Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới

Chương 98




CHƯƠNG 98:

Cuộc thi sáng tác "Kịch bản sát" lần thứ nhất của studio Dương Phàm nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người chơi. Một tuần sau khi thông báo được đăng tải, nền tảng tích hợp trong game đã nhận được vô số bài dự thi.

Cách viết kịch bản sát thực tế ảo khác với tiểu thuyết hay kịch bản phim ảnh.

Đầu tiên, phải có tiểu sử nhân vật để giới thiệu thông tin về vai diễn của mỗi người chơi, tốt nhất là chi tiết đến màu tóc, màu mắt, trang phục... để khi chuyển thể thành game, đội ngũ chính thức có thể tạo ra mô hình 3D phù hợp với thiết lập nhân vật.

Thứ hai, phải có một quy trình game hoàn chỉnh: giai đoạn đầu làm gì, thu thập chứng cứ ra sao, chứng cứ đặt ở đâu, từ những manh mối nào có thể suy ra hung thủ...

Ngoài ra, còn phải có phần tái hiện lại toàn bộ cốt truyện, giải thích rõ ràng vụ án mạng đã xảy ra như thế nào, tạo thành một vòng lặp logic khép kín với quá trình thu thập chứng cứ.

Việc sáng tác kịch bản sát khó hơn nhiều so với việc chỉ viết một kịch bản hay tiểu thuyết trinh thám đơn thuần.

Với tiểu thuyết, bạn có thể chỉ có một nhân vật chính, còn lại đều là nhân vật phụ. Nhưng kịch bản sát là một game nhiều người chơi, một tác phẩm tập thể, mỗi nhân vật đều phải có đất diễn và vai trò đủ đầy trong vụ án. Nếu không, người chơi sẽ cảm thấy mình chỉ là người qua đường, hoàn toàn không có trải nghiệm gì.

Do thế giới này không có các cửa hàng kịch bản sát offline, cũng không có tác giả hay studio chuyên sáng tác kịch bản sát, nên phần lớn người chơi đều là lần đầu tiếp xúc với thể loại này. Các bản thảo nộp về vô cùng đa dạng, Tạ Vân Phàm liếc qua, 90% đều không đạt yêu cầu.

Cuộc thi vẫn còn một tháng nữa mới kết thúc.

Tạ Vân Phàm tin rằng luôn có cao nhân ẩn trong dân gian, với sự hướng dẫn của mẫu có sẵn, chắc chắn sẽ xuất hiện những tác giả xuất sắc.

Giữa tháng 1, Tạ Vân Phàm triệu tập cuộc họp với phòng bản quyền và tổ biên kịch mới thành lập.

Giám đốc phòng bản quyền, Dịch Dương, là người mà Tạ Vân Phàm đã tuyển vào hồi mới lập dự án《Địch Nhân Kiệt Phá Án》. Cô từng làm việc cho một công ty điện ảnh, chuyên phụ trách thu mua bản quyền IP.

IP điện ảnh và kịch bản sát vẫn có sự khác biệt.

Tạ Vân Phàm để tổ trưởng biên kịch Diệp Tường giải thích cặn kẽ cho cô về những điểm ăn khách của kịch bản sát. Thời gian qua Dịch Dương cũng đã liên tục chơi game kịch bản sát để tìm hiểu kỹ lưỡng về thể loại này.

Tạ Vân Phàm nói: "Cuộc thi lần thứ nhất, tổ biên kịch sẽ chọn ra ba kịch bản đứng đầu. Giám đốc Dịch, cô phụ trách đàm phán mua bản quyền với các tác giả này. Về sau, khi nền tảng sáng tác của người chơi được mở, mỗi tháng cũng sẽ có rất nhiều tác phẩm xuất sắc được gửi về, phòng bản quyền sẽ định kỳ đọc và sàng lọc, sau đó đưa ra xếp hạng."

Cậu nhìn về phía mấy người trong tổ bản quyền, nói: "Nội bộ các bạn có thể dùng hình thức chấm điểm để xếp hạng, chia thành kịch bản cấp A, kịch bản cấp B và kịch bản cấp C không có giá trị chuyển thể. Các cấp kịch bản khác nhau sẽ có chi phí thu mua khác nhau. Cấp B thì mua đứt với giá cao, còn những kịch bản xuất sắc cấp A, có thể chia một phần lợi nhuận."

Nghe đến đây, Dịch Dương không khỏi hơi mở to mắt: "Sếp ơi, nếu chia lợi nhuận cho kịch bản xuất sắc, lỡ sau này doanh thu rất cao thì công ty sẽ thiệt lắm đúng không?"

Tạ Vân Phàm nhớ lại hồi làm《Mê Cung Địa Phủ》, Mộng Chi Dực từng ra giá 2 triệu tệ để mua đứt... Thực ra, trước mặt tư bản, người sáng tạo không có nhiều tiếng nói.

Đặc biệt là những người mới có tài năng nhưng không có mối quan hệ, một tác phẩm có ý tưởng xuất sắc, kiếm được chút tiền trang trải cuộc sống đã là rất khó rồi.

Nhưng Tạ Vân Phàm không muốn thu mua những ý tưởng xuất sắc này với giá rẻ.

Thứ quan trọng nhất của kịch bản sát chính là ý tưởng sáng tạo, những tác giả gốc tài năng xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Chia sẻ lợi nhuận là hình thức mua bản quyền mà cậu cho là tốt nhất. Ở kiếp trước, rất nhiều tác giả kịch bản sát tài năng cũng có thể dựa vào tài năng của mình để mua xe mua nhà.

Tạ Vân Phàm dứt khoát nói: "Những tác phẩm được xếp hạng A có thể ký hợp đồng chia lợi nhuận, trực tiếp chia theo doanh số bán hàng, tăng theo bậc thang doanh số. Hợp đồng cụ thể, các bạn hãy làm việc với bên pháp lý để soạn thảo."

Mấy người ngồi dưới nhìn nhau.

Tạ Vân Phàm nói: "Thù lao hậu hĩnh là một cách để thu hút những người sáng tạo xuất sắc. Kịch bản viết ra kiếm được tiền, tác giả mới có động lực để sáng tạo những tác phẩm tốt hơn. Và nguồn tác giả dồi dào sẽ đảm bảo sức sống cho game của chúng ta, mọi người hiểu ý tôi chứ?"

Dịch Dương gật đầu: "Tôi hiểu rồi ạ!"

Diệp Tường nghe đến đây, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.

Những kịch bản của《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 trước đây, trong đó có vài kịch bản kinh dị bán rất chạy là do hắn viết. Nếu hắn không phải là nhân viên của studio Dương Phàm mà là một tác giả tự do, thì đã có thể bán bản quyền cho studio, nhận chia lợi nhuận, sướng biết mấy...

Tuy sếp thưởng rất hào phóng, nhưng vẫn không thể so được với chia lợi nhuận!

Tạ Vân Phàm nhìn về phía Diệp Tường, mỉm cười: "Các kịch bản mà tổ biên kịch của các bạn viết trước đây cũng rất tốt, lúc tổng kết cuối năm, sẽ có thưởng theo dự án cho các bạn. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cố gắng, viết ra những câu chuyện hay hơn nữa nhé."

Mặt Diệp Tường bỗng đỏ bừng – sao cứ có cảm giác sếp đã nhìn thấu tâm tư của mình vậy?

Tạ Vân Phàm vỗ vai hắn, nói: "Yên tâm, tôi không đối xử bên trọng bên khinh đâu. Tác giả tự do có thể sống bằng nghề viết kịch bản sát, thì tôi cũng sẽ không bạc đãi biên kịch của công ty."

Diệp Tường cười gãi đầu: "Cảm ơn sếp!"

Tạ Vân Phàm nhìn sang tổ bản quyền: "Tương tự, nếu tổ bản quyền của các bạn có thể phát hiện ra những kịch bản xuất sắc, cũng sẽ được nhận phần trăm doanh thu từ kịch bản đó. Vì vậy, hãy tinh mắt lên mà xem xét cho kỹ, tìm về nhiều kịch bản hay vào."

"Gặp được kịch bản tốt, cứ mạnh tay chi tiền. Công ty chúng ta không thiếu tiền."

Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều bật cười.

Không thiếu tiền?

Đây chính là khí chất của sếp!

Game của studio Dương Phàm làm ra sản phẩm nào là hot sản phẩm đó, dự án nào cũng hái ra tiền, tất cả cộng lại, đó sẽ là một con số không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ riêng doanh thu hàng tháng của《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 và《Kịch Bản Sát Thực Tế Ảo》 đã lên tới một tỷ tệ.

Doanh số bán các sản phẩm ăn theo của《Tây Thiên Thỉnh Kinh》 trước đó vẫn luôn ổn định, mô hình Tề Thiên Đại Thánh cụ thể đã bán được bao nhiêu, phòng marketing không công bố, nhưng tóm lại là sếp rất hài lòng.

Gần đây, phòng marketing bắt đầu làm các sản phẩm ăn theo liên quan đến Địch Nhân Kiệt, còn có cả thẻ bài, bookmark kịch bản sát, dự là lại bán chạy một đợt nữa.

Thưởng cuối năm, thưởng dự án... ngày giàu sang sắp đến rồi!

...

Sau cuộc họp, mọi người tràn đầy năng lượng lao vào công việc. Còn Tạ Vân Phàm thì trở về văn phòng của mình, gọi một cuộc điện thoại cho Lạc Hàng.

Lạc Hàng mấy ngày nay đang ở châu Âu đàm phán, ngay khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Alô, Vân Phàm, có chuyện gì vậy?"

Tạ Vân Phàm nói: "Tôi vừa họp xong với phòng bản quyền, về mục thu mua kịch bản của người chơi, tôi quyết định nhường một phần lợi nhuận cho tác giả, để khuyến khích thêm nhiều tác giả xuất sắc tham gia sáng tác kịch bản sát. Chuyện này, tôi đã nói qua với anh trước đây rồi."

Lạc Hàng đáp: "Tôi nhớ. Cậu cứ quyết định là được."

Tạ Vân Phàm nghiêm túc nói: "Dù sao cũng liên quan đến lợi nhuận, vẫn nên báo cho Lạc tổng một tiếng."

Lạc Hàng khẽ cười, nói: "Được, tôi biết rồi."

Tạ Vân Phàm hỏi: "Bên anh tiến triển thế nào rồi?"

Lạc Hàng vừa tắm xong, đang mặc đồ ngủ và ngồi tựa trên sofa, nói: "Cũng khá thuận lợi, đã tìm được nhà phân phối rồi, gần đây đang bàn bạc chi tiết, xong xuôi sẽ qua Mỹ."

Nghe giọng nói có phần khàn khàn của anh, Tạ Vân Phàm nói: "Phải đi lại nhiều nơi liên tục, anh vất vả rồi, nhớ nghỉ ngơi nhé, ở nước ngoài cũng phải ăn uống đúng giờ đấy."

Sự quan tâm thẳng thắn này khiến lòng Lạc Hàng ấm lại đôi chút, anh đáp: "Yên tâm đi."

Tạ Vân Phàm hỏi: "Khi nào anh về?"

Lạc Hàng: "Vẫn chưa chắc, đến lúc đó rồi tính. Khi nào quyết định xong tôi sẽ báo cho cậu biết ngay."

Tạ Vân Phàm gật đầu: "Được, vậy tôi cúp máy trước nhé."

Sau khi cúp máy, Tạ Vân Phàm đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính.

Cậu vẫn chưa có ý tưởng gì cho tựa game tiếp theo. Đợi qua Tết Nguyên Đán, sau khi việc thu mua bản quyền kịch bản sát đi vào quỹ đạo, cậu sẽ suy nghĩ kỹ hơn.

...

Đầu tháng 2, "Cuộc thi sáng tác kịch bản sát" lần thứ nhất chính thức hết hạn nhận bài. Tổ biên kịch đã phải tăng ca để chọn ra ba tác phẩm xuất sắc nhất, và bộ phận bản quyền cũng lập tức liên hệ với tác giả của ba kịch bản này.

Giải Quán quân thuộc về《Thôn Hoang Trong Bão Tuyết》, một vụ án giết người hàng loạt vô cùng kỳ dị. Hung thủ ẩn mình rất kỹ, cộng thêm ảnh hưởng của tuyết lớn khiến nhiều dấu vết bị xóa mất, quá trình suy luận của người chơi sẽ cực kỳ hack não. Toàn bộ quy trình của kịch bản cũng được thiết kế vô cùng đặc sắc. Tác giả có bút danh là "Dạ Hiên".

Giải Á quân là《Vũ Hội Tử Thần》, kể về một nhóm sinh viên đại học tham gia vũ hội tốt nghiệp. Sau khi uống rượu, lúc tỉnh dậy trong mơ màng, họ phát hiện một thi thể giữa sàn nhảy. Nạn nhân chính là hoa khôi hoạt bát, vui vẻ của trường, trên người phủ đầy những đóa hồng diễm lệ. Hung thủ của vụ án này vô cùng b**n th**, đọc xong kịch bản quả thực khiến người ta rợn tóc gáy.

Giải Quý quân là《Lồng Giam》, một kịch bản giải đố cơ quan nhiều người chơi, với những thiết kế màn chơi rất mới mẻ.

Sau khi ban tổ chức công bố top 3, Dạ Hiên hồi hộp chờ tiền thưởng về tay.

Giải nhất được thưởng 10 vạn, còn có thể ký hợp đồng với studio để sản xuất thành game hoàn chỉnh, chính thức phát hành cho người chơi trải nghiệm.

Ngoài 10 vạn tiền thưởng ra, liệu có thêm phí ký hợp đồng không nhỉ? Thôi, tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền, kẻo lại thất vọng.

Dạ Hiên viết kịch bản này vô cùng chi tiết, dung lượng lên đến 5 vạn chữ. Với tiền thưởng 10 vạn, tương đương 2000 tệ mỗi nghìn chữ, đây là thu nhập cao nhất của hắn kể từ khi bắt đầu viết truyện mạng.

Giới tư bản rất coi trọng lợi ích. Studio Dương Phàm muốn chuyển thể kịch bản của hắn thành game thì còn phải trải qua các công đoạn như vẽ concept, dựng mô hình 3D, render bối cảnh, lập trình... việc chuyển thể rất phức tạp. Lợi nhuận khổng lồ mà công ty game thu được chắc chắn sẽ không chia cho tác giả.

Mua đứt bản quyền với một giá duy nhất mới là cách hợp lý nhất.

Nếu hắn là chủ công ty game, hắn cũng sẽ làm vậy.

Dạ Hiên chỉ mong nhận được 10 vạn tiền thưởng, chứ không ôm hy vọng gì khác.

Chiều ngày 5 tháng 2, Dạ Hiên đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ rành rọt, điềm tĩnh: "Xin chào, xin hỏi có phải anh Lâm Hiên không ạ? Bút danh Dạ Hiên, tác giả của《Thôn Hoang Trong Bão Tuyết》."

Dạ Hiên vội đáp: "Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là?"

"Tôi là Dịch Dương, quản lý bản quyền của studio Dương Phàm. Tác phẩm của anh đã đoạt giải Quán quân trong cuộc thi sáng tác kịch bản sát, chúng tôi sẽ chuyển khoản 10 vạn tiền thưởng cho anh trong thời gian sớm nhất."

"Cảm ơn cô!" Dạ Hiên vui mừng nói.

"Do kịch bản của anh được nội bộ công ty chúng tôi xếp hạng A+, bộ phận pháp lý đã soạn riêng cho anh một bản hợp đồng bản quyền. Nếu tiện, anh có thể kết bạn WeChat không, tôi sẽ gửi hợp đồng cho anh xem qua."

A+? Là cao hay thấp vậy?

Dạ Hiên thấp thỏm kết bạn WeChat với cô quản lý bản quyền.

Đối phương nhanh chóng gửi hợp đồng qua, hắn mở ra xem kỹ—

Hợp đồng được soạn rất chuyên nghiệp, tác giả sẽ chuyển nhượng bản quyền kịch bản cho studio Dương Phàm để chuyển thể thành game và phát triển các sản phẩm ăn theo. Phí ký hợp đồng là 10 vạn, sau khi kịch bản được đưa lên game, tác giả sẽ được hưởng 5% doanh thu bán hàng (trước thuế), thanh toán theo quý.

Dạ Hiên phải dụi mắt mấy lần...

Chia phần trăm doanh thu ư? Vãi chưởng, mình không nhìn nhầm đấy chứ?!

Ví dụ, kịch bản này dành cho 8 người, mỗi người trả 15 tệ, một lượt chơi là 120 tệ. Chia cho tác giả 5% doanh thu, nghĩa là chỉ cần một nhóm người chơi mở game, anh sẽ nhận được 6 tệ.

Chia thẳng phần trăm doanh thu thế này, đúng là quá hào phóng!

Dạ Hiên phấn khích đến mức hai tay run lên: "Tôi xem hợp đồng rồi, không có vấn đề gì cả!"

Hắn chỉ muốn ký ngay lập tức, kẻo đối phương đổi ý.

Dịch Dương nói: "Nếu không có vấn đề gì, phiền anh in ra ký tên, đính kèm ba bản sao chứng minh nhân dân rồi gửi đến công ty chúng tôi. Tôi sẽ nhanh chóng đóng dấu và gửi lại cho anh một bản."

Dịch Dương nói thêm: "Phòng tài vụ của công ty gần đây đang tăng ca. Sếp chúng tôi hy vọng có thể gửi nhuận bút cho các tác giả trước Tết Nguyên Đán. Cảm ơn sự ủng hộ của các anh cho game ạ ^^"

Dạ Hiên: "..."

Trời ạ, đúng là một ông chủ có tâm hiếm thấy, trả nhuận bút cũng sòng phẳng thế này.

Anh phải mở ngay tài liệu ra, viết thêm một kịch bản trinh thám nữa mới được!

...

[01 giờ sáng]

Phòng tài vụ dạo này bận tối tăm mặt mũi. Một là phải thống kê thưởng cuối năm cho studio Dương Phàm, năm nay tiền thưởng vẫn hậu hĩnh như mọi khi, lại một lần nữa vượt mốc sáu con số. Hai là phải quyết toán tiền hoa hồng kịch bản mà Tạ Vân Phàm đã hứa với tổ biên kịch.

Dĩ nhiên, phòng tài vụ cũng có thưởng cuối năm, nên dù tăng ca mệt mỏi, mọi người vẫn rất vui vẻ.

Lăng Tiêu, giám đốc tài chính, mặt không cảm xúc nhìn những con số không chi chít trên tài khoản của studio.

Làm việc ở một công ty giàu có thế này, lúc nhập tiền thưởng cuối năm cho nhân viên phải kiểm tra đi kiểm tra lại, chỉ cần thêm một số không thôi là từ mấy trăm nghìn biến thành mấy triệu ngay.

Tiền thưởng của tổ biên kịch lần này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Tính ra, tiền hoa hồng của tổ trưởng Diệp Tường đã cán mốc bảy con số.

Lăng Tiêu cứ ngỡ mình tính nhầm, bèn gọi điện hỏi Tạ Vân Phàm, và nhận được câu trả lời hào phóng của ông chủ: "Không nhầm đâu. Doanh thu của mấy kịch bản ăn khách nhất trong tổ biên kịch đều có trích phần trăm riêng."

Lăng Tiêu: "..."

Tự nhiên thấy ngưỡng mộ các tài tử giai nhân biết viết kịch bản ghê.

Hai ngày sau, Diệp Tường nhận được tiền thưởng, hắn phải dụi mắt mấy lần, đếm đi đếm lại tin nhắn trong điện thoại, sau khi xác nhận không nhầm mới vội vàng gọi cho Lăng Tiêu: "Lăng tổng, có phải tiền thưởng cuối năm của tôi bị nhập thừa một số 0 không ạ? Sao tôi đếm ra hơn một triệu vậy?"

Lăng Tiêu bình tĩnh đáp: "Không nhập nhầm đâu, có cả tiền hoa hồng dự án nữa. Tổ biên kịch của các cậu là cao nhất, các nhóm khác cũng có hoa hồng, ai cũng nhiều hơn năm ngoái."

Diệp Tường: "!!!"

Trời đất, sếp tuy hay nói câu "công ty không thiếu tiền" ngoài cửa miệng, nhưng thế này thì cũng đại gia quá rồi? Có nhà nào thưởng cả triệu bạc không cơ chứ?

Lúc này, nhóm chat của tổ biên kịch đã bùng nổ.

"Yếu ớt hỏi một câu, tiền thưởng năm nay có phải bị nhập nhầm không ạ? Cao hơn năm ngoái nhiều quá, em đang phân vân không biết có nên báo tài vụ để trả lại không?"

"Nếu nhập nhầm thì là sự cố nghiêm trọng trong công việc của phòng tài vụ, Lăng tổng sẽ bị kỷ luật đấy."

"Tiền thưởng của mọi người là bao nhiêu?"

"Ngại nói con số cụ thể, nhưng mà cao hơn năm ngoái mấy lần."

Diệp Tường ngoi lên: "Mọi người đừng nghi ngờ nữa, tôi vừa gọi cho phòng tài vụ rồi, không nhầm đâu. Tiền hoa hồng kịch bản mà sếp hứa với chúng ta trước đây đã được tính vào rồi. Sếp oai phong!"

"Vãi, thật thế á?"

"Nhìn một dãy số không mà tự nhiên thấy hạnh phúc quá~"

"Ai bảo tổ biên kịch là tầng lớp thấp nhất trong đội ngũ sản xuất game? Lần này chúng ta là đỉnh của chóp!"

Diệp Tường nhìn những tin nhắn liên tục hiện lên trong nhóm, lòng đầy cảm xúc phức tạp.

Với game kịch bản sát, cốt truyện mới là quan trọng nhất — sếp hiểu rất rõ điều này, nên vô cùng tôn trọng tổ biên kịch, và cũng dành cho họ mức thưởng cao nhất.

Nhưng ngày xưa khi hắn còn làm biên kịch, có ai từng tôn trọng hắn không?

Nhà đầu tư bảo sửa kịch bản là phải sửa, diễn viên muốn thêm đất diễn là phải thêm, cuối cùng, kịch bản bị sửa đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra, phim làm hỏng thì lại lôi biên kịch ra chịu trận.

Trong giới giải trí, trừ những biên kịch lớn có tên tuổi, biên kịch quèn chẳng có chút tiếng nói nào.

May mà hắn đã sớm thoát khỏi ngành biên kịch, chạy sang làm biên kịch game.

Có điều, giới game cũng chẳng coi trọng biên kịch. Nghe nói biên kịch ở các công ty khác lĩnh thưởng ít nhất, đặc biệt là với những game đánh quái, thám hiểm, phần kịch bản toàn làm cho có lệ.

Studio Dương Phàm là công ty đầu tiên làm game thực tế ảo "thiên về cốt truyện".

Tổ biên kịch của họ có lẽ đã nhận được mức thưởng cao nhất trong ngành năm nay, cũng coi như đã làm nên chuyện.

Diệp Tường vui vẻ gửi số tiền này vào quỹ đen của mình. Ngày phất lên sắp đến rồi!

...

Tết Nguyên Đán năm nay, studio Dương Phàm vẫn cho nghỉ 10 ngày như thường lệ, từ ngày 9 tháng 2 (tức 29 Tết) đến hết ngày 19.

Tối ngày 9, Tạ Vân Phàm vừa được nghỉ về đến nhà thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Lạc Hàng: "Đàm phán cuối cùng cũng xong rồi. Tôi đang ở sân bay, bay thẳng đến Dung Thành, sáng mai sẽ tới."

Tạ Vân Phàm ngẩn người: "Anh không về Đế Đô ăn Tết à?"

Lạc Hàng đáp: "Bố mẹ tôi đi du lịch rồi, một mình tôi cũng chẳng có gì để ăn Tết. Vả lại, tôi cũng không quá coi trọng mấy ngày lễ mang tính hình thức này."

Tạ Vân Phàm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy mai tôi ra sân bay đón anh, chúng ta cùng ăn Tết nhé."

Ở Bắc Mỹ xa xôi, Lạc Hàng khẽ cong môi, trả lời: "Được."

Từ lúc lên đại học anh đã không còn mấy để tâm đến những ngày lễ như Tết Dương Lịch hay Tết Nguyên Đán. Bố anh là người bận rộn, mẹ thì quanh năm đi khắp cả nước, có ăn Tết hay không đối với anh cũng chẳng sao cả. Năm nay tình hình đặc biệt, lúc anh về nước đã là 30 Tết, vậy thì đến nhà họ Tạ ăn ké một bữa cơm tất niên cũng được.

Sáng hôm sau, Tạ Vân Phàm lái xe ra sân bay đón Lạc Hàng.

Lạc Hàng từ nước ngoài trở về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, cả người gầy đi trông thấy, cằm còn lún phún râu, trông có phần tuềnh toàng.

Đây là lần đầu tiên Tạ Vân Phàm thấy anh trong bộ dạng này, cậu không khỏi bật cười: "Anh làm việc đúng là bán mạng thật, đến râu cũng không có thời gian cạo à?"

Lạc Hàng mệt mỏi day day thái dương, giọng khàn đi: "Mấy tay đại lý này cáo già lắm, đàm phán với họ đau đầu vô cùng. Lệch múi giờ liên tục, giờ giấc sinh hoạt của tôi loạn hết cả lên. Sáng sớm tinh mơ đã phải dậy bắt máy bay, đúng là không kịp sửa soạn..."

Tạ Vân Phàm dịu dàng nói: "Không sao đâu, tôi không cười anh đâu mà. Mệt rồi thì ngủ một lát đi."

Lạc Hàng ừ một tiếng, nghiêng đầu tựa vào ghế phụ nghỉ ngơi.

Tạ Vân Phàm chỉnh lại ghế cho anh một tư thế thoải mái.

Xe khởi động chưa được bao lâu, Lạc Hàng đã ngủ thiếp đi.

Tạ Vân Phàm nghiêng đầu nhìn gò má anh tuấn của người đàn ông, lòng khẽ thở dài.

Thật ra, làm game tăng ca là chuyện bình thường. Kiếp trước cậu cũng vì thức đêm tăng ca mà đột tử, kiếp này mới càng coi trọng giờ giấc, hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút.

Nhưng Lạc Hàng làm việc thì đúng là không màng đến tính mạng, quay cuồng hơn một tháng, đi qua bảy, tám quốc gia, múi giờ đảo lộn liên tục mà anh vẫn trụ được, quả là một kỳ tích.

Không thể để anh cứ tiếp tục như vậy được, còn trẻ mà đã hủy hoại sức khỏe.

Kiếm nhiều tiền đến mấy cũng có mang xuống mồ được đâu.

Sau này phải sống chậm lại thôi. Tạ Vân Phàm hy vọng Lạc Hàng cũng có thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Cậu biết, trong lòng Lạc Hàng có một ước mơ vĩ đại — khắc phục bài toán khó về máy chủ kết nối toàn cầu, chứng kiến kỷ nguyên game thực tế ảo chân chính.

Ước mơ này, họ có thể cùng nhau, từ từ thực hiện.

...

Một tiếng rưỡi sau, xe chạy đến biệt thự ở ngoại ô của nhà họ Tạ.

Tạ Vân Phàm khẽ gọi Lạc Hàng dậy.

Lạc Hàng dụi mắt, mơ màng hỏi: "Đến nhanh vậy sao?"

Tạ Vân Phàm cười nói: "Ừ, anh mau vào trong đi."

Lạc Hàng lấy vali từ cốp xe, xách hành lý vào nhà.

Tạ Tinh Hà đang ở phòng ăn gói sủi cảo, thấy hai người vào liền vội vàng chào hỏi: "Lạc tổng đến rồi! Vân Phàm, mau rót trà cho Lạc tổng đi. Trưa nay chúng ta ăn sủi cảo trước, tối anh làm cơm tất niên cho hai đứa."

Lạc Hàng mở vali, lấy ra hai hộp quà, nói: "Đây là quà cho hai người." Anh nhìn về phía Tạ Vân Phàm, đưa một hộp cho cậu, mỉm cười: "Lúc đi qua một phòng triển lãm ở nước ngoài, tôi thấy có lẽ cậu sẽ thích nên mua."

Tạ Vân Phàm nhận lấy hộp quà, bên trong là một bộ blind box trứng phục sinh mẫu mới nhất của nước ngoài. Mở ra là một con búp bê cơ khí có tạo hình rất tinh xảo.

Con búp bê này chọc vào sẽ cử động, miệng còn nói những lời chúc phúc.

Đây là búp bê cơ khí phiên bản AI thông minh, có thể cài đặt tiếng Trung, lúc buồn chán có thể trò chuyện với nó.

Tạ Vân Phàm chọc nó hai cái, con búp bê lên tiếng: "Cậu đang cù lét tôi đấy à?" Tạ Vân Phàm lại chọc nó một cái, nói: "Năm mới vui vẻ."

Búp bê lập tức đáp: "Cậu cũng năm mới vui vẻ!"

Tạ Vân Phàm nhìn Lạc Hàng: "Cảm ơn anh, tôi thích lắm. Đi công tác bận rộn như vậy mà còn nhớ mang quà cho chúng tôi, anh thật có lòng."

Lạc Hàng mỉm cười: "Tết nhất đến nơi rồi, sao có thể đến ăn chực tay không được."

Tạ Vân Phàm nhìn con búp bê AI, đăm chiêu suy nghĩ.

Thật ra họ cũng có thể sản xuất những món đồ ăn theo thế này, kiểu búp bê AI bầu bạn, trông có vẻ rất thú vị.

Có điều, các game hiện tại không phù hợp để làm loại búp bê bầu bạn này.

Nếu là game otome, biến nam chính thành búp bê thông minh, mỗi ngày làm chuông báo thức gọi người chơi dậy, lúc người chơi buồn chán còn có thể trò chuyện với "chồng", chắc hẳn sẽ rất được yêu thích?

Dĩ nhiên, thế giới này hiện tại vẫn chưa có game otome. Mức độ chấp nhận của người chơi đối với loại game này ra sao vẫn cần phải khảo sát.

Lạc Hàng thấy Tạ Vân Phàm trầm tư, không khỏi hỏi: "Cậu lại có ý tưởng gì mới rồi phải không?"

Tạ Vân Phàm gật đầu: "Đúng là có chút cảm hứng, nhưng tôi vẫn cần khảo sát một thời gian nữa, rồi mới quyết định xem tựa game tiếp theo sẽ làm về cái gì."

Đúng lúc này, từ phòng ăn vọng ra tiếng của Tạ Tinh Hà: "Tết nhất đến nơi rồi, hai đứa đừng bàn công việc nữa, mau ra ăn cơm đi!"

Hai người lập tức đi rửa tay, thay quần áo rồi vào phòng ăn.

Tài nấu nướng của Tạ Tinh Hà khá ổn, sủi cảo anh gói rất ngon. Lạc Hàng dạo này ở nước ngoài giờ giấc sinh hoạt rối loạn, ăn uống cũng không ngon miệng, giờ được nếm món sủi cảo ngon như vậy, anh ăn liền hai đĩa lớn.

Tạ Vân Phàm nhìn cảnh anh ăn sủi cảo như hổ đói, vô thức mỉm cười.

Lạc Hàng ở trước mặt người quen thực ra khá thoải mái, còn ở trước mặt Tạ Vân Phàm thì lại càng không chút khách sáo, chẳng hề có dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như khi làm việc.

Một Lạc Hàng thoải mái như vậy cũng khiến lòng Tạ Vân Phàm ấm áp hẳn lên.

Hôm nay, không bàn công việc, chỉ vui vẻ đón Tết.

"Ăn nhiều vào, không đủ vẫn còn đấy."

Tạ Vân Phàm chủ động gắp thêm mấy cái sủi cảo cho Lạc Hàng.

Chuyến công tác nước ngoài quay cuồng cả tháng này đúng là đã vắt kiệt sức Lạc tổng rồi. Tạ Vân Phàm định nhân dịp nghỉ Tết này giúp Lạc Hàng nghỉ ngơi cho lại sức, tiện thể điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt.

Công việc này sẽ do chính cậu tự tay giám sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng