Dù là kẻ phản bội, đó cũng là kẻ phản bội của loài người chúng ta! Không đến lượt lũ biến dị ra tay xử lý!!
—
Cực điểm, châu Bắc Cực.
Những vách băng xanh biếc bị đục thủng chi chít như một tổ ong khổng lồ.
Băng tuyết ào ạt đổ xuống từ các vách đá, từng tảng lớn trượt dài trên sông băng. Dưới tác động của [Nhận thức] thuộc về Đạo sư, những sinh vật cổ đại vốn bị đóng băng vĩnh cửu trong các hốc rỗng của vách băng lần lượt thức tỉnh. Khủng long bay, thằn lằn khổng lồ, siêu cá nhà táng thời tiền sử, vô số bá chủ từng thống trị hành tinh này đều giương nanh múa vuốt về phía những kẻ thống trị hiện tại của Trái Đất — loài người.
Khó đánh.
Thực sự rất khó đánh.
Bởi vì chúng không phải là sinh vật biến dị, không bị vật chất ô nhiễm kiểm soát.
Chúng đều là… những sinh vật thực thụ!
Không, gọi là “sinh vật” cũng không chính xác.
Dù sao thì bản thể của chúng vốn chỉ là hoá thạch mà thôi.
…Ai mà ngờ được, những khối hóa thạch cứng đơ bị đông cứng trong sông băng hàng trăm ngàn, hàng triệu năm được “hồi sinh” lại hành động linh hoạt đến mức này!
Hơn nữa, hành động của chúng còn vượt xa mọi quy luật vật lý.
Màng thịt cánh của con khủng long bay đã mục nát từ lâu, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu. Thế mà nó vẫn bay phành phạch giữa trời.
Cơ bắp của tê giác khổng lồ cũng đã sớm tiêu tan, chỉ còn bộ xương cao năm sáu mét. Thế mà nó vẫn chạy ầm ầmtrên mặt đất.
Còn siêu cá nhà táng… vây cá, vảy cá, đuôi cá, tất cả đều đã mục rữa, chỉ còn trơ lại những thanh xương lạnh buốt. Thế mà nó vẫn có thể lao vút dưới biến với tốc độ siêu thanh.
Không những thế, một cú va quệt vào lớp sông băng của nó thôi cũng đủ khiến cả tầng băng vỡ vụn.
Thấy cảnh này, e rằng nắp quan tài của các nhà vật lý học cũng phải bật mở, các nhà cổ sinh vật học chắc cũng không khá hơn.
Ai mà ngờ được, một đống hóa thạch cổ sinh vật lại có thể bị thay đổi [Nhận thức] cơ chứ?!
Mẹ nó, Đạo sư bảo mày còn sống, mày tin mày còn sống thật à?!
Mày sống lại thật luôn sao?!
Tất cả người thi hành đều cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Một mặt, họ phải luôn đề cao cảnh giác, phòng Đạo sư lại thừa cơ lấn tới thay đổi nhận thức. Mặt khác, họ không khỏi rung động trước trí tưởng tượng khủng khiếp của Đạo sư.
Đúng vậy, thứ này đã không còn nằm trong phạm trù chiến thuật nữa.
Đây là phạm trù của “trí tưởng tượng”.
…Dù vậy, họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu.
Thiên phú tấn công vốn có sức sát thương cực lớn, không chỉ hiệu quả với loài biến dị mà còn có thể gây tổn thương cho các sinh vật cổ đại thông thường.
Nhưng vấn đề là… quá nhiều.
Ai mà ngờ được, bên dưới sông băng khổng lồ của châu Bắc Cực lại ẩn giấu một lượng sinh vật cổ đại chưa từng nghe, chưa từng thấy nhiều đến mức này?
Lúc nãy, khi Đạo sư đắc ý tuyên bố đó là bộ sưu tập cả đời của nó, các người thi hành còn chẳng buồn để tâm. Chẳng phải chỉ là hoá thạch thôi sao? Dù có hồi sinh thì cũng chỉ là x*c th*t phàm trần, phương thức tấn công đơn điệu đến mức nhàm chán.
Dã thú dù có lớn đến đâu, dù linh hoạt đến mấy thì suy cho cùng vẫn chỉ là dã thú. Tấn công thì cũng chỉ có móng vuốt, răng nanh, húc, hoặc nghiền nát, chỉ chừng đó mà thôi.
Trong khi đó, cách thức tấn công của phe người thi hành thì đa dạng hơn nhiều: gió, lửa, sấm, điện, cái gì cũng có.
Thậm chí, bên họ còn sở hữu thiên phú tấn công thuần lý thuyết như [Cộng hưởng] của Ivan.
Sợ gì mấy sinh vật cổ đại cỏn con?
Nhưng chẳng bao lâu sau, các người thi hành đã nhận ra — họ sai rồi.
Họ đã đánh giá thấp hiệu quả của [Nhận thức].
Những hóa thạch này đã biến thành đá, nằm im lìm hàng triệu năm dài đằng đẵng — vậy mà vẫn có thể bị “lừa” sống lại dù không hề có tai để nghe…
Thế thì chuyện chúng “dù bị đánh nát vẫn tiếp tục tấn công trong trạng thái không nguyên vẹn” cũng hiển nhiên như việc trở bàn tay.
Đúng vậy.
Đám hóa thạch này không chỉ bị lừa sống lại.
Mà ngay cả khi bị đánh nát, bị nghiền thành những mảnh vụn không thể nhỏ hơn, chúng vẫn có thể chống người đứng dậy, vỗ cánh bay lên, lết chân chạy tiếp.
Dưới dạng bột mịn kỳ quái, chúng vẫn tiếp tục tấn công các người thi hành không ngừng nghỉ.
Điều tồi tệ hơn là, ban đầu đám hóa thạch này hoạt động còn hơi bất tiện vì là cổ vật hàng triệu năm tuổi, nhưng sau khi bị đánh vỡ và tái tổ hợp, hành động của chúng lại trở nên linh hoạt hơn nhiều, gần như tái hiện hoàn hảo phong thái lúc sinh thời.
Số lượng thì thôi khỏi cần phải nói.
Anomalocaris, Aegirocassis [1], Megalograptus [2], Cameroceras… Eurypterida [3], Tiktaalik [4], Arthropleura [5], Meganeura [6]…
Tullimonstrum [7], Helicoprion [8], Ankylosaurus [9], Therapsida [10]… Plesiosaur [11], Eoraptor [12], Stegosaurus [13], Tyrannosaurus Rex [14]…
Những sinh vật cổ đại thuộc đủ thời kỳ, bằng một cách thần kỳ nào đó lại đồng lòng bao vây tấn công người thi hành từ mọi phía, theo mọi góc độ, với đủ kiểu tấn công không ai lường trước.
Nên nhớ, đội này tuy toàn người thi hành cấp S nhưng cũng chỉ hơn chục người là cùng.
Còn đội quân hóa thạch khổng lồ kia… ít nhất cũng phải lên đến vài chục ngàn con!
Hơn nữa, chúng không sợ gió thổi, không sợ lửa cháy, càng chẳng sợ bị đóng băng.
Chất độc cũng vô dụng với chúng, bởi vì chúng đâu có “sống”.
Ngay cả các đòn tấn công đánh thẳng vào bản chất như [Cộng hưởng] hay [Phân giải] cũng không thể cản nổi bước tiến của chúng.
Bởi vì dù tan xương nát thịt, chúng vẫn ghi nhớ lời Đạo sư:
“Hãy để những con người ngu muội này chứng kiến sức mạnh của các ngươi!”
—
Tẩy não quá triệt để.
Các người thi hành chiến đấu vô cùng khổ sở, sức lực cạn dần mà không dám ngơi nghỉ dù chỉ một giây.
Dù sao đây cũng là sông băng.
Dù có tránh được đòn tấn công của các bá chủ cổ đại, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, họ vẫn có thể rơi xuống lớp băng vỡ, đối mặt với nguy cơ bị h* th*n nhiệt, sốc nhiệt, hoặc bị các sinh vật biển khổng lồ kéo xuống đáy.
Ví dụ như Ivan, cậu ta đã rơi xuống nước ba lần và ba lần run rẩy bò lên từ đại dương băng giá.
“Ivan! Cẩn thận phía sau!” Silva dùng một cú [Xung phong] lao đến bên cạnh Ivan, mạnh mẽ đẩy cậu ta một phát.
Ngay cả thân hình vạm vỡ như gấu của Ivan cũng phải lảo đảo trước cú va chạm hung hăng của Silva. Nhưng nhờ vậy, cậu ta vừa kịp tránh được cú bổ nhào tốc độ cao từ trên không của một con khủng long có cánh!
Loài khủng long cánh này sở hữu cặp vuốt sắc lẹm, chúng thường có thói quen tóm con mồi bay lên trời rồi thả tự do.
Một khi bị nó chộp được, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.
Ngay sau cú đẩy đó, Silva lập tức xoay người vung kiếm, chém đứt đôi móng vuốt của con quái vật. Tuy nhiên, đôi móng vuốt sắc nhọn đó còn chưa kịp chạm đất đã lại dính vào thân khủng long với một tốc độ quỷ dị.
Con khủng long cánh hóa thạch xám trắng kia không hề bị ảnh hưởng bởi đau đớn. Nó đập đôi cánh xương trắng vốn không tạo nổi gió, phát ra tiếng rít chói tai từ cái cổ họng đã mục rữa từ lâu.
Rồi nó lao thẳng tới, húc ngã một người thi hành khác!
“Dilis!” Silva gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu.
Người thi hành tên Dilis không kịp phản ứng, cú húc mạnh vào lưng khiến xương sống gãy lìa. Anh ta r*n r* đau đớn, cả người mất kiểm soát đổ sập xuống, bị vô số quái vật xương trắng xúm lại, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn đồng loạt xé xác anh ta.
Dilis thậm chí còn chẳng kịp kêu lên.
…Quá nhanh.
E rằng [Nhận thức] tẩy não của Đạo sư còn ban cho chúng sức mạnh vượt xa cả hình hài khi còn sống, khiến những bá chủ cổ đại đã chết từ lâu bỗng sở hữu sự nhanh nhẹn và sức chiến đấu kinh khủng hơn gấp bội.
Đôi mắt Silva đỏ ngầu, gần như muốn rỉ máu.
Anh mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía những đồng đội đang liều mình chiến đấu trên sông băng.
Bên phe họ đã mất gần một nửa quân số.
Ba người rơi xuống sông băng, không bao giờ nổi lên nữa. Dưới làn nước xanh buốt, bóng dáng những con cá mập khổng lồ thỉnh thoảng lại lướt qua.
Hai người bị chuồn chuồn khổng lồ và khủng long có cánh tóm đi. Dù có tấn công thế nào, những sinh vật cổ đại đã hóa thạch đó cũng không hề dừng lại, không hề buông lỏng. Móng vuốt bị đánh nát vẫn tiếp tục kìm chặt cổ họng họ dưới dạng bột vụn, đôi cánh bị chém đứt vẫn đưa họ lên cao theo cách phi vật lý.
Lên đến độ cao vài chục ngàn mét.
Sau đó, trong cơn hôn mê cấp tính do thiếu oxy và giá lạnh cực độ, các người thi hành mất ý thức bị quăng ngẫu nhiên xuống một nơi vô định trên vùng đất trắng xoá. Họ đập xuống lớp băng như những mảnh rác, vỡ nát thành trăm mảnh.
Cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lồng ngực Silva, từng chút một siết chặt lấy tim anh.
Đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy như vậy.
Ngay cả khi quả cả đen nuốt chửng mặt trăng, ngay cả khi các lãnh đạo quốc gia lần lượt gặp chuyện ngay trên buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu.
Silva cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế.
Lý do rất đơn giản.
Anh là người thi hành cấp S.
Anh là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất của loài người, là hy vọng cuối cùng mà nhân loại có thể dựa vào.
Nhưng — nhìn cảnh tượng này đi.
Nhìn xem những người thi hành cấp S như họ đang phải đối mặt với cái gì!
Đây là sức mạnh vượt quá nhận thức của loài người… Đây là hiện tượng mà vật lý học, sinh vật học, thậm chí là thần học tôn giáo cũng không thể giải thích.
Đây là kẻ địch mà ngay cả người thi hành cấp S cũng không thể đánh bại.
Và kẻ địch thực sự… vẫn còn đang ngồi yên quan sát, chưa thèm ra tay.
Từ đầu đến cuối, nó chỉ sử dụng một thiên phú duy nhất mà thôi.
[Nhận thức].
Đây là thiên phú cấp [Tháp] sao?
Đây là sức mạnh của biến dị cấp [Tháp]… thứ thiên phú đủ sức thay đổi quy tắc thế gian, đứng trên mọi x*c th*t phàm trần sao?
Thế thì… có khác gì thần linh đâu?
Đây chính là sức mạnh của thần linh mà?!
Rốt cuộc họ đang chiến đấu với loại quái vật gì vậy…
Rốt cuộc loài người đang chiến đấu với loại quái vật gì vậy!
Tuyệt vọng tựa như mây đen bao phủ lấy tâm trí Silva. Biểu cảm của anh vẫn kiên nghị, tư thế chiến đấu vẫn nhanh nhẹn và dũng mãnh.
Nhưng trái tim anh đã chìm sâu trong vũng bùn đen.
Vũng bùn của sự tuyệt vọng.
Tít tít tít.
Tiếng chuông báo động vốn sắc nhọn như tiếng ong vo ve lại trở nên yếu ớt và nhỏ bé đến lạ trong cuộc chiến mà cán cân sức mạnh đã hoàn toàn nghiêng về một phía.
Yếu đến mức chẳng ai nhận ra thiết bị của ai đang báo động.
Cũng không ai để ý… rốt cuộc đã có bao nhiêu thiết bị đồng loạt reo lên.
— Không trụ nổi nữa.
Không phải thể lực, cũng không phải độ ô nhiễm.
Mà là giá trị SAN.
Thứ đầu tiên sụp đổ chính là ý chí vốn tưởng chừng kiên cường như tường đồng vách sắt của các người thi hành cấp S.
Tuyệt vọng.
Một trong những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ nhất của loài người. Tuyệt vọng như tầng mây u ám bao phủ toàn thành phố, nặng nề vô tận, nuốt chửng mọi tâm trí.
Và giữa những chiến binh đang dần sụp đổ đó, chỉ có duy nhất một người vẫn lanh lẹ như báo săn, vẫn sung mãn sức lực giữa vô số bá chủ cổ đại.
Ivan.
“…” Ivan cau mày thật chặt, cậu cũng đã nhận thấy giá trị SAN của mọi người đang nhanh chóng lao dốc.
Tâm lý họ đã sụp đổ.
Ivan không tin một người thi hành cấp S lại suy sụp tinh thần chỉ vì gặp phải kẻ địch không thể chiến thắng.
E rằng… [Đạo sư] đang ngồi trên cao như thần thánh giữa mây trời còn giở trò gì khác ngoài việc hồi sinh lũ sinh vật cổ đại này.
[Nhận thức] có khả năng ban ra nhiều loại nhận thức cùng lúc. Khi các người thi hành tập trung đối phó với hóa thạch cổ đại, thiên phú [Nhận thức] gieo rắc tuyệt vọng cũng đang len lỏi, dần xâm chiếm bộ não họ.
Tệ thật.
Ivan càng cau mày chặt hơn, cậu không biết phải giải quyết việc này thế nào.
Trên thực tế, với tư cách là một người thi hành, kinh nghiệm chiến đấu của cậu khi đối đầu với sinh vật biến dị là vô cùng ít ỏi.
— Nhưng với tư cách là một sát thủ.
Với tư cách là một sát thủ có thể bất chấp thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ, cậu lại có quá nhiều kinh nghiệm.
…Xét trên một khía cạnh nào đó, thực ra cậu và Andrei cũng khá giống nhau.
Để tiêu diệt loài biến dị, Andrei sẵn sàng ra tay với đồng đội.
Còn Ivan…
Hay nói đúng hơn là Viktor.
Cái điên cuồng khắc sâu vào xương tủy, khắc sâu vào linh hồn đó sẽ không bao giờ biến mất.
Đúng vậy, sự điên cuồng.
Có người gọi đó là “ý chí thép” nhưng Ivan luôn cảm thấy đó chỉ là một sự điên cuồng mà thôi.
Một sự điên cuồng vùng vẫy, ngạo nghễ đứng thẳng giữa băng thiên tuyết địa, giữa môi trường khắc nghiệt nhất, ngoan cố chống lại mọi nghịch cảnh.
—
“Ivan?” Silva là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Ivan.
Các người thi hành khác vẫn đang chiến đấu ác liệt với đội quân hóa thạch phủ kín đất trời.
“Ivan? Cậu làm gì vậy? — Cậu định đi đâu?!” Tiếng gọi của Silva dần chuyển thành tiếng quát, mang theo sự phẫn nộ và khó tin đến tột cùng.
Những người đang tắm máu ở chiến trường đằng xa cũng đã nhận ra sự khác lạ của Ivan.
— Cậu ta đang chạy về phía xa.
Là [Không gian].
Sức lực của Ivan đã gần cạn kiệt nên dù sử dụng [Không gian] để dịch chuyển tức thời, mỗi lần di chuyển cũng chỉ được vài trăm mét.
Giống như một đoạn video bị giật lag, từng khung hình đều bị khựng nhưng vẫn đủ để phơi bày hành động của cậu ngay lúc này.
Bỏ trốn khỏi trận chiến.
“Ivan!!!” Mắt Silva đỏ ngầu như sắp rỉ máu, hai tay anh hoá thành lưỡi dao, chém nát đầu một con khủng long bạo chúa.
Hộp sọ của khủng long bạo chúa vỡ tan nhưng những mảnh hóa thạch b*n r* lại lập tức tụ về thân với tốc độ cực nhanh, tái tạo thành cái miệng đầy máu, ngoạm sâu vào cánh tay Silva!
“Ivan!!! Quay lại đây! Đồ phản bội!” Silva không màng đến cơn đau dữ dội ở hai tay, anh gầm lên với bóng lưng Ivan đang lao đi. Lòng bàn tay anh bùng lên một ngọn lửa, cố làm nổ tung hộp sọ của con T-Rex thành bột.
Giống như vô số lần trước đó, những mảnh hóa thạch vụn vỡ không mất đến một giây để tái hợp lại. Chúng bám dai như đỉa đói, tiếp tục cắn xé không buông.
Càng lúc càng có nhiều sinh vật cổ đại kéo đến. Từ bầu trời, từ mặt đất, từ sông băng, từ đáy biển… bao vây chặt chẽ nhóm người thi hành chỉ còn lại bảy, tám người yếu ớt nhưng vẫn gượng sức chiến đấu.
“Ivan! Cậu làm vậy mà không thấy phụ lòng Andrei sao?!” Một người thi hành khác gầm lên.
“Ivan! Đồ khốn! Đồ hèn nhát! Cậu là nỗi ô nhục của dân tộc! Là nỗi ô nhục của quốc gia!!!” Các người thi hành khác cũng lần lượt phản ứng, giận dữ quát tháo về phía Ivan đang bỏ chạy.
Sao cậu ta dám — sao cái tên đó lại dám làm vậy cơ chứ?!
Đó là [người cầm đèn] của Andrei! Là người được Andrei chọn lựa trước lúc chết, là kẻ kế thừa ý chí và toàn bộ sức mạnh của anh ấy!
Tên hèn nhát! Kẻ nhu nhược!
Tên phản bội đó!
Cậu ta không chỉ là nỗi ô nhục của dân tộc và quốc gia, cậu ta còn là nỗi ô nhục của toàn nhân loại!
Cậu ta là nỗi ô nhục lớn nhất trong [Kế hoạch Truyền đèn] của loài người!!!
Quả nhiên, Andrei không nên chọn người như cậu ta!
Cậu ta là kẻ phản bội!!!
Ngọn lửa giận dữ trong mắt mọi người gần như hóa thành thực thể, các đòn tấn công trên tay cũng càng thêm dữ dội.
Lũ sinh vật hóa thạch trắng gào thét thảm thiết, bị đánh vỡ rồi tái hợp hết lần này đến lần khác.
Bầu trời, biển cả.
Sông băng, vách đá.
Vô số hóa thạch xám trắng, vô số bá chủ cổ đại hết lớp này đến lớp khác hồi sinh, điên cuồng xông về phía nhóm người nhỏ bé nhưng vẫn quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Loài người.
Dã thú không bao giờ biết thế nào là ý chí.
Chúng càng không biết, sự phẫn nộ, lòng căm thù và ý chí bất khuất có thể khiến một con người bé nhỏ trở nên mạnh mẽ đến mức nào.
“…Haha.”
Người đàn ông đứng trên đỉnh sông băng dùng đôi mắt xanh xám nhìn xuống vạn vật như một vị thần. Hiển nhiên, ông ta cũng thấy cảnh người chiến binh tóc vàng bỏ trốn khỏi trận chiến theo một cách thảm hại, mỗi lần chỉ dịch chuyển được vài trăm mét.
Quả nhiên, kẻ sụp đổ đầu tiên vẫn là tân binh ít kinh nghiệm nhất ư?
Nghe nói sở dĩ cậu ta đến được đây là nhờ phúc của tiền bối, nhờ thừa kế di sản của tiền bối nên mới đủ tư cách tham gia trận chiến này…
Quả nhiên, không có sự tích lũy của thời gian và kinh nghiệm, những chiến binh trưởng thành quá nhanh giống như trái cây bị ép chín, yếu ớt và hèn kém đến buồn cười.
Bởi vậy, cái gọi là [Kế hoạch Truyền đèn], cái gọi là [Kế hoạch Mười năm] suy cho cùng cũng chỉ là sự ảo tưởng của loài người.
Những kẻ bị ép phải trưởng thành sao có thể sánh được với sức mạnh mà loài tiến hóa như chúng tích lũy qua từng miếng ăn, qua bao năm tháng dài đằng đẵng?
“Xin các vị hãy bình tĩnh. Tôi cũng rất khinh thường những tên đào ngũ như vậy.”
Đạo sư mỉm cười như đang thương xót cho những con người vẫn đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dưới kia.
Phía sau lưng người đàn ông mặc áo linh mục đen bỗng mọc ra một đôi cánh khổng lồ, đôi cánh ấy lớn đến mức gần như bao phủ toàn bộ cơ thể ông ta từ đầu đến chân.
Ánh mặt trời rọi xuống từ đỉnh đầu, khiến người đàn ông đứng trên sông băng ấy trông như một thiên thần bước ra từ thần thoại – thánh khiết, trang nghiêm, mạnh mẽ.
“Tôi sẽ bắt hắn về đây, giao cho chư vị xử lý.”
Đạo sư mỉm cười, đôi cánh khổng lồ dang rộng, để những sợi lông vũ trắng nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua sông băng, lướt qua vách đá, cuối cùng lặng lẽ đáp xuống mặt biển xanh.
Người đàn ông với đôi cánh thánh khiết như thiên thần ấy lại sở hữu một khuôn mặt không có da, chỉ còn lại cơ đỏ, nở nụ cười vừa quỷ dị vừa thần thánh khi bay ngang qua đầu mọi người.
Một số người thi hành ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, không rõ trong lòng là cảm xúc gì.
Nhưng họ cũng không có nhiều thời gian rảnh để phân tâm nghĩ ngợi. Tiếng gầm của hóa thạch cổ đại vang vọng bên tai, sự cô độc bị phong ấn hàng triệu năm dưới lòng đất lạnh giá, oán khí của những bá chủ một thời nay đã lụi tàn hóa thành thực thể, hóa thành móng vuốt và răng nanh, đâm vào cơ thể họ.
“Phá vòng vây! Đừng bỏ cuộc!”
Silva gầm lên!
“Dù là kẻ phản bội, đó cũng là kẻ phản bội của loài người chúng ta! Không đến lượt lũ biến dị ra tay xử lý!”
Silva giơ cao thanh đại kiếm, đâm mạnh xuống sông băng!
Một vết nứt khổng lồ lan ra dưới chân, vô số hóa thạch cổ đại xám trắng mất thăng bằng trong cơn chấn động dữ dội, rơi xuống đại dương lạnh giá.
Tinh thần mọi người bừng lên!
“Miyamoto! Anh lo phòng thủ trên trời!”
“Elvie! Cô lo phòng thủ dưới biển!”
“Những người còn lại nghe tôi chỉ huy! Phá vòng vây!”
Silva xoay mạnh thanh đại kiếm, một luồng sét lập tức chạy dọc theo vết nứt! Bên dưới lớp băng, con quái vật khổng lồ như ngọn núi đen – siêu cá nhà táng chỉ xuất hiện ở tầng địa chất cổ đại – run rẩy kịch liệt dưới đòn tấn công này, vặn mình lẩn sâu xuống đáy biển!
“Hãy để đám xương đá này biết ai mới là bá chủ!”
“Hãy để đám dã thú cổ đại đã chết này nếm thử cái gọi là — ý chí thép của loài người, tinh thần không bao giờ khuất phục trước kẻ địch!”
—
Chú thích:
[1] Aegirocassis (海神盔虾):
[2] Megalograptus (巨型羽翅鲎):
[3] Eurypterida (海蝎子):
[4] Tiktaalik (提塔利克鱼):
[5] Arthropleura (远古蜈蚣虫):
[6] Meganeura (莫氏巨脉蜻蜓):
[7] Tullimonstrum (塔利怪物):
[8] Helicoprion (旋齿鲨):
[9] Ankylosaurus (卡氏盾甲龙):
[10] Therapsida (狼蜥兽):
[11] Plesiosaur (长颈龙):
[12] Eoraptor (始盗龙):
[13] Stegosaurus (剑龙):
[14] Tyrannosaurus Rex (霸王龙):
