Người Trong Tim Tôi - Thâm Hải Thủ Thuật Đao

Chương 252: NT12: Hư vô [3]




Chân tâm của kẻ tồi.

Ý thức của Từ Vọng cứ thế chìm trong mơ màng.

Hắn có cảm giác như mình đang bị treo lơ lửng trên miệng núi lửa, từng đợt nham thạch nóng bỏng không ngừng trào lên, thiêu rụi làn da, đốt cháy lá phổi. Cả cơ thể hắn từ trong ra ngoài như đã hóa thành than vụn. Máu nóng sôi trào, từng tế bào như đang bốc hơi.

Chẳng có nơi nào trên người hắn là không đau đớn.

Khi tỉnh táo, cơn đau hành hạ hắn đến chết đi sống lại.

Lúc hôn mê, hắn lại chẳng biết mình đang ở phương nào.

Trong cơn mê sảng, hắn lờ mờ cảm thấy mình được chuyển đến một nơi khác.

Xung quanh thật ồn ào, tiếng người nói lao xao không dứt. Kỳ lạ làm sao, giữa mớ âm thanh hỗn độn ấy, hắn lại nghe rõ duy nhất một giọng nói thanh lãnh tựa như tiếng tuyết vụn va vào khe suối.

“Vẫn chưa liên lạc được với người nhà… Theo thông tin tra soát trên hệ thống hộ tịch của công an, người phụ nữ kia không thừa nhận mình là mẹ của cậu ta, bà ấy không chịu đến…”

“Tôi biết rồi. Cứ cứu người trước đã, cậu ấy đang rất đau đớn. Hãy tiêm thuốc giảm đau đi.”

“…Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Tôi hiểu.”

“Để tôi ký.”

“Cậu ấy không có thân nhân. Để tôi ký.”

Thân nhân.

Ở đồn cảnh sát, người ta ít khi dùng từ này với người dân hay nghi phạm.

Thường thì họ sẽ hỏi: “Người nhà anh đâu? Bố mẹ anh đâu, con cái anh đâu?”

Chỉ khi đưa nạn nhân vào bệnh viện, người ta mới nghe thấy danh xưng này từ miệng bác sĩ.

Thân nhân.

Thân nhân của anh đâu?

Không có người nhà đi cùng sao?

Thế thì một mình anh tính làm thế nào?

Giữa những tạp âm cứ dâng lên hạ xuống như thủy triều, điều duy nhất Từ Vọng nhận ra là có một người đàn ông lại sẵn sàng đứng ra gánh vác mọi thứ cho hắn dù hai người họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.

“Đàn anh…”

Đôi môi trắng bệch, nứt nẻ của hắn khẽ động, thốt ra tiếng gọi không thành tiếng.

Toàn thân Từ Vọng quấn chặt băng gạc. Vây quanh hắn là tiếng kêu tít tít của máy giám sát, là bóng dáng vội vã của bác sĩ và y tá. Đôi mắt đang tạm mù lòa của hắn thẫn thờ nhìn lên không trung, dán chặt vào trần nhà trống rỗng.

“Đàn anh.”

Có lẽ ngay chính từ khoảnh khắc ấy, hắn đã yêu lấy giọng nói luôn lo lắng cho mình.

Giọng nói kiên định nói với bác sĩ rằng: “Cậu ấy không có người nhà, để tôi.”

…Kẻ tồi tệ đến mấy cũng có lúc chân thành.

Thậm chí đôi khi, chân tâm của một kẻ tồi lại đến theo cách đơn giản như vậy.

Có một khoảng thời gian rất dài, Từ Vọng phải sống trong bóng tối vì mù lòa.

Song, hắn biết người ấy vẫn thường đến thăm mình.

Đến khi cơ thể hắn dần tốt hơn, thị lực chậm rãi khôi phục thì người ấy lại không đến nữa.

Hắn được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường để tiếp tục điều trị.

Có người đến gặp và trò chuyện với hắn, nói cho hắn nghe về sự thật của loài biến dị và ô nhiễm, họ hỏi hắn rằng liệu hắn có muốn gia nhập tổ chức của họ để trở thành một chiến binh chống lại cái ác hay không.

Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.

Đó chính là tên của tổ chức ấy.

…Đàn anh?

Từ Vọng có chút hoài nghi.

Hắn thử thốt ra cái tên của người kia.

Tần Vô Vị.

Họ vốn chỉ là bèo nước gặp nhau.

Với đàn anh, đó là chuyến cứu viện chóng vánh trong tòa nhà bỏ hoang khi hắn đang cận kề cái chết.

Còn với hắn, đó lại là cái nhìn thoáng qua đầy kinh diễm trong một đêm muộn buông thả bản thân.

Trí nhớ của Từ Vọng vẫn luôn xuất sắc đến vậy.

Chính vì thế, trong giờ phút lâm chung ấy, hắn mới gọi lên hai tiếng “đàn anh”.

Để khiến đối phương mủi lòng, để khiến đối phương dao động.

Đó là bản năng đã ăn sâu vào máu thịt, dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân.

Đó là cách sinh tồn của Từ Vọng.

Hắn chẳng thấy làm vậy có gì sai, hắn đã sống sót qua bao năm nhờ thủ đoạn ấy.

Và cũng nhờ có nó, hắn mới kết giao được với “đàn anh”.

Gần như không mảy may do dự, Từ Vọng dứt khoát từ bỏ sự nghiệp cảnh sát hình sự mà mình từng nỗ lực theo đuổi để gia nhập Cục Quản lý. Phía đội hình sự sẽ do Cục đứng ra dàn xếp, giống hệt trường hợp của đàn anh khi xưa.

Lúc biết đàn anh cũng từng trải qua điều tương tự, trong lòng Từ Vọng bỗng trào dâng một niềm vui sướng khó tả.

Tuyệt thật.

Anh ấy cũng giống mình.

Cũng từng bị thương, được cứu rồi cởi bỏ đồng phục cảnh sát để khoác lên mình bộ đồ chiến đấu của người thi hành.

Định mệnh tương đồng đến thế.

Chắc chắn họ sẽ có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện với nhau.

Từ Vọng là một thiên tài.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi vào Cục Cảnh sát, và giờ là khi gia nhập Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.

Chỉ cần hắn muốn, không gì là không thể.

— Kể cả thứ được gọi là “thiên phú”.

Ngay cả với thứ năng lực ấy, độ tương thích trung bình của hắn cũng đạt tới 92%. Nghe nói dù tính trên cả phạm vi toàn cầu, những người đạt mức trên 90% cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà trong Cục Quản lý Nghi Giang lại có đến tận hai người vượt trên con số đó.

Một người khác tên là Giang Diệu.

Không sao cả, đó không phải điều mà Từ Vọng quan tâm.

Gần như theo bản năng, hắn tìm mọi cách để tiếp cận đàn anh.

Tuy nhiên, đàn anh lại không dễ dàng chấp nhận hắn, dù là với tư cách ân nhân cứu mạng hay là đội trưởng cùng ra trận.

Lý do đàn anh đưa ra là cấp bậc của hắn quá thấp, không đủ tư cách tham gia nhiệm vụ cấp A.

…Cấp A sao.

Đối mặt với sự lạnh nhạt của anh ấy, nội tâm Từ Vọng không hề thất vọng như vẻ bề ngoài.

Ngược lại, hắn còn vui vẻ nghĩ thầm:

À, quả nhiên.

Là kiểu người lạnh lùng tự chủ, rất khó để lại gần.

Từ Vọng ngồi trên băng ghế dài ở khu nghỉ ngơi chung của Bộ Thi hành, chăm chú lật mở cuốn sở tay hành động.

Hiện tại hắn chỉ mới cấp F, muốn thăng cấp lên thì cần phải thắng liên tiếp hàng trăm trận trong sân huấn luyện.

Hoặc là đi theo đường tắt.

Một con đường nhanh chóng và hiệu quả hơn để hắn có thể sớm ngày tiếp cận đàn anh.

Thực chiến.

Sau vài lần làm nhiệm vụ thử nghiệm, Từ Vọng chọn lấy một đội ngũ phù hợp, tham gia vào nhiệm vụ mà hắn đã cẩn thận trinh sát từ trước.

Hắn biết ở đó có một sinh vật biến dị rất mạnh.

Với Từ Vọng lúc bấy giờ, biến dị cấp B đã là quá sức.

Hắn chỉ là một kẻ cấp F, không chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến mà ngay cả dược phẩm do Bộ Trang bị cấp phát cũng thuộc hàng thấp kém.

Toàn là mấy thứ thuốc rác rưởi xếp ngoài hạng 400…

Từ Vọng uể oải nghịch mấy ống thuốc trong túi trang bị, hờ hững liếc qua ống [235 – Chó săn] trong tay vị đội trưởng cấp C.

Từ Vọng chỉ mới gia nhập Bộ Thi hành, Cục Quản lý sẽ không cấp cho hắn loại thuốc “cao cấp” đến thế, sợ hắn sử dụng sai cách dẫn đến phản phệ.

…Gọi là “cao cấp” chứ thực ra còn chẳng lọt nổi vào top 200.

Nhưng nếu [Chó săn] nằm trong tay hắn, chắc chắn nó sẽ phát huy tác dụng tốt hơn nhiều so với khi ở trong tay gã đội trưởng cấp C tầm thường nọ.

Bởi lẽ, độ tương thích của hắn là 92% kia mà!

Và rồi, đúng như những gì Từ Vọng đã dự đoán.

Cả đội đã hy sinh.

Ngoại trừ hắn, tất cả các thành viên còn lại đều bỏ mạng trước sinh vật biến dị cấp B họ tình cờ giáp mặt.

Còn hắn thì mang theo di nguyện của đồng đội đã khuất, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Trong nghịch cảnh, hắn bộc phát sức mạnh, đánh một trận sống còn, lấy yếu thắng mạnh.

Hắn đã tiêu diệt con quái vật cấp B đó.

Đó đúng là một kỳ tích.

Ngay cả trong lịch sử của Cục Quản lý cũng hiếm có những trường hợp như thế này.

Chiến tích ấy khiến mọi người phải nhìn chàng thanh niên mới gia nhập bằng con mắt khác.

Nhưng rồi ngẫm lại, họ thấy cũng hợp lý.

Dẫu sao cũng là 92%.

Dù sao cũng là thiên tài 92% mà.

Nhìn người thi hành có độ tương thích 95% kia xem, cấp bậc cậu ta thăng tiến như tên lửa, chỉ trong vài tháng đã leo lên tới cấp S luôn rồi.

Trong mắt người ngoài, sự tồn tại của cậu thiếu niên nọ chẳng khác gì huyền thoại.

Mọi người trong Cục bắt đầu mong đợi, tự hỏi nếu một ngày nào đó “kỳ tích” này gặp gỡ “huyền thoại” kia thì sẽ là cảnh tượng như thế nào?

Về phần Từ Vọng, hắn chẳng mảy may quan tâm đến người được gọi là “huyền thoại” đó.

Hắn chỉ chống nạng tập tễnh từng bước, lảo đảo đi phía đàn anh của mình.

“Đàn anh.”

Từ Vọng đứng trước cửa nhà ăn, đỏ mặt gọi khẽ.

Đây không phải lần đầu hắn gọi người kia như thế nhưng mỗi lần thốt ra, lồng ngực vẫn không thôi nóng rực.

Dường như người ấy không còn nhớ hắn nữa, anh cứ thế đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt.

Không sao cả.

Không sao hết.

Từ Vọng e thẹn cúi đầu, cố ý để lộ lớp băng gạc trên đầu và cái chân bó bột cho anh thấy.

Quả nhiên, đàn anh nhíu mày.

Đàn anh đang nghĩ gì vậy?

Anh đã nhớ ra mình chưa?

Từ Vọng dùng lời xin lỗi để nhắc nhở anh. Hắn hỏi, anh không giận sao? Anh không giận vì em đã lừa anh à?

Đàn anh không dễ mắc bẫy, anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chẳng muốn tiếp lời hắn.

Tại cửa nhà ăn, người qua kẻ lại tấp nập, hắn cảm nhận được những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, nhận ra rằng đàn anh đang rất bực bội và mất kiên nhẫn.

…Đàn anh không thích bị nhìn sao?

Đàn anh đẹp thế này, sao lại không thích bị nhìn chứ?

Từ Vọng thầm nghĩ trong lòng như thế, ngoài mặt vẫn phản ứng rất tự nhiên.

Khi đàn anh gắt lên, bảo hắn đừng có rặn từng chữ nữa mà hãy nói to lên, Từ Vọng liền giở ngay cái bộ dạng đã được huấn luyện trong trường cảnh sát —

Hắn đứng thẳng người, cái chân phải đang bó bột đập mạnh vào chân trái, tay phải giơ lên chào sát vành tai.

“Rõ! Thưa sĩ quan!”

Tiếng trả lời dõng dạc ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn và đàn anh.

“Rốt cuộc cậu…!” Quả nhiên, đàn anh đã mất sạch kiên nhẫn, dù cách một lớp kính râm, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng lông mày đang nhíu chặt của anh ấy.

Từ Vọng để lộ vẻ mặt đau đến nhe răng trợn mắt.

Hắn dùng sức đứng nghiêm, dùng cái chân đang bó bột đá mạnh vào cái chân lành. Cú đá đó mạnh đến mức tạo ra tiếng vang, Từ Vọng cố ý khiến lớp thạch cao bị nứt.

Hắn muốn biến mình thành một chú chó ngốc nghếch, hậu đậu.

Đúng như hắn đoán, đàn anh không thể chịu được cảm giác khi phải đứng cùng một con chó ngốc, càng không chịu nổi những ánh mắt đang cười nhạo kia.

Từ Vọng được toại nguyện, hắn được ở riêng với đàn anh trong phòng y tế.

Trước khi được ở riêng với đàn anh, Từ Vọng đã tưởng tượng ra cảnh tượng ấy rất nhiều lần.

Đương nhiên, trong đó không thiếu những đoạn lấy bối cảnh từ phòng y tế.

Thế nhưng khi nó thực sự diễn ra, hắn mới biết tất cả những kế hoạch, tất cả những ảo mộng và khát khao trong mơ… đều không còn tồn tại nữa.

Hắn ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng còn đàn anh thì nửa quỳ, cúi đầu tháo bột.

Hắn quan sát đàn anh từ trên cao.

Ngắm nhìn mái tóc bạc trắng cùng làn da nhợt nhạt đến mức hơi b*nh h**n.

Nhìn ngắm chiếc kính râm to bự vốn không hợp để đeo trong nhà.

Và nhìn từ góc nghiêng phía trên, hắn lờ mờ trông thấy đôi mắt anh.

Đôi mắt của đàn anh rất đẹp, một màu sắc độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Đó là một màu rất nhạt.

Từ Vọng từng nghe nói rằng đồng tử của người bị bạch tạng có màu hồng, hắn từng tưởng đàn anh cũng vậy.

Mãi đến tận lúc này, khi đàn anh cúi đầu xử lý vết thương trên chân cho hắn, kề cạnh anh một khoảng cách gần đến thế, lén ngắm anh đến mức quên cả thở, hắn mới thấy rõ đôi mắt ấy.

Nhạt đến mức gần như không màu.

Đẹp quá.

Đàn anh, anh đẹp quá.

Từ Vọng nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.

Hắn thành thật thú nhận với đàn anh rằng thực ra mình và anh chẳng hề quen biết nhau trong Học viện Cảnh sát.

Nghe xong, đàn anh không có phản ứng gì đặc biệt.

Trái tim Từ Vọng bỗng thắt lại một nhịp.

Hắn chợt nghĩ, có lẽ đàn anh cảm thấy hắn không đủ tư cách để gọi một tiếng “đàn anh”.

Thế là hắn thử đổi cách gọi: “Đội trưởng Tần”.

Nhưng đàn anh lại bảo: “Được rồi, muốn gọi sao thì gọi. Lần nào cũng đổi qua đổi lại, cậu không thấy phiền à.”

Từ Vọng sững người, ngơ ngác nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy, Từ Vọng bỗng cảm nhận được một niềm hạnh phúc chưa từng có.

Rõ ràng chỉ là một việc nhỏ nhoi, chỉ là được cho phép gọi người ấy là “đàn anh”.

Thế mà Từ Vọng lại vui đến mức tưởng như cái đuôi sắp ngoáy lên tận trời.

Đã lâu lắm rồi… đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này.

Hắn luôn là kẻ nắm thóp mọi chuyện, luôn sành sỏi trong việc thao túng lòng người.

Vậy mà khi hắn dâng hiến cả con tim mình, rón rén trao cho một người, chỉ cần người đó không ghét bỏ thôi thì hắn đã mừng như bắt được vàng.

Từ Vọng chưa bao giờ biết mình lại có một mặt hèn mọn đến thế.

Hay nói đúng hơn, kể từ khi trưởng thành và thấu hiểu nhân tâm, hắn không cho phép mình rơi vào thế yếu.

Thế nhưng lần này, hắn lại tự nguyện hạ mình xuống tận cát bụi.

…Đàn anh.

Đàn anh là lớp tuyết trên đỉnh núi cao, là người khiến hắn phải mãi ngước lên để ngắm nhìn.

Sự thuần khiết cao thượng ấy là bến bờ xa xôi hắn không thể chạm tới, là sự thánh khiết hắn vô cùng khao khát nhưng không nỡ vấy bẩn.

Hắn không kìm được mà quỳ xuống, hạ mình xuống cát bụi, dâng hiến tất cả những gì mình có bằng hai tay.

Chỉ cần đàn anh chịu nhận là được, chỉ cần đàn anh chịu nhận đã là tốt lắm rồi.

Trái tim, linh hồn, bất cứ thứ gì, chỉ cần đàn anh chịu nhận là được.

…Và thậm chí, đàn anh còn đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, hứa rằng lần sau nếu có cơ hội, hai người sẽ cùng đi làm nhiệm vụ.

Nhiều quá.

Hắn chỉ mong cầu một chút thôi, vậy mà đàn anh lại cho hắn quá nhiều.

Từ Vọng không giấu nổi ánh mắt kích động của mình, trông hệt như một chú chó lớn vừa nhìn thấy bát thức ăn yêu thích.

Hắn quá đỗi vui mừng.

Vui mừng khôn xiết.

Từ vẻ lạnh nhạt như muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm của đàn anh, hắn đã nhìn thấu con người thật sự của anh ấy.

— Đơn thuần.

Đàn anh của hắn thực sự rất đơn thuần.

Anh rất dễ mủi lòng, lại còn dễ dỗ dành nữa chứ.

Chẳng lẽ đàn anh chưa yêu đương bao giờ sao? Sao anh lại dễ dàng cho phép người khác tiếp cận anh vậy?

Anh không nhìn ra khát vọng không thể nói thành lời của hắn sao?

Quả thực, Từ Vọng đã cố tình kìm nén nỗi khát khao của mình.

Thật kỳ lạ.

Trước đây hắn từng phóng túng buông thả bản thân nhưng nội tâm hắn lại như có có vô vàn hố đen không thể lấp đầy. Vậy mà khi hắn cố gắng nhẫn nhịn vì sợ đàn anh tức giận, lo anh ghét bỏ nên cẩn thận tiếp cận, nội tâm hắn lại cực kỳ viên mãn.

Thật hạnh phúc.

Thật mãn nguyện.

Trong phòng nghỉ riêng của đàn anh, khi hắn lại được ở riêng với anh thêm một lần nữa.

Khi đàn anh yên tâm nằm xuống giường massage, nhắm mắt lại như chẳng hề lo sợ điều gì sắp xảy ra tiếp theo.

…Hắn muốn hôn anh biết bao.

Hắn muốn ôm chặt lấy đàn anh, muốn hôn vào đôi mắt, muốn hôn lên đôi môi.

Muốn làm thật nhiều, thật nhiều chuyện quá đáng khiến anh phải sợ hãi.

…Nhưng đàn anh lại bình thản nằm nhắm mắt trước mặt hắn.

Giống như một đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, anh ngây thơ tin rằng hắn chỉ đang massage giúp mình.

Sao anh lại ngây thơ đến thế, đàn anh?

Từ Vọng không thể rời mắt khỏi anh.

Điều duy nhất hắn có thể làm là cố khiến cho cho ánh mắt mình bớt đi phần điên cuồng và tham lam. Hắn liều mạng đè nén những xung động thực sự bên trong cơ thể, dùng ánh mắt để thay thế cho đôi tay, mê mẩn m*n tr*n đàn anh.

Gương mặt, đôi môi, đôi tai, cổ họng.

Xương quai xanh, lồng ngực, bụng…

Rồi đến đôi chân.

Ánh mắt hắn say mê di chuyển khắp cơ thể đàn anh. Ánh nhìn ấy như đã hóa thành thực thể, hắn biết rõ đó là thứ cảm xúc không thể kìm nén đang trào dâng từ sâu thẳm con tim.

Và rồi, hắn nghe thấy tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh của đàn anh.

Đàn anh cũng đang giả vờ ngủ.

Dù trong lòng căng thẳng đến mức mí mắt cũng run lên, anh vẫn cố tỏ ra bình thản và nhắm nghiền đôi mắt.

Dù đã nhận ra ánh nhìn đang dán chặt lên môi mình, anh vẫn cố tình phớt lờ.

Phớt lờ đến mức cơ thể bắt đầu có những phản ứng ngược, đôi môi hơi mím, ngón tay khẽ co lại.

Anh cố gắng đến nỗi không nhận ra những cử động nhỏ ấy rõ ràng đến nhường nào trong mắt người kia.

Đáng yêu biết mấy, rung động biết bao.

— Khoảnh khắc đó, Từ Vọng thấy rõ sự rung động của đàn anh.

Và hắn cũng cảm nhận được rõ sự rung động của chính mình.

Đáng yêu quá.

Đáng yêu quá đi mất, đàn anh.

Từ Vọng không thể kìm nén được nữa. Hắn run rẩy nâng bàn tay đàn anh lên, cẩn trọng nắm lấy đầu ngón tay anh.

Chụt.

Một nụ hôn.

Một nụ hôn đã được kìm nén hết mức mới miễn cưỡng không để những thứ trong lòng tràn ra ngoài.

…Hạnh phúc quá.

Từ Vọng thấy vẻ bối rối của đàn anh, thấy được cả sự dung túng của anh dành cho mình.

Đàn anh vẫn đang tự lừa mình dối người, giả vờ như đang ngủ. Rõ ràng là anh đang nhắm mắt đấy nhưng ai mà ngủ nổi trong hoàn cảnh thế này?

Đáng yêu quá. Đáng yêu quá đi thôi.

Từ Vọng cúi đầu nhắm mắt lại, một lần nữa hôn lên ngón tay anh.

Lần này là ở đốt ngón tay.

Hắn hôn lên ngón áp út, gần phía lòng bàn tay, nơi có đốt xương nhô lên thật đẹp.

Lần đầu tiên trong đời, Từ Vọng nghĩ đến một ảo tưởng dịu dàng và yên bình đến vậy. Hắn tưởng tượng về một chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay xinh đẹp ấy.

Hắn thành kính như thế, phóng túng bản thân chìm trong ảo mộng.

Trái tim hắn càng lúc càng căng tràn.

— Sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn bây giờ nữa.

Từ Vọng vui sướng nghĩ thầm.

Yêu anh quá.

Muốn được ở bên anh mãi mãi.

Đàn anh.

Từ Vọng hôn lên ngón tay anh, say mê nỉ non.

Từ Vọng thường nghe người ta nói rằng tâm sinh tướng.

Trước khi ở bên đàn anh, không có ai nói hắn có gương mặt trẻ con cả. Vậy mà giờ đây, ngày càng có nhiều người bảo hắn to xác như thế mà lại có gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ.

Thật kỳ lạ.

Đàn anh cũng nói sao hắn cao lớn như vậy mà cứ thích bám lấy anh như trẻ con thế?

…Không được sao?

Mỗi lần đàn anh nói câu đó, Từ Vọng lại tha thiết ngước lên nhìn anh.

Chiều cao của Từ Vọng nhỉnh hơn đàn anh một chút nhưng hắn lại thích dùng tư thế ngồi xổm hoặc quỳ để kề cận bên anh, dùng những tư thế thấp nhất để gối đầu lên chân anh.

Để ngước nhìn bông tuyết của đời mình.

Hình như đàn anh không thích dáng vẻ đó của hắn lắm.

Anh thường sẽ vươn tay kéo hắn đứng lên và rồi giữa những lúc đó, Từ Vọng sẽ thừa cơ ngồi lên người đàn anh, nũng nịu ôm lấy đối phương.

Hắn say mê mùi hương ấm áp trên người anh, say mê bàn tay kéo hắn lên từ mặt đất.

Hắn hôn vào đôi mắt, hôn lên đôi môi, hôn khắp cơ thể anh.

Trong số những cái hôn đó, Từ Vọng cực kỳ thích khi được hôn lên tay.

Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay.

Như dùng đôi môi dịu dàng phác họa lại, ghi nhớ từng đường cong, kích thước của đốt xương tuyệt đẹp ấy.

Trong lòng hắn âm thầm tính toán kích cỡ của một món đồ nhỏ bé.

Rồi sẽ có một ngày hắn dâng chiếc nhẫn ấy lên cho đàn anh, giống như cách hắn dâng hiến trái tim mình cho anh mỗi ngày.

Và đàn anh sẽ dịu dàng kéo hắn dậy, ôm hắn vào lòng và nói: “Được, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

Từ Vọng luôn nghĩ rằng mình và đàn anh sẽ bên nhau đến trọn đời.

Trái tim hắn đầy ắp trong nỗi hạnh phúc, đầy đến mức chỉ cần nhìn thấy đàn anh là tình yêu lại trào ra như mật ngọt.

Lúc nào hắn cũng muốn hôn anh, ôm lấy anh vào lòng.

Sống là một điều tuyệt vời biết mấy.

Hóa ra sống trên đời lại hạnh phúc đến nhường này.

Có một lần, sau khi cả hai cùng chạm đến đỉnh cao của khoái lạc trong cái đan tay chặt chẽ, hắn ôm lấy đàn anh, quyến luyến hôn lên khóe môi anh.

Bỗng dưng chợt nghĩ đến điều gì, hắn hỏi anh rằng: “Tại sao lúc đó anh lại cứu em?”

…Khi ấy, mức độ ô nhiễm của Từ Vọng đã tiến sát 5000.

Theo quy định của Cục Quản lý, cá nhân có độ ô nhiễm vượt quá 5000 thì bất kể giá trị SAN thế nào, cá nhân đó cũng phải bị xử tử ngay lập tức.

Nếu chưa hoàn toàn sa ngã, cùng lắm thì cũng chỉ được đổi sang hình thức an tử nhẹ nhàng và không đau đớn.

Nhưng nói chung là bắt buộc phải chết.

Đàn anh vốn là người luôn nghiêm túc chấp hành mọi quy định, coi luật lệ là sắt thép.

Tại sao anh lại phá vỡ nguyên tắc của mình chỉ vì một người xa lạ mới gặp lần đầu?

Từ Vọng vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ đàn anh lại đột ngột im lặng.

Hắn lập tức nhận ra có lẽ mình đã chạm đến một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng anh, một góc khuất mong manh và mềm yếu mà đàn anh chưa từng để lộ trước mặt người ngoài.

“Anh và Vô Cấu mồ côi cha từ nhỏ. Khi còn sống, cha anh cũng là một cảnh sát hình sự.”

Đàn anh tựa vào lòng hắn, mười ngón tay họ đan vào nhau. Anh khẽ xoa mu bàn tay Từ Vọng.

Cha của đàn anh đã hy sinh trong một vụ truy bắt tội phạm liên tỉnh.

Đó là một băng nhóm buôn người tàn ác, chuyên bắt cóc những bé trai còn nhỏ để bán vào các vùng núi sâu cho những gia đình mù quáng nối dõi tông đường.

Đám trẻ ấy bị bắt đi khi còn quá nhỏ nên chẳng nhớ gì về cha mẹ ruột. Thế nên dù sau này có được giải cứu, có những đứa còn không muốn trở về.

Người dân cả làng thì bao che cho hủ tục đó, cha anh vì muốn cứu đôi vợ chồng tìm con đang bị dân làng vây đánh mà đã bị trúng một đòn vào đầu.

Ông ngã xuống ngay tại chỗ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

“…”

Nghe xong, Từ Vọng không kìm được mà ôm đàn anh chặt hơn.

Hoá ra là vậy

Hoá ra là vậy.

Hóa ra không chỉ vì một tiếng “đàn anh” kia mà còn là vì hắn đã xuất hiện trong toà nhà bỏ hoang đó.

Hóa ra mọi chuyện đã được định đoạt từ rất sớm.

Hắn cứ ngỡ mình là người làm chủ mọi việc nhưng thực chất tất cả đều là sự dẫn dắt của định mệnh.

Hắn tự cho mình nắm quyền chủ động, nhưng định mệnh đã đặt sẵn phục bút từ lâu.

Trước khi gặp đàn anh, có lẽ Từ Vọng chưa từng làm một việc nào có thể gọi là việc tốt.

Việc đúng đắn duy nhất mà hắn từng làm chính là quyết định đi triệt phá băng nhóm buôn người tàn nhẫn kia.

Chính vì nghe thấy tiếng trẻ em thét gào, hắn mới dứt khoát xông vào toà nhà bỏ hoang mà không chờ chi viện.

— Nếu vậy thì mọi việc đều đã có lời giải.

Việc tốt duy nhất Từ Vọng từng làm trong đời đã đưa hắn đến bên cạnh đàn anh.

Đó chính là nhân quả.

Đó chính là định mệnh.

Đàn anh là bông tuyết xinh đẹp trên đỉnh núi cao.

Bông tuyết tưởng chừng như bất khả xâm phạm trong mắt người ngoài ấy đã hạ xuống trần vì hắn, mềm mại tan chảy trong lòng hắn.

Và hắn cũng hết sức thành kính, nguyện quỳ dưới cát bụi, dâng hiến cả con tim, linh hồn và tất cả những gì đàn anh muốn.

Hạnh phúc quá.

…Sống trên đời là một điều quá đỗi hạnh phúc.

Trái tim hắn mãn nguyện đến mức như sắp tràn ra ngoài. Thứ dịch lỏng dính dớp trào dâng từ lồng ngực lấp đầy cái hố đen mà hắn từng ngỡ sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Nó đặc quánh như caramen, sủi bọt ùng ục.

Ục.

Những bong bóng mật ngọt vỡ tan.

Mỗi lần vỡ lại phát ra âm thanh trầm đục.

Yêu anh quá, đàn anh.

Từ Vọng không thể kìm nén được lòng mình, ngày qua ngày càng khao khát thêm nhiều tình yêu hơn nữa.

Và đàn anh của hắn sẽ luôn đáp lại, dù mệt mỏi cũng sẽ gượng dậy, cưng chiều, thương yêu hắn.

Những bong bóng đen sẫm ngọt lịm liên tục vỡ tan.

Liên tục phát ra tiếng động khe khẽ khi tan biến.

Yêu anh quá, đàn anh.

Em muốn được ở bên anh mãi mãi, đàn anh ơi.

Lời tác giả:

Kẻ tồi cũng có chân tâm.

Kẻ tồi cũng từng có lúc chân thành.

Thế nhưng, như vậy thì đã sao.

Bản chất của hắn vẫn chỉ là một tên thối nát mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng