“Cô ấy nói không quen, vậy thì là không quen.”
Kinh Bắc vào mùa đông tuyết phủ trắng xóa, ven đường tuyết đọng lại đến mắt cá chân.
7 giờ sáng, đường chân trời dần dần chuyển sang ánh cam nhẹ dịu, cùng với ánh đèn đường hòa vào nhau.
Từ Mạt đi ra từ một quán tạp hóa, dùng hai tay mở hộp nhựa, túi nilon đỏ căng phồng treo trên cổ tay, cổ tay áo bị đè lên, lộ ra một đoạn cánh tay, cũng không sợ bị lạnh. Cả đoạn đường luôn miệng ăn, mới đi khỏi quán tạp hóa được trăm mét, cô đã xử lí xong cuộn bánh sữa to bằng nửa đấm nắm tay.
Ăn no được 8 phần, Từ Mạt hài lòng cất phần còn lại vào trong túi rồi chỉnh lại tay áo, nhanh chóng đi về nhà.
Dưới lầu của tiểu khu, các chú dì lớn tuổi đang tập thể dục, phụ nữ thì tập nhảy, đàn ông thì đánh cờ, cũng có lúc đôi bên cùng nhau tập thái cực quyền.
Thấy Từ Mạt đi ngang qua, bọn họ nhiệt tình chào hỏi.
“Tiểu Từ hôm nay có bận không? Bữa trưa đến nhà bác nhé, cháu gái nhà bác cũng nhớ cháu đấy!” Bác gái cười tươi đi ra từ đội khiêu vũ, đặc biệt gọi Từ Mạt lại.
Từ Mạt cười, xua tay: “Hôm nay cháu bận rồi, hôm khác cháu tới nhà bác nhé.”
Bên này còn chưa nói chuyện xong, thì bên kia, phía những ông cụ chơi cờ tướng hô to: “Tiểu Từ! Cuối cùng cũng gặp cháu rồi, ông muốn nhờ cháu một việc.”
Từ Mạt kêu lên: “Ông đợi cháu chút ạ, cháu qua ngay đây!”
Như sợ Từ Mạt quay đầu đi luôn, bác gái níu Từ Mạt lại, nói: “Chúng ta chuẩn bị một buổi tụ họp vào cuối tuần, Tiểu Từ, cháu nhất định phải đến nhé!”
“Nếu như không bận, cháu nhất định sẽ tới giúp.” Từ Mạt vỗ nhẹ vào tay bác gái.
Bên kia còn ông cụ đang chờ, Từ Mạt trả lời bác gái xong liền chạy tới.
“Ông Ngô, có chuyện gì thế ạ?” Từ Mạt hỏi.
Ông cụ lấy điện thoại từ trong túi ra: “ Bác gái cháu và mấy người nữa, bọn họ làm một tài khoản mạng xã hội, có thể lướt video cũng có thể đăng video, ông cũng làm một cái, nhưng phải xác minh, ông không hiểu là cái gì.”
Từ Mạt nhận lấy điện thoại di động, thao tác vài cái, hướng dẫn ông cụ nhìn vào máy quay làm theo những động tác được chỉ thị, trong vòng 3 phút đã xong.
“Những thứ này chúng ta loay hoay nửa ngày còn không biết, vẫn là phải dựa vào cháu thôi.” Ông cụ thấy tài khoản có thể sử dụng bình thường, cười một cách mãn nguyện.
Từ Mạt cẩn thận, ẩn hết những thông tin riêng tư mới trả lại điện thoại cho ông cụ.
Cô khẽ mỉm cười: “Chuyện nhỏ, ông Ngô đừng khen cháu lên tận trời như thế.”
Vừa dứt lời, mấy ông lão bên cạnh nghe tiếng cũng đến, họ cũng cần làm xác thực, Từ Mạt không thể không dừng lại lâu hơn một chút, giúp mọi người lập tài khoản.
Hồi Covid, Từ Mạt ở nhà để chuẩn bị cho kì thi thạc sĩ, đã đăng kí l*m t*nh nguyện viên cho tiểu khu.
Chỗ này là tiểu khu cho người lớn tuổi, đại đa số là những ông bà lão đã nghỉ hưu, Từ Mạt trẻ tuổi, trên dưới đều tiếp xúc mấy lần, các ông bà cô bác trong khu đều thích tìm cô.
Sau đó, thi đỗ thạc sĩ rồi, mọi người còn tổ chức tiệc chúc mừng cho cô, Từ Mạt đều ghi nhớ trong lòng, chỉ cần họ có việc cần cô giúp, cô sẽ không do dự mà giúp đỡ.
Kiên nhẫn giải quyết xong vấn đề của các ông, để kịp trước 9 giờ, Từ Mạt vội vàng chạy về nhà.
Vừa vào nhà, cô nhỏ từ trong bếp đi ra, nhận lấy chiếc túi, lại đi vào, lúc đó, miệng cứ lẩm bẩm: “Đi ngay cái tiệm gần đây mua đồ ăn thôi mà cũng trễ nải đến một tiếng.”
“Cũng không có việc gì gấp mà.” Từ Mạt đi vào bếp giúp một tay.
Cô nhỏ phóng một ánh mắt sắc như dao tới: “Chuyện của chị cháu thì không phải là chuyện à?”
Từ Mạt không quên 12 giờ đem cơm trưa cho chị gái, nói: “Sẽ kịp mà.”
“Cháu phải đặt tâm tư vào bản thân mình nhiều lên, ngày trước, cháu l*m t*nh nguyện viên của tiểu khu, bọn họ sai bảo cháu thì không nói, giờ cháu sớm đã không làm rồi, sao giờ vẫn ngốc nghếch sán lại làm gì.” Cô nhỏ nói: “Lỡ như họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con cái họ đến cửa tìm phiền toái, vậy làm thế nào?”
“Cô ơi, cô đừng nghĩ nhiều.” Từ Mạt cười cười, ngược lại, lại không cảm thấy những vị lớn tuổi kia ở tiểu khu sẽ làm liên lụy đến mình, cũng rất vui lòng giúp đỡ họ những việc lặt vặt.
Năm cô học đại học năm tư đó, không thi đỗ thạc sĩ, khi đó ở nhà ôn thi, không có thu nhập, tài chính có chút khó khăn, là những người ở đây và quản lí tiểu khu đề nghị thuê cô làm nhân viên tạm thời, còn mời cô về làm gia sư cho trẻ con trong nhà, giúp cô thoát khỏi cảnh thắt lưng buộc bụng.
Lần trước lúc giải thích, cô nhỏ chỉ nói cô có lòng tốt tràn lan, thế nên cô dứt khoát không giải thích nữa, cũng có thể hiểu được vì sao cô nhỏ lại phòng bị như thế, dẫu sao bà ấy cũng chưa tiếp xúc với những người lớn tuổi đó.
“Một người trẻ tuổi, lại còn đang học thạc sĩ, cà ngày cứ ở cùng đám người lớn tuổi đó thì được cái gì.” Cô nhỏ lầm bầm.
Từ Mạt cũng không giận, cô cười gượng.
“Nhài nhài, không phải là cô lắm mồm, cháu cũng nên nghĩ chuyện của mình cho thật kĩ.” Cô nhỏ đẩy Từ Mạt đi ra, không muốn để cô động tay, nhanh tay rửa sạch thức ăn.”
(*Mình xin phép giải thích chút tên nu9 là Từ Mạt /xu mo/, biệt danh ở nhà là /mo li/ là hoa nhài, dịch word by word sang tiếng việt thì là Mạt Lị hơi kì nên mình để là Nhài Nhài nhé.)
Từ Mạt không chen tay vào được, chỉ có thể đứng dựa vào tường, nói: “Kì thi quốc gia không đỗ được rồi, sau đó còn kì thi tỉnh và thi nghề, cháu cũng sẽ thi thử, còn có tuyển sinh đặc biệt, cháu cũng sẽ cố gắng.”
Nói về những kì thi sắp tới, chân mày cô nhăn lại có chút buồn, khóe môi hơi mím lại.
Tinh thần cô lập tức sa sút, nét mặt như chết lặng.
Cô nhỏ dừng tay, nghiêng đầu, ánh mắt như không hài lòng: “Ai nói chuyện thi cử cùng cháu, bảo tàng quốc gia và viện nghiên cứu đều là những nơi khó thi đậu vào, mọi người ở nhà sẽ không trách cháu đâu.”
Yêu cầu của người nhà đối với Từ Mạt không cao, nhưng cô thì khác.
“Tháng trước cháu đã tìm được công việc, cháu định sẽ vừa làm vừa thi.”
Từ khi 18 tuổi, toàn bộ sinh hoạt phí và học phí của Từ Mạt là chị cô chu cấp. Bây giờ cô trượt kì thi quốc gia, không thể cứ ở nhà để chuẩn bị cho kì thì sắp tới, cô cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho chị gái.
Đối với cô nhỏ, công việc ổn định mới là tốt nhất. Vì để cho bà ấy yên tâm, Từ Mạt còn nói: “Gần đây cháu nhận công tác giảng dạy cho một trường tiểu học, tuần sau cháu cùng bọn họ đi tham gia tranh giải.”
“Cũng không phải.” Cô nhỏ lộ ra biểu tình khổ sở.
Một lúc sau, bà giống như hạ quyết tâm nào đó, xoa xoa tay, đối diện với Từ Mạt: “Nhài Nhài, cô nhỏ đặc biệt đi một chuyến từ quê lên đây, một là muốn thăm chị cháu, hai là muốn khuyên cháu. Ba cháu sau khi tái hôn đã có em trai, ông ấy cũng thắt đáy lưng ong, mọi chi phí đại học của cháu là chị gái cháu gánh vác, cháu muốn học thạc sĩ, con bé cũng hết sức ủng hộ, cháu sắp tốt nghiệp rồi, cũng tìm được công việc rồi…Chị cháu cũng không dễ dàng gì, gặp được một nhà chồng hiểu cho con bé cũng là hiếm thấy, cháu không nhanh chóng thu xếp ổn thỏa, con bé lại luôn lo lắng, chuyện của mình cũng chẳng đoái hoài gì tới. Nhà trai bên kia sớm đã muốn bàn chuyện cưới hỏi, mấy lần điện tới cũng thúc giục hai nhà chúng ta gặp mặt, những lời này họ nói cũng không thích hợp, cũng chỉ có cô ra mặt, cháu đừng chê cô nói chuyện khó nghe.”
Từ Mạt đơ người, thậm chỉ giả vờ cười cũng cười không nổi.
Nói tới chị gái, cô không có cách nào giả bộ bình tĩnh, lại càng không thể né tránh câu hỏi mà cô nhỏ đã vạch trần.
“Cháu…đã dự định xong rồi, tháng sau có lương cháu liền dọn ra ngoài, ở gần với chỗ làm, đi lại thuận tiện.” Từ Mạt cố nặn ra nụ cười, vờ như bản thân thoải mái.
Cô nhỏ nhăn mày: “Không được, lộ liễu như thế, cháu nghĩ chị cháu không đoán ra được sao? Chẳng lẽ con bé không nghi ngờ nhà chồng tương lai sao? Tính tình con bé cứng rắn, làm ầm dẫn đến hiểu lầm, ồn ào giải tán thì phải làm sao?”
Trên mặt Từ Mặt thoáng qua vẻ hốt hoảng, bảo đảm nói: “Cháu sẽ xử lí tốt chuyện này, cô nhỏ yên tâm đi.”
Bạn trai của chị là người rất tốt, Từ Mạt không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Cô nhỏ than thở, chân thành nói: “Cháu đấy, làm việc cứ hấp ta hấp tấp, yên tâm làm việc, cũng sớm ổn định thành gia lập thất đi, phải vững vàng trong mọi việc, nếu không chị cháu không thể nào yên tâm được.”
Từ Mạt yên lặng nghe, không phản bác bất kì câu nào.
Mặc dù cô làm việc lúc nào cũng hơi chậm một chút, lại còn dè dặt, nhưng cô hiểu một đạo lí, đó là vấn đề ở đâu thì giải quyết ở đó.
Bên cạnh cũng đang có người theo đuổi, có lẽ cũng nên cân nhắc chuyện kết hôn.
Mười giờ rưỡi.
Từ Mạt đúng giờ thay áo phao, quấn kĩ khăn quàng cổ, xách hộp giữ nhiệt ra cửa.
Từ tiểu khu đến khu trượt tuyết phải ngồi tàu điện mất 1 tiếng.
Bước vào tàu điện, Từ Mạt vùi vào trong góc xem tài liệu giảng dạy trên điện thoại.
Công việc mới tìm được này là làm trợ giảng cho một trường học, giáo viên mà cô theo trợ giảng giúp chuyên dạy về nhuộm vải thủ công. Đây là một lĩnh vực mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc. Tuy nhiên, vị trí trợ giảng môn ngữ văn đã kín chỗ, cô nhận được thông báo điều chuyển, hơn nữa vì đang rất cần một công việc để nuôi sống bản thân, cô không ngần ngại liền đồng ý.
Nhìn vào bức ảnh sinh động trong tài liệu, Từ Mạt vẫn không cách nào hình dung được làm sao để nhuộm một tấm vải trắng thành màu xanh lam xinh đẹp như thế, không có kinh nghiệm thực tế nên có chút lo lắng về buổi thử việc sắp tới.
Từ trạm tàu điện đi ra, gió lạnh đập thẳng vào mặt, Từ Mạt che hộp giữ nhiệt, vùi nửa gương mặt vào khăn quàng, dè dặt đạp tuyết đi về phía trước.
Khu trượt tuyết ở ngoại ô, vẫn đang là ngày đi làm nên khách du lịch không nhiều lắm, nhìn một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng có thể thấy một vài chấm sắc màu khác nhau đang trượt.
Dựa theo định vị mà chị gái gửi tới, Từ Mạt theo sự hướng dẫn của nhân viên đi vào khu trượt tuyết.
Từ xa cô không nhìn thấy chị gái, chỉ thấy một cô gái ngồi trên xe lăn, nhìn sân trượt tuyết đến ngây người, dáng vẻ lộ ra có chút kì quặc.
Cô đang định cầm điện thoại lên hỏi, nhìn thấy tin nhắn một phút trước chị gái gửi đến.
Chị gái: [Chị về phòng làm việc lấy tài liệu, em đến rồi thì cứ đứng đó đợi chị một chút.]
Từ Mạt vốn định đưa cho nhân viên, nhưng lại sợ chị bận rộn quên ăn, nhỡ đau dạ dày thì phiền phức, định quay lại trong phòng đợi.
“Này đằng ấy, chị tìm bác sĩ Từ sao?” cô gái trên xe lăn quay đầu qua, ngước mặt lên, “Đem đồ ăn cho cô ấy à?”
“Ừm…tôi là em gái của bác sĩ Từ Mộc Cận, chào em.” Từ Mạt chỉ có thể bước qua đó.
Cô đoán người này hẳn là vị khách khiến chị cô đau đầu, nhưng vì thù lao họ đưa ra quá hậu hĩnh nên không thể không tiếp tục phục vụ.
Chị cô là chuyên viên phục hồi chức năng thể thao, khách hàng đều là vận động viên. Thật khó tưởng tượng được cô gái đang ngồi trên xe lăn này là người tham gia thi đấu thể thao.
“Tôi không mang điện thoại di động, chị gọi người đẩy tôi vào, thuận tiện thay tôi nói với bác sĩ Từ một tiếng.” Cô gái dựa vào xe lăn, ra lệnh cho Từ Mạt.
Từ Mạt khó xử, đứng sau lưng cô gái nói: “Tôi sẽ chờ chị ấy cùng với em nhé.”
Trần Mịch Thanh không nói, khóe miệng giật giật: “Bên ngoài lạnh chết được, nếu như muốn đẩy tôi đến sân trượt tuyết để k*ch th*ch ý chí chiến đấu thì ít nhất cũng phải cho tôi cái túi chườm ấm chứ!”
Từ Mạt để ý tới mặt cô gái đỏ bừng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng bỏ hộp giữ nhiệt vào lòng cô gái: “Ôm đi cho ấm.”
Trần Mịch Thanh hừ một tiếng: “Đẩy tôi trở về.”
“Cái này phải hỏi qua chị tôi.” Từ Mạt ngại can thiệp vào chuyện chữa trị.
Trần Mịch Thanh nhìn hộp giữ ấm với hoa văn quê mùa đang ôm trong lòng, thầm nghĩ hai chị em sao mà cứng nhắc như nhau: “Tôi không biết, tôi đã gọi điện cho cậu tôi rồi, một chút nữa cậu ấy sẽ đến đón tôi.”
Trong lòng cô ấy chỉ mong viện binh mình gọi trước đó mau mau tới, ở đây thêm một giây nữa Trần Mịch Thanh cũng không chịu nổi.
Từ Mạt không tiếp lời, người khác đi đâu cũng không phải là chuyện cô có thể kiểm soát được.
Đứng không như này cũng nhàm chán, Trần Mịch Thanh bắt đầu tán gẫu: “Cậu của tôi ấy à, rất giỏi nhé, ngày trước là nhà ngoại giao, bây giờ tự mình kinh doanh, phất lên như diều gặp gió. Đợi chút nữa giới thiệu cho chị làm quen.”
Nói về người nhà, trên mặt Trần Mịch Thanh ánh lên vẻ tự hào.
Từ Mạt nghe được ba chữ “Nhà ngoại giao” liền khựng lại, tim đập loạn.
Họ Trần, nhà ngoại giao, cô nghĩ ngay đến người nào đó.
Nhưng trái đất to như thế, sẽ không trùng hợp đến vậy đâu.
Cô rất nhanh liền trở lại bình thường, tiếp tục yên tĩnh làm thính giả.
Đứng được vài phút, chân bắt đầu lạnh, Từ Mạt thầm nghĩ vẫn là quay về trong phòng, thật sự lạnh chết người rồi.
Từ Mạt đang muốn đề nghị, Trần Mịch Thanh rướn cổ lên nhìn xa xa, bỗng nhiên kích động.
“Cậu! Ở đây! Nhanh lên chút!”
Trần Mịch Thanh hô to với người đàn ông ở phía xa kia, thiếu chút nữa kích động lắc hộp giữ nhiệt trong lòng.
Từ Mạt theo bản năng quay đầu nhìn.
Bất ngờ không kịp đề phòng, khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ đập vào mắt.
Trong nháy mắt, đầu óc cô trống rỗng.
Người đàn ông đi về phía này, trên người khoác áo phao dài, dáng người cao lớn, sải bước về phía trước. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng như hòa làm một với băng tuyết.
Gương mặt mang vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, tạo cảm giác xa cách, kiêu ngạo, khiến người ta vô thức căng thẳng, chỉ dám đứng từ xa e ngại.
Là Trần Thời Vĩ.
Người mà cả đời này Từ Mạt không nghĩ sẽ gặp lại.
Giờ phút này chạm mặt, cô chỉ muốn trốn.
Mùa đông tĩnh lặng, tuyết trắng nối liền với chân trời, khu trượt tuyết rộng mênh mông, hoàn toàn không có chỗ trốn cho Từ Mạt.
Từ Mạt không có cách nào làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nét mặt lại vô cùng gượng gạo.
Trần Mịch Thanh vốn muốn giới thiệu một chút nhưng lại phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt đảo quanh hai người một vòng.
Cô ấy hỏi Từ Mạt: “Sao thế? Chị quen biết à?”
Từ Mạt cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi, chối nhanh: “Không, không quen.”
Người đàn ông càng lúc càng gần, tâm trạng bồn chồn sợ hãi giống như lưỡi dao sắc bén, rạch toang lồng ngực cô, trào ra mãnh liệt.
Phản ứng theo bản năng, cô trốn sang phía bên kia xe lăn, cố gắng giữ khoảng cách.
Trần Mịch Thanh bị sự khác thường của Từ Mạt làm cho bối rối, người tinh mắt cũng nhìn ra cô cố ý tránh né, còn tránh cái gì, tất nhiên là tránh cái người vừa mới tới rồi.
Cô ấy ngẩng đầu, nhìn về phía người cậu mới đến.
Đáy mắt người đàn ông ánh lên tia lạnh lẽo, ánh nhìn lướt qua người phụ nữ.
Rất nhẹ, rồi nhanh chóng dời đi.
Bịt tai trộm chuông, từ mình dối mình.
“Chuyện gì thế? Cậu, hai người quen nhau à?” Trần Mịch Thanh hạ thấp giọng hỏi.
Trần Thời Vĩ xùy nhẹ một tiếng, giọng nói trầm lạnh, mấy phần khó đoán.
Anh nói: “Cô ấy nói không quen….Vậy thì là không quen đi.”
TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI:
Như thông lệ, nhắc nhở trước các yếu tố có thể không hợp gu, mọi người xem xong có thể cân nhắc đọc truyện:
- 1V1 SC, HE, chênh lệch tuổi tác 7 tuổi, gương vỡ lại lành. Mang phong cách chua ngọt đan xen, hài hước nhẹ nhàng. Tác giả thích cái kết đoàn viên ấp áp, mọi người đều ở bên nhau.
- Bối cảnh đô thị hư cấu, xa rời thực tế. Tác giả không phải chuyên gia trong lĩnh vực của nanu9, các kiến thức chuyên ngành đều tham khảo từ bạn bè trong ngành, tra cứu trên mạng và có điều chỉnh theo nhu cầu cốt truyện, nên đừng quá soi xét tính chính xác.
- Nanu9 đều không phải là người hoàn hảo mọi mặt, nu9 có tuyến phát triển bản thân, na9 cũng có câu chuyện riêng. Đây đại khái là một câu chuyện về việc đợi chờ cơ hội để yêu nhau lần nữa, vai phụ có người tốt, có người xấu, mỗi người đều có sự thay đổi trong nội tâm và tính cách, mỗi nhân vật đều có trong mình nhiều mặt tính cách.
- Nếu gặp những cmt quá khích, công kích cá nhân, lời lẽ không thích hợp, sẽ xóa
