Rõ ràng là cái tên nhóc Giang Diệu háo sắc này đang sàm sỡ anh kia mà!!!
—
Lục Chấp là một người đàn ông có khả năng nhẫn nhịn rất tốt.
Trước khi gặp Giang Diệu, cả trên lẫn dưới Cục Quản lý ai cũng biết chuyện này.
— Đội trưởng Lục là một người đàn ông rất giỏi chịu đựng.
Chịu đựng được đến mức độ nào à?
Lúc còn làm lính đặc nhiệm thì thôi khỏi cần nói, bất kể là mùa đông giá rét hay ngày hè đổ lửa, anh đều phải trải qua đủ mọi bài huấn luyện khắc nghiệt. Trong những điều kiện gian khổ nhất, anh vẫn có thể thong dong tác chiến, cơ thể như làm bằng gang thép chứ chẳng phải máu thịt.
Về mặt sinh lý, anh chịu đựng rất giỏi.
Đương nhiên là về mặt tình cảm thì cũng thế.
Trong quân trại không có nhiều cám dỗ nhưng bên ngoài thì lại khác. Cha mẹ nuôi của Lục Chấp mất sớm nhưng họ hàng bên phía cha mẹ thì vẫn còn vài người.
Hồi anh còn làm lính đặc nhiệm, nhân những kỳ nghỉ phép hiếm hoi, đám bạn bè thân thích lại tranh thủ giới thiệu đối tượng cho anh, kiểu gì cũng có.
Lục Chấp lịch sự từ chối tất cả.
Không phải là vì gia cảnh con gái nhà người ta không tốt hay tính cách có vấn đề, càng chẳng phải là vì các cô ấy không xinh đẹp. Ngược lại, để xứng với một Thiếu tá Lục tuấn tú anh dũng, họ hàng đều tự giác sàng lọc rất kỹ càng, thấy người ta thực sự ưu tú mới giới thiệu cho anh.
Ngặt nỗi lòng anh tựa sắt đá.
Thực ra cũng không phải là không muốn yêu đương, chỉ đơn giản là vì anh cảm thấy nên đợi thêm chút, đợi thêm chút nữa đi.
Đơn vị đặc nhiệm của anh thường xuyên phải đi làm những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, anh dành phần lớn thời gian của mình phục vụ cho quân đội, không có thì giờ đâu để vun vén gia đình, lại càng không thể để người nhà đi theo quân ngũ.
Lục Chấp thừa biết hôn nhân quân đội là như vậy nhưng anh không muốn sự nghiệp của mình làm lỡ dỡ cuộc đời của một người khác.
Có lẽ là vì được cha mẹ nuôi nghiêm khắc giáo dục từ nhỏ, cộng thêm năm xưa ở viện mồ côi được dì Trịnh lấy mấy nam chính ngôn tình hoàn hảo ra làm tấm gương nên ý thức đạo đức của Lục Chấp mạnh đến mức đáng sợ.
Anh không muốn một cô gái tốt đi theo mình để rồi phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc, lãng phí cả một tuổi xuân tươi đẹp.
—
Dĩ nhiên, Lục Chấp cũng là một người đàn ông trưởng thành, những nhu cầu sinh lý bình thường đều có đủ.
Có nhu cầu thì giải quyết cũng đơn giản thôi, tất cả là do tinh lực dồi dào quá ấy mà.
Với một người lính, muốn giải tỏa tinh lực thừa thãi thì thiếu gì cách?
Chạy đường dài mang vật nặng, hít xà đơn, cận chiến, bắn súng.
Trong doanh trại vơ đại cũng được cả nắm những chàng trai trẻ cần giải tỏa tinh lực như anh, lúc nào cũng tìm được đồng đội luyện tập cùng.
Thế là Thiếu tá Lục cứ thế đều đặn tiêu hao đống năng lượng sung mãn của mình. Đổi lại, anh sở hữu một lồng ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi rõ rệt, cơ bắp tay rắn chắc đẹp đẽ… Đúng kiểu mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra thì cái gì cũng có.
Nhiều khi luyện tập xong quay về ký túc xá với cơ thể đầm đìa mồ hôi, cởi chiếc áo ba lỗ ra nhìn cơ ngực và cơ bụng của mình trong gương, thỉnh thoảng trong đầu Lục Chấp cũng xẹt qua một ý nghĩ:
Không biết vợ tương lai có thích không nhỉ?
—
Người khác có thích hay không thì Lục Chấp không biết, nhưng chắc chắn là Giang Diệu rất thích.
…Đúng vậy, Giang Diệu rất thích… cơ ngực và cơ bụng của anh.
…Khó tin thật nhỉ?
Lần đầu tiên Lục Chấp phát hiện Giang Diệu thích cơ ngực của mình, anh đã kinh ngạc tột độ.
— Đối với anh mà nói, Giang Diệu là một đứa trẻ cực kỳ ngây thơ!
Tuy tuổi thật đã hai mươi nhưng tâm tính cậu lại rất đơn thuần và trong sáng.
Ai mà ngờ được, một đứa trẻ đơn thuần như thế… lại thích nhào nặn cơ ngực của đàn ông cơ chứ!!!
Lục Chấp thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh đó.
Tuy không thể tưởng tượng được nhưng vì mọi chuyện diễn ra quá đỗi tự nhiên… nên ban đầu anh còn chưa kịp phản ứng.
Mọi chuyện là thế này.
Lúc đầu, có lẽ Giang Diệu chỉ thích cơ ngực của anh theo dạng “tựa vào đó ngủ rất thoải mái” mà thôi. Dù gì anh cũng là người đã nhặt Giang Diệu về từ [Hội đấu giá trên du thuyền] kìa mà.
Lúc ấy anh cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế đưa cậu về Cục Quản lý, làm đủ các bước chữa trị cần thiết xong thì định xoá ký ức rồi trả cậu về nhà.
Nào ngờ, Tần Vô Cấu bên Bộ Thanh lọc nói đứa nhỏ này có vấn đề về tinh thần, lo rằng sau khi xóa ký ức thì cái đầu vốn đã không được thông minh lắm của cậu càng thêm tồi tệ.
Lục Chấp: “…”
Cũng có lý.
Cục Quản lý có Phòng Tư vấn Tâm lý, Lục Chấp đưa Giang Diệu đi gặp bác sĩ, họ bảo nỗi lo của Tần Vô Cấu là hoàn toàn có cơ sở.
Nhưng nếu không xóa ký ức thì không thể đưa cậu về nhà được.
Thêm nữa, sau này chính Giang Diệu cũng bị biến dị…
Tóm lại vì đủ mọi nguyên nhân, chuyện đưa Giang Diệu về nhà cứ thế bị gác lại.
Sau khi biến dị, Giang Diệu thể hiện sức mạnh khủng khiếp của bản thân, dù độ ô nhiễm có cao đến đâu thì giá trị SAN của cậu vẫn không bao giờ bị giảm sút.
À, nói không bao giờ giảm thì cũng không đúng lắm.
Kể ra thì lần đó cũng là một lần hiểu lầm tai hại.
Lúc đó Lục Chấp đang đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, Giang Diệu đang yên đang lành ở trong ký túc xá của anh đột nhiên biến dị. Máy móc của Cục Quản lý lập tức hú lên hồi chuông báo động, thế là Giang Diệu bị đưa vào phòng cách ly để chữa trị.
Tuy nhiên, tốc độ biến dị của Giang Diệu quá nhanh, độ ô nhiễm nhanh chóng tăng vọt.
Khi Lục Chấp vội vã chạy đến, độ ô nhiễm của cậu đã vượt mức 3000.
Theo quy định của Cục Quản lý, nếu độ ô nhiễm vượt quá 5000 thì bắt buộc phải tử hình tại chỗ. Lúc đó Lục Chấp vừa đi làm nhiệm vụ về, còn chưa kịp thay bộ đồng phục chiến đấu đã mệt mỏi lao tới thăm cậu.
Anh im lặng đứng bên ngoài phòng cách ly, nhìn xuyên qua lớp kính cường lực dày cộp, trông thấy bóng hình trắng bệch nhỏ bé bên trong đang cúi đầu ôm gối, co cụm trong góc phòng.
Cảnh tượng đó khiến người ta xót xa khôn tả.
Lục Chấp lúc ấy không biểu lộ sự hối hận hay đau khổ, anh chỉ im lặng kìm nén như một con mãnh thú đang bị vây hãm.
Thực ra, khi đó anh đã bị cảm giác tự trách bủa vây.
Anh cảm thấy rất có lỗi với Giang Diệu, có lỗi với cha mẹ cậu.
Con nhà người ta đang yên đang lành lại bị anh giữ lại Cục Quản lý, không những khiến cha mẹ lo lắng mà giờ đây còn sắp mất mạng.
Hơn nữa, lỡ như Giang Diệu sa ngã…
Nếu Giang Diệu sa ngã, đích thân Lục Chấp sẽ ra tay.
Không có gì cần bàn cãi cả.
Dù có tự trách hay đau khổ đến đâu, anh vẫn sẽ gánh vác tội lỗi này.
Dù cho cả đời phải chìm trong dằn vặt, Lục Chấp cũng sẽ quyết đoán xuống tay.
Đó là giác ngộ mà anh đã chuẩn bị sẵn từ khi quyết định giữ Giang Diệu bên cạnh mình.
—
Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho Giang Diệu.
Và quả thực… cậu đã khiến mọi người kinh ngạc.
Cơ thể cậu đã hoàn toàn biến dị, đối với cậu bây giờ, thức ăn của con người đã trở nên khó nuốt. Những tế bào đang biến dị kịch liệt khao khát thịt sống. Cậu buộc phải ăn, nếu không axit dạ dày sẽ quay ngược lại tiêu hóa chính bản thân.
Nhưng Giang Diệu lại nhịn được.
Thậm chí, cậu còn từ chối cả con thỏ mà Lục Chấp gửi vào.
Cậu từ chối ăn mọi sinh vật sống nhưng cơ thể lại quá đói. Cậu đói đến mức chỉ có thể tự gặm nhấm bản thân, gặm cổ tay mình đến máu thịt be bét, dù đau đến run rẩy cả người cũng không chịu ăn con thỏ kia.
…Ngược lại, con thỏ đó còn ăn sạch phần cơm nước mà mọi người chuẩn bị cho Giang Diệu.
Từng có lúc, Lục Chấp không thể hiểu.
Chẳng ai hiểu nổi rốt cuộc cậu nhóc tự kỷ kia đang nghĩ gì trong đầu.
Thế nhưng, tất cả mọi người đều thấy được kỳ tích có khả năng xảy đến với cậu.
— Cậu có thể trở thành một chủng biến dị đặc biệt.
Một chủng biến dị không ăn thịt người, vẫn giữ được lý trí và vẫn tin tưởng rằng bản thân chính là “con người”.
—
Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện lại đi ngược với mong đợi của tất cả.
Theo thời gian, giá trị SAN của Giang Diệu bắt đầu tụt dốc.
…Đây chính là sự hiểu lầm đó.
Đúng vậy… lúc đó tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái đau buồn và tuyệt vọng khi giá trị SAN của Giang Diệu đột ngột giảm xuống dưới 50.
Xét về lý thuyết, nếu SAN dưới 50 thì đồng nghĩa với việc Giang Diệu đã sa ngã.
Lục Chấp quyết định giữ vững chức trách, đích thân ra tay để cho Giang Diệu một cái chết nhẹ nhàng.
Kết quả là ngay khoảnh khắc mở cửa, ngay khoảnh khắc Giang Diệu ngẩng đầu nhìn thấy anh — giá trị SAN của cậu tụt xuống dưới 20.
Giang Diệu đã [bùng phát].
Lục Chấp từng tưởng rằng đó là lòng thù hận, là sự phẫn nộ, là sự phản kháng tuyệt vọng nhất của một đứa trẻ bị phụ lòng tin đang đứng trước ngưỡng cửa cái chết…
Thế nhưng hoàn toàn không phải.
Giang Diệu lao về phía anh như một viên đạn đại bác nhỏ, song cậu không hề có ý định giết anh.
“Lục… Chấp…”
Lục Chấp bị viên đạn nhỏ đó húc thẳng vào tường.
Rầm.
Suýt thì bức tường của phòng cách ly đã đổ sụp.
Lưỡi kiếm quân dụng của anh đã kề sát động mạch cổ của cậu, thiếu chút nữa là cắt ngang qua đầu Giang Diệu. Thế nhưng, sinh vật biến dị cấp A đang bị sương đen bao quanh kia không hề tấn công thêm mà chỉ vùi đầu vào ngực anh giống như một chú cún con bị ướt mưa trong ngày bão, tủi thân dụi qua dụi lại.
“Lục… Chấp…”
“Lục… Chấp…!”
Hồi đó Giang Diệu còn chưa biết nói nhiều. Lục Chấp thì lúc nào cũng bận rộn với nhiệm vụ, không có thời gian dạy cậu, không có thời gian ở bên cậu. Sau khi đến Cục Quản lý, trong số những từ ngữ ít ỏi mà Giang Diệu học được, từ quan trọng nhất chính là “Lục Chấp”.
Giây phút ấy, Lục Chấp đã hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến SAN của Giang Diệu sụt giảm.
Giang Diệu nhớ anh.
Còn về việc [bùng phát], đó là vì cuối cùng cũng được tận mắt thấy anh, cuối cùng cũng có thể nhào vào lòng anh.
Vì quá kích động ấy mà.
Kích, động, đến, mức, bùng, phát.
Trước tình cảnh đó, Lục Chấp còn có thể nói gì được nữa đây?
Đương nhiên là chỉ có thể lún sâu vào cái bẫy ngọt ngào này rồi.
—
Như sự thu hút của định mệnh, trong Cục Quản lý có bao nhiêu người, bao nhiêu sự tử tế nhưng Giang Diệu chỉ quấn quýt mỗi mình Lục Chấp.
Rõ ràng anh là một người thi hành sắt đá, trong mắt mọi người là một kẻ lạnh lùng, cứng rắn và nóng tính.
Vậy mà Giang Diệu lại cứ lặng lẽ nhích lại gần, muốn nắm tay anh, muốn đi theo anh.
Và điều cậu thích nhất chính là áp đầu vào ngực anh.
…Phải rất rất lâu sau này, Lục Chấp mới hiểu rõ cơ chế hành vi của Giang Diệu.
Ban đầu, dĩ nhiên là do thiếu cảm giác an toàn nên muốn dính lấy anh trai ngực lớn đã cứu mình khỏi con tàu nguy hiểm. Dần dần, Giang Diệu đâm ra nghiện cái cảm giác chạm vào ngực anh.
Bất ngờ thật chứ.
Hoá ra Giang Diệu lại… háo sắc đến vậy.
—
Lục Chấp vốn không muốn nghĩ theo hướng đó. Thậm chí, anh còn đặt ra một lệnh cấm nghiêm ngặt trong đầu mình, tuyệt đối không cho phép bản thân có những suy nghĩ lệch lạc với Giang Diệu.
Giang Diệu bị tự kỷ, cậu đơn thuần và ngây thơ đến thế kia mà, cậu thì biết cái gì cơ chứ?
Ba cái chuyện bóp ngực, xoa ngực, dính lấy ngực gì đó… Giang Diệu chỉ là một em mèo nhỏ thôi mà!
Nhào bột là hành vi cực kỳ bình thường của loài mèo!
Giang Diệu sao có thể có những suy nghĩ đó cho được! Chắc chắn là vì cảm thấy thoải mái nên cậu mới thích nắm, thích nặn, thích bóp mà thôi!
Sờ vào đó đã tay là chuyện đương nhiên, Lục Chấp cực kỳ tự tin về điều đó.
Nhưng mà… nhưng mà… phải làm sao để Giang Diệu biết rằng làm chuyện này với một người đàn ông trưởng thành có sinh lý bình thường là sẽ khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ không nên có?
—
Lục Chấp không biết phải giáo dục Giang Diệu về phương diện này thế nào. Giang Diệu quá ngây ngô, quá trong sáng, vả lại còn tin tưởng tuyệt đối vào anh. Dù có lý do chính đáng để thảo luận với cậu nhưng anh vẫn thấy làm vậy là bắt nạt người ta.
Thế là Lục Chấp đành phải… nhịn.
#Lục Chấp là một người đàn ông rất giỏi chịu đựng.
Anh biết rõ Giang Diệu thích nặn mình, thích dính lấy mình nhưng cậu hoàn toàn không có ý nghĩ gì sâu xa hơn.
Thế nên anh nhịn.
Anh cũng biết Giang Diệu hôn anh, ôm anh không phải vì lý do đó.
Thế nên anh tiếp tục nhịn…
…Nhịn đến khi Giang Diệu ngóc dậy trước mặt anh.
Lục Chấp: “!!!”
Phản ứng đầu tiên của Lục Chấp là: Kinh ngạc!
Giang Diệu vậy mà cũng có phản ứng sinh lý!!!
Phản ứng tiếp theo của anh là muốn tát bản thân mình một cái. Giang Diệu trưởng thành rồi, cậu đã hơn hai mươi tuổi! Cậu đâu có khiếm khuyết gì về sinh lý đâu, không biết ngóc lên mới là có vấn đề.
Nhưng mà… nhưng mà… liệu Giang Diệu có hiểu được ý nghĩa của chuyện này không?
—
Giang Diệu đã trưởng thành, có những nhu cầu sinh lý của một người đàn ông bình thường là chuyện quá đỗi tự nhiên. Hơn nữa, cậu lại rất thiếu kiến thức về mảng này. Trước khi gặp Lục Chấp, cậu còn không biết tự tắm rửa mặc đồ, nói gì đến chuyện… tự giải tỏa.
Nhưng giờ đây vấn đề đã bày ra rành rành trước mắt.
Giang Diệu có phản ứng với anh, không những thế mà phản ứng đó còn xuất hiện ngay lúc cậu vùi đầu vào ngực anh, ngồi trên đùi anh.
Lục Chấp tin chắc rằng dù lúc này anh làm gì Giang Diệu, cậu cũng sẽ không phản kháng. Giang Diệu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, thậm chí còn thấy rất thoải mái rồi yêu thích chuyện đó như một lẽ đương nhiên.
Dù gì chuyện đó cũng mang đến kh*** c*m mà, chắc chắn Giang Diệu sẽ lún sâu vào bên trong.
Nhưng cũng chính vì thế nên không được.
Trong lòng Lục Chấp có một sợi dây đỏ đang nảy lên bần bật, dĩ nhiên là anh cũng rất muốn. So với một Giang Diệu vô tri ngây ngô, anh đã nhận ra tâm ý của mình từ lâu.
Chính vì vậy nên mới không được.
Bởi vì Giang Diệu không hiểu.
Cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chuyện này.
Thế nên không được.
Tuyệt đối không được.
—
Lục Chấp là một người đàn ông có khả năng nhẫn nhịn rất tốt.
Chính vì không thể vượt qua được rào cản tâm lý của bản thân nên mãi đến mấy năm sau, khi Từ Vọng và Tần Vô Vị đã dính nhau như sam, quấn quýt bên nhau như một đôi vợ chồng già, Lục Chấp và Giang Diệu mới trao nhau nụ hôn đầu.
Đêm giao thừa năm ấy, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ.
Thậm chí, nụ hôn đó còn là do Giang Diệu chủ động.
À, nói thế thì cũng không đúng lắm.
Cậu chỉ định hôn lên má anh thôi nhưng vừa khéo, Lục Chấp cũng quay đầu lại nên nụ hôn ấy rơi vào khóe môi.
Đó là nụ hôn đầu của họ.
Một nụ hôn tình cờ, lướt vội qua nhau.
…Khi đó, Giang Diệu còn bảo nụ hôn này “kỳ lạ quá”.
Lục Chấp dở khóc dở cười, Giang Diệu xin anh: Dạy em đi.
Giây phút ấy, Lục Chấp biết phòng tuyến của mình đã sụp đổ.
Lý trí, sự kiềm nén, sự nhẫn nại lẫn đạo đức của anh đã bị Giang Diệu công phá hoàn toàn.
Giang Diệu đang làm nũng, Giang Diệu đang đòi hôn.
Đó là sự khao khát mà việc ôm ấp dính lấy nhau đã không còn đủ để thoả mãn cõi lòng nữa.
Giang Diệu đang khao khát anh nhiều hơn.
—
Lục Chấp cũng không thể kìm nén nổi tình cảm đang trào dâng trong lòng.
Đêm giao thừa pháo hoa nở rộ, trong khoảnh khắc họ ôm nhau từ biệt năm cũ đón năm mới, anh đã ghì chặt Giang Diệu vào lòng và hôn lên môi cậu.
Tình yêu như thác đổ khi vỡ đập, một khi đã tuôn trào thì không gì ngăn nổi.
Giang Diệu cũng giống như một con thú nhỏ nếm được vị ngọt, ngày nào cũng chạy đến bên anh dụi tới dụi lui, ngày nào cũng muốn nhiều thứ hơn nữa.
Trước tình cảnh này, phản ứng của Lục Chấp là: Không không không, không được!
Hôn môi thì được, ôm ấp thì được, thậm chí là bóp ngực, xoa ngực hay áp mặt vào, cái gì cũng được!
Nhưng tiến thêm bước nữa… thì phải đợi thêm đã!
Lục Chấp vẫn chưa vượt qua được rào cản đó.
Chỉ là hôn hít ôm ấp hay bản thân bị bóp ngực này nọ… anh thấy sao cũng được, những việc này sẽ không gây ra tổn thương gì cho Giang Diệu.
Nhưng… những chuyện xa hơn thế…
—
Lục Chấp vẫn luôn chờ đợi.
Chờ cho chứng tự kỷ của Giang Diệu khá hơn một chút, chờ cậu hiểu rõ hơn về những chuyện này.
Giang Diệu là một người rất ngây thơ, quan trọng nhất là hiện tại cha mẹ cậu không ở bên cạnh.
Từ đầu tới cuối, Lục Chấp vẫn không muốn bước qua sợi dây đỏ đó.
Anh biết rõ rằng chừng nào chứng tự kỷ của cậu chưa khỏi hẳn, chừng nào cậu vẫn còn mơ hồ về chuyện tình cảm thì mối quan hệ giữa họ vẫn là một mối quan hệ không bình đẳng.
Anh luôn là người ở vị thế cao hơn, là người lớn tuổi hơn, là người trưởng thành lý trí và nắm quyền chủ động.
Chỉ cần anh muốn, anh có thể bảo Giang Diệu làm bất cứ điều gì và thậm chí cậu sẽ tận hưởng, đắm chìm trong đó như mật ngọt.
Đó là một mối quan hệ không bình đẳng.
Đó không phải là… người yêu.
—
Lục Chấp đúng là cái đồ giỏi nhẫn nhịn.
Bảy năm rồi.
Bảy năm trời bên nhau mà chỉ mới dừng lại ở nụ hôn đầu.
Lúc nào Từ Vọng cũng lấy chuyện này ra cười cho thối mũi, thậm chí đến cả Tần Vô Vị còn tế nhị bày tỏ sự quan tâm.
Lục Chấp tức muốn nổ phổi.
Tôi không được cái gì cơ!!!
Các người không biết tôi đã phải nhẫn nhịn khổ sở thế nào đâu!!!
Sao mà tôi không được cơ chứ!!!
Thậm chí, anh còn thấy là do mình quá được nên mới đau khổ thế này!!!
Làm sao có chuyện không được cơ chứ?!!
—
Thế rồi như một lẽ đương nhiên, chuyện đó đã xảy ra.
Tuy trước đây Lục Chấp là lính đặc nhiệm, bây giờ là người thi hành cấp S nhưng đứng trước dịch cúm thì tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau.
Lục Chấp sốt rồi.
Có lẽ là vì bình thường chẳng bao giờ ốm đau nên một khi đã dính cúm, triệu chứng của anh nặng nề hơn bất cứ ai. Anh sốt cao tới 40 độ, cả người nóng hầm hập, ý thức mơ màng.
Bên Bộ Y tế đã kê đơn thuốc nhưng dù sao cũng là cúm, thuốc men thông thường có tác dụng rất chậm. Vả lại, anh cũng không được uống quá nhiều thuốc hạ sốt.
Bình thường Lục Chấp đã phải uống rất nhiều thuốc chống ô nhiễm và thuốc giảm đau. Tuy mấy năm nay Giang Diệu đã biết tiết chế, học cách thu ô nhiễm của mình lại nên Lục Chấp không phải uống thuốc cả nắm như hồi đầu nữa, nhưng do nhiều năm phục vụ ở Bộ Thi hành, thuốc đã tích tụ quá nhiều trong cơ thể anh.
Suy cho cùng, cơ thể con người vẫn có giới hạn.
Bác sĩ khuyên không nên uống quá nhiều, đừng thách thức khả năng chuyển hoá của nội tạng. Thế nên, giữa hai liều thuốc hạ sốt phải cách nhau ít nhất sáu tiếng, tốt nhất là khi thân nhiệt vượt quá 38,5 độ mới nên uống.
Thời gian còn lại, bác sĩ khuyên nên dùng biện pháp hạ nhiệt vật lý.
Song, Lục Chấp cứ sốt cao không dứt.
Trong cơn mê man, ý thức của anh tỉnh táo vài lần rồi lại mơ màng. Anh cảm nhận được Giang Diệu đang lau người cho mình hết lần này đến lần khác.
Lần nào tỉnh dậy cũng thế.
Đúng vậy, lần nào cũng thế.
Mỗi khi Lục Chấp mơ màng tỉnh dậy, anh lại thấy Giang Diệu đang lau người cho mình.
Có phải là vì anh cứ sốt mãi hay không? Có phải là vì người anh cứ nóng hầm hập hay không?
Thế nên Giang Diệu mới nghe lời bác sĩ, chăm chỉ hạ nhiệt vật lý cho anh.
Người mắc chứng tự kỷ thường có những hành vi mang tính chất rập khuôn. Dường như Giang Diệu đã coi việc “lau người cho Lục Chấp” thành một hành vi rập khuôn mới của mình. Cậu cứ lau đi lau lại hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, suốt đêm không chợp mắt.
Trong cơn mơ màng, Lục Chấp vừa thấy buồn cười vừa thấy xót xa.
Anh thều thào gọi tên cậu.
“Giang Diệu…”
Vì đang sốt nên hơi thở anh phả ra nóng đến mức muốn bỏng cả cổ họng. Anh muốn xoa đầu cậu, bảo cậu đi nghỉ một lát đi, đừng có thay nước lau người không ngừng nghỉ như thế nữa.
Không ngờ Giang Diệu lại nghiêm túc lắc đầu: “Không được uống thuốc. Chưa đến sáu tiếng đâu.”
Lục Chấp: “…?”
Cái não đang sốt đến mụ mị mất hồi lâu mới phản ứng lại được.
À, chắc Giang Diệu chỉ nghe thấy mỗi chữ “Diệu” (đồng âm với chữ thuốc) nên tưởng anh đòi uống thuốc hạ sốt đây mà!
Anh dở khóc dở cười rồi lại chìm vào giấc ngủ.
—
Khi tỉnh lại lần nữa, Lục Chấp thấy cơn sốt trong người đã vơi bớt phần nhiều.
Lấy cơ thể làm chiến trường, hệ miễn dịch đang đấu tranh quyết liệt với virus cúm. Anh vẫn chưa có sức để nhấc ngón tay nhưng anh cảm thấy ý thức của mình đã tỉnh táo hơn nhiều.
Từ đó, anh phán đoán cơn sốt đã thuyên giảm.
Chắc là vì Giang Diệu đã trông anh cả đêm…
Trong bóng tối, Lục Chấp lờ mờ s* s**ng xung quanh. Anh biết chắc Giang Diệu đang ở cạnh mình.
Thế nhưng khi vươn tay ra, cánh tay lại truyền đến một cảm giác kỳ lạ.
Mát rượi, mềm mại và dẻo dai.
Thạch, thạch rau câu sao?
“…?”
Lục Chấp ngơ ngẩn cả người.
Theo bản năng, anh tưởng mình đang nằm mơ.
Anh có chút thắc mắc, chớp mắt trong bóng tối, vừa s* s**ng vừa khẽ gọi: “Giang Diệu?”
“Ưm…” Trên ngực truyền đến một tiếng đáp mơ hồ.
Trái tim Lục Chấp lập tức bình ổn trở lại.
Quả nhiên là Giang Diệu đang ở cạnh anh, cậu đang nằm ngủ trên người anh đây mà.
Nhưng… sao hôm nay… nhẹ thế nhỉ?
Tám năm.
Họ đã bên nhau tám năm rồi.
Tuy thanh tiến độ tình cảm vẫn cứ kẹt ở bước ôm ấp hôn hít dính lấy nhau… nhưng anh đã quen với việc Giang Diệu rúc vào lòng mình, nằm lên người mình để ngủ.
Giang Diệu dù có thanh mảnh mềm mại đến đâu thì suy cho cùng, cậu vẫn là một người trưởng thành. Cái đầu nóng hổi rúc vào ngực anh vẫn có sức nặng, thường hay khiến anh thấy tức ngực, giật mình tỉnh giấc trong mơ.
Nhưng Lục Chấp chưa bao giờ từ chối cậu cả.
Em mèo nhỏ thích ngủ trên ngực người ta, chuyện đó quá đỗi bình thường còn gì!
Nếu không thì hồi đó anh cực khổ tập xà đơn, luyện cơ ngực to thế này để làm gì chứ!
—
Nhắc mới nhớ, hình như sức nặng trên ngực hôm nay đã nhẹ đi rất nhiều…
Lục Chấp không biết là do mình sốt đến mụ mị hay là sao nữa.
Anh cảm thấy… không chỉ sức nặng nhẹ đi mà dường như cảm giác tiếp xúc ở ngực… cũng có gì đó… sai sai?
Không phải là cái đầu nóng hổi quen thuộc, cũng không phải khuôn mặt mềm mịn thường thấy mà là một thứ gì đó mềm mại hơn, đàn hồi hơn, mát mẻ hơn đang trải đều trên ngực…
Thạch rau câu sao?!
Trong đầu anh lập tức hiện ra cảnh tượng Giang Diệu cầm một hũ thạch, nghịch ngợm bôi đầy chúng lên ngực anh vì thấy tò mò.
Lục Chấp: “…!”
Bé cưng à, sao em chơi lớn quá vậy?
Hơi thở của Lục Chấp bỗng trở nên dồn dập, anh không kìm được khẽ gọi một tiếng: “Giang Diệu…”
“Ưm…”
Trên ngực lại truyền đến tiếng đáp lại.
Anh cảm thấy khối thạch mát rượi đó đang ngọ nguậy trên ngực mình.
Dường như có thứ gì đó vừa nhấc lên khỏi ngực anh.
Và rồi, chất giọng ngọt ngào mềm mại pha chút ngái ngủ mà anh cực kỳ quen thuộc bỗng vang lên: “Lục Chấp…?”
Lục Chấp: “?”
???
Khoan đã??
Lục Chấp kinh hãi, không nhịn được nữa mà đưa tay lên sờ vào thứ đó. Anh cảm nhận được thứ dưới tay mình là một khối mềm nhũn, lạnh ngắt, trơn trượt và dẻo dai…
Slime?!
Đúng vậy, so với thạch rau câu thì thứ đang bao bọc lấy anh, hạ nhiệt vật lý cho anh, giúp anh thoát khỏi cơn sốt hầm hập này chính là một khối Slime to lớn mát rượi!!!
“Em… em…”
Nhất thời, đầu óc Lục Chấp đình trệ.
Thân nhiệt nhanh chóng tăng vọt trở lại, máu chia làm hai ngả.
Vút, một ngả xông thẳng lên não.
Vút, ngả còn lại…
“…Lục Chấp?” Dường như Giang Diệu đã nhận ra gì đó, cậu thắc mắc kêu lên một tiếng.
Khối Slime mát rượi, mềm nhũn đang bao bọc lấy Lục Chấp bắt đầu bò trườn về phía hai nơi có nhiệt độ cơ thể đang tăng cao.
Lục Chấp: “!!!”
Cảm giác mềm mại và mát lạnh áp lên gò má anh. Trong bóng tối bủa vây, lẽ ra cảnh tượng đó phải rất kinh dị nhưng vì cảm nhận được hơi thở của Giang Diệu nên lúc này anh không hề thấy sợ chút nào, ngược lại… ngược lại…
“Tại sao… chỗ này cũng nóng thế?” Giang Diệu thắc mắc.
Khối Slime chia làm hai ngả, để hạ nhiệt vật lý cho Lục Chấp mà tự giác tập trung về hai nơi có thân nhiệt cao nhất.
“…Đừng!” Anh thảng thốt kêu lên, giơ hai tay định che lại chỗ đó theo bản năng.
Nhưng anh quên mất cánh tay mình cũng đang bị khối Slime bao bọc.
Anh đưa tay xuống, không những không che chắn được gì mà ngay cả phần Slime trên cánh tay cũng thuận thế trượt qua.
Trơn tuồn tuột, tất cả đều bò về phía những nơi cần hạ sốt.
“!!!” Trên đầu Lục Chấp gần như bốc khói trắng.
“Nóng quá.” Giọng điệu của Giang Diệu trở nên lo lắng hơn hẳn, cậu bồn chồn gọi: “Lục Chấp… Lục Chấp?”
Trong bóng tối, Giang Diệu ở trạng thái Slime không hề tạo ra một cái đầu riêng biệt. Vì vậy, âm thanh không phát ra từ các cơ quan như khoang miệng mà truyền thẳng vào tai anh qua lớp thạch đang bao bọc lấy cơ thể.
Cả người anh đều bị lớp thạch mềm nhũn bao vây, chỉ chừa lại lỗ tai, mắt và mũi để hít thở.
Rất… rất kỳ lạ.
Không bị ngạt thở cũng không khó chịu.
Nhưng mà… kỳ lạ quá đi mất.
“Em… đừng động đậy…”
Lục Chấp sắp điên lên luôn rồi.
Đúng là thân nhiệt của anh đang rất cao, đặc biệt là ở những nơi… máu đang dồn về.
Để hạ nhiệt cho anh, cơ thể dạng thạch của Giang Diệu áp sát vào những nơi nóng rực đó, dùng cách tiếp xúc vật lý đơn giản nhất để hấp thụ nhiệt lượng từ cơn sốt.
Ngay cả biến dị cũng phải tuân theo các quy luật vật lý cơ bản.
Một khi đã hấp thụ nhiệt lượng thì phần Slime đó sẽ nóng lên, không thể dùng nó để hút nhiệt được nữa.
Vì thế cần phải đổi vị trí, đổi những phần khác mát lạnh hơn để tiếp tục áp vào
Bởi vậy, Giang Diệu hóa thân thành khối thạch mềm nhũn, mát rượi, không ngừng nhào nặn trên những chỗ nóng rực của Lục Chấp.
“…Đừng động đậy nữa mà…”
Anh nghiến răng, giọng khàn khàn.
Ngón tay bị bao bọc bởi lớp thạch mát lạnh hơi siết lại bên trong chất keo trong suốt rồi lại buông ra.
“…?”
Trong bóng tối, Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt đau đớn và nhẫn nhịn của Lục Chấp. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh bảo dừng thì cậu ngoan ngoãn dừng lại ngay.
Khối Slime trong suốt ngoan ngoãn nằm bò trên ngực Lục Chấp, dè dặt và lo lắng khôn nguôi.
“Anh vẫn thấy không khỏe sao?”
“Anh không khỏe ở đâu hả?”
Lục Chấp: “…”
Sao mà giải thích được hả trời.
…Tuy rất khó giải thích, tuy tình cảnh rất ngượng ngùng nhưng không thể không thừa nhận rằng cách hạ nhiệt vật lý này thật sự có hiệu quả! Anh cảm nhận được thân nhiệt của mình đã giảm xuống.
Chỉ có điều… chỉ có điều anh vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, đầu cứ nóng hừng hực.
Dĩ nhiên cái nóng đó không phải là do sốt.
Lục Chấp là một người đàn ông trưởng thành có tâm sinh lý bình thường, anh biết rõ đây là chuyện gì.
Anh cảm thấy cái chỗ kia của mình đang nằm trong tay… không phải, trong thân… không phải…
…Rốt cuộc cái vị trí đó là bộ phận gì của Giang Diệu thế?!
…Tóm lại, Lục Chấp thấy mình vẫn còn bị Slime Giang Diệu bao bọc bên trong, giờ không phải lúc thích hợp để giải thích về tình trạng sinh lý của bản thân…
May thay, Lục Chấp vốn là lính đặc nhiệm, anh từng trải qua biết bao bài huấn luyện gian khổ, là một người đàn ông có khả năng chịu đựng rất giỏi.
Thế là anh hít sâu vài hơi, cố dùng ý chí để ép mình bình tĩnh lại.
“Chỗ này không nóng nữa rồi.”
Khối Slime mềm mại nhẹ nhàng áp lên tim anh. Qua lớp cơ ngực săn chắc, cậu đang thầm đếm từng nhịp tim.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Lục Chấp hít sâu, cố gắng trấn tĩnh: “…Ừ.”
Cơ ngực săn chắc dày dạn, sờ vào đã cực kỳ.
…Tuy Slime không có tay nhưng Slime có thể cử động, cũng có thể phản hồi xúc giác được đó nha.
Giang Diệu không kìm được, bóp một cái rồi lại bóp thêm cái nữa.
“…!”
Yết hầu Lục Chấp lăn lên lăn xuống, một luồng khí nóng lại phả ra.
“…”
Giang Diệu hoàn toàn không hề hay biết, chỉ chú tâm tận hưởng cảm giác tuyệt vời nọ.
Khối Slime trong suốt giống như một loại sữa tắm trong veo, chất keo mát lạnh mềm mại trải rộng trên lồng ngực Lục Chấp. Cậu chuyên chú bao bọc lấy anh, có thể nói là cực kỳ nhiệt tình.
Trải ra.
Co lại.
Rồi lại trải ra.
“…Này…!” Máu nóng của anh lại bắt đầu chia làm hai ngả.
Một ngả đi lên xông thẳng vào đỉnh đầu.
Một ngả đi xuống cái nơi khó khăn lắm mới lắng xuống được một chút.
“?” Giang Diệu hoài nghi.
Nhận thấy thân nhiệt biến động, khối Slime bán trong suốt lại tự nhiên trượt về phía nơi cần hạ nhiệt vật lý nhất.
“…!” Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Lục Chấp bỗng đứt phựt.
Pặc.
“…Ơ.”
Có vẻ như Giang Diệu cảm nhận được gì đó.
Ực.
Lục Chấp: “…!!!”
Anh vừa nghe thấy tiếng gì?
Tiếng… tiếng nuốt ư?!
“…Giang Diệu!”
Anh gần như nhảy dựng lên, ôm lấy khối Slime mềm mại trên người mình, “Đừng… nhả ra đi!”
“?” Giang Diệu không hiểu gì hết nhưng cậu rất nghe lời.
Vì Lục Chấp bảo cậu “đừng nhả ra” nên cậu không nhả.
Giang Diệu ngoan ngoãn nuốt xuống.
…Lục Chấp vội vã bật đèn lên, trông thấy một vài thứ… tan ra bên trong cơ thể dạng keo bán trong suốt của Giang Diệu.
Ào —
Máu của Lục Chấp lại chia làm hai ngả, bắt đầu xông xáo khắp nơi trong cơ thể.
—
Rất lâu về sau.
Thật đấy, mãi đến tận khi nhẫn nhịn một khoảng thời gian cực dài, Lục Chấp mới hiểu ra mọi chuyện.
— Anh cứ tưởng Giang Diệu ngây ngô, trong sáng, bám lấy anh chỉ là do bản năng xúi giục.
Nhưng thực chất, rõ ràng là cái tên nhóc Giang Diệu háo sắc này đang sàm sỡ anh kia mà!!!
—
Lời tác giả:
Từ Vọng: Đội trưởng Lục, chẳng lẽ anh không được thật hả!
Tần Vô Vị: Lục Chấp, anh có nỗi khổ tâm gì khó nói sao?
Lục Chấp: (Phẫn nộ gầm thét) Không phải! Tôi không có! Tôi chỉ là…!!!
Giang Diệu: Ực.
Lục Chấp: ??? (Kinh hãi) Đừng!! Nhả ra đi!!!
Giang Diệu: Vâng ạ, không nhả ra đâu. (Ực ực)
Lục Chấp: ???!!!
Tần Vô Vị: (Tức giận) Đồ b**n th**!
Từ Vọng: (Cười) Đội trưởng Lục b**n th** quá ò~
Lục Chấp: …!!!
