Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới

Chương 39: [Quyển 2: Nhạc Hồn]




Tối ngày 25 tháng 8, Tạ Tinh Hà đích thân lái xe ra sân bay đón Tạ Vân Phàm. Vừa nhìn thấy em trai, anh mừng rỡ bước nhanh tới, vừa xoa đầu cậu vừa xót xa nói: "Nửa năm rồi không gặp, sao em lại gầy đi thế này? Lại ăn uống thất thường phải không?"

"Gần đây em toàn thức khuya tăng ca, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi." Tạ Vân Phàm nhìn người anh trai sắc mặt hồng hào trước mặt, mỉm cười nói: "Anh, trông anh có vẻ ổn đấy, việc sửa chữa vẫn thuận lợi chứ?"

"Ừ, sắp xong rồi, mai anh đưa em đi xem." Tạ Tinh Hà chủ động nhận lấy hành lý trong tay em trai, bỏ vào cốp sau, "Đi thôi, về nhà!"

Hai người cùng lên xe.

Tạ Tinh Hà ngồi ở ghế lái, nhìn em trai, nói: "Game《Quỷ Giới》em làm nổi tiếng lắm, anh thấy trên mạng đánh giá rất tốt, nhiều streamer đang chơi game này."

Tạ Vân Phàm nói: "Doanh thu game này rất cao, ngày đầu ra mắt đã vượt hai trăm triệu, doanh thu tháng 8 chắc phải hơn một tỷ, đó là chưa tính thị trường nước ngoài."

"Ghê vậy!" Tạ Tinh Hà không thể tin nổi.

Kể từ khi《Mê Cung Địa Phủ》kiếm được bộn tiền, Tạ Tinh Hà đã trở thành "fan cứng của em trai".

Nhà họ Tạ đã phá sản một lần, nếu hai anh em không đồng lòng thì làm sao vực dậy nổi? Về điểm này, Tạ Tinh Hà thực ra rất tỉnh táo.

Anh không hề ghen tị vì em trai giỏi hơn mình, cũng không vì thế mà tự ti hay buồn bã, mà nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, toàn lực hỗ trợ Tạ Vân Phàm.

Em trai là niềm tự hào của anh, sau này cứ nghe lời Vân Phàm là đúng – Sự thay đổi trong suy nghĩ này của anh quả thực đã giúp Tạ Vân Phàm đỡ lo đi rất nhiều.

Một giờ sau, chiếc xe chạy đến biệt thự nhà họ Tạ ở ngoại ô Dung Thành, Tạ Vân Phàm vào nhà thay giày.

Dì Lâm tóc đã hoa râm đang nấu ăn trong bếp, thấy hai người về đến nhà, vội vàng gọi: "Vân Phàm về rồi! Mau đi thay đồ đi, cơm sắp xong rồi."

Người dì này đã chăm sóc hai anh em họ ở nhà họ Tạ từ lâu, năm xưa bố mẹ bận rộn kinh doanh, Tạ Vân Phàm lớn lên cùng bà, thân thiết như người nhà.

Thời gian trước nhà bà có việc nên đã xin nghỉ. Gần đây, Tạ Tinh Hà lại mời bà quay lại, cơm bà nấu quả thực rất ngon, Tạ Tinh Hà đã quen ăn từ nhỏ.

Tạ Vân Phàm chào dì Lâm một tiếng rồi về phòng ngủ thay đồ mặc ở nhà.

Khi ra đến phòng khách, anh trai đang rửa hoa quả.

Lần này về nhà, anh trai đã chuẩn bị một bữa tiệc đón gió thịnh soạn, hoa quả cũng mua đến bảy tám loại, cứ như đãi khách quý.

Tạ Vân Phàm thấy lòng ấm lại, cậu bước đến bên cạnh anh trai, khẽ nói: "Anh, còn một tin tốt muốn nói cho anh biết."

Tạ Tinh Hà ngẩng đầu nhìn cậu: "Tin gì vậy?"

"Lạc Hàng muốn làm lại《Đại Sư Đối Kháng》, anh ấy đi công tác nước ngoài rồi, đợi sau khi về nước sẽ bàn chi tiết hợp tác với chúng ta."

"Thật sao?" Giọng Tạ Tinh Hà hơi run rẩy, "Tốt quá rồi!"

Anh thừa nhận 《Đại Sư Đối Kháng》 là một tác phẩm thất bại, nhưng dù sao đó cũng là tâm huyết anh đã bỏ ra hai năm để nghiên cứu.

Anh cũng hy vọng tựa game này có thể được hồi sinh.

Trước đây, Mộng Chi Dực đưa ra mức giá mua đứt 30 triệu, quả thực là một sự sỉ nhục đối với anh. Bây giờ, Khải Hàng có ý định hợp tác, tuy anh biết Lạc Hàng đồng ý hợp tác là vì nể mặt em trai, nhưng ít nhất, đây cũng là một cơ hội!

Tạ Tinh Hà hít một hơi thật sâu, nói khẽ: "Khải Hàng đã giúp chúng ta rất nhiều, lần hợp tác《Đại Sư Đối Kháng》này, cứ để Lạc Hàng hưởng phần lớn lợi nhuận đi, anh chỉ cần một hai phần là được. Anh cũng không mong kiếm được bao nhiêu tiền từ game này, nó có thể được làm lại, ra mắt lần nữa, anh đã mãn nguyện lắm rồi."

"Anh, ý tưởng của game này thực ra rất hay, giao cho Khải Hàng làm lại chắc chắn sẽ có lãi." Tạ Vân Phàm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trai, nói: "Phần lợi nhuận chúng ta đáng được hưởng, không cần phải nhượng bộ. Đây là tâm huyết của anh, không thể bán rẻ được."

"... Được!" Tạ Tinh Hà vội quay mặt đi, không muốn để em trai thấy vành mắt đỏ hoe của mình. Niềm vui và xúc động của người vừa thoát kiếp nạn, anh không biết phải diễn tả thế nào.

Năm ngoái anh còn suýt tự tử, lúc đó thật sự không còn một chút hy vọng và niềm tin nào để sống tiếp.

Không ngờ, bây giờ, game của anh đã có sức sống mới, tài năng của em trai cũng đã tỏa sáng, nhà họ Tạ của họ thật sự đã "cải tử hoàn sinh".

Đông qua, xuân đến.

Sau này, nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.

"Khụ, ăn cơm trước đã, dì Lâm làm món cá dưa chua mà em thích nhất đấy." Tạ Tinh Hà chuyển chủ đề, dẫn Tạ Vân Phàm đến phòng ăn.

Trên bàn ăn bày đầy những món ngon, toàn là món Tạ Vân Phàm thích.

Mùi thơm quen thuộc khiến Tạ Vân Phàm ăn ngon miệng hẳn lên, cậu lấy ra một phong bao lì xì đưa cho dì Lâm, cười nói: "Dì, vất vả cho dì rồi, đây là lì xì cho dì ạ."

Dì Lâm nhìn phong bao dày cộm, mừng rỡ nói: "Không cần lì xì đâu! Lương của dì đã cao lắm rồi..."

"Dì cứ nhận đi ạ, cảm ơn dì đã chăm sóc hai anh em cháu. Sau này công ty của cháu, còn muốn mời dì qua làm bếp trưởng nữa đấy."

"Thật sao? Vậy thì dì không khách sáo nữa!" Dì Lâm cười tủm tỉm nhận lấy phong bao. Nghe nói, dạo này Vân Phàm kiếm tiền rất giỏi, bà cũng được thơm lây!

...

Sau bữa cơm, Tạ Vân Phàm về phòng ngủ sắp xếp lại sách vở.

Ngày 30 tháng 8 là ngày nhập học, những môn học cậu đã bỏ lỡ trong nửa năm nghỉ học phải nhanh chóng học bù lại. Năm tư chuyên ngành có ít môn hơn, cậu vừa hay có thể tận dụng thời gian rảnh để thi lại những môn đã trượt cho qua.

Tạ Vân Phàm mở điện thoại tìm WeChat của bạn cùng phòng, gửi một tin nhắn: "A Diễm, vở ghi bài học kỳ trước của cậu, có thể gửi cho tớ một bản được không?"

Quý Diễm thấy tin nhắn, bật người dậy như lò xo, trả lời: "Mẹ kiếp! Sao cậu tự dưng đội mồ sống dậy vậy?"

Tạ Vân Phàm: "..."

Quý Diễm: "Học kỳ trước cậu đi đâu thế? Cả kỳ không đến lớp, thầy cô bảo nhà cậu có việc nên bảo lưu, cậu có biết các bạn trong lớp bàn tán về cậu thế nào không?"

Quý Diễm: "Họ bảo, nhà họ Tạ các cậu phá sản rồi, chắc cậu không chịu nổi cú sốc, chạy đi tự tử rồi..."

Tạ Vân Phàm cạn lời. Các bạn học có thể nghĩ theo hướng tích cực hơn được không?

Quý Diễm: "Tớ nhắn tin cho cậu, cậu không trả lời, tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ."

Tạ Vân Phàm áy náy đáp: "Nửa đầu năm tớ toàn ở Đế Đô, bận quá nên có thể không thấy tin nhắn, xin lỗi cậu nhé. Hôm nào tớ mời cậu một bữa thịnh soạn."

Quý Diễm vô cùng thắc mắc: "Cậu chạy tới Đế Đô làm gì?"

Tạ Vân Phàm nói: "Tham gia một dự án làm game, sau khi khai giảng tớ sẽ kể chi tiết cho cậu. Cậu gửi giúp tớ tài liệu ghi chép nhé, mấy hôm nay tớ tiện thể ôn lại bài vở, chuẩn bị cho kỳ thi lại đầu năm học."

Quý Diễm nhanh chóng gửi qua một loạt tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, dặn dò: "Có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ ngay nhé, thi lại nhất định phải qua đấy."

Tạ Vân Phàm gửi một sticker: "Cảm ơn cậu ^^"

Tạ Vân Phàm của trước kia thực chất vẫn luôn lợi dụng người bạn cùng phòng Quý Diễm này, đi học thì nhờ cậu ta điểm danh hộ, thậm chí cả bài tập cũng nhờ cậu ta nộp giùm.

Nhưng sau khi sống lại, Tạ Vân Phàm phát hiện Quý Diễm cũng khá đáng yêu, không có tâm địa gì, lại thích ăn vặt, thành tích học tập tốt, con người cũng thân thiện, hòa đồng.

Quan trọng hơn là, Quý Diễm không hề coi thường cậu, còn thường xuyên lựa lời khuyên nhủ cậu cố gắng thi cử, là một người nhiệt tình, đơn thuần và thẳng thắn.

Tạ Vân Phàm bâng quơ hỏi: "À đúng rồi, đồ án tốt nghiệp của cậu làm đến đâu rồi?"

Quý Diễm vò đầu bứt tai, méo mặt nói: "Tớ đang đau đầu vì nó đây! Trường mình tuy không phải đại học trọng điểm nhưng việc xét duyệt đồ án tốt nghiệp rất nghiêm ngặt, không được sao chép game của người khác mà phải tự mình sáng tạo, khó quá đi mất!"

Tạ Vân Phàm hỏi: "Vẫn chưa có ý tưởng gì à? Hay là sau khi khai giảng chúng ta cùng làm nhé."

Quý Diễm sững người, rồi dở khóc dở cười gửi lại một dòng chữ: "Vân Phàm, tớ cũng muốn kéo cậu làm cùng lắm. Nhưng mà, tớ thật sự chẳng có ý tưởng nào hay ho cả, tế bào não sắp chết sạch rồi, đợi tớ có ý tưởng hay, tớ nhất định sẽ kéo cậu theo!"

Tạ Vân Phàm: "..."

Là tôi kéo cậu mới đúng.

Thôi bỏ đi, bây giờ giải thích với cậu ta cũng không rõ được.

Tạ Vân Phàm đáp: "Hôm nào gặp mặt nói chuyện sau, tớ đi ôn bài đây, khai giảng gặp lại nhé."

Quý Diễm nghiêm túc dặn dò: "Ôn bài cho kỹ vào! Kỳ thi vớt của năm tư này mà cậu còn không qua nữa là thật sự không tốt nghiệp được đâu đấy!"

Tạ Vân Phàm: "Biết rồi~"

Anh bạn Quý Diễm này đúng là lo sốt vó cho vấn đề tốt nghiệp của cậu.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tạ Vân Phàm mở tài liệu Quý Diễm gửi ra xem. Rất nhiều kiến thức về mảng thiết kế game cậu đều hiểu, nội dung thi của các môn này chỉ cần chăm chỉ học thuộc là không thành vấn đề.

Vấn đề bây giờ là đồ án tốt nghiệp.

Chuyên ngành thiết kế game của Đại học Dung Thành yêu cầu sinh viên tốt nghiệp phải nộp một tác phẩm game tự sáng tác. Dù chỉ là một game nhỏ 10MB, miễn là tự sáng tác và có thiết kế mới lạ, các giáo sư trong khoa sẽ cho qua, và bạn có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Nếu đồ án tốt nghiệp bị đánh rớt, bạn sẽ phải tốt nghiệp muộn.

Đồ án tốt nghiệp cho phép sinh viên lập nhóm thực hiện, nhưng không được phép núp bóng các studio game lớn để "ké" thiết kế.

Gia thế của một số sinh viên tương đối mạnh, có thể trực tiếp đến thực tập tại các công ty game chuyên nghiệp, tham gia vào một số dự án game lớn, nhưng những thứ đó không thể được nộp dưới danh nghĩa "tác phẩm tốt nghiệp".

Tác phẩm tốt nghiệp có hai yêu cầu.

Thứ nhất, phải là tác phẩm được sinh viên hoàn thành trong thời gian học tại trường.

Thứ hai, đội ngũ lên kế hoạch game bắt buộc phải là các sinh viên trong trường. Để tránh tình trạng một số sinh viên giỏi "gánh" sinh viên kém cho qua chuyện, số lượng thành viên trong nhóm không được vượt quá 6 người, và mỗi người đều phải có phân công công việc chi tiết.

Việc nhờ các anh chị khóa trên đã tốt nghiệp giúp đỡ, hoặc tìm người ngoài viết kế hoạch, thậm chí bỏ tiền ra mua game do người khác làm đều không được phép.

Thực ra, 《Mê Cung Địa Phủ》của Tạ Vân Phàm hoàn toàn đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp, có thể nộp thẳng lên. Trò chơi này ngoài phần mỹ thuật và âm nhạc là cậu mua bản quyền, toàn bộ phần thiết kế và sản xuất đều do một mình cậu hoàn thành.

Nhưng cậu muốn làm lại một game nhỏ khác để dìu dắt các bạn học, ví dụ như Quý Diễm đang đau đầu muốn hói vì đồ án tốt nghiệp, và một vài người bạn khác đã từng giúp đỡ cậu trong thời gian đại học. Cậu không muốn nợ ân tình của ai.

Tác phẩm tốt nghiệp không cần phải quá phức tạp.

Làm một game nhỏ đơn giản, có lối chơi mới lạ là đủ rồi.

Bản quyền của game nhỏ có thể giữ trong tay mình, sau này còn có thể thêm vào các game thực tế ảo quy mô lớn như một chế độ chơi giải trí.

Thứ đầu tiên Tạ Vân Phàm nghĩ đến chính là game âm nhạc.

Trong các game online lớn, có thể cài cắm những game âm nhạc nhỏ, giống như "lối chơi Diệp Tử Hí" mà cậu đã thêm vào Quỷ Giới, vừa không ảnh hưởng đến cốt lõi của game, lại vừa có thể mang đến cho người chơi một nơi để thư giãn.

Vì sở trường của cậu là game cổ phong, vậy thì, game âm nhạc lần này cũng sẽ lấy chủ đề cổ phong làm chính, sau này khi đưa vào các game online cổ phong thể loại võ hiệp, tu tiên quy mô lớn sẽ không bị lạc lõng.

Nên làm gì đây?

Tạ Vân Phàm lên mạng tìm hiểu kỹ tình hình thị trường.

Game thực tế ảo vẫn chưa có game âm nhạc, bởi lẽ phí chơi game thực tế ảo rất đắt, không nhiều người chơi sẵn lòng bỏ ra mấy chục tệ chỉ để vào game nghe nhạc.

Game âm nhạc đều là các sản phẩm trên nền tảng game mobile.

Game âm nhạc hot nhất hiện nay là 《Ban Nhạc Rock》 do Mộng Chi Dực vận hành, một game đánh nhạc online nhiều người chơi, tương tự như 《Audition》 ở kiếp trước.

Trò chơi này miễn phí, lợi nhuận đến từ việc bán trang phục, đồ trang trí phòng và thẻ thành viên kim cương. Đủ các loại cánh thiên thần, lễ phục dạ hội, trang sức lộng lẫy, nhìn qua là thấy các hiệu ứng lấp lánh đủ màu sắc làm người ta hoa cả mắt.

Game âm nhạc có một lượng người chơi cố định, nếu làm tốt thì không sợ không bán được.

Hơn nữa, đồ án tốt nghiệp cũng không có yêu cầu quá cao về mặt lợi nhuận. Cậu làm game này chủ yếu là để đặt nền móng cho các game lớn sau này.

Nếu game âm nhạc hot nhất hiện nay có phong cách lòe loẹt sặc sỡ, lại còn phải hoàn thành một đống nhiệm vụ hàng ngày...

Vậy thì cậu sẽ đi theo hướng ngược lại, làm một game âm nhạc giải trí có phong cách trong trẻo, thanh nhã, lấy các loại nhạc cụ cổ phong làm chủ đạo.

Nhân cách hóa nhạc cụ là một ý tưởng rất hay.

Tên của trò chơi này, sẽ gọi là 《Nhạc Hồn》.

...

Ngày hôm sau, Tạ Vân Phàm cùng anh trai đến khu công nghệ Nam Dương.

Kể từ sau chuyến tham quan Khải Hàng, Tạ Vân Phàm nhận ra rằng một văn phòng rộng 500 mét vuông là không đủ. Ở thế giới này, do sự tồn tại của game thực tế ảo, chỉ riêng một khoang game đã chiếm mất vài mét vuông.

Tương lai cậu chắc chắn sẽ tự mình nghiên cứu và phát triển game thực tế ảo, vì vậy, studio của cậu cũng cần một trung tâm thử nghiệm game có tính bảo mật cao.

Thế là, cậu bảo anh trai thuê toàn bộ từ tầng 18 đến tầng 21, rồi cho thiết kế và trang trí lại.

Tầng 18 là khu vực làm việc của đội ngũ phát triển game, được chia thành các bộ phận khác nhau như mỹ thuật, biên kịch, thiết kế màn chơi, lập trình. Bên cạnh khu văn phòng là quầy trà nước và khu đồ ăn vặt, nhân viên mệt có thể đến đây nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

Tầng 19 là khu vực của các bộ phận hậu cần như marketing, vận hành mạng, nhân sự, tài chính. Những bộ phận này thường không cần làm việc cùng đội ngũ phát triển, tách riêng ra cũng tránh gây ảnh hưởng lẫn nhau. Nơi đây cũng được bố trí khu đồ ăn vặt để nhân viên thư giãn.

Tầng 20 là trung tâm thử nghiệm game, cả tầng đều được để trống để đặt các khoang game của Mộng Chi Dực, Khốc Ngoạn (Cool Play) và Khải Hàng, cùng với một lượng lớn điện thoại dùng để thử nghiệm.

Người làm game cũng phải thường xuyên chơi game. Khi rảnh rỗi, nhân viên có thể đến đây chơi thử các game do người khác phát triển để xem ưu nhược điểm của họ. Đương nhiên, game do chính studio phát triển cũng có thể được thử nghiệm nội bộ tại đây.

Tầng 21 là khu vực tiếp khách, phòng họp, khu trưng bày sản phẩm và văn phòng của Tạ Vân Phàm.

Tạ Tinh Hà dẫn em trai lên tầng 21.

Văn phòng anh sắp xếp cho em trai có diện tích khá lớn, với cửa sổ kính sát đất rộng rãi, có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh tuyệt đẹp của công viên sinh thái bên ngoài.

Đối diện bàn làm việc còn có một tủ sách kiêm tủ trưng bày lớn, có thể đặt các mô hình, vật trang trí mà mình yêu thích.

Tạ Vân Phàm đứng trước cửa sổ, nhìn xuống cảnh quan bên dưới, lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc phấn khích — nhiệt huyết khởi nghiệp đã mất từ lâu nay lại quay trở về!

Đây chính là điểm khởi đầu của studio Dương Phàm, trong nhiều năm tới cậu sẽ làm việc tại đây, từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Giống như khi xưa cậu tay trắng dựng nghiệp, dẫn dắt đội ngũ, tạo nên vương quốc game của riêng mình.

Lần này, làm lại từ đầu, cậu vẫn tràn đầy tự tin!

Tạ Tinh Hà ân cần hỏi: "Thế nào, em hài lòng chứ?"

Tạ Vân Phàm nhìn anh trai: "Anh, trang trí đẹp lắm ạ! Hôm nào chúng ta ra chợ hoa mua ít cây cảnh về, để khoảng hai tháng cho bay mùi rồi hãy chính thức tuyển người nhé."

Nơi vừa mới trang trí xong có thể bị ô nhiễm không khí, không tốt cho sức khỏe của nhân viên, nên mở cửa sổ thông gió một thời gian rồi mới làm việc.

Dù sao thì cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, cứ giải quyết xong đồ án tốt nghiệp đã, còn game tiếp theo làm gì thì từ từ suy nghĩ.

Tạ Tinh Hà hỏi: "Lần này em định tuyển bao nhiêu người?"

Tạ Vân Phàm đáp: "Tổ mỹ thuật thì Ninh Toa và Sở Việt sau khi bàn giao xong công việc bên《Quỷ Giới》sẽ quay về, họ đã quyết định đi theo em rồi, chỉ cần tuyển thêm vài trợ lý là được. Các bộ phận lập trình, biên kịch, dữ liệu, thiết kế màn chơi đều phải tuyển người, chúng ta còn phải tìm một giám đốc nhân sự để quản lý toàn bộ nhân viên của studio."

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Đợi em quyết định game tiếp theo của studio là gì rồi mới chính thức tuyển dụng, sớm nhất cũng phải đến kỳ nghỉ đông. Anh, sắp tới anh cứ tập trung vào việc cải tạo《Đại Sư Đối Kháng》trước đi."

Tạ Tinh Hà gật đầu: "Được, chúng ta cứ từ từ mà làm!"

Tạ Vân Phàm quay lại nhìn khu văn phòng.

Tòa nhà văn phòng vừa mới trang trí xong, hiện tại trống không, ngay cả bàn ghế và máy tính cũng chưa kịp mua.

Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ dần được lấp đầy bởi những nhân tài từ khắp nơi.

Hy vọng những người bạn có chuyên môn khác nhau sẽ gia nhập đội ngũ của cậu, cùng cậu tạo ra nhiều trò chơi thú vị hơn nữa.

Tạ Vân Phàm rất mong chờ ngày đó đến.

...

Ngày 30 tháng 8, Tạ Vân Phàm đeo cặp sách đến Đại học Dung Thành làm thủ tục nhập học, tình cờ gặp không ít bạn cùng lớp.

Mọi người nhìn thấy cậu cứ như gặp phải ma, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khó tin.

Người mất tích bao lâu nay đột nhiên trở về, chuyện gì thế này?

Một vài bạn học thích hóng chuyện bắt đầu thì thầm bàn tán.

"Tạ Vân Phàm về rồi à?"

"Học kỳ trước cậu ta thật sự bảo lưu sao? Tôi còn tưởng cậu ta viện cớ để nghỉ học luôn rồi chứ."

"Cậu ta còn cười với tôi nữa, hết cả hồn!"

"Tôi cũng gặp cậu ta ở nhà ăn rồi, trông có vẻ tỉnh táo lắm. Ai nói cậu ta nghĩ quẩn đi tự tử thế? Đừng có tung tin đồn bậy bạ được không?"

"Có những người đúng là miệng lưỡi độc địa, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhà họ Tạ dù có phá sản thì Tạ Vân Phàm vẫn sống tốt hơn nhiều người mà."

Cũng có người hả hê nói: "Về thì sao chứ, rớt nhiều môn như vậy, tôi thấy cậu ta chắc chắn không tốt nghiệp nổi đâu."

"Tên công tử bột này ngày nào cũng rượu chè, bar sàn, trốn học, học kỳ trước còn nghỉ luôn cả kỳ! Trường mà cấp bằng tốt nghiệp cho cậu ta thì đúng là trò cười."

Lớp 1, khoa Thiết kế game, Đại học Dung Thành có tổng cộng 40 sinh viên.

Một số bạn học không ưa phong cách trước đây của Tạ Vân Phàm, một bộ phận khác thì không quan tâm đến cậu, cũng có người thông cảm và sẵn lòng giúp đỡ cậu.

Tuy nhiên, Tạ Vân Phàm không hề trách các bạn học.

Tiểu thiếu gia nhà họ Tạ trước kia đúng là không được lòng người khác, ngoài vài người bạn thân thiết, cậu cũng chẳng buồn để tâm đến đánh giá của những người còn lại.

Sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, cũng sẽ không còn liên lạc, chỉ cần giữ thể diện cho nhau là được.

Tối hôm đó, Tạ Vân Phàm chủ động mời khách, rủ ba người bạn cùng phòng là Quý Diễm, Trương Tử Chính và Từ Khải Nhiên cùng ra nhà hàng ở cổng trường ăn một bữa.

Ba người bạn cùng phòng này đối xử với cậu trước giờ vẫn rất tốt.

Đặc biệt là Quý Diễm, thật lòng mong cậu học hành tử tế, tốt nghiệp thuận lợi, còn thường xuyên đưa tài liệu ôn tập cho cậu.

Hai người còn lại, Trương Tử Chính là một con nghiện game, hễ rảnh là lại ru rú trong ký túc xá chơi game; còn Từ Khải Nhiên thì thích thu thập các loại tài liệu kỳ lạ và lượn lờ trên các diễn đàn game.

Sau bữa ăn, Tạ Vân Phàm chủ động hỏi: "Đồ án tốt nghiệp của các cậu, tiến triển đến đâu rồi?"

Quý Diễm ra sức gãi đầu: "Tớ còn chưa viết nổi bản kế hoạch, vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì nữa."

Trương Tử Chính với đôi mắt thâm quầng thở dài nói: "Chơi game thì tớ bá đạo thật. Còn làm game thì tớ ngu như bò vậy."

Tạ Vân Phàm: "..."

Cậu chửi mình cũng ác thật đấy.

Từ Khải Nhiên hào hứng nói: "Tớ định làm một game nuôi quái vật, tạo ra mấy con quái nhỏ, mỗi ngày cho chúng nó uống chút dịch dinh dưỡng, nuôi lớn rồi có thể biến hình!"

Tạ Vân Phàm thẳng thắn nhận xét: "Thế thì trùng với 《Công Viên Quái Vật》 của Mộng Chi Dực rồi còn gì? Lối chơi nghe khá giống."

Từ Khải Nhiên nói nhỏ: "Loại quái vật khác mà, tớ tự vẽ mấy con quái nhỏ đó, chắc là có thể miễn cưỡng qua được vòng xét duyệt nhỉ?"

Quý Diễm nói: "Cái đó chưa chắc đâu, năm ngoái có mấy đàn anh làm game clone với lối chơi tương tự đã bị trả về làm lại rồi đấy."

Game bây giờ lối chơi cũng na ná nhau, muốn sáng tạo quả thực rất khó.

Đồ án tốt nghiệp, đúng là một vấn đề đau đầu.

Sinh viên chuyên ngành thiết kế game, lý thuyết học tốt thì có thể đi làm trợ lý cho người khác. Nhưng bảo họ đảm nhận vai trò người lên kế hoạch chính, tự mình nghĩ ra một game độc đáo thì quả là rất khó!

Chỉ còn 10 tháng nữa là tốt nghiệp, đồ án đã là chuyện cấp bách.

Quý Diễm đề nghị: "Hay là chúng ta xin gia nhập nhóm của lớp trưởng đi? Tớ nghe nói phương án game của họ đã xong rồi."

Trương Tử Chính méo mặt nói: "Lớp trưởng có thèm ngó ngàng gì đến bọn mình đâu, mấy hôm trước tớ tìm cậu ta rồi, cậu ta bảo nhóm đủ người rồi... Rõ ràng là chưa đủ, chỉ là không muốn nhận tớ thôi!"

Tạ Vân Phàm thấy mọi người ủ rũ, bèn hạ giọng nói: "Chúng ta tự làm đi. Tớ có một ý tưởng, các cậu có muốn nghe thử không?"

Ba người đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Tạ Vân Phàm nói: "Chúng ta làm một game âm nhạc đơn giản, nhân cách hóa toàn bộ các nhạc cụ như cổ tranh, tỳ bà, đàn nhị, gán cho chúng những câu chuyện nền, rồi thiết kế các màn chơi âm nhạc với độ khó khác nhau."

Khi nói về game, vẻ mặt Tạ Vân Phàm trở nên vô cùng nghiêm túc: "Sau khi qua màn, có thể thu thập mảnh vỡ Nhạc Hồn để đổi lấy các bộ sưu tập nhạc cụ khác nhau, rồi mở khóa các màn chơi cấp cao hơn."

Tạ Vân Phàm tiếp tục: "Đây có thể coi là một game âm nhạc thuộc thể loại thu thập vượt ải. Nhẹ nhàng, thư giãn, không có các nhiệm vụ hàng ngày rườm rà, có thể lôi ra chơi vài ván bất cứ lúc nào."

Cả ba đều ngây người.

Lối chơi này quả thực họ chưa từng nghe qua.

Các game âm nhạc trên thị trường đều là dạng kết nối mạng để thi đấu, với đủ loại hiệu ứng cánh và ánh sáng lòe loẹt, cho phép người chơi ăn mặc sặc sỡ rồi nhảy múa trên sân khấu theo điệu nhạc. Phong cách âm nhạc cũng chủ yếu là rock và heavy metal.

Cậu lại định làm game nhân cách hóa nhạc cụ, vượt ải thu thập bộ sưu tập? Lại còn dùng cả đống cổ tranh, tỳ bà, có được không vậy? Nghe đã thấy kén người chơi kinh khủng rồi?

Cả ba đều lộ vẻ nghi hoặc.

Tạ Vân Phàm nói: "Các cậu cứ về suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì chúng ta sẽ cùng nhau làm game nhỏ này, coi như là tác phẩm đồ án tốt nghiệp hợp tác nhóm."

Ba người nhìn nhau.

Tối hôm đó, Tạ Vân Phàm về thẳng nhà, cậu đã không ở ký túc xá từ năm nhất nên cũng chẳng có chăn nệm gì ở đó.

Quý Diễm và mấy người bạn về đến ký túc xá, bắt đầu bàn bạc riêng.

Trương Tử Chính nói: "Tớ thấy ý tưởng này của Vân Phàm cũng khá hay đấy, không cần biết game có hot được không, nhưng ít nhất lối chơi này rất mới lạ! Đồ án tốt nghiệp đâu có yêu cầu về doanh số hay lợi nhuận, miễn là được trưởng khoa cho qua mới là quan trọng nhất, đúng không!"

Quý Diễm sắp vò đầu đến hói.

Mấy năm đại học Tạ Vân Phàm toàn chép bài tập của cậu ta, nên cậu ta thực sự không tin tưởng vào trình độ học vấn của Tạ Vân Phàm cho lắm.

Tuy nhiên, bản thân cậu ta cũng không nghĩ ra được ý tưởng nào hay hơn.

A Chính nói đúng, tác phẩm tốt nghiệp không yêu cầu phải nổi đình nổi đám, chỉ cần trưởng khoa đóng dấu cho qua, lấy được bằng tốt nghiệp là được.

Quan trọng nhất là độc đáo và mới lạ!

Ý tưởng này của Tạ Vân Phàm đúng là khá mới mẻ.

Nghĩ đến đây, Quý Diễm quyết định liều một phen, nghiến răng nói: "Hay là, chúng ta cứ thử xem sao?"

Từ Khải Nhiên nói: "Tớ cũng thấy vậy, nhân cách hóa nhạc cụ, lối chơi này ít nhất cũng mới mẻ hơn game nuôi quái vật của tớ nhiều."

Ba người bàn bạc riêng một hồi rồi quyết định đi theo Tạ Vân Phàm thử làm xem sao. Dù sao cũng còn 10 tháng, nếu game này làm không thành công thì đổi cái khác vẫn còn kịp.

...

10 giờ sáng hôm sau, vào giờ giải lao.

Các sinh viên khoa Thiết kế người thì đang gà gật, người thì tụm năm tụm ba bàn bạc về vấn đề đồ án tốt nghiệp.

Tạ Vân Phàm đột nhiên bước lên bục giảng, cất cao giọng nói: "Xin lỗi đã làm phiền một chút, ký túc xá 318 của chúng tôi dự định làm một game âm nhạc để làm đồ án tốt nghiệp. Nhóm hiện tại vẫn còn thiếu người, có bạn nào giỏi về nhịp điệu âm nhạc hoặc lên kế hoạch nội dung muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

Cả lớp học chìm vào một sự im lặng kỳ quái, các sinh viên nhìn nhau.

Có người nhỏ giọng bàn tán với bạn bên cạnh:

"Game âm nhạc? Giống kiểu game đánh nhạc như 《Ban Nhạc Rock》 à? Lối chơi này làm sao có gì mới được!"

"Hơn nữa, rất nhiều bài hát nổi tiếng đều phải mua bản quyền, phí bản quyền đắt lắm, lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Game âm nhạc hết thời lâu rồi, ngay cả game hot nhất là 《Ban Nhạc Rock》 cũng đang trên đà đi xuống, còn làm ra được trò trống gì nữa?"

"Bọn họ cạn ý tưởng rồi hay sao mà lại đi làm game âm nhạc chứ! Cứ bấm bấm mấy cái nốt nhạc thì có gì hay ho?"

Game âm nhạc, dù sao cũng là một thể loại kén người chơi. Một nhóm sinh viên đại học thì có thể làm ra được game âm nhạc thú vị gì chứ?

Tác phẩm này hoàn toàn không được ai coi trọng.

Trong lớp im lặng một lúc lâu, thậm chí có người còn đang thầm lườm nguýt, chế nhạo.

Tạ Vân Phàm đứng trên bục giảng cũng không hề lúng túng, cậu đảo mắt nhìn khắp cả lớp, mỉm cười nói: "Tôi biết mọi người không tin tưởng tôi cho lắm, nhưng sắp tốt nghiệp rồi, tôi cũng hy vọng có thể làm ra một tác phẩm đồ án đạt yêu cầu."

Tạ Vân Phàm ngừng lại một chút: "Bản kế hoạch đã viết xong rồi, nhóm chúng tôi còn thiếu hai người, bạn nào muốn tham gia thì lát nữa có thể liên lạc riêng với tôi, cảm ơn."

Cậu thản nhiên bước xuống bục giảng, trở về chỗ ngồi.

Quý Diễm ghé sát lại nói nhỏ: "Trời đất, tớ lo cho cậu toát mồ hôi luôn! Cậu gan thật đấy, dám tuyển người công khai luôn!"

Tạ Vân Phàm bình tĩnh nói: "Không sao, nếu tuyển được đồng đội, đông người cũng dễ phân chia công việc hơn, tớ muốn làm xong trước cuối năm để kỳ nghỉ đông có thể ra mắt."

Quý Diễm: "..."

Cậu còn muốn ra mắt nữa cơ à?

Đến lúc đó không ai mua thì có phải xấu hổ lắm không?

Buổi học sáng nhanh chóng kết thúc.

Chuyện Tạ Vân Phàm công khai tuyển người cho nhóm đồ án tốt nghiệp dường như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chẳng ai để tâm.

Cả buổi chiều không có ai tìm cậu.

Mãi đến tối, mới có một bạn nữ nhắn tin riêng cho cậu.

Cô bạn tên là Chu Thức Nguyệt, là cô gái hướng nội nhất lớp.

Cô luôn một mình một bóng, rất ít khi tham gia các hoạt động, từ năm nhất đến năm tư, Tạ Vân Phàm chưa từng nói chuyện với cô một câu nào, thậm chí còn không quen biết cô.

Cô bạn này khá bí ẩn, Tạ Vân Phàm cũng không ngờ cô sẽ chủ động liên lạc với mình.

Chu Thức Nguyệt rất lịch sự nói: "Vân Phàm, chào cậu, đồ án tốt nghiệp của tớ vẫn chưa có ý tưởng gì, tớ rất hứng thú với game âm nhạc của các cậu. Tớ biết một chút về xử lý nội dung, bình thường cũng có viết truyện ngắn trên mạng, tớ có thể tham gia nhóm của các cậu được không?"

Tạ Vân Phàm vô cùng ngạc nhiên.

Viết tiểu thuyết? Chẳng lẽ là một cao thủ ẩn mình?

Cậu tò mò hỏi: "Cậu viết thể loại tiểu thuyết gì, có thể cho tớ xem được không?"

Chu Thức Nguyệt gửi một biểu cảm ngượng ngùng: "Tớ viết cũng bình thường thôi, không muốn tiết lộ bút danh lắm. Nhưng mà, việc xử lý nội dung cho game, chỉ cần cốt truyện không quá phức tạp thì tớ nghĩ mình không có vấn đề gì."

Tạ Vân Phàm thấu hiểu nói: "Được thôi, chào mừng cậu gia nhập!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng