“Huu… huu…”
Kyle nhìn quanh, vừa ôm ngực vừa hít sâu vài hơi để lấy lại nhịp thở. Phần lớn là do vừa mới thông quan Cổng xong nên mệt mỏi, nhưng quan trọng hơn cả, anh ấy đang cố hết sức… tránh mặt Seth.
‘…Mình nghĩ lý do viện ra cũng ổn mà. Không phải mình không muốn chơi game của cậu ấy hay gì. Chỉ là… ờm, mệt thôi. Đúng, chắc chắn là do mệt. Hoàn toàn không phải vì mình không muốn dành vài tiếng tiếp theo để nơm nớp lo sợ xem trong game của cậu ấy còn ẩn giấu yếu tố kinh dị nào nữa đâu.’
Kyle nhăn mặt.
Anh ấy cảm thấy hơi áy náy vì suy nghĩ đó, nhưng thật sự không thể trách anh được.
Những chuyện trước đây đã để lại cho anh một “chấn thương tâm lý” không hề nhẹ.
“Thôi được rồi, làm báo cáo trước đã.”
Quay về bàn làm việc, Kyle bắt đầu xem lại toàn bộ hồ sơ.
Sau mỗi lần hoàn thành Cổng, họ đều phải xử lý một đống giấy tờ. Đây là công việc quen thuộc của hầu hết các Đội trưởng: đánh giá hiệu suất đội, nhận xét ai làm tốt, ai làm chưa ổn, những điểm cần cải thiện, vân vân…
Toàn những thứ nhàm chán quen thuộc.
Nhưng cũng là phần an toàn nhất trong công việc.
‘Ít nhất thì đống giấy này không có ý định giết mình.’
Kyle cầm bút lên, vừa định viết thì khựng lại.
Anh cảm nhận được có ánh nhìn đang dán lên mình.
Kyle chớp mắt, hơi nghiêng đầu sang bên, rồi bắt gặp đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm.
“Zoey?”
“Nàyyy.”
Kyle nheo mắt.
“Sao thế? Cô bị làm sao à?”
Cách hành xử của Zoey hôm nay khiến anh cảm thấy có gì đó rất lạ.
“Tôi á? Tôi có bị sao đâu?”
Zoey chớp mắt một cách ngây thơ, cố tỏ ra bình thường hết mức có thể. Nhưng càng như vậy, Kyle càng sinh nghi.
‘Có vấn đề rồi. Bình thường nếu muốn gì, cô ấy sẽ tự lấy. Nếu cần gì, cô ấy hỏi thẳng luôn. Kiểu vòng vo thế này… chắc chắn là có âm mưu.’
“Ờm…”
Zoey ho nhẹ một tiếng để che đi sự lúng túng.
“Cô nói thẳng đi. Cô muốn gì?”
“Số điện thoại của Seth.”
“……”
“……”
Cả Kyle lẫn Zoey đều đứng hình.
Không ai nói gì, không khí xung quanh rơi vào im lặng kỳ lạ.
Cuối cùng, Zoey thở dài.
“Được rồi, tôi nói thật. Tôi vẫn chưa thể xin lỗi cậu ấy về chuyện mấy tháng trước. Với lại, tôi cũng không liên lạc được vì cậu ấy suốt ngày đóng cửa trong văn phòng.”
“Vậy cô chưa từng nghĩ đến việc gõ cửa à?”
“Chưa.”
“……”
Kyle nhắm mắt lại, cảm thấy thái dương giật giật đau nhức.
Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra và gửi số của Seth cho cô.
Kyle hiểu Zoey khá rõ. Một khi cô ấy đã quyết tâm làm gì, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu đã quyết định xin lỗi Seth, thì dù anh có nói gì, cô ấy cũng sẽ tìm cách làm cho bằng được.
Vậy thì cách tốt nhất vẫn là đưa số cho cô ấy.
“Đây.”
Thật ra, như vậy cũng không tệ.
Kyle muốn Seth có thêm người để nói chuyện, thêm bạn bè. Do quá bận rộn, anh không thể dành nhiều thời gian cho Seth như trước.
Mà Seth thì… quá cô độc.
Ít nhất, điều này cũng có thể khiến cậu ấy mở lời với ai đó.
‘Dù mình nghi ngờ là cậu ấy có nghe máy không. Seth trước giờ có bao giờ nghe điện thoại đâu.’
Kyle vừa định nhắc Zoey chuyện đó thì khi ngẩng đầu lên, cô ấy đã biến mất.
Anh chỉ có thể đứng nhìn chỗ Zoey vừa đứng, hoàn toàn cạn lời.
“Cô ấy sẽ không phát điên nếu bị cậu ấy lờ đi chứ…?”
Seth có lẽ là người hiếm hoi trên đời đủ khả năng… lờ hoàn toàn một người như Zoey.
Cậu ấy là…
“Ừm, dù sao thì… đó là Seth.”
Kyle nhún vai, quay lại với công việc.
Gần đây anh có thói quen không suy nghĩ quá nhiều.
Ít nhất thì như vậy giúp đầu óc anh dễ thở hơn.
Hội trưởng làm việc nhanh đến đáng sợ.
Không lâu sau khi tôi quay về văn phòng, một gói hàng đã được gửi thẳng đến.
Tôi thậm chí không cần mở ra cũng biết bên trong là gì.
‘…Ông ấy thật sự gửi đủ hết.’
Tôi mở hộp, lấy ra vài mảnh vụn ngẫu nhiên để kiểm tra độ tinh khiết.
[79%]
Tất cả đều có độ tinh khiết rất cao.
“Với chừng này, việc đạt Cấp Bốn hẳn sẽ không còn vấn đề nữa.”
Thành thật mà nói, tôi không biết nên cảm thấy thế nào.
Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, vượt xa dự tính ban đầu. Nếu không có sự hỗ trợ từ Hội trưởng, có lẽ tôi sẽ phải mất rất lâu mới tích lũy đủ số mảnh vụn này. Vậy mà chỉ cần một câu nói, tôi đã có được tất cả.
Tất nhiên, tôi hiểu rõ một điều.
Không có gì là miễn phí cả.
Nhưng đây là điều tôi buộc phải làm. Nếu muốn sống sót qua nhiệm vụ sắp tới, tôi không có lựa chọn nào khác.
“Bắt đầu với Mirelle trước vậy.”
Tôi cầm mảnh vụn đầu tiên lên. Bề mặt tinh thể xoáy nhẹ, phát ra ánh sáng trắng mờ rung động trong lòng bàn tay tôi. Đây là tinh thể thuộc tính Người Bảo Vệ.
[Bạn có muốn loại bỏ thuộc tính không?]
▶ [Có] ▷ [Không]
Khung cảnh quen thuộc hiện ra. Màu sắc trên mảnh vụn dần phai nhạt, một đám mây trắng hình thành phía trên đầu tôi. Tinh thể ấm dần lên, còn đầu óc tôi thì hơi choáng váng.
Quá trình này… tôi đã quá quen rồi.
Ngay khi đám mây xuất hiện, một cảm giác rần rần chạy dọc cánh tay tôi, và đầu của Mirelle thò ra khỏi bức tranh.
Đôi mắt cô ấy nheo lại, gần như mang hình dạng mắt cá, rồi trong chớp mắt lao ra khỏi tranh, nhảy thẳng vào đám mây và hấp thụ nó gọn gàng.
Con số hiển thị trên laptop của tôi tăng lên, và tôi tiếp tục lấy mảnh vụn khác.
Người Bảo Vệ: 22/40
Người Bảo Vệ: 27/40
Người Bảo Vệ: 34/40
Tôi lần lượt loại bỏ thuộc tính từ từng tinh thể. Đầu óc ngày càng choáng váng, cơ thể bắt đầu mất thăng bằng theo từng mảnh vụn được xử lý.
‘Chỉ còn chút nữa thôi…’
Tôi cắn răng, ép bản thân tiếp tục.
Cảm giác buồn nôn dâng lên rõ rệt, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.
Và rồi—
Người Bảo Vệ: 40/40
Mirelle hấp thụ mảnh thuộc tính cuối cùng, và sự thay đổi bắt đầu.
Cơ thể cô ấy phát ra ánh sáng mờ ảo. Mái tóc đen lay động như bị gió vô hình khuấy lên. Đôi mắt sâu thẳm hơn, sắc đen đậm dần, tối đến mức dường như không có đáy.
Sau đó, thân thể cô ấy bắt đầu kéo dài, đường nét thay đổi rõ rệt trước mắt tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, cô bé trông không quá mười tuổi đã biến thành một thiếu nữ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một thông báo hiện lên trong tầm nhìn.
─────
Thực Thể Dị Thể Cấp C– Mirelle
[Mô Tả]
: Mirelle từng là một cô bé vô tội, nhưng số phận đã đối xử vô cùng tàn nhẫn. Bị một giáo phái bắt cóc, cô bị biến thành đối tượng thí nghiệm và không bao giờ thoát khỏi kết cục bi thảm, chết trong quá trình đó. Giờ đây, cô tồn tại với tư cách một dị thể.
Lòng Trung Thành: 71 → 78 [+7]
Kỹ Năng:
[Tiếng Cười Ngây Thơ]
: Với tiếng cười mềm mại nhưng rợn người, Mirelle có thể tạm thời vô hiệu hóa hiệu quả của dị thể và kỹ năng khác, làm gián đoạn tác động của chúng trong một khoảng thời gian ngắn.
[Tiếng Cười Oán Hận]
: Tiếng cười của Mirelle len lỏi vào tâm trí những người xung quanh, đánh thức tội lỗi và nỗi sợ bị chôn vùi sâu nhất của họ.
Mảnh Vụn:
[????]
─────
“Hít…”
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại ở kỹ năng mới.
Cái này…
Không nhắm vào dị thể.
Mà nhắm thẳng vào con người.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số khả năng đáng sợ mà kỹ năng này có thể tạo ra.
Nhưng ngay lúc đó—
“Tôi đói.”
Mirelle xoa bụng, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Này. Mang đồ ăn cho tôi đi. Nhanh lên.”
Tôi đứng chết lặng.
Mirelle… thật sự đã biến thành một thiếu nữ.
────────────────────
