Người Trong Tim Tôi - Thâm Hải Thủ Thuật Đao

Chương 230: Hạ màn




Đây là sân khấu cuối cùng của cuộc đời y, lần hạ màn cuối cùng của một đời người dài đằng đẵng.

Sâu trong Grand Canyon, Hoa Kỳ.

Những tảng đá đỏ gạch liên tục bị đập nát. Lũ sinh vật biến dị tràn ra từ bốn phương tám hướng, hùng hổ lao về phía trung tâm hẻm núi.

[Tháp Hoàng Kim] đứng sừng sững trên cao, thân tháp bằng vàng ròng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực cháy. Chủ nhân của toà tháp này chính là Quản lý, cô ta thong thả ngồi trên chiếc ghế vàng, ung dung chờ xem một trận đánh nảy lửa giữa tiết trời nóng gắt.

Nhưng Thập Niên hoàn toàn không cho cô ta cơ hội đó.

Thân hình người đàn ông mặc áo trắng bất chợt loé lên, chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây. Quản lý không hề hoảng hốt, cô ta nghiêng đầu, vừa khéo tránh được bàn tay đang vồ tới của kẻ bỗng xuất hiện từ hư không.

Bàn tay đó trông cũng khá đẹp đấy chứ.

Quản lý nghiêng đầu mỉm cười: “Sao anh không làm theo bài bản gì hết vậy?”

Môi Thập Niên cũng nở một nụ cười nhạt, song tay y lại không hề ngừng nghỉ. Chỉ trong tích tắc, y đã ra hơn chục chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào điểm chí mạng của đối phương.

Thoạt nhìn, đòn tấn công của Thập Niên trông rất đơn giản, thậm chí còn chẳng có lửa cháy điện giật như những thiên phú khác. Thế nhưng, Quản lý biết rõ chủ nhân [Tháp Bánh Răng Cơ Giới] mạnh đến nhường nào.

[Danh sách thiên phú 004 – Huỷ diệt]

Đó là ngọn giáo sắc bén nhất thế gian, đến cả Từ Vọng còn phải kiêng dè ba phần.

Dù ngoài mặt Quản lý vẫn nói cười vui vẻ nhưng trong lòng thì đã nâng cao cảnh giác.

“Cái gì cũng làm theo bài bản thì còn gì thú vị nữa.” Thập Niên nhẹ nhàng đáp lời. Tay thì nhanh như chớp nhưng mặt thì vẫn điềm tĩnh và thong dong, cứ như thể hai người không phải đang giao đấu một trận sinh tử mà chỉ đang nằm dưới chiếc dù che nắng trên bãi biển, mỗi người cầm một ly nước, thong thả tán gẫu.

Mãi đến hai giây sau, lũ sinh vật biến dị xung quanh mới kịp nhận ra người vốn phải đứng trong vòng vây đã biến mất. Đợi đến khi chúng phản ứng lại, Thập Niên và Quản lý đã đánh xong một hiệp.

Thập Niên vươn tay chụp lấy, Quản lý lùi lại né tránh.

Y chỉ kịp tóm được một sợi dây chuyền ngọc lục bảo trên người đối phương.

Choang.

Vừa chạm vào ngón tay Thập Niên, viên đá quý rực rỡ ấy lập tức vỡ vụn thành tro bụi. Y tiện tay hất những mảnh ngọc vụn đi, loại bột xanh ngọc bay lơ lửng trong gió, khiến đám sinh vật biến dị phía sau đồng loạt hắt hơi.

“Vừa mới gặp đã phá hoại tài sản của người khác.” Quản lý nhướng mày, “Anh đúng là bất lịch sự.”

“Trông cô giàu lắm mà, chắc cô sẽ không bận tâm mấy thứ lặt vặt này đâu.” Thập Niên nghiêng đầu, tò mò chỉ vào chiếc vòng có màu sắc kỳ lạ trên cổ tay cô ta, “Đó là cái gì vậy?”

“Ồ, cái này à.” Quản lý cười duyên dáng, giơ tay khoe chiếc vòng có màu hồng cam khác lạ, “Đây là corundum màu hoa sen.”

“Đắt lắm sao? Trông có vẻ mắc tiền thật, tôi chưa từng thấy loại đá quý có màu này bao giờ.” Thập Niên vừa thản nhiên nhận xét vừa tung một luồng xung kích, nghiền nát hàng chục sinh vật biến dị đứng đằng sau.

Những con còn lại chứng kiến cảnh này đều run lên bần bật, nghiến răng ken két, bất giác lùi lại theo bản năng.

— Chúng không phải lũ cấp thấp rác rưởi, chúng đều đã là cấp S hết rồi.

Dù là lứa phát triển nhanh do sự ảnh hưởng của quả cầu đen nhưng chắc chắn thực lực của chúng đã đạt đến chuẩn cấp S.

Vậy mà con người trước mặt này còn chẳng thèm liếc mắt, chỉ cần tuỳ tiện ra một đòn là đã có thể thổi bay cả cụm…

“Đắt lắm đấy, hàng hiếm mà.” Quản lý vô cùng thờ ơ trước cái chết của lũ bầy tôi, thậm chí cô ta còn cười tủm tỉm bàn luận về đá quý với đối thủ.

Tất nhiên, tay họ vẫn không ngừng giao chiến.

Các loại thiên phú tấn công khác nhau được hai người họ vận dụng đủ kiểu, biến hoá khôn lường.

Hết đánh xa thì chuyển sang cận chiến. Cả hai đều tinh thông võ thuật, đỡ chiêu né chiêu, đánh qua trả lại vô cùng bài bản, giằng co quyết liệt một lúc lâu mà vẫn chưa thể phân thắng bại.

Ngược lại, đúng như lời Thập Niên đã nói, đám biến dị cấp S đằng sau chỉ là lũ tốt thí. Bất kể là đứa rụt rè nép sau hay đứa phát cuồng lao lên, tất cả đều có khả năng bị chọn làm “người may mắn”, bị chính thủ lĩnh của mình hoặc tên con người đối diện tiện tay xử lý bằng một đòn.

Tiếng kêu thảm thiết cứ vang vọng không dứt.

Lũ biến dị rơi vào hỗn loạn, không biết nên tiếp tục lao lên hay quay đầu bỏ chạy.

“Tản ra hết đi.” Quản lý cau mày, sắc mặt lộ rõ vẻ chán ghét.

Dĩ nhiên, “tản ra” ở đây không phải là giải tán, ai về nhà nấy mà chỉ là bảo chúng đừng tụ hoài một chỗ để rồi chết vô ích nữa thôi.

Đám biến dị run bần bật, không biết là vì sợ sức mạnh của Thập Niên hay sợ lời đe doạ của Quản lý. Chúng khẽ gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng rút lui, nhường lại chiến trường cho hai người kia.

“Cảm ơn.” Thập Niên mỉm cười lịch sự.

“Không có chi.” Quản lý cũng thanh lịch đáp lại.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội đen cao cấp, đeo đầy trang sức lộng lẫy trên người, mặt thì trang điểm tinh xảo, nhìn sao cũng thấy lạc lõng giữa hẻm núi đỏ gạch dưới ánh mặt trời nắng gắt.

Tình cờ làm sao, người đàn ông đối diện cô ta lại đang mặc áo sơ mi trắng phối với quần thường, trông cũng chẳng hợp với cảnh sắc xung quanh, thậm chí còn chẳng hợp với thời tiết hiện tại.

Thế nhưng, hai người này lại ngang tài ngang sức, cả cận chiến lẫn thiên phú đều một chín một mười, tạm thời không thể phân định thắng bại.

“Xem ra chúng ta còn phải đánh thêm một lúc nữa rồi.” Thập Niên thở dài, tiện tay tung ra một chiêu [Cát lún].

“Vậy thì sao?” Quản lý nhướng mày, tung ra một chiêu [Cuồng phong] đáp trả. Lốc xoáy nổi lên từ mặt đất, không những không làm tổn thương Thập Niên mà ngược lại còn thổi bay vài con sinh vật biến dị đứng phía sau.

“Vậy thì chúng ta vừa đánh vừa trò chuyện đi. Không thì chán lắm.” Thập Niên mỉm cười, cơn sóng thần [Dòng thác] cuồn cuộn ập tới.

“Anh thú vị thật đấy.” Quản lý giơ [Lá chắn] lên, ngăn chặn cơn sóng khổng lồ, trên gương mặt cô ta ánh lên chút ý cười kinh ngạc.

Thập Niên: “Sếp của cô cũng nói vậy.” [Dây leo], [Cuồng bạo], [Nọc độc].

Quản lý: “Sếp?” [Lưỡi đao sắc bén], [Siêu thanh], [Lá chắn].

Thập Niên: “Từ Vọng đó.” [Tăng gấp bội], [Thiên Khải].

Quản lý: “Hắn ta không phải sếp của tôi, tôi không có sếp.” [Tuyệt ảnh], [Tấm gương], [Xung phong].

Xem ra mối quan hệ giữa Quản lý và Từ Vọng không tốt cho lắm?

Thập Niên nhướng mày, nghiêng người né tránh luồng [Thiên Khải] bị [Tấm gương] phản xạ lại, đồng thời né luôn Quản lý đang lao tới nhờ ánh sáng chói lòa.

“Động tác nhanh thật.” Quản lý gật đầu tán thưởng.

“Cảm ơn vì lời khen.” Thập Niên mỉm cười, tiếp tục tán gẫu: “Vậy thủ lĩnh của Hội Đồng Sự là ai thế?”

Quản lý: “Anh đoán xem?” [Phân hạch], [Sấm sét].

Thập Niên: “Tôi đoán là cô.” [Không gian], [Lực hấp dẫn].

Quản lý thở dài: “Không phải tôi, là một ông già trơ trẽn mới đúng. Anh thấy mấy cái yêu cầu kinh tởm lúc gia nhập không, gì mà lột da người làm thành giày da, toàn là tên điên đó bày ra hết đấy.” [Ánh nhìn chăm chú], [Ảo cảnh].

Thập Niên gật đầu: “Quả thật mấy chuyện đó không hợp với ấn tượng mà cô mang lại cho lắm.” [Tỉnh táo], [Ý chí chiến đấu].

Đòn tấn công của Quản lý hơi chậm lại, rõ ràng cô ta rất hứng thú với chủ đề này.

Với đôi mắt lúng liếng, người phụ nữ lộng lẫy, kiều diễm nhìn quanh, đôi khuyên tai đính đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Tôi mang lại ấn tượng gì?” Quản lý cười hỏi.

Thập Niên cũng mỉm cười đáp: “Nhà giàu mới nổi.”

Dừng lại một chút, y bổ sung thêm: “Bởi vì từng trải qua hoàn cảnh nghèo khó nên càng thiếu cái gì lại càng muốn khoe khoang cái đó.”

“…Anh!” Quản lý giận tím mặt, bầu trời phía trên lập tức tối sầm lại.

Thập Niên ngẩng đầu, thấy một tảng đá khổng lồ tựa ngọn núi đang ầm ầm lao xuống. Chỉ nhìn thoáng qua thôi là đã biết thứ đó không phải đá rơi từ vách núi, chất liệu của nó hoàn toàn khác với đá thường.

Không phải sắc đỏ gạch đặc trưng của hẻm núi mà là một màu khác, một thứ vô cùng đắt đỏ.

Rutile.

Sắc vàng kim xen kẽ với màu đỏ thẫm, từng đường vân rực rỡ vừa trong suốt lại vừa tinh khiết, bừng lên ánh sáng chói loà dưới mặt trời.

Thay vì gọi là núi đá, phải gọi nó là một viên ngọc khổng lồ mới đúng.

Thế nhưng, viên ngọc khổng lồ như cả một ngọn núi ấy lại đang lao xuống đầu y.

Dù đẹp đến mấy thì cũng chẳng ai muốn bị nó đè bẹp thành một đống thịt vụn.

“Thấy chưa, thói quen của mấy tên nhà giàu mới nổi đấy.” Thập Niên lắc đầu, “Cái gì cũng phải làm bằng đá quý, vàng ròng. Xa hoa lãng phí, cứ như sợ người ta không biết mình giàu vậy.”

“…Chết đi!” Sắc mặt Quản lý lạnh như băng, vẻ cười nói thong dong lúc nãy đã biến mất.

Lúc này, sát khí trên người cô ta như bùng nổ, dữ dội đến mức làm lộ ra ra bản chất tàn độc của một sinh vật biến dị. Dù lớp trang điểm có tinh xảo đến đâu cũng không thể che giấu vẻ hung tợn đó.

Viên rutile khổng lồ sắp đè xuống người Thập Niên. Y tùy ý giơ tay, cổ tay trắng muốt xoay một vòng như Thái Cực, nhẹ nhàng tung chiêu [Huỷ diệt].

Viên rutile lập tức vỡ tan thành hàng trăm mảnh, tạo ra vô số tiếng ầm ầm vang vọng khắp hẻm núi, những mảnh đá quý mang sắc màu lấp lánh bắn tung toé đầy trời.

Nhưng khi nhìn kỹ thứ đó là gì, sắc mặt Thập Niên lập tức thay đổi.

Không đúng.

Đây không phải mảnh đá quý.

Đây là… côn trùng?!

“Đúng vậy, là côn trùng đấy.” Quản lý cười lạnh, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thoả mãn như đang thưởng thức một trò vui “Chắc con người sẽ gọi chúng là “bọ Rutile” hay gì đó đại loại vậy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân loại phải sống đủ lâu để có cơ hội đặt tên cho chúng.”

Vô số “con bọ” với hình thù kỳ dị vỗ cánh, bay lượn quanh Thập Niên. Thân thể chúng phản chiếu ánh nắng như những viên đá quý rực rỡ, nhìn qua trông cứng rắn đến mức khó tin. Thế mà cái cơ thể nặng nề, cứng như khoáng thạch ấy lại bay lượn giữa không trung theo một cách cực kỳ phi lý.

Do các mảnh đá quý vỡ ra có bề mặt sắc bén nên lũ côn trùng này mang khả năng tấn công cực mạnh. Chúng bay thành đàn, liều mạng lao vào người y. Dù bị đánh nát hay bị hất văng, chúng sẽ ngay lập tức phân rã thành những mảnh vụn nhỏ hơn —

Và lại tiếp tục lao tới.

Dày đặc. Đông nghịt. Càng lúc càng nhiều.

Ánh sáng vàng đỏ đan xen từ cơ thể chúng gần như làm Thập Niên loá mắt, âm thanh vo ve liên tục bên tai khiến y sắp ù cả đầu.

…Dường như những con bọ này không hoàn toàn tuân theo sự chỉ huy của Quản lý.

Điều này thể hiện quá rõ.

Bởi vì có vài con thậm chí còn bay lệch hướng, chĩa thẳng đến đám sinh vật biến dị, lao vào tấn công chúng. Ban đầu, đám biến dị còn chẳng thèm bận tâm nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể chúng đã bị những mảnh vụn côn trùng phân hạch vô hạn chui xuyên qua.

— Suy cho cùng, kết quả của việc phân hạch vô hạn là trở nên nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.

Ở một góc nào đó, chúng thực sự rất giống với [Huỷ diệt] của y.

“Thiên phú này của cô tên là gì?” Nét mặt Thập Niên trông tò mò và hồn nhiên biết bao — tất nhiên, đó là nếu ta tạm quên việc y đang lạnh lùng chém giết lũ bọ bay lẩn quẩn quanh mình.

“Đây là [Tạo vật].” Quản lý hài lòng nhìn những vết thương trên người Thập Niên ngày một nhiều hơn, vẻ mặt hết sức hài lòng.

Máu tươi tuôn trào như suối, xem ra đã có không ít bọ đá quý chui vào cơ thể, điên cuồng cắt xén mạch máu và nội tạng của y. Chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ, còn nụ cười trên môi Quản lý thì càng lúc càng rộng.

“Đây là [Thiên phú 006], thiên phú cấp [Tháp] của tôi.”

“Nó không chỉ đơn giản là tạo ra một tảng đá thôi đâu, nó tạo ra một sinh vật thực thụ thế này đấy.”

“Dù tôi có chết, chủng loài này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, sinh sôi và phát triển.”

Ánh mắt Quản lý ánh lên sự cuồng vọng pha lẫn phấn khích: “Có phải rất lợi hại không?”

Đúng vậy.

Thập Niên đồng cảm gật đầu.

Nếu chỉ là tạm thời hình tượng hóa một vật thể nào đó, rất nhiều thiên phú khác cũng có thể làm được. Ví dụ như [Dòng thác], ví dụ như [Đại xà].

Nhưng nếu thứ được tạo ra vẫn có thể tồn tại sau khi tách khỏi người sử dụng, tách khỏi thiên phú và vật chất gây ô nhiễm thì đó không còn là “hình tượng hóa” nữa.

Đó là tạo vật.

Lũ bọ đá quý vàng đỏ không ngừng thu hẹp vòng vây quanh y, ánh sáng rực rỡ quanh thân dần tối lại.

Không phải vì bọn chúng đã bị y tiêu diệt.

Mà là vì chúng đang liên tục phân rã, biến thành vô số mảnh rutile li ti mắt thường không thể nhìn thấy nhưng vẫn giữ thói quen vỗ cánh bay lượn, tấn công theo đàn.

Chúng kông ngừng chui vào cơ thể y, điên cuồng cắt xén nội tạng.

Toàn thân Thập Niên đã nhuốm đẫm máu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Một loài sinh vật mới phi lý đến mức khó tin cứ thể mà được tạo ra.

Và ngay cả sau khi Quản lý chết đi, chúng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, liên tục sinh sôi, phát triển, tiến hóa, bước tới tương lai của riêng mình.

Sức sống của Thập Niên bị lũ bọ tước đoạt từng chút một, song trên gương mặt tái nhợt ấy lại chẳng có vẻ gì gọi là yếu ớt. Trái lại, y còn để lộ biểu cảm tán thưởng “thật lợi hại”.

“Quả không hổ danh là cấp [Tháp]. Đây đã là sức mạnh gần chạm đến giới hạn của thần minh rồi.” Thập Niên nhận xét.

Quản lý mỉm cười gật đầu.

“Nhưng tiếc thay, sức mạnh của tôi cũng gần chạm đến đẳng cấp thần thánh đấy.” Thập Niên mỉm cười, lần nữa giơ tay lên.

Cổ tay y đã bị hàng vạn mảnh đá quý cắt nát bươm, xương bị khoan thủng, da bị gặm nhấm. Cả cổ tay không còn giữ được hình dạng ban đầu, lỏng lẻo như một đoạn chi bị đứt rời, chỉ còn dính lại chút gân ít ỏi.

Ấy vậy mà y vẫn cứ nâng cánh tay lắc lư ấy lên.

Gương mặt đang mỉm cười của Thập Niên cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay cả trong mắt y, những mảnh vụn vàng đỏ vẫn không ngừng chui vào. Máu chảy ra từ khoé mắt, đọng lại nơi khoé môi vẫn còn mang ý cười.

Thập Niên đã gần kiệt sức.

Thế nhưng ngay cả khi hấp hối, y vẫn khiến Quản lý kiêng dè.

Sắc mặt Quản lý lập tức thay đổi, cô ta giơ tay, vạch một đường xé toang [Không gian], tháo chạy về phía xa!

— [Huỷ diệt].

Nếu là [Huỷ diệt] thì một khi trúng đòn, ngay cả cô ta cũng sẽ bị xoá sổ ngay tại chỗ.

Nhưng thật đáng tiếc, cô ta đã nắm được giới hạn của [Huỷ diệt].

Đó là: Thập Niên phải tự tay chạm vào mục tiêu thì kỹ năng này mới phát huy hiệu lực.

Thiên phú tấn công cũng chia ra hai loại tầm xa và cận chiến, rõ ràng [Huỷ diệt] thuộc loại sau. Bằng không, Thập Niên đã dùng nó từ xa ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, đâu để cô ta có cơ hội đứng đây lải nhải đến bây giờ.

Nhưng Thập Niên đã không làm thế.

Y đã cận chiến với cô ta vô số lần, điều này càng củng cố cho phỏng đoán của Quản lý.

[Huỷ diệt] buộc phải tiếp xúc với mục tiêu thì mới phát động được.

Không chút do dự, Quản lý quay người bỏ chạy. Sau lưng cô ta, Thập Niên bị lũ bọ đá quý vàng đỏ xuyên thủng cơ thể, toàn thân gần như nát vụn.

Chỉ cần chạy xa một chút… chỉ cần thoát khỏi phạm vi tấn công của anh ta…

Quản lý tự nhủ, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên từ phía sau.

“Không phải đâu. [Huỷ diệt] không phải là thiên phú tấn công cận chiến.”

“Tôi chỉ là… không muốn chết sớm đến vậy thôi. Nếu có thể, tôi vẫn muốn cố gắng sống sót để còn đến hỗ trợ những chiến trường khác.”

?!!!

Quản lý kinh hãi quay đầu lại theo bản năng, trông thấy người đàn ông bị đá quý vàng đỏ bao phủ toàn thân đang dần tan rã. Máu tươi phun ra từ mỗi vết thương, mỗi vết nứt trên người như những viên đá quý vỡ vụn.

Cổ tay đã gãy lìa lay động, kiên quyết vung lên giữa không trung.

Vung về phía cô ta đang chạy trốn.

“[Danh sách thiên phú 004 – Huỷ diệt].”

— Nếu [Tạo vật] là Thần Sáng Thế, vậy thì [Huỷ diệt] chính là Thần Hủy Diệt.

Bùm!!!

Ánh sáng rực rỡ chói lòa bùng nổ trong khoảnh khắc, tựa như đất trời thuở sơ khai, lại như ngày vũ trụ tan rã.

Tất cả sinh vật nào dám nhìn thẳng vào ánh sáng ấy đều lập tức mù lòa. Quản lý trợn tròn mắt, cuối cùng lớp trang điểm tinh xảo cũng để lộ vẻ hoảng sợ tột cùng.

Trong nỗi sợ hãi tột độ đó, cả người cô ta bị ánh sáng hủy diệt bao trùm và nuốt chửng hoàn toàn.

Và rồi, cô ta tiêu tan vào hư vô.

— Trong phạm vi hàng trăm cây số quanh Grand Canyon, những vết rạn của đất trời được thiên nhiên hun đúc suốt hàng chục triệu năm cũng đồng loạt sụp đổ.

Tất cả đều biến mất.

Trên mặt đất chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ, đủ để khiến hậu thế phải nghi ngờ suốt hàng chục ngàn năm.

Và dưới đáy hố sâu ấy, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, toàn thân nhuộm màu máu vẫn đứng lặng.

Y vẫn ở đó.

Y vẫn sống.

Chỉ là… sẽ không sống được thêm bao lâu nữa.

Cú đánh hủy diệt đất trời khi nãy đã rút cạn toàn bộ sức mạnh và chút sinh mệnh còn sót lại trong cơ thể y.

“Khụ.”

Thập Niên ho khan một tiếng, thân thể hơi gập xuống.

Mở bàn tay ra, y thấy trong lòng bàn tay mình là một khối vật chất đen kịt mục rữa.

Là nội tạng của y.

300 năm rồi, những thứ lẽ ra phải thối rữa cũng đều đã rữa nát từ lâu.

Những bánh răng cơ khí mục nát treo trên cao cũng đã ngừng quay từ thuở nào.

Thập Niên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời rồi bỗng dưng bật cười một tiếng.

Trong mắt y ánh lên một tia sáng ấm áp và rực rỡ.

Y tuỳ ý ném phần nội tạng đã mục rữa trong tay sang một bên.

Thập Niên quay đầu lại, nhìn đông ngó tây.

Vẫn còn một việc nhỏ y muốn làm.

Sân khấu lớn cuối cùng của cuộc đời y, cảnh hạ màn cuối cùng của một kiếp người.

…Hy vọng vẫn còn kịp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng