Người Trong Tim Tôi - Thâm Hải Thủ Thuật Đao

Chương 234: Dịch chuyển




Warning: Có nhiều tình tiết máu me, bạo lực và hành hạ, có thể gây khó chịu cho người xem. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Lục Chấp.

Ở đầu kia thế giới, trong một nhà thờ lớn đang chênh vênh sắp đổ.

“Câm miệng đi… Giang Diệu…”

Đôi mắt Từ Vọng đỏ ngầu như máu, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Giang Diệu.

“Cậu không hề hiểu… cậu không có tư cách nói tôi… cậu hoàn toàn không hiểu!”

Hàm răng ma sát dữ dội phát ra tiếng ken két rợn người. Đó là âm thanh phát ra khi cơ bắp và xương co thắt, vặn vẹo vì nghiến răng quá mạnh.

Ngọn sóng màu đỏ thịt bất chợt dâng lên, thân thể vốn bị [Lĩnh vực] áp chế mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc.

Bản thể xúc tu của Từ Vọng lập tức phình to lên gấp trăm ngàn lần! Chi thịt khổng lồ cuộn lên như sóng dữ ngút trời, điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh, lao thẳng về phía Giang Diệu!

[Giang Diệu!]

Người trong lòng gào lên.

Trước khi Lục Chấp lên tiếng cảnh báo, Giang Diệu đã vụt người né tránh!

Thế nhưng.

“Ưm!”

Tứ chi cùng khớp xương đột ngột truyền đến cơn đau dữ dội! Giang Diệu có cảm giác như vừa đâm sầm vào một tấm lưới vô hình khổng lồ, những sợi tơ cấu thành tấm lưới không chỉ chắn đường mà còn siết chặt lấy các khớp tay chân của cậu!

Cả người cậu bất động!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Nét mặt Giang Diệu hiện lên vẻ đau đớn, muốn tự cắt đứt cơ thể theo bản năng, song không hiểu sao, cơ thể không nghe lệnh cậu nữa.

Không, nhúc, nhích, được.

Cái quái gì thế này?!

Giang Diệu trợn mắt, trơ mắt nhìn cơ thể mình từ từ vặn xoắn, cả người như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bẻ ngược lại.

Bị buộc phải đối diện với đợt sóng xúc tu màu đỏ thịt ấy.

Ngọn sóng khổng lồ như một ngai vàng, từ từ nâng Từ Vọng lên cao.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây ngắn ngủi, cơ thể hắn đã hoàn toàn phục hồi. Bao nhiêu lợi thế mà khó khăn lắm Giang Diệu mới giành được giờ cũng đã hoá hư không.

— Khoảng cách sức mạnh giữa hai người họ quá lớn.

Đó là sự chênh lệch áp đảo, là thứ mà không một chiến thuật nào có thể bù đắp nổi.

Dưới sự nâng đỡ của những xúc tu đỏ thịt cuồn cuộn như sóng, Từ Vọng nghiêng đầu, xương cổ phát ra tiếng “khục khặc”.

Hắn chầm chậm bay đến trước mặt Giang Diệu.

Tiến lại gần.

Giang Diệu muốn ngoảnh mặt tránh đi theo bản năng nhưng không thể làm được. Toàn thân cậu cứng đờ không thể nhúc nhích, ngay cả một ngón tay cũng chẳng thể động đậy.

Ngay cả mắt… phải, ngay cả mắt cũng không thể nhắm lại!

Không biết từ bao giờ, cậu đã hoàn toàn bị khống chế!

[Con rối]?!

Trong lòng Giang Diệu vang lên hồi chuông cảnh báo.

“Đúng vậy, là [Con rối].”

Dường như Từ Vọng có thể đọc được suy nghĩ từ biểu cảm của cậu. Nụ cười quái dị, vặn vẹo tựa như mình là kẻ bề trên lại hiển hiện trên gương mặt hắn.

Chỉ có điều, lần này hơi khác với mọi khi. Lần này, hắn không còn ăn cắp danh tính hay khuôn mặt của Lục Chấp nữa.

Thành thật mà nói, Từ Vọng sở hữu một gương mặt khá trẻ con. Thế nên, biểu cảm đáng ghét đó xuất hiện trên gương mặt hắn trông rất kỳ quặc.

Nhưng Giang Diệu lại không hề bất ngờ.

Đó mới chính là Từ Vọng.

Độc ác, tàn bạo, không có đạo đức, không biết xấu hổ…

Sinh vật biến dị, Từ Vọng.

“Sử dụng [Con rối] để thao túng ngược đối phương… Chắc cậu cũng không xa lạ gì với chiêu này đâu nhỉ?” Từ Vọng nhìn cậu với vẻ chế giễu, “Kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi đã luôn dõi theo cậu. Theo dõi mọi thứ về cậu, những mưu mẹo trẻ con, những hành động tự cho là thuần khiết…”

Cơ ở khoé mắt Giang Diệu hơi run lên.

Dùng tơ rối để thao túng ngược… Quả nhiên… Quả nhiên!

Quả nhiên Từ Vọng cũng đã nhúng tay vào chuyện của Hề Lan Tiêu!

[Con rối] là thiên phú đầu tiên Giang Diệu sử dụng khi bước lên sân khấu chương trình [Một trong mười nghìn]. Nếu xem livestream, chắc chắn khán giả sẽ không thể nhìn thấy những sợi tơ đó! Vậy tức là, khi ấy Từ Vọng đã có mặt ở đó rồi…

Thảo nào trước khi chết, [Nhà tư bản] lại nói “cẩn thận Lục Chấp”… Quả nhiên, Từ Vọng đã mạo danh Lục Chấp từ lâu!

Hắn đã dùng tên Lục Chấp, dùng khuôn mặt của Lục Chấp để đi làm những chuyện kinh tởm kia!

“Anh… anh…” Giang Diệu cảm thấy máu nóng đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu muốn chửi rủa nhưng mất nửa ngày trời vẫn chẳng thể thốt nên câu gì.

“Tôi thì sao?” Từ Vọng bật cười, “Cậu không biết chửi luôn hả? Buồn cười thật, cha mẹ cậu dạy dỗ tốt đến vậy sao? Bạn nhỏ Giang, cậu mấy tuổi rồi? Đến việc chửi người khác mà còn không làm được nữa à?”

Từ Vọng hơi dừng lại một lúc, nụ cười trên môi càng thêm châm chọc.

“Đúng là đồ phế vật.”

“Không những yếu ớt mà ngay cả cách làm người cũng thối nát.”

“Cậu xem cậu đã hại chết bao nhiêu người rồi.”

“Cha mẹ cậu, bác sĩ tâm thần của cậu, hàng xóm của cậu, đồng đội của cậu… Ồ, chắc là cậu vẫn chưa biết chuyện này.”

Từ Vọng đứng trên cao, nhìn xuống Giang Diệu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn cười cợt như đang thương hại.

“Tất cả các sự kiện ô nhiễm xảy ra xung quanh cậu đều không phải sự kiện ngẫu nhiên.”

“Là do tôi cố ý thả ô nhiễm ra đấy.”

“Tôi muốn tất cả những người bên cạnh cậu chết hết người này đến người khác. Để cậu mất hết người thân, không còn nơi nương tựa, để cậu gia nhập Cục Quản lý vì muốn bảo vệ chính nghĩa…”

“Nhưng cậu xem, cậu thật lố bịch biết bao.”

“Nếu cậu không đến thế giới này, thế giới này đã có một kết cục tốt đẹp hơn…”

“Nhưng vì cậu đã đến đây nên họ sẽ phải chết. Nếu không thì làm sao xứng với một [Tháp Gãy] như cậu, và làm sao xứng với tôi, người đã truy đuổi cậu qua hàng trăm dòng thế giới?”

— Hàng trăm dòng thế giới?!

Từ Vọng đã đi qua hàng trăm dòng thế giới để tìm kiếm cậu ư?!

Đồng tử Giang Diệu co lại.

Bảo sao hắn ta lại mạnh đến vậy!

Thế nhưng, Giang Diệu còn chưa kịp nói gì, tứ chi đột nhiên truyền đến một cơn đau thấu xương!

“Ư!”

Giang Diệu run rẩy kịch liệt, cơ thể bắt đầu co giật.

Đau quá… đau quá!

Cậu bị [Con rối] cố định, không thể cử động được. Giang Diệu có thể thấy vô số chiếc gai nhọn màu đen đang chui ra từ ngực, từ cổ họng, từ cánh tay… từ mọi nơi, đâm xuyên qua cơ thể cậu theo mọi góc độ.

Trên gai nhọn màu đen dính đầy máu tươi. Mùi máu nóng tanh nồng xộc thẳng vào mặt Giang Diệu, là máu của chính cậu, nồng nặc đến mức khiến người ta sặc sụa.

Nội tạng bị đâm thủng, một lượng lớn máu chảy ngược lên cổ họng, song bây giờ cơ thể Giang Diệu đang bị cố định, ngay cả việc ho sặc cũng không thể làm nổi.

Máu ộc ra từ miệng và mũi, trọng lực, mất máu và huyết áp động mạch va chạm, đối kháng lẫn nhau. Máu trào ra từ cổ họng liên tục chảy ngược vào phổi, máu ho ra từ phổi lại làm tắc nghẽn khí quản.

Giang Diệu không thở được. Cảm giác nghẹt thở dữ dội bủa vây, cơn đau ập đến khiến người ta phát điên, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt.

“Đáng thương quá.” Từ Vọng cười khẽ như thể thương hại, “Không biết gì cả, cứ mãi sống trong cái thế giới màu hồng giả tạo.”

Cơ thể Từ Vọng đã hoàn toàn phục hồi. Nếu bỏ qua những xúc tu đỏ thịt như ngai vàng đang nâng đỡ hắn thì trông hắn chẳng khác nào một người bình thường.

Thế nhưng, chính con quái vật tưởng chừng là con người này lại dùng [Con rối] cố định Giang Diệu giữa không trung, dùng vô số gai nhọn đâm xuyên cơ thể cậu từ mọi phía.

Giống như một mẫu vật bướm bị ghim chết bằng đinh lớn.

Con bướm vẫn chưa chết, vẫn run rẩy giãy giụa vì cơn đau.

Còn hắn thì thong thả chống cằm thưởng thức.

“Ngay lúc này, người trong lòng cậu đang nói gì thế?” Từ Vọng nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú.

“Hắn ta vẫn đang nói chuyện với cậu sao?”

“Người trong lòng cậu vẫn đang nói chuyện với cậu ư?”

“‘Lục Chấp’ của cậu.”

“Hay nói cách khác, nhân cách thứ hai của cậu?”

[Giang Diệu! Đừng để hắn mê hoặc!]

Giọng nói đã lâu không nghe thấy bỗng gào lên.

“…” Máu chảy ra từ khóe mắt, miệng, mũi và ống tai của Giang Diệu.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Từ Vọng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Giang Diệu vẫn luôn trong trẻo và kiên định, không có chút gì gọi là mờ mịt.

“Có phải lúc này hắn ta đang la lớn, bảo cậu đừng tin vào mấy lời ma quỷ của tôi, bảo cậu tin hắn ta. Bảo cậu đừng bỏ cuộc, bảo cậu tiếp tục chiến đấu, blablabla…”

Từ Vọng mỉm cười dịu dàng, như thể chính hắn cũng đã nghe thấy những lời của người trong lòng Giang Diệu.

“Khụ… khụ…!” Lồng ngực Giang Diệu phập phồng yếu ớt. Một lượng lớn máu trào ra từ nội tạng không được đổ ra ngoài đã lấp đầy khoang ngực, khiến cậu gần như chẳng thể hô hấp.

Cơ thể đã bắt đầu tự phục hồi, tốc độ chảy máu đang chậm dần.

Từ Vọng cũng đã nhận ra điều này.

Thế là hắn lại cười, hơi nghiêng người về phía trước, xích lại gần Giang Diệu.

Phụt.

“Ư…” Giang Diệu đau đến mức gần như ngất đi.

Đau quá! Đau quá!

Hắn đã làm gì… hắn đang làm gì?!

Tầm nhìn của mắt đã hoàn toàn nhuốm một màu đỏ tươi. Cơ bắp toàn thân Giang Diệu co thắt kịch liệt, nhờ thân thể vặn vẹo và ánh tà dương đỏ máu, cuối cùng cậu cũng thấy Từ Vọng đang tùy tiện rút một chiếc gai nhọn ra khỏi ngực cậu, để lại một lỗ sâu hoắm đang chảy máu ròng ròng.

Rồi hắn thò tay vào, nắm lấy xương sườn của cậu.

“Ô…!”

Giang Diệu nghe thấy tiếng xương gãy rắc rắc.

Từ Vọng nghiêng đầu, tay cầm một đoạn xương sườn trắng dính máu.

Đoạn xương sườn trong tay hắn thon dài, có độ cong sinh lý của một người đàn ông trưởng thành. Nó bị bẻ gãy từ giữa xương ức, đầu gãy còn sót lại màng gân nửa trong suốt.

Dưới tác dụng mạnh mẽ của [Tái sinh], ngay khi xương sườn của Giang Diệu vừa gãy, cái lỗ máu trên ngực đã bắt đầu tự phục hồi.

Lỗ máu màu thịt từ từ khép lại, sợi cơ như vô số con rắn nhỏ màu đỏ vặn vẹo bò về phía trung tâm.

“Tốc độ hồi phục của cậu nhanh hơn trước nhiều rồi.” Từ Vọng mỉm cười, thọc tay vào ngực cậu thêm lần nữa.

“…Ô…!” Giang Diệu gần như co giật, ưỡn người lên.

Rắc. Rắc rắc rắc rắc.

Không biết lần này hắn ta lại bẻ thêm mấy cái.

Xương sườn gãy vụn bị lấy ra khỏi lỗ máu, lồng ngực Giang Diệu gần như xẹp xuống ngay lập tức. Mất đi sự bảo vệ của lồng ngực, phổi cũng bắt đầu xẹp lại, một lượng lớn máu chảy trôi liên tục.

Không thể thở.

Không thể thở.

Khuôn mặt Giang Diệu tái đi, thiếu oxy quá mức khiến ý thức cậu bắt đầu mơ hồ.

Nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, cố gắng nhẫn nhịn, cố giữ cho mình tỉnh táo.

Cậu biết mình không được ngất đi.

Không được ngất!

Phải kiên trì… phải kiên trì… kiên trì đến… thời cơ đó!

Giang Diệu cố chịu nỗi đau dày vò đến mức gần như muốn ngất lịm, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo.

Từ Vọng vẫn mỉm cười, đôi mắt sáng đến kinh ngạc.

Thế nhưng, thứ lấp lánh trong đôi mắt đó là sự tàn nhẫn, là sự hung bạo. Là thứ độc ác khi nhìn thấy người khác đau đến nỗi sắp chết, hắn ta lại cười như điên ở địa ngục.

“À, quên mất. Khi bị khống chế thì có đau cũng không kêu lên được.”

Từ Vọng như sực nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười trên mặt mang chút hối lỗi.

Hắn giơ hai tay lên, ngai vàng đỏ thịt nâng đỡ hắn lùi lại hai bước.

“Là lỗi của tôi. Lỗi của tôi.”

Từ Vọng cười khẽ, “Tôi thả cậu ra ngay đây.”

Rầm.

Giang Diệu ngã sầm xuống đất.

Tơ rối trên người không được cởi ra, vẫn siết chặt vào xương và cơ bắp cậu như cọng dây thép, cơn đau như dao cắt vẫn ập đến không ngừng. Mặt Giang Diệu đập mạnh xuống những mảnh gạch vỡ, trước mắt cậu đỏ rực một màu máu, sống mũi gần như móp hẳn vào.

Rồi cậu nhanh chóng bị lật lại.

“…”

Đau.

Đau quá, đau quá.

Nước mắt sinh lý tuôn ra xối xả. Giang Diệu cố gắng mở to mắt, cố gắng tự nhủ, không được ngất. Không được ngất đi.

Kiên trì. Kiên trì.

Dù đau đến mấy cũng phải kiên trì!

Trong tầm nhìn mờ ảo màu máu, hình bóng màu đỏ thịt từ từ đáp xuống, bao trùm lấy Giang Diệu.

Tiến lại gần. Tiến lại gần. Tựa như mây đen bao phủ.

Cảm giác áp bức cực lớn bủa vây lấy cậu.

“Cậu còn nhớ năm đó lúc ở phòng thẩm vấn, cậu đã làm gì tôi không?”

Từ Vọng thích thú chống cằm như đang xem một vở kịch hay. Hắn hơi cúi người xuống, ánh mắt chế nhạo và giễu cợt ghìm chặt vào Giang DIệu như đinh đóng cột.

Đương nhiên, Giang Diệu chẳng thể trả lời câu hỏi đó.

Thế là Từ Vọng mỉm cười lắc đầu, tự hỏi tự đáp: “Ồ, tôi lại quên mất, cậu mất trí nhớ rồi mà.”

“Cậu bị Lục Chấp phong ấn ký ức rồi mà.”

Đồng tử Giang Diệu co rúm lại.

Đôi môi khô khốc khàn khàn thốt ra một chữ:

“Không…”

“Không? Không gì?” Từ Vọng tò mò chớp mắt, “‘Không thể nào’, hay là ‘Đừng nói’?”

Chát!

Xúc tu đỏ thịt thô to như rễ cây đập thẳng xuống mặt đất.

“A!”

Giang Diệu gần như chẳng thể thốt nên lời. Cú quất vừa rồi phá nát lồng ngực cậu, khiến xương sườn gãy nát, ngay cả khí quản và phổi cũng bị ép bẹp.

Gan và ruột cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả đều đã bị phá huỷ.

Dòng máu tươi ồ ạt tuôn trào, mùi tanh hôi của nội tạng bốc lên dữ dội.

“Vì cậu không thể nhớ ra nên tôi đành phải vất vả một chút, để tôi giúp cậu nhớ lại.”

Từ Vọng cười híp mắt, xúc tu dưới ngai vàng lại quất mạnh một cái!

Chát.

“…!”

Lần này, ngay cả tiếng thều thào Giang Diệu cũng chẳng thốt ra được.

Xúc tu đỏ thịt như roi mây đánh trúng vai cậu, tiếng xé gió sắc lẹm vang vọng như muốn điếc tai. Cánh tay đã bị gai nhọn đâm xuyên bật lên khỏi mặt đất, tách rời khỏi cơ thể.

“Bẹp” một tiếng, nó rơi xuống nơi cách chỗ đó một khoảng không xa.

Giang Diệu cảm nhận được vai phải mình bất chợt nóng lên kèm theo cảm giác ươn ướt, chắc là máu tươi đang chảy ra từ đầu vai.

Không được… hôn mê…

Không được hôn mê!

Phải nhịn… phải kiên trì!

Dù đau đến mức nào cũng không được…

Không được bỏ cuộc!

Giang Diệu như đứng trên bờ vực chênh vênh, cậu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, không cho phép mình hôn mê để trốn tránh thực tại.

Nhưng mà đau quá, đau quá.

Cơ thể đã bắt đầu tự phục hồi. Với sức mạnh hiện tại của cậu, chưa đến một giây, cánh tay và nội tạng đã tự động mọc lại.

Thế nhưng so với [Tái sinh], cú quất thứ ba còn đến nhanh hơn!

Chát!

Xúc tu đỏ thịt như roi mây, như roi da, như mọi công cụ gây ra cơn đau thấu xương.

Vì kẻ sử dụng công cụ này có tâm địa độc ác nên mỗi cú đánh đều gây thương tổn cực lớn cho Giang Diệu. Chân trái cậu đứt lìa, phần xương trắng bên trong lộ ra nhưng chính cậu lại không thể nhìn thấy.

Cậu vẫn như một cục thịt nát, một cục thịt nát biết thở, bất lực chịu đựng trận đòn roi.

Bất lực, yếu ớt, mặc cho người ta xâu xé.

Nhưng dù cậu đã thảm hại đến thế, người đàn ông ngạo nghễ ngự trị trên ngai vàng cao ngất đó vẫn thấy chưa đủ.

“Nhớ ra chưa? Cái cảm giác bị đánh đến mức không thể chống cự.”

Từ Vọng mỉm cười, xúc tu thô to màu đỏ thịt giơ lên cao, quật xuống đòn thứ tư.

Chát. Chân phải đứt lìa.

Đòn thứ năm.

Bụng nát bét, ruột non trắng bệch văng ra ngoài.

Đòn thứ sáu.

Nhãn cầu.

Đòn thứ bảy.

Óc.

Giang Diệu bị đập nát thành một đống bầy nhầy không thể nhận dạng. Thế nhưng, đống thịt nát đó vẫn chậm rãi nhúc nhích, liên tục tái sinh.

Óc bò về, hộp sọ khép lại.

Nhãn cầu lăn trở lại hốc mắt, dây thần kinh thị giác còn dính bùn đất.

Ruột như rắn rết lầy nhầy bò vào bụng.

Tay chân bị thương quá nặng nên đã mất đi khả năng cảm ứng. “Phụt” một tiếng, chúng bắt đầu tự mọc lại.

“Vẫn chưa nhớ ra nữa à? Chậc chậc chậc, xem ra lúc phong ấn cậu, Lục Chấp không hề nương tay.”

Từ Vọng lên tiếng dụ dỗ như một giáo viên dịu dàng, giọng điệu bi ai của hắn nghe như tiếng thở dài thườn thượt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại chuyển hướng câu chuyện.

“— Nhưng sao cậu lại không nhớ được cơ chứ?”

“Dựa vào đâu mà cậu được quyền sống mãi trong mơ?”

Xúc tu màu đỏ thịt lại giơ lên.

Lần này, không chỉ là một cái đơn lẻ.

Vài cái xúc tu quất xuống cùng lúc, lần lượt đánh vào phần thịt non vừa mới tái sinh của Giang Diệu.

Chát!

“Lần trước, hai người cũng thế.”

Từ Vọng chống cằm nghĩ ngợi như đang hồi tưởng lại quá khứ.

Chát!

“Cả hai đều bị đánh đến thảm thương, cơ thể rách toạc. Một người thì bị treo trên tường nhà thờ, người kia thì bị tôi xách trên tay.”

Chát! Chát!

“Lúc đó cậu đã khá mạnh rồi, dù gì cậu cũng là cấp S mà. Ăn nhiều biến dị đến vậy… tốc độ [Tái sinh] của cậu rất nhanh, nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng chẳng bằng tôi. Đúng lúc tôi đang đói, tôi xé thịt cậu ra, ăn từng miếng một.”

Chát! Chát!

“Ăn hết một cái đùi, chờ một giây, cậu lại mọc ra một cái đùi mới.”

“Hút cạn một bộ óc, chờ ba giây, cậu lại mọc ra một cái đầu mới.”

“Phải công nhận, cậu là con biến dị ngon nhất mà tôi từng ăn. Tôi chưa bao giờ ăn loại thịt nào tươi đến vậy. Mà kể cũng đúng, phần lớn trong số chúng đều là thịt cậu vừa mới mọc ra mà. Mềm như em bé, tan ngay trong miệng.”

Chát! Chát!

“Lục Chấp chứng kiến cảnh tôi ăn cậu.”

“Rồi hắn phát điên.”

Chát! Chát! Chát!

Giang Diệu co giật liên tục, cơ thể nát bươm vẫn đang bị [Con rối] siết chặt, xương sống cậu như muốn gãy nát.

Thân thể vẫn đang không ngừng tái sinh.

Từ Vọng rất kiên nhẫn. Mỗi lần đánh cậu đến tan nát, hắn đều dừng tay lại, chờ khoảng vài giây.

Chờ cho các chi thể của cậu tái sinh.

Hệt như năm xưa, chờ để ăn uống.

Giờ khắc này, chẳng phải Từ Vọng cũng đang ăn nỗi đau của cậu hay sao?

Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra.

Cổ họng Giang Diệu căng cứng, thỉnh thoảng ngay cả cổ họng cũng bị quất nát.

Ánh mắt cậu tan rã vô số lần rồi lại ép mình phải tập trung lần thứ vô số, buộc mình phải tỉnh táo.

Cậu muốn nghe.

Linh hồn như tách rời khỏi thể xác.

Cơ thể đang chịu đựng nỗi đau không thể chịu được nhưng linh hồn cậu lại nhẹ nhàng lơ lửng bên cạnh, im lặng quan sát tất cả mọi chuyện.

Kiên nhẫn nghe xem rốt cuộc Từ Vọng muốn nói gì.

“Lục Chấp phát điên rồi sa ngã.”

Xúc tu sau lưng Từ Vọng liên tục quất xuống nhưng ngoài miệng lại thản nhiên như không, trông cứ như thể đang tùy tiện hồi tưởng lại một chuyện nào đó không quá quan trọng.

“Chậc chậc chậc, mỉa mai làm sao. Người dành cả đời mình để chiến đấu với loài biến dị, cuối cùng lại sụp đổ vì thấy cậu bị ăn, sa ngã ngay lập tức, biến thành quái vật.”

“Lúc nào Lục Chấp cũng lo cho cậu, sợ rằng niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nào ngờ đến khi sa ngã, hắn ta còn mạnh hơn cả cậu.”

Từ Vọng cười khẽ, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng như gió nhưng giọng điệu lại vô cùng chế giễu.

“Thậm chí còn mạnh hơn cả cậu bây giờ…”

Máu và nước mắt trào ra từ đôi mắt Giang Diệu.

Trong cơn mê man, cậu cố nặn ra một từ từ khoé môi nát bấy.

“Không…”

“Không gì? ‘Không thể nào’?” Từ Vọng nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò hỏi thăm.

Từ Vọng thường xuyên bày ra vẻ mặt và thần thái như vậy, trông cứ như một đứa trẻ đơn thuần tò mò về thế giới xung quanh.

Nhưng ẩn dưới sự ngây thơ đó là sự tàn nhẫn tột cùng.

“Sao lại không thể chứ.” Từ Vọng gần như cười phá lên, “Nếu không thì sao cậu [Dịch chuyển] đến đây được? Bởi vì hắn là cấp [Tháp] chứ sao. Hắn chính là [Tháp] sở hữu [Thiên phú 005 – Dịch chuyển] mà!”

Thiên phú… 005…

[Dịch chuyển]…

Những ký ức vụn vỡ trồi lên từ bộ não tan nát.

Ánh mắt Giang Diệu lại một lần nữa tan rã.

Nhưng lại một lần nữa bị chính mình bắt phải tỉnh táo.

Cố gắng tập trung.

“Hắn ta tự biết mình đã sa ngã, không còn mặt mũi đối diện với cậu nữa nên mới đuổi cậu đi… Hắn không dám gặp lại cậu nữa đâu.”

“Thậm chí còn sẵn sàng đẩy cậu sang một thế giới khác.”

Nét mặt Giang Diệu mê man, giọng nói cũng chập chờn không rõ: “…Không…”

Cơ thể vừa miễn cưỡng tái hợp lại vọt lên khỏi mặt đất, lao như điên về phía Từ Vọng.

“Là không tin, hay là không muốn tin?” Từ Vọng tự nói tự cười, giơ xúc tu lên quất thêm một đòn nữa. Xúc tu đỏ thịt thô to đánh mạnh xuống, cơ thể Giang Diệu vừa mới phục hồi lại tan nát!

Thân thể chia năm xẻ bảy, thịt vụn và tứ chi văng tứ tung.

“Bộp bộp bộp” vài tiếng, chúng rơi hết xuống đất, văng vào vũng máu.

Khuôn mặt trắng bệch của Giang Diệu bị nhuốm đỏ bởi máu của chính cậu.

Có vẻ như Từ Vọng đã chán trò quất xúc tu, hắn nhảy xuống khỏi ngai vàng, nhẹ nhàng đáp xuống vũng máu bừa bộn trên đất, đạp nát đầu Giang Diệu.

“…” Nhãn cầu Giang Diệu lại bị ép ra khỏi hốc mắt, dây thần kinh thị giác dài ngoằng còn dính bùn đất màu đỏ tươi bên trên.

Toàn thân Giang Diệu không có một mảnh thịt nào lành lặn. Tất cả đều nhão nhoẹt như vô số con sâu thịt có hình thù kỳ dị đang nhúc nhích trên mặt đất.

Cậu vẫn chưa bỏ cuộc.

Cậu vẫn cố gắng giữ lý trí, cố gắng tự phục hồi.

Từ Vọng ngồi xổm xuống, dùng tay đùa nghịch đống nội tạng rách nát của cậu: “Vậy nên lúc nhìn thấy cậu, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Cậu bảo Lục Chấp ở trong tim cậu ư? Buồn cười chết đi được, sao có thể cơ chứ.”

“Một biến dị sao có thể sống trong tim một con biến dị khác?”

“Nếu Lục Chấp là người trong lòng cậu, vậy thì con quái vật ở thế giới ban đầu của chúng ta là ai?”

“Kẻ tự cho rằng biến thành cấp [Tháp] thì có thể làm mưa làm gió, kết quả lại bị tôi ăn thịt từng miếng một, thậm chí sụp đổ đến mức khóc lóc quỳ xuống cầu xin tôi cho hắn chết là ai?”

“Vậy nên, người trong lòng cậu chắc chắn không phải Lục Chấp.”

“Lục Chấp đã bị tôi ăn thịt từ lâu rồi.”

“…”

Giang Diệu đã không còn khả năng phát ra âm thanh.

Máu dơ thịt nát, nội tạng vỡ vụn, xương cốt gãy lìa bị Từ Vọng tha hồ đùa giỡn.

Nhưng cậu vẫn đang phản kháng kịch liệt.

Xoạt!

Máu thịt bỗng dưng tự động xoắn lại thành xoáy nước, trong đó kẹp theo gai xương, tựa như lưỡi dao máy ép xay nát ngón tay Từ Vọng!

Bốn ngón tay đứt lìa bay lên, máu tươi bắn tung tóe.

Từ Vọng nhíu mày, tung ra một đòn [Tan rã], đánh nội tạng Giang Diệu thành bùn thịt.

“…”

Đống bùn thịt ấy vẫn liên tục nhúc nhích, vẫn duy trì được sự tỉnh táo và nhân cách con người bằng một cách thần kỳ nào đó.

Giá trị SAN là thứ duy nhất đang trên đà lao dốc.

“Không.”

Dù dây thanh quản bị xé rách, cuống họng vẫn cố chấp rung động.

Máu thịt bị đánh tan thành bùn cũng rung lên, ma sát lẫn nhau, cứ mãi lặp lại một từ đó.

“Không.”

“Không.”

“Cậu giỏi tự lừa mình dối người thật, nói đến mức này rồi mà vẫn không chịu tin.” Từ Vọng thở dài, vỗ nhẹ lên cái đầu vừa mới mọc của Giang Diệu như đang thương hại.

Hộp sọ vẫn chưa hoàn chỉnh, bên dưới lớp da mỏng là một lớp xương mềm, ngay sát đó là bộ não non nớt vừa tái sinh

Xuyên qua lớp thóp mềm đó, Từ Vọng chọc chọc vào não cậu.

“Rõ ràng chỉ là PTSD nên tự tạo ra nhân cách thứ hai, vậy mà vẫn cứ khăng khăng đó là Lục Chấp.”

“Biến dị làm gì có linh hồn?”

“Thứ mà con người còn không có thì sao lũ quái vật trong mắt các người lại có được?”

“Buồn cười chết đi được.”

“Thế nên tôi mới bảo, Giang Diệu cậu đúng là đồ sao chổi.”

Càng lúc ngón tay Từ Vọng càng đè mạnh xuống, chẳng mấy chốc đã chọc thủng lớp da đầu mỏng manh, xuyên qua lớp xương sọ mềm yếu chưa chịu được sức nặng.

Đầu ngón tay chọc vào bộ não ấm áp, non mềm.

Khuấy.

Hắn dùng sức khuấy nó lên.

“Giang Diệu cậu chính là đồ sao chổi, không ai bên cạnh cậu có được kết cục tốt đẹp.”

“Tất cả đều do cậu hại chết — Sở dĩ tôi [Dịch chuyển] qua nhiều thế giới đến vậy cũng là vì tôi muốn tìm cậu.”

“Cậu biết tại sao tôi mạnh như vậy không? Bởi vì tôi đã ăn rất nhiều người đó.”

“Tôi đã đi qua rất nhiều thế giới, vậy mà vẫn không tìm thấy cậu. Không tìm thấy thì phải làm sao đây? Tôi rất tức giận, tôi chỉ có thể ăn nhiều hơn một tí để mình vui lên…”

“Cuối cùng giờ tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi.”

“…”

Giá trị SAN của Giang Diệu liên tục giảm xuống, tinh thần và thể xác cùng chịu tổn thương nặng nề.

Hệt như ngày xưa.

Hệt như năm đó.

Hệt như cơn ác mộng sâu thẳm và khủng khiếp nhất trong lòng.

Hệt như vực thẳm tuyệt vọng không thể thoát ra.

30, 29, 28…

Bộ não bị khuấy lung tung đã không còn giữ được lý trí.

Giá trị SAN tụt dốc không phanh

“Không…”

Phần máu thịt nát vụn của Giang Diệu vẫn không ngừng run rẩy.

Cố chấp, điên cuồng, liên tục lặp lại một từ đó.

Như một máy ghi âm bị hỏng.

Như một máy ghi đẫm máu, tan nát, vỡ vụn.

“Không… không…!”

Nghe thấy tiếng nói cố chấp như điên như dại của đống thịt lờ mờ đó, nụ cười trên môi Từ Vọng càng lúc càng rộng.

Ác ý trong mắt càng lúc càng sâu.

“Tất cả là tại cậu.”

“Nếu cậu không đến đây, thế giới này đã phồn hoa rực rỡ.”

13, 12, 11…

“Tất cả là tại cậu đã chọn nơi này.”

Từ Vọng ghé sát đống máu thịt nát bươm đó, ác ý thầm thì.

“Vì lỗi của cậu nên tất cả mọi người đều phải chết.”

3, 2… 1.

“…Không!”

Trong cơn đau đớn tột cùng, trong địa ngục kép của tinh thần và thể xác, cuối cùng giá trị SAN của Giang Diệu cũng vượt qua ngưỡng giới hạn! Tốc độ tái sinh của máu thịt tăng cao, cơ bắp và xương cốt mọc lại ngay lập tức.

[Bùng phát].

— Thật ra, câu mà Giang Diệu muốn nói không phải là “Không thể nào” mà là “Không được”.

Thứ mà Giang Diệu cố chấp lặp lại không phải là phủ nhận câu nói của Từ Vọng, không phải là không tin lời hắn.

Mà đó là lời tự răn mình, tự ép mình, tự ám thị mình, tự ra lệnh cho chính mình…

— Không được bỏ cuộc!

Không đợi cho cơ thể phục hồi hoàn toàn, ngay khi vừa bước vào trạng thái bùng phát, Giang Diệu đã lập tức kích hoạt thiên phú!

[Danh sách thiên phú 037 – Thiên Khải].

Một cột sáng khổng lồ giáng xuống từ trên cao, chém thẳng vào nhà thờ, bổ thẳng vào Từ Vọng đang đứng đó!

…Song Từ Vọng lại có thể dễ dàng né tránh chiêu thức của cậu.

“Chậc.” Hắn nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Giao tiếp với người mắc chứng tự kỷ phiền phức thật. Cậu không hiểu tiếng người à?”

Từ Vọng cúi đầu nhìn đống thịt hình người đang bị bao phủ trong sương đen, xoay nhanh như xoáy nước, nhanh chóng tái sinh.

Đột nhiên, hắn bật cười một tiếng.

“À đúng rồi, cậu thích [Thiên Khải] lắm có phải không? Để tôi cho cậu xem [Thiên Khải] thực sự là như thế nào nhé.”

Nói xong câu đó, Từ Vọng lùi lại vài bước.

Làn sương đen vờn quanh Giang Diệu, vật chất ô nhiễm cuộn trào như sóng lớn ngập trời. Cơ thể tan tành được vá lại ngay lập tức, mô não bị nghiền nát cũng phục hồi như cũ.

Tuy nhiên, ngay khi cậu lảo đảo đứng dậy khỏi vũng máu và thịt vụn của chính mình, khi dây thần kinh thị giác kéo nhãn cầu trở về hốc mắt.

Ầm!

Ầm!!!

Vô số cột sáng khổng lồ giáng xuống từ trời cao!

— [Danh sách thiên phú 037 – Thiên Khải].

Một triệu phát bắn liên tiếp.

Đây là đòn tấn công mà chỉ có biến dị cấp thế giới như Từ Vọng mới có khả năng thi triển.

Một triệu luồng ánh sáng trắng chất chồng lên nhau, phóng ra tức thì trong chưa đầy một giây. Sự oanh tạc năng lượng ập đến, ánh trắng chói chang đến mức đủ để làm mắt người mù loà.

Thân là chủ nhân của nó, Từ Vọng thích thú khoanh tay trước ngực, hào hứng quan sát mọi chuyện.

Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài được nửa giây, biểu cảm của Từ Vọng hơi sượng lại.

Bởi vì… xuyên qua thứ ánh sáng đủ để gây mù đó, hắn thấy rõ trong khoảnh khắc gần như bị oanh tạc thành tro bụi, vào giây phút tinh thần và thể xác hoàn toàn sụp đổ, gương mặt tan nát của Giang Diệu —

Lại đang nở một nụ cười.

Trực giác của Từ Vọng vang lên hồi chuông cảnh báo, nói với hắn rằng có điều gì đó rất bất thường. Thế nhưng một triệu phát [Thiên Khải] đã giáng xuống, Từ Vọng không kịp thu tay. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số luồng sáng liên tục tấn công vào cơ thể yếu ớt của người nọ.

Và rồi.

Rắc.

Một tiếng giòn tan vang lên.

Có thứ gì đó đã vỡ nát.

Chỉ trong tích tắc, làn sương đen ồ ạt bùng lên! Không rõ chúng đến từ đâu nhưng chúng như có thực thể, như bàn tay khổng lồ của vực thẳm vén chiếc màn che.

[Thiên Khải] vẫn không ngừng giáng xuống.

Nhưng thiếu niên kia thì đã trở lại.

Giang Diệu hoàn hảo không sứt mẻ dễ dàng gạt đi cột sáng chói loà đó.

Sóng đen cuồn cuộn tuôn trào như mây bao phủ lấy cột sáng, tạo thành một tấm khiên vững chắc trên đầu cậu. Không những vậy, nó còn hấp thụ ánh sáng, tham lam nuốt chửng đống năng lượng kia.

— Thiết bị di động của Giang Diệu đã bị phá huỷ từ lâu.

Dù Từ Vọng không còn là người thi hành, hắn vẫn có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Giang Diệu.

Giá trị SAN: 0.

Mức độ ô nhiễm: Gần mười triệu.

Làn sương đen nhanh chóng ngưng tụ, quấn quanh lồng ngực và eo bụng thiếu niên như có thực thể, che đi tất cả những vùng da lộ ra do quần áo bị hủy hoại.

Toàn thân Giang Diệu đã sạch hết vết máu, cả người cậu sạch sẽ, tươm tất như được tái sinh.

“Cậu…” Cuối cùng Từ Vọng cũng phản ứng lại. Hắn không giấu nổi vẻ kinh hãi trong mắt, buột miệng thốt lên, “Cậu lợi dụng tôi? Cậu lợi dụng tôi để phá huỷ [Cấm chế]?!”

“Phải, tôi đang lợi dụng anh đấy.” Giang Diệu cười khẽ, “Tôi tưởng anh có [Dự báo] kia mà? Sao anh không dự đoán được chuyện này vậy?”

Từ Vọng nghiến răng nghiến lợi.

Giang Diệu mỉm cười, chầm chậm bước ra khỏi [Thiên Khải] dưới sự che chắn của tấm màn đen.

Dù vẫn cười như thế nhưng nước mắt cậu lại tuôn rơi.

Lục Chấp.

Cậu khẽ gọi một tiếng trong lòng.

Lục Chấp.

Lục Chấp.

Lời tác giả:

Đừng sợ, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng