CHƯƠNG 93:
Sau khi vòng tìm chứng cứ cuối cùng kết thúc, tất cả người chơi lại tập trung bên cạnh Địch Nhân Kiệt, ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau, rõ ràng đã có thu hoạch mới.
Cặp vợ chồng giả Chu Thịnh và Xuân Lan nhận được nhiều phiếu nhất trong vòng bỏ phiếu vừa rồi.
Để rửa sạch nghi ngờ cho mình, Chu Thịnh lên tiếng trước: "Ta phát hiện ra then cửa trong phòng Trần lão bản treo cổ có vấn đề."
Hắn ta nhìn Dư lão bản, nói: "Sáng hôm qua khi chúng ta đến trước cửa phòng Trần lão bản, ông đã nói cửa bị khóa trái, ta mới xông lên đạp cửa. Lúc đó ta đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, cánh cửa đó bị đạp tung ra một cách rất dễ dàng."
Chu Thịnh ngừng lại một chút, bất bình nói: "Cánh cửa đó rõ ràng là đang mở, then cửa cũng có dấu vết bị bẻ gãy, là ông đang nói dối đúng không? Ông không chỉ lừa chúng ta mà còn đổ tội cho ta và Xuân Lan, nói chúng ta hợp tác gây án. Ta thấy, ông mới là hung thủ giết người thật sự!"
Nghe đến đây, Dư lão bản lạnh mặt đáp: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lúc đó ta cũng quá căng thẳng, chỉ đẩy nhẹ cửa không được nên tưởng là cửa bị khóa từ bên trong. Ngươi tích cực xông lên đạp cửa như vậy, biết đâu là do ngươi đã bẻ gãy then cửa từ trước rồi cố tình diễn cho mọi người xem."
Chu Thịnh tức đến bật cười: "Ông đúng là vừa ăn cắp vừa la làng nhỉ! Rõ ràng là ông nói dối trước, ta mới xông lên có đúng không?"
Hai người bắt đầu tranh cãi ngay tại hiện trường, chẳng ai thuyết phục được ai.
Địch Nhân Kiệt cau mày ngắt lời họ: "Đừng cãi nữa. Những người khác, có phát hiện gì mới không?"
Manh Thỏ chủ động bước ra: "Ta cũng thấy then cửa trong phòng Trần lão bản treo cổ đã bị bẻ gãy từ trước. Điều đó có nghĩa là, hiện trường vụ án này không phải phòng kín, hung thủ có thể tự do ra vào. Dư lão bản, người đầu tiên phát hiện cửa khóa, rất đáng ngờ. Hơn nữa, ông ta còn ở ngay bên cạnh phòng Trần lão bản."
Địch Nhân Kiệt gật đầu, nhìn sang những người khác.
Tổng tiêu đầu Từ đột nhiên nói: "Ta tìm thấy thứ này trong gối của Liễu lão bản."
Nói rồi, ông ta lấy ra một cái gối từ sau lưng, thò tay vào trong và lôi ra một bộ tóc giả.
Bộ tóc đen dài đến hai mét, được cuộn thành một búi nhét trong gối, vì vậy mấy vòng tìm chứng cứ trước đó mọi người đều không phát hiện ra manh mối này.
Tổng tiêu đầu Từ lạnh lùng nói: "Còn nhớ con ma nữ nhìn thấy lúc nửa đêm không, áo trắng, tóc tai rũ rượi... tóc cũng dài cỡ này nhỉ?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Liễu lão bản.
Sắc mặt Liễu lão bản biến đổi, bà ta giải thích: "Đây không phải đồ của ta, là có người cố tình nhét vào gối của ta để vu oan giá họa. Tiêu đầu Từ, có phải là do chính ông nhét vào không?"
Manh Thỏ chợt nhớ lại ngày đầu tiên mới đến sơn trang, tóc của vị Liễu lão bản này được búi rất tinh xảo, kiểu tóc rất đẹp.
Còn buổi sáng ngày Trần lão bản "treo cổ", tóc của Liễu lão bản có hơi rối, vài lọn tóc con rủ xuống, dường như chưa được chải chuốt cẩn thận.
Lúc đó Manh Thỏ cũng từng thắc mắc. Giờ xem ra, rất có thể bà ta đã đội tóc giả để giả ma vào ban đêm, nên mới làm rối tóc mình?
Hay là, tóc bà ta rối chỉ là một sự trùng hợp?
Xuân Lan khẽ hỏi: "Liễu tỷ tỷ, thật sự là tỷ giả ma sao?"
Liễu lão bản bình tĩnh đáp: "Ta đã nói không phải. Ta không có quần áo màu trắng, chỉ dựa vào bộ tóc mà phán đoán ta giả ma, các người không thấy quá gượng ép sao?"
Chu Thịnh ngẩn người, lẩm bẩm: "Lúc đầu, Liễu tỷ tỷ đã phân tích sự khác biệt giữa treo cổ tự vẫn và bị siết cổ chết, chúng ta mới xác định được Trần Đại Phúc không phải tự vẫn mà là bị giết. Nếu bà ấy là hung thủ, tại sao lại phải phân tích những điều đó?"
Tổng tiêu đầu Từ nói: "Bà ta cố tình diễn cho các người xem thôi!"
Liễu lão bản nhướng mày, lạnh lùng nói: "Tổng tiêu đầu Từ, trong hòm của ông phát hiện ra rất nhiều vàng bạc châu báu của Diệp gia. Số của cải này, có phải là ông đã trộm từ Diệp gia năm đó không? Biết đâu, vụ thảm án diệt môn Diệp gia mười năm trước chính là do ông làm!"
Tổng tiêu đầu Từ lập tức trợn mắt: "Bà đừng có ngậm máu phun người! Năm đó ta chỉ vì tham lam, lúc bỏ trốn có lấy một ít tiền, vụ diệt môn không liên quan gì đến ta cả!"
Liễu lão bản nhìn sang Xuân Lan: "Ta tìm thấy áo trắng trong phòng Xuân Lan, nếu các người cho rằng phòng ta có tóc giả thì ta là ma nữ, vậy bộ áo trắng giấu trong chăn của Xuân Lan giải thích thế nào đây?"
Xuân Lan ngơ ngác: "Hả? Ta... ta không biết!"
Nghe mọi người chỉ điểm lẫn nhau, đầu óc Manh Thỏ bỗng lóe lên một ý — Đúng rồi! Địch Nhân Kiệt nói vụ án này có hai hung thủ, hai hung thủ này chắc chắn sẽ bao che cho nhau.
Bộ tóc giả và chiếc áo trắng hôm qua tìm không thấy, hôm nay đột nhiên xuất hiện, có phải là do hung thủ cố tình vu oan giá họa, khiến mọi người suy nghĩ lệch hướng không?
Sự việc ngày càng trở nên rối rắm.
Dư lão bản và Chu Thịnh, một người đầu tiên nói "cửa đã khóa" và một người đầu tiên xông lên đạp cửa, một trong hai chắc chắn có vấn đề, thậm chí cả hai đều có vấn đề.
Tổng tiêu đầu Từ và Liễu lão bản, một người trong hòm chứa đầy vàng bạc không rõ nguồn gốc, người kia trong gối giấu tóc giả, cả hai cũng rất đáng ngờ.
Trong phòng Xuân Lan lại phát hiện ra áo trắng.
Hiện tại người ít đáng ngờ nhất ngược lại là Thu Nguyệt do Manh Thỏ đóng.
Kết quả của vòng tìm chứng cứ cuối cùng đã bày ra trước mắt, số người đáng ngờ lại càng nhiều hơn, không ai có thể thuyết phục được ai.
Địch Nhân Kiệt bước lên nói: "Thời gian một nén nhang đã hết. Cuối cùng, hãy chọn ra hung thủ mà các vị cho là đúng. Mỗi người một tờ giấy, viết tên hung thủ lên đó, tối đa hai người."
Mọi người nhận giấy, bắt đầu cúi đầu viết.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Manh Thỏ bỏ phiếu đầu tiên cho "Dư lão bản", cô luôn cảm thấy nhân vật này có gì đó kỳ quặc.
Phiếu thứ hai, cô bỏ cho Liễu lão bản.
Người này quá bình tĩnh, lúc nhìn thấy thi thể Trần lão bản treo trên xà nhà, phần lớn mọi người tại hiện trường đều sợ hãi, chỉ có bà ta là bình tĩnh phân tích sự khác biệt giữa treo cổ tự vẫn và bị siết cổ chết, còn nói chồng mình là ngỗ tác.
Hoặc là tâm lý của bà ta quá vững, không hề sợ xác chết, hoặc là bà ta đã sớm nhìn thấy hung thủ?
Bỏ phiếu xong, Manh Thỏ thấp thỏm đưa tờ giấy cho Địch Nhân Kiệt.
Rất nhanh, mọi người đều đã bỏ phiếu xong.
Địch Nhân Kiệt tổng hợp kết quả, nói: "Dư lão bản 5 phiếu, Liễu lão bản 3 phiếu, Chu Thịnh 2 phiếu, tổng tiêu đầu Từ 2 phiếu, Xuân Lan, Thu Nguyệt mỗi người 1 phiếu."
Manh Thỏ ngẩn người, số liệu này không đúng thì phải?
Hiện trường không phải có 6 người sao, sao lại có đến 14 phiếu?
Địch Nhân Kiệt phất tay: "Người đâu, giải Dư lão bản, tổng tiêu đầu Từ và Tôn bà bà về thẩm vấn cho ta."
Hộ vệ phía sau đột nhiên tiến lên, giải cả ba người đi.
Những người chơi tại hiện trường đều chết lặng.
Chu Thịnh ngơ ngác: "Trời đất? Bà lão? Bà lão này không phải là NPC hướng dẫn sao? Bà... bà ta cũng tham gia bỏ phiếu à?"
Xuân Lan thắc mắc: "Sao Địch Nhân Kiệt lại bắt đi ba người?"
Manh Thỏ nói: "Số phiếu vừa rồi, mọi người tính kỹ lại xem, là 14 phiếu, có 7 người đã tham gia bỏ phiếu."
Mọi người: "..."
Chuyện gì thế này? Vậy là, tổng tiêu đầu Từ và Dư lão bản đều là hung thủ, còn bà lão bị giải đi làm nhân chứng?
Hay là... bà lão mới là hung thủ?
Manh Thỏ chợt nhớ lại, lúc bắt đầu game cô đã tiến lên gõ cửa, bà lão này mở cửa ra, vết sẹo kỳ lạ trên mặt đã dọa cô giật mình.
Manh Thỏ hỏi có thể trọ ở đây không, bà lão cười tủm tỉm nói: "Dĩ nhiên là được, phòng ở đây đều trống cả, chỉ có điều, nơi này mười năm trước có người chết, nửa đêm còn hay có ma, nếu cô nương không sợ thì cứ vào đi."
Sống lưng Manh Thỏ bỗng dưng ớn lạnh!
Nửa đêm có ma...
Đúng vậy, tin đồn có ma chính là do bà lão này tung ra.
Ngay từ lúc mọi người bước vào sơn trang, bà lão đã gieo vào đầu họ ám thị tâm lý "có ma". Người chơi cứ ngỡ đây là "NPC dẫn đường", nên tự giác chấp nhận bối cảnh kinh dị này.
Mọi người cứ luẩn quẩn đi tìm "người giả thần giả quỷ", mà lại bỏ qua một điều — người có khả năng giả thần giả quỷ nhất, chẳng phải chính là bà lão vẫn luôn ở trong sơn trang sao?
Hai ngày nay bà lão bưng trà rót nước, sắp xếp chỗ ở cho mọi người, trông đúng là giống NPC hướng dẫn thật.
Nhưng có ai từng nói với mọi người rằng bà ta chắc chắn là NPC không?
Hệ thống đâu có nói "người chơi đều là khách đến sơn trang xin ở trọ".
Cũng có khả năng, bà lão là người chơi nhận được "kịch bản hung thủ", đã ở sẵn trong Hồng Phong Sơn Trang — để dụ người khác vào tròng.
Nghĩ thông suốt điểm này, Manh Thỏ quả thật dở khóc dở cười.
Game kịch bản sát, không có não đúng là không đoán ra nổi! Mà cho dù có não, gặp phải người chơi cao thủ cũng sẽ bị xoay như chong chóng.
Game này nhập vai quá chân thật, chơi xong《Hồng Phong Sơn Trang》, Manh Thỏ cảm thấy tối nay mình có thể sẽ gặp ác mộng.
...
[Hệ thống: Phó bản kết thúc, đang tổng kết điểm.]
[Hệ thống: Phe hung thủ Tôn bà bà sống sót đến cuối cùng, không bị bỏ phiếu loại, điểm +20; phe người tốt sống sót đến cuối cùng, chỉ điểm thành công một hung thủ thì điểm +10; chỉ điểm thất bại, nhận điểm khuyến khích +5.]
Manh Thỏ chỉ điểm đúng Dư lão bản, ván này nhận được 10 điểm.
[Hệ thống: Có muốn xem lại diễn biến cốt truyện không?]
Manh Thỏ vội vàng mở lại.
Khi phó bản bắt đầu, người chơi đóng vai Tôn bà bà được đưa vào Hồng Phong Sơn Trang đầu tiên.
Là phe hung thủ, bà ta không chỉ có bản đồ chi tiết của sơn trang mà còn nắm rõ thông tin của tất cả người chơi tại hiện trường, bao gồm cả việc Xuân Lan và Chu Thịnh là vợ chồng giả; Trần lão bản tên thật là Trần Đại Phúc, từng là đầu bếp của Diệp gia, v.v.
Thông tin hệ thống cung cấp cho bà ta vô cùng đầy đủ.
Bởi vì, người viết thư hẹn mọi người đến Hồng Phong Sơn Trang gặp mặt lần này, chính là bà lão này!
Tôn bà bà, vú nuôi của nhị thiếu gia và tam tiểu thư Diệp gia, đã chăm sóc họ từ nhỏ, tình cảm dành cho họ cũng giống như mẹ con ruột thịt. Sau thảm án diệt môn năm đó, bà bị hủy dung nên không ai nhận ra.
Sau khi hung thủ đã quen thuộc địa hình, những người chơi khác được đưa đến trước cổng Hồng Phong Sơn Trang, lần lượt vào xin tá túc.
Thực ra, trong 8 người đến ở trọ lần này, có 5 người chơi và 3 NPC. Trần lão bản bị treo cổ ngay từ đầu lả một, Lâm cô nương bị đâm chết là hai, rất có thể đều là NPC, nếu là người chơi thì trải nghiệm game sẽ quá tệ.
Còn ai là NPC nữa thì tạm thời chưa rõ.
Manh Thỏ xem tiếp cốt truyện.
Game bắt đầu. Đêm đầu tiên, Dư lão bản lén lút thức dậy, tìm gặp bà lão, hai người gặp mặt trao đổi thông tin, bà lão đưa cho ông ta một dải lụa trắng.
Cửa phòng Trần Đại Phúc bị khóa, nhưng cửa sổ lại mở.
Lúc Dư lão bản trèo cửa sổ vào, Trần Đại Phúc đang ngủ say trên giường. Dư lão bản dùng một dải vải siết cổ ông ta đến chết, rồi treo lên xà nhà.
Sau đó, Dư lão bản khóa cửa sổ lại, bẻ gãy then cửa, gài hờ lên cửa rồi rời khỏi phòng.
Đợi Dư lão bản về phòng rồi, một lúc lâu sau, bà lão mới đột nhiên dùng một con diều đã làm sẵn để giả dạng ma nữ, gây ra động tĩnh rất lớn, đánh thức mọi người dậy.
Manh Thỏ: "..."
Việc giả ma và giết người không diễn ra cùng một lúc.
Dùng chênh lệch thời gian để yểm trợ đồng đội, người giả ma và người giết người không hành động đồng thời, điểm này mọi người đã nghĩ tới, chỉ là không ngờ người giả ma lại là bà lão.
Cốt truyện ngày hôm sau thức dậy mọi người đều nhớ. Bà lão tỉnh bơ bưng bữa sáng cho mọi người, họ phát hiện Trần lão bản chưa đến, bèn đến phòng ông ta tìm, sau đó, Dư lão bản nói "cửa đã khóa" để gây hiểu lầm.
Đêm thứ hai, hai người lại dùng chiêu cũ.
Lâm cô nương bị bà lão nhốt vào nhà củi, bà lão khóa cửa từ bên ngoài — đã là bà ta khóa thì dĩ nhiên bà ta có chìa khóa.
Dư lão bản nhân lúc đêm khuya vắng vẻ lấy chìa khóa mở cửa, đâm chết Lâm cô nương trong lúc ngủ, ngụy tạo hiện trường giả là Lâm cô nương tự sát.
Hai lá thư "di ngôn" mà nạn nhân để lại đều do bà lão chuẩn bị từ trước.
Ngày thứ ba, vì Địch Nhân Kiệt đến nên hai người đành phải ngừng gây án.
Dư lão bản tên thật là Dư Thiếu Bằng, là cháu ngoại của Diệp lão gia ở Hồng Phong Sơn Trang. Ông ta mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã lớn lên trong sơn trang, Diệp lão gia coi ông ta như con ruột, ông ta cũng xem Diệp lão gia, Diệp phu nhân như cha mẹ đẻ.
Số vàng bạc trong bọc của ông ta đúng là do dượng mình, Diệp lão gia đã tặng, câu này ông ta không nói dối.
Diệp lão gia cho ông ta tiền để ra ngoài làm ăn, cũng chính vì vậy mà khi Diệp gia bị diệt môn, ông ta đã thoát nạn vì không có ở sơn trang.
Dư lão bản nhanh chóng thành lập một đội buôn ở nơi khác, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Nhưng ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về vụ thảm án diệt môn của Diệp gia.
Sau này, ông ta gặp lại Tôn bà bà đã bị hủy dung, nhận ra bà, hai người âm thầm điều tra, cuối cùng đã tìm ra hung thủ.
Hung thủ thứ nhất, Trần Đại Phúc, đầu bếp của Hồng Phong Sơn Trang, bị tiền bạc làm mờ mắt, đã cấu kết với người ngoài để cướp tài sản của Diệp gia. Năm đó, trong bữa tiệc sinh thần của tam tiểu thư, ông ta đã bỏ thuốc mê vào thức ăn của mọi người trong Diệp gia.
Hung thủ thứ hai, từng là hộ vệ của sơn trang, nay là tổng tiêu đầu Từ, vì muốn cùng Lâm Chỉ Nhu cao chạy xa bay mà đã làm ra chuyện táng tận lương tâm như "giết người cướp của"!
Đúng vậy, tại hiện trường có một cặp vợ chồng giả là Chu Thịnh và Xuân Lan. Tuy nhiên, phía sau màn còn có một cặp vợ chồng thật, chính là tổng tiêu đầu Từ và Lâm Chỉ Nhu đã bị giết.
Để tránh bại lộ thân phận, hai người đã giả vờ không quen biết. Mãi cho đến khi Lâm Chỉ Nhu chết, tổng tiêu đầu Từ mới nói ra mình từng là hộ vệ của sơn trang.
— Ông ta chính là người hộ vệ đã cùng Lâm Chỉ Nhu bỏ trốn năm đó.
Lúc Địch đại nhân thẩm vấn, ông ta nói đêm đó thấy có người cầm dao chém loạn xạ, do bản thân trốn trong chuồng ngựa nên mới thoát nạn...
Thực ra ông ta đang nói dối!
Đêm xảy ra thảm án diệt môn, không hề có cảnh máu chảy đầu rơi.
Tất cả mọi người trong Hồng Phong Sơn Trang đều bị hạ thuốc mê, hung thủ đã buộc đá vào người họ, dìm tất cả xuống cái ao sau sân, chết đuối trong nước.
Người của Hồng Phong Sơn Trang biến mất sạch sẽ chỉ trong một đêm, trở thành một vụ án bí ẩn.
Manh Thỏ xem đến đây thì chết lặng, há hốc mồm.
Thảo nào lúc mới vào sân, cô cứ cảm thấy nước ao rất đục, rong rêu um tùm, ban đầu cứ ngỡ là do cái ao không có ai dọn dẹp. Hóa ra, dưới cái ao này chôn cất hài cốt của mấy chục người nhà họ Diệp.
Tuy phó bản đã kết thúc, nhưng tâm trạng của Manh Thỏ vẫn mãi không thể bình tĩnh lại.
Ngoài hung thủ cuối cùng khiến cô bất ngờ, điều khiến cô day dứt hơn cả là cảm giác nhập vai và đắm chìm chân thực của game thực tế ảo, cứ như thể cô đã tận mắt chứng kiến thảm án diệt môn đó, và đích thân trải qua cuộc báo thù của người thân Diệp gia mười năm sau.
Các giai đoạn của game được đẩy lên từng lớp.
Ngày đầu tiên, tất cả người chơi không biết thân phận của nhau; ngày thứ hai, một người chết, mọi người bắt đầu tìm chứng cứ, suy luận; ngày thứ ba lại có thêm một người chết, việc suy luận đi vào bế tắc, Địch Nhân Kiệt xuất hiện để tiếp tục tìm chứng cứ...
Ngoài đời thực có lẽ chỉ mới trôi qua hai, ba tiếng đồng hồ.
Nhưng Manh Thỏ lại cảm thấy thời gian đó rất dài, mỗi giây đều trải qua trong lo sợ hồi hộp, chỉ sợ mục tiêu tiếp theo của hung thủ sẽ là mình.
Đây mới chỉ là kịch bản sơ cấp thôi ư?
Dương Phàm Studio, game các người làm có phải là quá "hardcore" rồi không!
Kịch bản sơ cấp mà đã có nhiều cú lật kèo như vậy, thì kịch bản trung cấp, cao cấp sau này chẳng phải sẽ là sân khấu cho các ảnh đế thi thố tài năng sao?
Manh Thỏ chơi xong hai kịch bản, mất cả một buổi chiều, lúc này, cơ thể cô rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại ngày càng phấn chấn.
Game này hay quá.
Chơi hai kịch bản mà vẫn chưa đã thèm!
Cô thậm chí còn bắt đầu mong chờ những kịch bản nhiều hơn, đặc sắc hơn trong tương lai.
...
Lúc Manh Thỏ ra khỏi khoang game đã là 6 giờ chiều.
Cô nằm vào khoang game đúng 12 giờ trưa, chơi hai ván kịch bản sát, vừa kịp lúc ăn tối.
Manh Thỏ tìm một nhà hàng gần đó, gọi một suất ăn.
Trong lúc đợi món, cô nhắn tin cho Lục ca: "Game mới ra của Thuyền Buồm Nhỏ,《Địch Nhân Kiệt Phá Án》, anh chơi chưa?"
Lúc này Lục ca vừa kết thúc buổi livestream, đang ở nhà gọi đồ ăn ngoài.
Thấy tin nhắn, hắn ập tức trả lời: "Chưa kịp chơi nữa, chiều nay bận đi phó bản, định tối nay thử. Em chơi rồi à?"
Manh Thỏ phấn khích gõ một hàng chữ gửi qua: "Em chơi rồi, chơi hai phó bản luôn, thật sự siêu hay á á á! Cực lực đề cử!!"
Lục ca nhìn mấy dấu chấm than cô gửi, không khỏi bật cười: "Có khoa trương vậy không? Đây là lần đầu tiên em giới thiệu game cho anh đấy."
Trước đây toàn là hắn giới thiệu cho Manh Thỏ, lần này thì ngược lại.
Lục ca có chút tò mò, game này thật sự hay đến vậy sao?
Hắn hỏi: "So với《Sóng Gió Hoàng Cung》thì sao?"
Manh Thỏ suy nghĩ một lát rồi nói: "Thể loại cũng tương tự, đều là game nhập vai thực tế ảo. Nhưng cách chơi hoàn toàn khác. Game lần này hơi giống ma sói, suy luận phá án, còn có chút kinh dị nữa, em thấy siêu đã luôn!"
Lục ca bị cô nói đến ngứa ngáy trong lòng, vừa ăn như bay vừa trả lời: "Được, anh ăn xong sẽ chơi ngay. Có cần chú ý gì không?"
Manh Thỏ bỏ lại một câu đầy ẩn ý: "Hãy nhớ kỹ một điều – khi chơi game này, đừng tin bất kỳ ai."
Lục Ca: "..."
Nghe có vẻ bí ẩn nhỉ?
Lục Ca xử lý gọn lẹ hộp cơm, chùi miệng rồi chạy vào khoang game trong phòng sách nằm xuống, nhắn lại: "Anh vào game đây, chúc anh may mắn nhé!"
Manh Thỏ: "Chúc anh chơi vui~"
Gửi tin nhắn xong, bữa tối của Manh Thỏ cũng vừa được giao tới.
Cô nhanh chóng dùng bữa, sau đó bắt taxi đến cửa hàng chuyên bán khoang game thực tế ảo ở trung tâm thành phố. Dừng chân trước mẫu khoang game mới nhất, cô hỏi: "Chào bạn, cho hỏi khoang game Khải Hàng dạo này có giảm giá không?"
Lần trước, để chơi《Sóng Gió Hoàng Cung》, Lục Ca đã mua một chiếc khoang game.
Manh Thỏ nghĩ, sau này mình sẽ chơi game thực tế ảo lâu dài, chi bằng mua một chiếc cho tiện.
Nhân viên bán hàng vội vã tiến lên, nhiệt tình giới thiệu: "Chào chị, khoang game Khải Hàng gần đây đang được giảm giá 20%. Nếu chị có hứng thú với game mới《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 thì còn được chọn miễn phí ba kịch bản để trải nghiệm nữa."
Manh Thỏ hào hứng: "Còn được tặng kịch bản nữa à?"
Hôm nay, cô đã chơi hai kịch bản sơ cấp là《Khách đ**m Phúc Lai》 và《Hồng Phong Sơn Trang》, đều là dạng mua đứt, sáu người chơi mỗi người 15 tệ.
Chơi xong một kịch bản cũng mất khoảng hai đến ba tiếng, tính ra cũng tương đương với mức giá 5 tệ mỗi giờ của các game thực tế ảo trả phí theo thời gian khác trên thị trường.
Các kịch bản trung cấp sau này có giá 20 tệ, kịch bản cao cấp là 30 tệ, thời gian chơi có lẽ sẽ dài hơn và cách chơi cũng phức tạp hơn.
Manh Thỏ suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy cho tôi ba kịch bản trung cấp đi."
Để chơi kịch bản cao cấp, người chơi cần đạt 100 điểm tích lũy, mà cô hiện mới có 15 điểm, chưa thể mở khóa được. Cô định chọn vài kịch bản trung cấp để làm quen với lối chơi, sau này khi đủ điều kiện chơi kịch bản cao cấp thì sẽ tự bỏ tiền ra mua.
Nhân viên bán hàng đưa cho cô danh sách kịch bản để tự chọn.
Giống như bức tường poster trong "Không gian cá nhân" của game, danh sách kịch bản mà nhân viên đưa cũng có poster và phần giới thiệu cốt truyện đơn giản.
Kịch bản sơ cấp chỉ có hai.
Kịch bản trung cấp thì nhiều hơn, có đến mười hai cái, được chia thành các loại "Trinh thám giải đố", "Kinh dị rùng rợn" và "Tình cảm ấm áp". Manh Thỏ lướt qua poster và phần giới thiệu, mỗi thể loại chọn một cái.
Nhân viên bán hàng đăng ký thông tin cho cô rồi mỉm cười nói: "Sau khi chị mua khoang game, tài khoản của chị sẽ tự động nhận được quyền sử dụng miễn phí ba kịch bản này. Chúng tôi sẽ giao khoang game tận nhà cho chị trong hôm nay."
Manh Thỏ ngạc nhiên: "Giao trong ngày được luôn sao?"
Nhân viên đáp: "Vâng, khoang game của chúng tôi luôn có sẵn hàng, giao ngay trong ngày. Trong vòng một tháng, nếu có hư hỏng không phải do người dùng gây ra, chị có thể đổi trả. Ngoài ra còn có dịch vụ bảo hành miễn phí tận nhà trong ba năm."
Manh Thỏ giơ ngón tay cái: "Tuyệt vời, cho tôi mẫu mới nhất!"
Cô vừa dứt lời thì có một cặp đôi bước vào hỏi: "Chào bạn, khoang game Khải Hàng có ưu đãi gì không?"
Một nhân viên khác lập tức ra tiếp đón.
Hai người họ khẽ bàn tán: "Mua về nhà hai đứa mình thay phiên nhau chơi, anh một ván, em một ván."
"Được đó, anh mở khóa được phó bản trung cấp chưa?"
"Ha ha, ván vừa rồi anh được một cao thủ suy luận gánh team, giờ điểm tích lũy của anh lên 15 điểm, có thể chơi được kịch bản trung cấp rồi."
Hai người dần đi xa, tiếng nói cũng không còn nghe rõ.
Manh Thỏ nhìn theo bóng lưng họ, thầm nghĩ, doanh số của khoang game Khải Hàng quả là ngày càng tốt hơn.
Trước đây, tại các cửa hàng bán khoang game thực tế ảo ở trung tâm thành phố, phần lớn khách hàng đều đến để mua khoang game của Cool Play hoặc Mộng Chi Dực, rất hiếm người hỏi đến Khải Hàng.
Vậy mà bây giờ, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Hôm nay là cuối tuần, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi Manh Thỏ chọn khoang game, đã có ít nhất năm nhóm khách hàng đến hỏi về sản phẩm của Khải Hàng!
Có thể thấy, sau khi game《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 ra mắt, doanh số khoang game lại được đẩy lên một đợt nữa. Dù sao thì việc mua một chiếc khoang game về nhà, có thể ghép trận chơi kịch bản bất cứ lúc nào, sướng hơn nhiều so với việc phải đặt lịch hẹn ở ngoài!
Huống hồ, dưới sự nỗ lực của Lạc tổng, giá của khoang game Khải Hàng hiện tại đã giảm đi đáng kể so với vài năm trước.
Chưa đến mười lăm nghìn tệ, người đi làm hoàn toàn có thể chi trả được.
Manh Thỏ thu lại ánh nhìn, điền địa chỉ vào đơn hàng, dứt khoát quét mã thanh toán, rồi về nhà dọn dẹp một khoảng trống trong phòng sách.
Một giờ sau, chiếc khoang game cô chọn đã được giao đến tận nhà, có nhân viên chuyên nghiệp đến lắp đặt.
Manh Thỏ cắm điện, nhìn dải ánh sáng xanh lam lấp lánh trên thân máy, kiểu dáng khoang game đậm chất công nghệ khiến tâm trạng cô vui vẻ khôn xiết.
Sau này không cần đặt lịch hẹn nữa, lúc nào cũng có thể chơi một ván kịch bản thực tế ảo!
Game không chỉ có những phó bản thường ngày và những trận chiến máu lửa. Những tựa game thiên về cốt truyện như thế này cũng có thể mang lại cho người chơi những trải nghiệm nhập vai mới lạ và đầy k*ch th*ch.
Hy vọng Khải Hàng Game và studio Dương Phàm có thể cùng nhau tạo ra nhiều tựa game hay hơn nữa để phục vụ cộng đồng game thủ.
Chiếc khoang game này của cô xem như không mua lãng phí.
