CHƯƠNG 142:
"Phòng Kế hoạch" của Tập đoàn Dương Phàm do Tạ Vân Phàm trực tiếp dẫn dắt, các thành viên trong phòng sẽ theo cậu học hỏi quy trình làm game.
Hàn Tu Viễn là sư đệ tốt nghiệp cùng trường với Tạ Vân Phàm, cậu rất tán thưởng người mới này và gần đây vẫn luôn tập trung bồi dưỡng.
Cậu sư đệ này vô cùng lanh lợi, nhìn Tạ Vân Phàm một lúc rồi nói: "Sếp mặc cổ trang đúng là đẹp thật, chỉ là... tóc hơi không hợp thì phải?"
Dư Mạn bừng tỉnh, vội nói: "Đúng rồi, tôi quên lấy bộ tóc giả đi kèm. Để tôi cho người mang qua, sếp đội thử xem sao nhé"
Tạ Vân Phàm bất lực: "Mọi người coi tôi là ma-nơ-canh sống thật đấy à?"
Lạc Hàng mỉm cười, nhìn Tạ Vân Phàm nói: "Thử đi."
Anh cũng muốn xem dáng vẻ của Vân Phàm khi mặc trọn bộ Hán phục.
Một lát sau, nhân viên của nhóm thời trang cũng mang phụ kiện tóc đến.
Mái tóc đen dài đến thắt lưng, được buộc đuôi ngựa bằng một dải lụa đơn giản, trên đỉnh đầu thì quấn một chiếc khăn vải cùng tông màu.
Dư Mạn giúp Tạ Vân Phàm đội tóc giả lên, quả nhiên khi phối hợp cả bộ, trông hài hòa hơn lúc nãy rất nhiều.
Gương mặt Tạ Vân Phàm vốn đã trẻ trung, chiếc áo choàng thắt eo càng tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu, thêm cả mái tóc này nữa, trông cậu hoàn toàn là một thư sinh nho nhã, lịch thiệp.
Lạc Hàng khen ngợi: "Đúng là đẹp thật."
Dư Mạn phấn khích hỏi: "Sếp, tôi chụp một tấm ảnh được không ạ? Để tham khảo lúc thiết kế ấy."
Tạ Vân Phàm hào phóng nói: "Cứ chụp đi."
Bị bao nhiêu người vây xem, cậu lại chẳng hề tỏ ra gượng gạo, ngược lại còn cười rạng rỡ phối hợp với các nhà thiết kế tạo vài dáng để họ tha hồ chụp ảnh.
Tạ Vân Phàm hỏi Lạc Hàng: "Lạc tổng, anh thấy thế nào? Người chơi sẽ thích phong cách này chứ?"
Lạc Hàng buột miệng: "Sẽ thích."
Bất kể người chơi nghĩ sao, thì anh rất thích.
Tạ Vân Phàm yên tâm hơn, nói: "Cứ theo phong cách này mà thiết kế tiếp nhé, hiệu quả tổng thể của bộ này không tệ, kiểu dáng không cần sửa. Họa tiết trên thắt lưng làm tỉ mỉ hơn, thêm một vài phụ kiện nữa."
Dư Mạn đáp: "Vâng sếp!"
Tạ Vân Phàm nói: "Tôi đi thay đồ ra đã, mọi người tan làm đi."
Cậu vào phòng thay đồ thay lại quần áo của mình.
Tạ Vân Phàm trong chiếc quần jean và áo thun ngắn tay lại trở về là nhà sản xuất game năng động, rạng rỡ thường ngày.
Sau khi nhân viên đã tan làm hết, Tạ Vân Phàm mới nhìn sang Lạc Hàng, hỏi: "Anh đến tìm tôi có việc gì không?"
Lạc Hàng nói: "Báo cho cậu biết về tiến độ. Đội ngũ phát triển bên tôi đã vào vị trí rồi, họ đã nghĩ ra phương án xử lý liên kết tốt nhất, đó là xây dựng một thiết bị đầu cuối của máy chủ đám mây để di dời dữ liệu người chơi."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu không có gì bất ngờ, đầu năm sau có thể hoàn thành. Cậu muốn làm liên kết game thì tốt nhất là sau giữa tháng một, để dành đủ thời gian cho bên tôi chạy tiến độ."
Tạ Vân Phàm gật đầu: "Tôi biết rồi." Cậu tiện tay cầm lấy điện thoại, tắt máy tính xách tay rồi hỏi: "Cùng đi ăn tối không?"
Lạc Hàng khẽ cười: "Được thôi."
...
Dạo gần đây tập đoàn Dương Phàm đều tan làm đúng giờ, nhưng hôm nay vì phải thử quần áo nên đã muộn hơn nửa tiếng. Lúc Tạ Vân Phàm và Lạc Hàng xuống lầu, trong thang máy chỉ có hai người.
Lạc Hàng cứ đăm chiêu nhìn Tạ Vân Phàm.
Bị anh nhìn đến mất tự nhiên, Tạ Vân Phàm bèn hỏi: "Sao thế?"
Lạc Hàng khẽ đáp: "Có phải cậu rất thích phong cách cổ trang không?"
Tạ Vân Phàm mỉm cười, giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi chỉ thấy phong cách này khá đặc biệt thôi. Hầu hết các game của những công ty khác đều lấy bối cảnh tận thế, khoa học viễn tưởng hay cyber, chúng ta làm game cổ trang mới có thể tạo ra lối đi riêng trên thị trường."
Lý lẽ thì đúng là vậy, nhưng Lạc Hàng vẫn cảm thấy trong đầu Vân Phàm có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ mà hầu hết các nhà sản xuất game đều không thể tưởng tượng nổi.
Hôm nay, khi nhìn Tạ Vân Phàm khoác lên mình bộ cổ phục, anh thậm chí còn có cảm giác mơ hồ rằng... phải chăng Tạ Vân Phàm đến từ một thế giới khác.
Có lẽ đây chỉ là ảo giác chăng?
Tạ Vân Phàm là con trai út nhà họ Tạ, em ruột của Tạ Tinh Hà, cậu lớn lên ở Dung Thành từ nhỏ, sao có thể đến từ thế giới khác được chứ?
Xuyên hồn ư? Tình tiết chỉ có trong game này, chắc không xảy ra ngoài đời thật đâu nhỉ?
Lạc Hàng gạt đi nỗi bất an trong lòng, chuyển chủ đề: "Vân Phàm, cậu đã nghĩ ra mô hình kinh doanh cho game thời trang này chưa?"
Tạ Vân Phàm đáp: "Tôi muốn làm một game có vòng đời dài, nên mức độ nạp tiền không thể quá cao. 90% trang phục sẽ được tặng trực tiếp trong các phó bản chính, một số trang phục giới hạn trong các dịp lễ hội thì cần quay thưởng hoặc làm nhiệm vụ để nhận."
Lạc Hàng hỏi: "Tức là phần lớn người chơi nạp thẻ tháng đều có thể sưu tầm đủ bộ trang phục?"
Tạ Vân Phàm gật đầu: "Ừm, lúc vận hành các anh nhớ kiểm soát giá cả, giảm bớt gánh nặng cho người chơi. Bởi vì, đây không chỉ là một game thời trang, mà tôi còn muốn nó trở thành 'tủ đồ di động' của người chơi sau này."
Trong tương lai không xa,《Tủ Đồ Vạn Năng》sẽ liên kết với các game thực tế ảo khác, và "tủ đồ holographic" này sẽ trở thành một kho báu giống như không gian tùy thân.
Những bộ quần áo mà người chơi thu thập được trong game《Tủ Đồ Vạn Năng》 có thể mặc sang các game khác.
Ví dụ như đến phố ẩm thực ăn cơm, hoặc xông pha giang hồ trong game võ hiệp, hay hàng yêu diệt ma trong game tiên hiệp.
Game thời trang sẽ không chỉ giới hạn trong một trò chơi duy nhất, mà tất cả các game thuộc tập đoàn Dương Phàm đều có thể liên thông với nhau.
Người chơi có thể "tùy chỉnh" trang phục của mình.
Mỗi người chơi đều có thể thỏa sức tận hưởng thành quả sưu tầm của mình trong các game thực tế ảo do tập đoàn Dương Phàm phát triển.
Một bộ quần áo đẹp có thể mặc trong rất nhiều game khác nhau.
Như vậy, sự hứng thú của mọi người đối với game thời trang cũng sẽ cao hơn.
Về mặt lợi nhuận, game thời trang chỉ là "nền tảng ban đầu", các game online nhập vai nhiều người chơi quy mô lớn sau này mới là nguồn thu chính, không cần vội vàng nhất thời.
Tiếng chuông báo thang máy đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Tạ Vân Phàm và Lạc Hàng vừa bước ra khỏi công ty thì thấy Hàn Tu Viễn đang cầm điện thoại, tám chuyện với đám bạn thân.
"Vãi chưởng, tôi nói ông nghe, hiệu suất làm việc của Tạ sư huynh cao kinh khủng. Hôm nay có ít nhất mười tốp vào văn phòng báo cáo công việc với anh ấy, mà lần nào anh ấy cũng giải quyết xong thắc mắc của nhân viên chỉ trong vài phút. Đỉnh của chóp luôn."
"Sư huynh của tôi đúng là một vị thần!"
Tạ Vân Phàm: "..."
Nghe thấy giọng của cậu sư đệ, Lạc Hàng vô thức đưa tay sờ mũi, khẽ cười nhìn Tạ Vân Phàm: "Cậu sư đệ này của cậu hoạt bát ghê nhỉ?"
Tạ Vân Phàm nói: "Sinh viên mới ra trường của trường chúng tôi đấy, đầu óc rất lanh lợi, tôi muốn bồi dưỡng cậu ấy một chút. Game của tập đoàn Dương Phàm ngày càng nhiều, với ngần ấy dự án, tôi cũng không thể quán xuyến hết được."
Những dự án đã vận hành ổn định trước đây Tạ Vân Phàm đều đã bàn giao xong, việc cậu bồi dưỡng người kế nhiệm là một suy nghĩ rất bình thường.
Không ngờ, Hàn Tu Viễn này lại là một fan cuồng của Tạ Vân Phàm.
Có lẽ hồi còn đi học, cậu ta đã nghe giáo viên kể "những câu chuyện huyền thoại về Tạ sư huynh" quá nhiều, nên đã tự động nhìn Tạ Vân Phàm qua một lăng kính màu hồng dày cộp.
Lạc Hàng thở dài, nói: "Xem ra tôi cũng phải tìm vài trợ lý đáng tin cậy thôi, công việc ở công ty sắp làm không xuể rồi."
Tạ Vân Phàm đáp: "Biết sao được, sự nghiệp đang trên đà phát triển, bận rộn cũng là chuyện thường tình."
Lời này quả không sai, nếu hai người họ làm sếp mà cứ rảnh rỗi không có việc gì làm, nhân viên có khi lại lo công ty sắp phá sản.
Chỉ là, khi các dự án của công ty ngày một nhiều hơn, hai người quả thực phải cân nhắc việc từ từ phân quyền xuống dưới để dành cho mình một chút thời gian riêng tư.
Hai người ăn tối tại một nhà hàng gần công ty, rồi sóng vai đi dạo bên bờ sông một lúc mới ai về nhà nấy.
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Nhân viên trong nhóm dự án game《Tủ Đồ Vạn Năng》 đều dốc hết sức mình làm việc, tiến độ phát triển cũng thuận lợi lạ thường.
Game thời trang thuộc thể loại giải trí nhẹ nhàng, không có nhiều cảnh chiến đấu, nên các nhóm lập trình, thiết kế màn chơi nhanh chóng hoàn thành công việc.
Nhóm biên kịch có Chu Thức Nguyệt trấn giữ, cô từng có kinh nghiệm viết những câu chuyện theo từng hồi như《Địch Nhân Kiệt Phá Án》, nên hiệu suất viết truyện ngắn cũng rất cao.
Khó khăn nhất vẫn là khâu thiết kế trang phục.
Mấy nhà thiết kế tuy rất tài năng, nhưng đây là lần đầu tiên họ thiết kế nhiều Hán phục đến vậy, khó tránh khỏi việc gặp phải bế tắc.
Mỗi khi như vậy, họ lại nhờ Tạ Vân Phàm mặc thử trang phục để đưa ra một vài ý kiến tham khảo.
Tạ Vân Phàm cũng rất kiên nhẫn, phối hợp với họ để hoàn thiện từng chi tiết.
Trong tháng này, riêng ảnh ông chủ mặc Hán phục trong điện thoại của Dư Mạn đã lên đến cả trăm tấm.
Tạ Vân Phàm quả thực là một cái giá áo di động, mặc gì cũng đẹp.
Dĩ nhiên, người chơi trong game không thể ai cũng có vóc dáng và ngoại hình như Tạ Vân Phàm, vì vậy, khi thiết kế trang phục, còn phải cân nhắc đến hiệu quả cuối cùng khi áp dụng cho các kích cỡ khác nhau như cao, lùn, mập, ốm.
Nhóm thiết kế trang phục tháng này bận tối mắt tối mũi, cuối cùng cũng chỉ chốt được chưa đến mười bộ.
Tạ Vân Phàm không hề thúc giục họ.
Dù sao thì những người này vẫn chưa quen thuộc lắm với Hán phục, đợi họ nắm vững đặc trưng trang phục của các triều đại khác nhau, hiệu suất thiết kế tự nhiên sẽ tăng lên.
...
Đầu tháng 12, Tạ Vân Phàm yêu cầu bộ phận truyền thông mở page chính thức cho《Tủ Đồ Vạn Năng》trên các nền tảng lớn như Weibo, Tiểu Hồng Thư, và các nền tảng video ngắn.
Đồng thời, cậu cũng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho《Tủ Đồ Vạn Năng》để chuẩn bị cho việc quảng bá các cửa hàng offline sau này.
Các cư dân mạng tinh mắt đã nhanh chóng phát hiện ra điều này.
"Vãi, tập đoàn Dương Phàm mới đăng ký nhãn hiệu 'Tủ Đồ Vạn Năng' cách đây không lâu, chuyện gì thế này? Định làm game mới à?"
"Xem thông báo phê duyệt của Cục Công thương thì thấy hạng mục kinh doanh là quần áo, phụ kiện, tóc giả các kiểu, toàn liên quan đến thời trang."
"Tạ Vân Phàm làm game chưa đã ghiền, định chuyển nghề mở xưởng may à?"
"Các nền tảng lớn cũng đã có tài khoản chính thức của《Tủ Đồ Vạn Năng》 rồi, xem ra là game mới nhỉ? Tôi theo dõi một phen trước đã, lần này nhất định phải trở thành người chơi từ lúc mở server!"
"Tủ Đồ Vạn Năng? Nghe tên có vẻ là game liên quan đến quần áo. Hóng game mới, không biết bao giờ công bố chính thức đây?"
Mọi động tĩnh của tập đoàn Dương Phàm không chỉ được các đối thủ trong ngành theo dõi sát sao, mà cả cộng đồng game thủ cũng rất sôi nổi bàn luận. Dù sao thì sản phẩm của Dương Phàm luôn là hàng chất lượng cao, chỉ cần là game do Tạ Vân Phàm làm nhà sản xuất thì không có game dở.
Giữa vô vàn đồn đoán và mong đợi của người chơi, vào đầu tháng 11, "Tài khoản chính thức Tủ Đồ Vạn Năng" trên tất cả các nền tảng đồng loạt đăng một thông báo.
"Game thời trang thực tế ảo《Tủ Đồ Vạn Năng》, một sản phẩm hợp tác giữa Dương Phàm và Khải Hàng, sẽ mở đợt thử nghiệm nội bộ trả phí đầu tiên vào ngày 15 tháng 11. Chào mừng các bạn đăng ký tham gia!"
Tin tức này một lần nữa gây chấn động trong ngành.
Thực tế ảo, thời trang?
Một game chỉ đơn thuần là thay quần áo thì có gì vui chứ? Muốn mặc đồ đẹp, sao tôi không ra trung tâm thương mại mua một bộ?
Rất nhiều người chơi mang thái độ nghi ngờ như vậy.
Thậm chí có người còn châm biếm trên diễn đàn: "Vừa làm xong game ẩm thực thực tế ảo, giờ lại đến thời trang thực tế ảo, sau này cứ làm luôn một lèo kết hôn thực tế ảo, ngủ thực tế ảo, hỏa táng thực tế ảo cho đủ bộ đi!"
"Nhà sản xuất hết ý tưởng rồi à? Game ẩm thực thực tế ảo thì tôi còn khen một câu là đột phá công nghệ về hệ thống vị giác. Chứ thay đồ thì có gì hay ho?"
"Hầu hết các game đều có rất nhiều trang phục hào nhoáng vô dụng, trước đây trong《Kỷ Nguyên Hàng Hải Lớn》 tôi quay bộ thuyền trưởng giới hạn Giáng Sinh mà tốn mất 3000 tệ. Không ngờ tập đoàn Dương Phàm cũng đi vào con đường hút máu này!"
Dĩ nhiên, Dương Phàm và Khải Hàng dù sao cũng là "cặp bài trùng" trong làng game, nên phần lớn người chơi vẫn sẵn lòng nể mặt nhà sản xuất để chơi thử.
Trang phục trong các game khác đều phải nạp tiền mua, lại thêm mấy hiệu ứng ánh sáng lòe loẹt, người chơi đã quá quen với mấy gói quà quay thưởng kiểu này, từ lâu đã không còn cảm giác mới mẻ.
Game thời trang của Dương Phàm và Khải Hàng rốt cuộc có thể làm nên trò trống gì đây?
Chúng ta hãy cùng chờ xem!
