Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới

Chương 125




CHƯƠNG 125:

Sáng hôm sau, Lạc Hàng thức dậy rồi cùng Tạ Vân Phàm ra ngoài chạy bộ.

Mùa đông ở Dung Thành không lạnh buốt như miền Bắc, hai người mặc đồ thể thao, chạy vài vòng quanh con đường trong khu biệt thự, hít thở không khí trong lành, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái.

Lạc Hàng nói: "Sau này có dịp, tôi sẽ đưa cậu đi leo núi."

Tạ Vân Phàm đáp: "Anh nói ngọn núi khỉ đó hả? Hồi bên tôi làm game《Tây Thiên Thỉnh Kinh》đã leo một lần rồi, không ít đồng nghiệp bị lũ khỉ giật mất cả kính, ba lô."

Lạc Hàng bật cười: "Vậy à?"

Anh dừng bước, quay đầu nhìn Tạ Vân Phàm nói: "Ý tôi là núi Phong ở Đế Đô, cảnh sắc mùa thu đẹp vô cùng, lá phong phủ kín mặt đất, một màu đỏ rực, có dịp sẽ đưa cậu đến đó xem thử."

Tạ Vân Phàm nói: "Được, có dịp rồi nói."

Lạc Hàng nói: "Mấy năm nay cậu bận rộn công việc, bình thường cũng ít khi ra ngoài, lần này, nhân chuyến công tác, tiện thể đi dạo đây đó luôn?"

Tạ Vân Phàm gật đầu: "Ừm, khảo sát là chính, ngắm cảnh là phụ."

Cả hai nhìn nhau cười, rồi lại chạy thêm một vòng quanh con đường mới về nhà ăn sáng.

Bữa sáng do Tạ Tinh Hà chuẩn bị, anh thấy hai người trở về liền nói: "Vào ăn cơm đi! Anh đã hẹn với chủ nhà hàng rồi, sáng nay chúng ta sẽ qua đó."

Tạ Vân Phàm gọi điện cho người bạn cùng phòng ký túc xá đại học, Quý Diễm: "A Diễm, hôm nay cậu có tiện ra ngoài không?"

Quý Diễm vội nói: "Dĩ nhiên là tiện, dạo này rảnh rỗi suốt."

Tạ Vân Phàm gửi một địa chỉ qua WeChat cho cậu ta: "10 giờ sáng, gặp ở nhà hàng này nhé."

Quý Diễm thắc mắc: "Nhà hàng? Đi ăn cùng nhau à?"

Tạ Vân Phàm nói: "Liên quan đến game tiếp theo. Chúng ta sắp làm game ẩm thực. Cậu không phải là 'thánh ăn' của trường mình sao? Cùng tớ qua đó cho vài ý kiến tham khảo."

Quý Diễm hiểu ra, hào hứng nói: "Không vấn đề!"

Sau khi Tạ Vân Phàm xuyên không đến thế giới này, cậu chỉ học hai năm đại học đã tốt nghiệp, Quý Diễm là người bạn thân nhất của cậu thời đại học, đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Làm xong đồ án tốt nghiệp, Quý Diễm theo cậu đến studio Dương Phàm, sau mấy năm rèn luyện, ở dự án game trước là《Loạn Thế Xuân Thu》, cậu ta đã đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế màn chơi và thể hiện vô cùng xuất sắc.

Bản thân Quý Diễm rất am hiểu về ẩm thực, mỗi kỳ nghỉ cậu ta đều đi du lịch, nếm thử các món ngon từ Nam ra Bắc. Vì vậy, Tạ Vân Phàm nghĩ, game ẩm thực tiếp theo cũng nên để "thánh ăn" này tham gia.

...

9 giờ sáng, Tạ Vân Phàm, Lạc Hàng và Tạ Tinh Hà lái xe khởi hành.

Khi đến nhà hàng lúc 10 giờ, Quý Diễm đã đợi sẵn ở cửa. Bây giờ không phải giờ làm việc nên cậu ta cũng không cần gọi là sếp, liền bước tới nói: "Vân Phàm, mùng một Tết đã đi khảo sát, cậu đúng là tận tụy thật đấy!"

Tạ Vân Phàm cười nói: "Dù sao ở nhà cũng chán, coi như ra ngoài giải khuây."

Bốn người cùng bước vào nhà hàng.

