Quân An Tây chiến thắng, triều đình tuyển một nhóm nữ nhi lương gia, đưa tới biên ải để làm vợ cho các lão binh lâu năm chưa thành thân.
Ta chém giết trăm địch, lại thay tướng quân chắn một mũi tên, được người cho quyền chọn đầu tiên.
Tướng quân mỉm cười, đưa tay chỉ về phía cô nương thứ ba tính từ trái sang:
“Con bé kia gọi là Nhiễm Bích, xuất thân từ phủ Quốc Công, từng hầu hạ lão phu nhân.”
Nhiễm Bích yểu điệu như liễu yếu trước gió, đứng giữa hàng các cô gái quê mùa, càng lộ vẻ khác biệt.
Nghe tướng quân chỉ nàng cho ta, sắc mặt nàng liền trắng bệch.
Ta biết, nàng tới đây… là vì tướng quân.
Tướng quân vốn là thứ tử dòng chính của phủ Anh Quốc Công. Lão phu nhân đưa Nhiễm Bích tới biên ải, chính là để hầu hạ đứa cháu trai yêu quý.
Đời trước, ta chọn nàng — kết thành oan nghiệt, sống chẳng khác gì người dưng thù hận.
Đời này, nàng thích ai… thì cứ đi mà thương người ấy.
Ta cười hề hề, chỉ vào cô bé đứng thu lu nơi góc cuối, gầy gò nhỏ bé, cúi đầu chẳng nói gì:
“Nàng ấy, tướng quân. Ta muốn nàng ấy.”
Bình luận truyện