CHƯƠNG 190:
Chiều hôm sau, Lạc Hàng đúng giờ lái xe đến đón Tạ Vân Phàm.
Sau khi lên xe, Tạ Vân Phàm mới hỏi: "Anh định đưa tôi đi đâu?"
Lạc Hàng đáp: "Phòng thí nghiệm Khải Hàng mới xây, đưa cậu đến trải nghiệm thử."
Mấy năm trước, Lạc Hàng đã mua một mảnh đất ở ngoại ô Dung Thành để xây dựng nhà máy sản xuất tự động khoang game Khải Hàng. Sau đó, anh còn xây thêm một trung tâm thí nghiệm Khải Hàng chuyên biệt trên mảnh đất đó.
Ngày trước, để phát triển《Phố Ẩm Thực》, anh đã xây dựng một phòng thí nghiệm vị giác thực tế ảo, thuê rất nhiều đầu bếp để nhập dữ liệu cảm nhận về các loại nguyên liệu, thậm chí còn nấu ăn ngay tại phòng thí nghiệm.
Tạ Vân Phàm đã từng đến đó và có ấn tượng sâu sắc. Nghe Lạc Hàng nói là "phòng thí nghiệm mới xây", cậu không khỏi tò mò: "Địa chỉ vẫn ở chỗ nhà máy sản xuất à?"
Lạc Hàng gật đầu: "Ừ, vẫn ở đó. Lần trước tôi đưa cậu đến, bên cạnh nhà máy có một mảnh đất trống lớn, cậu còn nhớ không?"
Tạ Vân Phàm đáp: "Dĩ nhiên là nhớ. Lúc đó anh còn nói, sau này nếu doanh số khoang game tăng lên, một dây chuyền sản xuất không đủ dùng thì có thể mở rộng thêm."
Lạc Hàng mỉm cười nói: "Mảnh đất trống đó đã được thiết kế và khởi công từ hai năm trước, xây thêm hai phân xưởng sản xuất khoang game hoàn toàn tự động, và một tòa nhà 16 tầng. Tòa nhà này trước đây vẫn để trống, tôi nghĩ, sau khi cậu làm xong《Giang Hồ》chắc chắn sẽ làm game mới, nên cách đây không lâu đã cải tạo nó thành một phòng thí nghiệm đa chức năng, lần này vừa hay có thể dùng đến."
Tạ Vân Phàm vô cùng kinh ngạc - không ngờ Lạc Hàng đã âm thầm làm nhiều việc như vậy sau lưng cậu.
Anh đã không ngừng nâng cao công nghệ khoang game để bắt kịp tốc độ phát triển game của Tạ Vân Phàm. Cũng chính vì anh có tầm nhìn và sự quyết đoán như vậy, nên sự hợp tác giữa Dương Phàm và Khải Hàng mới có thể đứng ở vị thế bất bại.
Tạ Vân Phàm nhìn anh, nói đùa: "Xây nhà mới, sửa nhà xưởng, lại tốn một khoản kinh phí lớn. Tiền mà Khải Hàng kiếm được mấy năm nay chắc sắp bị anh tiêu hết rồi nhỉ?"
Lạc Hàng khẽ ho một tiếng, đáp: "Tiền kiếm được trong nước phần lớn đều dùng để nghiên cứu phát triển, tôi chủ yếu kiếm lợi nhuận từ thị trường nước ngoài. Mấy năm trước xây dựng các trung tâm trải nghiệm game Khải Hàng ở các nước Âu Mỹ, sau vài năm, tỷ suất lợi nhuận rất cao, doanh số khoang game Khải Hàng ở nước ngoài đã tăng gấp mười lần."
Ngay từ sáu năm trước, Lạc Hàng đã bắt đầu mở rộng thị trường ra nước ngoài.
So với tầm nhìn thiển cận chỉ biết hút máu người chơi của Mộng Chi Dực, và sự gò bó của Cool Play khi chỉ có thể làm đại lý cho game nước ngoài, Lạc Hàng không chỉ sớm bước ra thế giới mà còn tìm được một đối tác làm game gốc chất lượng cao như Tạ Vân Phàm.
Vì vậy, trong thời đại game thực tế ảo phát triển nhanh chóng, anh cũng là người hưởng lợi nhiều nhất.
Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài cũng đủ để nuôi sống cả một công ty lớn như Khải Hàng.
Tạ Vân Phàm không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Lần này không chỉ phải làm lại động cơ vật lý, mà còn phải nâng cao giới hạn chịu tải của máy chủ, cộng thêm chi phí nghiên cứu phát triển game, ước tính thận trọng... vốn đầu tư chắc phải hơn 1,5 tỷ rồi nhỉ?"
Lạc Hàng đáp: "Cũng gần như vậy. Đây cũng là game online có vốn đầu tư lớn nhất từ khi chúng ta hợp tác, vì vậy tuyệt đối không thể thất bại, mọi chi tiết đều phải được kiểm soát cẩn thận."
Hai người vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Lạc Hàng lái xe vào bãi đỗ, rồi dẫn Tạ Vân Phàm vào khu công nghiệp ở ngoại ô phía nam thành phố.
Mấy năm không đến, nơi đây đã thay đổi rất nhiều.
Ở cổng có một tấm bia đá, trên đó khắc dòng chữ "Căn Cứ Khoang Game Khải Hàng", nét chữ phóng khoáng, bay bổng.
Trên mảnh đất trống mà cậu từng thấy trước đây giờ đã sừng sững mấy tòa nhà mới. Trong đó có một tòa nhà cao 16 tầng, là trung tâm thí nghiệm mà Lạc Hàng mới cải tạo, được nối với trung tâm thí nghiệm cũ bằng một hành lang trên không.
Mấy tòa nhà bốn tầng khác là nhà máy sản xuất khoang game hoàn toàn tự động.
Dưới ánh nắng mặt trời, cụm công trình ánh lên một màu xám bạc kim loại đồng nhất, bên trong khu công nghiệp đâu đâu cũng thấy robot thông minh, toàn bộ khu vực mang đậm cảm giác công nghệ tương lai.
Lạc Hàng dẫn Tạ Vân Phàm vào trung tâm thí nghiệm, đi qua mấy lớp cửa điện tử xác thực bằng mống mắt, một hành lang đầy tia laser, hai người đến thang máy bằng kính ở cuối đường, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Tạ Vân Phàm khen ngợi: "Tòa nhà mới này của anh thiết kế đẹp thật, cứ như xuyên không đến thế giới khoa học viễn tưởng vậy."
Lạc Hàng giải thích: "Đây là khu vực công nghệ cốt lõi của Khải Hàng. Để ngăn chặn rò rỉ kỹ thuật, bất kỳ ai muốn vào đây đều phải trải qua nhiều lớp xác minh."
Anh nhìn Tạ Vân Phàm, nói thêm: "Nhưng tôi đã sớm bảo quản trị viên hệ thống nhập thông tin của cậu rồi, cậu có toàn quyền ra vào tự do ở đây."
Tạ Vân Phàm cảm thấy ấm lòng, cảm giác được tin tưởng thật sự rất tuyệt. Dĩ nhiên, việc Lạc Hàng tin tưởng cậu cũng là điều dễ hiểu. Hai người đang hợp tác phát triển game, Tạ Vân Phàm không thể nào tiết lộ kỹ thuật của Khải Hàng cho đối thủ được.
Lạc Hàng dẫn Tạ Vân Phàm vào một không gian có biển đề "Khoang Thí Nghiệm Trọng Lực".
Cánh cửa kim loại từ từ mở ra trước mắt họ — bên trong không gian rộng lớn cỡ một sân bóng rổ là vài chiếc khoang game, xung quanh chi chít camera thu thập dữ liệu. Vài kỹ sư đang gõ phím lia lịa trước máy tính, màn hình dày đặc những dòng mã mà Tạ Vân Phàm hoàn toàn không hiểu nổi.
Lạc Hàng giới thiệu: "Đây là hệ thống động cơ holographic nguyên bản của chúng tôi, sau này sẽ làm lại toàn bộ. Mấy ngày nay họ đang tranh thủ thời gian làm một mô hình đơn giản, không biết có hợp yêu cầu của cậu không."
Tạ Vân Phàm chợt hiểu ra: "Vậy nên anh mới đưa tôi đến phòng thí nghiệm à?"
Lạc Hàng đáp: "Ừ. Dù sao thì khái niệm 'ngự kiếm phi hành' cũng không ai hiểu rõ hơn cậu."
Một kỹ sư đeo kính chủ động bước tới chào hỏi: "Chào Lạc tổng, Tạ tổng."
Lạc Hàng nhìn anh ta, hỏi: "Tiến độ thế nào rồi?"
Người kia đáp: "Mô hình đơn giản của ngự kiếm phi hành đã hoàn thành. Chúng tôi đã tự mình thử nghiệm vài lần, việc điều chỉnh động cơ bước đầu có hiệu quả. Nhưng giải pháp cho chứng sợ độ cao thì hiện vẫn chưa xác định được, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn."
Tạ Vân Phàm tò mò hỏi: "Tôi có thể thử mô hình này của các anh không?"
Người kỹ sư đưa mắt hỏi ý kiến của sếp. Lạc Hàng gật đầu, nói: "Mở hai khoang thí nghiệm ra, tôi sẽ vào thử cùng Tạ tổng."
Viên kỹ sư nói: "Mô hình hiện tại chưa chỉnh sửa dữ liệu cảm quan gốc, nếu hai người sợ thì có thể nhắm mắt lại và tắt hệ thống cảm quan bất cứ lúc nào."
Tạ Vân Phàm mỉm cười: "Không sao, tôi không sợ độ cao."
Thế nhưng, miệng nói vậy chứ cậu đã nhanh chóng bị vả mặt.
Bởi vì tổ mỹ thuật vẫn chưa thiết kế xong mẫu "kiếm", nên các kỹ sư của Khải Hàng đành phải tự mình mường tượng ra khái niệm "ngự kiếm phi hành" và làm một mô hình dựa trên thanh trường kiếm trong game《Giang Hồ》.
Tạ Vân Phàm vừa nằm vào khoang game đã thấy mình đang đứng giữa không trung, chân đạp trên một thanh trường kiếm. Cậu có thể điều khiển thanh kiếm di chuyển lên, xuống, trái, phải.
Nếu là trượt ván trên mặt đất bằng phẳng thì hầu hết người chơi đều có thể dễ dàng làm chủ.
Nhưng vấn đề ở đây là — đây là độ cao mấy nghìn mét, mà dưới chân chỉ có độc một thanh trường kiếm mỏng manh!
Tạ Vân Phàm vừa cúi xuống nhìn chân mình, da đầu liền cảm thấy tê rần.
Cao quá đi mất!
Dù trong game có ngã cũng không chết, nhưng nỗi sợ tâm lý khi ở trên cao không dễ gì khắc phục được.
Đây là mô hình đơn giản của "ngự kiếm phi hành", các kỹ sư đã rất có trách nhiệm khi đầu tư không ít công sức vào việc dựng cảnh — núi non sông hồ dưới chân, mây trắng lững lờ trên không, tất cả đều được làm cực kỳ chân thực.
Tạ Vân Phàm có cảm giác như mình đang thật sự đạp trên một thanh kiếm, lơ lửng giữa những tầng mây.
Hiệu ứng thị giác của game thực tế ảo khiến người chơi có cảm giác như đang ở trong hoàn cảnh thật.
Đừng nói là đạp kiếm bay lượn giữa không trung, cho dù có đầy đủ biện pháp an toàn, có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn, bảo bạn lên máy bay nhảy dù thì cũng có đến 90% người không dám bay lên trời!
Mà bây giờ, Tạ Vân Phàm không phải nhảy dù với dây an toàn.
Trên người cậu không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, cứ thế một mình trôi nổi giữa không trung...
Chết mất thôi!
Sắc mặt Tạ Vân Phàm trắng bệch, có chút hối hận vì đã nằm vào cái "khoang thí nghiệm" còn chưa hoàn thiện này.
Ngay lúc cậu đang phân vân có nên tắt hệ thống cảm quan hay không, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Cao thế này, sợ không?"
Tạ Vân Phàm quay đầu lại, thấy Lạc Hàng đang đạp kiếm bay nhanh đến bên cạnh mình.
Thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh, Tạ Vân Phàm không khỏi hỏi lại: "Anh không sợ à?"
Lạc Hàng đáp: "Dĩ nhiên là sợ chứ. Trừ những phi hành gia, phi công được huấn luyện chuyên nghiệp, người bình thường lơ lửng ở độ cao thế này, dưới chân chỉ có một thanh kiếm thì chắc chắn sẽ sợ."
Anh mỉm cười, nhìn Tạ Vân Phàm nói: "Chỉ là tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt cậu thôi."
Tạ Vân Phàm: "..."
Nghe Lạc Hàng nói vậy, chẳng hiểu sao tâm trạng Tạ Vân Phàm bỗng dưng thả lỏng.
Đúng vậy, người bình thường ai cũng sẽ sợ độ cao.
Và việc giải quyết "nỗi sợ độ cao" trong tâm lý người chơi chính là nghiên cứu mà họ cần phải thực hiện.
Tạ Vân Phàm hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim, nói: "Thử bay về phía trước đi. Dù sao cũng là thử nghiệm game, rơi xuống cũng không chết được."
Lạc Hàng nói: "Không rơi được đâu. Các kỹ sư đã có thiết kế đặc biệt, thanh kiếm này dính chặt vào chân cậu rồi. Chỉ cần kiếm không rời thân, cậu có thể bay thẳng về phía trước."
Nghe đến đây, Tạ Vân Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Thiết kế này hay đấy."
Dù tâm lý vẫn có nỗi sợ bản năng khi đối mặt với độ cao, nhưng sau khi biết được thiết lập "kiếm sẽ không bao giờ rơi", cảm giác hoảng sợ quả thực đã giảm đi rất nhiều.
Dù sao thì kiếm cũng không rời thân, cậu có bay thế nào cũng không thể rơi xuống được.
Tạ Vân Phàm làm theo hướng dẫn của hệ thống, điều khiển thanh kiếm bay về phía trước.
Cơ thể quả nhiên lao về phía trước cùng với thanh kiếm.
Ngọn gió tạt vào mặt làm rối mái tóc của Tạ Vân Phàm, khung cảnh lướt nhanh qua dưới chân, những đám mây trắng trôi ngang bên cạnh... Khung cảnh chân thực thế này khiến cậu vừa căng thẳng, lại vừa phấn khích.
Bay lượn trên không trung, hóa ra lại là một trải nghiệm k*ch th*ch đến vậy!
Lạc Hàng bay song song bên cạnh Tạ Vân Phàm, nói: "Cái này vui hơn chơi dù lượn nhiều."
Trên không trung, giọng nói bị gió thổi đi nghe hơi mơ hồ.
Tạ Vân Phàm không nghe rõ lời Lạc Hàng, bèn quay đầu lại nhìn, kết quả là vì động tác này mà thanh kiếm dưới chân đột nhiên nghiêng đi, cơ thể cậu chao đảo mạnh sang một bên—
Lạc Hàng nhanh tay lẹ mắt, vội đưa tay ra đỡ lấy cậu: "Cẩn thận."
Tim Tạ Vân Phàm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vội mượn lực cánh tay Lạc Hàng để đứng vững lại, sau đó mới buông tay anh ra, mặt vẫn còn tái mét: "Hệ thống điều khiển phải cải tiến lại. Nếu không, người chơi sẽ bị dọa cho đau tim mất!"
Lạc Hàng đáp: "Ừ, mô hình phiên bản đầu còn nhiều chỗ cần cải thiện lắm. Cậu không sao chứ?"
Tạ Vân Phàm lắc đầu: "Không sao, chỉ là giật mình một chút."
Cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hệ thống này về tổng thể phù hợp với ý tưởng 'ngự kiếm phi hành', việc trói buộc thanh kiếm vào chân người chơi giúp họ không bị rơi xuống. Chỉ là tính cân bằng chưa được tốt, còn cần điều chỉnh hệ thống cảm quan để loại bỏ cảm giác sợ độ cao, và phải làm cho việc điều khiển ổn định hơn. Ngoài ra, cần phải giới hạn tốc độ bay, không thể quá nhanh được."
Các kỹ sư lập tức ghi lại ý kiến của Tạ Vân Phàm.
Hai người lại bay về phía trước một đoạn nữa, cho đến khi chương trình thử nghiệm kết thúc mới cùng nhau rời khỏi khoang game.
Sau khi ra khỏi khoang, Tạ Vân Phàm và Lạc Hàng nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Vài phút thử nghiệm ngắn ngủi vừa rồi thật sự quá k*ch th*ch.
Lòng bàn tay Tạ Vân Phàm đã rịn ra một lớp mồ hôi.
Hệ thống này hiện mới chỉ có hình hài sơ khai, vẫn chưa đủ hoàn thiện. Đợi đến khi phiên bản cuối cùng giúp loại bỏ ảnh hưởng của nỗi sợ được phát triển, người chơi mới có thể gạt bỏ gánh nặng tâm lý để tự do bay lượn trong game.
Vừa rồi được bay sóng vai cùng Lạc Hàng, lại còn có thể trò chuyện, cảm giác vui hơn nhiều so với việc bay một mình.
Trong đầu Tạ Vân Phàm chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu nhìn Lạc Hàng nói: "Chúng ta có thể làm chế độ bay đôi, cho phép người chơi mang theo một người khác, hai người cùng đạp một thanh kiếm bay trên không."
Trong các bộ phim tiên hiệp cũng có cảnh như vậy, đến lúc đó những người chơi nhát gan có thể ngồi nhờ kiếm của bạn bè, để những người bạn có kỹ thuật tốt điều khiển.
Nếu là một cặp tình nhân, chế độ "hai người cùng cưỡi một kiếm" này còn có thể giúp bồi đắp tình cảm.
Đúng rồi, nhân tiện làm luôn cả "hệ thống song tu" thường thấy trong thế giới tiên hiệp.
Tất cả các game trước đây đều không mở hệ thống kết hôn. Lần này với game tiên hiệp, tuy không thể kết hôn nhưng có thể tìm một "đạo lữ" để song tu.
Hệ thống song tu có thể mang đến một thế giới lãng mạn hơn cho những người chơi đang trong giai đoạn yêu đương.
Những người chơi độc thân, biết đâu cũng có thể tìm được "đạo lữ" của mình ở đây.
