CHƯƠNG 89:
Ngày 18 tháng 6,《Kỷ Nguyên Hàng Hải Lớn》 ra mắt đồng bộ toàn cầu. Tối hôm sau, trên mạng xuất hiện các bài đăng thảo luận về doanh thu ngày đầu của game mới.
Doanh thu của game thực tế ảo có nền tảng thống kê chuyên nghiệp, game mới mà Cool Play ra mắt lần này chỉ tính riêng doanh thu tại khu vực Trung Quốc đã vượt mốc một trăm triệu, chủ đề #KỷNguyênHàngHảiDoanhThuVượtTrămTriệu# còn được đẩy lên top tìm kiếm.
Ra mắt ngay ngày đầu, doanh thu đã vượt trăm triệu, đây tuyệt đối là một siêu phẩm bùng nổ hiện tượng mà vài năm mới thấy một lần!
Không ít đối thủ trong ngành đều đổ dồn ánh mắt vào《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 sắp ra mắt, những người chơi hóng chuyện cũng đang mong chờ kết quả đối đầu của hai game.
Trong cuộc đối đầu trực diện lần này giữa Cool Play và Khải Hàng, ai mới là người chiến thắng cuối cùng?
Có người cho rằng: "《Kỷ Nguyên Hàng Hải Lớn》 dù sao cũng là game mobile kinh điển, có vô số người chơi trung thành, chắc chắn sẽ hạ gục game mới của đối thủ, để báo thù cho việc bị《Quỷ Giới》 cướp mất sức nóng năm xưa."
Cũng có người cảm thấy: "Game của studio Dương Phàm thường có nhiều đổi mới trong lối chơi, biết đâu lại một lần nữa trở thành ngựa ô!"
Người chơi thảo luận sôi nổi trên mạng.
Không ngờ, tối ngày 19 tháng 6, một tin tức #MáyChủCoolPlaySập# đột nhiên nhảy lên vị trí số một trên bảng xếp hạng tìm kiếm.
Do lượng người chơi đổ vào quá lớn, máy chủ dùng để xử lý dữ liệu của Cool Play đột nhiên bị treo, vô số người chơi đang trong game bị buộc phải thoát ra.
Game thực tế ảo là trải nghiệm nhập vai, rất nhiều người chơi lúc đó đang đánh quái trên biển, đột ngột bị văng game đã dọa không ít người.
Trên siêu chủ đề của Weibo, vô số người chơi đang chửi bới nhà phát hành.
"Kỹ thuật chưa chín muồi thì đừng có mang ra làm trò cười được không?"
"Game thực tế ảo đột nhiên bị văng game dọa chết người!"
"Màn hình dừng lại đúng lúc xúc tu của con quái biển sắp cuốn lấy tôi, rồi trước mắt tối sầm, tôi còn tưởng mình toi rồi, sợ đến ám ảnh tâm lý luôn..."
Giữa vô số lời phàn nàn của người chơi, Cool Play đã đưa ra một thông báo chính thức:
"Gửi các game thủ thân mến, do máy chủ dữ liệu tại trụ sở Cool Play bị hacker không rõ danh tính tấn công, dẫn đến sự cố mạng, các kỹ sư đang khẩn trương bảo trì. Hiện tại, dữ liệu lớn đã được chuyển sang máy chủ dự phòng, người chơi có thể đăng nhập bình thường.
Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự cố lần này. Tất cả người chơi đã đăng nhập vào game trong ngày 19 sẽ nhận được một gói quà đền bù, vui lòng kiểm tra trong hòm thư..."
Thông báo này vừa được đưa ra, dư luận hoàn toàn bùng nổ.
"Hacker tấn công? Thật hay giả vậy?"
"Không lẽ là do một game nào đó sắp ra mắt gần đây làm à?"
"Nếu là Khải Hàng làm thì thủ đoạn có phải quá nham hiểm không? Đừng có chơi trò thương chiến bẩn thỉu này được không?"
"Studio Dương Phàm chắc chắn là chột dạ rồi, thấy game mới không đấu lại người ta nên đi hack máy chủ của Cool Play?"
Đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống.
Lạc Hàng vừa định liên lạc với Tạ Vân Phàm thì điện thoại của Tạ Vân Phàm đã gọi tới, giọng cậu rất bình tĩnh: "Lạc tổng, anh thấy tin máy chủ của Cool Play sập chưa?"
Lạc Hàng: "Ừ, thấy rồi."
Tạ Vân Phàm nói: "Một là Cool Play đang tự biên tự diễn, máy chủ vô tình bị sập nên kiếm cớ đổ tội cho chúng ta. Hai là có kẻ đã thực sự tấn công máy chủ của họ, muốn chúng ta và họ đấu đá lẫn nhau."
Lạc Hàng nói đùa: "Cậu không nghĩ là do tôi làm à?"
Tạ Vân Phàm nói rất dứt khoát: "Anh không phải người như vậy."
Lạc Hàng khẽ cười: "Tôi nghiêng về khả năng máy chủ của Cool Play thật sự đã bị tấn công hơn. Với trình độ kỹ thuật của công ty họ, lại đã kiểm tra sức chịu tải cách đây không lâu, không lý nào lại xảy ra sự cố như vậy."
Tạ Vân Phàm đồng tình: "Vậy nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Ngày mai khi game ra mắt, phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, một khi phát hiện có điều bất thường là phải lập tức kích hoạt máy chủ dự phòng ngay."
Lạc Hàng: "Yên tâm, tối nay tôi sẽ thức trắng đêm, trông chừng đội vận hành."
Tạ Vân Phàm đã lâu không tăng ca, nghe Lạc Hàng nói vậy, cậu cũng căng thẳng theo: "Tôi ở lại tăng ca cùng anh nhé?"
Lạc Hàng đáp: "Không cần đâu, cậu cũng không rành về vấn đề xử lý dữ liệu của khoang game thực tế ảo, về ngủ sớm đi, bên máy chủ cứ giao cho tôi là được."
Tạ Vân Phàm do dự một lúc: "Được rồi, vậy vất vả cho anh rồi."
Chuyện về khoang game thực tế ảo cậu đúng là không giúp được gì, ở lại tăng ca ngược lại còn làm ảnh hưởng đến Lạc Hàng, Tạ Vân Phàm đành phải về nhà nghỉ ngơi.
Trưa hôm sau,《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 ra mắt đúng 12 giờ.
Rất nhiều người chơi đã đặt trước khoang game, chỉ chờ đến giờ là đăng nhập ngay lập tức.
Tuy nhiên, đúng 12 giờ, người chơi vừa đăng nhập vào game đã phát hiện độ trễ mạng ở góc trên bên phải bắt đầu báo đỏ, mọi thao tác đều không có phản ứng.
Người chơi bị kẹt cứng không thể di chuyển, nhất thời ngơ ngác.
May mà tình trạng trễ mạng chỉ kéo dài chưa đến nửa phút rồi chuyển sang tín hiệu màu xanh "mượt mà". Đa số mọi người đều nghĩ là do game mới mở server, lượng người chơi đổ vào trong chốc lát quá đông nên không nghĩ nhiều, tiếp tục chơi game.
Cùng lúc đó, các tài khoản Weibo chính thức của Khải Hàng Game, studio Dương Phàm và《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 đều đăng một thông báo:
"Gửi các game thủ, chúng tôi vô cùng xin lỗi, do máy chủ tại phòng máy bị hacker không rõ danh tính tấn công, lúc mở server đã xảy ra sự cố mạng, tạm thời không thể đăng nhập và thao tác.
Hiện tại sự cố đã được khắc phục, chúng tôi đã gửi quà đền bù cho tất cả người chơi bị ảnh hưởng, có thể kiểm tra trong không gian cá nhân. Chúc mọi người chơi game vui vẻ."
Người chơi: "???"
Lại là hacker tấn công, sự cố máy chủ?
Chẳng trách độ trễ mạng báo đỏ, nhân vật không thể di chuyển được.
Hai ông lớn trong ngành game lần lượt ra thông báo bị hacker tấn công, đây chẳng phải là đang có thương chiến, anh qua tôi lại, tấn công máy chủ của nhau hay sao?
Hôm qua Khải Hàng tấn công Cool Play, hôm nay Cool Play lại trả đũa?
Cộng đồng game thủ hóng chuyện trên mạng bình luận: "Pha này đúng là giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm mà, chẳng ai chiếm được lợi thế cả!"
"Hai công ty lớn đến cả thể diện cũng không cần nữa, có cần thiết phải làm vậy không?"
"Thuê hacker chơi nhau thì quá đáng rồi! Các người đánh nhau kịch liệt, xui xẻo lại là đám game thủ chúng tôi được một phen hú vía..."
Tất cả người chơi đều cho rằng Cool Play và Khải Hàng đang tấn công máy chủ của nhau, đồng thời thuê thủy quân để dìm hàng game của đối thủ.
Thủ đoạn thương chiến của các công ty game thì nhiều vô kể, chỉ là lần này động tĩnh hơi lớn, đến cả hacker cũng được huy động...
Trưa ngày 20, tại trụ sở chính của Cool Play.
Phùng Thế Minh bất ngờ nhận được một cuộc gọi không thể tin nổi, lại là Lạc Hàng gọi tới? Anh ta nghi hoặc nhấn nút nghe, cười mà như không cười nói: "Lạc tổng, lâu rồi không gặp, sao hôm nay lại đột nhiên có nhã hứng gọi cho tôi thế này?"
Lạc Hàng bình tĩnh đáp: "Phùng tổng, tôi vào thẳng vấn đề đây, chuyện máy chủ của Cool Play bị tấn công không liên quan đến chúng tôi. Tôi nghĩ, máy chủ của Khải Hàng bị tấn công chắc cũng không phải do bên anh làm, đúng không?"
Phùng Thế Minh khẽ nhướng mày: "Ý của Lạc tổng là?"
Lạc Hàng nói: "Có kẻ muốn chúng ta đấu đá nhau để ngư ông đắc lợi, hy vọng Phùng tổng không mắc bẫy."
Phùng Thế Minh: "..."
Thực ra anh ta cũng đã nghĩ đến khả năng này, bởi vì Lạc Hàng là một người trẻ tuổi, làm việc trước nay luôn đường đường chính chính, không giống kiểu người sẽ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.
Ngược lại, chuyện này càng giống với thủ đoạn của vị Đường tổng bên Mộng Chi Dực hơn!
Lạc Hàng nói tiếp: "Lần này, tuy hai game của chúng ta ra mắt trùng lịch, nhưng thể loại hoàn toàn khác nhau, tệp người chơi cũng không xung đột. Rõ ràng là một thế cục đôi bên cùng có lợi, hy vọng chúng ta có thể giảm bớt hao tổn nội bộ."
Là CEO của hai công ty game lớn nhất nước, hai người chỉ lịch sự trao đổi phương thức liên lạc tại các lễ trao giải game, chứ riêng tư chưa từng liên hệ.
Phùng Thế Minh không ngờ Lạc Hàng lại thẳng thắn gọi cho mình một cuộc điện thoại như vậy. Anh ta im lặng một lúc rồi mới nói: "Ý của Lạc tổng là, cậu sẽ không nhắm vào game của chúng tôi, và cũng muốn phía tôi không dìm hàng game mới của các cậu?"
Lạc Hàng đáp: "Đúng vậy. Biết đâu sau này chúng ta còn có khả năng hợp tác, không cần thiết vì một tựa game khác thể loại mà hoàn toàn trở mặt thành thù, anh thấy sao?"
Phùng Thế Minh mỉm cười: "Lạc tổng nói rất có lý."
Chàng trai trẻ này quả thật thẳng thắn, có đối thủ thương trường nào lại gọi điện trực tiếp bảo "chúng ta đừng đánh nhau nữa" không cơ chứ?
Có điều, anh ta lại khá nể phục tính cách này của Lạc Hàng.
Ngày trước, sở dĩ《Quỷ Giới》 và《Truyền Thuyết Ma Cà Rồng 2》 đối đầu nảy lửa là vì đề tài tương đồng, đều là game thực tế ảo phiêu lưu đơn người theo phong cách kinh dị, tỷ lệ người chơi trùng lặp vượt quá 80%.
Lần này, hai tựa game có đề tài khác hẳn.
Cool Play là game phiêu lưu, chủ yếu tập trung vào chiến đấu máu lửa; còn Khải Hàng là game nhập vai, thiên về cốt truyện trinh thám. Các thể loại game khác nhau hoàn toàn có thể "cùng thắng".
Phùng Thế Minh nói: "Cảm ơn Lạc tổng đã gọi điện nhắc nhở. Kẻ giở trò sau lưng là ai, cả hai chúng ta đều rõ, không mắc bẫy là lựa chọn tốt nhất."
Lạc Hàng: "Vâng, vậy Phùng tổng cứ làm việc tiếp đi, có dịp gặp lại sau."
Cúp điện thoại, Lạc Hàng bắt gặp ánh mắt của Tạ Vân Phàm đang ngồi trên ghế sô pha, theo phản xạ ngại ngùng đưa tay sờ mũi, nói: "Cậu có thấy cách làm trực tiếp gọi điện thoại của tôi hơi hấp tấp không?"
Tạ Vân Phàm lắc đầu: "Không đâu, ngược lại tôi thấy anh rất có khí phách."
Lạc Hàng ngạc nhiên: "Vậy à? Lãnh đạo cấp cao trực tiếp gọi điện cho nhau rất hiếm thấy, tôi làm vậy thực ra là không đúng quy tắc."
Tạ Vân Phàm cười nói: "Làm gì có nhiều quy tắc đến thế? Giải quyết được vấn đề mới là quan trọng nhất."
Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt Lạc Hàng, nghiêm túc nói: "Tôi hiểu suy nghĩ của anh, game thực tế ảo vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tiềm năng thị trường còn rất lớn. Hiện tại dân số Hoa Quốc hơn một tỷ người, nhưng số lượng khoang game sở hữu chưa đến 50 triệu. Thay vì đấu đá nội bộ để tranh giành miếng bánh nhỏ này, chi bằng nghiêm túc làm game, cùng nhau làm cho chiếc bánh lớn hơn."
Lạc Hàng gật đầu, nhìn cậu nói: "Thật ra tôi rất muốn liên kết với các công ty bạn để hạ giá khoang game thực tế ảo xuống, giống như máy tính vậy, nhà nhà đều có thể mua được. Một khi thị trường thực tế ảo mở rộng đến mức đó, nhìn lại cuộc cạnh tranh bây giờ, sẽ thấy thật nực cười, phải không?"
Giống như phía xa rõ ràng có một ngọn núi lớn, mà mấy con kiến lại điên cuồng đánh nhau để tranh giành một ụ đất nhỏ... chẳng phải rất nực cười sao?
Tạ Vân Phàm tán thành: "Đúng là như vậy, hy vọng những người trong ngành cũng có tầm nhìn xa như anh. Lần này khả năng cao là Mộng Chi Dực đứng sau giở trò, muốn hai nhà chúng ta đấu đá nhau."
Lạc Hàng nói: "Vì vậy tôi mới không muốn lao vào cuộc chiến thương mại với Cool Play, để Mộng Chi Dực ngồi không hưởng lợi. Chân chính làm tốt game của mình quan trọng hơn bất cứ điều gì."
Thủ đoạn tấn công máy chủ, một khi đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Nếu máy chủ hai bên liên tục mất kết nối, trải nghiệm của người chơi bị ảnh hưởng, thì chỉ làm hỏng danh tiếng của game online thực tế ảo, cuối cùng dẫn đến kết cục cả hai cùng thiệt.
Ông chủ của Cool Play, Phùng Thế Minh, là một người thông minh. Lạc Hàng tin rằng anh ta phân biệt được giữa lợi và hại.
Game online thực tế ảo, cả hai công ty đã đầu tư hàng tỷ mới đột phá được nút thắt kỹ thuật, không thể vì đấu đá nội bộ mà hủy hoại tất cả.
Mộng Chi Dực hoàn toàn không ngờ Cool Play và Khải Hàng sẽ ngấm ngầm đình chiến. Họ không biết mình đã bị lộ tẩy, vẫn tiếp tục khuấy động dư luận trên mạng.
Cool Play và Khải Hàng đều không thèm đếm xỉa đến họ.
Weibo chính thức của hai bên đều tự mình quảng bá game, hoàn toàn phớt lờ các bài viết dìm hàng đối thủ trên mạng.
Tối ngày 20 tháng 6, số liệu ngày đầu ra mắt của《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 cuối cùng cũng được công bố — online một ngày, doanh thu vượt trăm triệu!
Các blogger chuyên phân tích doanh thu game trên mạng đều choáng váng.
"Đây là cảnh tượng hiếm thấy mấy năm nay đó nha, hai tựa game ra mắt nối tiếp nhau mà doanh thu ngày đầu đều vượt trăm triệu?"
"Kỷ Nguyên Hàng Hải có sức ảnh hưởng của IP, cộng thêm kỹ thuật đỉnh cao của Cool Play, hot cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao Địch Nhân Kiệt Phá Án lại hot đến vậy?"
"Ai nói cho tôi biết《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 là game gì được không?"
Không ít người trên mạng đều đặt ra câu hỏi này.
Trên siêu thoại Weibo của《Địch Nhân Kiệt Phá Án》, chỉ có vô số bình luận của người chơi như "hay", "k*ch th*ch quá", nhưng không hề có bài phân tích nào liên quan đến cốt truyện game.
Khu vực hướng dẫn chơi trên các diễn đàn bị đóng hoàn toàn, và trên các nền tảng lớn, lại không có một streamer nào đang livestream tựa game này?
Vậy rốt cuộc, đây là game gì?
Cứ thần thần bí bí!
Nhiều người qua đường bị khơi dậy trí tò mò, thi nhau mở《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 ra chơi. Doanh thu ngày đầu cao như vậy, ít nhất cũng chứng tỏ chất lượng game không tồi!
Lục ca, một streamer chuyên chơi game mới, lần này sau khi《Kỳ Nguyên Hàng Hải Lớn》 ra mắt, hắn cũng lập tức trải nghiệm. Phần chiến đấu làm rất tốt, hắn đã livestream hai ngày, ngày nào cũng đi phó bản có thiết lập mới lạ bên cạnh.
Ngày 20 tháng 6, khi《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 ra mắt, hắn vốn định livestream game mới, nhưng phía nhà phát hành đột nhiên thông báo rằng game này đã hủy kênh livestream nội bộ, không cho phép phát sóng trực tiếp.
Lục ca ngơ ngác: "Vãi chưởng, game quái gì mà lại không cho livestream?"
Khán giả thường xuyên xem livestream của hắn cũng rất khó hiểu: "Game này thần bí thật, trên mạng cũng không thấy ai thảo luận về lối chơi cả."
"Lạ thật, ai chơi rồi cũng khen hay, nhưng lại không nói rốt cuộc chơi như thế nào, văn này nghe y như thủy quân được thuê ấy."
"Lục ca có định trải nghiệm thử không?"
Lục ca do dự một lúc rồi nói: "Đợi tôi đánh xong phó bản này đã, tối sẽ trải nghiệm game mới."
Manh Thỏ không mấy hứng thú với game đối kháng hàng hải, ngược lại đã đặt trước khoang game của Khải Hàng, đồng thời để lại một bình luận trong phòng livestream: "Cả nhà ơi, tôi đi chơi《Địch Nhân Kiệt Phá Án》 đây, đợi tôi về báo cáo xem có hay không nhé!"
Game này không cho livestream đúng là không thân thiện với streamer cho lắm. Nhưng nhiều streamer vẫn mang theo sự tò mò đi trải nghiệm game mới.
Manh Thỏ đăng nhập vào game, điền xong thông tin cá nhân.
Sau đó, cô thấy trước mắt hiện ra một thỏa thuận bảo mật.
Manh Thỏ: "??"
Trời đất ơi, open beta mà còn phải ký thỏa thuận bảo mật, đây rốt cuộc là game gì mà nghiêm ngặt đến thế!
Cô càng tò mò hơn, nhanh chóng ký tên rồi vào game.
Xung quanh là một hành lang dài, trong lúc người chơi đi thẳng về phía trước, bên tai vang lên giọng nói của hệ thống—
"Chào mừng đến với game kịch bản sát phiên bản thực tế ảo《Địch Nhân Kiệt Phá Án》.
Tại đây, bạn sẽ xuyên không, tiến vào các bối cảnh kịch bản khác nhau, hóa thân thành những nhân vật khác nhau. Bạn cần ghi nhớ thiết lập nhân vật và nội dung cốt truyện của mình để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.
Điểm tích lũy ban đầu của bạn là 100 điểm, có thể mở khóa kịch bản cấp một.
Mong chờ màn thể hiện xuất sắc của bạn."
Nghe xong thông báo của hệ thống, Manh Thỏ lập tức phấn khích: "Bối cảnh kịch bản? Xem ra lại là game nhập vai, giống《Sóng Gió Hoàng Cung》 à?"
Cô nhanh chóng nhấn "Tiếp theo", rồi đến một căn phòng.
Hệ thống: "Đây là trạm trung chuyển, bạn có thể lựa chọn kịch bản muốn tham gia tại đây. Người mới nên chọn kịch bản sơ cấp để làm quen với lối chơi."
Hệ thống: "Kịch bản áp dụng hình thức thu phí mua đứt, mỗi kịch bản chỉ cần trả phí một lần. Nếu sau khi thông quan mà vào lại kịch bản, sẽ không nhận được điểm tích lũy nữa."
Thiết kế này cũng dễ hiểu, có lẽ là để tránh một số người chơi sau khi biết cốt truyện lại vào đi vào lại một kịch bản để cày điểm.
Mua đứt một lần cũng khá ổn!
Trước mặt cô xuất hiện một bức tường, trên đó có rất nhiều hình ảnh giống như poster quảng cáo phim, bên cạnh có ghi tên và giới thiệu tóm tắt.
Có hơn hai mươi tấm poster, Manh Thỏ nhìn mà hoa cả mắt.
Độ khó được chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Hiện tại điểm của cô là 100, chỉ có thể mở khoá kịch bản sơ cấp.
Kịch bản sơ cấp có hai cái.
Manh Thỏ bước lên một bước, nhìn kỹ poster.
Tấm thứ nhất là《Khách đ**m Phúc Lai》, trong poster là một khách đ**m ba tầng nằm giữa nơi hoang dã, nội dung giới thiệu: "Một nhóm lữ khách giữa cơn mưa bão đã tìm đến một khách đ**m nơi đồng không mông quạnh, câu chuyện gì sẽ xảy ra ở đây?"
Số lượng người chơi: Sáu người
Đánh giá độ khó: Hai sao
Mức độ kinh dị: Hai sao
Manh Thỏ tiếp tục xem tấm tiếp theo,《Hồng Phong Sơn Trang》. Trong poster là một sơn trang trồng đầy lá phong đỏ, nội dung giới thiệu: "Sơn trang này đã hoang phế từ lâu, mười năm nay không có người ở. Nghe đồn nơi đây từng có người chết, một gia đình họ Diệp đã bị thảm sát cả nhà, nửa đêm thường có ác quỷ lảng vảng."
Số lượng người chơi: Sáu người
Đánh giá độ khó: Ba sao
Mức độ kinh dị: Bốn sao
Manh Thỏ đọc đến đây mà da đầu tê dại.
Thảm án diệt môn, lại còn nửa đêm có ma nữa? Nghe có vẻ kinh dị quá, cô vẫn nên chơi cái nào đơn giản một chút để trấn tĩnh lại đã.
Manh Thỏ chọn《Khách đ**m Phúc Lai》, nhấn vào để tham gia.
Hệ thống: Đang ghép người chơi cùng trận, vui lòng chờ...
Một lát sau, cảnh tượng trước mắt Manh Thỏ chợt lóe lên, phía trên màn hình xuất hiện sáu avatar hệ thống giống hệt nhau, có lẽ chính là những người chơi được ghép cùng.
Hệ thống: Mời các vị người chơi rút thẻ thân phận.
Trước mắt hiện ra một ống thẻ, Manh Thỏ cầm lên lắc nhẹ, một que thẻ rơi xuống đất, thông tin thân phận hiện ra trên màn hình.
Bạn tên là Trần Lộ, nữ, 20 tuổi. Do cha mẹ đều đã qua đời, bạn đến trấn Thanh Sơn để nương tựa người chú hai của mình. Nghe nói chú hai mở một khách đ**m tên là "Phúc Lai".
Nội dung cốt truyện tiếp theo chờ được mở khóa.
Manh Thỏ có chút bối rối, cô phải đóng vai cháu gái của chủ khách đ**m sao? Không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Hệ thống: Xác nhận đã đọc hiểu thông tin nhân vật, vui lòng nhấn bước tiếp theo.
Cô nhấn vào nút trước mặt.
Hệ thống: Đang chờ những người chơi khác chuẩn bị, đếm ngược 10, 9...
Ngay khoảnh khắc đếm ngược về 0, cảnh tượng trước mắt Manh Thỏ đột nhiên nhòe đi, ngay sau đó, cô đã xuất hiện giữa một vùng núi non hoang vắng.
Bối cảnh của game thực tế ảo được làm cực kỳ chân thực.
Trời sắp tối, đi một mình giữa nơi hoang dã vốn đã có chút đáng sợ, đúng lúc này, trên trời đột nhiên rạch qua hai tia chớp, soi sáng khách đ**m lẻ loi phía trước. Ngay sau đó, bên tai vang lên một tiếng sấm rền—
Mưa như trút nước, trong nháy mắt đã biến Manh Thỏ thành con chuột lột.
Manh Thỏ: "Vãi! Tắm mưa thôi mà có cần phải chân thật đến thế không?"
Cô vội vàng chạy như bay về phía khách đ**m.
Trời dần tối hẳn, hai chiếc đèn lồng treo trước cửa khách đ**m chao đảo điên cuồng trong mưa bão, chẳng mấy chốc đã bị thổi tắt.
Lại một tia chớp nữa rạch qua, bốn chữ lớn "Khách đ**m Phúc Lai" được ánh sáng trắng chiếu rọi vô cùng rõ nét, trong đó chữ "Lai" còn bị bong một mảng sơn lớn ở giữa.
Manh Thỏ run cầm cập vì lạnh trong cơn mưa, nhanh chóng bước tới đập cửa: "Có ai ở trong không? Làm ơn mở cửa với!"
Một lát sau, một người đàn ông trung niên ra mở cửa. Ông ta nhìn Manh Thỏ, sững người một lúc rồi mới nói: "Cháu là... Tiểu Lộ?"
Manh Thỏ lập tức gật đầu: "Nhị thúc?"
Người đàn ông trung niên tươi cười nhìn cô: "Mấy năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi à? Mau, mau vào đi."
Manh Thỏ vội vã bước vào khách đ**m.
Một lúc sau, lại có người gõ cửa bên ngoài, chủ khách đ**m chạy ra mở cửa, một nhóm ba người bước vào.
Không lâu sau lại là một tràng tiếng gõ cửa nữa...
Manh Thỏ ngồi trong góc cẩn thận quan sát những vị khách này.
Đều là người chơi cả sao? Một nhóm ba người, một nhóm hai người, người cuối cùng vào là một người đội nón lá che kín mặt, không phân biệt được nam nữ.
Hình như số lượng không đúng...
Tiếng mưa bão bên ngoài vọng vào tai, xen lẫn với tiếng sấm chớp.
Trời đã tối đen như mực, ánh sáng trong nhà vô cùng mờ ảo, một nhóm người ngồi trong đại sảnh khách đ**m nhìn nhau không biết nói gì.
Tiểu nhị chủ động bước tới hỏi mọi người có muốn ăn gì không, có người gọi mì, có người nói "chỉ ở trọ qua đêm".
Chủ khách đ**m chủ động lên tiếng: "Bên ngoài mưa lớn, mau chuẩn bị nước nóng cho các vị khách, sắp xếp chỗ ở sớm một chút."
Tiểu nhị đáp: "Biết rồi thưa ông chủ, mời các vị khách quan đi theo tiểu nhân!"
Cả nhóm lập tức lên lầu.
Manh Thỏ đếm sơ qua... tính cả mình, có ba nữ bốn nam.
Lúc vào game không phải là sáu người chơi sao? Trong số những người đến trọ đêm nay rõ ràng còn có cả NPC nữa!
Cô lặng lẽ đi theo sau mọi người lên lầu.
Tiểu nhị giúp mọi người sắp xếp chỗ ở, khách đ**m có tổng cộng ba tầng, tầng một là nơi ăn uống, tầng hai và tầng ba đều là phòng trọ.
Có phòng khách thường, cũng có phòng thượng hạng tốt hơn.
Bốn phòng ở tầng hai được đánh dấu "Giáp, Ất, Bính, Đinh", tầng ba được đánh dấu "Thiên, Địa, Huyền, Hoàng".
Manh Thỏ được xếp vào phòng "Thiên" tốt nhất ở tầng ba.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh, sau khi vào phòng, Manh Thỏ cẩn thận quan sát xung quanh, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hệ thống vang lên bên tai: "Đêm đã khuya, mời bạn đi ngủ."
Manh Thỏ chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng hệ thống: "Chào buổi sáng, Trần Lộ, sau khi tỉnh dậy bạn rất đói, muốn xuống lầu tìm chút gì đó để ăn."
Manh Thỏ phát hiện hệ thống này cũng khá thú vị, sẽ hướng dẫn người chơi hành động, người mới chơi game này cũng sẽ không quá bỡ ngỡ.
Cô làm theo chỉ dẫn của hệ thống đi xuống lầu, ngồi vào giữa đại sảnh.
Dưới lầu có năm người đang ngồi, nhóm ba người gồm hai nam một nữ ngồi cạnh cô, nhóm hai người một nam một nữ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, người đội nón lá tối qua không thấy xuống.
Tiểu nhị đang bưng đồ ăn cho mọi người.
Đột nhiên, cô gái ngồi cạnh cửa sổ hét lên: "A a a—" Sắc mặt cô gái tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ: "Bên... bên đó có người!"
Mấy người đồng loạt chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một người đàn ông nằm dưới gốc cây, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía khách đ**m — đây chẳng phải là chủ khách đ**m sao?
Hệ thống: "Nhiệm vụ cập nhật, hãy tìm ra hung thủ thật sự đã sát hại ông chủ. Hung thủ có lẽ đang ở ngay bên cạnh bạn."
Manh Thỏ nổi hết cả da gà, suýt nữa thì buột miệng chửi thề.
Thì ra đây chính là "kịch bản sát"?
Hung thủ ở ngay bên cạnh, k*ch th*ch vậy sao?