Vào giờ này buổi sáng, nhà hàng không có nhiều khách. Bốn người vào phòng riêng đã đặt trước, Tạ Tinh Hà nhanh chóng gọi điện cho chủ nhà hàng.

Tạ Vân Phàm lịch sự đưa tay ra: "Chào chú, cháu là Tạ Vân Phàm, người lên kế hoạch game của studio Dương Phàm, chúng ta đã liên lạc qua điện thoại trước đó."

Chủ nhà hàng là một người đàn ông họ Lưu, trạc bốn mươi tuổi, trông rất niềm nở. Ông mỉm cười nắm tay Tạ Vân Phàm, nói: "Chào cậu! Không biết tôi có thể giúp gì được không?"

Về game thì ông đúng là chẳng biết gì sất.

Tạ Vân Phàm đáp: "Chúng cháu muốn tìm hiểu về quy trình vận hành nhà hàng bên chú, ví dụ như nguồn nhập hàng giá rẻ, cách tuyển dụng và quản lý nhân viên. Chú cứ yên tâm, chúng cháu tìm đến chú để học hỏi kinh nghiệm chỉ vì liên quan đến game thôi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ 'bí quyết riêng' của chú đâu ạ."

Quản lý phòng quan hệ công chúng đã liên hệ trước với ông chủ và gửi ông một khoản "phí tư vấn" không nhỏ, nên ông mới sẵn lòng hợp tác trả lời các câu hỏi của cậu.

Với tựa game ẩm thực lần này, Tạ Vân Phàm muốn làm theo hướng "quản lý nhà hàng". Những người chơi thích kinh doanh có thể mở đủ loại nhà hàng trong game thực tế ảo, thử một lần trải nghiệm mô phỏng kinh doanh để xem cửa hàng của mình rốt cuộc sẽ kiếm ra tiền hay lỗ vốn đến mức phá sản.

Những người chơi khác cũng có thể thưởng thức vô vàn món ngon trong game.

Điểm lợi của game thực tế ảo chính là — dù bạn có ăn bao nhiêu cũng không cần lo bị béo!

Vì phí tư vấn trả rất hậu hĩnh, cộng thêm thái độ của Tạ Vân Phàm vô cùng lễ phép, nên ông chủ cũng không giấu giếm gì.

Ông chủ Lưu ngồi xuống, thao thao bất tuyệt kể lại kinh nghiệm của mình, từ chuyện khởi nghiệp ra sao, chọn mặt bằng thế nào, tuyển dụng bếp trưởng và nhân viên phục vụ, cách quảng cáo, kênh nhập hàng... tất cả đều được ông chia sẻ cặn kẽ cho Tạ Vân Phàm.

Ông cười nói: "Kinh doanh nhà hàng là cả một môn học lớn đấy. Quán của chúng tôi mở được tám năm rồi, các nhà hàng xung quanh đã đổi mấy lượt chủ. Cứ nhìn quán cá nướng nồi đá bên kia đường là biết, tháng trước vừa mới trang hoàng xong, tháng này đã phải đóng cửa cho thuê lại, nghe nói lỗ đến cả triệu, haiz."

Ông ngừng lại một chút rồi ngậm ngùi: "Giới trẻ bây giờ làm ăn liều lĩnh quá, chẳng chịu khảo sát thị trường gì cả. Năm ngoái ngành ẩm thực ế ẩm, gần đây bao nhiêu nhà hàng phải đóng cửa liên tục. Kinh doanh nhỏ lẻ thì khoản lỗ còn trong tầm kiểm soát, chứ mấy chỗ đầu tư sửa sang quy mô lớn thì đến tiền tu sửa cũng chẳng kiếm lại được."

Ông chủ này khá nhiệt tình, còn kể cho họ nghe nhiều chuyện ngồi lê đôi mách trong giới ẩm thực. Mọi người nghe say sưa, Tạ Vân Phàm thỉnh thoảng còn ghi chép lại, trông chẳng khác nào một phóng viên đang phỏng vấn.

Sau buổi phỏng vấn, Tạ Vân Phàm hỏi: "Cháu có thể vào bếp sau tham quan một chút được không ạ?"

Ông chủ nhiệt tình đáp: "Dĩ nhiên là được!"

Cả nhóm cùng đi vào khu bếp sau.

Tạ Vân Phàm quan sát quá trình các đầu bếp phân công hợp tác, xử lý nguyên liệu. Bếp của nhà hàng này vô cùng sạch sẽ, các đầu bếp cũng nhanh tay nhanh mắt, động tác xào nấu, đảo chảo đều hết sức chuyên nghiệp.

Dù Tạ Vân Phàm đã học nấu ăn một tháng, các món cậu xào nấu cũng khá ổn, nhưng so với đầu bếp chuyên nghiệp thì vẫn còn kém xa... Ít nhất thì cậu vẫn chưa học được cách đảo chảo.

Thấy cậu quan sát chăm chú, Lạc Hàng ghé sát tai cậu hỏi: "Quan sát đầu bếp kỹ thế, đầu bếp trong game, cậu định thiết kế thành NPC à? Hay là người chơi cũng có thể chọn vai đầu bếp?"

Tạ Vân Phàm suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình thức game cụ thể thế nào, tôi vẫn cần phải nghĩ thêm đã."

Game thể loại quản lý đơn thuần thì hợp làm game offline hơn.

Người chơi mở nhà hàng trong game, hệ thống cung cấp tiền vàng để mua rau củ, tuyển nhân viên. Khi khách NPC đến gọi món, người chơi phải xử lý đơn hàng kịp thời, mỗi đơn hàng lại kiếm được thêm tiền.

Người chơi phải nắm vững "cân bằng thu chi": tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, chi phí nhập hàng đều là khoản chi; còn tiền vàng từ khách gọi món, giao hàng tận nơi là khoản thu. Nếu thu không đủ bù chi, lâu dần nhà hàng chắc chắn sẽ lỗ vốn và phá sản.

Game mobile mô phỏng kinh doanh kiểu này đã từng rất thịnh hành.

Giờ đã là thời đại thực tế ảo, nếu chỉ làm game offline thì Tạ Vân Phàm thấy quá lãng phí đề tài này. Nhưng nếu làm game online thì nên theo hình thức cụ thể nào, cậu vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng.

Cứ đi nhiều, xem nhiều, làm một cuộc khảo sát chi tiết về thị trường ngành ẩm thực rồi tính tiếp vậy.

Dung Thành là một thành phố lớn có ngành ẩm thực rất phát triển, quy tụ đủ các loại hình ẩm thực. Dĩ nhiên, các món miền Bắc khi du nhập vào miền Nam có thể sẽ được điều chỉnh đôi chút cho hợp khẩu vị người địa phương, nên không còn "chuẩn vị" nữa. Vì vậy, muốn ăn món Bắc chính gốc thì vẫn phải đến tận nơi.

Tiếp theo, Tạ Vân Phàm dự định sẽ đi công tác, đến các vùng miền trên cả nước để khảo sát, tiện thể thưởng thức đặc sản địa phương. Kế hoạch công tác này cũng là điều cậu và Lạc Hàng đã hẹn trước.

...

Bữa trưa, bốn người gọi tám món mặn một món canh, vô cùng thịnh soạn.

Nhà hàng này chuyên về các món miền Nam, giống hệt "ẩm thực Quảng Đông" ở kiếp trước. Văn hóa ẩm thực của thế giới song song vẫn được kế thừa, điều này khiến Tạ Vân Phàm yên tâm hơn nhiều.

Quý Diễm nhìn đĩa bồ câu quay thơm nức mũi, phải cố nuốt nước bọt.

Tạ Vân Phàm liếc nhìn cậu ta, cười nói: "Ăn đi, nhớ kỹ hương vị của các món này nhé."

Quý Diễm gãi đầu cười ngô nghê: "Công việc này hình như dễ tăng cân lắm!"

Tạ Vân Phàm gợi ý: "Hay là đợi làm xong game rồi cậu giảm cân sau?"

Quý Diễm đáp: "Ý hay đấy! Đồ ngon trước mắt, béo hay không cứ để sau tính."

Bốn người cầm đũa lên, cùng nhau khai tiệc.

Quả không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng địa phương, hương vị các món ăn quả thực xuất sắc.

Ăn xong, Tạ Vân Phàm nhìn sang Lạc Hàng, hỏi: "Những món này, hệ thống đã nhập liệu hết chưa?"

Lạc Hàng đáp: "Ừm, các món nổi tiếng của Dung Thành đã có dữ liệu hệ thống rồi, nhưng tôi thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó, không ngon bằng quán này."

Tạ Vân Phàm ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cùng một món ăn, nhưng các nhà hàng khác nhau nấu ra thì hương vị dĩ nhiên cũng khác nhau. Ví dụ như món xá xíu mật ong, quán này vị ngọt hơn, còn quán chúng ta ăn trước đó thì lại giòn hơn."

Lạc Hàng gật đầu đồng tình: "Cũng phải. Nấu ăn rất chú trọng đến lửa và tay nghề, hương vị của mỗi món nên như thế nào vốn không có một tiêu chuẩn cố định."

Một đĩa khoai tây thái sợi xào chua cay, mười người sẽ nấu ra mười vị khác nhau. Người nào tay nghề kém còn có thể tạo ra "ẩm thực bóng tối", xào cháy cho bạn ăn.

Ngoài đời thực, thực khách đến các nhà hàng khác nhau cũng sẽ nếm ra được sự khác biệt trong hương vị.

Nhưng trong game thực tế ảo, không lẽ chỉ một đĩa khoai tây thái sợi mà phải nhập đến mười mấy loại dữ liệu? Ẩm thực cả nước nhiều như vậy, nếu làm thế thì khối lượng công việc nhập liệu có khi ba năm, năm năm cũng chưa xong.

Nhưng nếu trong game, một món ăn ở tất cả các nhà hàng đều có hương vị y hệt nhau, vậy thì người chơi nếm thử hai ba lần là chán ngấy rồi còn gì?

Vấn đề này rốt cuộc phải giải quyết thế nào?

Sự khác biệt do dữ liệu game và tay nghề của đầu bếp tạo ra, làm sao để thể hiện được trong game đây?

Tạ Vân Phàm vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu giải quyết vấn đề từ gốc, ví dụ như nhập dữ liệu của từng loại nguyên liệu vào hệ thống, sau đó, tùy theo các thao tác khác nhau của người chơi mà tạo ra những hương vị khác nhau thì sao?

Chẳng hạn, hành gừng tỏi phi thơm là một vị.

Hành lá thái nhỏ, rưới dầu nóng lên lại là một vị khác.

Hành gừng băm nhuyễn, rưới dầu nóng rồi thêm một thìa giấm, lại có thể tạo thành một loại nước chấm ngon tuyệt.

Thêm các loại gia vị như xì dầu, dầu mè, hương vị sẽ lại khác đi.

Nêm nhiều hay ít muối lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùi vị món ăn.

Nếu hương vị của mỗi loại nguyên liệu đều có thể được tái hiện, thì hương vị tạo ra sau khi kết hợp các nguyên liệu sẽ vô cùng đa dạng. Người chơi nấu ăn trong game có thể mô phỏng tối đa quy trình "nấu nướng" ngoài đời thực, và món ăn làm ra cuối cùng tự nhiên cũng sẽ khác nhau tùy người.

Chỉ có điều, kỹ thuật này quá khó. Hương vị của các nguyên liệu sẽ hòa quyện với nhau như thế nào đây?

Trên đường về, Tạ Vân Phàm nói cho Lạc Hàng nghe suy nghĩ của mình.

Lạc Hàng cúi đầu trầm ngâm: "Hòa quyện hương vị từ các nguyên liệu khác nhau ư? Việc này đòi hỏi phải làm rất nhiều thí nghiệm. Đôi khi, chỉ cần khác biệt về lửa thôi cũng đã dẫn đến sự khác biệt về hương vị rồi."

Tạ Vân Phàm bất lực nói: "Tôi biết là rất khó, nhưng nếu tất cả các nhà hàng đều có cùng một món ăn với hương vị y hệt nhau, thì tôi cảm thấy tựa game ẩm thực này sẽ mất đi linh hồn, chỉ còn là một đống thông số cố định mà thôi."

Trong xe chìm vào im lặng.

Yêu cầu khi làm game của Tạ Vân Phàm đôi khi cao đến mức b**n th**.

Ai đời làm game ẩm thực mà lại đòi tái hiện hoàn toàn quá trình chế biến, hòa quyện hương vị của các nguyên liệu khác nhau chứ?! Nhập thẳng hương vị của món ăn vào chẳng phải đơn giản và tiết kiệm công sức hơn sao.

Thế nhưng, với tư cách là một tín đồ ẩm thực, Quý Diễm rất có tiếng nói. Cậu ta nghiêm túc nói: "Tôi thấy lời của Vân Phàm rất có lý. Tôi đặc biệt thích ăn lẩu, năm đó đến Sơn Thành, tôi đã ăn lẩu suốt nửa tháng, đi mười mấy quán khác nhau, mỗi quán đều có một hương vị riêng."

Nếu món "lẩu cay Tứ Xuyên" trong game mà quán nào cũng chỉ có một vị, thì game thực tế ảo sẽ không thể mang lại cho người chơi trải nghiệm chân thực hơn được. Nhưng nếu mỗi nhà hàng một vị, người chơi hẳn sẽ cảm thấy rất bất ngờ nhỉ?

Lạc Hàng suy tư một lát rồi quyết đoán: "Bất kể có thành công hay không, chúng ta cứ thử xem sao."

Tạ Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Lạc Hàng: "Được. Nếu thực sự không làm được thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải thử một lần."

Cảm ơn anh, vì đã luôn sẵn lòng cùng tôi thử nghiệm những điều mới mẻ.

Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau thực sự phá vỡ rào cản công nghệ của "hệ thống vị giác" trong game thực tế ảo.

...

Từ mùng một đến mùng bảy Tết, mấy người họ đi khắp các nhà hàng ở Dung Thành.

Tạ Vân Phàm đã phỏng vấn vài ông chủ thành đạt, tìm hiểu cách thức kinh doanh nhà hàng, thưởng thức các món ăn và đồ ăn vặt, còn vào bếp sau để xem quy trình làm việc của các đầu bếp.

Có lần, cậu còn dậy từ sáng sớm để đến nhà hàng xem những người buôn rau chở từng xe rau tươi đến giao hàng. Sau bữa tối, công việc thu dọn diễn ra thế nào, cậu cũng tìm hiểu rất kỹ.

Dĩ nhiên, các trường hợp thành công cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng các trường hợp thất bại cũng phải được tổng kết kinh nghiệm.

Có một nhà hàng mở chưa đầy nửa năm đã phá sản, Tạ Vân Phàm liên lạc với ông chủ đó, phỏng vấn cẩn thận để tìm hiểu nguyên nhân kinh doanh thua lỗ.

Thực ra ông chủ này cũng khá có ý tưởng, ba tháng đầu nhà hàng thu lợi rất cao. Kết quả là sau đó, cách đó không xa xuất hiện một đối thủ cạnh tranh cùng loại hình ẩm thực. Người ta có đủ loại phiếu giảm giá khai trương, cộng thêm hương vị ngon hơn quán của ông, dưới sự chèn ép của đối thủ, lượng khách quen của quán ông ngày càng ít đi.

Cạnh tranh trong ngành cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến ngành ẩm thực.

Sau một tuần khảo sát liên tục, Tạ Vân Phàm đã nắm được kha khá tình hình thị trường ẩm thực ở Dung Thành, còn ghi chép được cả một cuốn sổ dày cộp.

Nhìn thái độ nghiêm túc của "phóng viên Tạ", Lạc Hàng nói đùa: "Nếu cậu không làm nhà phát triển game mà đi mở nhà hàng, tôi nghĩ cậu cũng sẽ kiếm được bộn tiền, có khi còn mở được chuỗi nhà hàng trên khắp cả nước ấy chứ."

Một người thông minh và nghiêm túc như Vân Phàm, dù ở bất kỳ ngành nghề nào cũng sẽ thành công. Lạc Hàng tin chắc vào điều đó.

Tạ Vân Phàm gấp sổ lại, cười nói: "Thôi cho tôi xin, làm game mới là vùng an toàn của tôi."

Cậu chưa bao giờ có ý định mở nhà hàng.

Ngược lại là Quý Diễm, mấy ngày nay nghe các ông chủ chia sẻ kinh nghiệm, cậu ta đã có chút động lòng, còn nói sau này về hưu sẽ mở một nhà hàng, thuê vài đầu bếp giỏi về nấu đồ ăn ngon cho mình.

...

Mùng tám Tết, hai công ty Dương Phàm và Khải Hàng cùng đi làm trở lại.

Bảng hiệu của studio Dương Phàm đã chính thức được đổi thành "Tập đoàn Game Dương Phàm".

Khi các nhân viên đến khu công nghệ Nam Dương, họ nhìn thấy tấm biển hiệu khổng lồ "Dương Phàm Game" treo trên đỉnh tòa nhà văn phòng A, đối diện với tấm biển "Khải Hàng Game" trên đỉnh tòa nhà B. Bên cạnh logo của Dương Phàm Game là biểu tượng một chiếc thuyền buồm, còn bên cạnh Khải Hàng Game là logo của công ty, một chiếc phi thuyền có hình dáng đặc biệt.

Dưới ánh nắng ban mai, biển hiệu của hai công ty game lấp lánh tỏa sáng.

Các nhân viên không khỏi cảm thán: "Dương Phàm, Khải Hàng, logo của hai công ty trông có 'tướng phu thê' ghê!" "Đúng vậy, đều ở trên nóc nhà, hai tòa nhà lại sát nhau, trông như đang nhìn nhau ấy nhỉ?"

Có người thầm thì bàn tán: "Tôi nghiêm túc nghi ngờ Lạc tổng năm đó đặt chi nhánh Khải Hàng ở đây là có dụng ý khác, cái gọi là 'lâu đài gần nước được trăng trước', mọi người xem, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, quan hệ của Lạc tổng với Tạ tổng ngày càng tốt đẹp, bây giờ Dương Phàm và Khải Hàng còn là đối tác gắn bó không rời."

Phải công nhận, nước đi này của Lạc Hàng quả là có tầm nhìn xa. Anh đã triệt để loại bỏ nguy cơ Tạ Vân Phàm bị Cool Play hay Mộng Chi Dực lôi kéo — chuyển thẳng văn phòng đến cạnh nhà Tạ Vân Phàm, xem ai còn dám nẫng tay trên?

Mấy năm nay, nhân viên hai công ty thường xuyên hợp tác nên đã quen thân với nhau.

Tin tức studio Dương Phàm đổi tên nhanh chóng lan truyền khắp công ty.

Mọi người đều rất vui, có ai hiểu được cảm giác chơi trò "nuôi dưỡng công ty" này không?

Đặc biệt là những nhân viên kỳ cựu từ ngày đầu, chứng kiến công ty từ một đội ngũ chưa đến 10 người, nay đã vượt quá 500 người, quy mô không ngừng mở rộng, ngày càng phát triển.

Thưởng cuối năm dĩ nhiên cũng tăng đều, những nhân viên làm việc ở Dương Phàm trên ba năm đều có thể mua xe mua nhà, khiến đồng nghiệp trong ngành không khỏi ghen tị.

Phúc lợi tốt, sếp lại dễ tính, mọi người làm việc càng có thêm động lực.

Sau kỳ nghỉ, mọi người cứ ngỡ sếp sẽ chính thức công bố dự án game mới, nhưng điều bất ngờ là — Tạ tổng và Lạc tổng lại sắp cùng nhau đi công tác?

Tin này được truyền vào nhóm chat khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Hơn nữa, chuyến công tác lần này lại kéo dài cả tháng?

Có người bàn tán riêng: "Sếp đi công tác lâu như vậy, chắc là để khảo sát cho game mới rồi!" "Chắc chắn luôn, bình thường anh ấy ít khi rời công ty, lần này đi cả tháng, hẳn là để chuẩn bị cho game tiếp theo."

Xem ra sếp sắp làm một vố lớn đây!

Nhân viên trong lòng đều rất mong chờ.

Trước khi đi công tác, Tạ Vân Phàm gặp giám đốc nhân sự Liễu Mộc Dao, dặn dò: "Chị Mộc Dao, chị tìm công ty săn đầu người để tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực thiết kế thời trang nhé. Phong cách đừng quá lòe loẹt, ưu tiên người giỏi thiết kế trang phục truyền thống nữ. Nếu có ứng viên phù hợp, có thể trao đổi thử, tuyển khoảng bốn năm nhà thiết kế về đây."

Liễu Mộc Dao ngẩn ra, hỏi: "Sếp, mình định làm game về thiết kế thời trang sao?"

Tạ Vân Phàm gật đầu: "Ừm, game hướng đến đối tượng nữ tiếp theo sẽ là game thay đồ Hán phục, dự kiến khởi động vào nửa cuối năm nay. Tìm trước nhân tài để đến lúc đó không bị cập rập."

Liễu Mộc Dao cười nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể."

Chiều hôm đó, Tạ Vân Phàm, Lạc Hàng, Quý Diễm cùng ba người phụ trách phòng thí nghiệm vị giác của Khải Hàng cùng nhau lên đường công tác. Công ty được giao lại cho anh trai Tạ Tinh Hà quản lý.

Hiện tại không có dự án game mới nào, chỉ có các bản cập nhật và sự kiện cho các game cũ. Các dự án khác nhau đều có người phụ trách riêng, còn Loạn Thế Xuân Thu gần đây không cần cập nhật nên cũng không có người phụ trách dự án.

