Vị thần rực rỡ huy hoàng ấy rồi sẽ giúp cậu thực hiện tâm nguyện của mình.
—
Viktor sinh ra giữa thời loạn lạc.
Theo lời cha mẹ kể lại, trước khi cậu ra đời, đất nước của họ vốn là một nơi rất tươi đẹp.
— Tất nhiên, câu nói ấy không có ý oán trách sự ra đời của cậu. Cha mẹ cậu sẽ không bao giờ nói những lời như thế.
Họ chỉ im lặng nhấp từng ngụm rượu với đôi mắt đỏ hoe, khản giọng nói:
“Trước kia, đất nước của chúng ta rất tươi đẹp…”
Thời đó, con người có lý tưởng. Họ băng qua núi cao, họ chinh phục biển cả. Họ chịu đựng cái giá lạnh của tuyết trắng, họ khai phá vùng hoang sơ nơi sa mạc khô cằn.
Thời đó, ai cũng được tôn trọng. Những con phố được đặt theo tên của các nhà khoa học và công nhân, tiền bạc chỉ là công cụ để trao đổi vật chất chứ không phải thước đo giá trị con người.
Thời đó, họ có thơ ca, có điện ảnh, có sách vở, có những cuộc đàm luận hào sảng trong căn bếp nhỏ. Mỗi cá nhân là một chính trị gia điềm tĩnh, đồng thời cũng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng nhiệt huyết.
Thời đó, hầu hết các tờ báo đều thảo luận về thời cuộc, bàn về cách xây dựng đất nước tốt hơn và cách chống lại kẻ thù.
Thời đó, con người lấy tín ngưỡng làm vinh quang. Dù quần áo và thức ăn chẳng dư dả nhưng vẫn đủ dùng, những gì họ muốn cũng chỉ là những gì họ cần. Niềm hạnh phúc và sự thoả mãn không nằm ở vật chất mà nằm ở đức tin.
“Trước kia, đất nước của chúng ta rất tươi đẹp.”
Cha nói xong câu đó thì lại ngửa đầu lên, uống từng ngụm rượu.
Chất lỏng trong suốt lạnh lẽo ấy trôi vào bụng khiến đại não đảo lộn, khiến linh hồn rực cháy.
Trước đây, cha cậu không phải là một kẻ nát rượu thế này.
“Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều trở thành những kẻ nát rượu hết rồi.” Mẹ cậu nói.
Để trốn chạy khỏi cuộc sống.
Để linh hồn được cháy lên trong phút chốc, để được quay về đất nước vĩ đại ấy.
…Viktor của năm đó không thể hiểu những chuyện này, chẳng thể rõ những cách biểu đạt đau thương kia là gì.
Mẹ cậu cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “Viktor, tên của con có nghĩa là ‘Chiến thắng’. Khi sinh con ra, chúng ta hy vọng đất nước sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh, hy vọng nhân dân sẽ chiến thắng khi đối đầu với thiên nhiên và kẻ thù. Nhưng bây giờ, chúng ta đã không còn biết mình đang chiến đấu với ai. Rốt cuộc chúng ta đang phản kháng điều gì?”
Đôi khi giật mình tỉnh dậy sau cơn say, cha sẽ hốt hoảng lao vào phòng để kiểm tra xem cậu có còn bình an hay không.
Cứ như thể chỉ cần lơ là một giây thôi, cậu sẽ biến mất, sẽ bị con quái vật bắt đi.
…Nhưng đến cuối, cha cậu lại là người biến mất trước, bị con quái vật bắt đi trước.
“Cha con đã đi đến một… công xưởng rất xa.”
Mẹ cố nén nước mắt, ôm chặt cậu vào lòng.
“Vì nhà mình không còn bánh mì nữa nên cha phải đi làm ở một nơi xa.”
“Viktor, đừng sợ. Cha sẽ về, sẽ mang bánh mì về cho con.”
Kết quả là cha còn chưa về thì mẹ đã chết.
Chết vì đói, chết vì suy dinh dưỡng.
Thật kỳ lạ.
Viktor khi ấy không thể hiểu được.
Cậu ngây thơ tin rằng dạ dày của mẹ thực sự rất nhỏ. Một mẩu bánh mì bẻ làm đôi, mẹ đưa cho cậu một nửa. Chờ cậu ăn xong, mẹ lại bẻ nửa mẩu còn lại của mình ra làm hai.
Cậu cũng thật lòng tin lời mẹ khi mẹ nằm trên giường, vuốt tóc cậu và lặp đi lặp lại rằng mẹ không sao, mẹ chỉ cần nằm một lát là sẽ có sức để ngồi dậy thôi.
Kết quả là mẹ đã chết.
Viktor không biết phải làm gì. Những người hàng xóm xung quanh chỉ có thể lắc đầu, họ thở dài và nói “Người đàn bà tội nghiệp!”. Rồi một mặt họ dùng tấm vải trắng đắp lên người mẹ, một mặt bế cậu lên, bảo cậu sang nhà mình húp chút canh nóng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những người hàng xóm tốt bụng ấy cũng không thể cho cậu bánh mì được nữa.
Rất đói.
Hằng ngày, cậu và lũ trẻ nhà hàng xóm vẫn xách cặp lên, mang theo sách vở đi đến trường.
Các thầy cô giáo cũng gầy gò xanh xao nhưng mắt họ lại rất sáng, nói với lũ trẻ rằng sách vở chính là lương thực tinh thần.
Viktor thấy câu nói đó rất kỳ quặc.
Nếu sách vở là lương thực, vậy tại sao càng đọc thì lại càng thấy đói?
Sau đó… ngay cả thầy cô cũng biến mất.
Trường học đóng cửa, những người dạy cậu đọc chữ viết tên đều đã chết vì đói khát và bệnh tật.
Viktor thường xuyên phải nhịn đói mà mùa đông thì lại đang cận kề.
“Đứa nhỏ này… ôi, thật đáng thương…”
Bà cụ hàng xóm tốt bụng nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, ứa nước mắt vuốt tóc cậu.
Cậu nhớ đến mẹ mình, thế là cậu bèn ghé đầu lại gần, hồi tưởng lại những lời mẹ đã nói trước lúc lâm chung.
Cuối cùng, bà cụ tốt bụng ấy cũng buông thõng đôi tay.
Trên bàn vẫn đặt một bát canh rau dại loãng thếch đã nguội ngắt từ lâu.
Đó là bát canh mà Viktor phải vất vả tìm kiếm ngoài cánh đồng hoang từ rạng sớm tinh mơ. Trong làng có rất nhiều đứa trẻ cũng đang tìm kiếm thứ này, khó khăn lắm cậu mới hái được vài cây.
Rau dại cũng gầy gò giống cậu, nấu thành canh thì chỉ vỏn vẹn được một bát cỏn con.
Bà cụ hàng xóm tốt bụng đã không kịp uống ngụm canh nóng cuối cùng, Viktor đành tự mình uống hết.
Rồi sau đó, cậu chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.
Lạnh.
Cậu chỉ thấy lạnh.
Bụng rỗng tuếch, lớp quần áo mỏng tanh với những miếng vá chằng chịt chẳng thể ngăn nổi mùa đông khắc nghiệt.
Cậu cảm nhận được gió lạnh thấu xương của vùng Sibea như muốn thổi buốt cả dòng máu nóng trong người.
Tuyết trắng mênh mông như chẳng có điểm dừng.
Ngôi nhà ấm áp ở đâu vậy.
—
Cậu cứ ngỡ mình sẽ đi lang thang cùng với vài đứa trẻ khác để tìm kiếm đất nước vĩ đại mà cha mẹ từng nhắc tới. Ngờ đâu, có người lại muốn nhận nuôi cậu.
Những người đó nói họ có đức tin. Những người đó nói họ làm tất cả những điều này là để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn.
Đây có phải là sự “vĩ đại” mà cha mẹ từng nói không?
Viktor không biết.
Cậu chỉ biết, đối phương đã cho cậu đồ ăn.
Thức ăn là thứ quý giá nhất trong thời đại ấy.
Cậu đã nhận lấy, đương nhiên cậu cũng phải đi theo họ.
Đối phương cũng dạy cậu đọc sách viết chữ, dạy cậu cách nhận biết những mặt chữ cơ bản nhất. Song, đó chỉ nhằm mục đích để cậu hiểu nội dung nhiệm vụ và ghi nhớ mật mã liên lạc mà thôi.
Nhiệm vụ.
Không biết từ khi nào, họ nói: “Được rồi”, thế là cậu bắt đầu đi làm nhiệm vụ.
Mục tiêu nhiệm vụ là một chính khách đang đi nghỉ dưỡng tại biệt thự ở vùng nông thôn.
Chính khách.
Viktor nhớ mang máng cha mẹ từng hào sảng đàm luận với bạn bè trong căn bếp nhỏ, mỗi người họ như một chính khách với lòng nhiệt huyết tràn trề.
Viktor không nỡ ra tay.
Cậu nhìn bàn tiệc thịnh soạn ngon lành, nhìn chính khách và bạn bè cụng ly thuỷ tinh lanh lảnh.
Cậu muốn biết đây có phải là một phiên bản khác của căn bếp nhỏ hay không.
…Kết quả là không phải.
Dù học hành không nhiều, dù tuổi đời còn nhỏ, Viktor vẫn nghe ra được âm mưu của những người đó.
Họ bảo phải để chiến tranh tiếp tục, chỉ khi đất nước chia năm xẻ bảy, họ mới có thể tiếp tục lộng hành.
Họ nói lũ dân nghèo có ý đồ phục quốc đều nên bị tống vào ngục để cải tạo, hãy xuống địa ngục mà tiếp tục xây dựng đất nước tốt đẹp của chúng bây đi! Lũ ngu ngốc mơ mộng không chịu tỉnh ngộ.
Họ nói nạn đói ư? Đâu có nạn đói nào?
Các bà mẹ còn chưa ăn thịt con mình, sao có thể gọi là nạn đói?
Họ nói, cạn ly! Vì cuộc sống tươi đẹp của chúng ta!
—
Đó là lần đầu tiên trong đời Viktor cảm thấy ấm áp.
Khi lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim, cắt đứt động mạch chủ nơi cổ họng.
Dòng máu nóng phun lên người cậu. Nhìn màu đỏ rực rỡ mãnh liệt ấy, trái tim cậu bỗng chốc rung động.
—
Viktor bắt đầu đọc về lịch sử.
Không phải qua những con chữ trên giấy mà qua từng con người bằng xương bằng thịt.
Những đứa trẻ sống sót sau chiến tranh, những người già đang quằn quại chống chọi với bệnh tật.
Những gã đàn ông trên bàn tiệc xa hoa, bàn bạc về tiền bạc và âm mưu thay vì vĩ đại và lý tưởng.
Lịch sử sống động đang diễn ra ngay trước mắt cậu.
Cậu biết mình muốn làm gì rồi.
—
Viktor đã tìm thấy mục tiêu của đời mình.
Sắc đỏ của cậu không giống với những người khác, đó không phải màu của người chiến binh dũng cảm mà là dòng máu đỏ tươi bẩn thỉu.
Càng hiểu rõ sự thật, cậu càng thấy được sự tàn khốc và tăm tối của thế giới này.
Niềm tin của Viktor cũng vì thế mà càng thêm kiên định.
Cậu càng tin rằng những gì mình làm là đúng đắn, phe của cậu là phe chính nghĩa quang minh.
Sự thật đúng là như vậy.
Chỉ có phe mà cậu đang đứng mới không ngược đãi dân lành, trái lại còn trừng phạt nghiêm khắc những tên binh lính cướp đoạt nhu yếu phẩm của người dân.
Cũng chỉ có vị lãnh đạo mà cậu đi theo mới kiên định tuyên bố mình không hối hận về đức tin năm xưa dù đang đứng giữa thời loạn lạc
Những người đã tan biến vào lịch sử không phải là tro bụi.
Họ là những anh hùng đã tự thiêu cháy chính mình.
—
Năm mười sáu, mười bảy tuổi, Viktor đã trở thành một sát thủ khiến người ta nghe danh đã mất vía.
Chính xác là mười sáu hay mười bảy, cậu đã không còn nhớ nữa rồi.
Viktor không nhớ mình sinh ra vào năm nào.
Dù lập được nhiều chiến công hiển hách, vẫn có những kẻ không biết điều mỉa mai cậu sau khi cậu bước ra khỏi văn phòng lãnh đạo.
Họ nói cậu dựa vào gương mặt, dựa vào việc bán rẻ thân xác và linh hồn mới có được vị thế như ngày hôm nay.
Nực cười.
Viktor thậm chí còn chẳng buồn biện minh.
Cậu chỉ áp sát lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ họng đối phương.
Trong ánh mắt kinh hoàng của kẻ đó, Viktor nhẹ nhàng rạch một vết nhỏ bên cổ hắn.
Chỉ là một vết thương ngoài da rất nông, không cắt đứt động mạch.
Đó chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ.
Kể từ đó trở đi, không ai dám nói xấu cậu nữa. Thay vào đó, trong tổ chức bắt đầu có người muốn khiêu chiến với cậu.
Trước khi thực sự đối đầu trực diện, không ai tin một thiếu niên có vóc dáng mảnh mai và tướng mạo quý phái như hoàng tử ấy lại có thân thủ còn kinh diễm hơn cả ngoại hình.
—
Khi chiến đấu, Viktor thường có thói quen buộc tóc lên.
Lúc tóc dài thì buộc đuôi ngựa cao, khi tóc ngắn thì buộc đuôi ngựa thấp.
Sở dĩ cậu để tóc dài cũng là vì yêu cầu của nhiệm vụ, chẳng phải là sở thích cá nhân. Có đôi khi, ngoại hình cũng có thể giúp ích cho cậu ít nhiều.
Thỉnh thoảng, Viktor được yêu cầu diện váy dài lộng lẫy, giả làm thiếu nữ hoặc phu nhân quý tộc để tiếp cận một số đối tượng đặc biệt.
Viktor không mấy ác cảm với chuyện này.
Thay đổi trang phục chỉ là một phần của nhiệm vụ thôi, chỉ là để ám sát mục tiêu tốt hơn thôi mà.
…Kết quả là không biết từ khi nào, cái biệt danh khiến cậu phiền muộn cả đời bắt đầu lan truyền trong tổ chức.
Опасная блондинка для котенка.
[Mèo con tóc vàng nguy hiểm.]
Viktor nghi cái đám này điên hết rồi.
Có phải vì làm sát thủ trong bóng tối lâu quá, hiếm khi thấy ánh mặt trời nên não mốc meo hết rồi không?
— Tóc vàng, nguy hiểm, hai từ này coi như là mô tả khách quan.
Nhưng còn “mèo con” là thế nào?
Cậu giống mèo ở điểm nào cơ chứ?!
Mèo thì mảnh mai, mềm mại, chỉ cần bóp nhẹ một cái là chết.
Viktor không thích loại sinh vật yếu ớt đó. Đó không phải là chiến binh mà đất nước cần.
Tuy nhiên, nói đến mảnh mai, Viktor cũng lờ mờ hiểu được phần nào.
Cậu quá gầy.
Mặc dù sát thủ đề cao sự bất ngờ nhưng cơ thể quá đỗi mảnh mai vẫn dễ khiến người ta cảm thấy cậu mong manh yếu ớt.
Tìm ra được nguồn cơn của vấn đề, Viktor bắt đầu thay đổi bản thân.
Cậu vùi mình vào tập tạ.
—
Việc tập luyện mang lại hiệu quả rõ rệt, Viktor tận mắt chứng kiến ánh mắt của những người xung quanh chuyển từ kinh ngạc sang nghi ngờ rồi đến đau lòng khôn xiết.
Cậu thấy cực kỳ hài lòng.
“Viktor, cậu không thể giả làm thiếu nữ quý tộc được nữa rồi!”
Một thành viên có quan hệ khá tốt với cậu buồn bã nói: “Không có cô gái nào sở hữu cơ ngực rắn chắc như cậu đâu!”
Viktor: “?”
Cảm ơn, cái đó của con gái không được gọi là “cơ ngực”!
Thế là dưới sự “khích lệ” của mọi người, Viktor càng tập càng hăng.
Những khối cơ bắp mới luyện được giúp ích rất nhiều cho chiến đấu. Cậu không còn chịu thiệt về mặt sức mạnh nữa, không những vậy cơ thể vẫn giữ được sự linh hoạt dẻo dai.
Cậu vẫn là sát thủ bí ẩn khiến giới chính khách và quân phiệt phải khiếp sợ.
—
Sau này.
Sau này ấy mà.
Khi cuộc đấu tranh đi đến thời điểm then chốt nhất.
Đó là bóng tối trước bình minh, là những khó khăn cuối cùng trước chiến thắng.
Những đồng đội bên cạnh lần lượt ra đi, kết cục của họ đều vô cùng thảm khốc.
Hoặc là bị tra tấn giết hại dã man trong tay kẻ thù, hoặc là bị giày xéo thi thể, chết cũng không yên.
Tóm lại, đó không phải là sự đối đãi xứng đáng dành cho bậc anh hùng.
Viktor rất bình tĩnh.
Cậu biết rồi sẽ có ngày đến lượt mình thôi.
Cậu không sợ.
Cậu chỉ hy vọng trước khi ngày đó đến, cậu có thể làm được nhiều việc hơn cho đất nước, cống hiến nhiều hơn cho nhân dân.
Dù chỉ là sớm hơn một chút thôi cũng được, để niềm hạnh phúc mà nhân dân hằng mong đợi thực sự hiện hữu.
…Kết quả là người tính không bằng trời tính.
Viktor trở thành một trong số ít những người được chứng kiến thời đại mới.
—
Thời đại mới rất tốt, thực sự rất tốt.
Đất nước dần trở nên phồn vinh, nhân dân không còn chịu cảnh đói khổ bệnh tật.
Chỉ có những cơn gió của vùng Sibea là vẫn rét lạnh như năm nào.
Đất nước vĩ đại từng cuốn trôi cả thế giới bằng sức mạnh quân sự áp đảo ấy đến nay vẫn là nỗi ám ảnh trong đêm của rất nhiều quốc gia.
—
Viktor sớm nhận ra rằng dù là nhà lãnh đạo hay nhân dân, không ai muốn một thời đại mới bị nhuốm sắc máu và đeo theo tai tiếng trên lưng.
Tất nhiên trên thực tế, người nhuốm máu không phải là họ mà chính là đao phủ.
Thế là, Viktor đã “chết”.
Cậu chọn cho mình một thân phận mới, đến Trung Quốc làm du học sinh.
Tại sao lại là Trung Hoa nhỉ?
Khi còn làm sát thủ, cậu đã đi du lịch qua rất nhiều quốc gia.
Cậu đã chứng kiến sự phồn hoa tột bậc, nơi con người đánh mất chính mình trong ánh đèn xanh đỏ.
Cậu cũng đã chứng kiến thiên tai, nghèo đói, thấy những đứa trẻ gầy trơ xương bị kền kền rỉa thịt.
Lý do cậu chọn đất nước này cũng rất đơn giản.
Đây là nơi đề cao giáo dục.
Đây là nơi có nền văn hóa mấy ngàn năm.
Quốc gia này tựa như một quý ông khiêm nhường lớn lên trong gấm vóc lụa là, cũng từng huy hoàng rực rỡ, cũng từng bị giẫm đạp như bùn nhầy.
Nhưng rồi cuối cùng vẫn kiên cường đứng lên, hiên ngang đứng trên đỉnh thế giới.
…Điều khiến cậu kinh ngạc nhất chính là chế độ giáo dục bắt buộc chín năm của nơi đây.
Đúng vậy, không sai.
Nếu đổi lại là bất kỳ một người bình thường nào, ắt hẳn họ sẽ phải phì cười trước cảm xúc kỳ lạ của cậu.
Nhưng thực sự trong thâm tâm… cậu rất khao khát nó.
Cậu đã không thể học hết tiểu học. Trường của cậu đã tan thành tro bụi trong khói lửa đạn bom, thầy giáo của cậu thì đau ốm liệt giường trong cơn đói khát.
Tất cả kiến thức và nhận thức cậu có được đều do tổ chức sát thủ dạy có chủ đích.
Nói một cách đơn giản hơn, tất cả những gì cậu học đều nhằm mục đích trở thành một sát thủ giỏi hơn.
Chứ không phải để trở thành một con người tốt hơn.
—
Sau chín năm giáo dục bắt buộc thì còn có kỳ thi đại học nữa.
Dù cạnh tranh khốc liệt, dù áp lực to lớn nhưng đó là cơ hội đầu tiên trong đời để những đứa trẻ có thể thay đổi số phận bằng chính thực lực của mình.
Tốt biết bao.
Chỉ cần đi học là có cơ hội thay đổi số phận.
Chứ không phải là bị chiến tranh, bị nạn đói, bị băng tuyết vô tình lạnh lẽo của vùng Sibea… bị tất cả những thứ không thể chiến thắng đó hủy hoại cuộc đời.
Viktor không nhớ mình đã vô thức bước vào khuôn viên đại học lần thứ mấy, bước vào lớp học, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng lần thứ bao nhiêu.
…Ừm, cậu chỉ có thể đi học đại học thôi.
Dù gì thì bây giờ trông cậu cũng cao lớn vạm vỡ, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng chẳng giống học sinh trung học.
Đại học thì dễ hơn nhiều, nghe nói ở đây có rất nhiều du học sinh. Đặc biệt là ở thủ đô, nhìn đâu cũng thấy người nước ngoài.
Có thêm một người như cậu cũng không nhiều mà bớt đi một người như cậu cũng không ít.
Đã rất lâu rồi Viktor không được thoải mái tự do đi dưới ánh mặt trời thế này.
Sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của cậu.
Sẽ không có ai để tâm đến ngoại hình của cậu.
Mọi người đều coi đó là chuyện thường tình, cùng lắm là khi đi qua, họ sẽ nghĩ “Ồ, một cậu chàng người Sa Quốc” rồi thôi.
Đất nước này đang bao dung lấy cậu.
Thực sự rất tốt.
Là một nơi lý tưởng để Viktor dưỡng già.
—
Với Viktor mà nói, việc tạo ra thân phận giả là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng không ngờ khi đến đây, cậu lại chẳng thể làm được…
Cậu cần phải báo danh với hệ thống công an, cậu cần một tấm thẻ căn cước thế hệ hai có chức năng quẹt thẻ.
Viktor: “…”
Khó quá.
Thực sự là quá khó luôn!
Sao cái thứ này không làm giả được vậy trời!
Chẳng tìm được ai làm giả căn cước ở mấy khu chợ ngầm, Viktor đành liều mình gọi cho vị lãnh đạo đất nước của cậu.
Lúc đầu đối phương mừng lắm, tưởng cậu sẵn lòng chấp nhận thân phận mới để về nước tiếp tục cống hiến cho quốc gia.
Nhưng ông không ngờ, vị công thần khai quốc của thời đại mới lại nhờ ông giúp làm giấy tờ giả.
Lãnh đạo Sa Quốc: “…”
Viktor! Sao cậu lại sa sút đến mức này!
Sau một hồi đau đớn xót xa, lãnh đạo Sa Quốc cũng hiểu rằng Viktor sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thế là ông chân thành nói với cậu chàng ấy: “Vậy thì đừng làm giả giấy tờ nữa là được.”
Người anh hùng phá tan bóng tối cho nhân dân, dùng chính thân mình làm lưỡi dao để rạch nát mây mù.
Cậu có quyền sở hữu một thân phận mới để bắt đầu lại cuộc đời.
—
Viktor được thông báo rằng cậu có thể chọn một cái tên.
Tốt nhất là vẫn nên dùng tên của người Sa Quốc, thế thì cậu sẽ không cần cải trang, có thể dùng diện mạo vốn có để sống một đời bình thường.
Ban đầu, Viktor cảm thấy hơi lo ngại, cậu sợ sẽ bị người ta nhận ra.
Biết được đắn đo của cậu, vị lãnh đạo lại nhìn sâu vào mắt Viktor, nét mặt hiện lên vẻ đau lòng khôn xiết.
“Chắc là không nhận ra đâu… Cậu mới sang Trung Quốc có một tháng, sao đã béo lên thế này?
Viktor: “…”
Không có đâu nhé! Không đời nào!
Cậu có béo lên đâu!
Cậu chỉ vạm vỡ hơn thôi!!!
…Tóm lại, thiếu niên xinh đẹp từng xuất quỷ nhập thần trong những năm tháng chiến tranh, kẻ khiến vô số chính khách phải khiếp sợ, người bị gọi trêu là [Mèo con tóc vàng nguy hiểm] trong nội bộ tổ chức.
Đã không còn nữa!
Thay vào đó là một người đàn ông mang thể hình đặc trưng của người Sa Quốc, cao lớn vạm vỡ, vai rộng lưng dài.
Vị lãnh đạo nhìn tấm căn cước mới toanh rồi nhìn người anh hùng tóc vàng mắt xanh trước mắt.
Cuối cùng, ông thở dài một tiếng rồi trịnh trọng giao căn cước và thư giới thiệu vào tay cậu.
—
Từ đó trở đi, cậu là “Ivan”.
Đây là cái tên do chính cậu lựa chọn.
Ivan, một cái tên bình thường, một cái tên điển hình và phổ biển của người Sa Quốc trong ấn tượng của những người nước ngoài.
Bên cạnh đó, Ivan cũng chính là nhân vật chính bị vận chuyển trong nhiệm vụ cuối cùng mà Viktor từng thực hiện năm xưa — “Vận chuyển Hòa bình”.
Nhiệm vụ đó mang tên “Vận chuyển Hòa bình” song trên thực tế, mục tiêu của nó là vận chuyển hơn năm ngàn đầu đạn hạt nhân.
Liên quan đến một số vấn đề do lịch sử để lại… cuối cùng Sa Quốc cũng quyết định buông bỏ vũ khí, buông bỏ sự răn đe hạt nhân. Họ đóng băng hơn năm ngàn quả bom hạt nhân để tuyên thệ quyết tâm hướng tới hòa bình.
Cuối cùng, hơn năm ngàn đầu đạn hạt nhân ấy được niêm phong dưới đỉnh tuyết Rustania.
Đó là dãy núi tuyết nằm ở rìa châu Bắc Cực, giáp ranh với biên giới Sa Quốc, là dãy núi liên miên che chắn những cơn gió lạnh thấu xương nơi Bắc Cực thổi về.
Hành động lần đó cũng trở thành một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đất nước.
Kể từ đó trở đi, hoà bình ngự trị, cuối cùng nhân dân cũng thoát khỏi những ngày khổ đau, kết thúc cảnh lầm than phiêu bạt.
Rất có ý nghĩa kỷ niệm đấy chứ.
…Tóm lại, cuối cùng Viktor đã trở thành “Ivan”, bắt đầu cuộc sống ăn chơi vui vẻ của mình tại một đất nước mới.
—
Nói thật, khoảng thời gian đầu sướng muốn chết.
Sướng, quá sướng luôn.
Cậu cầm thư giới thiệu đến hệ thống công an, làm xong thủ tục thì tiện tay làm luôn học bạ du học sinh, nhập học tại Đại học Nghi Giang với tư cách một cậu sinh viên năm nhất.
Xung quanh Đại học Nghi Giang có vô số món ngon, Ivan hớn hở vô cùng, sống kiếp ăn không ngồi rồi suốt bốn năm ròng rã, viết đại một bài luận văn rồi nhẹ nhàng tốt nghiệp.
…Sau đó thì sao?
Sau đó thì vấn đề bắt đầu nảy sinh chứ còn gì nữa.
Tốt nghiệp xong thì phải làm gì đây?
Ivan không thiếu tiền nhưng cậu chẳng thề tiêu xài quá phô trương, dễ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, số tiền này là chi phí ăn mặc dùng cho nửa đời sau của cậu đấy! Nhìn thì trông có vẻ nhiều thật nhưng cứ tiêu mà không kiếm thì sớm muộn gì cũng chẳng còn một xu!
Cậu vẫn phải tìm một công việc để sống cho qua ngày…
Việc nào có biên chế thì càng tốt…
Nhưng vấn đề là, đơn vị nào lại trao biên chế cho một người nước ngoài cơ chứ…
Không biết có không nữa, phải đi nghe ngóng thử xem sao.
Ivan đang suy nghĩ xem có nên đi nhập tịch trước hay không thì bất ngờ, biến cố xảy ra ngay trước mặt.
…Sát khí?
Đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sát khí nồng nặc mùi máu tanh thế này.
Cơ bắp Ivan căng lên, ánh mắt sắc sảo cùng bản năng của một sát thủ được huấn luyện bài bản qua nhiều năm lại trỗi dậy trong cơ thể. Cậu liếc mắt khắp nơi, cố tìm ra nguồn sát khí trên con đường rộng lớn tấp nập của thành phố Nghi Giang.
Chẳng mấy chốc, Ivan đã lần ra nguồn cơn của sát khí, nó toả ra từ một con hẻm nhỏ hẻo lánh bên đường.
Hệ thống an ninh của quốc gia này rất phát triển, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Nghi Giang, gần như nhìn đâu cũng có thể bắt gặp camera đang quan sát. Thế nhưng, cậu đang đứng ở khu phố cũ, nơi có những con hẻm nhỏ với đường lối quanh co chật hẹp, camera không thể bao quát hết toàn bộ.
Đúng thế, mùi máu mà cậu ngửi thấy đến từ góc khuất của camera.
Ivan đứng ở đầu hẻm, lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn và tiếng cầu cứu bên trong.
Cậu quyết đoán gọi cho cảnh sát, chắc vài phút nữa là họ sẽ đến.
Nhưng mà…
Mùi máu càng lúc càng nồng hơn.
Xen lẫn với nó, dường như trong kia còn có một thứ gì đó khác… khiến cậu rất khó chịu.
Cậu không nói rõ được đó là gì nhưng cậu biết thứ đó rất quái dị và tà ác, khiến Ivan cảm thấy quen thuộc.
Đó là thứ cậu từng tiếp xúc rất nhiều lần trong những năm tháng chiến tranh, mùi trên người những kẻ tham lam bỉ ổi.
Mùi của ác quỷ.
“Oa — cứu!”
Là tiếng của trẻ con.
Cơ mặt bên thái dương Ivan giật nhẹ.
Dường như những con gió lạnh thấu xương ở vùng tuyết trắng Sibea lại ùa về.
…Thôi bỏ đi.
Thôi kệ đi, chao ôi.
Sao có thể thấy chết mà không cứu?
Ivan thở dài, nhìn quanh hai bên, tiện tay nhặt lấy khúc gỗ.
Cậu xông vào ngõ hẻm tối tăm.
—
Ivan không ngờ được rằng khi lao vào sâu trong hẻm, thứ cậu nhìn thấy không phải là lưu manh hay kẻ buôn người đang ức h**p trẻ vị thành niên.
Mà là… quái vật.
Một con quái vật thực thụ.
Nó cao bằng hai người cộng lại, cả cơ thể đen sì, trông như đống bùn nhầy lúc nhúc. Hình dạng của nó thay đổi theo từng giây, toả ra mùi tanh hôi nồng nặc.
Ivan: “…”
Cái quái gì thế này.
Dù không biết đối phương là cái giống gì nhưng chỉ cần đập nó một trận là xong chuyện.
Ivan xắn tay áo, nện cho con quái vật đó một trận tơi bời.
Đánh đấm một hồi, cậu mới phát hiện ra… mình đánh không lại.
Khúc gỗ trên tay gãy đôi, con quái vật nhầy nhụa như slime đó nhìn thì mềm oặt nhưng thực chất lại rất khoẻ. Ivan bị dồn vào đường cùng quyết định đấm tay không, đập mạnh xuống đầu nó.
Không ngờ, chiêu này có tác dụng thật…
Đầu của con quái bỗng xẹp xuống như bong bóng xì hơi.
Ivan: “?”
Cứ như thể có một linh hồn vô hình nào đó bay ra khỏi đỉnh đầu con quái vật. Cơ thể trông như slime của nó dần mềm ra rồi sụp xuống, cuối cùng hoá thành một vũng bùn nhão nhoẹt.
Thứ mùi tanh hôi cũng theo đó mà dần dần tan biến.
Đứa trẻ bên cạnh vẫn đang khóc lóc không ngừng.
Ivan nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi ngoài hẻm, không hiểu sao trong lòng chợt dấy lên một tia cảnh giác.
Cậu nhanh chân rời khỏi hiện trường.
—
Rốt cuộc con quái vật đó là cái giống gì vậy nhỉ?
Ivan lờ mờ cảm thấy mình đã bị cuốn vào một sự kiện bí ẩn nào đấy.
Nhưng cậu không muốn tham gia đâu, mục tiêu của cậu là đến đây để dưỡng lão kia mà!
Thế là vừa cứu xong đứa trẻ, Ivan đã cao chạy xa bay. Cậu chạy thẳng mấy con phố đến một quán malatang nổi tiếng trên mạng, đứng vào xếp hàng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
—
Dạo gần đây, tiệm malatang này rất nổi tiếng, hương vị của nó quả là không tầm thường.
Với Ivan mà nói, món gì của Trung Quốc cậu cũng ăn được, mấy cái ranh giới mặn chay gì đó hoàn toàn không tồn tại. Những món vừa tiện vừa ngon như malatang cũng là một người bạn đồng hành quen thuộc của cậu trong những đêm khuya cày phim.
Một bát canh cay nóng hổi, thơm ngon nức mũi.
Thức đêm xem phim mà làm một bát như thế này thì còn gì sướng bằng!
Hôm nay không có việc gì gấp, Ivan đích thân đến xếp hàng chờ mua. Cậu đứng chờ ròng rã hai tiếng đồng hồ mới tới lượt, Ivan mãn nguyện mang bát malatang về nhà.
Xếp hàng có gì mệt đâu.
Cậu đang nghỉ hưu mà.
Nghỉ hưu là phải nhàn nhã như thế, vô công rồi nghề như thế mới đúng bài chứ.
—
Sau này nhớ lại, Ivan mới chợt nhận ra, mẹ kiếp! Chắc chắn là do bát malatang đó chứ còn gì nữa!
Trong malatang có ô nhiễm, cậu ăn xong rồi biến dị luôn.
Ivan không hề sa ngã, dù gì ý chí của cậu vốn đã rất vững vàng.
Vấn đề duy nhất là cậu biến dị ra một vài [thiên phú]…
Bảo sao cậu có thể đập nát đầu con slime kia.
Ivan tự kiểm tra một hồi, phát hiện ra mình sở hữu một loại năng lực có khả năng thanh tẩy, kỹ năng này cực kỳ hiếm gặp.
Thế là Cục Quản lý nhanh chóng tìm đến tận cửa…
Không giấu giếm được nữa rồi.
Ivan gãi đầu, nhìn kết quả kiểm tra mức độ tương thích thiên phú hiện trên màn hình.
Người của Cục Quản lý hỏi cậu có sẵn lòng gia nhập tổ chức không, có sẵn lòng chiến đấu vì nhân loại hay không.
Ivan suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi ra câu hỏi mà mình quan tâm nhất:
“Có biên chế không?”
—
Cuối cùng, Ivan trở thành một người thi hành.
Trước khi chính thức gia nhập Cục Quản lý, lý lịch của cậu đã đi qua một vòng thẩm tra kỹ lưỡng.
Ivan vốn tưởng mình sẽ bị loại.
Dù gì cậu cũng là người nước ngoài, hơn nữa lại còn có quá khứ khá phức tạp. Thế nhưng nào ngờ, bức thư giới thiệu mà vị lãnh đạo từng trao cho cậu năm xưa lại trở thành quân bài then chốt vào đúng thời khắc này.
Thần Vi Cương.
Tên của vị chỉ huy tối cao Khu Hành chính Số Một là Thần Vi Cương.
Thần Vi Cương đã đến gặp cậu, nói với cậu rằng đất nước này sẵn lòng chấp nhận cậu, Cục Quản lý mong cậu có thể gia nhập.
Quân nhân có thể có quốc tịch nhưng người thi hành thì không.
Phe nhân loại chỉ có duy nhất một kẻ thù chung, đó chính là loài biến dị.
Vì vậy, Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Trung Quốc hoan nghênh cậu gia nhập.
Ivan nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Vậy tôi sống như một con heo lười tiếp được không?”
Thần Vi Cương: “?”
Đối mặt với ông cụ quyền cao chức trọng đã ngoài sáu mươi, Ivan rất thẳng thắn: “Tôi chỉ muốn sống vật vờ chờ chết thôi. Dù gì lý do tôi đến quý quốc cũng là để dưỡng lão…”
“…” Thần Vi Cương không hề che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt mình.
Bởi vì… bởi vì đồng chí Ivan này…
Chỉ mới có hai mươi ba tuổi…
— Có một loại định kiến cho rằng người Sa Quốc thường rất đẹp khi còn trẻ nhưng chỉ cần qua một độ tuổi nào đó là nhan sắc họ sẽ bắt đầu tàn phai…
Tuy rằng Ivan đã không còn là thiếu niên xinh đẹp mảnh mai năm nào nhưng tuyệt đối không đến mức nhan sắc suy tàn, già nua xấu xí.
Cậu chỉ đơn giản là trưởng thành thành một người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy mà thôi.
Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi đầu…
Là độ tuổi mà người ta vừa mới tốt nghiệp đại học.
Ồ, đúng rồi. Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp đại học.
Thằng nhóc này học ngành gì ấy nhỉ?
Thần Vi Cương cúi đầu lật xem hồ sơ cá nhân của Ivan.
Khoảnh khắc ấy, nét mặt ông như vỡ vụn.
Ngôn, ngữ, Sa, Quốc.
Ivan học đại học với tư cách du học sinh, chuyên ngành cậu đăng ký chính là —
Tiếng mẹ đẻ của cậu.
“Để dễ tốt nghiệp thôi mà.” Ivan thản nhiên nói: “Lúc đó tôi chưa thạo tiếng Trung lắm, tôi sợ mình học ngành khác thì không viết nổi luận văn, không tốt nghiệp được!”
Thần Vi Cương: “…”
Được rồi.
Đúng là một con heo lười có nguyên tắc.
—
Tóm lại, cuối cùng Ivan vẫn trở thành một người thi hành, bắt đầu từ cấp F thấp nhất.
Cậu gia nhập Cục Quản lý chỉ nhằm mục đích có biên chế, nếu có thể cậu chỉ muốn tránh xa việc đâm đâm giết giết. Ngày ngày đi làm đúng giờ, tan làm thì quẹt thẻ, sau đó ra chợ mua vài miếng sườn rán hay gà rán, về nhà nằm sofa ăn cơm xem TV.
Thế là cậu bắt đầu lười biếng từ sân huấn luyện, lười đến tận kỳ thi cấp F, lười qua tận Bộ Điều tra.
Lười đến tận… sự kiện [Huyết Dư Châu].
Ban đầu, Ivan không định ra tay.
Sống một cuộc sống thoải mái không tranh với đời, cứ thế bình an hạnh phúc thì sướng biết bao.
Nhưng khi xác nhận hết lần này đến lần khác rằng anh chàng shipper quen thuộc hay giao đồ ăn cho mình sẽ không xuất hiện nữa.
Khi tình cờ đi ngang qua nhà anh shipper thân quen đó, thấy vợ anh ấy hốt hoảng, đứa trẻ bất lực khóc ré lên.
Ivan cảm thấy cơ thể mình lại không nghe theo sự chỉ huy nữa rồi.
Cơn gió lạnh thấu xương của vùng tuyết trắng Sibea thổi suốt mấy ngàn năm cũng chẳng thể thổi nguội được dòng máu nóng.
Dòng máu hào hùng bi tráng sục sôi trong huyết quản cậu.
Dù sao cũng là sát thủ nhiều năm trong nghề, kỹ năng trinh sát vẫn còn đó, Ivan dễ dàng tìm ra nguồn gốc khiến anh shipper mất tích.
Hóa ra là một bệnh viện mang tên Từ Huệ. Hóa ra là một cuộc thí nghiệm trên cơ thể người quy mô lớn.
Ngoài vài cậu chàng shipper quen biết với cậu, còn bao nhiêu người chồng, người con của người khác đã chết trong cuộc thí nghiệm tàn ác vô nhân tính này?
Không chút ngần ngại, Ivan quyết đoán ký tên vào bản đồng ý tham gia thí nghiệm.
Cậu muốn xem xem, rốt cuộc là loại ác quỷ nào mới có thể làm ra những tội ác tày trời như vậy.
— Ái chà, cậu đã biết dùng thành ngữ rồi đấy.
Đúng là không uổng phí bao năm ăn nằm cày show cày phim mà!
—
Ivan đến Trung Quốc định cư một mình.
Năm xưa khi làm sát thủ ở Sa Quốc, cậu cũng luôn đơn độc.
Không bạn bè, không người yêu.
Có lẽ trong quá khứ cũng đã từng có đối tượng có khả năng phát triển thành bạn bè hay người yêu, nhưng rồi họ đều đã hy sinh trước khi điều đó thực sự xảy đến.
Tổ quốc của cậu là sắt thép và máu tươi.
Tổ quốc của cậu là xám đen và đỏ rực.
Cậu tỉnh dậy từ giấc mộng nơi trời băng đất tuyết tưởng chừng như vô tận, lắc đầu ngúng nguẩy, rũ bỏ lớp tuyết phủ kín trên người.
Chợt phát hiện ra, xung quanh mình đã có thêm rất nhiều bạn bè.
Giang Diệu bị bệnh tự kỷ, bình thường không thích nói chuyện nhưng vào những lúc mấu chốt lại rất đáng tin.
Giang Trầm Nguyệt tính tình hào sảng, là một quái vật với thể lực đáng gờm. Ngày nào cô ấy cũng đạp xe công cộng chạy quanh khắp thành phố Nghi Giang, cả Cục Quản lý chỉ có mỗi Giang Diệu mới có thể đuổi kịp bước chân cô.
Ngoài ra còn có Vương Tuệ, một người mẹ tan nát cõi lòng vì mất đi đứa con. Song, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy vẻ u buồn hiện trên gương mặt bà ấy.
Nỗi đau thực sự là thứ không có âm thanh, tựa như hạt tuyết phủ đầy trên đất.
…Còn nhiều, còn rất nhiều hơn nữa, các đồng chí ở Bộ Thi hành, các đồng chí ở Bộ Điều tra, các đồng chí ở Bộ Thanh lọc…
Ồ, cậu lại lỡ miệng gọi người ta là “đồng chí” rồi.
Thanh niên Trung Quốc thế hệ này không có thói quen đó.
Họ gọi nhau là “chiến hữu”, là “anh em”, là “bạn nhỏ”.
Thật thú vị.
Tiếng Trung đúng là phong phú ghê.
—
Ivan sống rất vui vẻ.
Vui vẻ làm một con heo lười, vui vẻ nằm ườn ra đó.
Quán cậu thích nhất là quán đồ nướng dưới lầu, thứ cậu thích xem nhất là show hẹn hò đang hot hiện nay.
Điều cậu mong muốn nhất là đợi mấy người bạn cũng lười biếng và nằm ườn ra như mình. Cả đám sẽ cùng nhau hát hò uống rượu, cùng làm những con heo lười hạnh phúc.
Nhưng sao có thể.
Những chiến sĩ của Cục Quản lý sẽ không lười biếng giống như cậu đâu.
“Cày” gì mà “cày” dữ vậy trời!
Giang Diệu “cày”, Giang Trầm Nguyệt cũng “cày”.
Thậm chí ngay cả Vương Tuệ cũng đang “cày”!
…Tiếng Trung đúng là phong phú ghê
Lần đầu tiên nghe thấy từ “cày”, trong đầu Ivan hiện lên cảnh tượng cả mảng cỏ bị xẻng xúc lên rồi bị cuộn thành một đống to tướng.
Nhưng sao lại dùng từ “cày” để miêu tả kiểu làm việc quần quật, chạy đua không ngừng thế này nhỉ?
Ivan không thể hiểu nổi.
Sống không tốt sao?
Đồ nướng không thơm à?
Nằm trên sofa cày phim xuyên đêm không vui, hay là mặt trời chiếu đến mông rồi mà vẫn chưa dậy không sướng?
Sao họ lại liều mạng như vậy chứ.
—
Không phải là Ivan không hiểu.
Khi cậu tận mắt chứng kiến những người dân bình thường dần dần mất tích.
Khi cậu nhìn thấy từng chồng, từng chồng hồ sơ hạng mục dày cộp đặt trên xe đẩy đi ngang qua trước mặt.
Khi ngày nào tin tức cũng đưa tin về những vụ án kỳ quái, những vụ án chỉ cần nhìn là biết lạ nhưng lại bị che đậy thành những vụ nhầm lẫn hay tội phạm thông thường.
Khi cuộc sống của những người bình thường bị phá hủy theo thời gian.
Cơn gió lạnh của Sibea lại thổi về.
Thổi cho dòng máu của cậu sục sôi.
Đã đến lúc phải nghiêm túc rồi.
Ivan nghĩ.
Đã đến lúc heo lười bật dậy rồi.
—
Khi nhận được lệnh tác chiến, Ivan vốn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ thảm họa khu vực bình thường.
Mục tiêu chính của cậu là trông chừng Giang Diệu thôi.
Thật kỳ lạ, bên Cục Quản lý không trông nổi Giang Diệu hay gì mà lại nhờ một người nước ngoài như cậu giúp sức?
Đúng là “Trong Cục Quản lý không có quốc tịch” mà.
Tất nhiên, Ivan biết nguyên nhân chủ yếu là vì cậu và Giang Diệu khá thân. Thần Vi Cương cho rằng lỡ như Giang Diệu mất kiểm soát, Ivan hoàn toàn có thể trấn áp Giang Diệu.
Ivan không có ý kiến gì.
Thế nhưng không ngờ, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cậu trong nhiệm vụ lần đó không phải là cảm giác kinh hoàng khi SAN tụt dốc, cũng không phải là vết thương chí mạng khiến cậu cận kề cái chết.
Mà là một ngọn đèn.
Ngọn đèn của Andrei.
—
Tại sao Andrei lại truyền đèn cho cậu?
Ivan đã tự hỏi bản thân câu đó vô số lần, thậm chí còn từng hỏi ý kiến của Thần Vi Cương.
Thần Vi Cương nói: Đây là lựa chọn của Andrei.
Nói cũng như không.
…Mãi đến khi trận chiến cuối cùng ập đến, mãi đến khi cậu tiến vào chiến trường của [Tháp Thần Thánh] ở châu Bắc Cực.
Trong đầu cậu vẫn luôn quanh quẩn câu hỏi đó.
Tại sao Andrei lại truyền đèn cho cậu?
Từ lúc họ quen biết nhau cho đến khi Andrei tử trận, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa tới mười tiếng đồng hồ.
À không, không chỉ mười tiếng.
Nếu tính cả khoảng thời gian đối đầu gay gắt, mỉa mai lẫn nhau trong phòng chờ sân bay thì chắc hơn.
Nói ra thì cũng nực cười.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu và Andrei ở bên nhau, không có lúc nào họ ngừng tranh chấp, không động khẩu thì cũng là động thủ.
Hình như hai bên đều chưa từng nói với nhau một câu nào bình thường, lúc nào cũng châm chọc mỉa mai, chỉ cây dâu mắng cây hoè.
Đến cuối cùng thậm chí còn ra tay hẳn hoi.
…Tiếng Trung của cậu đúng là càng ngày càng tiến bộ.
Ngay cả mấy cụm từ địa phương như “ra tay hẳn hoi” cậu cũng dùng được rồi này.
Chẳng lẽ Andrei truyền đèn cho cậu vì cậu là người Sa Quốc sao? Nhưng bây giờ cậu có khác gì một người Hoa đâu nhỉ?
Cậu yêu ẩm thực nơi đây, yêu tất cả mọi thứ của đất nước này, thậm chí cậu còn đang chiến đấu với tư cách là một người thi hành của Cục Quản lý Trung Quốc.
Rốt cuộc Andrei đã nhìn trúng điểm gì ở cậu, tại sao hắn lại chọn truyền một thứ quan trọng đến vậy cho cậu chứ?
Không sợ cậu phụ lòng, không sợ cậu lười biếng sao?
…Họ chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày.
Thậm chí, họ còn chưa kịp nói với nhau một câu nào tử tế.
—
Mãi đến khoảnh khắc đó.
Mãi đến khoảnh khắc cậu lần theo ký ức xa xôi, một ký ức chẳng thể quên được để tìm đến đỉnh tuyết Rustania.
Trong khoảnh khắc quả bom hạt nhân phát nổ, Ivan mới thực sự thấu hiểu sắc đỏ ấy.
Đó không phải là máu, càng chẳng phải sự khổ đau.
Đó là sự rực cháy.
Đó là sự cuồng nhiệt khi thiêu cháy chính mình, cống hiến bản thân, dấn thân vào tín ngưỡng với tấm lòng điên rồ mãnh liệt.
Chắc Andrei cũng giống như vậy nhỉ.
Dù đã nhốt cậu trong không gian biển sâu khiến cậu suýt chết đuối nhưng cuối cùng người đàn ông ấy lại lê bước chân rệu rã, lết cái thân thể nát bấy đến trước mặt cậu bằng sự điên rồ.
Có những thứ vô cùng cao thượng.
Gần như điên rồ, nhưng lại cao thượng đến thế.
Ura! Ura! Ura!
Ánh lửa cam đỏ ngút trời, tiếng gào thét của con quái vật tan biến trong sự hoá hơi.
Trong nỗi đau đớn tột cùng khi xương thịt tan nát, Ivan vô cùng bình tĩnh, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía bầu trời.
Tổ quốc ơi, tôi sẽ cháy rụi, tôi sẽ tan thành mảnh vụn, tôi sẽ trở thành pháo hoa, tôi sẽ hoá thành cát bụi.
Sông băng đã sụp đổ, cực địa trở thành biển lửa.
Chân trời xa xăm vẫn là màu xám xanh, trắng sắt, vô tận, giống hệt vùng đất quê hương luôn bị bao phủ bởi băng tuyết trong những giấc mơ của cậu.
Cậu nhìn thấy tòa tháp khổng lồ màu xám đen đang từ từ trỗi dậy.
Cậu nhìn thấy sự vĩ đại thoáng qua vì cậu mà giáng xuống.
“…Thật ấm áp.”
Ivan, người sợ lạnh nhất cuối cùng đã cùng con quái vật chìm xuống Bắc Băng Dương.
Trước khi chết, vị chiến binh dũng cảm ấy đã thốt ra một lời nguyện cầu chắc chắn sẽ được thần linh lắng nghe.
“Hy vọng thế giới này sẽ giống như truyện cổ tích.”
“Không còn lạnh lẽo, không còn bi thương.”
“Hy vọng người tốt được hạnh phúc vui vẻ, kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng.”
“Hy vọng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp rực rỡ.”
— [Danh sách thiên phú 007 – Khẩn cầu].
Nguyện vọng của cậu sẽ được thần minh nghe thấy.
Vị thần rực rỡ huy hoàng ấy rồi sẽ giúp cậu thực hiện tâm nguyện của mình.
