Người Trong Tim Tôi - Thâm Hải Thủ Thuật Đao

Chương 233: Vĩ đại




Ura! Ura! Ura!!!

Năm nghìn bảy trăm hai mươi mốt quả Big Ivan là đương lượng khủng khiếp đủ để phá nát cả một hành tinh nhỏ.

May mắn thay, châu Bắc Cực đủ lớn.

Lớp băng vĩnh cửu của châu Bắc Cực là lục địa lớn nhất còn sót lại trên hành tinh này.

Phạm vi bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích từ vụ nổ khổng lồ này ước tính lan từ vị trí hiện tại đến tận gần cực. Đó là khoảng cách mà Ivan cần phải di chuyển hàng trăm lần, thậm chí ngay cả Đạo sư cũng phải sử dụng [Không gian] nhiều lần mới vượt qua được.

Vì vậy, chính Đạo sư cũng không thể thoát khỏi phạm vi vụ nổ khổng lồ này ngay lập tức.

“Ngươi…!” Đạo sư mở to mắt.

Trong hốc mắt không còn da, từng thớ cơ đỏ au quanh con ngươi xanh xám co rút dữ dội, biểu cảm trên mặt ông ta bị kéo căng đến mức gần như méo mó. Trong mắt Đạo sư phản chiếu ánh lửa rực trời của vụ nổ hạt nhân cùng với gương mặt kiên cường, không sợ hãi của người chiến binh đang đứng trước núi băng.

“Ha.”

Ánh mắt Đạo sư sắc bén như đuốc, khoá chặt lấy Ivan.

Rồi ông ta bật cười.

“Hahahaha! Ngươi nghĩ chỉ vài quả bom hạt nhân cỏn con là có thể giết được ta sao?!”

Gần như ngay khoảnh khắc sóng xung kích ập đến, một bức màn đen khổng lồ lập tức dựng lên.

[Danh sách thiên phú 400 – Lá chắn].

Mặc dù là một thiên phú cấp trung xếp ngoài top 200, nhưng trong tay sinh vật tiến hoá cấp [Tháp], nó đã phát huy hiệu quả vượt xa giới hạn thông thường.

Màn chắn đen như một chiếc bát khổng lồ hình bán nguyệt úp xuống, che trọn lấy Đạo sư. Sóng xung kích hủy diệt đất trời quét qua, nhưng không thể phá vỡ tấm chắn cấu thành từ ô nhiễm tinh khiết.

Tiếng nổ tức thời do vụ nổ hạt nhân gây ra xé toạc không khí, làm tai Đạo sư ù đi.

Nhưng ông ta không hề hấn gì.

Dù sao ông ta cũng là cấp [Tháp]… Ông ta chính là cấp [Tháp]!

Bao nhiêu năm qua, từ việc thành lập Hội Đồng Sự đến việc chấp nhận ý tốt của [Tín Đồ], tham gia [Kế hoạch Quả cầu đen]… Bao nhiêu năm ông ta cật lực phấn đấu, nghiêm túc tiến hoá, giây phút này chính là minh chứng cho thành quả.

Ông ta đã là một sự tồn tại ở một chiều không gian khác, vượt trên loài người!

Chỉ là bom hạt nhân… chỉ là bom hạt nhân mà thôi!

Làm gì được ông ta?!

Cơ mặt Đạo sư không thể kiềm chế mà nhếch lên.

Lý trí và sự giáo dưỡng nói với ông ta rằng lúc này không nên cười, không nên chế giễu sự ngu xuẩn và liều lĩnh của đối thủ… nhưng ông ta không thể kìm nổi.

“Hahahahaha…!” Tiếng cười của Đạo sư vang lên như sấm trong biển lửa.

— Đúng vậy, sông băng đã tan chảy ngay lập tức, khắp nơi hoá thành biển lửa.

Và ngay tại tâm vụ nổ hạt nhân, một chiếc khiên bảo vệ màu vàng đang cố gắng chống đỡ, úp chặt xuống mặt đất.

“Ồ, ngươi cũng không tồi nhỉ.” Đạo sư cố kiềm khóe môi càng lúc càng nhếch lên.

Nhưng ông ta có thể dễ dàng nhìn ra Ivan không thể trụ lâu thêm nữa.

Vụ nổ hạt nhân chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng trước mặt loài tiến hoá cấp [Tháp] như họ, thời gian và không gian đều tồn tại dưới một hình thức khác.

Vì vậy, dù chỉ là một giây ngắn ngủi, đối với Đạo sư lại như kéo dài vô tận.

Dài đến mức ông ta có thể từ từ chiêm ngưỡng chiếc khiên bảo vệ vàng rực rỡ kia nứt ra thế nào dưới sức càn quét của sóng xung kích hạt nhân.

Dài đến mức ông ta có thể mường tượng ra cả khoảnh khắc trên gương mặt người đàn ông kiên cường đang cố gắng chống đỡ kia hiện lên vẻ bi thương và tuyệt vọng khi chiếc khiên vỡ tung, cơ thể cậu ta bị sóng xung kích hạt nhân hóa hơi ngay lập tức.

Đạo sư rất mong đợi cảnh tượng đó, ông ta vui vẻ mở to mắt.

Tuy nhiên, cảnh tượng ông ta muốn nhìn thấy lại không xảy ra.

— Không phải là vì chiếc khiên bảo vệ không vỡ.

Quả thực, người đàn ông Sa Quốc cao lớn, điển trai ấy đã không thể trụ thêm được nữa.

Không phải chiến thuật, không phải mưu mẹo. Đạo sư thấy rõ cơ thể sắp tan rã của cậu ta cùng với nguồn sức mạnh đã kiệt quệ hoàn toàn.

Có lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm hai giây nữa thôi.

Nhưng hai giây sau, vụ nổ hạt nhân vẫn chưa kết thúc.

Dù sao đó cũng là hơn năm nghìn quả bom hạt nhân…

Quả bom đó tên là gì ấy nhỉ?

Big Ivan?

Nghe nói là vũ khí nhiệt mạnh nhất của loài người?

Nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi.

Dù sao thì ngay cả Sa Quốc tạo ra nó cũng đã diệt vong rồi mà.

Đạo sư lơ đãng nghĩ ngợi, bất chợt thấy trên mặt người đàn ông kia xuất hiện một nụ cười rất lạ.

“— Ngươi nghĩ ta chỉ dùng bom hạt nhân thôi sao?”

Người đàn ông đó giơ tay, hướng về phía chiếc khiên bảo vệ rạn nứt.

Năm nghìn bảy trăm hai mươi mốt quả Big Ivan đang liên tục phát nổ, năm nghìn bảy trăm hai mươi mốt đợt sóng xung kích nối tiếp được giải phóng gần như vô hạn.

Mỗi đợt xung kích đều tạo ra vô số vết nứt trên chiếc khiên bảo vệ. Vết nứt lan rộng như mạng nhện, lại như núi băng sụp đổ… mặc dù núi băng đã bị hoá hơi từ lâu.

Kẻ tiếp theo bị hóa hơi sẽ là người bên trong chiếc khiên đó.

Khi bom hạt nhân liên tục phát nổ, phạm vi ảnh hưởng của vật chất phóng xạ ngày càng lớn, vượt xa khoảng cách xa nhất mà Đạo sư có thể dịch chuyển tức thời.

Đạo sư lập tức nhận ra người đàn ông kia muốn làm gì, ông ta không khỏi trợn trừng mắt.

“Ngươi —!”

Hốc mắt không có da co giật mạnh, các thớ cơ đỏ thịt co rút dữ dội.

“Ngươi điên rồi!!! Làm như vậy thì chính ngươi cũng sẽ —“

Đạo sư gầm lên, quay người định bỏ chạy!

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Ura! —” Ánh mắt Ivan bùng cháy, kiên định và quyết đoán đến đáng sợ. Lòng bàn tay đẫm máu vừa thò ra ngoài chiếc khiên bảo vệ đã bị sóng xung kích vụ nổ hóa hơi ngay tức khắc!

Không có cơ hội để máu bắn, không có tiếng nổ thịt, cả bàn tay đều bị hoá hơi trong khoảnh khắc vươn ra ngoài!

Tuy nhiên, ánh sáng vàng rực lại như mặt trời vừa mọc xé toạc mây mù, bao trùm lên sóng xung kích vụ nổ đang khuếch tán vô hạn với một hình thức rộng lớn và tráng lệ hơn.

[Danh sách thiên phú 167 – Cộng hưởng].

Thiên phú nguyên sinh đầu tiên của Ivan.

Thiên phú nguyên sinh duy nhất thuộc về bản thân cậu — không phải của Andrei, cũng không phải của Viktor.

[Cộng hưởng] cần vật chất trung gian.

Chỉ dựa vào sức mạnh của Ivan, cậu không thể tiếp cận được bản thể của Đạo sư. Con quái vật cấp [Tháp] đó có vô số cách để né tránh đòn tấn công, thậm chí nó có thể dùng [Không gian] tháo chạy một mạch đến vị trí cách đó hàng trăm km.

Ngay cả vụ nổ của năm nghìn bảy trăm hai mươi mốt quả Big Ivan cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn được nó.

Nó quá mạnh.

Suy cho cùng, cơ thể con người vẫn có giới hạn.

Còn loài biến dị lại có vô số cách để vượt qua giới hạn của loài người.

Nhưng.

Sự khuếch tán của vật chất phóng xạ do bom hạt nhân liên hoàn phát nổ gây ra sẽ ngay lập tức bao phủ gần như toàn bộ châu Bắc Cực. Với phạm vi khổng lồ như vậy, ngay cả Đạo sư cũng không thể trốn thoát ngay lập tức.

Vì vậy, chắc chắn nó sẽ không chạy mà lựa chọn phòng thủ.

Và như vậy chính là sập bẫy của Ivan.

[Cộng hưởng] cần vật chất trung gian.

Lượng lớn vật chất phóng xạ được giải phóng bởi vụ nổ hạt nhân chính là vật chất trung gian tốt nhất!

Miễn là [Cộng hưởng] có thể lan truyền thì bất kể là [Lá chắn] hay [Không gian], tất cả đều sẽ bị hủy diệt ngay lập tức.

Bởi vì thứ mà [Cộng hưởng] phá hủy chính là bản thân vật chất ô nhiễm.

Dưới sự chấn động dữ dội do cộng hưởng tạo ra, dù là sinh vật biến dị nào đi chăng nữa cũng sẽ tan rã, vật chất ô nhiễm của chính nó sẽ không thể tụ lại.

Nó sẽ không thể sử dụng bất kỳ thiên phú nào.

Nó sẽ rơi khỏi vị trí thần thánh vượt trên loài người kia, trở lại thành một người bình thường bằng xương bằng thịt!

Nó sẽ — chết!

Tất nhiên, muốn kéo một ác thần xuống nước thì cũng cần phải trả một cái giá nho nhỏ.

Ivan mỉm cười, ánh mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Khi chiếc khiên bảo vệ tan vỡ, sự hóa hơi giống như vô số sợi chỉ trắng quấn quanh cơ thể cậu từ mọi phía, từ các chi, từ đỉnh đầu, từ phía sau, nuốt chửng cơ thể cậu một cách nhanh chóng.

Lửa bốc lên tận trời.

Quái vật và anh hùng cùng nhau tan rã trong biển lửa.

Trên mặt quái vật là vẻ giãy giụa, vặn vẹo, là tiếng r*n r* đau đớn, phẫn nộ như đến từ địa ngục.

Còn anh hùng thì vô cùng bình tĩnh. Trong đôi mắt xanh biếc phản chiếu ngọn lửa đỏ cam rực rỡ.

Tổ quốc ơi, tôi sẽ cháy rụi, tôi sẽ tan thành mảnh vụn, tôi sẽ trở thành pháo hoa, tôi sẽ hoá thành cát bụi —

Trong khoảnh khắc chưa đầy một phần nghìn giây, trong sự vĩnh cửu bị kéo dài như sợi chỉ mỏng.

Ivan chợt cảm nhận được điều gì đó, cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời.

Sông băng đã sụp đổ, cực địa trở thành biển lửa.

Chân trời xa xăm vẫn là màu xám xanh, trắng sắt, vô tận, giống hệt vùng đất quê hương luôn bị bao phủ bởi băng tuyết của cậu.

Trên bầu trời xa xôi như cõi Niết Bàn đó, một toà tháp khổng lồ màu xám chậm rãi trồi lên khỏi sông băng vỡ vụn, từ biển cả đang sôi sục.

Tâm trí Ivan chấn động, một luồng nhiệt mạnh mẽ chưa từng có ngay lập tức lấp đầy lồng ngực cậu.

“Ura!!!”

Tiếng hô vang ấy từng được vô số liệt sĩ của Tổ quốc gào thét trên chiến trường, trước giờ ra trận, khi kề bên ranh giới sinh tử.

“Ura! Ura! Ura!!! —“

Ivan cười lớn, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên khoé mắt.

Tổ quốc mà cậu từng mơ thấy vô số lần trong những giấc mộng lúc nửa đêm giờ lại một lần nữa hiện ra trước mắt.

Băng tuyết vĩnh cửu không bao giờ tan, lớp băng lạnh lẽo đến mức khiến con người tuyệt vọng.

Đói khát, rét lạnh, nghèo khổ, bệnh tật.

Vì sao sự sống lại chọn dừng chân ở một nơi khắc nghiệt thế này?

Thế nhưng cuối cùng sự sống vẫn bén rễ ở nơi ấy, ngoan cường sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt đến thế.

— Hãy trồi lên đi, [Tháp Dòng Thép]!

Hãy cháy rụi đi, thân xác ta, sinh mệnh ta.

Tất cả những gì ta yêu quý và chiến đấu vì nó!

Ngọn lửa dữ dội đủ để làm tan chảy cả sông băng, mang theo sóng xung kích dữ dội đủ để làm rung chuyển mọi thứ.

Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi đã hóa hơi nửa lục địa.

Từ giờ phút này trở đi, [Đỉnh tuyết Rustania] trải dài vạn dặm sẽ không còn tồn tại.

Từ hôm nay trở đi, lớp băng vĩnh cửu lớn nhất trên hành tinh này cũng sẽ chỉ còn lại một nửa nhỏ nhoi.

[Tháp Dòng Thép].

Toà tháp khổng lồ màu xám đen kiên cố, sâu lắng, trầm mặc.

Phá vỡ lớp băng, phá vỡ cái lạnh, phá vỡ mọi xiềng xích bất công từ bên ngoài áp đặt.

Mạnh mẽ không thể cản, từ từ vươn lên!

…Đáng tiếc, sự vĩ đại ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

“…Ấm áp thật.” Ivan hơi ngẩng đầu, tháp thép khổng lồ phản chiếu ngàn dặm băng tuyết trong ánh lửa.

Năng lượng nguyên tử mạnh mẽ cùng với [Cộng hưởng] không chỉ hủy diệt cơ thể quái vật mà còn thổi bay cậu vào hư vô.

Nhưng ít nhất, cậu đã nhìn thấy.

Cậu đã chứng kiến, tận mắt chứng kiến sự trồi lên của [Tháp Dòng Thép].

Như vậy là đủ rồi.

Ivan mỉm cười nhắm mắt lại.

Cơ thể bị rung chấn đến tan nát hoàn toàn.

Cùng với con quái vật đó, cùng với vùng đất này, cùng với núi băng tuyết đã ngủ vùi hàng triệu năm.

Cát bụi về với cát bụi, đất về với đất.

Cùng với sự hy sinh của người thi hành cấp [Tháp] – Ivan, [Tháp Dòng Thép] cũng sụp đổ hoàn toàn.

Như mọi sự vĩ đại cuối cùng rồi cũng sẽ lụi tàn trong dòng lịch sử.

Toà tháp huy hoàng tan vỡ trong tiếng gầm chói tai.

Bầu trời lại chuyển về màu xám trắng. Mây đen dày đặc che kín bầu trời, sông băng tan chảy sôi sùng sục.

Sự vĩ đại chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng thứ nó để lại sẽ hóa thành vĩnh cửu.

[Danh sách thiên phú 007 – Khẩn cầu].

Niềm tin mang lại sức mạnh cho con người.

Linh mục tin vào tôn giáo của mình, chiến binh tin vào Tổ quốc của mình.

Một vầng sáng trắng nhỏ bé trồi lên từ biển lửa, kiên định bay thẳng lên bầu trời.

Phá vỡ lớp băng, phá vỡ cái lạnh, phá vỡ tất cả mọi xiềng xích bất công từ bên ngoài áp đặt.

Mang theo nguyện vọng cuối cùng mà Ivan để lại cho thế giới này.

Bay về phía một nơi xa xôi nào đó mà cậu đã tự tay lựa chọn.

Lời tác giả:

Ura!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng