống lại bùng lên. 

“Giỏi lắm à, chị đã nói là có thể tự xử lý, em lại tự ý dọn đi? Nếu em muốn đi thì cứ đi đi.”

Từ Mạt cắn chặt môi dưới, nước mắt ứa ra.

Đối mặt với cơn giận của Từ Mộc Cận, trong lòng cô cũng đầy uất ức, kéo hành lý chuẩn bị rời đi.

Cô đi đến cửa phòng, Từ Mộc Cận tiến lên, một tay kéo mạnh cô lại.

 “Giữa đêm khuya, em thật sự muốn đi sao?”

Từ Mạt không đứng vững, tay va phải khung cửa, đau nhói.

“Chị, em có thể tự chăm sóc bản thân!” Từ Mạt kéo tay lại, “Em biết chị lo cho em, quan tâm em, nhưng em không muốn vì sự tồn tại của mình mà chị phải đánh mất cuộc sống riêng, bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Chị có thể… cho em chút không gian không, em sắp không thở nổi rồi.”

Tính cách của Từ Mộc Cận mạnh mẽ, lúc này cô không thể chấp nhận những lời của Từ Mạt, chỉ cảm thấy tất cả những gì mình làm cho em gái, sao lại bị đối xử như thế này.

Cô chỉ vào cửa nói: “Được, em muốn không gian, em muốn thở, thì đi đi.”

Từ Mạt mắt ngấn lệ, cầm hành lý, quay người bước đi.

“Đã nói rồi, đi thì đừng quay lại!”

Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

Dù biết rõ lúc này cả hai đều đang tức giận, nói ra toàn là những lời nóng giận, nhưng tất cả những gì xảy ra đã tạo ra một vết nứt không thể hàn gắn trong lòng Từ Mạt.

_____

Từ Mạt kéo hành lý đi trên con đường đá, bánh xe phát ra tiếng kêu chói tai. Cô sợ làm vỡ đồ trong vali, đành phải cầm tay xách lên.

Chỉ mới đến ngã tư, tay cô đã đỏ bừng.

Giờ này không thể về trường kịp,  trong túi Từ Mạt không có nhiều tiền, lại không nỡ chi tiền thuê phòng.

Từ Mạt mở WeChat của Giang Quy Duyệt, gõ một dòng chữ nhưng lại không gửi đi ngay.

Sắp tốt nghiệp rồi, mọi người đều dọn ra ngoài ở.

Giang Quy Duyệt đã sống cùng bạn trai từ nửa năm trước, không tiện làm phiền cô ấy.

Một thông báo tin nhắn mới bật lên.

Tay Từ Mạt đã lạnh đến tê cứng, cô chưa kịp mở, chỉ đành quay lại trang chính để kiểm tra.

CSY:【Tôi có một căn hộ ba ngủ một khách, nếu kết hôn, em có thể dọn vào ở.】

CSY:【Nhà tôi thỉnh thoảng có người đến, nên tôi vẫn khuyên em nên sống cùng tôi.】

Sau đó là địa chỉ và tọa độ.

Khu chung cư Vạn Ninh nằm gần các cơ quan hành chính, có vẻ là anh đã mua trước khi nghỉ việc.

CSY:【Tôi phải đi công tác hai ngày, mật khẩu là 361120, em có thể đến xem nhà bất cứ lúc nào.】

361120.

Kể từ khi yêu nhau, tất cả mật khẩu của Trần Thời Vĩ đều được thay thành ngày sinh của họ.

Có lẽ anh ấy đã quen với việc đó, lười thay mật khẩu khác nên cứ dùng vậy.

Từ Mạt gõ chữ một cách chậm rãi, hỏi anh: 【Bất cứ lúc nào à?】

Tối nay cũng được sao?

Cô nghĩ đến ý tưởng này có chút táo bạo, nhưng cũng không biết phải đi đâu, trời lạnh như vậy, ít nhất phải tìm một chỗ trú chân.

CSY:【Cần tôi đến đón em không?】

Câu trả lời của Trần Thời Vĩ khiến Từ Mạt vừa bất ngờ lại không quá bất ngờ.

Khả năng nhìn thấu tâm lý của anh quá sắc bén, cô chỉ hỏi một câu, anh đã đoán được.

Vì thế, với khả năng nhìn người sắc bén và EQ cao, anh khiến nhiều người có ảo tưởng rằng anh rất dễ gần.

Từ Mạt nhìn một lát vào con đường vắng người, chỉ có hai hàng cây trơ trụi.

Cô trả lời: 【Tôi ở ngã tư gần khu chung cư.】

CSY: 【20 phút nữa tôi sẽ đến.】

Từ Mạt cất điện thoại đi, đi đến trạm xe buýt gần đó, ngồi xuống chiếc ghế kim loại, lúc này mới nhận ra mình vội vàng ra ngoài mà quên mặc áo khoác.

Trong nhà có máy sưởi, cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

Gió lạnh thổi qua, cô run lên một chút.

Từ Mạt cũng chỉ đành tự trách mình, cô luôn có khả năng khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Khi Trần Thời Vĩ đến, anh nhìn thấy Từ Mạt co ro trong góc.

Cô ôm đầu gối, cằm tựa lên đói, mắt nhìn một chỗ, không nhúc nhích.

Trần Thời Vĩ đỗ xe sát lề, bật đèn khẩn cấp, mở cửa, bước nhanh về phía Từ Mạt.

Tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của Từ Mạt.

Cô tỉnh lại, cảm nhận được chiếc áo khoác ấm áp có mùi gỗ nhẹ nhàng khoác lên vai mình.

Từ Mạt ngẩng lên, mắt chạm phải ánh mắt của người đàn ông.

“Đi thôi.” Trần Thời Vĩ lấy hành lý.

Anh không hỏi những câu làm cô khó xử.

Chỉ đơn giản như lời anh nói, đến để đưa cô đi.

Sự im lặng của anh lúc này mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Không ai muốn khoe vết thương ra để người khác nhìn chằm chằm và đánh giá.

Từ Mạt cũng vậy, không hỏi, không nói, chính là cách tốt nhất để cô cảm thấy bình yên.

Từ Mạt kéo chặt áo khoác, theo sau anh.

Bóng dáng của người đàn ông bị ánh đèn kéo dài, và cô bước đi trong bóng hình của anh.

Lúc này, hồi tưởng lại rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ, cô đã gây ra không ít rắc rối, không cần phải nói nhiều, chỉ một câu nói, một tin nhắn, anh ấy sẽ lập tức đến đón cô.

Khi quay lại trong chiếc xe chật hẹp, không khí ấm áp khiến Từ Mạt cảm thấy như được tái sinh.

Trần Thời Vĩ cất hành lí, ngồi vào ghế lái chính, khởi động xe.

Cả đoạn đường không ai nói gì.

Từ Mạt quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh phố tối mờ mịt, nhẹ nhàng mở miệng. “Trần Thời Vĩ, anh không tò mò chuyện gì đã xảy ra sao?”

Trần Thời Vĩ đáp: “Cãi nhau với chị gái của em đúng không?” Giọng nói chắc chắn, không nghi ngờ.

“Ừ, chúng em cãi nhau rồi.”

Từ Mạt cảm thấy rất buồn, trong lòng cô, chị gái là người quan trọng nhất, cô không hề muốn cãi vã với chị, nhưng cô không muốn tiếp tục sống trong sự kìm nén như vậy, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho chị.

Mối quan hệ của họ đã xuất hiện vết nứt, cô sợ rằng không thể hàn gắn lại được.

Trần Thời Vĩ không nói gì thêm, Từ Mạt tự mình tiếp tục nói, những lời chất chứa trong lòng thật khó chịu.

Cô không cần anh phải đáp lại, chỉ cần một lời chia sẻ cũng khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.

“Em và chị gái đều không sai, em cũng không trách chị.”

“Chị gái em rất giỏi, học y ở Đại học Y Kinh Bắc, còn giữ được học bổng nghiên cứu, tìm được công việc lương cao, luôn hỗ trợ gia đình chúng em.”

“Chị ấy có khoảng thời gian rất khó khăn, là anh Cố Thịnh luôn ở bên cạnh chị ấy.”

“Gia đình họ rất tốt, em không muốn chị ấy bỏ lỡ.”

Từ Mạt thở dài.

“Em có nói những lời đó có sai không? Chị ấy chắc chắn sẽ rất buồn.”

“Từ Mạt.” Trần Thời Vĩ nói, “Chị gái em cũng sẽ hiểu em như vậy, vài ngày nữa hãy liên lạc lại với chị, cho nhau chút không gian.”

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ.

Những lời an ủi này, cô cũng biết, nhưng chỉ khi có một người nói ra, trái tim đang lung lay của cô mới có thể bình ổn lại.

Từ Mạt cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trong tay, phát hiện có lông trắng ở cổ tay, không giống của người khác.

Cô không nghĩ nhiều, vỗ nhẹ một cái rồi tiếp tục ôm chặt áo khoác.

Chiếc xe vào khu chung cư, rồi đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng.

Trần Thời Vĩ lùi xe một cách dứt khoát, đỗ vào đúng vị trí.

“Đến rồi.”

Trần Thời Vĩ tháo dây an toàn, rồi ra ngoài mở cốp lấy hành lý.

Từ Mạt bước xuống xe, nhìn xung quanh một lượt bãi đỗ xe dưới tầng.

Nếu cô đi một mình, chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Anh dẫn cô đi lên bằng thang máy ở sảnh gần nhất.

Nơi này mới được trang trí, có vẻ như là khu chung cư mới bàn giao trong vài năm gần đây.

Trần Thời Vĩ ấn nút, không nhanh không chậm mà thông báo những điều cần lưu ý.

“Chúng ta ở tầng 16, căn hộ 1603.”

“Có gì cần hỗ trợ, em có thể gọi cho quản lý tòa nhà.”

Từ Mạt đứng sau Trần Thời Vĩ, mắt liếc nhìn xung quanh, cảm thấy rất tò mò về nơi này.

Trong lòng cô không khỏi thầm than, Trần Thời Vĩ, người với tài năng xuất sắc như vậy, chẳng bao giờ phải lo lắng nếu từ bỏ một công việc đầy triển vọng, anh vẫn có thể sống tốt và thành công hay không.

Nhưng anh đã từ bỏ công việc… liệu gia đình có đồng ý không?

Đây là chuyện riêng của anh, anh có thể tôn trọng và không can thiệp vào đời sống riêng tư của cô, vậy thì cô cũng sẽ không tò mò quá nhiều.

“Đang nghe không?”

Trần Thời Vĩ đột nhiên dừng lại và hỏi.

Từ Mạt giật mình, thốt lên một tiếng “A”, ngay lập tức cảm thấy rất căng thẳng.

Cô có nói lỡ lời gì không? Liệu anh có không vui không?

“Anh… nói gì vậy?”

“Chưa nói gì cả.” Trần Thời Vĩ dường như đã đoán trước cô sẽ như vậy.

“Anh nói đi, em sẽ nhớ.” Từ Mạt nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú.

Trần Thời Vĩ đúng là có việc muốn dặn cô.

“Nhà có nuôi thú cưng, mấy hôm nay anh không có ở nhà, em nhớ cho nó ăn, mỗi ngày một muỗng thôi.”

Vậy là không nhìn nhầm, trên tay áo của Trần Thời Vĩ là lông thú.

Từ Mạt cảm thấy tò mò, với tính cách như anh, không biết anh sẽ nuôi loại thú cưng gì?

Trong đầu cô lóe lên hình ảnh của những con thú cưng kỳ lạ.

Trần Thời Vĩ dùng vân tay mở cửa, đẩy cánh cửa ra.

Một con mèo Munchkin màu trắng ngà, dáng thấp, đang ngồi ở cửa đón chủ về, vẫy đuôi kêu meo meo hai tiếng.

Con mèo này…

Mèo nhìn thấy người lạ thì đứng thẳng người lên, có vẻ đề phòng.

Sau vài giây, nó từ từ đi lại gần, quấn quanh Từ Mạt và cọ vào chân cô.

Trần Thời Vĩ lạnh lùng nhìn, cười nhạt một tiếng: “Nuôi lâu vậy mà vẫn không nhận được mặt chủ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng