Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới

Chương 49




Ngày 7 tháng 2 là Tết Nguyên Đán, dì Lâm giúp việc đã về quê ăn Tết, trong nhà chỉ còn lại hai anh em họ. Tạ Tinh Hà gọi chị họ Minh Chi đến cùng ăn bữa cơm tất niên, nghe nói chồng chị ấy đang làm việc cho một công ty game ở châu Âu cũng đã về nước.

Mười giờ sáng, chuông cửa bên ngoài vang lên. Tạ Vân Phàm quay người ra mở cửa, quả nhiên thấy gia đình ba người của Minh Chi xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp đến nhà.

Minh Tiểu Du vừa thấy cậu đã cười tít cả mắt: "Cậu!"

Tạ Vân Phàm nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Tiểu Du, lại cao lên rồi à?"

Minh Tiểu Du tự hào đáp: "Du Du cao thêm 5 centimet ạ!"

Tạ Vân Phàm giơ ngón tay cái: "Giỏi quá."

Cậu nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt, nói: "Chị, anh rể, lâu rồi không gặp, mau vào nhà ngồi đi ạ, anh em vừa ra ngoài mua thức ăn rồi."

Minh Chi và Klein cùng nhau bước vào nhà.

Klein đang làm việc tại một công ty game hàng đầu châu Âu, tựa game đối kháng thực tế ảo nổi tiếng toàn cầu《Thợ Học Việc Cơ Giáp》chính là sản phẩm của công ty họ.

Ba năm trước, Minh Chi được Tạ Tinh Hà gọi về làm giám đốc tài chính cho Tập đoàn Tinh Vân. Hai vợ chồng sống xa nhau một thời gian dài nhưng tình cảm vẫn rất ổn định.

Tính cách Klein khá cởi mở, mấy năm không gặp Tạ Vân Phàm cũng không thấy xa lạ, anh vui vẻ nói: "Vân Phàm, game《Quỷ Giới》của em đang rất hot ở châu Âu đấy, trung tâm trải nghiệm game Khải Hàng ngày nào cũng xếp hàng dài."

Tạ Vân Phàm hỏi: "Anh rể đã chơi game này chưa ạ?"

Klein hào hứng nói: "Dĩ nhiên là chơi rồi. Anh còn đặc biệt mua một khoang game Khải Hàng để chơi game này đấy."

Minh Tiểu Du chạy tới chen vào: "Cậu ơi, Tết năm ngoái cậu nói sẽ làm một game cho con chơi được, đâu rồi ạ?"

Trẻ con đúng là có trí nhớ tốt.

Tạ Vân Phàm lấy điện thoại ra, dịu dàng nói: "Game của cậu làm xong rồi đây, tên là《Nhạc Hồn》, là game âm nhạc, trẻ con cũng chơi được."

Đôi mắt Minh Tiểu Du chợt sáng rực, cô bé lập tức nhận lấy điện thoại, chạy sang một bên gõ các nốt nhạc. Cô bé rất hứng thú với trò chơi này, còn kéo cả Minh Chi vào chơi cùng.

Không lâu sau, Tạ Tinh Hà trở về, tay xách những túi lớn túi nhỏ rau củ quả. Tạ Vân Phàm vội vàng đỡ lấy, vào bếp giúp anh trai chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Cả nhà quây quần vui vẻ nấu một bàn đầy những món ngon.

Trong bữa ăn, Tạ Vân Phàm còn lì xì cho Minh Tiểu Du một phong bì dày cộp, khiến cô bé vui mừng khôn xiết.

Minh Chi chủ động lên tiếng: "Tinh Hà, Vân Phàm, qua Tết chị sẽ cùng Klein sang châu Âu, Tiểu Du cũng sẽ theo bọn chị ra nước ngoài đi học."

Nói đến đây, mắt chị hơi hoe đỏ, nghẹn ngào: "Sau này cơ hội gặp mặt sẽ càng ít hơn. Hai đứa nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy."

Chị lớn lên ở nhà họ Tạ từ nhỏ, sau này gia đình gặp biến cố lớn như vậy, Tạ Tinh Hà suýt chút nữa đã tự vẫn, nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ.

May mắn là Tạ Vân Phàm rất có chí tiến thủ, mấy game cậu làm ra đều trở thành hàng hot, nhà họ Tạ cuối cùng cũng vượt qua được khủng hoảng kinh tế.

Minh Chi nhìn Tạ Tinh Hà với tâm trạng phức tạp: "Sau này sống cho tốt, đừng có nghĩ quẩn nữa. Gặp vấn đề gì thì nên nghe thêm ý kiến của Vân Phàm, biết chưa?"

Tạ Tinh Hà cười gãi đầu: "Em biết rồi. Chị yên tâm đi. Ở nước ngoài chị cũng phải chăm sóc bản thân và Tiểu Du cho tốt nhé."

Tạ Vân Phàm nói: "Nếu có dịp sang châu Âu, bọn em sẽ đến thăm chị."

Minh Chi mắt đỏ hoe gật đầu.

Klein đã ổn định chỗ đứng ở công ty bên châu Âu, lần này về nước chính là để đón hai mẹ con chị đi.

Sau bữa cơm tất niên, gia đình ba người họ lái xe rời khỏi nhà họ Tạ.

Tạ Tinh Hà đứng trên ban công, nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, không khỏi ngậm ngùi: "Anh còn đang nghĩ hay là gọi chị Minh Chi về làm giám đốc tài chính cho studio của em, không ngờ chị ấy lại ra nước ngoài."

Kể cả chị ấy không ra nước ngoài, Tạ Vân Phàm cũng sẽ không để chị ấy quản lý tài chính của công ty.

Cậu không thích kiểu doanh nghiệp gia đình, kéo một đống chị họ, cô, chú vào công ty giúp đỡ, ngược lại sẽ rất khó làm việc.

Cậu chỉ muốn tuyển dụng những nhân tài có năng lực thực sự.

Giám đốc tài chính, với vai trò là cánh tay phải của cậu, cần phải lập dự toán đầu tư và kiểm soát rủi ro cho mỗi dự án game, đảm bảo tài khoản của studio luôn có dòng tiền dồi dào. Không thể để một game gặp chút vấn đề là công ty sụp đổ ngay được.

Tạ Vân Phàm không nói ra những suy nghĩ này, cậu chỉ khẽ đáp: "Anh à, em vẫn nên tự mình tuyển người thì hơn. Chỉ cần trả lương đủ cao, không lo không có người đến."

Tạ Tinh Hà sốt sắng hỏi: "Hay là qua Tết anh ở lại đây giúp em, đợi studio của em tuyển xong người, anh hãy về lại Khải Hàng?"

Tạ Vân Phàm nói: "Lạc Hàng bảo em qua Tết là phải để anh về ngay, anh cần phải nhanh chóng hoàn thành dự án《Đại Sư Đối Kháng》. Bên studio, em lo được."

Tạ Tinh Hà lo lắng nhìn cậu: "Một mình em không sao chứ?"

Tạ Vân Phàm: "Vâng, em biết mình cần những cộng sự như thế nào, anh cứ yên tâm."

Tạ Tinh Hà lúc này mới yên lòng, lên lầu đi ngủ.

Tạ Vân Phàm trở về phòng sách mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản Weibo của studio Dương Phàm và đăng một dòng trạng thái—

"Hôm nay là Tết Nguyên Đán, chúc mọi người một năm mới khỏe mạnh, bình an, vạn sự hanh thông. Thuyền Buồm Nhỏ cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để trong năm mới làm ra nhiều game hay hơn cho mọi người ^^"

Dòng trạng thái vừa đăng lên, bình luận đã nhanh chóng vượt mốc mười nghìn.

[Thuyền Buồm Nhỏ năm mới vui vẻ nha~]

[Mong chờ game mới của các bạn nhé!]

[Hy vọng game sau đừng 18+ nữa, game kinh dị thật sự không dám chơi đâu]

[Thuyền Buồm Nhỏ ơi, trước đây Tết nhất tụ tập toàn đánh bài, giờ nhiều bạn trẻ chuyển sang chơi《Nhạc Hồn》rồi đó! Chế độ hòa tấu đúng là rất hợp để tụ tập]

[Đừng nói nữa, tôi vừa chơi hai ván hòa tấu với mấy bà chị họ xong]

[Game này dạo này lượt tải tăng vọt, có vẻ sắp bùng nổ rồi!]

[Game do Thuyền Buồm Nhỏ làm có game nào mà không hot không?]

Sau hai ngày được truyền miệng, lại đúng vào dịp "Tết" – thời điểm bạn bè người thân sum họp, các bạn trẻ giới thiệu cho nhau, cả nhà cùng giải trí, nên rất dễ kéo nhau đi tải game.

Dù sao cũng chỉ có 2 tệ, ngay cả những người chơi thường không có thói quen trả phí cũng sẵn lòng bỏ ra 2 tệ để thử.

Trên hệ thống quản trị của Thế Giới Game Mobile, lượt tải của《Nhạc Hồn》tăng nhanh như tên lửa, hai ngày đã vượt mốc 5 triệu, leo lên bảng xếp hạng game bán chạy.

Trò chơi này đã trở thành một trong những game phải chơi trong dịp Tết năm nay. Phải nói rằng, thời điểm ra mắt của《Nhạc Hồn》lần này được chọn quá khéo.

Dĩ nhiên, cũng phải cảm ơn Tần tổng đã cho đặt banner quảng cáo trên trang chủ, chỉ cần vào Thế Giới Game Mobile là thấy ngay game âm nhạc này, thu hút không ít người chơi qua đường.

Tạ Vân Phàm nhìn khu vực bình luận, tâm trạng rất tốt.

Cậu bây giờ đã có không ít người hâm mộ, việc quảng bá cho game tiếp theo không cần phải lo lắng, nhiều người chơi chỉ cần thấy dòng chữ "Studio Dương Phàm sản xuất" là sẽ tải về chơi thử, đó chính là tầm quan trọng của việc "tích lũy uy tín".

Đồng thời, hai giải thưởng lớn tại lễ trao giải thường niên đã giúp cậu tạo dựng được tên tuổi trong ngành, giới làm game không ai là không biết đến cái tên studio Dương Phàm.

Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để studio tuyển dụng.

Tuy nhiên, những vị trí quản lý như giám đốc tài chính, trưởng phòng nhân sự không cần thiết phải đăng tuyển công khai trên Weibo, làm vậy sẽ để lộ bí mật "studio Dương Phàm chỉ là một cái tên rỗng tuếch".

Cậu đã làm ra ba tựa game hot, ngoài Lạc Hàng và Tạ Tinh Hà biết nội tình, những người khác đều nghĩ studio Dương Phàm rất ghê gớm, quy mô rất lớn.

Cứ để mọi người tiếp tục nghĩ như vậy đi.

Tạ Vân Phàm suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên sẽ âm thầm tuyển một đợt nhân sự cấp quản lý.

Đồng hồ vừa điểm 0 giờ, Tạ Vân Phàm mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho Lạc Hàng: "Năm mới vui vẻ~"

Lạc Hàng cũng gửi lại một tin nhắn WeChat: "Năm mới vui vẻ."

Hai người quả là tâm linh tương thông, cùng gửi lời chúc vào đúng thời khắc giao thừa.

Tạ Vân Phàm nhếch môi, nhanh chóng gõ chữ: "Anh chưa ngủ à?"

Lạc Hàng đáp: "Nhà có mấy người khách, đang đánh bài nói chuyện ở dưới lầu, không ngủ được nên ra ban công ngắm tuyết."

Tạ Vân Phàm: "Đế Đô đang có tuyết rơi sao?"

Lạc Hàng tiện tay chụp một tấm ảnh gửi cho cậu. Trong đêm, những bông tuyết lất phất rơi, dưới ánh đèn như được nhuộm một lớp ánh vàng lấp lánh.

Mùa đông ở Dung Thành không có tuyết, Tạ Vân Phàm cũng muốn đến Đế Đô ngắm tuyết một lần. Nhưng bây giờ cậu bận tối mắt tối mũi, đành để sau này có dịp rồi tính.

Tạ Vân Phàm: "Trông có vẻ rơi nhiều đấy, mấy hôm nay anh nhớ giữ ấm nhé, Đế Đô lạnh hơn Dung Thành bên tôi nhiều."

Lạc Hàng: "Cậu còn chưa ngủ?"

Tạ Vân Phàm: "Tôi đang nghĩ chuyện tuyển dụng cho studio."

Lạc Hàng hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

Tạ Vân Phàm không khách sáo: "Cần chứ."

Cậu liền gõ một đoạn tin nhắn dài: "Danh sách nhân tài của các công ty game đã phá sản trong vòng nửa năm qua, hoặc những công ty kinh doanh yếu kém sắp phá sản, bên anh chắc có chứ? Cho tôi một bản xem với~"

Nửa năm nay, cậu bận rộn ôn thi lại, làm đồ án tốt nghiệp, không hề quan tâm đến động tĩnh của ngành, nhưng công ty của Lạc Hàng có người chuyên theo dõi sát sao tình hình giới game.

Trong tay Lạc Hàng chắc chắn có danh sách các nhân tài này, các chuyên viên săn đầu người của công ty anh cũng sẽ chiêu mộ những người phù hợp về.

Công ty của Lạc Hàng và studio của Tạ Vân Phàm đều là công ty game, nhưng thực ra không hề xung đột. Lạc Hàng chỉ làm game thực tế ảo, cần nhiều nhân tài kỹ thuật để nghiên cứu và phát triển khoang game, còn Tạ Vân Phàm hiện tại chủ yếu làm game mobile.

Cũng chính vì vậy, cậu mới trực tiếp hỏi xin tài liệu từ Lạc Hàng.

Lạc Hàng nói: "Cậu định săn người từ các công ty đã và sắp phá sản à? Không tính đến việc săn người từ Cool Play hay Mộng Chi Dực sao?"

Tạ Vân Phàm thẳng thắn: "Thôi khỏi đi, lỡ rước về một gián điệp thương mại thì chẳng phải tự chuốc khổ vào thân à?"

Cậu nhóc này suy tính cũng thật chu đáo. Lạc Hàng khẽ cười, nói: "Đợi chút, tài liệu trong máy tính, tôi tìm gửi cho cậu."

Một lát sau, điện thoại của Tạ Vân Phàm nhận được một tệp tài liệu, bên trong là thông tin liên lạc, sơ yếu lý lịch chi tiết và cả tài liệu điều tra lý lịch của một số người.

Tạ Vân Phàm gửi một sticker mèo con rưng rưng nước mắt: "Cảm ơn Lạc tổng nhiều nhé."

Lạc Hàng: "Không có gì."

Thực ra, việc Tạ Vân Phàm chịu nhờ anh giúp đỡ khiến anh rất vui. Điều này cho thấy Vân Phàm đã xem anh như một người bạn, có việc cần giúp là tìm đến thẳng, không còn nhiều giấu giếm và e dè nữa.

Công ty của hai người không phải là đối thủ cạnh tranh, hợp tác cùng có lợi cũng rất tốt.

Sắp tới Vân Phàm sẽ làm game mobile, bên Lạc Hàng cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ để cho ra mắt《Đại Sư Đối Kháng》, sau đó sẽ phải tập trung vào việc nâng cấp khoang game.

Khải Hàng gần đây đã tuyển rất nhiều kỹ sư cao cấp trong lĩnh vực máy tính thông minh, hy vọng có thể đột phá rào cản kỹ thuật, sớm ngày giải quyết các vấn đề như va chạm vật lý, xử lý dữ liệu nhiều người chơi trực tuyến trong game thực tế ảo.

Nếu một ngày nào đó trong tương lai, khoang game Khải Hàng có thể hỗ trợ nhiều người chơi trực tuyến, lúc đó studio của Vân Phàm cũng đã đủ lớn mạnh, họ có thể hợp tác để tạo ra một game online thực tế ảo quy mô lớn.

Khi đó, tất cả người chơi đều có thể tự mình trải nghiệm niềm vui đi phó bản, săn boss trong một thế giới game thực tế ảo...

Điều này cũng coi như là để bù đắp cho những tiếc nuối khi nhiều game client (PC) ngày xưa phải đóng cửa.

...

Trưa mùng một Tết, tại một căn hộ đơn ở Dung Thành.

Liễu Mộc Dao mở trang web tuyển dụng trên máy tính, nghiêm túc lướt qua các thông tin, định chọn vài công ty để nộp hồ sơ.

Cô vốn là trưởng phòng nhân sự của công ty game Tinh Hải, công ty này làm một game mất cả năm trời, kết quả sau khi ra mắt doanh số thảm hại, không thu hồi được vốn, đội ngũ buộc phải giải tán, cô cũng vì thế mà mất việc.

Thực ra trước đó cô còn từng làm ở hai công ty khác, cũng vì đủ loại lý do mà cuối cùng công ty hoặc là phá sản, hoặc là giải tán đội ngũ.

Hầu hết các công ty game đều có "tuổi thọ" rất ngắn.

Nhiều ông chủ đổ tiền làm game, không kiếm được tiền thì giải tán đội ngũ. Thị trường game hiện nay vàng thau lẫn lộn, muốn tìm một công việc ổn định thật sự quá khó.

Liễu Mộc Dao đang xem trang web thì điện thoại đột nhiên reo lên, cô cúi xuống nhìn số lạ gọi đến, bắt máy nói: "Xin chào."

Bên tai vang lên giọng một chàng trai trẻ, rất trong trẻo và dễ nghe: "Xin chào, xin hỏi có phải là cô Liễu Mộc Dao không ạ?"

Liễu Mộc Dao: "Đúng vậy. Anh là?"

Tạ Vân Phàm nói thẳng: "Tôi là người phụ trách một studio game. Muốn hỏi cô sau khi nghỉ việc ở studio Tinh Hải đã tìm được công việc mới chưa?"

Liễu Mộc Dao đáp: "Tôi vẫn chưa tìm việc, đã nghỉ ngơi hai tháng rồi."

Tạ Vân Phàm hỏi: "Cô có hứng thú đến studio của chúng tôi làm trưởng phòng nhân sự không?"

Liễu Mộc Dao vô cùng ngạc nhiên: "Trưởng phòng nhân sự?"

Tạ Vân Phàm: "Vâng, cô từng đảm nhiệm vị trí trưởng phòng nhân sự ở công ty game Tinh Hải, quản lý hồ sơ của hơn một trăm nhân viên, tôi tin vào năng lực của cô. Theo tôi được biết, trước đây cô cũng phụ trách mảng nhân sự ở các công ty khác, kinh nghiệm hẳn là rất phong phú."

Cô đang đau đầu không biết tìm việc thế nào, kết quả công việc lại tự tìm đến cửa? Liễu Mộc Dao vui vẻ nói: "Cảm ơn sự công nhận của anh, tiện cho tôi hỏi về mức lương và chế độ đãi ngộ được không ạ?"

Tạ Vân Phàm nói: "Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật, lương khởi điểm 300.000 một năm. Thưởng cuối năm và thưởng theo dự án sẽ được tính riêng. Công ty bao ba bữa ăn miễn phí vào ngày làm việc, ngoài ra còn có phụ cấp thuê nhà và đi lại."

Liễu Mộc Dao: "!!!"

Công ty gì vậy? Đãi ngộ này cũng tốt quá rồi!

Cô vô cùng động lòng, vội vàng nói: "Tôi đồng ý gia nhập đội ngũ của anh. Xin hỏi địa điểm làm việc của anh ở đâu ạ? Tôi ở Dung Thành, nếu ở tỉnh khác thì tôi phải sắp xếp chỗ ở trước."

Tạ Vân Phàm nói: "Tôi cũng ở Dung Thành. Nếu tiện thì ngày mai chúng ta gặp mặt nhé, địa điểm do cô quyết định."

Người lạ đột ngột hẹn gặp mặt, đa số con gái sẽ có tâm lý đề phòng. Nhưng để cô gái tự chọn địa điểm thì sẽ an toàn hơn nhiều.

Cô hoàn toàn có thể đặt một nhà hàng quen thuộc gần nhà mình.

Liễu Mộc Dao không do dự nữa, nói: "Được, tôi sẽ kết bạn WeChat với anh, sau khi quyết định sẽ gửi địa chỉ cho anh."

Một lát sau, điện thoại của Tạ Vân Phàm nhận được một địa chỉ.

Khá xa chỗ cậu, gần như là đi từ đầu phía tây sang đầu phía đông của thành phố. Nhưng không sao, cậu có thể đi tàu điện ngầm.

Về Liễu Mộc Dao này, Tạ Vân Phàm đã xem kỹ hồ sơ, trong đó không chỉ có kinh nghiệm làm việc của cô mà còn có cả bản điều tra lý lịch chi tiết do chuyên viên săn đầu người của Khải Hàng tổng hợp.

Tốt nghiệp trường danh tiếng, thời đi học là một học bá, đoạt vô số giải thưởng trong các cuộc thi hùng biện, tài ăn nói rất tốt. Quá trình làm việc của cô khá lận đận, sau khi tốt nghiệp đã chuyển qua bốn công ty, trải qua nhiều lần đội ngũ bị giải tán.

Trong giới game, việc một dự án đang làm dở dang mà phải giải tán đội ngũ là chuyện thường tình, ngành này số công ty có thể vươn lên được chỉ là thiểu số.

Tạ Vân Phàm chủ động liên lạc với cô, hy vọng có thể thu hút cô vào đội ngũ của mình.

Một trưởng phòng nhân sự giàu kinh nghiệm có thể giúp cậu xử lý một lượng lớn thủ tục nhận việc cho nhân viên, sắp xếp nhân sự trong công ty, đàm phán lương bổng với từng người... Có một người trợ giúp như vậy, cậu sẽ đỡ đi rất nhiều việc!

...

Trưa hôm sau, Tạ Vân Phàm đến đúng giờ tại một nhà hàng ở khu Đông Dung Thành.

Cô gái ngồi cạnh cửa sổ mặc một chiếc áo khoác màu trà sữa, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, trông vô cùng năng động.

Tạ Vân Phàm chủ động tiến lên chào hỏi: "Xin chào, cô là cô Liễu phải không?"

Nhìn thấy gương mặt điển trai này, Liễu Mộc Dao chợt sững người: "Tạ Vân Phàm?"

Tạ Vân Phàm có chút bất ngờ: "Cô biết tôi à?"

Tôi là fan cứng của《Nhạc Hồn》đấy, mấy hôm nay còn đang tích cóp mảnh vỡ Nhạc Hồn để đổi bộ sưu tập đàn tranh đây này! Liễu Mộc Dao cố nén sự phấn khích trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tại lễ trao giải thường niên năm nay, cậu đã giành được hai giải thưởng lớn, mọi người đều nói cậu tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng."

Đây không phải là lời tâng bốc, những người trong giới game quả thực đều nghĩ như vậy.

Tạ Vân Phàm khẽ cười: "Vậy thì tôi cũng không giấu cô nữa, studio Dương Phàm gần đây cần tuyển một lượng lớn nhân tài, đang thiếu một trưởng phòng nhân sự có năng lực. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại, đãi ngộ vẫn có thể thương lượng thêm, cô có hứng thú gia nhập không?"

Liễu Mộc Dao sợ mình gật đầu chậm, vội vàng nói: "Dĩ nhiên là đồng ý. Tôi tin rằng với thực lực của cậu, công ty nhất định sẽ có một tương lai phát triển rất tốt, tôi vô cùng vinh dự được gia nhập một đội ngũ đang trên đà đi lên như vậy."

Tạ Vân Phàm chủ động đưa tay ra: "Tuyệt quá, chào mừng cô gia nhập."

Liễu Mộc Dao cảm thấy mình đúng là số đỏ.

Sau khi công ty trước giải thể, cô không vội tìm việc ngay, chủ yếu là vì dạo đó sức khỏe không được tốt, muốn nghỉ ngơi một chút.

Không ngờ quyết định này lại giúp cô.

Thế là, cô đã đợi được một công ty rất có triển vọng.

Vận may đúng là quá tốt!

Tạ Vân Phàm cầm một bản hợp đồng trên tay, đưa cho Liễu Mộc Dao: "Đây là hợp đồng nhân sự do cố vấn pháp lý của công ty chúng tôi soạn thảo, cô xem qua trước, nếu không có vấn đề gì thì sau này ký rồi giao lại cho tôi. Việc tuyển dụng sau này cũng cần cô giúp đỡ."

Liễu Mộc Dao lập tức gật đầu: "Vâng, không vấn đề gì ạ."

...

Cùng lúc đó, tại một công ty game cỡ trung ở Đế Đô, một người đàn ông đeo kính đang ngồi trước bàn làm việc, đờ đẫn nhìn vào số liệu trên trang quản trị.

Đợt sản phẩm ăn theo này chỉ bán được 500 cái... Thảm thật, lại sắp bị mắng rồi.

Những game mà ông chủ làm ra trong mấy năm nay đa phần đều không nóng không lạnh, có những sản phẩm ăn theo anh thấy thiết kế rất tốt, nhưng sau khi lên kệ cũng rất khó kiếm được tiền.

Trong đầu anh đầy ắp ý tưởng, tiếc là không thể thực hiện được.

Việc kinh doanh các sản phẩm phái sinh từ game đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Doanh số của các sản phẩm này ngoài việc phụ thuộc vào thiết kế, chất lượng, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất chính là độ hot của game.

Sản phẩm ăn theo của các game bom tấn có thể kiếm được hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, còn sản phẩm của các game nhỏ, dù anh có làm tinh xảo đến đâu, thì có mấy người chơi chịu bỏ tiền ra mua?

Những sản phẩm ăn theo của Mộng Chi Dực và Cool Play cũng không hơn gì sản phẩm anh làm. Nhưng doanh số lại gấp trăm, thậm chí hàng triệu lần của anh...

Đành chịu thôi, lượng người chơi của các game đó vốn không cùng đẳng cấp.

Anh đã làm giám đốc marketing ở công ty này năm năm rồi, ông chủ lại còn đặc biệt keo kiệt, lương một năm chỉ có 150.000, thật chẳng có gì thú vị.

Tống Khiêm thở dài, cảm thấy tương lai thật mờ mịt.

Có nên từ chức tìm con đường khác không? Anh vẫn luôn do dự.

Tối hôm đó sau khi về nhà, điện thoại đột nhiên reo lên: "Xin chào, xin hỏi anh có phải là Tống Khiêm, giám đốc marketing của Truy Mộng Game không ạ?"

Giọng của chàng trai nghe có vẻ rất trẻ, thẳng thắn và đầy sức sống, tạo ấn tượng ban đầu khá tốt.

Tống Khiêm đáp: "Là tôi."

"Tôi là người phụ trách một công ty game, tôi đã tìm hiểu qua mấy sản phẩm ăn theo game mà anh phát triển, người chơi đánh giá rất tốt, hơn nữa anh lại có năm năm kinh nghiệm làm việc ở bộ phận marketing, anh có cân nhắc đến việc thay đổi môi trường làm việc không?"

"..." Đây là đến để đào người?

Tống Khiêm đã sớm không muốn làm ở công ty này nữa, đơn xin nghỉ việc cũng đã viết sẵn trong máy tính, chỉ là vẫn chưa quyết tâm nộp.

Nếu đối phương đã tìm hiểu về anh, và biết cả tình hình phát triển sản phẩm ăn theo của anh, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị.

Tống Khiêm không từ chối thẳng, anh hỏi: "Tiện cho tôi hỏi về chế độ đãi ngộ được không?"

"Lương khởi điểm một triệu một năm, ngoài ra còn có thưởng cuối năm và hoa hồng dự án."

"Khởi điểm một triệu ư?!" Hơi thở của Tống Khiêm bỗng trở nên dồn dập. Anh có nghe nhầm không vậy? Mức đãi ngộ này quả thực quá hấp dẫn!

"Nếu anh có hứng thú, chúng ta có thể gặp mặt trao đổi."

"Tiếc là tôi đã ký thỏa thuận không cạnh tranh, trong vòng ba tháng sau khi nghỉ việc, tôi không thể làm cho công ty game cùng ngành," Tống Khiêm nói với vẻ đầy tiếc nuối.

"Không sao, chỉ ba tháng thôi mà, tôi có thể đợi anh."

"..." Tốt đến vậy sao? Tống Khiêm cảm động đến mức không nói nên lời.

"Tôi đã xem qua các sản phẩm đi kèm mà anh làm, gia công tinh xảo, thiết kế cũng rất có sáng tạo. Tôi thấy tài năng của anh không nên bị mai một."

"Thú thật, ở công ty hiện tại chẳng có mấy triển vọng phát triển. Anh còn trẻ, có muốn cân nhắc đến với đội ngũ của tôi không?" Tạ Vân Phàm chân thành nói.

"Xin hỏi, cậu ở studio nào vậy?"

"Studio Dương Phàm."

"Không cần cân nhắc nữa, ngày mai tôi đi nộp đơn từ chức ngay!" Tống Khiêm suýt chút nữa đã kích động đến mức ném cả điện thoại.

Anh nghe ra rồi, đó là giọng của Tạ Vân Phàm.

Cách đây không lâu, tại lễ trao giải game, Tạ Vân Phàm tuổi còn rất trẻ nhưng đã đứng trên sân khấu lớn phát biểu nhận giải mà không hề tỏ ra căng thẳng chút nào.

Tạ Vân Phàm lại có thể đích thân đến mời anh về làm?

Anh có tài đức gì mà lại được nhà sản xuất tài ba mới nổi này để mắt tới chứ?

Nếu anh còn không biết chớp lấy cơ hội này thì đúng là quá ngu ngốc.

Nếu công ty hiện tại của anh đang ở buổi xế chiều, chỉ cần nhìn là thấy điểm kết thúc, thì công ty của Tạ Vân Phàm lại đang trong thời kỳ hoàng kim, tiền đồ vô hạn.

Studio Dương Phàm, đội ngũ tiềm năng nhất trong làng game.

Làm ra ba game, game nào cũng thành bom tấn!

Hai ngày nay, lúc chơi《Nhạc Hồn》, anh còn nghĩ giá mà có một bộ "bookmark kim loại toàn bộ thẻ nhân vật" thì tốt biết mấy, vừa thiết thực, đẹp mắt, lại có thể dùng để sưu tầm.

Sau này được làm việc cùng Tạ Vân Phàm, quả là vinh hạnh lớn lao của anh.

Cúp điện thoại rồi mà Tống Khiêm vẫn cảm thấy như mình đang mơ.

Anh luôn có cảm giác bất lực và chán nản vì "đầy ắp ý tưởng mà không thể thực hiện". Ở trong một công ty dở sống dở chết thế này đúng là rất dễ làm người ta nhụt chí.

Giờ đây, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy một lối ra rộng mở hơn!

...

Dung Thành, tại một công ty kế toán.

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc ngắn gọn gàng nhận được cuộc gọi từ số lạ: "Chào cô Lăng, tôi là người phụ trách một công ty game ở Dung Thành, không biết cô có hứng thú với vị trí giám đốc tài chính không?"

Lăng Tiêu mỉm cười: "Tôi có công ty kế toán của riêng mình, không muốn đi làm thuê cho người khác."

Tạ Vân Phàm nói: "Theo tôi được biết, công ty của cô có tám người hợp tác, tôi đoán cổ phần của cô cũng không nhiều lắm đâu nhỉ?"

Lăng Tiêu im lặng.

Điều tra lý lịch kỹ quá nhỉ? Ngay cả chuyện công ty cô có bao nhiêu người cũng biết. Cô đúng là người chiếm cổ phần ít nhất trong công ty, hơn nữa dạo gần đây, nội bộ công ty xảy ra không ít mâu thuẫn vì chuyện phân chia lợi ích, cô thực sự rất mệt mỏi.

Có nên đổi môi trường không? Nhưng cô đã quen ở đây rồi, đổi môi trường lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Tạ Vân Phàm ôn tồn khuyên nhủ: "Công ty của cô có kinh nghiệm hợp tác với các công ty game lớn, tôi cũng mở công ty game nên mới tìm đến cô. Tôi rất thành tâm mời cô gia nhập, lương khởi điểm một triệu một năm, còn có thưởng cuối năm và hoa hồng dự án, thu nhập sẽ không kém bây giờ đâu."

"..." Lương một triệu một năm lại còn có hoa hồng dự án? Vị sếp này hào phóng thật.

Công ty kế toán kiếm cũng không ít tiền, nhưng giờ ngành này cạnh tranh khốc liệt quá rồi, hơn nữa, công ty họ hợp tác với rất nhiều nơi, bận tối mắt tối mũi quanh năm.

Nếu sang công ty game làm giám đốc tài chính thì chắc sẽ không bận rộn như bây giờ, mà vẫn nhận được mức lương triệu tệ... Nghe cũng không tệ.

"Xin hỏi anh ở công ty game nào vậy?"

"Studio Dương Phàm."

"Tôi có nghe qua, có phải là studio đã làm ra game《Quỷ Giới》không?"

"Đúng vậy."

Cô chỉ phụ trách tài chính, kiểm toán, nhưng vì có hợp tác với công ty game nên cũng biết chút ít tin tức trong ngành. Huống hồ mấy hôm trước, tin tức Studio Dương Phàm liên tiếp nhận hai giải thưởng lớn còn lên cả hot search.

Người tìm đến cô không phải là một "studio hạng ba" nào đó, mà là một studio mới nổi đầy tiềm năng.

Mức lương đưa ra cũng không thấp, quả thực có thể cân nhắc việc thay đổi môi trường làm việc.

"Cảm ơn lời mời của cậu, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời cậu sau."

...

Hai ngày sau, Lăng Tiêu dứt khoát rút khỏi "công ty kế toán" đầy rẫy tranh chấp mà cô cùng các bạn học đã cùng sáng lập.

Cô đến nơi Tạ Vân Phàm đã hẹn để phỏng vấn và ký hợp đồng.

Liễu Mộc Dao cũng có mặt, đây là giám đốc nhân sự mà Tạ Vân Phàm vừa tuyển.

Ngay sau đó, một người đàn ông đeo kính, trông thư sinh nho nhã bước vào, tên là Tống Khiêm, được giới thiệu là giám đốc marketing tương lai.

Tạ Vân Phàm dẫn mấy người họ đi tham quan một vòng văn phòng ở khu Nam Dương.

Cậu vui vẻ giới thiệu: "Đây chính là nơi chúng ta sẽ làm việc sau này, môi trường khá tốt đúng không?"

Mấy người nhìn văn phòng trống huơ trống hoác, ngơ ngác nhìn nhau.

Khoan đã... Sếp ơi?

Hóa ra mấy người chúng tôi là những nòng cốt đầu tiên của công ty à?

Những người khác trong công ty của cậu đâu?

Cậu chỉ là một vị tư lệnh không quân đi khắp nơi chiêu mộ người tài ư?!

Tay không bắt giặc à!

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Vân Phàm: Lừa được người nào hay người đó, dần dần chẳng phải sẽ đông lên sao ^^

-

Thông thường, khi một công ty tuyển dụng cấp quản lý, họ có thể thông qua các công ty săn đầu người để tuyển dụng và chiêu mộ một cách bí mật.

Phàm Phàm đã trực tiếp xin Lạc Hàng tài liệu nội bộ của Khải Hàng! Tương đương với việc, bên săn đầu người của Lạc Hàng đã giúp cậu sàng lọc một lượt, vì vậy cậu có thể xác định mục tiêu tuyển dụng một cách chính xác. Tôi viết như vậy cũng là để không lãng phí dung lượng truyện.

Nếu không thích tình tiết này, bạn có thể bỏ qua nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng