Ngọn tháp đè trên lòng nàng cuối cùng sụp đổ.
Khi ta tới nơi, Hỉ Nhi như La Sát, ôm Trần Đoản Nhi ngồi quỳ giữa đống xác chết.
Mười ba tên Mãn nhân bị mê ngất, một tên bị nàng đâm thủng tim, nửa còn lại bị cắt cổ.
Trần Đoản Nhi và cô gái còn lại máu chảy g*** h** ch*n, may còn thở.
Ta giao họ cho binh sĩ đưa về thành, lập tức chuyển cho Hồ đại phu.
Hỉ Nhi trong vòng tay ta, cứ lẩm bẩm “giết… giết”.
Thấy vẫn còn vài tên sống bị trói, nàng vùng lên dữ dội.
“Giết hết! Giết sạch chúng đi!”
“Hỉ Nhi, Hỉ Nhi, nhìn ta đây, ta là ai?”
“Phu quân…”
Ánh mắt tán loạn của nàng dần hội tụ lại.Nước mắt — kể từ lúc bị bắt — cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta ôm nàng lên ngựa, quay về thành.Trước khi rời đi, liếc qua đám Mãn nhân bị trói, lạnh giọng hạ lệnh:
“Giữ lại, mang về tra khảo.”
Hỉ Nhi bị bắt thì im ắng, về lại gây chấn động.
Nhiễm Bích dẫn người đứng sẵn trước cổng, ra vẻ lo lắng, lao lên đón.
“Hỉ Nhi! Hỉ Nhi muội sao rồi? Vừa rồi hai cô nương Hồng Lâu được đưa tới Hồ đại phu, máu chảy đầy đùi. Muội thế nào rồi?”
Nàng giật phắt áo khoác trên người Hỉ Nhi, để lộ ra trước đám đông — toàn thân nhuộm máu.
“Á! Sao lại nhiều máu thế này? Đều tại ta… tại ta không trông chừng muội cẩn thận.”
Nhiễm Bích hoảng hốt lùi lại, nhưng ánh mắt lại lóe lên đầy hả hê và độc địa.
Hỉ Nhi bình tĩnh, đứng thẳng trước mọi người, nhìn nàng diễn trò.
“Họ không phải kỹ nữ, họ có tên. Nhiễm Bích, lúc ta ngất đi, ta nghe rõ ràng ngươi và bọn chúng đang nói gì.”
Nhiễm Bích cắn răng, tru tréo như mụ hàng tôm.
“Hỉ Nhi! Dù muội bị mãn nhân làm nhục, mất đi trinh tiết, cũng không thể vu vạ ta như vậy! Hai ngày nay, ta ăn không vô, ngủ không được, chỉ sợ muội giống mấy nữ nhân bị làm nhục kia, nhảy xuống sông A Lặc làm mồi cho nước dữ!”
Ta chưa kịp ra tay, Hỉ Nhi hừ lạnh một tiếng. Một cước đá nàng ngã lăn, rồi tát liên tiếp mấy cái giòn tan.
“Mạng ta lớn, chưa chết dưới nanh sói, càng không chết dưới miệng độc của loại rắn rết như ngươi. Chờ đến khi lời khai của mấy tên mãn nhân kia ra, chính là ngày chết của ngươi.”
Dương Trung không hiểu ta nói gì, nhưng cũng linh cảm chuyện Hỉ Nhi bị bắt có liên quan đến Nhiễm Bích.
Hắn kéo nàng vào phòng, quẳng xuống giường, đấm thẳng lên thân thể nàng.
“Ngươi đã làm gì? Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”
“Dương Trung! Đồ hèn đánh vợ! Buông ta ra! Ngươi không xứng với ta!”
“Ta sắp thành tiểu thư quý tộc rồi. Ta sẽ được đưa về kinh thành làm quý nữ của tộc Việt, đi hòa thân!”
Đám đông ồn ào hẳn lên. Quý nữ tộc Việt? Nhiễm Bích dám tự nhận là quý nữ mãn tộc, sắp theo sứ đoàn về kinh hòa thân?
Dương Trung cho rằng Nhiễm Bích đã điên. Bao người đều nghe rõ. Nương tử hắn nói mình là quý nữ mãn tộc, muốn hòa thân?
Đây là phản quốc trắng trợn, là tội tru di cửu tộc.
Dương Trung đích thân kéo Nhiễm Bích tới trướng tướng quân, giao nàng cho ngài định đoạt.
Nhiễm Bích lại bình tĩnh, tràn đầy tự tin, cho rằng chẳng ai làm gì được mình.
Đám mãn nhân hứa cho nàng làm quý nữ không chịu nổi tra tấn, khai hết mọi chuyện.
Nhiễm Bích cấu kết mãn tộc, đồng ý giúp chúng bắt cóc thê tử của ta, dụ ta ra khỏi thành để báo thù cho Tả Hiền Vương, nhưng với điều kiện nàng muốn trở thành quý nữ tộc Việt, theo sứ đoàn về kinh thành.
Nàng quỳ gối trước tướng quân, ánh mắt si dại.
“Tướng quân… có phải vì thân phận ta thấp kém, ngài mới không cần ta? Ta sắp thành quý nữ rồi… ta xứng với ngài… Tướng quân, ta sinh ra là để thuộc về ngài, sao ngài có thể không cần ta?”
Tướng quân đầy chán ghét, không buồn nhìn nàng thêm một cái.
“Lôi xuống, chém thị chúng.”
