Thành công của game thực tế ảo《Phố Ẩm Thực》đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho hai công ty game Dương Phàm và Khải Hàng.
Sau này, Cuộc thi Ẩm thực Hoa Hạ được tổ chức hàng năm đều có thể tạo dữ liệu cho các tác phẩm đoạt giải trong game, mở "Nhà Triển Lãm Ẩm Thực" cho người chơi toàn thế giới thưởng thức.
Nếu có điều kiện, có lẽ họ còn có thể tổ chức các cuộc thi ẩm thực ở nước ngoài để làm phong phú thêm các món ăn trên server quốc tế.
Tựa game này dĩ nhiên cũng sẽ được vận hành lâu dài.
Giữa tháng 10, Tạ Vân Phàm đã tiến hành bàn giao công việc. Lần này, cậu giao vị trí tổng sản xuất dự án《Phố Ẩm Thực》cho Quý Diễm.
A Diễm là bạn học đại học của cậu, đã cùng cậu làm game bao lâu nay nên rất am hiểu quy trình phát triển game.
Hơn nữa, bản thân Quý Diễm cũng là một người sành ăn, có hứng thú sâu sắc với ẩm thực, giao cho cậu ấy công việc phát triển tiếp theo của tựa game này, Tạ Vân Phàm vô cùng yên tâm.
Quý Diễm vui vẻ nhận nhiệm vụ Tạ Vân Phàm giao phó, cậu ta vỗ ngực đảm bảo: "Tớ nhất định sẽ dốc toàn lực! Tiếp theo, có cần tổ chức hoạt động gì không?"
Tạ Vân Phàm suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu cứ dẫn đội ngũ mỹ thuật làm một con phố có phong cách đặc biệt trước, quy định trang phục của người chơi khi vào đó, chuẩn bị liên kết với game tiếp theo."
Quý Diễm lập tức hứng khởi, phấn khích hỏi: "Liên kết ư? Game tiếp theo là thể loại gì mà lại liên kết với Phố Ẩm Thực vậy?"
Tạ Vân Phàm đáp: "Game thời trang."
Quý Diễm chợt hiểu ra: "Nói vậy là, để người chơi mặc những bộ đồ lộng lẫy trong 'Game Thời Trang' rồi sang《Phố Ẩm Thực》ăn cơm sao?"
Tạ Vân Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
Mặc một bộ đồ thật đẹp, rồi đi ăn một bữa thật ngon với bạn bè, đây là việc chúng ta vẫn thường làm ngoài đời thực.
Giờ đây có thể thực hiện được trong game thực tế ảo, quả thực quá tuyệt vời!
Quý Diễm gãi đầu, nói: "Nhưng mà, nếu liên kết các game với nhau thì vấn đề máy chủ và dữ liệu người chơi phải giải quyết thế nào?"
Tạ Vân Phàm nói: "Vấn đề kỹ thuật đã có Lạc Hàng lo, cậu không cần lo lắng đâu. Cậu cứ làm một con phố đầy những kiến trúc cổ trang trước, tất cả người chơi phải mặc Hán phục mới được vào, sau này, con phố này sẽ trở thành một địa điểm check-in cổ trang. Hai game cũng có thể cùng nhau tổ chức một vài hoạt động để tăng tính tương tác cho người chơi."
Nghe Tạ Vân Phàm giới thiệu, Quý Diễm càng thêm phấn khích.
Kiến trúc hoàn toàn cổ xưa, tất cả người chơi đều mặc trang phục cổ trang đến con phố này ăn uống, dạo chơi, mà game thực tế ảo lại chú trọng trải nghiệm nhập vai, liệu điều này có mang lại cảm giác "xuyên không" không nhỉ?
Vân Phàm đúng là một nhà sản xuất đầy ý tưởng.
Game nhà mình liên kết với nhau thì không có vấn đề về bản quyền, mở một "máy chủ liên kết" độc lập để tổ chức sự kiện, còn có thể giúp người chơi của hai game qua lại với nhau.
Những người chơi yêu thích《Phố Ẩm Thực》biết đâu sẽ vì thế mà tìm hiểu game thời trang; tương tự, những người yêu thích các loại trang phục lộng lẫy cũng có thể mặc bộ đồ mình ưng ý để đến máy chủ liên kết ăn những món ngon.
Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời vẹn cả đôi đường!
...
Sau khi chính thức trở thành tổng sản xuất của《Phố Ẩm Thực》, Quý Diễm lập tức triệu tập nhóm mỹ thuật, bắt tay vào việc xây dựng con phố đặc biệt trong game để chuẩn bị cho sự kiện liên kết sau này.
Còn Tạ Vân Phàm cũng bắt đầu soạn thảo kế hoạch cho tựa game mới.
Giám đốc nhân sự Liễu Mộc Dao đã tìm được một nhân tài cực kỳ xuất sắc từ một công ty săn đầu người - Dư Mạn, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, trình độ thạc sĩ, tác phẩm thiết kế của cô còn từng đoạt giải trong một cuộc thi quốc tế.
Để chiêu mộ một nhân tài như vậy về công ty game là một việc không hề dễ dàng, Liễu Mộc Dao đã phải nói hết nước hết cái mới thuyết phục được cô gặp Tạ Vân Phàm một lần.
Hôm đó, Tạ Vân Phàm hẹn Dư Mạn ăn cơm tại một nhà hàng ở Dung Thành.
Vừa bước vào phòng riêng, cậu đã thấy một người phụ nữ trẻ ăn mặc rất thời thượng đang ngồi bên cửa sổ ung dung uống cà phê.
Liễu Mộc Dao chủ động giới thiệu: "Sếp, đây là cô Dư Mạn. Cô Dư, đây là Tạ Tổng của chúng tôi."
Tạ Vân Phàm mỉm cười đưa tay ra: "Chào cô Dư."
Dư Mạn đứng dậy bắt tay cậu: "Chào Tạ tổng."
Tuy là người ngoại đạo, nhưng cô cũng từng nghe qua lịch sử gầy dựng của Tập đoàn Dương Phàm, dù sao thì công ty này gần đây cũng quá nổi tiếng rồi.
Nghe nói Tạ Vân Phàm bắt đầu làm game từ thời đại học, tạo ra mấy tựa game bom tấn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành ông chủ công ty game trẻ nhất nước, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ.
Cô vốn nghĩ, một ông chủ trẻ tuổi thành đạt như vậy hẳn sẽ có chút kiêu ngạo, không ngờ cậu lại khiêm tốn và hòa nhã đến thế, quần áo mặc trên người cũng là hàng bình dân, chỉ có chiếc đồng hồ trên cổ tay là có chút giá trị.
Người trong giới thời trang rất nhạy cảm với thương hiệu, Dư Mạn vừa nhìn trang phục của Tạ Vân Phàm là biết ngay đây là một ông chủ rất thực tế.
Chứ không như một số người, chỉ sợ thiên hạ không biết mình có tiền nên dát đầy logo hàng hiệu từ đầu đến chân.
Tạ Vân Phàm ăn mặc đơn giản, gọn gàng, nếu không biết thân phận của cậu, có khi gặp ngoài đường còn tưởng là một... sinh viên đại học.
Đúng vậy, trông cậu quá trẻ, lại còn rất đẹp trai.
Dư Mạn thu lại ánh mắt, mỉm cười nói: "Tạ tổng, giám đốc Liễu đã nói với tôi rồi, anh muốn làm một tựa game thời trang, nên cần tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp, đúng không?"
Tạ Vân Phàm rất tán thưởng tính cách thẳng thắn của cô, liền gật đầu: "Đúng vậy, không biết cô Dư có hứng thú gia nhập công ty game của chúng tôi không? Về đãi ngộ, chúng ta có thể thương lượng."
Dư Mạn nói: "Không phải vấn đề đãi ngộ. Ước mơ của tôi là thành lập thương hiệu thiết kế thời trang của riêng mình... Nói cách khác, tôi muốn tự mình làm chủ, không muốn đi làm thuê cho người khác."
Điều này lại trùng hợp với suy nghĩ trước đây của Tạ Vân Phàm.
Làm chủ thì sướng hơn làm công ăn lương rất nhiều. Nhưng làm chủ thì trách nhiệm gánh trên vai cũng sẽ nặng hơn.
Tạ Vân Phàm mỉm cười, nghiêm túc nhìn cô nói: "Hiện tại, thị trường thời trang trong nước đang bị các thương hiệu lớn chiếm lĩnh, cô là một người mới, muốn dựa vào thương hiệu thiết kế độc lập để tạo ra con đường riêng là rất khó."
"Thực ra công ty chúng tôi làm game thời trang cũng không chỉ đơn thuần là làm game, tương lai chắc chắn sẽ cho ra mắt các mẫu trang phục tương tự để người chơi mua sắm."
"Thay vì một mình chiến đấu, tự mình vật lộn, chi bằng cô gia nhập công ty chúng tôi. Cô chỉ cần chuyên tâm thiết kế trang phục, còn lại các khâu quảng bá, tuyên truyền, phân phối, marketing... đều giao cho chúng tôi phụ trách, như vậy chẳng phải sẽ nhàn hơn rất nhiều sao?"
Tạ tổng trông còn trẻ tuổi, nhưng nói chuyện lại rất rành mạch, logic.
Hơn nữa, khi nói chuyện, cậu sẽ lịch sự nhìn thẳng vào bạn, gương mặt tươi cười, ánh mắt tràn đầy thành ý. Ấn tượng đầu tiên cậu mang lại là một người cực kỳ đáng tin cậy. Đối diện với gương mặt này, thật sự rất khó để từ chối!
Dư Mạn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Nếu vậy, chi bằng tôi vào làm cho một công ty thời trang lớn, làm nhà thiết kế, còn có thể tham gia các buổi trình diễn thời trang, tạo dựng tên tuổi."
Tạ Vân Phàm nói: "Cô có bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, những bộ trang phục cô thiết kế sẽ được hơn chục triệu người mặc trên người không?"
Dư Mạn sững người: "...Chục triệu?"
Tạ Vân Phàm nói: "Game của chúng tôi có hơn chục triệu người chơi là chuyện rất dễ dàng, game thực tế ảo có thể tái hiện hiệu ứng của trang phục một cách chân thực nhất. Hơn nữa, trang phục trong game của chúng tôi có phong cách khác hẳn với các công ty thời trang truyền thống."
Nói rồi cậu lấy một tập bản thảo từ trong cặp tài liệu mang theo bên mình ra, nói: "Đây là vài bản phác thảo mà tôi đã nhờ nhóm mỹ thuật vẽ theo ý tưởng của mình, cô có thể xem qua trước."
Dư Mạn chăm chú xem bản thảo, mắt dần mở to: "Tất cả đều là trang phục cổ trang sao?"
Tạ Vân Phàm đáp: "Đúng vậy, phần lớn trang phục trong game của chúng tôi là đồ cổ trang, cũng có cả đồ hiện đại, cô có thể thỏa sức phát huy trí tưởng tượng để thiết kế."
"Sau khi game ra mắt, chúng tôi sẽ mở các cửa hàng trải nghiệm trang phục trên toàn quốc, người chơi cũng có thể mua được những bộ đồ trong game ở ngoài đời. Trang phục do cô thiết kế sẽ có ghi tên nhà thiết kế, cuối năm còn có thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng."
Cậu ngừng lại một chút, rồi nhìn Dư Mạn rồi ôn tồn nói: "Tự mình thành lập một thương hiệu thời trang riêng, có lẽ cô sẽ không thể mở cửa hàng và phân phối sản phẩm trên toàn quốc được đâu nhỉ? Nhiều nhất cũng chỉ có thể mở một cửa hàng online để bán hàng. Trong khi đó, công ty chúng tôi lại có đủ thực lực để quảng bá những mẫu thiết kế của cô ra cả nước. Thậm chí là ra toàn thế giới."
Dư Mạn: "..."
Tạ tổng đúng là giỏi trong khoản vẽ vời và thuyết phục người khác thật đấy!
Có điều, cái bánh vẽ này nghe cũng thơm ra phết.
Những bộ trang phục do chính mình thiết kế có thể được quảng bá ra toàn quốc, thậm chí vươn ra thế giới ư? Đây là điều cô chưa từng dám mơ tới.
Tập đoàn Dương Phàm thật sự có thực lực như vậy sao?
Dù bình thường cô ít khi chơi game, nhưng việc game《Phố Ẩm Thực》ra mắt server quốc tế cách đây không lâu đã trở thành một tin tức gây chấn động, được các phương tiện truyền thông chính thống tranh nhau đưa tin, nên cô cũng có nghe qua.
《Phố Ẩm Thực》đã vươn ra thị trường nước ngoài, nếu game thời trang này cũng ra mắt server quốc tế, liệu những bộ trang phục cô thiết kế có thể được người chơi trên toàn thế giới mặc lên người, thậm chí có thể mua được ở cả nước ngoài không?
Nghĩ đến đây, tim Dư Mạn không khỏi đập nhanh hơn.
Cô do dự một lúc rồi mới nói: "Tôi đã học thiết kế thời trang mười năm, chưa bao giờ nghĩ sẽ đến một công ty game làm việc. Tôi... tôi có thể suy nghĩ thêm được không?"
Tạ Vân Phàm mỉm cười: "Đương nhiên là được, sau khi suy nghĩ kỹ, cô có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào."
...
Trên đường từ nhà hàng trở về công ty, Liễu Mộc Dao không khỏi tấm tắc khen: "Sếp đúng là khéo ăn nói thật, tôi thấy Dư Mạn đã xiêu lòng rồi đấy! Trước đó cô ấy vừa nhận được lời mời từ mấy công ty thời trang, công ty game vốn không phải là lựa chọn hàng đầu của cô ấy đâu."
Tạ Vân Phàm quả quyết: "Cô ấy sẽ đến thôi."
Liễu Mộc Dao tỏ vẻ nghi ngờ: "Nhưng những gì sếp nói, như mở cửa hàng trải nghiệm thực tế trên toàn quốc, để người chơi mua trang phục, tất cả đều là những điều chưa chắc chắn mà. Cô ấy chưa chắc đã tin, thậm chí còn có thể nghĩ sếp đang vẽ vời viễn cảnh nữa."
Tạ Vân Phàm cười cười, nhìn Liễu Mộc Dao: "Cái bánh tôi vẽ ra đúng là rất hấp dẫn, phải không?"
Liễu Mộc Dao: "..."
Cái này thì đúng.
Nhớ lại hồi studio Dương Phàm mới thành lập, Liễu Mộc Dao cùng Tạ Vân Phàm đến tòa nhà văn phòng, nhìn khu làm việc trống huơ trống hoác mà sững sờ.
Rõ ràng lúc đó studio Dương Phàm chỉ có mình cậu là nhân viên, nhưng cậu lại tỏ ra tự tin ngời ngời, khiến người khác lầm tưởng studio Dương Phàm là một đội ngũ phát triển game cực kỳ hùng hậu...
Ấy vậy mà cái studio Dương Phàm "chỉ có một người" đó, giờ đây đã trở thành một tập đoàn lớn với hàng nghìn nhân viên và vô số tựa game đình đám.
Tất cả những "cái bánh" mà Tạ Vân Phàm vẽ ra cho nhân viên đều đã trở thành hiện thực - ví dụ như nghỉ hai ngày cuối tuần, hạn chế tăng ca, thưởng cuối năm, chia lợi nhuận dự án cho đội ngũ phát triển, vân vân.
Có những ông chủ chỉ giỏi hứa hẹn suông, nhưng thực chất lại vô cùng hà khắc với nhân viên.
Còn một ông chủ như Tạ Vân Phàm lại có uy tín cực cao, phàm là những gì đã hứa với nhân viên, cậu đều sẽ cố gắng thực hiện.
Cậu nói sẽ mở cửa hàng thực tế trên toàn quốc, vậy thì trong tương lai không xa, những "cửa hàng trải nghiệm thời trang thực tế" này nhất định sẽ được mở ra.
Cậu không bao giờ nói suông.
Từ khi quen biết cậu đến nay, mỗi một mục tiêu cậu đặt ra cuối cùng đều sẽ thành hiện thực, đây chính là điểm đáng sợ nhất, và cũng đáng khâm phục nhất ở Tạ Vân Phàm.
Liễu Mộc Dao hỏi với tâm trạng phức tạp: "Nếu Dư Mạn thật sự đồng ý đến công ty chúng ta, về phần đãi ngộ, sếp đã có mức sàn trong đầu chưa?"
Tạ Vân Phàm đáp: "Cứ trả theo mức đãi ngộ dành cho nhà thiết kế thời trang hàng đầu trong ngành. Mấy nhà thiết kế khác, cô cũng đích thân trao đổi với họ, chốt người sớm, đội ngũ thiết kế thời trang của chúng ta phải nhanh chóng được thành lập."
Liễu Mộc Dao gật đầu: "Sếp cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi."
...
Về đến nhà, Tạ Vân Phàm ngồi vào bàn, mở máy tính lên tiếp tục viết kế hoạch. Viết được vài dòng, cậu đột nhiên dừng lại, nhìn vào tài liệu trước mặt, vừa xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Game thời trang lần này tuy lấy phong cách cổ trang làm chủ đạo, nhưng nếu chỉ có cổ trang thì lại quá hạn hẹp.
Mục đích ban đầu của cậu là quảng bá Hán phục, nhưng không phải ai cũng chấp nhận được Hán phục, việc quảng bá một cách ép buộc sẽ không mang lại hiệu quả tốt.
Hay là, thêm cả trang phục hiện đại vào.
Vừa có cổ trang vừa có hiện đại, vậy bối cảnh lớn của game nên kết hợp thế nào đây?
Tạ Vân Phàm suy nghĩ một lát, đôi mắt đột nhiên sáng lên - lối chơi vô hạn lưu, người chơi có thể xuyên không đến các thế giới khác nhau.
Ví dụ, khi nhận một nhiệm vụ nào đó và xuyên không đến thời nhà Đường, thì trong không gian thời gian này, trang phục của người chơi sẽ là Hán phục phong cách Đường, như váy quây thường thấy, vừa đoan trang lại phóng khoáng, trang sức trên đầu và phụ kiện cũng mang đặc trưng của thời Đường.
Một thời gian sau, nhiệm vụ thế giới được làm mới, người chơi lại xuyên không đến thời nhà Minh, Hán phục nhà Minh chủ yếu là áo tay rộng, cổ tròn, trên áo sẽ xuất hiện nhiều khuy cài hơn, còn có cả chiếc váy Mã Diện kinh điển để các nhà thiết kế thỏa sức phát huy trí tưởng tượng.
Hán phục của các triều đại như Tần, Tống cũng đều có những nét đặc sắc riêng.
Như vậy, bối cảnh lớn của game sẽ trở nên vô cùng linh hoạt.
Nội dung các hoạt động sau này cũng rất dễ điều chỉnh - lối chơi vô hạn lưu, muốn đi đâu thì đi đó, hệ thống sẽ phát nhiệm vụ, người chơi xuyên không, thứ tự thời gian và bối cảnh câu chuyện cũng không cần phải cố định quá cứng nhắc.
Những người chơi thích sưu tầm trang phục cổ đại, mỗi khi đến một thế giới nhiệm vụ, đều có thể thu thập được những kiểu Hán phục khác nhau.
Sau khi trở về thế giới thực, họ cũng có thể sưu tầm các loại trang phục hiện đại xinh đẹp.
Tạ Vân Phàm đặt hai tay trở lại bàn phím, mười ngón tay lướt thoăn thoắt.
Mỗi lần đến giai đoạn lên kế hoạch cho game, cậu đều vô cùng phấn khích, những ý tưởng trong đầu không ngừng tuôn trào, số ký tự trong tài liệu ngày một nhiều thêm, nội dung game cũng dần trở nên phong phú.
Cảm giác ấy giống như đang tự tay tạo ra cả một thế giới.
Hy vọng lần này, thế giới game thời trang do cậu tạo ra cũng sẽ nhận được sự yêu mến của người chơi!