Dù Tạ Vân Phàm tạm thời vắng mặt, công ty vẫn vận hành như thường lệ.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác của họ là Đế Đô, thành phố lớn nhất phía Bắc.

Đế Đô cũng có vô số nhà hàng và các món ăn nổi tiếng, ví dụ như món vịt quay trứ danh, da giòn thịt mềm, tan ngay trong miệng, chấm thêm chút tương ngọt, không hề ngấy mà hương vị lại đậm đà, khiến người ta ăn rồi nhớ mãi.

Quý Diễm trước đây đã từng ăn vịt quay ở nơi khác, lần này được thưởng thức món vịt quay gia truyền nổi tiếng tại địa phương, hương vị quả là tuyệt đỉnh!

Quả nhiên, dù các món ăn phổ biến này có mặt ở khắp nơi trên cả nước, nhưng chỉ khi đến tận nơi mới có thể thực sự cảm nhận được hương vị nguyên bản nhất của chúng.

Chuyến công tác lần này, Quý Diễm vui hết sảy.

Được đi theo Vân Phàm ăn uống khắp nơi, công việc tuyệt vời thế này, sau này có thể có thêm nhiều hơn được không?!

...

"Đoàn khảo sát" do Tạ Vân Phàm và Lạc Hàng dẫn đầu đã đi khảo sát rất nhiều nhà hàng ở Đế Đô.

Trụ sở chính của Mộng Chi Dực cũng ở Đế Đô, họ nhanh chóng nghe được động tĩnh này.

Đường Thông Hải thắc mắc: "Khảo sát nhà hàng? Chẳng lẽ định làm game về quản lý nhà hàng sao?"

Cấp dưới đáp: "Khả năng cao là vậy. Tạ Vân Phàm và Lạc Hàng đã dẫn theo một đội khảo sát, tôi nghe nói họ đi khắp nơi thưởng thức ẩm thực, phỏng vấn chủ nhà hàng và bếp trưởng."

Đường Thông Hải chìm vào im lặng.

Game ẩm thực đã từng xuất hiện. Dù sao thì Hoa Quốc chưa bao giờ thiếu những người sành ăn, cũng không thiếu những game thủ hứng thú với "ẩm thực".

Vài năm trước, tựa game《Nhà Hàng Của Tôi》của Mộng Chi Dực từng làm mưa làm gió, là một game mobile quản lý ẩm thực. Sau này vì trong game có nhiều nguyên liệu phải nạp tiền mới mua được, người chơi không chịu nổi nên game dần đi xuống.

Đường Thông Hải trầm ngâm: "Nếu là game ẩm thực thực tế ảo thì quả thực khá mới mẻ. Nhưng vị giác trong game thực tế ảo rất khó điều chỉnh, phải xem họ có thể làm được đến mức nào."

Cấp dưới hỏi: "Thưa sếp, chúng ta có cần làm gì không ạ?"

Đường Thông Hải cười lạnh một tiếng, nói: "Lập tức khởi động dự án làm phiên bản thực tế ảo của《Nhà Hàng Của Tôi 2》, ra mắt trước họ. Lần này, chúng ta sẽ không thua nữa đâu!"

...

Đế Đô, khách sạn Vân Tế.

Mấy ngày nay Tạ Vân Phàm ngày nào cũng ăn các món khác nhau nên bụng dạ có chút khó tiêu. Cậu vừa đi vệ sinh xong, đang nhíu mày định xuống lầu mua thuốc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tạ Vân Phàm mở cửa ra thì thấy Lạc Hàng đang cầm hai hộp thuốc tiêu hóa, đưa cho cậu: "Cần không?"

Tạ Vân Phàm ngây người: "Sao anh biết tôi định xuống lầu mua thuốc?"

Lạc Hàng nói: "Đồ ăn ở nhà hàng hôm nay có vẻ không được tươi lắm, tôi ăn xong về bị đau bụng, nên nghĩ có thể cậu cũng không khỏe, tiện thể mua giúp cậu hai hộp."

Tạ Vân Phàm nhận lấy hộp thuốc: "Cảm ơn anh."

Hơi ấm từ cơ thể Lạc Hàng còn vương trên hộp thuốc, khiến lòng Tạ Vân Phàm cũng ấm áp theo.

Thực ra, Lạc Hàng là một người rất tinh tế. Lần này, hai người cùng dẫn đội đi công tác, mọi lịch trình trên đường đi đều được anh sắp xếp ổn thỏa từ trước. Đi cùng Lạc Hàng, cậu không cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Tạ Vân Phàm cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Lạc Hàng nói: "Mai chúng ta đổi chỗ, đi ăn đồ nướng. Nếu bụng dạ không chịu được thì cậu ăn ít thôi, tôi sẽ đặt riêng cho cậu vài món thanh đạm."

Tạ Vân Phàm gật đầu: "Được."

Lạc Hàng cười nói: "Cậu bạn cùng phòng của cậu, Quý Diễm, đúng là có cái bụng sắt, ăn gì cũng tiêu hóa được. Tôi thấy giao cho cậu ta công việc 'chuyên viên trải nghiệm ẩm thực' thì hợp hơn đấy."

Tạ Vân Phàm cũng bật cười: "Đúng thật, hồi đại học cậu ấy còn hay ăn vặt trong lớp. Chuyến công tác này đúng là khiến cậu ấy mừng phát điên."

Ngày hôm sau, vì khó tiêu nên khi đi ăn đồ nướng, Tạ Vân Phàm không tự mình thử.

Quý Diễm vẫn ăn rất ngon lành.

Các kỹ sư do Lạc Hàng dẫn theo cũng ăn khá nhiều, cẩn thận ghi nhớ hương vị của món ăn.

Tối hôm đó về, mọi người mở một cuộc họp. Sau một thời gian khảo sát và nghiên cứu, các kỹ sư cũng đã tìm ra một phương pháp.

Hà Hoành Lãng, tổ trưởng trung tâm dữ liệu vị giác của Khải Hàng, nói: "Nhập hương vị của từng loại nguyên liệu vào hệ thống, sau đó điều chỉnh dữ liệu dựa trên sự khác biệt về nhiệt độ, rồi tiến hành phân tích và tổng hợp dữ liệu lớn. Mặc dù xử lý khá phức tạp, nhưng về mặt lý thuyết là có thể thực hiện được."

Tạ Vân Phàm hỏi: "Giám đốc Hà, thành phẩm cuối cùng có thể gần giống với món ăn do đầu bếp ngoài đời thực nấu không?"

Hà Hoành Lãng đáp: "Việc này cần một lượng lớn dữ liệu thực nghiệm để hỗ trợ. Tôi đề nghị chúng ta mời vài đầu bếp chuyên nghiệp, mua các nguyên liệu phổ biến, đến nhà bếp thông minh của chúng ta để làm thí nghiệm. Chúng ta sẽ thu thập hương vị của các nguyên liệu khác nhau dưới các mức nhiệt độ khác nhau, thử nghiệm việc kết hợp và điều chỉnh, sau đó tìm ra phương án xử lý tối ưu nhất."

Quý Diễm giơ tay nói: "Tôi thấy cách này khả thi. Các đầu bếp chuyên nghiệp nắm bắt nguyên liệu và nhiệt độ rất chính xác. Lấy dữ liệu từ các thí nghiệm do chính họ thực hiện làm nền tảng, hương vị của nguyên liệu trong game mới có thể được tái hiện ở mức độ cao nhất, mang lại cho người chơi trải nghiệm nhập vai sâu sắc hơn."

Tạ Vân Phàm gật đầu đồng tình: "Có lý."

Lạc Hàng hỏi: "Về mặt thời gian, sẽ cần bao lâu?"

Hà Hoành Lãng suy nghĩ một lát rồi nói: "Số lượng nguyên liệu quá nhiều, nếu nhập từng loại một, ít nhất cũng phải mất nửa năm..."

Lạc Hàng nhìn sang Tạ Vân Phàm.

Tạ Vân Phàm cười nói: "Nửa năm không thành vấn đề. Nửa đầu năm chúng ta cứ làm game trước, bên Khải Hàng xử lý dữ liệu vị giác. Game thay đồ dự kiến làm vào nửa cuối năm thì cứ phát hành trên nền tảng đôi hiện tại là được, không cần đột phá kỹ thuật. Vì vậy, một năm hai game vẫn có thể thực hiện được."

Lạc Hàng gật đầu: "Được, cứ quyết định vậy đi. Sau khi về mọi người viết phương án trước, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Giang Nam, khảo sát một số món ăn địa phương đặc sắc ít người biết đến."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng